Sau Khi Pháo Hôi Trọng Sinh

Chương 96



Edit: An Ju

“Lâu Thăng, cậu làm sao vậy? Lâu Thăng, cậu đừng dọa tôi.” Hạ Tử Minh bị Lâu Thăng dọa cho sợ hãi vô cùng, lập tức đưa hắn vào trong bệnh viện.

Lâu Thăng vừa được đưa vào bệnh viện, lập tức được kéo vào trong phòng phẫu thuật cấp cứu.

Hạ Tử Minh thấp thỏm, lo sợ thông báo cho ba Lâu, mẹ Lâu và Lâu Nguyệt.

Ba Lâu và mẹ Lâu và Lâu Nguyệt cùng hắn sốt ruột chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, mắt thấy Lâu Thăng chuyển nguy thành an ra khỏi phòng phẫu thuật, còn chưa thở phảo một hơi nhẹ nhõm, bác sĩ đã nói với bọn họ với vẻ mặt nghiêm trọng: “Theo như tôi kiểm tra, bệnh nhân mắc bệnh tim di truyền vô cùng nghiêm trọng, chỉ là vì trước đây tâm trạng vẫn luôn được khống chế rất tốt nên không phát bệnh, gần đây có thể là vì tâm trạng của bệnh nhân lên xuống nhiều dẫn đến phát bệnh, bệnh tim bẩm sinh của cậu ấy vô cùng nghiêm trọng, sau khi phát bệnh, e rằng không cách nào có thể duy trì được tình trạng giống như trước đây, mà còn phải tiếp tục không ngừng tiếp nhận phương pháp trị liệu đắt tiền mới có thể miễn cưỡng duy trì sự sống…”

“Hơn nữa, cho dù như vậy, nếu trong hai năm không tìm được một trái tim phù hợp để ghép, chỉ e là cậu ấy không sống nổi đến năm thứ ba. Đáng thương, đây là một thanh niên rất ưu tú.” Bác sĩ giọng điệu trầm trọng, có vẻ rất thương tiếc cho Lâu Thăng.

Một nhà họ Lâu vốn đã thở phào nhẹ nhõm, sau khi nghe bác sĩ nói xong đều ngây người.

Ba Lâu không dám tin nhìn bác sĩ, nói: “Sao lại như thế? Ba đời nhà chúng tôi, bạn bè thân thích đều rất khỏe mạnh, con tôi sao lại có bệnh tim di truyền được? Bác sĩ, ông có phải chẩn đoán sai rồi không?”

Mọi người trong nhà họ Lâu đều biết Lâu Thăng có bệnh tim, tuy không biết bệnh từ đâu tới, nhưng cũng không ngờ bệnh tim của Lâu Thăng có thể nghiêm trọng đến mức độ này.

Đứa trẻ này rõ ràng mấy hôm trước còn khỏ mạnh, sao bây giờ lại biến thành người nếu không tìm được trái tim phù hợp để ghép thì sống không quá được hai năm chứ?

Chỉ có mẹ Lâu biết được bệnh tim di truyền của Lâu Thăng dến từ đâu, nhưng bà lại bị tin xấu bất ngờ này dọa cho sợ ngây người, nghẹn lời, nước mắt lượn quanh hốc mắt, căn bản nói không ra lời.

“Nguyên nhân cụ thể, tôi cũng không rõ. Nhưng kết quả chẩn đoán là như vậy.” Bác sĩ thở một hơi dài, nói: “Hơn nữa, tôi đề nghị nếu mọi người có điều kiện, vẫn nên mau chóng chuyển cậu ấy đến bệnh viên tốt hơn  đi. Bệnh viện chúng tôi sợ rằng không khống chế được bệnh tình của cậu ấy…”

Người nhà họ Lâu và Hạ Tử Minh vẻ mặt hoảng hốt đứng ngoài phòng bệnh, nghe bác sĩ thông báo tin dữ.

Lâu Nguyệt là người đầu tiên bùng nổ, cô nàng tay đấm chân đá Hạ Tử Minh, tức đến không chịu nổi: “Mày làm gì anh tao rồi? Anh tao tuy bị bệnh tim, nhưng anh ấy trước nay vẫn ổn, sao ở bên mày một cái lại xảy ra chuyện rồi, mày rốt cuộc làm gì anh ấy rồi?”

Cô nàng từ nhỏ đã không ưa gì Chu Chi Minh từ nhỏ đã nhận định Chu Chi Minh là một kẻ xấu bắt nạt anh trai mình, coi thường cả nhà mình, là một cậu ấm thế hệ thứ hai phách lối, vô dụng lại ngang ngược.

Về sau, anh trai đột nhiên hẹn hò với tên cậu ấm này, tuy tên này tâm lý có hơi quái dị, nhưng nhớ đến anh trai luôn là người có chính kiến nên cũng không nói gì.

Nhưng bây giờ Lâu Thăng xảy ra chuyện, Lâu Nguyệt lập tức đem mọi sai lầm và bất hạnh đều đổ hết lên người Hạ Tử Minh.

Cho rằng chính là kẻ này đã hại anh mình.

Hạ Tử Minh vẻ mặt hốt hoảng mặc cho cô nàng đấm đá, không nhúc nhích, đột nhiên nhớ tới cái gì vụt cầm điện thoại lên gọi cho ba Chu: “Ba… Ba, xin ba hãy mau chóng đến bệnh viện…”

Nhà họ Lâu và hắn bây giờ đều không có nhiều tiền đến thế để cứu Lâu Thăng.

Bây giờ người có thể cứu được Lâu Thăng chỉ có ba Chu mà thôi.

Hạ Tử Minh dồn hết mọi hi vọng lên người ông.



Ba Chu nghe điện thoại xong liền chạy tới bệnh viện, nhưng vẻ mặt vẫn là vẻ thong dong, bình tĩnh không đổi, thậm chí còn lấy chuyện này để ra điều kiện với Hạ Tử Minh: “Quyết định chia tay với nó rồi sao? Chỉ cần con với nó chia tay và không gặp nhau nữa, ta sẽ lập tức chuyển viện cho nó, hơn nữa đối với tiền viện phí, thuốc men của Lâu Thăng, bất kể bao nhiêu, từ nay về sau đều do nhà họ Chu ta phụ trách.”

Ông đã nghe nói đến bệnh tình của Lâu Thăng, tuy cũng rất thương tiếc cho người thanh niên xuất sắc mà mệnh bạc như vậy, cũng biết được bệnh này nếu không tìm được một trái tim phù hợp thì sẽ sống không quá hai năm.

Nhưng nói cho cùng, Lâu Thăng không phải con trai ông, cho dù tiếc thương… cũng chỉ là có thể khiến ông sinh ra chút cảm xúc mà thôi.

Ba Chu sau khi biết bệnh tim của Lâu Thăng phát tác, trước khi mở miệng nói đã định liệu trước, cảm thấy Hạ Tử Minh chắc chắn sẽ vì bệnh tình và chi phí thuốc thang của Lâu Thăng mà đồng ý chia tay với Lâu Thăng, ngoan ngoãn quay về làm đại thiếu gia của nhà họ Chu, cưới vợ sinh con theo khuôn phép.

“Tôi không phải con ông.” Ai ngờ, Hạ Tử Minh vừa mở miệng đã trực tiếp vạch trần bí mật mà mẹ Lâu giấu dưới đáy lòng suốt 20 năm.

Ba Chu nhăn mày, gần như tưởng rằng hắn điên rồi: “Con nói cái gì?”

“Tôi không phải là con ông, Lâu Thăng mới là con ông.” Hạ Tử Minh vốn cho rằng khó có thể mở miệng nói ra bí mật cả một đời cũng không muốn nói cho người khác, đến giờ phút này, hắn mới phát hiện sau khi nói ra lời, hóa ra nói ra cũng không phải một chuyện khó đến thế.

Tất cả mọi người ở đó đều kinh ngạc nhìn hắn.

Hạ Tử Minh lại vì thế mà sinh ra một niềm vui khi được giải thoát, hắn liếc mắt qua ba Lâu, Lâu Nguyệt, ba Chu, cuối cùng dừng tại mẹ Lâu: “Hơn 20 năm trước, mẹ ruột của tôi chính là mẹ của Lâu Thăng vì ham muốn phú quý nhà họ Chu mà đã lén lút hoán đổi tôi và Lâu Thăng, Lâu Thăng mới là con ruột của ông. Bệnh tim của cậu ấy là di truyền từ mẹ, không, từ Chu phu nhân.”

Ba Chu ngạc nhìn về sang mẹ Lâu.

Ba Lâu và Lâu Nguyệt cũng không dám tin nhìn sang bà, như thể đang dùng mắt hỏi mẹ Lâu mọi chuyện rốt cuộc có thật hay không.

“Con —– Con biết từ lúc nào? Tiểu Thăng cũng biết sao?” Mẹ Lâu là một người phụ nữ nhát gan, đến giờ phút này, bà vẫn không có dũng khí thừa nhận một cách trực diện, gánh lấy sai lầm của mình, mà lại rưng rưng, kinh hoàng nhìn về phía Hạ Tử Minh.

Bà không biết Hạ Tử Minh và Lâu Thăng biết từ lúc nào… Càng không biết, Lâu Thăng âm thầm nhìn nhận người mẹ này như thế nào.

Hạ Tử Minh không biết phải nhìn nhận người phụ nữ này thế nào, cũng không biêt mình có nên thừa nhận bà là mẹ mình không, môi hắn giật giật, đáp lại: “Lúc chúng tôi chính thức ở bên nhau, tôi và Lâu Thăng đều biết rồi.”

Hai người một hỏi một đáp, không khác nào mẹ Lâu ngầm thừa nhận tính chân thực của chuyện này.

Ba Lâu và Lâu Nguyệt lập tức không dám tin nhìn về phía mẹ Lâu.

Đặc biệt là ba Lâu, đây như thể là lần đầu tiên ông quen biết người bên gối vậy, chất vấn: “Bà —- Bà sao có thể làm như thế?”

Ông làm thế nào cũng không tưởng tượng được người vợ xưa nay nhát gan, hèn nhát, không có chủ kiến của mình lại có thể vì thèm khát sự phú quý của người ta mà làm ra chuyện tráo đổi con mình với con người khác, yên dạ yên lòng để cho con mình hưởng thụ sự phú quý của nhà người ta, khiến cho con nhà người ta cùng mình chịu khổ. Còn làm rồi giấu diếm suốt hơn 20 năm.

Ba Chu lạnh lùng trừng mẹ Lâu, từng câu từng chữ hỏi: “Chuyện này là thật sao?”

Con của ông từ nhỏ đã bị người phụ nữ này tráo đổi, ông muốn nghe người phụ nữ này tự mình đáp, chuyện này rốt cuộc có phải thật hay không.

“Xin lỗi, là tôi, là tôi sai rồi. Tôi… Tôi nhất thời bị quỷ ám mà tráo đổi hai đứa trẻ, Lâu, Lâu Thăng là con của ông…” Mẹ Lâu chân mềm nhũn, lập tức khóc lóc, quỳ xuống trước ba Chu: “Xin ông… Xin ông hãy cứu nó.”

Ba Chu hai tay bất giác nắm chặt tay thành quả đấm, ông lạnh lùng nhìn về phía mẹ Lâu.

Người cả gan làm ra loại chuyện lừa gạt ông, với tính khí của ông lúc lăn lộn giang hồ thời còn trẻ chắc chắn sẽ khiến bà ta chết không có chỗ chôn.

Nhưng bây giờ, cân nhắc đến đứa con ruột của mình và vợ còn đang nằm trong viện vì bệnh tim, chịu không nổi kích thích, người phụ nữ này lại là mẹ nuôi của con mình mới không làm gì.

Người ba Chu yêu nhất trong đời chính là vợ mình, đứa con mà vợ mình dùng mạng đổi lấy tuy rằng không thể yêu thương, nhưng vẫn hi vọng nó có thể sống thật tốt, xem như là kết tinh tình yêu của ông và vợ và là dấu tích bà đã từng tồn tại trên thế giới này.

Thân thế của Lâu Thăng vừa lộ ra, ba Chu lập tức chuyển viện cho Lâu Thăng, cũng mời đến những đội ngũ bác sĩ giỏi nhất từ nước ngoài để chữa trị cho hắn.

Mà liên quan đến thân thế của Hạ tử Minh và Lâu Thăng, gần như toàn bộ bạn bè trong vòng quan hệ đều đã biết hết…

Mọi người đều quây quanh phòng bệnh của Lâu Thăng thăm hắn, nhưng đối với Hạ Tử minh lại rất ít người để ý.

Thậm chí trong vòng quan hệ còn có không ít bạn bè của Lâu Thăng có ấn tượng không tốt với Hạ Tử Minh cảm thấy ắt hẳn sớm đã biết thân thế của hắn và Lâu Thăng rồi, dồn hết tâm trí dụ dỗ Lâu Thăng, hẹn hò với Lâu Thăng chính là muốn bảo vệ thân phận thiếu gia nhà họ Chu của hắn, lợi dụng sự mềm lòng của Lâu Thăng, không có ý gì tốt, không chừng bệnh tim của Lâu Thăng phát tác chính là do Hạ Tử Minh hại, nhằm chiếm lấy thân phận thiếu gia nhà họ Chu và tất cả mọi thứ thuộc vệ Lâu Thăng, vì vậy luôn lạnh nhạt với Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh hoàn toàn là im lặng, nhẫn nhịn, không có ý muốn cũng lười so do với bọn họ, chỉ duy trì trạng thái tứ đại giai không* chờ Lâu Thăng tỉnh lại.

*Tứ đại giai không (四大皆空) Mọi thứ đều là hư không. Dễ hiểu hơn thì t nghĩ cụm này ý chỉ trạng thái thờ ơ, lãnh cảm, không để tâm đến sự vật sự việc xung quanh.

Toàn bộ thế giới đều là sự lẻ loi, nhân duyên của hắn không tốt, không có bạn bè, bây giờ thân phận bị vạch trần rồi thì ngay cả đám bạn đểu vì hám lợi mà đến xu nịnh cũng chẳng còn một ai.

Cho tới bây giờ mới phát hiện toàn bộ thế giới, ngoài Lâu Thăng, hắn chẳng có gì.

Lâu Thăng nằm ở phòng điệu trị tích cực (ICU) đúng một tuần mới tỉnh lại, bạn bè, ba Chu, ba Lâu, mẹ Lâu ở bên cạnh đều thăm hỏi hắn hết lượt.

“Chi Minh đâu?” Mãi cho đến khi bản thân Lâu Thăng hỏi một câu Chu Chi Minh ở đâu, Hạ Tử Minh im lặng đứng ở cửa phòng bệnh, người gầy đi mất một vòng, lại không được phép đến gần phòng bệnh, đến gần Lâu Thăng giờ mới có quyền bước vào phòng bệnh: “Lâu Thăng, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Hạ Tử Minh chạy vọt vào phòng bệnh vừa nhìn thấy Lâu Thăng đã gần như ấm ức đến muốn khóc.

Hắn không có Lâu Thăng, một thân một mình, hai bàn tay trắng, nhất định sẽ trở thành người bị tất cả mọi người vứt bỏ.

“Chuyện thân thế, tất cả bọn họ đều biết rồi sao?” Lâu Thăng vừa thấy hắn như vậy, trong lòng bất giác mềm nhũn phân nửa, nghĩ đến thái độ của tất cả mọi người nhìn hắn lúc mới rồi cùng bộ dạng ấm ức của Hạ Tử Minh, lập tức đã đoán được ra ngay chuyện thân thế chỉ e là đã bạo lộ rồi.

Chỉ có như vậy, mọi người mới dám làm đại thiếu gia nhà họ Chu tủi thân như thế.

Hạ Tử Minh nhìn Lâu Thăng yếu ớt như vậy, mắt đỏ hồng, giọng nói nghẹn ngào: “Ừm, là em nói cho bọn họ.”

“Em sao lại ngốc như vậy chứ?” Lâu Thăng khẽ thở dài, hắn không ngờ thân phận mà Hạ Tử Minh trước nay không muốn vạch trần nhất, thân phận thiếu gia nhà họ Chu mà hắn không nỡ bỏ nhất, đến giờ phút này, lại tình nguyện vì mình mà từ bỏ toàn bộ.

“Lâu Thăng, em rất nhớ anh.” Hạ Tử Minh khẽ nắm lấy tay hắn, dán bàn tay lạnh của Lâu Thăng lên mặt mình, lại vô cùng lưu luyến nói: “Hơn nữa, tất cả mọi thứ này đều thuộc về anh, không phải sao?”

Thân thế, thân phận thiếu gia nhà họ Chu vốn thuộc về Lâu Thăng.

Bây giờ những gì hắn làm chẳng qua chỉ là vật hồi chủ cũ mà thôi, hắn không hề thấy hối hận.

Chu Chi Minh trước đây sở dĩ níu lấy những thứ này, thế nào cũng không muốn buông, chẳng qua là vì hắn không có gì cả, chỉ còn lại những thứ giả tạo mà hắn trộm được từ Lâu Thăng mà thôi.

Mà hiện tại, hắn đã có Lâu Thăng, Lâu Thăng trong mắt hắn là tốt nhất…

Hắn không tham như thế, đã không cần gì nữa rồi.

Hắn chỉ cần Lâu Thăng khỏe mạnh, tốt lên…

“Của anh không phải của em sao?” Lâu Thăng bắt lấy tay hắn, khẽ nói.

Đối với sự giàu có của nhà họ Chu, thân phận thiếu gia nha họ Chu, hăn chưa từng để ý, Hạ Tử Minh muốn, hắn cũng cảm thấy cho dù cho hắn thì cũng không có gì là không thể.

Chung quy Hạ Tử Minh là người hắn yêu, cho dù hắn chiếm lấy sự giàu có ngập trời của mình, hắn cũng không cảm thấy có gì.

Hạ Tử Minh khẽ hôn tay hắn lại không nói gì.

Tình cảm của hai người bọn họ rất tốt, nhưng hiệu quả đạo cụ mà Hạ Tử Minh dùng điểm tích phân của hệ thống đổi lấy cực mạnh, sau khi khuếch đại bệnh tim của Lâu Thăng lên 10 lần… Tứ chi của Lâu Thăng bắt đầu dần trở nên lạnh lẽo, nhiệt độ cực thấp, trên móng tay cũng đã xuất hiện màu đỏ tím, đứng lên đi không được mất bước đã thở hổn hển, mọi thứ đều là dấu hiệu của bệnh tim trở nặng…

Bệnh tình của Lâu Thăng khiến mọi người lo lắng.

Khác với đời trước khi Lâu Thăng được quay về bên cạnh ba Chu một cách hoàn chỉnh, hoàn mỹ và ưu tú, ba Chu không chỉ trích ba Lâu, mẹ Lâu là bao vì đã dạy dỗ Lâu Thăng rất tốt.

Đời này, Lâu Thăng bị bệnh tim nghiêm trọng thế này mới công bố thân thế, ba Chu tuy biết mình không đủ quan tâm tới con trai, mới dẫn đến con ruột mình bị đánh trao bao nhiêu năm như thế mà mình còn không biết, nhưng càng nhiều hơn chính là sự oán hận của hắn dành cho mẹ Lâu.

“Nếu không phải bà tráo đổi con trai tôi, Lâu Thăng từ nhỏ đến lớn cứ lớn lên tại nhà họ Chu, ở bên cạnh tôi, bệnh tim của nó sao có thể không kiểm tra ra được, sao có thể trở nên nghiêm trọng như thế? Mà đến tình trạng không thể cứu vãn được nữa chứ?” Ba Chủ gần như đổ hết mọi tội lỗi lên người mẹ Lâu, khó lòng nguôi ngoai.

Nếu không tráo đổi con, lấy tài chính và nguồn tài nguyên điều trị của nhà họ Chu, bệnh tim của Lâu Thăng cũng không đến nỗi phát triển đến mức độ như bây giờ, làm thế nào cũng có thể khống chế được.

Vợ đã không còn.

Bây giờ đứa con mà bà dùng mạng đổi lấy cũng vì bệnh tim giống với bà mà sắp ra đi ngay trước mắt, điều này khiến ba Chu rất khó tiếp nhận.

Những người cũng trách mẹ Lâu như vậy còn có ba Lâu và Lâu Nguyệt, bọn họ cũng cho rằng nếu mẹ Lâu không tráo đổi con, đứa trẻ cao quý như Lâu Thăng vậy lớn lên ở nhà họ Chu chắc chắn sẽ tốt đẹp, chắc chắn sẽ không vì phải gánh lấy trách nhiệm của nhà họ Lâu bọn họ từ sớm mà tim bị quá tải dẫn đến bệnh như bây giờ.

Lâu Thăng vốn là con cưng của trời, lại vì ham muốn cá nhân của mẹ Lâu mà rơi vào bể khổ.

Ba Lâu vì chuyện này tuy rằng không còn mặt mũi gặp Lâu Thăng, nhưng vẫn suốt ngày cãi nhau không ngừng với mẹ Lâu.

Mẹ Lâu mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, nhưng lần này không có lấy một người an ủi bà, đồng tình với bà, nói không liên quan đến bà nữa rồi…

Vì bệnh tình Lâu Thăng càng ngày càng nặng hơn, tâm trạng của mọi người đều không tốt lắm. Hạ Tử Minh ngày tiếp nối đêm, không ngủ không nghỉ chăm sóc Lâu Thăng, nhưng cũng có người thân cận Lâu Thăng trách hắn, chỉ trích hắn có mưu đồ không tốt như thường.

Lúc Lâu Nguyệt nghe được bác sĩ lại một lần nữa thông báo Lâu Thăng nếu không tìm được một trái tim phù hợp thì không xong, cuối cùng không khống chế nổi nữa, thù mới hận cũ cùng gộp lại, chỉ thẳng mũi Hạ Tử Minh gào khóc: “Tao không cần mày ở đây giả mù sa mưa! Mày trước nay đều khinh thường, bắt nạt anh tao, bây giờ tao thấy mày ngoài mặt chăm sóc anh tao, thực tế trong đầu không ngừng mong cho anh tao chết đi mới đúng, anh tao mà chết đi, thì cái gì cũng là của mày rồi, có phải không? Cái gì mà thân phận thiếu gia nhà họ Chu, toàn bộ mọi thứ của anh tao đều sẽ là của mày…”