Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 156: Tranh giành tình cảm



Phó Đình Viễn và Du Ân cùng nhau đi thang máy xuống dưới lầu, Du Ân đau đầu nhìn anh, hỏi: "Phó Đình Viễn, anh rãnh rỗi tới vậy hả?"

Phó Đình Viễn cau mày không vui, đáp: "Tiểu Tiểu là do tôi mua, tôi đi thăm nó một chút thì có gì lạ?"

Du Ân lập tức nghẹn họng.

Nếu sớm biết chỉ vì Phó Đình Viễn tặng cô một con mèo mà giữa hai người có thêm nhiều cơ hội gặp mặt như vậy, Du Ân tuyệt đối sẽ không nhận lấy Tiểu Tiểu. Nhưng bây giờ cô không thể thốt ra câu mình không cần Tiểu Tiểu nổi, bởi vì cô thật sự rất thích Tiểu Tiểu; một là vì dáng vẻ của Tiểu Tiểu rất xinh đẹp, gả chồng còn phải xem tướng mạo thế nào, mèo cũng vậy thôi.

Chẳng biết Phó Đình Viễn mua nó ở cửa hàng nào mà trông vừa xinh vừa dễ thương đến vậy.

Kỳ thật Du Ân cũng là thành viên của hội thích vẻ ngoài, bằng không lúc trước cũng sẽ không bị bề ngoài của Phó Đình Viễn mê hoặc. Bây giờ Tiểu Tiểu lại xinh xắn tới thế, thử hỏi cô có thể không say đắm được sao?

Nguyên nhân thứ hai là Du Ân cảm thấy tính cách của Tiểu Tiểu khá là giống cô, yên tĩnh, từ tốn, không thích tranh giành.

Du Ân nhìn Tiểu Tiểu như nhìn thấy con người trước kia của cô, đau lòng, cũng xen lẫn thương tiếc, cũng vì thứ cảm xúc phức tạp này mà cô càng không thể rời xa Tiểu Tiểu.

Bởi vì Phó Đình Viễn cố ý về cùng với cô để thăm Tiểu Tiểu, Du Ân đành phải ngồi xe Phó Đình Viễn về nhà.

Phó Đình Viễn vừa lái xe vừa nói: "Chuyện giữa em và Thẩm Dao… tôi đã nghe thấy rồi."

Du Ân: "..."

Cô còn tưởng anh không nghe thấy gì, kết quả lại biết hết từ đầu tới cuối, da mặt mỏng tang của cô lập tức đỏ ửng hết cả lên, lúng túng vô cùng.

Cô đã xấu hổ tới mức này, Phó Đình Viễn lại cố tình không để yên, tiếp tục trêu chọc cô: "Tôi không ngờ, em vẫn còn nhớ rõ những chuyện trước kia giữa hai chúng ta tới vậy, đặc biệt là chuyện về phương diện đó."

Du Ân kéo cửa xe xuống, hứng gió trời bên ngoài để hạ nhiệt cho mặt mình, sau đó ấp úng giải thích: "Tôi nói vậy là để đả kích Thẩm Dao mà thôi..."

Tất nhiên Phó Đình Viễn biết mục đích cô làm vậy là để chọc giận Thẩm Dao, nhưng anh vẫn cố tình trêu cô, bởi vì anh muốn nhìn thấy gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ này của cô. Anh thật sự là không muốn nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng trên mặt cô giây nào nữa.

Phó Đình Viễn hỏi ngược lại cô: "Sao hôm nay lại muốn phản đòn, đả đảo Thẩm Dao thế?"

Vì lo rằng cô sẽ lại im lặng chịu đựng không nói gì, để mặc cho Thẩm Dao bắt nạt, sỉ nhục, nên mới sáng sớm anh đã vội chạy tới, đứng phía sau quan sát trận chiến giữa hai người; nếu Thẩm Dao dám bắt nạt cô, anh sẽ là người đầu tiên ra mặt thay cô.

Nhưng anh hoàn toàn không ngờ tới chuyện từ đầu đến cuối, Thẩm Dao đều bị cô nói tới không còn sức phản kích, thậm chí phải rời khỏi đó trong bộ dạng đầy chật vật như vậy. . Truyện Nữ Phụ

Du Ân cụp mắt xuống, bình thản trả lời: "Không nhịn được nữa thôi."

Nói đúng hơn là việc lần này, Thẩm Dao dùng thủ đoạn hèn hạ để lấy trộm bản thảo của cô đã đụng vào giới hạn của cô.

"Anh không đau lòng sao?" Du Ân bỗng hỏi ngược lại anh một câu.

Phó Đình Viễn thiếu chút nữa bị câu hỏi của cô làm cho tức đến tắc thở. Anh siết chặt tay lái, xoay đầu trợn trừng mắt, hung tợn nhìn cô, hỏi: "Có phải em muốn chọc tôi tức chết không?"

Du Ân ngạc nhiên đáp: "Thật ra thì chính tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, không phải anh thích Thẩm Dao lắm hả, sao bỗng nhiên không muốn cưới cô ta nữa?"

Thời điểm cô vừa mới về nước, tin tức anh và Thẩm Dao sắp kết hôn còn bay đầy trời, thế mà không bao lâu sau giữa anh và Thẩm Dao lại đột ngột xảy ra tranh cãi lớn?

"Ai nói tôi thích cô ta?" Phó Đình Viễn không vui chút nào, hờn dỗi hỏi vặn lại cô.

Du Ân càng thêm khó hiểu: "Chẳng lẽ không đúng? Trước kia không phải bởi vì yêu cô ta rất nhiều nên anh mới quen với cô ta sao?"

Phó Đình Viễn: "..."

Anh có thể nói rằng lúc trước, khi quen với Thẩm Dao, anh căn bản chẳng hề để trong lòng sao?

Chẳng qua là anh cảm thấy các phương diện của cô ta rất hợp với vị trí bà chủ nhà họ Phó, hơn nữa cha mẹ anh cũng rất hài lòng với cô ta, nên anh mới biết thời biết thế hẹn hò cùng Thẩm Dao.

Nên căn bản chẳng có chuyện anh rất yêu Thẩm Dao như lời Du Ân nói. Với lại tới tận bây giờ anh mới hiểu, trước kia người mà anh muốn là một người phụ nữ có thể trở thành bà chủ nhà họ Phó, còn bây giờ, người anh mơ ước chính là người phụ nữ mà Phó Đình Viễn anh yêu say đắm.

Mặc kệ người phụ nữ này có thể ngồi vững trên cương vị bà chủ nhà họ Phó hay không thì anh cũng sẽ chọn cô.

Chỉ là Phó Đình Viễn cũng biết, nếu anh nói anh không hề thích Thẩm Dao, Du Ân nhất định sẽ cảm thấy anh là loại người bạc tình bạc nghĩa, rõ ràng cả hai đã sắp cưới nhau rồi, còn nói không hề thích người ta.

Nhưng nếu không giải thích, thì lại trông giống như anh thật sự rất thích Thẩm Dao vậy.

Tóm lại giờ phút này, Phó Đình Viễn bỗng cảm thấy tất cả những nan đề mà anh từng gặp phải trên thương trường kia, chẳng có cái nào khó khăn hơn vấn đề trước mắt cả.

Vì vậy, sau khi suy tính cả nửa ngày, anh cuối cùng cũng chọn được từ ngữ phù hợp: "Quan hệ giữa tôi và cô ta không sâu sắc như em nghĩ đâu."

Sợ Du Ân không tin, anh còn nói thêm một câu: "Tôi không hề chạm vào cô ta…”

Du Ân trợn mắt nói: "Chẳng lẽ không đụng vào cô ta tức là tình cảm giữa hai người không sâu đậm sao?"

Phó Đình Viễn im lặng không nói, sau vài phút, anh mới quay sang nhìn cô bằng ánh mắt đầy sâu xa: "Lâu ngày sinh tình, không phải sao?"

Anh với cô chính là như thế đó.

Du Ân sửng sốt hồi lâu mới hoàn hồn, hiểu ra bốn chữ lâu ngày sinh tình này của Phó Đình Viễn là có ý gì, chẳng trách anh lại cố ý nhấn mạnh chữ đầu tiên.

Cô bị anh chọc giận tới nghiến răng nghiến lợi, hung tợn trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó tức tối quay mặt đi nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Không biết từ khi nào mà phong cách nói chuyện của anh càng ngày càng thêm vô sỉ, không biết xấu hổ.

Phó Đình Viễn thấy dáng vẻ này của cô thì không kiềm được mà cong cong khóe môi, nở nụ cười mỉm.

Hai người cùng về tới nhà Du Ân, vừa mở cửa đã được mèo Muội Muội của Chung Văn Thành nghênh đón. Có lẽ mèo sao chủ vậy, nên Muội Muội vừa nhìn thấy Phó Đình Viễn thì lập tức kêu vào mặt anh một tiếng meo, có thể thấy rõ nó không hề thích sự xuất hiện của Phó Đình Viễn ở đây.

Và tất nhiên, Phó Đình Viễn cũng chẳng ưa Muội Muội chút nào, ghét ai ghét cả tông ti họ hàng, anh ghét Chung Văn Thành, nên cũng chẳng vừa mắt con mèo của anh ấy chút nào.

Nhưng vấn đề là Du Ân lại cúi người, dịu dàng ôm con mèo kia lên, trong lòng Phó Đình Viễn chẳng thoải mái chút nào, cảm giác như thể thứ mà Du Ân đang ôm chính là Chung Văn Thành vậy.

Vừa nghĩ tới đây, anh tức khắc trừng mắt với con mèo, vừa thay giày vừa mở miệng hỏi: "Khi nào Chung Văn Thành mới trở về, mau mau xách mèo của anh ta đi đi chứ."

Du Ân chẳng chút lay động, bình tĩnh đáp: "Trong khoảng thời gian ngắn chắc là chưa về được đâu."

Phó Đình Viễn cảm thấy phiền chết đi được.

Cái tên Chung Văn Thành này đúng là quá cáo già. Anh ta biết rõ Du Ân thích mấy con vật nhỏ, thời gian này anh ta lại không có ở đây, thế là bèn tìm đủ mọi cách để đưa mèo của mình tới chiếm lấy tim Du Ân.

May mắn anh cũng không phải đèn cạn dầu, đã đi trước anh ta một bước, tặng một con mèo tới đây để tranh giành tình cảm với con của Chung Văn Thành.

Chỉ là con mèo mà anh đưa hình như có hơi nhát gan, anh đã vào nhà cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng nó đâu.

"Tiểu Tiểu đâu?" Anh không nhịn được hỏi Du Ân.

"Chắc là ở dưới sô pha." Sau khi ở chung một ngày, Du Ân đã hiểu được tám chín phần tính cách của Tiểu Tiểu.

Có lẽ vốn cái tính nó đã sợ người lạ, lại chậm nhiệt, cũng có thể là vì trong nhà còn một con mèo khác, nên trừ những lúc ăn cơm, uống nước, đi vệ sinh, phần lớn thời gian Tiểu Tiểu đều sẽ trốn xuống dưới sô pha hoặc là sau ngăn tủ.

Phó Đình Viễn tức giận, vội xoay người định bắt Tiểu Tiểu từ dưới sô pha ra. Con mèo này sao lại không có ý chí tiến thủ như vậy chứ, cả ngày chỉ biết lẩn trốn, vậy thì trong lòng cô chủ xinh đẹp làm gì có vị trí của nó?

Bởi vì so với Chung Văn Thành, anh đang tạm thời ở thế yếu, nên Phó Đình Viễn cực kỳ hy vọng rằng Tiểu Tiểu có thể nhanh chóng giành được tình thương của Du Ân, nhưng nó lại chẳng biết cố gắng gì cả.