Sau Ly Hôn, Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 42: Chung giường chung gối




“Ở trên xe.” Tạ Phong Trần nhanh chóng trả lời.



“Đưa tôi chìa khóa xe, tôi đi lấy thuốc cho anh.” Lâm Nhan lắc đầu thở dài, người này đúng là đại thiếu gia được người khác phục vụ quen rồi, thuốc của mình cũng không đem theo, vậy mà còn mặt mũi để la lối kêu đau nữa.



Đau chết đi, đáng đời.



“Bảo Tần Nhược Phong mang đến rồi.” Ánh mắt Tạ Phong Trần bất giác đặt trên cần cổ nhỏ nhắn đẹp đẽ của Lâm Nhan, chắc là mới vừa tắm xong, cả người Lâm Nhan bị hơi nước ấm xông đến mức ửng lên làn da trắng trẻo mịn màng, gương mặt cô ửng đỏ nhẹ nhàng, hết sức động lòng người.



Có lẽ từ trước đến giờ người con gái này đều không biết mình hấp dẫn đến mức nào, anh làm sao có thể để dáng vẻ này bị người khác nhìn thấy được chứ.



Lâm Nhan không miễn cưỡng nữa, ngẩng đầu nhìn bầu trời bên ngoài qua một góc rèm cửa, trời vẫn còn sớm, cô bèn dứt khoát lấy một chiếc váy dài vào phòng tắm thay.



Lúc cô bước ra thì có tiếng gõ cửa phòng, nhìn thấy anh muốn ra mở cửa, Lâm Nhan bất mãn trừng mắt với anh một cái rồi đi ra mở cửa trước, chỉ thấy Tần Nhược Phong thở hổn hà hổn hển cầm theo bịch thuốc.





Lâm Nhan quay đầu nhìn người nào đó đang chiếm nơi ở của người khác rồi thảnh thơi ngồi trên giường mình, không kiềm được mà oán thầm, quả nhiên là nhà tư bản máu lạnh vô tình, ngay cả cháu ngoại của mình cũng sai bảo không khách khí.





“Từ từ, uống miếng nước đi.” Sau khi Lâm Nhan nhận thuốc, thuận tay lấy một bình nước khoáng cho cậu rồi đóng cửa tiễn khách.



Lâm Nhan nghĩ, một ông lớn như Tạ Phong Trần đây cũng tìm đến cửa để đòi nợ cô rồi, nếu cô mà còn mặc kệ không quan tâm thì chỉ sợ rằng chuyện này còn ầm ĩ hơn nữa.



Rất dứt khoát, cô thuận theo anh trước, đợi anh không có ý kiến gì nữa thì rời đi.



Lâm Nhan giúp anh dán thuốc dán, lại nấu nước nóng cho anh uống thuốc, sau đó kéo chặt rèm cửa lại rồi nói, “Buổi chiều vừa hay tôi phải xem kịch bản, anh ngủ đi!”



“Không gấp, anh có gọi người đem cơm đến, sắp tới rồi.” Tạ Phong Trần lãnh đạm, hoàn toàn không giống với bộ dạng con sâu đáng thương vừa mệt vừa đau, lại còn không cử động được như lúc nãy nữa.



Khóe miệng Lâm Nhan giật giật, “Không phải vừa nãy anh nói buồn ngủ hả?”



“Anh không ăn thì em cũng phải ăn, con gái lúc nào cũng không ăn gì, như vậy không tốt cho sức khỏe đâu.” Hỏi một đằng, Tạ Phong Trần lại trả lời một nẻo, bày ra dáng vẻ quan tâm lo lắng cho Lâm Nhan.



Lâm Nhan có chút chịu hết nổi, Tạ Phong Trần đột nhiên lại thay đổi thái độ 180 độ thế này khiến cô không thể chấp nhận được.



Có lẽ cô mang trong mình thể chất ‘bị ngược đãi’ thế nên quen với hình ảnh lúc trước khi Tạ Phong Trần không thèm nhìn thẳng mặt cô hơn.



Rất nhanh sau đó, có người giao đến một bữa trưa thịnh soạn, Lâm Nhan nhìn một bàn đầy những món cao lương mỹ vị ngon lành, thầm thở dài, có tiền thật tốt, một bữa cơm cũng có thể bằng với số tiền mà người bình thường ăn trong một tháng rồi.



Có bữa trưa miễn phí, Lâm Nhan đương nhiên không khách khí mà ăn no nê, sau bữa trưa, Tạ Phong Trần tắm rửa đơn giản một lượt rồi nằm trên giường Lâm Nhan ngủ một cách rất thoải mái.



Lâm Nhan căm hận nhìn nhan sắc đang say ngủ này, nghiến nghiến răng, rất muốn bóp chết anh cho xong.



Lâm Nhan ngồi xếp bằng trên sofa rồi sạc pin điện thoại, vừa mở điện thoại lên liền muốn nổ tung bởi đủ thứ tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, lần này người liên lạc với cô ngoài người đại diện Lục Miểu và bạn thân Tiêu Bạch thì còn xuất hiện rất nhiều số lạ.



Trong WeChat, Lâm Nhan có 99+ tin nhắn mới, phải một lúc lâu sau thế giới mới trở lại bình thường được.



Lâm Nhan mở tin nhắn xem trước của Tiêu Bạch và quản lý Lục Miểu ra, đều là một sự quan tâm rất bình thường, khiến người ta cảm thấy rất yên tâm, thế nhưng bên dưới những người liên hệ quan trọng ra thì người nhắn cho cô nhiều nhất lại là Lâm Sanh.



Lâm Nhan cười giễu cợt, nhấn mở cuộc trò chuyện.



Lâm Sanh: Nhan Nhan, có đó không? Em muốn nói chuyện với chị về việc lần trước.



Lâm Sanh: Nhan Nhan, em thay mặt fan hâm mộ của mình xin lỗi chị, em biết hôm nay Sanh phấn đã hiểu lầm chị, mong chị rộng lòng tha thứ cho bọn họ một lần, dù gì thì phần lớn bọn họ cũng vẫn là những đứa trẻ còn đang đi học. Chị nhất định sẽ không muốn hủy đi cuộc đời của một đám trẻ con đâu nhỉ?





Lâm Sanh: Nhan Nhan, nếu chị có yêu cầu gì đều có thể đề ra, em bảo đảm sẽ dốc hết sức mình để làm chị hài lòng.



Lâm Sanh: …



Lâm Nhan xem hai tin là đã hết hứng thú rồi, toàn là mấy chiêu cũ rách, miệng thì hiên ngang lẫm liệt, nhìn như thánh mẫu hiền lương đến mức hèn mọn, thực ra chẳng qua chỉ là một màn kịch bỏ con tép bắt con tôm, coi tất cả mọi người như thiểu năng mà giở trò trêu chọc.



Người tốt việc tốt đều là công lao của Lâm Sanh, còn Lâm Nhan thì luôn bị chụp mũ làm người xấu.



Bây giờ lại muốn ra mặt làm thần tượng anh hùng cứu lấy fan của mình sao, lúc trước thì đi đâu mà không thấy bóng dáng vậy, trước đây sao Lâm Sanh không thanh minh chuyện cô ta bị hiểu lầm thành tuesday đi, hôm nay sao lại không nói rõ đầu đuôi với Hàn Hữu Niên chuyện bị người ta tát vào mặt ngay tại chỗ đi, Lâm Nhan cóc thèm chiều theo cô ta, trực tiếp bấm chặn, Lâm Sanh thích tìm ai thì tìm, cô không tiếp.



Ngược lại thì bên phía người đại diện Lục Miểu lại có thêm tin tức mới, giọng điệu sốt ruột, lòng Lâm Nhan ấm lại, nhanh chóng trả lời lại rằng mình không sao.



Giây tiếp theo, Lục Miểu gọi điện thoại đến, Lâm Nhan nhìn người đàn ông đang an tâm ngủ trên giường mình một cái rồi nhẹ tay nhẹ chân đi vào phòng tắm bắt máy.



Giọng điệu Lục Miểu hùng hùng hổ hổ, “Lâm Nhan, cô đừng sợ, lần này là Sanh phấn kiếm chuyện trước, chúng ta là người bị hại, tôi không nhát như con thỏ đế Tiêu Bạch đâu, tôi chắc chắn sẽ tìm lại đạo lý cho cô.”



Lục Miểu là người đại diện có nhiều năm, tuy rằng chưa từng dẫn dắt ra nghệ sĩ đạt đỉnh cấp lưu lượng thế giới, thế nhưng những nghệ sĩ đã vào tay cô đều sẽ vững bước tiến lên, tính cách Lục Miểu mạnh mẽ, rất biết cách làm việc, còn rất được hoan nghênh trong giới, không ít đạo diễn, nhà sản xuất đều nể mặt, lúc Tiêu Bạch mới vào công ty cũng nhờ chính Lục Miểu dẫn dắt anh qua thời kì mới vào nghề, nhưng sau này lại không biết vì sao mà hai người lật mặt như bánh tráng mà sống chết đối đầu với nhau, thật ra là chỉ có một mình Lục Miểu nhìn Tiêu Bạch không thuận mắt, nói lời nào ra là bắt đầu diss* đối phương lời đó.



*Diss: đá đểu, nói xấu, đối đầu với nhau.



“Thật sự không sao, yên tâm nha!” Lâm Nhan nhịn cười không nổi, giọng điệu thoải mái.



Nói ra thì mỗi lần Tiêu Bạch tức giận đến mặt đỏ tía tai với Lục Miểu về mấy chuyện tài nguyên của chủ cũ, Lâm Nhan còn tưởng có lẽ Lục Miểu có thành kiến với mình.



Mà bây giờ nhìn hoàn toàn không phải vậy.



“Vậy được rồi, nhưng mà nhỏ Lâm Sanh này cũng quá đáng quá rồi đó, rõ ràng biết sự thật nhưng lại ngoảnh mặt làm thinh, để mặc cô bị fan hâm mộ mắng chửi như chó, có điều tôi thấy cô ta cũng không huênh hoang được mấy ngày đâu, hình tượng hiền lành dịu dàng sắp bị lật đổ rồi, hôm nay sau khi cô nói những lời đó với phóng viên xong thì Giang Vân Chu, còn có bốn tiểu thịt tươi kia đều đăng Weibo giúp cô thanh minh, tôi thấy rất nhiều người đều phản ứng ngược lại, xông thẳng vào Weibo Lâm Sanh chất vấn cô ta vì sao không ra mặt giải thích, tôi sẽ hướng dẫn fanclub đi bình luận, lần này phải bắt Lâm Sanh công khai xin lỗi cô.” Lục Miểu tức giận đùng đùng, tuy rằng Lâm Sanh có chỗ dựa, thế nhưng người như cô đây vốn không thích loại người như Lâm Sanh, khoảng thời gian trước công ty đột nhiên đổi chủ, còn điều cô chuyên môn phụ trách Lâm Nhan, rõ ràng một điều là ông chủ đặc biệt để tâm đến Lâm Nhan, bây giờ Lục Miểu rất chắc chắn, Lâm Nhan nhất định sẽ nổi tiếng.



Bản thân Lâm Nhan ngoài tính cách nóng nảy ra thì điều kiện ở mọi phương diện đều rất tốt, giờ lại có đại lão* nâng đỡ, cô cũng bỏ qua thân phận ‘bạn thân nghệ sĩ Tiêu Bạch’ của Lâm Nhan, quyết định đầu tư nhiều tâm huyết hơn lên người Lâm Nhan, quyết định đưa Lâm Nham đi tới một sân khấu cao hơn nữa.



*Đại lão: người có tiền, có quyền, nhân vật lớn.



Giữa những nghệ sĩ trong showbiz với nhau thì thủ đoạn chơi khăm qua lại để tiến lên một bước trước giờ nhiều vô số kể, thế nhưng cô xem thường loại người mượn tay kẻ khác để thao túng mọi thứ như Lâm Sanh, chuyện gì cũng để fan ra mặt, tiện nghi đều để cô ta hưởng hết, mấy chuyện xấu thì đều do hành vi cá nhân của fan.



“Cảm ơn chị Miểu.” Những thứ liên quan về lợi ích giữa nghệ sĩ và người đại diện, Lâm Nhan đương nhiên sẽ không từ chối, lần này nếu thái độ của bên cô còn không cứng rắn thì nói không chừng lại bị người khác chỉ vào mũi mắng mình chột dạ.



“Khách sáo gì chứ, phía cô có cần tôi sắp xếp cho hai vệ sĩ không?” Lâm Nhan rất lịch sự, Lục Miểu đương nhiên cũng chu đáo mọi mặt.





“Không cần, không có lố vậy đâu.” Lâm Nhan từ chối, cô chỉ là một sao nhỏ, ra đường còn mang theo vệ sĩ thì không bị đám đông mắng mỏ mới lạ đó!



“Vậy cô yên tâm quay phim đi, chúng ta không đi kiếm chuyện nhưng cũng tuyệt đối không sợ ai, trước đây con nhỏ Phương Đình Đình lúc nào cũng đối đầu với cô trong đoàn phim, lần này cô ta bị lộ ra chuyện dan díu trong bóng tối, cũng coi như tự làm tự chịu, vừa hay trong tay tôi có không ít tài liệu bí mật của cô ta, lần này công bố ra hết một lượt, tôi báo thù cho cô. Ngoài ra thì tôi đang nhận một gameshow cho cô, đón thời gian đóng máy phía bên kia của cô vừa đúng lúc, đến lúc đó ra ngoài dạo một chút cho khuây khỏa.” Nói mấy lời kiểu ‘thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại’ một cách thẳng thừng không quan tâm ai thế này, không phải Lục Miểu thì còn ai vào đây được nữa.



Có điều Lâm Nhan thật sự cảm thấy được quan tâm mà vừa mừng vừa lo, Lục Miểu đúng là rất hợp với cô, nếu có thể hợp tác dài hạn thì cô cũng chưa chắc sẽ muốn kết thúc hợp đồng để sang công ty của Tiêu Bạch!



“Cảm ơn.” Ngoài câu cảm ơn ra thì Lâm Nhan cũng không biết nói gì nữa.



Bên này điện thoại vừa tắt thì Tiêu Bạch lại gọi đến, Lâm Nhan bắt máy, còn chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã truyền sang lời oán trách: “Bà cô của tôi ơi, cô nấu cháo điện thoại với ai mà lâu dữ vậy? Không biết ông đây đây sắp lo lắng chết mất rồi hả?”



Lâm Nhan nghĩ đến Lục Miểu, cười nói, “Anh còn có mặt mũi nói nữa, bây giờ anh còn quan tâm em không bằng ‘kẻ thù không đội trời chung’ của anh nữa, có thể trách ai đây?”



“Kẻ thù không đội trời chung của anh? Ai vậy? Hổ mẹ hả?” Tiêu Bạch hỏi.



Lâm Nhan càng cười lớn hơn, Tiêu Bạch bị Lục Miểu mắng không ít lần nên lén lút gọi Lục Miểu là hổ mẹ, Lâm Nhan trêu đùa, “Dù gì người ta cũng là tiền bối của anh, bây giờ chị Miểu là người đại diện mới của em đó, anh không sợ em đi mách lại sao?”



“Lâm Nhan, cô đúng là hố cha người ta đó, lúc đầu ông đây gây thù kết oán với cô ta là vì ai? Nếu cô mà phản bội anh thì cô chết chắc.” Tiêu Bạch lập tức dựng hết lông chồn lên, nghĩ đến lúc bị gương mặt lạnh lẽo của Lục Miểu mắng nhiếc thì Tiêu Bạch cảm thấy mình như muốn bốc hỏa nổ tung.



“Xem anh kích động kìa, em là loại người như vậy hả? Có điều anh sợ chị Miểu như vậy, em ngược lại lại cảm thấy hai người có chút xứng đôi đó!” Lâm Nhan trêu chọc.



“Không thể nào, người khiêm tốn lại tao nhã lịch sự như ông đây mà xứng mịa gì với con hổ mẹ đó, mắt cô đúng là mù rồi.” Tiêu Bạch kích động phản bác ngay, lại nói, “Bây giờ cô còn có tâm trạng đùa giỡn nữa, xem ra không sao rồi, tôi đi nói mấy chuyện tài nguyên với bốn bạn nhỏ đây, cúp nha.”



Giấc ngủ này của Lâm Nhan vô cùng thoải mái, cả người đều ấm áp thư thái, hệt như đang tắm gội dưới nắng ấm của mùa xuân, lúc Lâm Nhan tỉnh dậy thì trời đã tối, mà cô cũng không biết mình đã lên giường ngủ từ lúc nào, điều làm cô càng sụp đổ hơn nữa là, cô dùng tư thế ‘banh càng’ của mình để ôm lấy Tạ Phong Trần, hình như anh đã sớm tỉnh rồi, dựa vào đầu giường mở đèn ngủ, cười nhẹ một cái, cực kì chói mắt, “Dậy rồi hả? Ngủ ngon không?”



Gương mặt Lâm Nhan không biết là do ngủ lâu hay là do ngượng ngùng mà nóng bỏng tay, sau đó nuốt nước bọt rồi leo từ trên người anh xuống, may là quần áo trên cơ thể hai người vẫn còn nguyên vẹn, Lâm Nhan thở phào nhẹ nhõm, giọng điệu có chút không dễ chịu, “Sao tôi lại ngủ trên giường?”



“Anh thấy em ngủ trên sofa không thoải mái, lật người một cái liền rớt xuống đất nên anh bế em lên giường ngủ, giường này đủ lớn, hai người nằm vẫn còn dư sức.” Tạ Phong Trần ngủ một giấc, có thể thấy được tinh thần đã tràn trề, cộng thêm ánh mắt dịu dàng như gió khiến người ta không dám nhìn thẳng, giọng điệu tự nhiên đến mức hệt như hai người chỉ là đang ngồi ghế cạnh nhau trên xe thôi vậy.



Lâm Nhan hơi có cảm giác mọi thứ đang sụp đổ, là vấn đề giường lớn hay nhỏ thôi hả trời?



Mẹ nó chứ, bọn họ không phải là mối quan hệ có thể ngủ chung một giường đâu nha?