Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 113



Địa Ngục, trong vực sâu.

Telde là một lãnh chúa của Địa Ngục.

Nó ẩn nấp trong một vực sâu của Địa Ngục, ẩn giấu sức mạnh của mình trong bãi đá và sương mù đen. Đến một lúc nào đó, nó có thể giải phóng hóa thân của chính mình vào nhân gian thông qua các vết nứt trong đêm thánh Val, nơi ranh giới giữa Địa Ngục và nhân gian bị xóa nhòa, nuốt chửng những kẻ lạc lối nơi hoang dã.

Nhưng ở Địa Ngục, Telde chỉ là một lãnh chúa tầm thường trong vô số lãnh chúa.

Địa Ngục là gì?

Đây là nơi tập trung mọi tội lỗi, là cung điện của tội ác. Sinh vật sống trong Địa Ngục, từ lúc mới sinh ra đã khắc ghi máu tanh và bạo lực vào xương thịt. Thật ra, Địa Ngục thường xuyên có những trận chiến đẫm máu.

Bởi vì Địa Ngục đã chết từ lâu, bầu trời đỏ sẫm trên bầu trời là máu của Địa Ngục.

Khi Địa Ngục còn chưa chết, có vô số sức mạnh bóng tối, sự sống vô tận, những sức mạnh này là nguồn gốc của nhiều sinh vật trong Địa Ngục. Nhưng sau khi Địa Ngục chết đi, nó trở nên khô héo cằn cỗi, ngay cả sinh vật sống trong Địa Ngục cũng trở nên khó khăn gian nan. Vùng hoang dã mãi luôn có cơn gió khắc nghiệt thổi qua, có thể nghiền nát linh hồn từng chút một, trong cơn mưa lưu huỳnh đỏ sẫm ẩn chứa hơi thở tăm tối mà ngay cả những sinh vật Địa Ngục cũng không muốn hấp thụ.

Những ác ma mạnh mẽ bò ra khỏi bức tường trăm sâu còn khá tự do, nhưng những sinh vật chết tầm thường, chẳng hạn như xương khô, cũng chỉ có thể tự giải thể trải trên tảng đá, nhờ giấc ngủ để chống lại ăn mòn của cái chết.

Nơi tốt một chút là mấy khe hở có thể thông với nhân gian —— từ những khe hở đó, ác niệm nhân gian có thể liên tục tràn vào.

Cũng chính vì thế mà các lãnh chúa Địa Ngục mãi luôn chém giết, cướp giật địa bàn khắp nơi, có thể nói đây là chiến trường nguyên thủy nhất.

Telde là một lãnh chúa Địa Ngục đã một khe hở.

Ba ngày trước, nó đã giết thành công lãnh chúa bên cạnh bằng quỷ kế, mở rộng lãnh địa được chút. Khi nó đang mở rộng ổ của mình, Telde thèm thuồng nhìn về hướng Đông, vô số cặp mắt kép của nó đầy khao khát.

Trong Địa Ngục hỗn loạn, hầu như quyền sở hữu lãnh địa luôn thay đổi.

Ngoại trừ một chỗ ——

Thành đá đen.

Đó là nơi kẻ điên canh giữ tự xưng là “Thương nhân linh hồn”.

Bức tường trăm sâu, dòng sông vong linh, núi cao nghìn thước và vương thành đều ở nơi đó. Có thể nói đây là nơi tốt nhất trong Địa Ngục! Có hồ lửa lưu huỳnh tốt nhất, gần cửa Địa Ngục nhất, còn có núi cao nghìn thước chặn được một số cơn gió dữ.

Mà quan trọng nhất, có “thành Đá Đen”.

Tất cả lãnh chúa Địa Ngục đều dòm ngó tòa thành đó, theo bản năng khao khát muốn chiếm nó, đó là quyền lực tối cao nhất của Địa Ngục.

Chẳng phải không có lãnh chúa nào muốn cướp nó.

Thật ra, khi tất cả lãnh chúa Địa Ngục thấy nó đều sẽ cảm thấy lòng tham trỗi dậy vô tận —— tất cả sinh vật xấu xa đều muốn chiếm giữ quyền lực cao hơn và đáng sợ hơn, mà tòa thành đó là cung điện huy hoàng và quyền lực cao nhất cả Địa Ngục. Nhưng hơn một ngàn năm qua, chưa có lãnh chúa thứ hai có thể thành công bước vào nơi đó.

Tất cả lãnh chúa đều muốn cướp nó đều thất bại.

Dù ở Địa Ngục, vẫn có nhiều trận chiến xung quanh tòa thành đó khiến da đầu của mọi sinh vật ngứa ran, run rẩy từ sâu thẳm linh hồn.

Đa số các sinh vật cấp cao hơn trong Địa Ngục đều có khả năng đặc biệt, truyền thừa của chúng nó khắc sâu trong trí nhớ, đã có được từ khi mới sinh ra.

Chủng tộc càng cổ xưa thì ký ức truyền xuống càng phong phú.

Trong ký ức truyền thừa Telde đã từng thấy mấy cảnh tượng khủng khiếp, đó là trận chiến nổ ra xung quanh “Thành đá đen”.

—— bầy bướm đen bay vút lên trời, nhấn chìm đội quân xương như sóng dữ, các lãnh chúa cổ xưa đáng sợ liên thủ với nhau chiến đấu giữa không trung với ác ma đồ đen tự xưng là “Thương nhân linh hồn”, cả hai bên dùng hết mọi cách. Kết quả cuối cùng của trận chiến là các lãnh chúa liên thủ rút lui, ác ma đồ đen đứng trên tòa tháp của tòa thành chậm rãi lau kiếm.

Chỉ tiếc ký ức truyền lại quá ít, nó cũng không biết thật lâu trước kia Địa Ngục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Mà về “thành Đá Đen” và mọi thứ mà nó đại diện, chỉ có những lãnh chúa cổ xưa nhất mới biết. Nhưng dù là đối với chúng thì đó dường như cũng là điều cấm kỵ không thể nhắc đến.

Bấy lâu nay, bản tính của tất cả lãnh chúa Địa Ngục đều khao khát lâu đài làm bằng đá đen và xương rắn đó, nhưng luôn có một lớp vải mỏng phủ lên quá khứ mà nó đại diện.

Cấm kỵ, thần bí, nguy hiểm.

Telde ngó tòa cung điện kia một cái hệt như chó dữ chả.y nước dãi thèm thuồng cục xương, nó định quay về hang ổ của mình. Nhưng khi nó vừa mới chuyển động vô số mắt kép thì dị biến đã xảy ra.

Bầu trời đỏ sẫm của Địa Ngục đột nhiên bị xé toạc ra một khe nứt, một sao băng màu máu rơi xuống từ khe nứt, đâm thẳng vào vương thành.

Khoảnh khắc sao băng rơi xuống, gió vùng hoang dã đột nhiên trở nên dữ dội, âm thanh chói tai như tiếng k.êu rên của yêu nữ, không khí rung chuyển, lưu huỳnh sôi trào, hệt như mặt hồ phẳng lặng đột nhiên nhấc lên cơn sóng dữ ngập trời.

Vào thời khắc sao băng sắp rơi xuống tòa thành, xương rắn uốn lượn chiếm cứ trên đỉnh núi đột nhiên bay lên cao, tất cả gai xương trắng bệch mảnh dẻ tập hợp ngay lập tức, thoáng chốc xương rắn đã trở nên kỳ dị quái lạ. Mà vào khoảnh khắc sao băng rơi xuống, hộp sọ của cự xà hoàn toàn mở ra, gầm lên một tiếng điếc tai về phía bầu trời.

Tiếng rống uy nghiêm đáng sợ

Đó là, rồng gầm!

Khi nghe thấy tiếng rồng gầm, Telde chợt hiểu ra một điều —— thứ đang cố thủ trong thành Đá Đen không phải xương rắn, mà do quá dài nên bị lầm tưởng là xương của cự xà.

Đó là cổ dài và đầu của ác long!

Bướm đen bay vút lên trời, tràn ngập không gian đó, tiếng rồng kêu từ xương trắng vang vọng một lúc lâu, âm thanh rung chuyển cả thời đại.

Cả Địa Ngục đều ồn ào.

Tất cả sinh vật cổ xưa thức dậy sau giấc ngủ dài, chúng phát ra những tiếng gầm không thể tin được. Tất cả sóng âm hội tụ lại với nhau, mặt đất vỡ vụn vô số chỗ, dung nham bắn tung tóe, giận dữ, sợ hãi… Trong nháy mắt mọi cảm xúc mạnh mẽ và phức tạp đều bùng nổ.

Bướm đen tản đi, quốc vương mở mắt trong tòa thành xương rồng.

Giây phút cậu mở mắt ra ——

Vương quốc Ngàn năm mở ra.



Mùa xuân, năm 1433.

“Thượng Đế đã tha tội thế nhân trong năm nay, chúng ta nên ăn năn sám hối và hổ thẹn vì đã nghi ngờ thần linh.” Nhà sử học cung đình cuối cùng của vương quốc Blaise coi câu này là ghi chép cuối cùng của triều đại này. Sau khi gác bút, anh ta ngoan ngoãn quỳ xuống bái lạy trước cây thánh giá bạc trong phòng.

Sau khi thần tích liên tục giáng xuống, cái chết đen khiến mọi người sợ hãi đã biến mất.

Khoảnh khắc thiên sứ xuất hiện trên đám mây, nghi ngờ của người dân về Thánh Đình những năm gần đây bị thổi bay như lớp bụi trên kim cương. Uy vọng của Thánh Đình đã đạt đến đỉnh cao xưa nay chưa từng có, người dân bờ Đông eo biển Abyss cuồng nhiệt lao vào vòng tay của thần linh, quỳ xuống trước các giáo sĩ, hôn mu bàn chân của bọn họ.

Sau khi thần tích kết thúc, giáo hoàng bước ra khỏi thánh đường Aselli, chào đón lão ta là tiếng reo hò của mọi người.

Quốc vương Charlie quỳ dưới chân Giáo hoàng, tháo vương miện, hai tay dâng lên giáo hoàng. Giây phút vương miện thế tục chồng lên vương miện thiêng liêng, Thần quốc đã ra đời.

Vương quốc Blaise đã trở thành lịch sử, thay vào đó là:

“Đế quốc Thần Thánh”.

Ngày đầu tiên thành lập đế quốc Thần Thánh, giáo hoàng tuyên bố từ nay trở đi, lịch thần thánh sẽ được áp dụng, năm 1433 sẽ được đổi thành một năm thiêng liêng. Thánh giá bạc treo trên tất cả cơ quan chính phủ.

Giáo hoàng hay còn gọi là hoàng đế đế quốc Thần Thánh, việc đầu tiên lão ta làm sau lên ngôi là thanh tẩy dị giáo.



Đế quốc Thần Thánh, thị trấn Peter.

Trong một quán trọ, một nhà thơ chấm mực viết thư với vẻ mặt buồn rười rượi.

“Anne thân yêu:

Thứ lỗi cho ta vì đã gọi nàng bằng cái tên “Anne”, nàng biết ta đang ở đâu rồi đấy. Ta phải cẩn thận, ta không được để lại dấu vết gì để bọn họ phát hiện ra nàng. Hễ có một phần vạn nguy hiểm, ta cũng sẽ không mang chúng đến cho nàng —— nàng biết chăng, ta sẵn sàng dâng hiến tính mạng của ta cho nàng.

Ta không biết ta điên hay thế giới này điên.

Bạn ta, Albi đã bị xử tử —— vì cậu ấy là dị giáo!!!

Trời ạ! Albi, cậu ấy thiện lượng như vậy, cậu ấy có thể thuộc làu làu sách thánh, làm sao cậu ấy có thể là dị giáo! Họ thiêu cậu ấy chỉ vì cậu ấy đã phản đối khi giáo sĩ ngu ngốc và tham lam Tom lại trở thành quận trưởng của Corin.

… phái quất roi cũng bị nhận định là dị giáo, nhưng họ đều chỉ là mấy tín đồ mộ đạo, ngoài việc họ hát và tự đánh mình —— chẳng lẽ từ chối xa xỉ cũng là một tội lỗi? Ta không biết tại sao.

Nàng dám tin không? Ta đã thấy rất nhiều người cuồng nhiệt, nhưng cuồng nhiệt của bọn họ làm ta thấy sợ hãi.

… Ta tin Thượng Đế, nhưng bọn họ làm vậy có đúng thật không? Tiểu thư thân yêu của ta, hãy cẩn thận, bất cứ ai có hành động bất thường đều có thể bị coi là phù thủy và dị giáo.

Ta thấy dị giáo ngày càng nhiều hơn và phù thủy ở khắp mọi nơi, nhưng ta lại không dám nói gì.

Ta nghĩ bọn họ sắp tìm thấy ta rồi.



Ta còn có thể nói gì nữa?

Ta còn có thể viết những bài thơ tình dịu dàng cho nàng lần nữa? Ta còn có thể chạm vào gương mặt của nàng ư?

Sau này bài hát của sơn ca nên hát thế nào đây?

Khi anh vừa định viết tên mình, cửa phòng đã bị đập nát.

Đầu tiên nhà thơ giật mình, sau đó vô thức nắm lấy đống bản thảo trên bàn, ôm bức thư viết dở vào lòng. Khi anh vừa mới làm xong tất cả, kỵ sĩ của sở thẩm phán dị giáo đã kéo anh ra ngoài.

Giá lửa dựng lên ở quảng trường của thị trấn, quan thẩm phán khoác áo bào đen tượng trưng cho uy nghiêm thiêng liêng, trên tay bọn họ cầm cuốn sách thánh, các tín đồ thành kính lũ lượt kéo đến.

Không chỉ có mỗi nhà thơ bị xét xử.

Mà còn có thương gia già nua, thiếu nữ đồng trinh, bà lão mù lòa kiếm sống bằng nghề xoa bóp cho người ta…

Nhà thơ là người đầu tiên bị thẩm phán.

Quan thẩm phán giơ lên cuộn giấy có chép những câu thơ:

“Đáng buồn thay, chúng ta vậy mà làm kẻ vô tội khinh bỉ kẻ yếu

Chúng ta vậy mà trở thành những tên đao phủ nịnh hót

Chúng ta vậy mà tỏ lòng kính trọng với đầu bò ngu dốt

Chúng ta vậy mà hôn những kẻ đần độn, cũng tỏ ra vô cùng tôn thờ

Chúng ta vậy mà chúc phúc cho ánh sáng thối nát [1]… Sao ngươi dám viết những lời báng bổ tội lỗi như vậy?”

“Ta không báng bổ Thượng Đế.” Nhà thơ cố biện minh cho mình, nhưng giọng nói của anh bị át đi trong tiếng quở trách giận dữ của đám đông.

Đám đông hét lên:

“Hãy thiêu sống tên dị giáo này!”

“Tội đồ! Xuống Địa Ngục đi!”

“Thiêu chết nó!”



Đá rơi trúng mặt, máu chảy ròng ròng, nhà thơ tuyệt vọng cúi đầu.

Thẩm vấn vẫn tiếp tục.

“Có người cáo buộc bây đã giao dịch với ác ma, bây lang thang vào ban đêm vì được chỉ dẫn của ma quỷ, phải không?” Cha xứ hỏi cô bé đang sợ hãi.

Cô bé nức nở: “Con không biết, con không biết.”

“Dấu vết đỏ trên mặt nó là khế ước với Địa Ngục!”

Nhà thơ quay đầu lại, thấy trên mặt cô bé có một vết bớt đỏ:

“Không biết sám hối!”

Thẩm phán hét lên giận dữ.

Cô bé bật khóc.

Nhà thơ nhìn quanh —— cha xứ bụng phệ đeo chiếc nhẫn nạm ngọc lộng lẫy ngồi vào chỗ thị trưởng, ai cũng biết ông ta chỉ là một gã ngu dốt tham lam; cô bé khóc thảm thương… Cơn giận dữ vô bờ bến dâng lên, anh bất ngờ vùng thoát khỏi kỵ sĩ đang ghì mình xuống rồi đứng dậy:

“Con bé vô tội!”

Tiếng la inh ỏi của đám đông vang lên khắp nơi.

Sao một tên dị giáo lại có thể chứng minh được sự vô tội của một phù thủy khác?

Những viên đá nhỏ đến từ mọi hướng, nhà thơ là người đầu tiên bị kéo lên giàn thiêu, bản thảo thơ trong lòng anh rơi lả tả xuống đất.

“Con bé vô tội!”

“Con bé không phải phù thủy!”

“Người tố giác đó chỉ muốn nhận tiền thưởng!”



Anh vẫn đang gào thét.

Mặt người tố cáo phù thủy đầy giận dữ: “Anh ta điên rồi! Anh ta là một tên điên!”

Cha xứ tuyên án:

“Theo lời David và Sibylla;

Ngày ấy, ngày nổi giận;

Sẽ đốt thế giới trong tro;

Khi Thẩm phán đến;

Run sợ sẽ thế nào!” [2]

Kỵ sĩ ném lửa vào nhà thơ trẻ. Một bản thảo thơ bay lên, nhà thơ thấy chữ viết của mình, giây phút ngọn lửa bốc cháy, anh kêu lên một tiếng thê lương.

Anh gào lên thống thiết, khuôn mặt méo mó vì lửa đốt và đau đớn, lại nghẹn ngào giải thích với mọi người:

“Con bé không phải phù thủy! Bọn ta không phải tội đồ!”

“Các người mới có tội! Các người mới sai!”

Giữa tiếng khóc của anh, người ta giẫm đạp lên bản thảo thơ, chẳng ai để ý đến những gì anh viết trên đó, bọn họ chỉ nguyền rủa chửi bới:

“Nó điên rồi!”

Quyển thứ hai “bạo quân đẫm máu” kết thúc.

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Trích dẫn “hoa của quỷ” Baudelaire.

Edit: Bài kiểm tra lúc nửa đêm – L’examen de minuit.

Contristé, servile bourreau

Le faible qu’à tort on méprise;

Salué l’énorme Bêtise,

La Bêtise au front de taureau;

Baisé la stupide Matière

Avec grande dévotion,

Et de la putréfaction

Béni la blafarde lumière;

Buồn, người lạm dụng đặc ân

Khinh thường kẻ yếu sai lầm đáng lo;

Gọi là ngu ngốc khổng lồ,

Sự ngu ngốc bởi đầu bò mà ra;

Thứ đồ ma bắt quỷ tha

Với tâm tận lực cho ra tuyệt vời,

Và rồi sẽ hài lòng thôi

Một vầng sáng nhạt tuôn rơi an lành;

[2] Trích từ “Requiem” (bản nhạc cầu siêu)

Quyển thứ 3: “đầu của kẻ điên” (Madman’s Head).

Edit: Bản nhạc cầu siêu

Hợp xướng

Dies irae, dies illa (Ngày Phán Xét, ngày đó)

Solvet saeclum in favilla (Sẽ đốt thế giới trong tro)

Teste David cum sibylla (Như David và phù thủy tiên tri)

Quantus tremor est futurus (Run sợ sẽ thế nào)

Quando Judex est venturus (Khi Thẩm phán đến)

(*) Phái quất roi (Flagellants): là những người thi hành một hình thức cực đoan lên xá.c thịt của chính họ bằng cách đánh nó bằng nhiều dụng cụ khác nhau. Đáng chú ý nhất, Flagellantism là một phong trào thế kỷ 14, bao gồm những người cấp tiến trong Giáo hội Công giáo. Nó bắt đầu như một cuộc hành hương của chiến binh và sau đó bị Giáo hội Công giáo lên án là dị giáo.

Các tín đồ đã được ghi nhận vào thời đó như sau giương cờ hiệu công khai trong các nghi lễ của họ. Đây là một phong trào diễn ra phổ biến trong “bệnh dịch hạch” Cái chết đen, hay giai đoạn các Bệnh dịch lớn khác. Họ đã làm điều này bởi vì họ nghĩ rằng làm hại chính mình sẽ khiến Chúa thương hại họ, và họ sẽ không mắc bệnh, và nếu họ đã mắc bệnh, họ đã thì Thiên Chúa sẽ cố gắng lấy đi căn bệnh quái ác đó. Nhưng một số người đã làm điều đó bởi vì họ nghĩ rằng nó sẽ loại bỏ máu bị nhiễm độc ra khỏi cơ thể họ.

Nguồn: Hiệp Sĩ Thời Trung Cổ