Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 142: Anh cũng rất ưu tú



Sau khi Phó Đình Viễn và Du Ân rời khỏi nhà Diệp Văn, anh nhìn đồng hồ đeo tay rồi hỏi cô: “Có muốn đi ăn chút gì không?”

Bận bịu cả buổi sáng lúc này đã gần trưa.

“Tôi không muốn ăn…” Du Ân cúi mắt dựa vào ghế xe, cảm xúc không tốt lắm.

Vừa rồi tuy rằng cô dốc sức hoàn thành đoạn kịch bản cải biên kia nhưng sau khi làm xong, cô cứ nghĩ tới Thẩm Dao và Thôi Thiên Tường đê tiện xấu xa, trong lòng liền cảm thấy hận lại bất đắc dĩ.

Thẩm Dao hết lần này tới lần khác chạm tới điểm mấu chốt của cô, Du Ân không hiểu nổi, sao trên thế giới này lại có người vô liêm sỉ thâm hiểm như vậy, lấy trộm bản thảo của cô đã đành, còn cắn ngược lại nói cô sao chép của bọn họ.

May sao Diệp Văn là người biết phân biệt đúng sai phải trái, không trực tiếp loại cô, cũng không gán cho cô tội danh sao chép đáng xấu hổ.

Nếu không cô không chỉ mất đi cơ hội hợp tác với Diệp Văn lần này, còn bị chụp mũ tội sao chép.

Phó Đình Viễn liếc mắt đã nhìn thấu tại sao cô lại buồn bực, tuy cô trông có vẻ hiền hòa dễ nói chuyện nhưng kỳ thực trong xương cốt rất cứng rắn.

Trên người cô cũng ít nhiều có sự thanh cao của những người trong giới văn nghệ, cực kỳ trân quý cốt cách và danh dự của bản thân.

Cô hoàn toàn là một tác giả tự sáng tác, Thẩm Dao quy cho cô tội danh sao chép lên người, cho dù bây giờ cô đã chứng minh được sự trong sạch của bản thân cũng đủ khiến cô phải âu sầu một khoảng thời gian.

Phó Đình Viễn cũng không biết tại sao mà bản thân bỗng nhiên lại hiểu được cô như thế, có lẽ trước kia đúng là chưa từng quan tâm đến cô.

Bây giờ quan tâm rồi, tự nhiên sẽ hiểu được cô.

Anh mở một chai nước khoáng đưa cho cô, không để ý nói: “Chuyện đã xảy ra rồi thì phải nhìn về phía trước, âu sầu không có tác dụng gì đâu.”

Du Ân hơi kinh ngạc quay đầu nhìn về phía anh. Sao anh biết được trong lòng cô đang nghĩ điều gì?

“Chuyện cấp bách bây giờ là nghĩ xem sau này nên làm gì để tránh xảy ra những chuyện tương tự như thế.” Phó Đình Viễn nhìn cô nói: “Sau khi về nhờ Hứa Hàng sửa máy tính giúp em, cài tính năng bảo vệ an toàn cho máy tính em ở mức cao nhất.”

“Hứa Hàng còn biết cái này à?” Du Ân tưởng là Hứa Hàng chỉ đơn thuần là một bác sĩ giỏi mà thôi, không ngờ còn tinh thông máy tính như thế.

Sự hiểu biết của Du Ân về máy tính thực sự không nhiều, đối với cô mà nói, máy tính chỉ là một công cụ viết kịch bản mà thôi, còn về những công năng khác, cô chưa hề dùng tới nó.

Mỗi ngày cô khởi động máy, việc đầu tiên cô làm chính là mở hồ sơ ra xem, sau đó nếu cần phải tra tài liệu thì lên mạng tìm, thỉnh thoảng nhận email gửi đến, ngoài những việc kia cô cũng không sử dụng thêm cái gì nữa.

Phần lớn thời gian xem phim mới ra từng tập cô đều sẽ xem trên ti vi, cảm giác như thế khá là thích thú.

Thói quen này là do ba năm trước kết hôn với Phó Đình Viễn dưỡng ra, tầng một căn biệt thự phụ của anh có một phòng xem phim siêu to, thiết bị bên trong đều là những thứ thịnh hành cao cấp nhất lúc đó, dùng để xem phim quả thực cực đã.

Sau khi ly hôn, tuy rằng cô không có điều kiện như thế nhưng vẫn giữ thói quen xem phim qua màn hình lớn.

“Ừ.” Phó Đình Viễn đáp lời cô: “Anh ta học hai bằng y học và máy tính.”

Du Ân không khỏi cảm khái: “Giỏi quá nhỉ.”

Việc học của sinh viên y đã đủ nặng rồi, không ngờ rằng Hứa Hàng lại còn có thời gian rảnh để học thêm một bằng công nghệ thông tin chuyên nghiệp, học giỏi quá.

Phó Đình Viễn u ám nhìn cô một cái, Du Ân khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Phó Đình Viễn dời mắt đi: “Không có gì.”

Anh muốn nói anh cũng rất ưu tú, rất giỏi giang mà, cũng học song bằng, học chuyên về tài chính phụ là truyền thông, mấy người bọn họ có ai thua kém gì đâu?

Chỉ có điều Phó Đình Viễn không nói ra được mấy lời khen bản thân ba hoa chích chòe như thế, cảm thấy quá xấu hổ. Loại chuyện này với bốn người bọn họ chỉ có Dịch Thận Chi có thể làm ra được.

Tuy rằng Du Ân nói không muốn ăn cơm nhưng Phó Đình Viễn vẫn dẫn cô tới một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô, hai người ăn một bữa trưa yên ả.

Phó Đình Viễn giải thích nói: “Hai người bọn họ chắc chắn đang chờ ở khách sạn xem trò cười của em, vậy cứ để bọn họ chờ thêm một lát.”

Vừa hay anh có thể ăn một bữa cơm với Du Ân, còn có thể tìm chỗ nào đi dạo nữa.

Thẩm Dao và Thôi Thiên Tường bày ra chuyện này, đơn giản chính là muốn thấy anh và Du Ân thất bại trở thành trò cười, chắc chắn đang cố ý chờ ở khách sạn, đợi lát bọn họ về sẽ chế nhạo.

Nếu thế thì cứ để bọn họ mỏi mắt chờ mong là được rồi.

Lúc Du Ân và Phó Đình Viễn ăn trưa xong, Du Ân nhận được cuộc gọi của Chung Văn Thành hỏi thăm xem sáng nay bọn họ gặp gỡ Diệp Văn kết quả ra sao, Du Ân nhẹ giọng nói: “Rất thuận lời, bọn em đã lấy được quyền cải biên rồi.”

Gần đây Chung Văn Thành bận bịu sứt đầu mẻ trán, Du Ân tạm thời không nói với anh ấy chuyện Thẩm Dao và Thôi Thiên Tường làm chuyện xấu xa.

“Tốt quá rồi.” Chung Văn Thành cũng rất vui mừng, lại càng khen ngợi cô qua điện thoại không chút khách khí: “Anh biết ngay em nhất định sẽ thành công mà.”

Chung Văn Thành lại nói tiếp: “Hôm nào anh về chúng ta gọi mọi người tụ tập một bữa chúc mừng cho em.”

“Vâng.” Du Ân nhẹ giọng đáp.

Chung Văn Thành lại nói trong điện thoại: “Thật ra anh còn có một chuyện muốn nhờ em.”

Du Ân khó hiểu: “Làm sao vậy?”

Chung Văn Thành hơi xấu hổ nói: “Có thể phiền em chăm sóc mèo hộ anh được không?”

Du Ân hơi kinh ngạc: “Mèo à?”

Chung Văn Thành giải thích nói: “Ừ, trước khi đi anh gửi mèo ở cửa hàng thú cưng. Vốn anh tưởng rằng đi nhanh rồi về thế nên chỉ gửi nuôi mấy ngày thôi, bây giờ đến hạn rồi, chỉ có thể tạm thời nhờ vả em.”

Du Ân hiểu được, mỉm cười vô cùng vui sướng: “Không thành vấn đề, cứ giao cho em là được.”

Chung Văn Thành hơi ngại ngùng nói: “Liệu có quấy rầy em không? Nếu như em không thích động vật nhỏ thì anh nhờ bạn khác cũng được.”

“Em rất thích mà.” Du Ân vội vàng nói: “Em vẫn luôn rất thích động vật nhỏ, trước kia em cũng rất muốn nuôi cún hoặc mèo gì đó…”

Du Ân nói đến đây nhất thời dừng lại bởi vì giờ phút này kẻ đầu sỏ không thích cho cô nuôi thú cưng đang ngồi đối diện với cô.

Du Ân vẫn luôn thích thú với động vật nhỏ, sau khi kết hôn rất muốn nuôi một con. Một là do cô thích, hai là cô nghĩ có thể giết thời gian, đỡ phải cả ngày nghĩ vẩn vơ tới chuyện Phó Đình Viễn không yêu cô.

Cô nhớ rõ là đã có lần thăm dò Phó Đình Viễn, nhắc qua với anh, lúc ý Phó Đình Viễn phản ứng thế nào nhỉ?

Hình như vô cùng bất mãn nói linh tinh cái gì mà “cái nhà này có chó mèo thì không có anh, có anh thì không có chó mèo”, cô đành phải từ bỏ suy nghĩ này.

Nói thật sau khi về nước, nếu không phải khoảng thời gian này vẫn luôn bận bịu viết kịch bản, cô thật sự muốn tới cửa hàng thú cưng mua một con về nuôi.

Mèo hoặc cún đều được, cô đều thích cả.

Bây giờ Chung Văn Thành nhờ cô chăm mèo giúp, đương nhiên cô rất vui mừng.

“Vậy tốt quá rồi, nhờ cả vào em nhé.” Du Ân có thể giúp anh ấy chăm sóc mèo, Chung Văn Thành cũng rất yên tâm.

Anh ấy biết cô gái ấm áp hiền lành như Du Ân chắc chắn cũng rất yêu quý động vật nhỏ.

Hai người lại nói chuyện liên quan đến thú cưng của Chung Văn Thành hồi lâu, Du Ân tưởng tượng đến tương lai có một con mèo lông mượt như nhung có thể ôm, trong lòng vô cùng vui sướng, nhất thời quên đi phía đối diện còn có Phó Đình Viễn đang ngồi đó.