Sau Khi Toàn Cầu Tiến Hóa, Ta Đứng Đầu Chuỗi Thức Ăn

Chương 136



Biển lửa sục sôi khắp trung tâm thành phố X, riêng khu vực gần Lục Ngôn lại được ngăn cách. Ngọn lửa nóng rực lụi tắt ở phạm vi nửa mét xung quanh anh, chẳng mảy may làm bỏng đến anh.

Đồ tể thỏ con náu mình trong túi Lục Ngôn, hơi khó chịu vuốt tới vuốt lui chỗ lông cháy khét trên tai: “Cha ơi, chúng ta tới nơi này làm gì vậy ạ?”

Lục Ngôn thuận miệng đáp: “Cứu cha dượng của nhóc.”

Hệ thống lập tức rít gào: [ Tôi không đồng ý cuộc hôn nhân này! ]

Lửa nghiệp không chỉ đốt Chó Săn mà còn đốt toàn bộ những thứ cháy được.

Các công trình kiến trúc bắt đầu rền vang ầm ầm trong biển lửa. Nhà cao tầng đổ sập xuống, tan thành cát bụi.

Lữ Tri thấy tình hình không ổn, vội quay lưng muốn chạy, nhưng lại bị rồng đen cắn chặt nơi yếu hại.

Từ khi biến thành vật ô nhiễm, đây là lần đầu tiên ả thê thảm đến vậy.

Ả chủ động tách rời bảy chiếc đuôi của mình như thằn lằn, chỉ chừa một cái giãy ra, trườn đi như rắn.

Đường Tầm An không đuổi theo. Nói cách khác, hắn đã mệt đến mức không thể chém thêm đao nào nữa.

Hệ thống nói: [ Lữ Tri bị thương nặng, bây giờ rất yếu. Người bên ngoài xử lý được. Tuy rằng thỉnh thoảng tôi vẫn cảm thấy con người rất vô dụng, nhưng con người vô dụng lại biết kiên cường giữ gìn trật tự, che chở đa số đồng tộc, điều này không thể thoát khỏi liên quan tới những nhân vật đứng đầu kia. Bọn họ sẽ không bỏ qua cơ hội này. ]

Vì vậy, Lục Ngôn không nhìn nữa.

Thiên phú Cốt Rồng này chợt ngưng, rồng đen khổng lồ biến về kích thước bình thường.

Vảy phủ kín thân mình Đường Tầm An, lan tới tận mặt, trông hệt như quái vật lai giữa người và rồng trong thần thoại phương Tây nào đó.

Không cần hệ thống nhiều lời, chỉ cần là người có mắt nhìn đều sẽ biết trạng thái hiện giờ của Đường Tầm An rất tệ. Một thân chảy máu đầm đìa.

[ Độ bệnh biến: 96,4. ]

Lục Ngôn nói: “Thấp hơn nhiều so với tưởng tượng của ta.”

[ Nhờ hạch đào. Đó là thứ đầu tiên cậu đưa cho hắn, rồng gâu gâu luôn đem theo bên mình. Trước khi đánh nhau, hắn cảm thấy khả năng bản thân đánh không thắng nên đã ăn hết nhân lúc còn tỉnh táo. ]

Lục Ngôn im lặng một lát, hỏi: “Có thể phẫu thuật cắt bỏ không?”

[ Có thể. Nhưng phải đợi tình trạng tốt hơn chút. Cắt bỏ nguồn ô nhiễm bây giờ thì năng lực tự chữa trị của Đường Tầm An sẽ khó chữa nổi vết thương Chó Săn và Rắn Lớn Tám Đầu để lại trên cơ thể hắn. ]

Trong tầm nhìn của Lục Ngôn, một vùng màu xanh lá xuất hiện trên thân mình Đường Tầm An.

Đường Tầm An bị răng nọc của Lữ Tri cắn vào cổ.

Gặp được đủ loại bệnh nhân ở phòng cấp cứu là chuyện hết sức bình thường. Lục Ngôn cũng từng cấp cứu cho một ông lão nông dân bị rắn độc trong núi cắn.

Anh dùng móng tay cắt ra một mảnh vải, buộc thắt nút quanh cổ Đường Tầm An, cách vết thương chừng 5cm, làm giảm tốc độ tuần hoàn máu trong cơ thể.

Lục Ngôn cầm dao xẻo đi phần da thịt hoại tử, máu xanh lục sẫm chảy ra.

Chờ tới khi máu biến thành màu đỏ hẳn, anh mới dừng động tác.

“Huyết thanh…” Lục Ngôn lẩm bẩm một câu: “Không có huyết thanh.”

Bị rắn độc cắn cần phải tiêm huyết thanh.

[ Mặc dù tôi không nguyện lòng cho lắm… nhưng đúng là dùng máu của cậu được. ]

Nghe vậy, Lục Ngôn cắt dao qua bàn tay mình, duỗi tay ra.

Bây giờ thậm chí anh còn kiểm soát được cả tốc độ chữa trị của Tái Sinh, máu tụ lại thành một vũng nhỏ trong lòng bàn tay anh.

Máu đã chảy rồi, không lý nào lại lãng phí.

Đường Tầm An liếm lòng bàn tay Lục Ngôn, làm anh nhớ về những khi cho chó lang thang ăn hồi học cấp ba.

Khác ở chỗ chó hoang không khiến anh nhọc lòng đến vậy.

Đường Tầm An thều thào gì đó, Lục Ngôn cúi xuống gần nghe thử, phát hiện tiếng nói của hắn y như tiếng rồng ngâm, không nghe rõ gì cả.

Hệ thống cung cấp đáp án: [ Hắn muốn cậu cứu Bạch Trạch. ]

Lục Ngôn móc đồ tể thỏ con trong túi ra: “Tìm người còn lại đi.”

Thỏ con là vật ô nhiễm, bản thân hết sức nhạy bén với mùi người. Nó ngửi thử khắp nơi, sau đó cúi xuống trước một đống đổ nát, bắt đầu đào bới như chuột đào hang.

Ngọn lửa chưa từng tắt, nhưng bầu trời ở thế giới bên trong đã dần sáng lên.

[ Giá trị ô nhiễm của Thành Chủ không cao. Thế giới gã xây dựng không chịu nổi cuộc chiến khốc liệt như vậy nên đã bắt đầu dung hợp với thế giới bên ngoài… Nói cách khác, quy tắc ban đầu mất hiệu lực rồi. ]

Lò Sát Sinh dung hợp với thế giới hiện thực làm tăng gấp bội áp lực cho nhân viên công tác thuộc trung tâm phòng chống.

Nhóm Thiên Khải Giả do bộ Hành Động Đặc Biệt cử tới không màng nghỉ ngơi, bắt đầu tìm kiếm cá lọt lưới khắp nơi, tránh gây ra thương vong lớn hơn nữa.

Ruồi bọ lượn lờ trong thành phố X vốn là đôi mắt theo dõi heo thịt của đám đồ tể, giờ đây lại thành mũi tên chỉ đường cho Thiên Khải Giả. Cứ chỗ nào nhiều ruồi bọ là y như rằng chỗ đó có dấu vết đồ tể.

Chẳng mấy chốc, cả thành phố X máu chảy thành sông.

Lữ Tri cắm sâu ngón tay vào thân cây, vẻ mặt lạnh lùng dữ tợn: “Lò Sát Sinh của tao…!”

Phía sau ả, một đồ tể hình dạng tinh tinh sốt sắng nói: “Bà chủ ơi, chúng ta vẫn nên đi đi thôi. Lát nữa con người sẽ đuổi tới đây đó.”

Nửa chiếc đuôi rắn của Lữ Tri còn đang nhỏ máu xanh sẫm, một đám ruồi bọ vây quanh ả kêu vo vo ầm ĩ.

Để bảo vệ Lữ Tri rút lui, số đồ tể cấp cao sống sót ít ỏi của Lò Sát Sinh đồng loạt gia nhập chiến trường. Thế nhưng chạy trốn tới giờ chỉ còn mình đồ tể tinh tinh canh giữ bên Lữ Tri.

“Đi? Đi được đâu đây?” Lữ Tri bùng nổ, móng tay dài sắp bấu vào tận thịt: “Chỉ cần con người còn chiếm quyền lên tiếng ngày nào thì ngày đó thế giới này sẽ không có nơi chứa chấp thứ quỷ quái như chúng ta!”

Thái độ hung ác của ả khác hoàn toàn với trạng thái nắm chắc thắng lợi lúc bình thường, thậm chí hơi đáng sợ.

Đồ tể tinh tinh là một đồ tể thật thà, lập tức bị kinh hãi, không biết trả lời sao.

Lữ Tri bình tĩnh lại, ả vén tóc lên, mỉm cười nói: “Xin lỗi, hơi mất kiểm soát.”

“Nếu Lò Sát Sinh đã mất thì cậu cũng không phải làm công cho tôi nữa.” Lữ Tri dịu giọng nói: “Lại đây, tôi đưa hợp đồng cho cậu.”

Đồ tể tinh tinh đi về phía trước: “Bà chủ à, thật ra sau này đưa cũng được, dù sao cô đang bị thương nặng như vậy…”

Tiếng nói của nó bỗng ngưng bặt.

Lữ Tri cắn một nhát vào cổ đồ tể tinh tinh nhân lúc nó không chú ý, đuôi rắn siết chặt nó tựa dây thừng lấy mạng. Máu xộc lên, tay đồ tể tinh tinh mất sức rũ xuống.

Ăn cơm giúp Lữ Tri khỏe hơn chút.

Ngay lúc ả đang gặm thịt, tiếng chim vỗ cánh khác thường bỗng vang lên bên tai.

Một con quạ đậu trên đầu cành. Lữ Tri nhìn thoáng qua, rút dao nhỏ ở vòng tay phi thẳng vào cơ thể nó.

Quạ đen kêu một tiếng quái dị, bị dao nhỏ chọc thành một lỗ máu lớn mà vẫn chưa chết, còn cười to từng tiếng “quạ quạ” kỳ lạ.

Quạ đen này khác với những quạ máu khác, nó biến thành từ con mắt của Odin.

Đây cũng là nguyên nhân Odin đeo bịt mắt một bên quanh năm suốt tháng.

Odin mở mắt ra, che lại hốc mắt hơi đau đớn, nói với người đằng sau: “Tìm được rồi, đi theo tôi.”

……

……

Đám chó săn màu đen lẳng lặng canh gác đằng sau khoang sự sống. Chúng nó đều là chó 01 nuôi, bao gồm cả chó dung hợp người và người dung hợp chó.

Chẳng qua khi bầu trời sáng dần, những chó săn này bỗng tỏ ra sốt ruột, sủa từng tiếng nóng nảy không yên.

Đám chó săn nhận ra sự sống của chủ mình đang tan biến.

Hiển nhiên phần đông chó ở đây đều trung thành bảo vệ chủ. Một số con chó săn nhỏ lập tức chạy về phía 01, song đã lập tức bị lửa nghiệp rực trời đốt thành tro tàn.

So với đó, càng nhiều chó hơn lại đang mất kiểm soát cắn xé nhau tại chỗ.

01 chết, chúng nó cần sử dụng cách này chọn ra một con chó đầu đàn mới.

Mặc dù Công Duy Bân bị cải tạo thành hình dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng bất ngờ là độ bệnh biến của lão chỉ mới tới 67, còn lâu mới biến thành vật ô nhiễm được.

Lão không rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng khi đối mặt với một đám vật ô nhiễm cuồng bạo vẫn cảm thấy sợ hãi từ tận bản năng.

Công Duy Bân nấp sau cây cột, căng thẳng cắn dây thừng buộc mình. Những con chó săn khác đều có hình thể khổng lồ, cao tận hai, ba mét; mà lão thì như chó chưa lớn, ngay cả lông trên người cũng mềm mại vô hại.

Công Duy Bân nghĩ kỹ rồi. Sau khi chạy thoát khỏi 01, lão có thể nương nhờ chỗ Lữ Tri. Lão biết rất nhiều thứ, chắc chắn sẽ hữu dụng với Lữ Tri! 01 buồn vui thất thường, hay ngược đãi lão, lão đã chịu đựng đủ cuộc sống này…

Thỉnh thoảng Công Duy Bân cũng nhớ về quãng thời gian mình còn là viện trưởng viện nghiên cứu số 1, được bao người tung hô, nói một không ai dám nói hai ở phòng thí nghiệm. Chẳng qua những ký ức này đã quá xa xăm, tựa như chuyện kiếp trước.

May thay, dù hình thể không lớn nhưng răng của lão vẫn rất hữu ích.

Dưới nỗ lực không ngừng nghỉ, cuối cùng lão cũng cắn đứt dây thừng!

Công Duy Bân mừng như điên.

Lão cho rằng mình có thể chạy tới trời cao, hớn ha hớn hở bước chân ra, lại chưa từng nhớ rằng chân mình quá ngắn, vì vậy lập tức ngã cầu thang thành tư thế chó gặm bùn.

Công Duy Bân ngã không nhẹ không nặng. Rách ít da, chảy chút máu.

Đám chó săn gần đó đồng loạt quay đầu, miệng nhỏ nước dãi, đôi mắt đỏ rực.

Cuối cùng chúng nó cũng nhớ ra.

Nơi này… còn có một con heo thịt.

*

Đường Tầm An dựa đầu lên đùi Lục Ngôn. Lục Ngôn có đủ lý do cho rằng nếu giờ ghé sát vào không chừng còn nghe được tiếng khò khè phát ra từ cổ họng hắn.

Hệ thống nói Đường Tầm An đã thoát khỏi trạng thái nguy hiểm, nhưng Lục Ngôn lại thấy rất nghi ngờ: “Tại sao vẫn là hình rồng?”

Nhìn thì không đến nỗi nào, có điều hơi giống thằn lằn đen cỡ bự. Dù xem từ góc độ rồng hẳn vẫn tính là anh tuấn.

Huống hồ với trạng thái này, Đường Tầm An không thể nói, chỉ biết gầm gừ.

Hệ thống cười khinh khỉnh một tiếng: [ Hắn không đem theo quần áo, xấu hổ không dám biến về. ]

Lục Ngôn: “……”

Thế thì không vấn đề gì.

Rồng đen dài khoảng ba mét cọ cọ lòng bàn tay anh, đau lòng liếm vết thương cho anh. Hắn hơi buồn ngủ, lại không nỡ nhắm mắt. Hắn rất sợ, sợ rằng đây là một giấc mơ.

Lục Ngôn nhấc tay che kín đôi mắt hắn, nói khẽ: “Ngủ đi.”

Trạng thái hôn mê quả thực sẽ có lợi cho sự hồi phục của vết thương. Bây giờ không có thuốc, cần hắn phải tự mình gánh vác.

Do đó, Đường Tầm An ngủ rất bình yên. Dù mơ thì chắc chắn cũng là giấc mơ tuyệt đẹp.

Đồ tể thỏ con đào Bạch Trạch ra từ đống đổ nát. Vóc dáng nó nhỏ xinh, không nâng nổi, đành kéo lê Bạch Trạch đi.

Bạch Trạch cũng bị thương khá nặng, tuy nhiên với năng lực bình phục của Thiên Khải Giả cấp A thì hiển nhiên sẽ không chết vì vết thương do đâm chém bình thường kiểu này được.

Lục Ngôn lấy cây kim luôn mang theo bên mình ra, khâu hết miệng vết thương cho Bạch Trạch. Đây vốn là kim may bụng thỏ bông còn thừa, Lục Ngôn dùng xong tiện tay cất vào túi.

Thế giới bên trong sụp đổ, thành thử quy tắc nơi này đã mất hiệu lực.

Thỏ bông đứng tại chỗ, nghiêng đầu quan sát Đường Tầm An đã hôn mê bất tỉnh: “Đây là cha dượng sao ạ? Thật là to lớn nha ~ Ohh, trông còn hơi đáng sợ nữa.”

Thế lửa xung quanh yếu dần.

Không thấy hài cốt của 01, cũng không thấy bóng dáng Tông Viêm.

“Tông Viêm còn sống chứ?”

[ Cậu đang chỉ hình thái nào? ]

“Tất cả.”

[ Lửa nơi này sẽ không tắt. Có lẽ mãi lâu về sau, chú chim nhỏ cậu từng gặp khi xưa sẽ xuất hiện trong ngọn lửa. ]

Nghe vậy, Lục Ngôn rủ hàng mi, vô thức rút đi một mảnh vảy đã bong ra trên mặt Đường Tầm An.

Anh nói: “Hy vọng sẽ không quá lâu.”

Hệ thống: [ … Ô, lạ ghê. ]

Lục Ngôn tỏ ra khó hiểu.

[ Lạ ghê. Thật sự rất lạ… ] Tiếng hệ thống vô cùng quái dị: [ Theo lý thì đây là chuyện không thể xảy ra… Nhưng mà ngay vừa rồi, ngọn lửa đã ấp ủ ra một quả trứng. ]

Cách giải thích duy nhất hệ thống nghĩ được chỉ có việc em trai đã nghe thấy lời Lục Ngôn nói.

【 Thiên phú 11 – Lời Sấm 】, bảng danh sách thiên phú chỉ giải thích về nó bằng bốn chữ: Nói sao làm vậy.

Song, hệ thống cảm thấy chuyện này hơi khó xảy ra, bởi vì em trai chưa tỉnh.

Có lẽ đây vốn chính là một kỳ tích.

Lục Ngôn tiến về phía ngọn lửa. Hướng nhiễu sóng của anh là sinh vật biển, đã định sẵn rằng không hề thích lửa. Thế nhưng ngọn lửa này không hề làm tổn thương anh, ngược lại rất đỗi dịu dàng.

Ở trung tâm vùng lửa lớn có một quả trứng cực nhỏ. Xem hoa văn rất giống trứng cút.

[ Mặc dù sớm hơn thời hạn rất nhiều… nhưng đây hẳn là một tin tốt. ]

[ Cậu có thể nhân lúc hợp đồng của Lữ Tri với đảo Phù Không còn kỳ hạn, nhờ đồ tể Lò Sát Sinh đưa trứng này tới chỗ Lục Gia Hòa. Chim chóc trên đảo Phù Không đều có khả năng tìm người. Lục Gia Hòa cũng có thiên phú Nghiệp Hỏa này, ấp nở được 07… Với lại bây giờ hình như Lục Gia Hòa còn mạnh hơn trước. Cậu vẫn nhớ Lục Gia Hòa là ai phải không? ]

Lục Ngôn: “… Anh trai?”

[ Đừng gọi vậy, em trai không thích cậu có anh trai. ]

“Lục Gia Hòa sẽ đồng ý chứ?”

[ Thế nào? Cho phép thế giới này có kẻ cuồng anh trai mà không cho có kẻ cuồng em gái sao? ]

Lục Ngôn nhìn sang đồ tể thỏ con.

Qua buổi tối ăn cơm hôm qua, nó đã tiến hóa từ vật ô nhiễm cấp C lên cấp B.

Càng hiếm thấy hơn chính là nó giữ lại thần trí hết sức hoàn chỉnh.

Tuy nhiên vẫn thích gọi anh là cha.

Lục Ngôn đặt quả trứng này tới trước mặt đồ tể thỏ con: “Tôi muốn đặt đơn.”

Thỏ bông sửng sốt, lục tìm trong túi một tờ chứng nhận công nhân viên và mẫu đơn đặt hàng Lữ Tri phát, hơi ngại ngùng vuốt hai tai thỏ của mình: “Đặt gì vậy ạ? Khó quá con không làm được đâu ý, con vẫn còn là đứa trẻ mà.”

Lục Ngôn đọc lướt qua, thì ra tên của thỏ bông là “Đồng Đồng”.

Nơi này không có bàn, Lục Ngôn đặt tờ đơn xuống đất, khom lưng bắt đầu viết.

– Người ủy thác: Lục Ngôn

– Hàng hóa: Trứng (chưa nở)

– Người nhận hàng: Lục Gia Hòa

– Người chấp hành: Đồng Đồng

Anh không biết Lục Gia Hòa ở đâu, nhưng sẽ có chim nhỏ tại đảo Phù Không chỉ rõ phương hướng cho đồ tể Đồng Đồng.

Đồ tể thỏ con lấy một dấu thịt heo ra từ chiếc túi khác: “Cha ơi, phải đóng dấu thì hợp đồng mới có hiệu lực ạ.”

Lần này không còn giấy da người thân thiết thanh toán giúp anh nữa.

Lục Ngôn suy nghĩ, chìa mu bàn tay mình ra.

Dấu thịt heo của thỏ con khác với dấu thịt heo của đồ tể đầu heo, màu đỏ cam, hình vẽ ở mặt in dấu trông giống củ cà rốt.

Ánh sáng chợt lóe trên con dấu tròn tròn.

Mắt đồ tể thỏ con sáng lên: “Oh yeah, có hiệu lực rồi!”

Artist: wb 枫丹白鹭鹭鹭

“Vì không biết bao giờ mới trở về được…” Đồ tể thỏ con thận trọng đặt trứng vào chiếc túi ngay trước bụng mình: “… Nên con đành thu chút thù lao trước cha nhé.”

Nó lấy một tờ giấy ố vàng nhăn nhúm từ trong túi ra.

Tờ giấy này không lớn, trông như một tấm card nhỏ. Nét vẽ bằng bút sáp bên trên đã hơi phai màu.

“Đây… đây là tranh con vẽ mẹ. Khi không nhớ nổi mẹ nữa, con sẽ lấy tờ giấy này ra xem. Thù lao con yêu cầu chính là mong cha có thể giao bức tranh này cho mẹ.”

Lục Ngôn ngạc nhiên, gói gọn tấm card nhỏ này một cách rất trịnh trọng, cất vào túi mình.

Anh hỏi: “Cậu không tự đi gặp bà ấy sao?”

Lý Bình ở ngay thành phố X này.

Đồ tể thỏ con lắc đầu: “Nếu con chỉ là con thỏ thôi thì tốt rồi, nhưng con lại không phải. Và con còn rất rõ rằng mình không thể giữ trạng thái này quá lâu. Rất nhanh thôi, con sẽ lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn như trước kia. Không thể gặp mẹ được, sẽ hại mẹ. Tuy con còn nhỏ nhưng thật ra cũng hơn hai mươi tuổi rồi, đã đến lúc rời khỏi vòng tay của mẹ.”

Năm năm đầu đời đồ tể thỏ con là người, mười mấy năm sau thì luôn là vật ô nhiễm.

Nó đeo kéo cà rốt trên lưng: “Con nghe thấy có người đang đi về hướng này.”

Đồ tể thỏ con có vóc dáng nhỏ, vì chưa từng ăn heo thịt nên vị tanh trên người không đậm, trốn rất dễ.

Nó quay đầu nhìn thoáng qua Lục Ngôn lần cuối, vui vẻ nói: “Con đi đây ạ, cảm ơn cha.”