Sau Khi Phản Diện Mất Hết Tu Vi

Chương 123: Phiên ngoại 10: Nghĩa tử (con nuôi)



Yến Linh gật gà gật gù được dắt đến biệt viện của Dược Tông để nghỉ ngơi.

Có lẽ vì sợ đứa trẻ lạ giường khó ngủ nên Uyển phu nhân còn đốt thêm hương an thần, làm Yến Linh vừa chạm gối liền ngủ bất tỉnh nhân sự.

Trong cơn mơ màng, Yến Linh giống như nằm mơ thấy cơn ác mộng vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại được.

Cậu không biết mình mơ thấy gì, chỉ cảm thấy cảm xúc bi thương đau khổ như lũ lụt ùn ùn kéo đến nhấn chìm toàn thân, phảng phất như thấm vào tận sâu trong Thần hồn, làm cho cơ thể gầy yếu của cậu run rẩy không ngừng.

Trời còn chưa sáng, Nhạc Chính Trấm vác cái mặt thúi tới kêu cậu dậy, vừa bước vào liền thấy tối qua Yến Linh còn dang rộng hai tay hai chân ngủ thoải mái vậy mà bây giờ lại nằm co ro trông rất tội nghiệp, hai tay bịt chặt lỗ tai, mắt nhắm nghiền, miệng hơi hé phát ra tiếng rê.n rỉ đau đớn..

Giống như đang mơ thấy ác mộng.

Nhạc Chính Trấm vội vàng đi tới đặt tay lên vai cậu lay nhẹ: “Tỉnh lại đi, tỉnh tỉnh!”

Yến Linh chợt hít sâu một hơi, mở choàng mắt lộ ra đôi đồng tử mông lung mất tiêu cự, sờ vuốt vành tai một cách vô thức, ngơ ngác nói: “Hoa tai của ta đâu?”

“Cái gì?” Nhạc Chính Trấm không nghe rõ, nhíu mày hỏi: “Đó là gì?”

Yến Linh ngây người hồi lâu, bất thình lình òa khóc.

“Cha ơi! Mẹ ơi…”

“A Nguyệt!”

Lần này Nhạc Chính Trấm bị dọa cho cuống cuồng, muốn dỗ nhưng lại không biết dỗ thế nào, khi cậu ta định thử bắt chuyện dò hỏi thì thấy nấm lùn bỗng sụt sịt nín khóc, giống như bị dọa cho hồn vía lên mây, đờ đẫn nói: “Cha không có ở đây, mẹ và A Nguyệt cũng không có ở đây…”

Nhạc Chính Trấm chưa từng thấy biểu hiện của người gặp ác mộng, cẩn thận nói: “Không phải không có ở đây, cha mẹ ngươi đang ở bên ngoài.”

Yến Linh giống như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình, đồng tử không nhúc nhích, chỉ biết ngây ngốc ngồi đó bịt chặt tai của mình lại.

Ngay lúc Nhạc Chính Trấm cuống quýt không biết phải làm gì, Uyển phu nhân và vợ chồng Yến Hàn Thước rốt cuộc cũng tới.

Uyển phu nhân đi vào thấy cảnh tượng này còn tưởng Nhạc Chính Trấm lại bắt nạt người ta: “Trấm Nhi? Đã bảo con không được bắt nạt em rồi mà?”

Nhạc Chính Trấm oan quá trời: “Con không có!”

Lúc này, Yến Linh cả người bơ phờ vô tình quay đầu sang nhìn thấy Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân, cậu ngơ ngác ngỡ ngàng nửa ngày, đột nhiên lảo đảo bò xuống giường, nước mắt lại chảy ra như suối.

“Cha ơi! Mẹ ơi!”

Cậu nhào vào lòng Yến Hàn Thước, túm chặt vạt áo của hắn khóc lóc nức nở.

Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân nhìn nhau, cúi người bế Yến Linh nhỏ bé vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng để cậu bình tĩnh lại: “Cha mẹ ở đây, đừng sợ.”

Yến Linh khóc lả cả người, cảm xúc bi thương lẫn tuyệt vọng như lũ lụt hồi nãy rút bớt từng chút một, mặt mũi của cậu đẫm lệ, vòng tay ôm chặt hông của Yến Hàn Thước, liên tục nức nở không ngớt.

Uyển phu nhân nhìn Nhạc Chính Trấm.

Nhạc Chính Trấm tức giận nói: “Thiên Diễn trên cao! Con thề là con không có ăn hiếp nó!”

Uyển phu nhân phì cười: “Mẹ biết rồi, đi gọi em trai khác của con dậy đi.”

Nhạc Chính Trấm bị hiểu lầm nên cảm thấy cực kỳ khó chịu, tức giận phất tay áo bỏ đi: “Con không đi!”

Yến Linh vẫn còn run rẩy không ngừng, Yến Hàn Thước ôm cậu đặt lên giường, muốn chải vuốt lại kinh mạch cho cậu nhưng Yến Linh vì mơ thấy ác mộng nên vội vàng bám chặt vào người Yến Hàn Thước, nói kiểu gì cũng không chịu thả tay..

Yến Hàn Thước đành phải ôm cậu lên, từ từ truyền linh lực vào kinh mạch của cậu, nhẹ giọng nói: “Mơ thấy ác mộng?”

Yến Linh nép vào tay áo rộng thùng thình của Yến Hàn Thước, không chịu ló đầu ra, chỉ buồn thiu gật đầu thay cho câu trả lời.

Yến Hàn Thước hỏi: “Mơ thấy gì?”

Vừa rồi Yến Linh khóc như chết đi sống lại, bây giờ đã bình tĩnh nên cậu mới có sức nhớ lại rốt cuộc mình bị cái gì hù dọa, nhưng nhíu mày vắt óc một hồi lâu mà vẫn không nhớ ra nỗi, chỉ biết cơn ác mộng đó khiến cậu sợ ước gì chết quách cho xong.

Lát sau, Yến Hàn Thước ngưng truyền linh lực, vươn ngón tay ấm áp tới giúp Yến Linh lau sạch nước mắt trên mặt: “Dù có nằm mơ thấy gì đi nữa cũng chỉ là mơ thôi, không việc gì phải sợ.”

Yến Linh càng dựa sát vào ngực Yến Hàn Thước.

“Lát nữa cha sẽ dẫn con đến thành Trung Châu chơi.” Yến Hàn Thước nói: “Muốn đi đâu chơi đều được.”

Yến Linh chỉ nói: “Con muốn về nhà.”

Yến Hàn Thước nghe vậy rất kinh ngạc: “Nào giờ con rất thích ra ngoài chơi mà?”

Yến Linh lắc đầu, buồn thiu nói: “Lúc nào chúng ta mới về nhà hả cha?”

Yến Hàn Thước nhẹ nhàng xoa đầu cậu, nói: “Phải qua một khoảng thời gian ngắn nữa.”

“Dạ?” Yến Linh ló đôi mắt tròn xoe đỏ hoe ra khỏi tay áo của Yến Hàn Thước, sụt sịt nói: “Tại sao?”

Yến Hàn Thước nói sự thật cho cậu biết: “Bên trong kinh mạch của con có Tương văn Thiên Diễn, ở Yến Ôn Sơn sẽ gặp nguy hiểm.”

Yến Linh ngơ ngác hỏi: “Lúc trước nói con chỉ là bị ca ca truyền linh lực Thiên Diễn vào kinh mạch thôi mà?”

Còn nói chỉ để Uyển phu nhân khám một chút rồi về ngay, sao bây giờ lại biến thành Tương văn rồi?

“Có lẽ là Tương văn cấp Thiên, hoặc có thể là cấp Linh, kinh mạch của con mới sinh ra đã không được tròn vẹn, mặc dù thức tỉnh Tương văn nhưng vẫn giữ lại linh căn gốc, cần phải ở Dược Tông theo dõi thêm mới được.” Hàn Thước xoa đầu Yến Linh: “Huống chi bây giờ linh mạch Thiên Diễn trên khắp Thập Tam Châu đang dần cạn kiệt, nếu bị những thế gia khác biết được, con sẽ gặp nguy hiểm.”.

Yến Linh ngẩn ngơ, sợ hãi rúc đầu vào lòng Yến Hàn Thước, nhút nhát nói: “Không, không cho bọn họ biết, không muốn bị nguy hiểm.”

Yến Hàn Thước hiếm khi cười khẽ một tiếng, cố gắng dịu giọng: “Uyển phu nhân của Dược Tông đã đồng ý che chở cho con, đợi đến cuối năm nay sẽ ghi chép chuyện Tương văn của con vào sử sách ở Thiên Diễn học cung, từ nay về sau sẽ không còn ai dám mơ ước Tương văn của con nữa.”

Yến Linh nghe cái hiểu cái không: “Sau đó thì sao? Có phải con có thể về nhà?”

“Cuối thu sang năm, con phải đến Thiên Diễn học cung để học.”

Yến Linh nghe vậy nhíu mày: “Con không nên đi học, con phải về nhà.”

Yến Hàn Thước thấy cậu ghét ra mặt như thế nhưng cũng không bắt buộc, chỉ nói đợi đến lúc đó sẽ quyết định theo ý muốn của cậu, muốn đến Thiên Diễn học cung hay về Yến Ôn Sơn đều được.

Bởi vì cơn ác mộng mông lung không nhớ rõ kia, Yến Linh như cây nấm héo suốt mấy ngày liền, ngay cả Yến Nguyệt đến rủ đi chơi cũng không đoái hoài, làm cho tiểu Yến Nguyệt bị dọa sợ tưởng Yến Linh mắc bệnh nan y không còn sống được lâu.

Mấy ngày qua đã làm phiền Uyển phu nhân rất nhiều chuyện, Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân không tiện ở lại Dược Tông lâu, khoảng mấy ngày sau liền dẫn Yến Nguyệt về trước.

Yến Linh sợ quýnh quáng, vội vàng chạy tới nắm lấy tay Hướng phu nhân: “Mẹ ơi, chúng ta về nhà sao?”

Hướng phu nhân bật cười, cúi người vuốt tóc Yến Linh: “Bây giờ con không tiện rời khỏi Dược Tông, chờ cuối năm sẽ đón con về nhà.”

Yến Linh nhìn nhẫn trữ vật của Hướng phu nhân, ấp úng: “Vậy, vậy cha mẹ muốn đi đâu? Không thể dẫn con theo được ư?”

“Không đi đâu cả.” Hướng phu nhân nhìn ra nỗi sợ của cậu, dịu dàng giải thích: “Cha con đã mua một căn nhà ở Trung Châu, cha mẹ dự định mở y quán khám bệnh, tạm thời ở Trung Châu khoảng mấy năm. Chờ con học xong ở Thiên Diễn học cung, khi đó cả nhà sẽ cùng nhau quay về Yến Ôn Sơn, được không?”

Yến Linh ngơ ngác hỏi: “Thật không mẹ?”

“Thật.” Hướng phu nhân hôn lên trán cậu một cái, cười nói: “Mỗi ngày cha mẹ sẽ đến thăm con, con phải nghe lời Uyển phu nhân, đừng gây thêm phiền toái cho họ, nhớ chưa?”

Yến Linh gật đầu: “Dạ nhớ.”

“Ngoan lắm.” Hướng phu nhân khen cậu.

Yến Linh vốn không nỡ rời xa gia đình, nhưng hiếm khi được khen ngợi nên cậu đành phải nuốt nước mắt vào trong, cùng với Uyển phu nhân bịn rịn lưu luyến ra tận cổng Dược Tông tiễn cha mẹ và Yến Nguyệt rời đi.

Mãi đến khi bóng lưng của ba người họ khuất dần, Yến Linh vẫn còn nhón chân rướn cổ nhìn.

Uyển phu nhân cười nói: “Đừng lo lắng, ngày mai cha mẹ con sẽ quay lại.”

Yến Linh ngoan ngoãn gật đầu, nói: “Cảm ơn phu nhân.”

Uyển phu nhân và Hướng phu nhân là bạn tốt nên đối xử với Yến Linh rất tận tình, buổi tối sợ Yến Linh ngủ một mình bị ác mộng quấy nhiễu, kéo Nhạc Chính Trấm chết dí trong phòng ra, bắt cậu ta dỗ Yến Linh ngủ.

Hai đứa con nít mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Nhạc Chính Trấm mất kiên nhẫn vỗ gối nói: “Ngủ! Ngủ lẹ lên cho ta.”

Tuy là hồi ở nhà Yến Linh rất hiếu động hoạt bát, nhưng bây giờ dù đang ở tạm nhà người khác nhưng cậu vẫn có cảm giác ăn nhờ ở đậu, cũng không dám gây thêm phiền phức cho vị ca ca khó tính này, nghe vậy liền ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn, nhắm mắt lại ngủ..

Nhạc Chính Trấm ngồi bên cạnh không nhịn được liếc nhìn Yến Linh.

Chỉ mới nhìn một chút thôi mà ông cụ non khó tính Nhạc Chính Trấm thế mà lại có suy nghĩ: “Mặt của thằng nhóc này mập ghê, chọt một cái chắc chắn sẽ lõm như cái hố.”

Muốn chọt quớ.

Suy nghĩ này vừa nảy ra, Nhạc Chính Trấm lập tức lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi xanh lè hết cả lên.

Cậu ta sao có thể bị cái má bánh bao của thằng nhóc này hấp dẫn được, quá nông cạn!

Nhạc không nông cạn Chính Trấm làm mặt lạnh chờ Yến Linh hoàn toàn ngủ say, giống như hoàn thành xong nhiệm vụ liền lật đật chạy về phòng mình.

Nhưng cậu ta đang chạy giữa đường sực nhớ ra gì đó nên rón rén vòng trở lại, giúp Yến Linh dém chăn kỹ càng để không bị lùa gió, rồi lại nhìn vẻ mặt say ngủ của Yến Linh không có khuynh hướng mơ thấy ác mộng, lúc này mới yên tâm về phòng.

Mặc dù vậy, Yến Linh vẫn là mơ thấy ác mộng.

Đến khi Uyển phu nhân và Nhạc Chính Trấm chạy tới, Yến Linh đã khóc nhũn cả người, gối cũng ướt đẫm.

Uyển phu nhân vội vàng ôm Yến Linh vào lòng, nhỏ nhẹ trấn an: “Ngoan nào ngoan nào, sao thế con? Lại mơ thấy ác mộng?”

Từ sau cái lần mơ thấy ác mộng hôm đó, cậu đều ngủ chung với Yến Hàn Thước và ngủ rất yên ổn.

Yến Linh khóc muốn tắt tiếng, chỉ biết bịt chặt tai nức nở gọi cha mẹ và A Nguyệt, liên tục tuyệt vọng hỏi Uyển phu nhân có phải cha mẹ và A Nguyệt sẽ không trở về nữa không.

Nhạc Chính Trấm đứng một bên tay chân luống cuống, có vẻ rất ảo não trách mình rời đi quá sớm.

Cuối cùng, Uyển phu nhân dỗ kiểu gì cậu cũng chịu nín khóc, đành phải dùng đèn Tê Giác truyền âm cho Hướng phu nhân, hai vợ chồng hối hả chạy tới dỗ một hồi thì cậu mới không khóc nữa.

Cứ nghĩ đây chỉ là ngoài ý muốn, nhưng liên tiếp ba ngày sau, Yến Linh giống như bị yểm bùa, chỉ cần Yến Hàn Thước và Hướng phu nhân không ở bên cạnh, cậu giống như rơi vào khủng hoảng vô tận, sợ hãi lẫn tuyệt vọng ùa đến khiến cả người cậu vừa co giật vừa run rẩy liên tục..

Uyển phu nhân nhìn Yến Hàn Thước ôm Yến Linh dỗ dành như dỗ đứa trẻ mới ba, bốn tuổi, nàng do dự hồi lâu mới nói nhỏ với Hướng phu nhân: “Hướng Nhi, ta có chuyện muốn bàn bạc với muội.”

Mấy đêm liền Hướng phu nhân đều không được yên giấc, trên mặt không giấu nổi vẻ mỏi mệt, nghe vậy ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

“Cái gì?”

Sáng sớm hôm sau, Yến Linh ngồi trong sân viện uống thuốc, tay cầm muỗng bỗng buông lỏng làm cái muỗng rơi vào trong chén, suýt chút nữa làm thuốc văng dính người.

“Dạ? Gì ạ?”

Uyển phu nhân bật cười lấy khăn tay lau mặt cho cậu: “Ta và mẹ con là bạn tốt, con trai của nàng đương nhiên cũng là con trai của ta, nếu con không ngại, ta sẽ nhận con làm con nuôi.”

Yến Linh ngơ ngác: “Con nuôi?”

Nhạc Chính Trấm cũng bị dọa hết hồn: “Nhận nó làm con nuôi?!”

“Đúng vậy.” Uyển phu nhân nói: “Ta đã bàn bạc với mẹ con, bây giờ muốn hỏi xem ý kiến của con thế nào.”

Nếu Yến Linh trở thành con nuôi của Uyển phu nhân của Dược Tông, dù là Khúc gia cũng không dám to gan rút Tương văn của Yến Linh, tất nhiên không còn cần phải ở Dược Tông đến cuối năm, cũng không cần phải sợ gặp nguy hiểm mỗi khi ra ngoài..

Yến Linh vẫn chưa hoàn hồn lại, nhưng cậu vốn tính thông minh, đoán được một thế gia Dược Tông lớn như vậy ngỏ ý muốn nhận mình làm con nuôi, không những không có mưu đồ gì mà nhà cậu lại còn được nhiều lợi lộc.

Cậu sợ gây thêm phiền phức cho người ta, nói: “Con…”

Còn chưa nói ra băn khoăn của mình, Uyển phu nhân liền cười nói: “Dù sao con và ta xem như có duyên, lần đầu gặp mặt ta đã mến con rồi, nếu Trấm Nhi nhà ta được một phần ngoan ngoãn hiểu chuyện như con thì ta nằm mơ cũng phải cười tỉnh.”

“…” Nhạc Chính Trấm: “Kìa mẹ!”

Uyển phu nhân cười hỏi: “Có được không con?”

Yến Linh đối diện với ánh mắt dịu dàng của Uyển phu nhân, bên tai nghe thấy âm thanh uyển chuyển như gió xuân, cậu ngơ ngác hồi lâu mới khẽ gật đầu một cái.

“…Dạ được ạ.”

Uyển phu nhân thấy thế vui quá trời, cúi người cho cậu cái ôm đầy thân thiết.

Nàng giống như tên của mình, uyển chuyển như nước, khiến người ta kiềm lòng không đặng mà đắm chìm vào đó.

“Vậy thì ta sẽ đi bàn chuyện với cha mẹ con trước.” Uyển phu nhân đứng dậy muốn rời đi: “Đến lúc đó mời vài thế gia khác ở Trung Châu đến nhận mặt, về sau con có thể thoải mái ở bên y quán với cha mẹ con.”

Yến Linh hơi đỏ mặt, ấp úng nói: “Cảm, cảm ơn phu nhân nhiều lắm.”

Uyển phu nhân mỉm cười, thầm nghĩ đứa nhỏ này thật quá hiểu chuyện.

…Sau đó liếc sang Nhạc Chính Trấm kế bên.

Nhạc Chính Trấm:?

Nhạc Chính Trấm nhìn ra Uyển phu nhân đang so sánh mình với Yến Linh, sau khi nàng rời đi liền nổi giận vỗ bàn thật mạnh: “Yến Linh Nhi!”

Yến Linh hết hồn quay sang: “Dạ? Ca ca, sao thế?”

Nhạc Chính Trấm: “…”

Nhạc Chính Trấm lại bị khuôn mặt dễ thương phúng phính của Yến Linh bạo kích, suýt chút nữa lửa giận tắt ngúm, ‘nông cạn’ quỳ rạp trước sự dễ thương quá đáng này.

“Hứ!” Nhạc Chính Trấm gồng lên ra uy, lạnh lùng nói: “Đừng tưởng làm con nuôi của mẹ ta là muốn làm gì thì làm, ở Dược Tông này ta vẫn là Thiếu tông chủ, đừng hòng cướp vị trí của ta, hiểu chưa?”

Yến Linh vẫn luôn không nghe thấy âm thanh ghét bỏ và xa lánh từ trên người Nhạc Chính Trấm, huống chi Dược Tông còn giúp đỡ cậu rất nhiều, tất nhiên là không dám cãi lại.

Yến Linh cũng không tức giận với Nhạc Chính Trấm cố ý gây khó dễ, trái lại càng tỏ ra ngoan ngoãn hơn, gật đầu nói.

“Dạ hiểu, ta biết rồi ạ, ca ca là Thiếu tông chủ lợi hại nhất.”

Nhạc Chính Trấm: “…”

Đáng ghét quá đi!

===Hết phiên ngoại 10===