Sau Khi Sống Lại, Ngày Nào Cũng Vả Mặt Trà Xanh Cặn Bã

Chương 65



Cái gọi là đúng người, sai thời điểm chính là “Chị Nguyệt” bất ngờ đến thăm. Từ sau khi sống lại, Cố Tuyết luôn bận rộn với việc đối phó Cố Nguyệt Sương, Lục Trạch Thâm và một vài cô gái trà xanh giả tạo, nên quên mất kỳ kinh nguyệt của mình. Cũng may trước giờ Niên Bác Văn vẫn không tính toán với cô, mặc dù đêm qua phải ngâm nước lạnh hơn một tiếng, nhưng sau đó hắn vẫn dịu dàng ôm cô ngủ, buổi sáng còn thức sớm căn dặn nhà bếp làm mấy món ấm bụng.

Có một ông chồng tốt như vậy, Cố Tuyết càng phải cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với hắn.

Hôm nay là buổi ghi hình cho cuộc thi diễn xuất, tổng cộng có hai mươi thí sinh vượt qua vòng loại, trong đó Cố Tuyết là người được khán giả đánh giá cao nhất, cũng là đối thủ nặng ký của mười chín người còn lại.

Cố Nguyệt Sương cứ tưởng bản thân mình là giỏi nhất, nhưng sự xuất hiện của chị gái khác mẹ lại làm cô ta bị lu mờ, không được ai nhắc đến.

“Sương Sương, cách trang điểm nhẹ nhàng này rất phù hợp với phần trình diễn của em hôm nay, hy vọng em sẽ đạt được kết quả tốt!”

Trình Lạc vừa ngắm nghía “thành quả” của mình, vừa tấm tắc khen ngợi.

Đã lâu không nhìn thấy cô ta, Cố Tuyết còn tưởng Trình Lạc đã ra nước ngoài ở ẩn. Không ngờ cô ta lại được công ty điều đến làm stylist cho những người tham gia thi.

Tất nhiên là trừ Cố Tuyết.

Bây giờ Cố Tuyết đã có nhà thiết kế và thợ trang điểm riêng, nên mỗi khi đi đâu cô đều dẫn theo họ. Đây cũng là sự sắp xếp của Niên Bác Văn để đề phong vài người có ý đồ xấu.

“Cảm ơn chị Lạc đã động viên, nhưng những người tham gia cuộc thi này đều mà người giỏi, em chỉ mong phần thi của mình hoàn thành tốt thôi.”

Cố Nguyệt Sương cười đáp.

Cô ta liếc mắt nhìn qua Cố Tuyết, phần thi hôm nay là diễn theo kịch bản đã chọn sẵn, mỗi người một phân đoạn, cảnh của Cố Tuyết là đoạn sau khi vai của Cố Nguyệt Sương nhảy lầu tự tử, cô ấy diễn vai hồn ma lẩn quẩn bên cạnh diễn viên nam chính.

Vì vậy cách trang điểm của Cố Tuyết nhìn nhợt nhạt hơn Cố Nguyệt Sương rất nhiều, tuy nhiên so về vẻ đẹp thì người chị khác mẹ này vẫn nhỉnh hơn.



Đó cũng là điều khiến Cố Nguyệt Sương ganh tị.

“Chắc chắn em sẽ làm tốt hơn một vài người ở đây. Cứ nghĩ dựa vào quan hệ thì sẽ được nổi bật, cho dù phần trình diễn ở vòng loại có tốt đến mấy, thì khi vào mấy vòng knockout này sẽ lòi đuôi ngay thôi. Bất tài vô dụng thì vẫn là bất tài vô dụng mà.”

Trình Lạc vừa nói, vừa nhìn qua Cố Tuyết đang tập trung xem kịch bản.

Vì chuyện lần trước xém chút bị Niên Bác Văn trực tiếp sa thải, Trình Lạc mất đi địa vị của mình ở Bạch Hiên, đồng thời cũng không còn nhiều việc như trước nữa, khiến cô ta lâm vào tình cảnh khó khăn khốn đốn.

“Chị đừng nói vậy mà, đã vào vòng này rồi thì ai cũng là người có thực lực, giống như chị của em đó, chị ấy rất giỏi giang, trong lần thi trước còn được phát sóng trực tiếp nữa mà. Em không bằng chị của em đâu!”

Cố Nguyệt Sương giả lả.

“Chị nói rồi, vào vòng này thì mới biết ai hơn ai. Chưa chắc thi vòng loại tốt thì vào vòng này cũng tốt. Lần này có thêm biên kịch Trần, nghe nói ấn tượng của ông ấy với người nào đó không tốt lắm, chắc gì người ta đã được điểm cao.”

Trình Lạc mỉa mai.

“Chưa thi chưa nói được gì đâu chị. Em vẫn cảm thấy chị em diễn hay hơn em nhiều lắm. Em tin chị ấy sẽ làm tốt trong phần thi lần này!”

“Em tốt bụng nên mới nghĩ ai cũng giỏi, người nào kia phải học hỏi nhiều điều ở em đó!”

Cố Nguyệt Sương mỉm cười, không đáp.

Đoạn đối thoại của hai người không nhỏ, những ai có mặt ở đây đều nghe thấy, và dĩ nhiên là mùi trà thoang thoãng cũng được ngửi ra. Cố Nguyệt Sương và Cố Tuyết có nhiều ân oán là chuyện ai cũng biết, vì vậy mà họ đang mong chờ màn đáp trả của vợ tổng giám đốc tập đoàn Niên Thị.



Tuy nhiên Cố Tuyết đã khiến họ thất vọng khi không hề để tâm đến những gì Cố Nguyệt Sương và Trình Lạc đang nói.

“Mợ hai, chị không để ý hai người họ thật à? Những gì hai người đó nói nghe chói tai quá!”

Nhà thiết kế - Du Liên hỏi nhỏ.

“Không nghe thì sẽ không cảm thấy chói tai. Nếu em đi ngoài đường bị chó sủa thì em có sủa lại con chó không? Bản thân mình làm tốt, làm hết sức mình là được rồi. Mấy lời móc mỉa đó đáp trả chỉ khiến họ đắc ý mà thôi.”

Cố Tuyết vui vẻ đáp.

“Chị nói cũng đúng. Mà cái cô em gái thảo mai đó của chị cũng đam mê diễn xuất ghê, lần nào chị và cô ta ở cùng một chỗ cũng diễn ra bộ dạng cao thượng, hết lòng yêu thương chị gái.”

Du Liên xem thường nói tiếp.

“Như em nói đó, đam mê thì không bỏ được. Chỉ cần chúng ta không quan tâm là được rồi. Em cũng đừng để ý những gì hai người họ đang bàn tán.”

“Vâng, em sẽ không để ý. Mà trái lại em còn phải cảm ơn người nào đó mắt mọc trên trán, xem thường chị, mới tạo cơ hội cho em được làm việc với chị.”

Du Liên hào hứng nói.

Lúc trước ở công ty, cô luôn bị Trình Lạc chèn ép, sau đó nhờ vào chuyện cô ta đắc tội Cố Tuyết, nên Du Liên mới có cơ hội trở mình, nhờ vậy mà cuộc sống của cô ấy mới được cải thiện nhiều hơn.

“Chúng ta hợp tác tốt với nhau thì sẽ còn cơ hội làm việc lâu dài. Em cứ cố gắng nhé, nổ lực của em trước sau gì cũng được đền đáp thôi.”

“Vâng, chắc chắn là em sẽ nổ lực nhiều hơn. Chị Tuyết, cũng sắp đến giờ biểu diễn rồi, em đi lấy trang phục cho chị nha!”