Say Em Quên Lối Về

Chương 21: Em thích anh!



Sáng hôm ấy, cũng trong khung thời gian cũ, bữa sáng thịnh soạn được dọn lên. Thế nhưng lần này, nó lạ lắm.

Bối Mạt nhìn bác quản gia rồi lại nhìn sang hắn, không biết nên nói gì. Một lúc lâu sau, cô mới thở dài, bất đắc dĩ lên tiếng:

“Chú, chú không cần đeo khẩu trang đâu.”

“Đeo vào thì làm sao chú ăn sáng được.”

Mạc Đình Cảnh: “...”

Hắn thà nhịn đói cũng không muốn để gia nhân trong nhà nhìn thấy “kiệt tác” cô tốn tận 5 giây trên môi hắn để tạo ra. Chuyện bị đánh dấu chủ quyền đó đối với hắn mà nói là một thứ gì đó vô cùng mất mặt.

Bối Mạt mắt thấy không thể khiến cho cái tôi kiêu hãnh của người nào đó hạ xuống chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, cuối cùng quay sang nhìn bác quản gia.

“Bác ơi, bác ra ngoài được không? Chú ấy hôm nay có nỗi khổ thầm kín ạ!”

“... À, được.”

Gật đầu đồng ý, bác quản gia nhanh chóng rời khỏi phòng ăn không một chút chậm trễ.

Bóng dáng bác quản gia vừa khuất sau cánh cửa phòng, Bối Mạt đã lập tức chồm đến, giựt lấy chiếc khẩu trang Mạc Đình Cảnh đang đeo. Trông thấy hắn chau mày không vui, cô cũng chỉ cười cười cho qua chuyện.

Bối Mạt chống cằm, cười với hắn, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết:

“Chú như thế này mới đẹp trai nha. Khẩu trang đúng là món đồ phong ấn nhan sắc mà.”

Mạc Đình Cảnh cúi đầu, tỉ mỉ bóc vỏ tôm sau đó mới bỏ vào chén cơm của Bối Mạt. Xong xuôi, hắn cũng tập trung ăn uống, không thèm đoái hoài đến cô mà chỉ buông một câu:

“Ăn tôm của em đi.”

“Dạ...” Bối Mạt bực bội hừm một tiếng, một phát xử đẹp con tôm hắn vừa mới bóc cho. Nhai nhanh rồi nuốt xuống, cô lại nói. “Tối nay chú không cần đến trường đón cháu đâu. Cháu có hẹn rồi.”

Cánh tay đang gắp thức ăn của Mạc Đình Cảnh bỗng khựng lại giữa không trung, phải vài ba giây sau mới có thể thu lại. Đặt đũa lên thành chén, hắn quay sang nhìn Bối Mạt, ánh mắt tràn đầy phức tạp.

Bị hắn nhìn chằm chằm bằng ánh mắt đầy xa lạ, Bối Mạt không khỏi giật mình, hơi rụt cổ lại:

“Chú... chú sao vậy?”

“Em hẹn với ai?”

“Bạn... bạn cùng lớp ạ.”

Nghe thấy ba từ “bạn cùng lớp”, đại não thiên tài của Mạc Đình Cảnh lập tức nhảy số, trong đầu rất nhanh xuất hiện hai chữ: Chấn Đình!

Nghĩ đến đây, khuôn mặt điển trai của hắn đột nhiên biến sắc, trở nên khó coi vô cùng, như kiểu ai đó đang thiếu nợ hắn vậy.

Hít hít cái mũi nhỏ, Bối Mạt cảm thấy có mùi chua trong không khí, lại nhận thấy sắc mặt tệ đến đáng thương của Mạc Đình Cảnh, cô liền biết bình giấm nào đó bể mất rồi!

Cô bẹo má hắn, cười nhẹ:

“Cháu đi với bạn nữ cùng bàn. Chú đừng lo.”

“Hừ, em đi với ai là quyền của em. Vì sao tôi lại phải lo lắng chứ.”

Mạc Đình Cảnh gạt cái tay hư hỏng của Bối Mạt ra, quay đầu ra hướng khác, hờ hững lên tiếng. Đâu ai biết được trong lòng hắn lúc này vui đến không tả nổi, cảm giác an toàn xâm chiếm cả trái tim hắn.

Không phải mấy thằng gà trống kia, vậy thì không ai cướp bé cưng đi được!

Dường như Mạc Đình Cảnh quên mất một chuyện, Bối Mạt từng công khai với hắn giới tính của cô: cô là les.

...

Chiều hôm đó.

Trước cổng trường THPT top đầu thành phố xảy ra hiện tượng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng. Bối Mạt muốn tìm hình bóng anh trai mà cảm giác bản thân mất nửa cái mạng luôn rồi.

Chen chúc trong đám đông chật kín người, bị đưa đi đẩy lại khiến cô thở không ra hơi. Đột nhiên, không biết ai tính nết kì cục đẩy mạnh cô một cái khiến cô chao đảo.

Bối Mạt nhắm tịt hai mắt, vừa thầm cầu cho cú tiếp đất này không quá đau đớn, vừa nguyền rủa cô gái nào đó hám trai quên lối về đã đẩy cô ngã.

“Mạt Mạt.”

Cô giật mình mở mắt, nhận ra giọng nói đầy quen thuộc. Cú tiếp đất của cô chẳng đau đớn chút nào, trái lại còn ấm áp vô cùng.

“Anh...”

“Em đi đứng kiểu gì vậy? Suýt chút nữa thì hôn mặt đường rồi đấy!”

Bối Dực chau mày, không vui lên tiếng khiển trách. Nếu không phải anh nhanh tay nhanh chân luồn lách qua đám đông đỡ lấy cô, chắc chắn dáng vẻ hiện tại của cô sẽ rất khó coi.

Bối Mạt nhìn khuôn mặt đẹp như minh tinh hạng A của anh trai mình, cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao hôm nay cổng trường lại tắc đường rồi.

Chống tay lên vai Bối Dực, nhẹ đẩy anh ra, Bối Mạt không khỏi rùng mình, sống lưng cô bỗng dưng lạnh toát.

“Sao vậy? Em lạnh à?”

“Có cần áo không? Anh cởi cho em khoác nhé?”

Bối Mạt ngửi thấy mùi thuốc súng mỗi lúc một nồng nặc hơn, đại não réo hồi chuông cảnh báo liên tục, phát ra tín hiệu SOS cầu cứu.

Không chút do dự, cô lập tức nắm lấy cổ tay Bối Dực, dùng hết sức bình sinh cùng sự can đảm của bản thân lao vào đám đông hệt như con thiêu thân.

“Mạt, em sao vậy?”

“Aaa... anh, anh đừng nói nữa. Mau chạy, em gái anh sắp bị g.i.ế.t c.h.ế.t rồi!”

Bối Dực ngơ cmn ngác: “??!”

...

Một lát sau.

“Hộc... hộc...”

Bối Mạt thở dốc, không quan tâm hình tượng ngồi xuống ghế đá bên đường. Cô cố gắng đớp lấy từng ngụm dưỡng khí, điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn.

Bối Dực sức lực vốn rất khỏe, chạy một lúc so với anh chẳng si nhê gì, thấy em gái mệt đến tay chân vô lực liền chạy đến máy bán nước tự động, nhanh chóng mang về một chai nước khoáng.

“Con bé này, ai kêu em chạy bán mạng thế hả?”

“Anh chẳng biết gì hết. Anh có biết lúc đó, đám con gái nhìn em bằng ánh mắt gì không? Mỗi người tùy tiện nhổ một bãi nước bọt cũng đủ để dìm c.h.ế.t em rồi.” Bối Mạt tức tối đoạt lấy chai nước, vặn nắp uống từng ngụm lớn. “Anh, anh quá đáng sợ. Lần sau ra đường, anh nhớ đeo khẩu trang đấy!”

Bối Dực cười trừ, ngồi xuống bên cạnh Bối Mạt. Đợi đến khi cô trở lại dáng vẻ ban đầu, hơi thở không còn quá hỗn loạn, mặt cũng bớt đỏ, anh mới chậm rãi lên tiếng.

“Thật ra... cái ngày mà em đến khách sạn nơi anh ở, là anh báo cảnh sát đấy.”

Phụt, khụ khụ...

Bối Mạt khoa trương phun ra ngụm nước chưa kịp nuốt xuống, theo sau là một trận ho kịch liệt. Bối Dực hoảng đến tay chân lóng ngóng, cố gắng vỗ lưng xoa dịu.

Cứ tưởng em gái bình tĩnh lại thì sẽ tiếp tục nghe anh tâm sự, nào ngờ, cuộc đời nó không đơn giản như anh vẫn nghĩ.

“Á à, hóa ra anh chính là thằng khốn nạn đó hả?”

“Hại em hao tâm tổn sức. Má nó thật chứ!”

Bối Mạt tức giận đấm vào cánh tay Bối Dực một cái, hừ lạnh. Nếu người trước mặt không phải là anh trai yêu quý, cô thề hôm nay, ngay tại nơi này sẽ sống c.h.ế.t một trận với anh chứ đâu đơn giản chỉ là một cái đánh yêu thương.

Bối Dực cười gượng gạo. Anh đâu biết người đó là chú Cảnh, càng không biết việc cô có tình cảm mờ ám với chú chứ. Cho nên, chung quy lại, anh vẫn là người vô tội nha.

“Mạt Mạt...”

Bốp!

Bối Dực chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, một chiếc giày đầy tội lỗi không biết từ đâu bay tới, trực tiếp rơi trên đầu anh khiến anh nhịn không đuợc hét lên một tiếng đau đớn.

Giây tiếp theo, cổ áo Bối Dực bị ai đó nắm xốc lên, một cú đấm nện thẳng vào khuôn mặt đẹp như minh tinh hạng A của anh. Không cần nói cũng biết, anh lập tức sủi bọt mép, ngất ngay tại chỗ mà chưa kịp phản kháng.

“A...”

Bối Mạt bị dọa sợ, đứng bật dậy khỏi ghế, lắp bắp kinh hãi nhìn người ra tay tàn nhẫn truớc mắt. Miệng nhỏ nhịn không được khẽ kêu:

“Chú...”

“Hừ, Mạt Mạt, em làm tôi quá thất vọng.” Mạc Đình Cảnh một thân tràn đầy lửa giận, tức điên nói: “Em bảo với tôi em có hẹn với bạn cùng lớp, cuối cùng lại thành hẹn hò trai gái mờ ám! Tôi là trò đùa của em đấy à?”

“Không... không phải, chú ơi...”

“Cmn, em chối cái rắm! Ông đây không đui, cái gì cũng nhìn thấy rõ.”

Quẫn bách, Bối Mạt chỉ còn cách đem tiếng lòng chông giấu đã lâu nói ra, hòng ngăn chặn được lửa giận kinh người của hắn.

Cô hét lớn: “Em thích anh!”

“Mạc Đình Cảnh, người em thích là anh!”

“Cái đ.éo...”

Rầm!

Tiếng động lớn vang lên khiến Bối Mạt giật mình, ngơ ngác đến ngốc trệ.

Người sợ hãi là cô, lâm vào đường cùng là cô, ngay cả tỏ tình cũng là cô. Nhưng người sốc đến nỗi ngất xỉu... lại chính là hắn!