Say Nắng

Chương 28



chúng tôi đã bên nhau gần như suốt những năm lớp 11, chúng tôi đã từng chẳng giấu nhau chuyện gì, chúng tôi cười cùng nhau, khóc cùng nhau

Nhưng đến cuối cùng lại chẳng đi được cùng nhau

Thu sau khi biết mình đã hot search trên group lớp, nó sống khép mình lại, luôn cố gắng né hội tôi, bên ngoài nhìn Thu giống như chẳng quan tâm đến những lời soi mói chỉ trỏ của bọn trong lớp, nhưng chơi với nó tôi biết, Thu đang cố gắng để không gào khóc trước lớp, khi bị hỏi, Thu vẫn thờ ơ, nó nói không hối hận về hành động của nó khi ấy

Dù cho có bị nói là "Nối Giáo Cho Giặc" Thu vẫn quyết không chịu hé ra nửa chữ hối hận, Quỳnh cố gắng hoà giải cho nhóm, nhưng Trang nhất quyết không đồng ý, nó đứng khoanh tay dõng dạc nói to trước lớp "Vong ơn bội nghĩa một lần là mất tất, sai lầm thì ai chả có, chỉ là sự sai lầm ấy là từ tâm hay vô ý thôi, thứ ăn cháo đá bát không có nhu cầu cần được tha thứ"

Tôi đồng ý với Trang, có hay không không quan trọng, biết giữ hay không mới là vấn đề

Mà vấn đề của Thu là hoàn toàn tự tâm

Hôm nay tôi có bài kiểm tra lý, đang ngồi học một cách nghiêm túc thì thằng Lâm từ đâu lao đến, nó vỗ tay tôi cái bốp, giọng như kiểu mới vớ được vàng, Minh đang ngồi dưới khều tay xin lỗi liên tục cũng phải ngước lên

Cre : Pinterest

- "Con Dương, có thằng trường nào đấy trông cao to đẹp trai lắm, đang đứng trước cổng trường đợi mày kìa, 20p nữa mới vào học cơ, mày ra xem người ta bảo gì đi"

Nghe Lâm nói, tôi ngước mắt nhìn ra cổng, đôi mày giật giật khi nhìn thấy Tuấn với đống đứa con gái đang vây quanh, tôi đứng bật dậy trong sự ngỡ ngàng của cả lớp

Minh lười biếng nói "Thằng nào thế? Lại ranh con nào muốn đụng vào Ánh Dương của tao?"

Quên không nói, sau vụ tôi giận Minh ở khu C , Minh công khai theo đuổi tôi trên Facebook của nó, và cứ y như rằng tôi nhận được ánh mắt sắc lẹm của Lan vào cái đuôi không đứt Khải Minh

Nó cầm chặt tay tôi không cho đi "tao buồn ngủ lắm Ánh Dương, mày ngồi im đi kệ thằng đấy"

- "không được, mày bỏ ra để tao xuống xem thế nào, dạo này mày lằng nhằng nhỉ" tôi gỡ tay Minh ra, giọng hặm hè nhìn khuôn mặt tuổi thân của nó "Khải Minh, ở khu C tao đã nói với mày thế nào, buông ra coi dm" lúc này tôi để ý rằng, Minh nhận được câu trả lời không mấy vui vẻ, liền ngồi thin thít, cứ ngỡ là khi nào khơi lại chuyện ở khu C, nó lại chẳng nói gì cả

Có một nỗi sợ mà Ánh Dương luôn giấu kín, sợ Tuấn nói cái cách tôi đã được 6 điểm toán trong kì thi khảo sát quan trọng thế nào, sợ nó nói rằng tôi đã từng đánh một bạn nữ chảy máu vùng miệng chỉ vì bạn ấy xé bài kiểm tra của tôi, những nỗi sợ ấy tuy thoạt nhìn rất bình thường, nhưng với một học sinh trong mắt mọi người vốn ưu tú như tôi, Ánh Dương vẫn luôn sợ

Tiếng bước chân chạy nhanh xuống cầu thang , cũng đủ miêu tả nỗi lo đã dâng lên đến trừng nào, tôi phi ra khỏi cổng trường với tốc độ rất nhanh, trước mặt là một cậu trai mặc áo phông đen cùng chiếc quần dài

Khi vừa nhìn thấy tôi Tuấn cười mỉm, giọng nhỏ khé chỉ tôi với nó nghe thấy

"Ánh Dương không biết tao đã đợi mày lâu thế nào đâu"

Giọng Tuấn ngày một to dần, đến khi tất cả mọi người đều dễ dàng nghe thấy, Tuấn lấy bó hoa đang giấu kín ở đằng sau, chầm chậm đưa đến tay tôi, nó cười mỉm

- "Ánh Dương, mày làm người yêu tao nhé? Tao vốn dĩ chẳng thua kém ai, tao sẵn sàng thay đổi vì mày, từ hồi lớp 8, tao biết mày ghét mùi thuốc lá, ghét những đứa ăn chơi nghịch ngợm, tao cũng cố gắng thay đổi, tao cố học thật giỏi để xứng với mày hơn, nhưng đến lúc tao đỗ nguyện vọng vào một trường cấp 3 mà tao luôn nghĩ rằng mình không đủ tầm, rồi mày lại một lần nữa biến mất, cái biến mất của mày làm tao suy nghĩ rất nhiều đấy, tao đã thử tìm kiếm rất nhiều người mới, để lấp khoảng trống mà mà Dương đã để lại, nhưng ngày hôm đó khi tao gặp Dương, tao đã nhận ra rằng, dù có lấp bao nhiêu đi chăng nữa, chỉ cần đúng người thì nó có thể tự đầy lại, Ánh Dương, tao biết mày thích ai, tao biết mày thích những người thế nào, nhưng tao vẫn muốn thử, bởi vì tao nghĩ rằng bản thân vốn chẳng thua kém ai, vậy nên... Làm người yêu tao nhé?" Tuấn nói dài thật dài, nói rất nhiều rồi kết thúc bằng một cái mỉm cười tự nhiên

Ánh Dương tôi vừa khi nghe đã bất giác quay đầu lại, tôi thấy một ánh mắt từ nãy giờ vốn đang hướng chằm chằm về chúng tôi, thấy sự thất vọng đặt trên đó, và tôi biết rằng nếu bây giờ tôi nhận lời, quả crush Khải Minh của tôi sẽ biến thành sadboy mất

Nhưng vốn một đứa được giáo dục tốt như tôi, không thể cứ đứng đây mà từ chối bạn một cách thẳng thắn được, Dương ngẫm nghĩ một lúc, đưa tay đón lấy đoá hoa của Tuấn, giọng hé nhỏ

- "Phạm Văn Tuấn, tao xin lỗi, từ đầu vốn tao đã không thích mày rồi, mày đừng đứng đây làm mọi người khó xử" có lẽ giọng tôi nhỏ quá cộng thêm việc nụ cười nhạt của Tuấn xuất hiện, mọi người đều tưởng tôi đã đồng ý lời tỏ tình của nó, vỗ tay thật to trong sự bối rối của tôi

Ánh Dương sau khi nói liền quay đầu lại nhìn Minh, tôi không thấy nó, đúng hơn thì nó đã đi rồi, mắt tôi hơi trầm xuống nhưng vội lấy lại tinh thần, đợi mọi người giải tán rồi trả lại bó hoa cho Tuấn, xong mới lên lớp