Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 72: Bị phụ huynh phát hiện yêu sớm



Thẩm Tinh Tuế cảm thấy bản thân bất ngờ bị khủng hoảng tinh thần đột kích.

Cái cảm giác này miêu tả thế nào bây giờ nhỉ? Giống như cậu là một người bình thường có một nhân vật vô cùng yêu thích trên TV. Người này vẫn luôn sống ở một nơi xa tít tắp với chỗ cậu sống. Sau đấy có một ngày, có ai đó lại nói rằng thật ra nhân vật mà cậu yêu thích ấy có mối quan hệ thân cận với cậu, một mối duyên trời định.

......

Cái cảm giác này kỳ diệu không tả nổi.

Nếu là người khác thì chẳng ai dám nghĩ tới chuyện như vậy. Sự kỳ diệu này đối với Thẩm Tinh Tuế lại không thua gì việc bốc thăm trở thành tỷ phú cả.

Yết hầu Thẩm Tinh Tuế lăn lộn, chần chờ nói: "Bà ơi... bà đang nói đùa đúng không ạ?"

Bà lão cười đáp: "Tuế Tuế, con không tin bà sao, bà trêu con làm gì chứ?"

Đúng là như vậy thật.

Thẩm Tinh Tuế nhìn vòng tay trong hộp, cảm nhận sự kỳ lạ từ đáy lòng mình. Cái cảm giác này khiến cậu nôn nao tới mức đứng ngồi không yên.

Bà nội hỏi: "Tuế Tuế, con không vui à?"

Thẩm Tinh Tuế đáp lại theo bản năng: "Con vui mà... Không phải, ý con là chuyện này phải cần dôi bên đều có tình cảm với nhau mới đúng lẽ. Hơn nữa, trước khi con được nhận về thì anh Phó cũng đâu biết con là ai. Con mong rằng dù là hôn ước nhưng hai bên đều phải nguyện ý mới được, nếu chỉ là hình thức..."

Cậu nói một hồi, nói tới mức bản thân cũng không hiểu mình đang nói gì.

Bà nội lại hiểu, cười nói: "Tuế Tuế nói đúng lắm, nhưng cũng có chỗ chưa hợp lý."

Thẩm Tinh Tuế khó hiểu nhìn bà.

Bà lão tới gần, cầm lấy tay cậu: "Tuế Tuế, bà muốn nói với con rằng duyên phận giữa người với người kỳ diệu lắm. Vậy nên con cũng cần biết rằng, có rất nhiều chuyện chính vì sự kỳ diệu này mà cần cẩn thận nhìn sâu vào bên trong nó."

"Đứa nhỏ kia bà với ông đã gặp qua rồi, chính ông con cũng từng tự mắt quan sát. Cậu ấy là một người đáng để dựa vào, hơn nữa người ta cũng đâu phải không có ý gì với con." Bà lão cười hiền từ: "Bà nội nói như vậy, con cũng hiểu đúng chứ?"

Thẩm Tinh Tuế sững người đứng tại chỗ. Từng câu từng chữ cậu đều nghe hiểu, nhưng nếu xếp chúng đứng cạnh nhau thì lại chẳng hiểu gì hết.

Bà lão tủm tỉm cười nhìn cậu.

Sau khi hiểu được câu nói của bà, tai cậu chậm rãi đỏ ửng. Thẩm Tinh Tuế thẹn thùng cúi thấp, nhẹ giọng nói: "Bà đừng trêu con, sao lại như vậy được chứ? Đối với con, anh ấy vừa là thầy vừa là tiền bối, hơn nữa bản thân con cũng chẳng có ưu điểm gì cả thì sao anh lại thích được chứ?"

"Tại sao lại không có khả năng chứ?" Bà lão nhìn đứa cháu nhỏ của mình, vươn tay xoa xoa gương mặt của cậu: "Cháu ngoan của bà, con có nghe qua Thái Cực Đồ chưa? Hai người cùng cứng rắn hay cùng mềm mỏng thì chưa chắc đã hợp nhau đâu, nhưng một bên cứng một bên mềm thì sẽ khác. Con không cần coi nhẹ mình như vậy, có thể tới được ngày hôm nay chính là thành quả nỗ lực của bản thân con mà."

Từng câu từng chữ nhẹ nhàng chạm vào tim Thẩm Tinh Tuế.

Lúc trước, cậu cảm thấy chuyện này không có một chút khả năng nào nhưng sau khi nghe bà nội nói như vậy, trong lòng lại vô thức rung động. Thật sự... là có khả năng anh Phó sẽ thích cậu sao?

....

Dưới tầng truyền tới tiếng động.

Bà lão hoàn hồn, cười nói: "Chúng ta xuống tầng thôi. Ông nội của con đã lải nhải chuyện mọi người về hôm nay mãi, chốc nữa còn phát lì xì nữa đấy."

Thẩm Tinh Tuế gật đầu, vội chạy theo.

Bọn họ đi xuống, dưới tầng lúc này vô cùng náo nhiệt. Bọn trẻ con nối đuôi nhau xếp thành một hàng dài đợi ông lão phát lì xì. Đúng lúc này ông quay sang, thấy Thẩm Tinh Tuế xuống liền vẫy tay: "Con qua đây."

Thẩm Tinh Tuế bước tới chỗ ông.

Bao lì xì của người nào cũng dày cộp, duy chỉ có lì xì của cậu rất mỏng. Thẩm Tinh Tuế rất tò mò bên trong có gì nhưng không dám hỏi nhiều.

Ông nội nhẹ giọng nói: "Con mở ra xem đi."

Thẩm Tinh Tuế chần chờ, tới khi mở ra rồi cậu mới phát hiện bên trong có một tờ chi phiếu. Nhìn con số 22 với hàng loạt số 0 đằng sau trên chi phiếu mà cậu há hốc mồm, vội vàng nói: "Ông nội, cái này nhiều quá, con không thể nhận được."

Ông lão ngồi trên ghế, cười ha hả: "Chỗ này không nhiều, lì xì bù cho con đó."

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt.

Thẩm Tinh Thần ở bên cạnh cầm lì xì thật dày, híp mắt nói: "Năm nào ông nội cũng sẽ cho mỗi người một cái dày cộp đó."

Vừa vặn năm nay Thẩm Tinh Tuế 22 tuổi.

Vậy nên tính thêm những năm đã bỏ lỡ thì tất cả là 22 triệu.

Thẩm Tinh Tuế đếm một loại số 0 trong tờ chi phiếu rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hiền từ của ông mà trong lòng ấm áp. Cậu đặt chi phiếu lên bàn rồi từ từ quỳ xuống dập đầu chúc tết ông.

Sau khi dập đầu ba cái xong, cậu vẫn còn định làm tiếp.

Ông lão vội tới ngăn lại: "Tuế Tuế, con đang làm gì vậy?"

"Ngày trước con cũng không tới chúc Tết ông nên muốn đền bù ạ." Thẩm Tinh Tuế nhẹ nói. Đầu óc cậu không được nhanh nhạy nên chẳng nghĩ được cách hồi báo nào ngoài cách này.

Ông lão nghe mà dở khóc dở cười.

Đồng thời, ông lại cảm khái tâm tư đơn thuần của Thẩm Tinh Tuế, đứa nhỏ này đúng là hiểu chuyện.

"Tuế Tuế, tuy mấy năm nay con không tới nhưng cũng không phải lỗi của con. Hơn nữa, mặc dù là vậy nhưng trong lòng cả nhà vẫn luôn dành một vị trí cho con đó." Giọng điệu của ông lão thong thả, trấn an tâm tình người nghe.

Thẩm Tinh Tuế đã ngẩn ngơ.

Bà nội bên cạnh nghe vậy liền cười, dẫn cậu ra sau phòng khách. Ở đây trưng bày một tấm ảnh gia đình mà bọn họ chụp trong năm vừa qua: Hai ông bà ngồi ở chính giữa, đằng sau là vợ chồng Từ Ân Chân cùng hai cháu trai đứng hai bên. Điều đặc biệt là cả nhà bọn họ dường như ngầm nhất trí, để trống một vị trí.

Cho dù con không ở đây, cả nhà vẫn luôn dành một vị trí cho con.

Bức ảnh phản chiếu lại trong ánh mắt của Thẩm Tinh Tuế, mũi cậu chậm rãi ửng đỏ. Lại nghe thấy Thẩm Tinh Thần đằng sau đề nghị: "Hay cả nhà lại chụp một tấm ảnh mới đi?"

Thẩm Minh Lãng đẩy đẩy mắt kính: "Chụp một bức ảnh gia đình hả?"

Thẩm Tinh Thần cười nói: "Vừa lúc hôm nay em mặc quần áo mới luôn nè."

"Gọi quản gia tới chụp cho cả nhà." Bà nội nói: "Năm nay cũng nên đổi một bức ảnh mới rồi."

Mọi người vui vẻ đồng ý, cùng nhau đi ra ngoài. Tuyết đầu mùa vừa ngừng rơi vài phút trước, ánh nắng ấm áp phía chân trời từ từ rọi xuống.

Quản gia nói: "Mọi người đứng vào chỗ để chụp ảnh nào."

Thẩm Tinh Thần cảm thán: "Sáng ngày ra mà trời nắng ghê, lóa hết cả mắt."

Từ Ân Chân nghe vậy mỉm cười: "Nói không chừng cả năm nay sẽ suôn sẻ mọi việc."

"Phải là tương lai siêu tươi sáng chứ!" Thẩm Tinh Thần vươn người về phía mặt trời: "Hai năm vừa rồi, năm nào cũng âm u toàn là mây chứ đâu ấm áp như hôm nay đâu."

Bà nội đi tới đáp: "Bởi vì bắt đầu từ năm nay nhà ta sẽ không giống xưa nữa. Tuế Tuế đã trở lại, sau này ngày nào cũng sẽ rực rỡ như ánh dương."

Mọi người tới chỗ ghế dài sau vườn hoa để chụp ảnh.

Khi Thẩm Tinh Tuế còn đang do dự nên đứng ở chỗ nào, Từ Ân Chân vẫy vẫy tay với cậu: "Tuế Tuế tới đây, con đứng ở giữa này!"

Thẩm Tinh Tuế vội tới chỗ bà chỉ. Thẩm Tinh Thần lại gần quàng vai cậu, Thẩm Minh Lãng thì đứng ở bên cạnh. Bên cạnh ba người bọn họ là vị trí của Từ Ân Chân và Thẩm Ung, còn ông bà nội thì ngồi trên ghế dài đằng trước.

Quản gia cao giọng: "Mọi người nhìn đây nào, 3..2..1 Cheese!"

Ánh nắng ngày đông làm tan chảy giá lạnh.

Tuyết trắng phủ sáng cả thế giới âm u, báo hiệu năm mới an lành đầy niềm vui. Một nhà vốn ảm đạm nay lại một lần nữa đứng trước ống kính, vai sát vai cùng tươi cười, đợi máy ảnh ghi lại khoảnh khắc tuyệt vời này.

Mọi người cùng cười, đồng thanh: "Cheese!"

Đây là một tấm ảnh gia đình mà vị trí bị bỏ trống đã được lấp đầy. Tuyết ngoài trời đang tan, gió thổi qua khiến người phải rùng mình vì lạnh. Khi cùng mọi người trở về, Thẩm Tinh Tuế nhìn thân hình đơn bạc của ông, nhẹ giọng: "Là lỗi con, trời lạnh vậy còn phiền mọi người ra ngoài chụp ảnh."

"Không trách em đâu, ông nội vui lắm." Bên người cậu truyền tới giọng nói trầm ổn. Thẩm Tinh Tuế quay đầu lại, phát hiện là Thẩm Minh Lãng vừa nói.

Cậu khá kính sợ người anh cả này, hơn nữa dù sao cũng do hai người ít khi trò chuyện với nhau.

Nhưng Thẩm Tinh Tuế vẫn tự nhủ bản thân không cần phải sợ gì, cậu biết tuy anh cả không thể hiện nhưng vẫn luôn âm thầm đối tốt với cậu.

Thẩm Minh Lãng rũ mắt nhìn đứa em nhỏ: "Ngược lại, không chỉ không trách mà anh còn muốn cảm ơn em nhiều."

Thẩm Tinh Tuế sửng sốt: "Cảm ơn em?"

"Ừm." Thẩm Minh Lãng gật đầu, lần đầu tiên nở nụ cười: "Vì em đã trở lại nên căn nhà này mới nhộn nhịp hơn nhiều. Cũng bởi vì em mà mọi người mới gần gũi nhau như người một nhà thật sự."

Thẩm Tinh Tuế chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cậu sẽ có tác dụng kéo gần mọi người lại gần nhau như vậy.

Lần đầu tiên Thẩm Minh Lãng thử vươn tay sờ mái tóc của em mình, từ tính nói: "Cảm ơn em, Tuế Tuế."

Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.

Thẩm Minh Lãng lại nhẹ nhàng nói tiếp: "Cảm ơn em đã trở lại mái ấm này."

Gió lạnh vẫn hiu hiu thổi, nhưng khuôn mặt của Thẩm Tinh Tuế lúc này lại phiêm phiếm hồng. Từ trước tới nay, cậu chưa từng nghĩ mình có thể thân cận với anh cả như lúc này. Cậu cũng từng chờ mong bản thân được anh trai chăm sóc, nhưng anh em Giản Trị lại chỉ bố thí cho cậu ánh nhìn lạnh băng. Tuy Thẩm Minh Lãng trông có vẻ nghiêm khắc nhưng lời nói và hành động lại vô cùng nhẹ nhàng.

Thẩm Tinh Tuế thì thào: "Có thể quay lại nơi này cũng là may mắn của em."

"Em sẽ trân trọng cơ hội này." Thẩm Tinh Tuế cúi đầu, mềm giọng: "Anh cả yên tâm, em sẽ không làm mất mặt mọi người đâu ạ."

Thẩm Minh Lãng nhìn cậu em nho nhỏ đáng yêu của mình mà thầm nghĩ "Nào có mất mặt gì chứ, so với quỷ rắc rối Thẩm Tinh Thần thì ngoan ngoãn biết bao nhiêu!" Nhớ tới chiếc vòng đôi mà Thẩm Tinh Tuế vừa đeo, Thẩm Minh Lãng lại nghĩ tới cảnh đứa em trai bé bỏng của mình phải gả cho người ta mà sầu thối ruột.

Thẩm Minh Lãng nói với cậu: "Tuế Tuế, không phải lo mất mặt gì cả. Nhà Thẩm sẽ luôn là hậu thuẫn của em."

Thẩm Tinh Tuế ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn hắn.

"Vậy nên em không phải sợ ai chèn ép cả, ngay cả hôn nhân sau này em cũng có thể tự mình làm chủ." Thẩm Minh Lãng đẩy mắt kính, tiếp lời: "Đặc biệt là thân phận hiện tại của em cũng khác trước kia rồi, càng phải cẩn thận một số người bụng dạ đen tối đấy. Em hiểu ý anh chứ?"

Ai cơ?

Mắt Thẩm Tinh Tuế chớp chớp nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp lời: "Em biết rồi ạ."

Lúc này Thẩm Minh Lãng mới yên lòng một chút. Hắn nhớ tới Phó Kim Tiêu từng nói qua chỉ coi Tuế Tuế như trẻ con, hẳn là người này sẽ không cầm thú như vậy. Mong rằng tất cả chỉ là bản thân hắn suy nghĩ nhiều mà thôi.

Thẩm Minh Lãng nói: "Vào nhà trước đã, chuẩn bị dùng bữa thôi."

Thẩm Tinh Tuế gật đầu thật mạnh.

Cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt, đúng lúc có thông báo cuộc gọi tới. Vừa mở ra, Thẩm Tinh Tuế tá hỏa phát hiện vậy mà là thầy Phó gọi, vội vàng tiếp: "Alo, thầy Phó đấy ạ?"

"Ừm."

Thanh âm trầm ấm của Phó Kim Tiêu truyền tới từ phía bên kia điện thoại: "Đồng chí Tiểu Thẩm, năm mới vui vẻ."

Thẩm Tinh Tuế nghe thấy giọng nói ưu nhã của anh mà trong lòng rộn ràng, đáp lại: "Chúc thầy Phó năm mới vui vẻ ạ."

Nói xong, cậu liền cảm thấy kỳ quái.

Thẩm Tinh Tuế chần chờ hỏi: "Anh gọi cho em có chuyện gì ạ?"

Phó Kim Tiêu từ tốn nói: "Làm sao, không có chuyện gì cũng không thể gọi cho em hả? Thầy Thẩm bây giờ muốn gặp cũng khó quá nha."

!!!

Da mặt Thẩm Tinh Tuế mỏng, sao có thể chịu nổi anh đùa giỡn như vậy: "Không phải như vậy, em không có ý đó đâu ạ! Tất nhiên là gọi được rồi, em chỉ tò mò chút thôi..."

Khóe miệng Phó Kim Tiêu gợi lên ý cười, thong thả hỏi: "Em đang ở đâu vậy?"

Thẩm Tinh Tuế thành thật: "Em đang ở nhà ông bà ạ. Đây là lần đầu tiên em tới đây."

Phó Kim Tiêu không trêu cậu nữa: "Gửi lời hỏi thăm của tôi tới ông bà nhé, hôm khác tôi sẽ đi thăm họ."

Thẩm Tinh Tuế thấy có chỗ sai sai nhưng không biết sai ở đâu, đành phải đáp ứng. Cậu đang phân vân không biết có nên hỏi về chuyện hôn ước hay không, nhưng lại sợ anh cảm thấy đường đột. Trong lúc phân vân, Phó Kim Tiêu lại chủ động mở lời: "Thật ra hôm nay gọi cho em là vì tôi muốn hỏi em có rảnh không?"

Thẩm Tinh Tuế cứng đờ.

Theo như lời bà nội nói, Phó ảnh đế có khả năng cũng thích cậu.

Vốn dĩ Thẩm Tinh Tuế không tin, nhưng lúc này Phó Kim Tiêu đột nhiên gọi cho cậu, lại còn định hẹn đi chơi. Đây có phải là minh chứng những gì bà nội nói là sự thật hay không?

Trong tích tắc, Thẩm Tinh Tuế suy nghĩ rất nhiều. Cậu vừa khẩn trương vừa ngượng ngùng nói: "Dạ... chắc không bận gì đâu. Anh muốn hẹn việc gì ạ?"

Phó Kim Tiêu cười nhẹ một tiếng. Vừa định mở miệng, anh lại nghe thấy tiếng ồn từ bên kia điện thoại. Cánh cửa khép hờ trong phòng Thẩm Tinh Tuế được mở ra, Thẩm Minh Lãng đứng ngoài nói: "Tuế Tuế, mẹ bảo anh gọi em xuống ăn cơm."

Tay cầm điện thoại của Thẩm Tinh Tuế run lên. Cậu lúc này chẳng khác nào trẻ nhỏ bị phụ huynh phát hiện yêu sớm, hoảng loạn nói: "Dạ, dạ vâng. Em xuống ngay đây ạ."

Nói xong, Thẩm Tinh Tuế chột dạ, nhanh tay giấu điện thoại.

Nhưng con cừu non chập chững vào đời như Thẩm Tinh Tuế nghĩ gì đều hiện hết lên mặt thì làm sao có thể qua mặt cáo già trước mắt được cơ chứ.

Thẩm Minh Lãng quét mắt sắc lẹm nhìn em trai mình, dừng trên chiếc điện thoại trên tay cậu: "Em đang gọi điện cho ai vậy?"