Sau Khi Xuyên Sách, Mèo Mập Ở Thập Niên 80 Làm Đoàn Sủng

Chương 92: Được tiểu phản diện cứu (7)



Editor: Qingluanpei

Chương 92 Được tiểu phản diện cứu ( 7)

Nguyễn Kiều Kiều nghe vậy thì kinh ngạc nhìn Nguyễn Lâm thị. Đây là đãi ngộ mà ngay cả 9 anh trai của cô cũng không có được.

Nguyễn Kiến Quốc cũng phụ họa: "Nếu ba mẹ cháu không cho cháu đi học thì bác sẽ trả học phí cho cháu cho đến khi cháu học xong!"

Cứu Nguyễn Kiều Kiều thì chính là ân nhân cứu mạng của nhà họ Nguyễn!

Ngay cả mấy cậu nhóc kia nghe xong cũng không phản bác, hiển nhiên cũng xem Hứa Tư thành ân nhân. Thậm chí Nguyễn Kiệt còn âm thầm thề sau này sẽ che chở Hứa Tư giống như em trai ruột thịt của mình.

Hứa Tư nghe mọi người nói cũng không có lên tiếng, từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên người Nguyễn Kiều Kiều. Nguyễn Kiều Kiều cười với hắn một cái, ánh mắt của hắn sẽ dịu xuống, cho dù không cười nhưng hơi thở trên người cũng khác hẳn.

Ngô Nhạc làm việc rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng đã làm xong một bữa cơm, 5 món ăn: một món thịt xào ớt cay, một bát canh trứng, một bát thịt khô hầm măng và hai món rau mang lên bàn. Mùi hương kia nhắm thẳng vào mũi mọi người mà chui vào.

Vốn dĩ người nhà họ Nguyễn hai ngày này đều không ăn uống tử tế, mỗi bữa đều là ăn qua loa, cũng không biết mình có đói bụng hay không. Hiện tại ngửi thấy mùi thơm thì bụng đều réo ùng ục.

Mấy tên nhóc đều xông tới, cũng may Ngô Nhạc nấu một nồi cơm khoai lang đỏ to, đủ cho mọi người ăn.

"Nhanh tới đây, tranh thủ ăn khi còn đang nóng." Cô gọi mọi người vào ăn cơm, đặc biệt nấu một phần cơm tẻ không độn khoai dành riêng cho Hứa Tư và Nguyễn Kiều Kiều.

Nguyễn Kiều Kiều muốn tự mình dắt Hứa Tư, nhưng Nguyễn Lâm thị lại ôm cô không chịu buông tay, ngay cả lúc ăn cơm cũng bế trong lòng đút. Cô cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng tay vẫy vẫy Hứa Tư.



Nguyễn Kiến Quốc thiệt tình cảm tạ hắn, bế đứa nhỏ ngồi lên trên ghế.

Lúc ăn cơm, không phải gắp đồ ăn vào bát Nguyễn Kiều Kiều thì cũng là gắp vào bát hắn.

"Ăn nhiều một chút, sau này ăn cơm cứ việc sang nhà bác, chắc chắn bao no. Bác vẫn còn nuôi nổi cháu." Nếu không phải cha mẹ Hứa Tư vẫn còn sống, sợ người khác gièm pha, ông cũng thật sự muốn đưa hắn về nhà mình nuôi. Dù sao thì nuôi 2 thằng nhóc là nuôi, nuôi 3 đứa thì cũng như thế.

Bên này đang ăn uống linh đình, Lưu Mai ở nhà bên cạnh lại mất hứng.

Một ngày một đêm Nguyễn Kiều Kiều không trở về, cô ta cho rằng con nhóc đó chết chắc rồi, vui mừng muốn chết. Hơn nữa con quỷ đòi nợ Hứa Tư kia cũng không trở về, cô ta cảm thấy cuộc sống này vui vẻ giống như là đang ăn Tết vậy.

Nhưng Lưu Mai còn chưa vui mừng được bao lâu đã lại nhìn thấy hai người cô ta ghét nhất cùng nhau quay về, trong lòng chỉ cảm thấy tức giận vô cùng.

Cô ta đứng ở ngoài cửa phòng đợi hồi lâu, muốn chờ Hứa Tư trở về thì giáo huấn hắn một chập. Nhưng đợi hoài vẫn không có chờ được người, trong lòng lại càng tức giận hơn. Lưu Mai xụ mặt đi đến nhà họ Nguyễn, vừa tới bên ngoài cổng lớn đã ngửi thấy mùi thơm của cơm và thịt, bụng không biết cố gắng mà cồn cào kêu.

Ngẩng đầu lên lại thấy được Hứa Tư đang ngồi trên bàn cơm nhà họ Nguyễn cơm ngon rượu say, chỉ cảm thấy cực kỳ ngứa mắt, chỉ vào hắn mắng: "Cái thằng con hoang chết tiệt này! Một ngày một đêm mày cút đi đâu? Tao với bố mày còn nghĩ mày chết bên ngoài rồi cơ đấy! Mày thì giỏi rồi, bây giờ vẫn còn nuốt trôi cơm à? Cũng không biết nơi nào mới là nhà của mình, hay là người khác cho mày hít bùa mê thuốc lú gì rồi nên mày quên luôn đâu mới là nhà mày?"

Lời nói âm dương quái khí, nghe kiểu gì cũng thấy đang chửi xéo.

"Nhà họ Hứa, cô ở đây chỉ cây dâu mắng cây hòe, cho rằng người khác nghe không hiểu à?" Nguyễn Lâm thị cười lạnh, đứng trước mặt Lưu Mai.

Sức chiến đấu của Nguyễn Lâm thị thật sự quá kinh khủng, Lưu Mai vừa nhìn thấy bà đã bắt đầu sợ hãi, nhưng đảo mắt nhìn thấy Hứa Tư vẫn còn đang ngồi ăn cơm không thèm nhìn mình, cô ta lại đứng thẳng eo lên.