Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 82



“Rốt cuộc cô đã làm gì khiến Sương Sương tự sát vậy? Cô có biết là cô ấy đang đau khổ vì mất con không? Cô phải khiến cô ấy khốn đốn đến mức nào thì mới hài longd vậy?”

Lục Trạch Thâm điên cuồng xông vào phòng trang điểm chất vấn Cố Tuyết.

Lúc hay tin Cố Nguyệt Sương sảy thai, tâm trạng của hắn đã tồi tệ lắm rồi, vậy mà chưa được hai mươi bốn tiếng lại nghe thêm tin cô ta tự sát ở bệnh viện, may mà có y tá phát hiện kịp thời nên mới có thể kịp thời cứu mạng.

Hắn biết Cố Tuyết vô cùng căm hận hắn và Cố Nguyệt Sương, tuy nhiên mấy lúc gần đây cả hai cũng đã trả giá khá nhiều, tài khoản của Lục Trạch Thâm đã bị ông Lục đóng băng, tiền tiêu vặt mỗi ngày là do mẹ trợ cấp. Hắn cũng không đi gặp Cố Nguyệt Sương nữa, thậm chí là liên hệ bằng mạng xã hội cũng không, cứ tưởng rằng đời này cả hai sẽ không còn dính dáng gì tới nhau nữa, nhưng ai ngờ…

Vì vậy mà hai hôm nay Lục Trạch Thâm luôn vằn vặt tự trách.

“Cô ta tự sát à? Thế bây giờ đã chết chưa? Hay may mắn được cứu sống? Để tôi biết tôi còn chuẩn bị tiền phúng nữa.”

Cố Tuyết nhàm chán hỏi.

Quả nhiên như cô dự đoán, người phía sau lại có chỉ thị cho Cố Nguyệt Sương. Cô ta yêu mạng mình lắm, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện cô ta tự sát sau khi gặp cô được. Chiêu này hẳn là dùng để dập tắt dư luận trên hot search.

Kiếp trước hoàn toàn không xảy ra mấy chuyện này, nên chắc đây là cái người ta hay nói là hiệu ứng cánh bướm.

Kiếp trước cô ta và Lục Trạch Thâm hủy hoại cô, kiếp này cô chỉ mới đối phó một chút đã cuốn cuồn kiếm người đứng sau chỉ đạo, xem ra là cô đánh giá cao Cố Nguyệt Sương rồi. Nhìn bộ dạng của Lục Trạch Thâm, e là hắn cũng không biết mình đang là con cờ trong tay người khác.

Một kẻ vô tri ngu xuẩn thế này, làm sao mà kiếp trước cô lại cảm nắng hắn được hay vậy nhỉ?

“Cô còn thản nhiên hỏi nữa hả? Cố Tuyết, có phải lương tâm cô bị chó tha rồi không? Sương Sương chỉ lỡ nói oan cô một chút, cô liền nguyền rủa cô ấy chết đi. Cô ấy là em cô mà, cô chịu oan một chút thì chết sao?”

Lục Trạch Thâm cáu gắt.

Nói ra được lời ngu xuẩn như vậy, Cố Tuyết rất muốn cho hắn một tràng pháo tay, tán dương đầu óc bã đậu của hắn.

“Vì tôi là chị cô ta nên cô ta có thể tùy ý vu oan, rồi bắt tôi chịu à? Nói đầu óc anh toàn rác thì lại tự ái. Anh yêu cô ta như vậy, xót cô ta như vậy thì sao anh không chịu thiệt giùm cô ta đi? Chạy đến đây ràng buộc đạo đức với tôi làm gì? Tôi là chị cô ta chứ không phải thánh mẫu Mary Sue đâu, mà cô ta làm gì tôi cũng phải tha thứ? Chưa cho cô ta thân bại danh liệt là tôi nhân từ lắm rồi, các người đừng được đà lấn lướt, chọc vào giới hạn của tôi.”

Cố Tuyết mắng lại.

“Cô thì có giới hạn gì? Dựa vào đàn ông là giỏi thôi. Chẳng qua cô cũng vì không có được tình cảm của tôi, nên mới quay qua ôm chân Niên Bác Văn. Loại đàn bà như cô sớm muộn gì cũng bị tên họ Niên đó đá xa tám ngàn cây số.”

Lục Trạch Thâm vừa dứt lời, một dòng nước lạnh tạt vào mặt hắn.

“Tỉnh chưa? Nhiêu đó nước đủ để anh bớt ảo tưởng lại không? Anh nghĩ anh có gì mà tôi phải yêi anh say đắm? Có cần tôi nhắc cho anh nhớ là ai tiếp cận ai trước không? Có cần xem lại đoạn video Cố Nguyệt Sương móc nối tôi và anh không? Anh cũng có muốn nhớ lại cảm giác xấu hổ hôm sinh nhật bà nội chồng của tôi không? Hễ tôi đối phó mấy người thì là tôi không yêu được nên ganh tị à? Vậy anh và Cố Nguyệt Sương liên tục hãm hại tôi, bôi nhọ tôi thì tính là gì? Nói người ta thì cũng nên nhìn lại bãi rác trên đầu mình đi đã.”

Cố Tuyết cười lạnh mắng.

Nếu không phải vẫn cần phải tìm ra kẻ chủ mưu thì cô sẽ không đấu võ mồm với tên cặn bã, rác rưởi này đâu. Nhìn thấy hắn là cô lại buồn nôn, ghê tởm.

“Cô…”

“Tôi thì thế nào? Nói không lại tôi thì bắt đầu muốn động tay động chân hả? Lục Trạch Thâm, thể hiện mình là đàn ông chút đi, kẻo tôi lại tưởng anh và tôi có cùng giới tính đó!”

“Cố Tuyết, cô đợi đó!”

Lục Trạch Thâm giận đến mức nghiến răng.

“Ngoại trừ câu này, anh còn câu nào hay hơn không?”

Cố Tuyết lười biếng hỏi.

“Cô…”

“Đừng gọi tôi là cô, tôi không dám nhận đứa cháu như anh đâu.” Cố Tuyết ngồi lại bàn trang điểm: “Nếu không còn gì nưac thì mời anh đi cho, đừng để tôi gọi bảo vệ!”

“Cố Tuyết, nhất định tôi sẽ khiến cô hối hận về những gì mình nói hôm nay!”

Lục Trạch Thâm siết chặt tay lại, hắn muốn đấm vào mặt Cố Tuyết, nhưng mà lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của người kia, vì vậy hắn đành chuyển sang trút giận vào tấm gương bên cạnh, rồi bỏ đi.

Phòng trang điểm chỉ có mấy cô gái, hành động của Lục Trạch Thâm, làm họ vô cùng hoảng sợ.

“Mấy cô đừng sợ, hắn chỉ nhắm vào tôi thôi, không làm liên lụy gì mấy cô đâu.”

Cố Tuyết trấn an nói.

“Nhưng… nhưng mà Tiểu Tuyết, lỡ như lần sau hắn lại đến mà không gặp cô thì có lấy bọn tôi ra trút giận không? Bình thường bọn tôi và Cố Nguyệt Sương cũng có chút xích mích mà…”

Triệu Thơ Thơ run rẩy hỏi.

Nói về ân oán này của mấy người họ và cô em gái tốt kia cũng khá dài dòng, Cố Tuyết cũng chỉ biết đại khái.

“Nếu vậy thì cô cứ gọi bảo vệ, báo cảnh sát… hay làm gì cũng được, miễn là đừng chịu đựng. Nhưng so với tôi thì hắn vẫn thù tôi hơn, các cô không sao đâu mà lo.”

“Nhưng… nhưng tôi sợ lắm… cô… cô có thể nào nói với chồng cô cho người đến bảo vệ chúng tôi không? Dù sao… dù sao chúng ta cũng ngồi trên cùng một con thuyền, có cùng một kẻ địch mà…”

“Không cần đâu, yên tâm, tôi đảm bảo Lục Trạch Thâm sẽ không nhắm vào người nào khác ngoài tôi đâu. Bây giờ cô mau trang điểm, thay đồ đi, sắp đến giờ ghi hình rồi đó!”