Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 101



Hồi chuông báo tử vang vọng thành Metzl, tiếng chuông rõ đến mức người ta thấy hệt như âm thanh duy nhất còn lại trong không khí là tiếng chuông đồng báo điềm gở.

Một cha xứ già mà người dân ở thành Metzl chưa từng thấy dẫn đầu một nhóm các cha xứ chỉ huy đoàn tang lễ. Mái tóc của cha xứ bạc trắng như sương, ngực treo một cây thánh giá bằng bạc, giữa tiếng tụng thánh thi trầm thấp, đội ngũ chậm rãi tới gần.

Quan tài của công tước Buckingham không trùm khăn hoa văn hình chữ thập theo phong tục thông thường —— quốc vương phủ vương kỳ lên trên đó. Không ai thắc mắc điều này, nếu ngay cả công tước Buckingham cũng không có được vinh dự đó, thì toàn bộ Legrand sẽ không còn ai xứng đáng nữa.

Không giống như những quý tộc bình thường khiêng quan tài bằng kiệu khi chôn cất, mà có tám người đội mũ trùm đầu đen khiêng quan tài của công tước ra khỏi dinh thự. Tướng quân John con trai của công tước Buckingham, đi đầu những người khiêng quan tài, bên cạnh anh là thuyền phó Charles nho nhã mà buồn bã, những người còn lại đa số là bộ hạ cũ của công tước.

Cả đời công tước đã tham gia hàng trăm trận chiến lớn nhỏ vì Legrand, đa số thân binh hoàng gia do một tay ông dẫn dắt đều chết cùng ông trong cuộc phản loạn ở miền Bắc, nhưng kỵ sĩ thời đại đó theo ông bước lên chiến trường nhiều không đếm xuể.

“Đó là năm 1412, khi ta còn là một cung thủ nho nhỏ, tướng quân của chúng ta đã dẫn bọn ta đi đánh lũ khốn ở Thorn… Lúc đó ta tưởng mình chết chắc rồi! Kết quả tướng quân của chúng ta là người đầu tiên xông lên trước, thế là ai cũng xông lên…” Đa số người đã theo công tước Buckingham ra trận đều trìu mến gọi công tước là “tướng quân của chúng ta”.

Những mẩu chuyện nhỏ trong lúc rảnh rỗi, luôn có những kỵ sĩ tự hào vì đã từng chiến đấu với công tước.

Đội ngũ đưa tang rất dài.

Rất nhiều kỵ sĩ từ khắp nơi đến Legrand, tất cả đều xuống ngựa, mặc áo khoác mà họ đã mặc khi đi theo công tước chiến đấu. Họ dốc hết sức tôn vinh tướng lĩnh của mình. Quốc vương đi trước họ, sau đó mới là đội ngũ quý tộc, đại biểu của các phường hội theo sau.

Khi quan tài đi qua con phố dài nơi đám đông chờ đợi, tiếng khóc không thể kìm nén được nữa, tràn ngập cả không gian.

Những chú chim đậu trên mái hiên bị tiếng khóc làm giật mình, đập cánh bay lên bầu trời xám xịt. Những bông hoa trắng như tuyết được mọi người liên tục rải từ khắp nơi xuống chiếc quan tài đang chầm chậm đi qua.

Hoa tang rơi như tuyết, hệt như đất trời bỗng trắng xóa, bỗng xót thương.

Quốc vương khoác áo khoác màu đen, cậu ngẩng đầu, nhìn hoa tang rơi như tuyết, nhìn hốc mắt đỏ bừng của mọi người. Có vẻ như mùa đông vẫn còn chưa trôi qua, tuyết vẫn rơi liên tục, nhưng cũng lại như mùa đông đã sớm biến mất, mà có dung nham sôi sục chạy dưới lòng đất

Phía sau cùng của đội ngũ đưa tang là những người nghèo cũng đến dự lễ tang, họ vốn được mời đến. Nhưng khi quan tài đi ngang qua con phố dài, người vào đoàn đưa tang ngày càng nhiều, có người tự chuẩn bị đồ đen, có người thì nhận đồ đen từ thị vệ hoàng gia.

Dòng sông màu đen chảy chầm chậm về phía thánh đường Wies.

Mộ của công tước cách rất gần với William III.

Theo truyền thống của Legrand, ngôi mộ được đào ngay tại chỗ vào ngày chôn cất. Quốc vương đào những nắm đất đầu tiên cho công tước, sau đó đưa xẻng cho tướng quân John. Khi đưa cho kỵ sĩ cuối cùng, ngôi mộ đã đủ lớn và đủ sâu.

Những đứa trẻ trong dàn hợp xướng đồng thanh hát thánh ca, trong đó xứ cha Anil cầm cuốn sách thánh nặng trịch, đọc bài điếu văn cuối cùng.

Quốc vương đứng trước đám đông nghẹn ngào, không tỏ vẻ gì nhìn lớp đất dần phủ lên quan tài được phủ bằng vương kỳ đỏ tươi. Cậu bỗng nhấc tay, tháo huy hiệu Tường Vi trước ngực xuống ném nó vào ngôi mộ đang lấp lại.

Có những thứ phải trả giá bằng việc đánh mất, mới có thể kết thúc.

Thánh ca cuốn lên trời cao trong cơn gió lạnh, hội tụ bên hồi chuông tang, tụ lại với những khúc ca bi tráng hơn, hệt như tất cả chuyện cũ bi thương từ thời đại truyền thuyết cho tới bây giờ, lại một lần nữa trào dâng, nặng nề nhắc nhở một số người, họ đã gánh vác thứ gì trên lưng.

Năm 1433, Legrand, thánh đường Wies.

Một tấm bia đá vuông nặng dựng trước ngôi mộ của công tước Buckingham, trên bia đá có khắc những đóa Tường Vi đang nở rộ và một câu “vì vinh quang”. Vào ngày bia mộ của công tước Buckingham được dựng lên, bên kia eo biển Abyss, đoàn giáo sĩ đầu tiên ở Blaise tiến vào cung điện thế tục.

Sau khi biểu tượng của thời đại cũ ngã xuống thì thời đại mới đang nổi lên.



Cung điện Tường Vi, tang lễ.

Buổi tang lễ này vốn nên yên tĩnh mà bi thương, nhưng đã định trước sẽ có sóng ngầm mãnh liệt. Đối với những đại biểu bang quốc và quý tộc mà nói, bọn họ cũng không nhiều tâm tư để thương tiếc cái chết của công tước Buckingham, đây đối với bang quốc cũng không phải chuyện gì xấu. Đối với bang quốc và các lãnh chúa, điều này có nghĩa là ít đi một người đáng để bọn họ sợ hãi.

Nhiều người rặn vài giọt lệ tượng trưng, hận không thể vỗ tay trong lòng.

Cuộc tranh giành quyền lực sẽ không bao giờ kết thúc vì cái chết.

Công tước Buckingham luôn là thanh kiếm sắc bén răn đe các bang quốc, sau khi ông qua đời, Legrand hoàn toàn mất một trụ cột quan trọng, cả đất nước rơi vào tay quốc vương trẻ. Rõ ràng đối với người các của bang khác, bọn họ đặt câu hỏi liệu một quốc vương trẻ có thể có quyền uy tương đương không ——

Chiến thắng trong chiến tranh có thể là do bản lĩnh cá nhân, nhưng về mặt chính trị cần nhiều thủ đoạn hơn.

Sau khi quốc vương giành được chiến thắng, cậu đã trực tiếp xóa bỏ tư cách đất nước độc lập của bang Balbo và bang Newcastle, cách làm này, trong mắt một số người thì quá non nớt, quá liều.

Mà các lãnh chúa và quý tộc chú ý nhiều hơn đến những thông điệp lộ ra từ tang lễ hơn người thường:

Đại giáo chủ thánh đường Wies không tham dự tang lễ, việc này có nghĩa đã đến lúc hoàng gia Legrand và Thánh Đình xé rách mặt mũi lần nữa? Tang lễ lần này không cử hành bất kỳ lễ tạ ơn nào, hoàng gia sẽ không mắc phải một lỗi nhỏ như vậy trong nghi thức, trừ khi cố ý làm vậy… Đây có phải nội dung được đồn, đại diện cho sự trả thù sắp xảy ra của quốc vương với tu viện?

Tại bữa tiệc, các lãnh chúa đeo hoa tang trắng trên ngực, thỉnh thoảng nâng ly với nhau dưới danh nghĩa “thương tiếc cho công tước” rồi nhân cơ hội để thử thăm dò ý của nhau.

Quốc vương ngồi ở vị trí tượng trưng cho quyền lực tối cao.

Trên ngai vàng cao, khuỷu tay trái của quốc vương đặt trên tay vịn, tay phải bưng một ly rượu vàng, cậu mặc cho đại biểu bang quốc và các quý tộc bên dưới bắt chuyện với nhau, hệt như không thấy mấy người vờ đau buồn đều bị thay thế bởi niềm vui vì cùng có lợi. Kính màu trên mái vòm trong cung điện khúc xạ ánh nến, ánh sáng rơi xuống từ trên cao, bao phủ quốc vương một cách mờ ảo.

Cậu không tỏ vẻ gì tự rót tự uống, để lại bên cạnh một chỗ trống.

Chỗ ngồi đó vốn thuộc về công tước Buckingham.

Ở một bên khác, bá tước Henri là người đã bỏ ra nhiều công sức trong việc dẹp loạn, lập được nhiều công lao, lại ngồi ở vị trí không tương xứng với công lao của mình, ông ta ngồi cùng một số lãnh chúa vùng biên giới, nhỏ giọng nói với nhau thứ gì. Thỉnh thoảng, ánh mắt đảo qua quốc vương đang nâng ly tự uống.

Tướng quân Edmund ngồi trong góc.

Anh nâng ly rượu lên làm vật che để quan sát bọn bá tước Henri và cả quốc vương. Trong lần dẹp loạn ở miền Bắc, sau khi anh dẫn quân Anghel hỗ trợ quốc vương tấn công Balbo, anh đã nhanh chóng rút lui chứ không như bá tước Henry váng đầu —— tên ngu đó đã chiếm một mảnh đất ngay trên biên giới Balbo, có ý đồ mở rộng lãnh thổ của mình.

Còn ngu hơn con lừa.

Chẳng lẽ ông ta cho rằng, quốc vương xóa sổ hoàng tộc Balbo sẽ bằng lòng để cho vùng đất mà cuối cùng cậu giành được lại bị các lãnh chúa biên giới động đến à? Hay ông ta tưởng, sau khi thắng một trận thì đã có đủ vốn liếng để được một tấc lại muốn tiến một thước trước mặt quốc vương?

Đối với tướng quân Edmund, cái chết của công tước Buckingham chắc chắn chẳng phải một việc tốt gì cho các bang quốc và lãnh chúa.

Tướng quân Edmund đã có linh cảm khi chấp hành lệnh thanh trừng, nhưng sau khi thấy quốc vương trong lễ tang, linh cảm đó càng mạnh mẽ hơn. Cái chết của công tước Buckingham đã tiêm một thứ lạnh lẽo vào mạch máu của quốc vương, hệt như cậu đã đeo một chiếc mặt nạ sắt vững chắc, dưới lớp mặt nạ là một con quái vật khát máu đang chậm rãi liếm nanh chờ thời cơ tuyên chiến.

—— cậu đã từ một quốc vương trẻ kiêu ngạo thành một con quái vật bước ra từ trong máu và lửa.

Tướng quân Edmund thà đối mặt với một hùng sư nguy hiểm nhưng quen thuộc, còn hơn một con quái vật tắm máu không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Các quý tộc trong bữa tiệc thấy quốc vương ngồi trên ngai vàng không hề có động tĩnh gì bèn trao đổi ánh mắt với nhau. Cuối cùng, một đại giáo chủ đến từ tỉnh khác tới dự tang lễ đứng lên, ông ta đến từ quận Yorin của Legrand, là thành viên giáo sĩ ở Legrand sau đại giáo chủ thánh đường Wies.

Sau khi đại giáo chủ quận Yorin đứng dậy cầm ly rượu của mình, đầu tiên ông ta nâng ly với quốc vương, xin lỗi về hành vi thiếu lễ phép của mình, ngay sau đó ông ta bèn đưa ra lời chỉ trích của mình: “Bệ hạ tôn kính, xin thứ lỗi cho sự mạo muội của thần, thần thật sự không thể nào chứng kiến sai lầm lớn như vậy xảy ra dưới ánh mắt của mọi người, nhưng không ai lên tiếng cả.”

“Mời nói.”

Quốc vương cầm ly rượu, thản nhiên lên tiếng.

“Thượng Đế ơi, vậy mà hôm nay con lại thấy việc coi thường người chết như vậy.” Đại giáo chủ quận Yorin than khóc, một tay cầm ly rượu, tay kia cầm cây thánh giá trước ngực: “Trong lễ tang hôm nay, không ai làm lễ tạ ơn cho ngài công tước kính yêu của chúng ta… Trời ạ, việc này thật bất công cỡ nào với người cao quý như ông ấy? Chẳng lẽ ngài lại trơ mắt nhìn công tước phải chịu lửa đỏ trong Luyện Ngục sao? Ngài muốn công tước không được cứu rỗi sao?”

Trong phòng tiệc vang lên những tiếng xì xào bàn tán, hiển nhiên không chỉ một mình đại giáo chủ quận Yorin chú ý tới việc này.