Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 54



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: MegLương phóng chí, bạch lộ hàng, hàn thiền minh, ưng nãi tế điểu, dụng thủy hành lục[1].

[1]

Chuyến săn mùa thu năm nay của Đại Lạc cực kỳ phô trương, địa điểm tổ chức bãi săn cũng đã quyết xong, là ở trên núi Vân Mục. Đội ngũ gần ba vạn người kéo dài mênh mông rầm rộ mà đi khỏi kinh thành, kèn trống vang rền, cờ quạt che khuất mặt trời, bộ chiến giáp trên người Mộ Cẩm Ngọc cũng bị ánh nắng chiếu rọi mà lóe lên từng tia sáng chói lòa.

Lộ trình di chuyển từ kinh thành đến hành cung trên núi Vân Mục, cùng những hoạt động trong khi chờ cắm trại đều do các thân tín của Mộ Cẩm Ngọc lo liệu, mấy ngày vừa qua Hoàng đế thật sự hữu tâm vô lực, lão không còn sức đâu để mà quan tâm sắp xếp mọi chuyện trong chuyến săn, cứ đinh ninh tốp người phụ trách việc này vẫn đều là thân tín của mình, lại chẳng hề hay thế lực của Mộ Cẩm Ngọc đã sớm thâm nhập vào trong từ lâu.

Các Phiên Vương cũng dẫn theo quân lính riêng của bọn họ, từng đội ngũ đều trông vô cùng hoành tráng hùng vĩ, mặt đất dưới chân cũng vì thế mà bụi mù khắp chốn.

Chuyến đi lần này Hoàng đế chỉ đưa Hoàng hậu, Thẩm quý phi và hai phi tần khác theo cùng, Ninh Hoàn cũng đồng hành để bầu bạn với Hoàng hậu. Vài năm về trước, Hoàng đế đã từng cưỡi ngựa với các tướng sĩ khác nhằm thể hiện cho họ thấy rằng lão vẫn đang độ xuân xanh, song tình trạng sức khỏe lão bây giờ lại nay chẳng bằng xưa, lúc nào cũng thấp thỏm lo âu, sợ bị người khác phát hiện mình đã già, nên năm nay lão chỉ ngồi bên trong xa giá, đôi khi sẽ có một vài đại thần đến hầu hạ, thảo luận việc triều chính hoặc là mấy mẩu chuyện hài của những đại thần khác với lão, nhưng chung quy gần vua như gần cọp, những Hoàng tử máu mủ của lão lại không một ai chủ động qua gặp phụ hoàng.

Vừa thoáng thấy Dương Thái bước xuống từ trên xa giá, Cửu Hoàng tử còn nhỏ tuổi lập tức thúc ngựa chạy đến chỗ Mộ Cẩm Ngọc, hắn nhịn không được mà lên tiếng: “Hoàng huynh, đệ thấy phụ hoàng thiên vị Dương đại nhân cũng là chuyện khó trách, chỉ với mỗi phẩm chất thông tuệ gan dạ ấy của ông ta, đã có ưu thế hơn phần lớn những quan viên trên triều rồi, chứ mỗi khi bọn họ thấy mặt phụ hoàng là đều sợ trước sợ sau. Nếu không đưa cái chức Thừa tướng cho Dương đại nhân, e là trong lòng phụ hoàng cũng rất khó chịu.”

An Nhạc Hầu cười vui vẻ: “Dương Thái đã quen khom lưng cúi đầu trước mặt phu nhân lẫn Văn Quốc Công, dĩ nhiên sẽ biết vuốt mông ngựa bệ hạ, ai mà lại không thích nghe nịnh chứ. Chờ tới lúc Giả Đình xuất hiện là lại khác ngay ấy mà.”

Nếu giữa các đại thần mà xảy ra xích mích, thì Hoàng đế sẽ không những không can ngăn mà ngược lại, lão còn hi vọng mối thù ấy sẽ mãi mãi không bao giờ gỡ nút được, hiềm khích giữa Trung Thư Lệnh Giả Đình và Hộ Bộ Thượng thư Dương Thái trong mấy năm gần đây đã ngày một căng thẳng, hơn nữa cách đây không lâu Giả Đình còn mắng Dương Thái là “Gian thần” ngay thẳng mặt, đôi bên đã phát triển tới mức độ hoàn toàn không thể làm hòa được.

Sau khi đã đặt chân tới hành cung trên núi Vân Mục, Mộ Cẩm Ngọc bèn chỉnh đốn lại đội ngũ binh lính, sắp xếp đám thủ hạ nghỉ ngơi cho lại sức, rồi sớm hôm sau mọi người mới di chuyển đến địa điểm phía bên ngoài hành cung. Tất cả quan văn và võ tướng đều đứng vào hàng ngũ vô cùng nghiêm chỉnh, những tốp lính riêng của các Phiên Vương cũng xếp hàng ngay ngắn đâu vào đấy, không khí trên sân bãi cực kỳ trang nghiêm, lá cờ treo trên ngọn cũng phấp phới uốn mình trong cơn gió ngày thu.

Thái tử cùng các Hoàng tử, Vương gia khác đều đứng đầu hàng ngũ, ngay phía sau bọn họ là những quan viên có địa vị hiển hách nhất trong triều.

Hôm nay Hoàng đế cũng khoác trên người trang phục cưỡi ngựa, mặt mũi lão hồng hào khỏe mạnh, thoạt nhìn đã khôi phục sức lực khá nhiều sau một đêm nghỉ ngơi, chỉ là đôi tròng mắt lại có vẻ đục ngầu hơn ngày thường. Tư thế của Hoàng đế vừa uy nghiêm vừa bình tĩnh, lão mở lời với mọi người: “Các khanh không cần đa lễ, đứng lên hết đi, từ khi Đại Lạc ta khai quốc cho đến nay, vẫn luôn giữ gìn truyền thống tổ chức săn bắn với quy mô quân doanh ở núi Vân Mục vào mỗi năm. Tổ tiên ta đã phải trả giá bằng xương máu để giành được thiên hạ này, nam nhi Đại Lạc tuyệt đối không được quên những chiến tích khó khăn ấy, không được quên những tướng sĩ đã hi sinh cho tổ tiên, cho Đại Lạc chúng ta!”

Mọi người đồng thanh đáp lời.

Hoàng đế thấy vậy bèn cười: “Vậy chuyến đi săn ngày hôm nay bắt đầu, ba canh giờ sau trẫm muốn thấy được chiến lợi phẩm của các khanh. Dũng sĩ săn được nhiều nhất sẽ được thưởng, trong bãi săn cũng có cả thú dữ, nếu săn được thú dữ thì trẫm thưởng nhiều hơn!”

Huynh muội Lang Duyên đều đang có mặt ở đây, mục đích Hoàng đế cho bọn họ đi theo dĩ nhiên là để thị uy, không khác các Phiên Vương khác là bao, chung quy cũng đều vì muốn biểu diễn sự oai phong dũng mãnh của quân lính Đại Lạc, khiến cho bọn họ khiếp sợ ít nhiều, vĩnh viên cũng không nảy sinh tâm tư làm phản.

Lang Phức đã biết chuyện Lang Duyên đổi ý, bởi lần ra oai phủ đầu hôm đó của Ninh Hoàn mà Lang Duyên không định gả nàng cho Mộ Cẩm Ngọc nữa, mà chuyển đối tượng sang tên phế vật Nhạc Vương.

Lang Phức chỉ cần nhìn cái dáng vẻ dầu mỡ núc ních thịt của Nhạc Vương là đã thấy buồn nôn, nàng vẫn ái mộ vị Thái tử điện hạ dũng mãnh oai phong kia hơn, nhưng người làm chủ mọi thứ dĩ nhiên là Lang Duyên, ngay cả mặt mũi Hoàng đế mà Lang Phức còn không được diện kiến, thì nàng lấy đâu ra cơ hội khiến lão tứ hôn cho mình được? May mắn là sau khi đã đến bãi săn, cuối cùng Lang Phức cũng được nhìn thấy thánh nhan.

Nàng bặm môi dưới mà lên tiếng: “Bẩm bệ hạ, nếu người thắng cuộc là nam nhi của Đông Ốc Quốc chúng ta thì sao?”

Hoàng đế cười to: “Vậy à? Nếu như nam nhi Đông Ốc Quốc có thể vượt được dũng dĩ của Đại Lạc, vậy trẫm sẽ ban thưởng cho bọn họ ngàn lượng hoàng kim.”

Vất vả lắm Lang Phức mới có dịp gặp được Hoàng đế, nàng dồn hết can đảm mà lớn gan nói: “Nếu chúng ta thắng, vậy bệ hạ có thể ban thưởng ta cho Thái tử điện hạ được không?”

Nếu Hoàng đế đồng ý với điều kiện này, nàng nhất định sẽ ra roi thúc ngựa đám nam nhi Đông Ốc Quốc, để bọn họ dốc sức đi săn thú, nỗ lực giành thắng lợi.

Hoàng đế bất ngờ một chốc, rồi lão nở nụ cười: “Thấy Công chúa đã si tình như thế, thì dù cho các ngươi có không thắng, trẫm cũng sẽ đính hôn cho ngươi và Thái tử.”

Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh.

Hiện ở đây đang có quá nhiều người, hắn không tiện khiến Hoàng đế mất thể diện.

Nữ nhân Lang Phức ngu xuẩn này, chỉ nghĩ rằng bước được vào phủ Thái tử là sẽ muốn gì được nấy, lại không suy xét xem bản thân có cái mạng để mà tận hưởng hay không. Chỉ một mình Ninh Hoàn thôi cũng đã thừa sức dày vò nàng ta đến chết đi sống lại, chứ đừng nói đến kẻ tàn bạo không có tính người như Mộ Cẩm Ngọc.

Hoàng đế cũng thấy được biểu cảm cực kỳ không hài lòng của Thái tử, vẫn là dáng vẻ thiếu kiên nhẫn hệt như trước đây, hoàn toàn không biết cách che giấu cảm xúc thật, song ít ra hắn vẫn có một chút tiến bộ, không còn bốc đồng như xưa nữa. Chứ nếu mà là năm ngoái, chỉ cần không hài lòng với mối hôn sự do Hoàng đế sắp xếp là Mộ Cẩm Ngọc sẽ lập tức tỏ thái độ ngay trước mặt đám đông.

Hiện giờ bốn phía đều có bóng dáng Phiên Vương, nếu Mộ Cẩm Ngọc thật sự dám chống đối lão ngay trước mặt đại thần văn võ cùng các Phiên Vương, vậy càng khiến lão có lý do chính đáng mà phạt hắn, cũng để cho mọi người chứng kiến xem Thái tử xốc nổi như thế nào.

Đáng tiếc lại không xảy ra.

Tất cả mọi người đều đã lên ngựa sẵn sàng, ai ai cũng dẫn theo thị vệ thân tín để chuẩn bị săn thú.

Hoạt động săn bắn không chỉ dành riêng cho võ tướng, các quan văn cũng sẽ tham gia, đa số quan văn Đại Lạc không phải dạng yếu ớt mảnh mai, mà hầu hết đều biết cưỡi ngựa bắn cung, dùng được đao kiếm, thậm chí còn có vài người dũng mãnh hơn cả võ tướng.

Nhóm công tử thế gia xuất sắc ở Đại Lạc đều sẽ thông thạo Ngũ kinh và Lục nghệ, kĩ năng điều khiển chiến xa[2] và tài nghệ cưỡi ngựa bắn cung đều là những thứ bọn họ phải nhuần nhuyễn từ khi còn niên thiếu, khu vực săn bắn mỗi năm vẫn luôn xuất hiện bóng dáng các quan văn thể hiện tài năng, để cho nhóm võ tướng kia biết bọn họ cũng không phải chỉ biết đọc sách.

[2]
chapter content



Với kẻ không thạo cưỡi ngựa bắn cung như Dương Thái, dĩ nhiên sẽ không tham gia vào hoạt động này, nên ông ta chỉ ngồi hầu hạ bên cạnh Hoàng đế, thời điểm này năm ngoái Hoàng đế có săn được một con hươu đực, còn năm nay thì lão chỉ đơn giản phát biểu vài câu trước mặt đám đông, bản thân thì không đích thân tham gia săn thú.

Trong lúc ngồi gần Hoàng đế, Dương Thái lén lút nhắc nhở lão: “Thần thấy dạo gần đây vây cánh của Thái tử đang ngày một dày đặc, khắp nơi khắp chốn đều thấy tình trạng đang cấu kết thông đồng với người khác, thần e là chuyện này sẽ khiến xã tắc hỗn loạn.”

Hoàng đế cười lạnh: “Hiện giờ trẫm vẫn đang khỏe mạnh ngồi đây đấy, Thái tử ư? Vẫn còn non trẻ lắm, một chút suy nghĩ cũng để lộ ra ngoài mặt được, năng lực chưa so được đâu.”

“Bệ hạ không nên thiếu cảnh giác.” Dương Thái nhịn không được mà nói, “Nếu bệ hạ định đính hôn cho điện hạ và công chúa Đông Ốc Quốc, sau này điện hạ mà thông đồng với Đông Ốc Quốc thì sẽ ㅡ”

Hoàng đế lại tiếp tục cười lạnh.

Thật ra đây vốn là mục đích của lão, chung quy Đông Ốc Quốc vẫn chỉ là một nước nhỏ, dù cho có gả công chúa của chúng cho Mộ Cẩm Ngọc thì cũng chẳng trợ lực giúp đỡ Mộ Cẩm Ngọc được mấy, thua xa lợi ích đến từ các nữ tử thế gia quyền quý của Đại Lạc, mà thân phận dị tộc của Lang Phức cũng dễ dàng tạo bằng chứng giả vu oan cho Mộ Cẩm Ngọc tội danh phản quốc.

Dù sao thì nàng ta cũng là Công chúa của một nước, nếu sau này gả vào phủ Thái tử rồi, Hoàng đế không tin Mộ Cẩm Ngọc dám tùy ý giết nàng.

Vả lại theo như mắt nhìn của Hoàng đế, thì Lang Phức thật sự là một mỹ nhân hiếm có khó tìm, tuy rằng không bì được với khí chất không dính bụi trần của Thái tử phi, song nàng lại hơn được ở điểm thanh tú đáng yêu, vốn lão đã cực kỳ vừa ý Lang Phức, nếu không cũng chẳng dung túng cho mấy lời nói của nàng như vậy, lão cũng không tin Mộ Cẩm Ngọc có thể làm chủ được nửa thân dưới, đến lúc đó rồi, phủ Thái tử chắc chắn sẽ có cảnh hai nữ nhân đấu đá nhau tới độ gà bay chó sủa.

Thân là Trung Thư Lệnh quyền cao chức trọng, song Giả Đình lại không quá quan tâm đến an nguy của bản thân, tính ông vốn đã nóng nảy, bình thường mà giận lên thì ai ông cũng dám mắng, trong chuyến săn hôm nay lại càng không bận tâm đến lời dặn dò của thủ hạ, cứ thế mà đuổi theo con thỏ vào sâu bên trong rừng.

Núi Vân Mục là nơi xây hành cung cũng như khu vực săn bắt chuyên biệt của Hoàng đế, tuy đôi khi nơi đây đôi khi có xuất hiện một vài thú dữ nguy hiểm, song số lượng cũng rất ít ỏi, Giả Đình lại không tin bản thân ông sẽ xui xẻo mà đụng phải bọn chúng.

Dọc đường đi từ nãy tới giờ, Giả Đình mới chỉ săn được hai con thỏ, trong lòng ông thấy chưa thỏa mãn cho lắm, ít nhất ông cũng muốn bắt được một con hoẵng hoặc là nai con để lúc về còn có cái mà khoe khoang.

Giả Đình coi thường cái thói chuyên gia xu nịnh của Dương Thái, theo như ông thấy thì, lão ta chỉ vừa mới nghe thấy săn thú là đã kinh sợ rụt người lại, hoàn toàn không dám dấn thân vào nơi nguy hiểm, chẳng đáng để đem ra so sánh với ông, nhưng dân gian lại nhất định phải nhắc tới ông thì không thể thiếu Dương Thái và ngược lại, cũng thường xuyên so đo công lao của cả hai, chuyện này khiến Giả Đình cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Bởi vì Giả Đình đi quá nhanh, nên ông đã sớm tách khỏi tốp thủ hạ của mình từ lâu, trong lúc nhất thời cũng không lần thấy đường ra.

Đúng lúc này, bụi cỏ ở đằng trước bỗng lay động một chút, Giả Đình thoáng thấy một đoạn sừng hươu lộ ra giữa lớp cỏ, ông nhanh chóng vui vẻ: “Chính là ngươi!”

Ông kéo cung căng tên, mũi tên sắc nhọn trong giây lát đã cắm trúng vào phần mông của con hươu nọ, nó lập tức bị kinh hãi mà vội vàng chạy trốn, Giả Đình nhanh chóng vừa thúc ngựa đuổi theo vừa rút tên giương cung lần hai.

Khi mũi tên thứ hai chuẩn xác mà ghim vào phần cổ của con hươu, Giả Đình nhảy xuống khỏi lưng ngựa, tiến lại gần để kiểm tra.

Bỗng một tiếng hổ gầm chợt vang lên trong không trung, toàn bộ cánh rừng đều rung động vì âm thanh đó, trong lúc Giả Đình còn chưa kịp phản ứng lại thì trong tầm mắt ông cũng đã xuất hiện một con hổ trắng đang đứng mai phục trên tảng đá ở ngay gần, đôi con ngươi của nó đương nhìn ông lom lom, tròng mắt không có chút độ ấm nào cứ thế mà quan sát Giả Đình mà chẳng hề chớp mắt.

Ông bị nó nhìn chằm chằm tới mức cả người cứng đờ ra.

Hành động của nó vừa nhanh nhẹn vừa hung bạo, Giả Đình còn chưa có thời gian trèo lên lưng ngựa thì hổ ta cũng đã vồ tới, ông sợ đến độ nhắm tịt hai mắt lại, chòm râu hoa râm cũng theo đó mà rung rung.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, một mũi tên bén nhọn chợt xuyên thủng qua phần trán của con hổ, cả cơ thể cao lớn của nó trong phút chốc đã ngã ầm xuống nền đất.

Chân tay Giả Đình vẫn cứ tê cứng như cũ, ngay cả việc xoay cổ ông cũng chẳng làm được, rõ ràng là bị dọa sợ tới mức tim đập loạn xạ.

Mộ Cẩm Ngọc nhảy xuống từ lưng ngựa, hắn bật cười mà huých Giả Đình một cái: “Lá gan của Giả đại nhân chỉ nhỏ như vậy thôi ư? Chỉ là một con hổ đã đủ để dọa ông sợ ngây người sao?”

Tuy rằng Ninh Hoàn đã dặn dò Mộ Cẩm Ngọc rất nhiều lần là phải học cách kính trọng Giả Đình hơn, nhưng mấy năm qua lão già này làm khó hắn không ít lần, lần nào cũng đều thổi râu trợn mắt trách cứ Thái tử chẳng ra thể thống gì, hiện giờ lại thấy được dáng vẻ lão gia hỏa này đương ngây ra như phỗng, Mộ Cẩm Ngọc cũng cảm thấy cực kỳ buồn cười.

Cuối cùng thì Giả Đình cũng đã lấy lại tinh thần, song cơ thể ông vẫn hơi cứng ngắc, ông hướng mắt về phía nam tử anh tuấn kia: “Thái tử điện hạ.”

Mộ Cẩm Ngọc bước về phía trước, rút mũi tên cắm trên đầu con hổ ra: “Sâu trong rừng rất nguy hiểm, sao Giả đại nhân lại chạy vào tận đây? Tuổi ông cũng đã cả luống rồi mà còn không biết chỗ này như thế nào sao?”

Mạng của mình là do Thái tử giật về, dù cho đối phương có không khách khí như thế nào thì Giả Đình cũng không tiện mở miệng dạy dỗ, sắc mặt ông không được tốt lắm: “Thần bị tách khỏi thủ hạ.”

Mộ Cẩm Ngọc nhướng mày: “Con hổ này hẳn là chiến lợi phẩm của cô chứ?”

Giả Đình đáp: “Dĩ nhiên là của Thái tử điện hạ.”

“Vậy được, Giả đại nhân cũng đừng kể lại chuyện đụng phải hổ với ai.” Mộ Cẩm Ngọc cười, “Không thì mọi người sẽ lại cho rằng ngươi giúp cô, thành ra phần công lao này cô không thể độc chiếm một mình.”

Giả Đình trầm mặc chốc lát: “Thần đã rõ, việc ngày hôm nay thần sẽ không nói cho ai.”

Bởi vì săn thú mà suýt nữa đã bị hổ ăn thịt, đây không thể nghi ngờ là một chuyện khiến ông cực kỳ mất mặt, dĩ nhiên sẽ không lắm lời mà đi kể cho người khác.

Giả Đình vẫn nhớ rất rõ bản thân đã từng thất vọng về Thái tử trong quá khứ như thế nào, đã từng không ít lần nêu tội Thái tử vì thái độ ngang ngạnh khó bảo lại rẻ rúng lễ nghĩa của đối phương, một vị đại thần công chính liêm minh như ông thực sự vô cùng đau lòng trước một vị Thái tử như vậy.

Ông vẫn luôn cho rằng Thái tử là một người lòng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, chẳng ngờ đối phương lại không hề bận tâm về những hiềm khích ngày xưa mà ra tay cứu mạng mình, sau đấy còn không định nhận tuyên dương từ người đời, ngược lại còn muốn ém chuyện này xuống.

Với thân phận là Trung Thư Lệnh của ông, Hoàng đế không sủng Thái tử thì ông đương nhiên không nên quá thân thiết với đối phương, nếu mà chuyện Thái tử có ân cứu mạng với ông mà bị truyền ra ngoài, thì với bản tính ấy của Hoàng đế, chắc chắn sẽ không tránh khỏi việc nghi thần nghi quỷ, hiện giờ Thái tử lại có ý không muốn để lộ chuyện này ra, vậy thì Giả Đình cũng không định công khai.

Mộ Cẩm Ngọc chỉ đường cho ông: “Giả đại nhân quay về đi, ông là trụ cột của triều đình, không thể xảy ra chuyện gì ở một nơi như thế này được, dù có chết cũng phải nhắm mắt xuôi tay trên triều. Đường này cô đã đi qua rồi, rất an toàn, đi một đoạn là sẽ gặp được những người khác.”

Tuổi của Giả Đình đã chẳng còn ít, tóc ông cũng đã lấm tấm hoa râm, song lại nhất quyết không chịu thừa nhận cơ thể mình giờ đây chẳng thể bì nổi với lớp trẻ. Vừa nãy còn mới bị con hổ kia dọa cho sợ cứng người, dẫn đến giờ đây trèo lên ngựa cũng hơi khó khăn, Mộ Cẩm Ngọc bèn bước lại gần giúp ông leo lên trên yên ngựa.

Giả Đình chắp tay với Mộ Cẩm Ngọc: “Đa tạ Thái tử.”

Dứt lời xong ông bèn cưỡi ngựa quay đi, trong lúc đi đường ông cũng không nhịn được mà hồi tưởng lại sự việc vừa rồi, hoàn cảnh khi ấy không hề giống đã được lên kế hoạch sẵn, hổ dữ tuyệt đối không nghe lời con người, hơn nữa rủi ro của việc này thật sự quá lớn, chỉ cần chậm một bước thôi là ông sẽ bị cắn chết. Vả lại Mộ Cẩm Ngọc có muốn nhân cơ hội này để mượn sức ông thì cũng vô ích, đối phương biết rất rõ ông là người bảo thủ tới mức nào, sẽ không vì một cái ân cứu mạng mà cảm động rơi nước mắt, cam nguyện đầu rơi máu chảy gì cả.

Nhưng thật ra mà nói, hành động lần này của Thái tử xác thực đã khiến ông rất kinh ngạc.

Giả Đình bắt đầu cẩn thận ngẫm lại những hành động trong một năm qua của Thái tử, dường như đối phương đã thực sự quay về đúng đường, trở thành một vị trữ quân khá có triển vọng, tính tình cũng không còn ngang bướng như trước, mà ngược lại cởi mở phóng khoáng hơn xưa, rất có phong phạm quân tử.

Mộ Cẩm Ngọc sai sử thủ hạ mang xác hổ rời đi, còn lồng sắt nhốt hổ thì cứ tiện tay ném vào trong hang núi nào là được, chuyện này vốn đã sắp xếp chu toàn từ trước, kết quả cũng là khả quan ngoài dự kiến.

A Hỉ dòm phần đầu hổ cứng cáp đã bị mũi tên bắn xuyên qua, không kìm lòng được mà tán thưởng: “Lực tay của điện hạ thực sự quá mạnh, có tìm khắp quân doanh cũng không thấy được nam tử nào kiêu dũng thiện chiến được như ngài đâu ạ.”

Mộ Cẩm Ngọc không có cảm xúc gì trước lời nịnh hót của A Hỉ, thật ra hắn rất muốn đại chiến mấy trăm hiệp với hổ ta, làm sao cho mình mẩy chằng chịt vết thương khiến Ninh Hoàn đau lòng thì làm, lại không ngờ lực tay hơi mạnh một chút, lỡ bắn nó chết luôn.