Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Chương 51: Day 51



27/09/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Cái diễn biến này Hề Gia Vận hoàn toàn không ngờ tới, cậu vội vàng nhắn tin giải thích.

[ Không phải vậy.]

[ Vừa rồi bọn tôi đang chơi nói thật hay mạo hiểm, anh đừng tưởng thật.]

Chắc là Phó Tư Diễn đang bận nên không thấy nhắn lại.

Tâm trạng Hề Gia Vận vô cùng phức tạp.

Lúc trước cậu lấy điều kiện nhảy điệu của nhóm nữ ra để trao đổi, giờ không cần tham giải trò chơi đau khổ Truth or Dare này nữa, cho nên lượt tiếp theo chỉ còn bốn người Tôn Văn Văn chơi thôi. Không còn vua may mắn nữa, quy tắc trò chơi đương nhiên cũng phải sửa lại như cũ ——

Người nào lấy được ít lì xì nhất sẽ bị phạt.

Hề Gia Vận ngồi ở bên cạnh, ai hỏi thì vẫn sẽ trả lời nhưng rõ ràng là đang không tập trung, cứ cách vài giây cậu lại mở phần mềm chat ra kiểm tra một lần, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Phó Tư Diễn. Hề Gia Vận do dự một lúc lâu, muốn gọi video qua cho đối phương, nhưng lại lo Phó Tư Diễn đang họp.

Còn đang loay hoay không biết làm thế nào thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Trong lòng Hề Gia Vận đánh thịch một cái.

Tôn Văn Văn cảnh giác ngẩng đầu lên, "Sao giờ này lại có ai tới nhỉ?"

Xét thấy độ âm hiểm của ê kíp chương trình chỉ có tăng chứ không có giảm bao giờ, Tiêu Nhiên nhanh mồm nhanh miệng hỏi: "Liệu có phải lại có nhiệm vụ ngầm nữa không?"

Lần này tổ tiết mục đúng là oan thật, đạo diễn Lý cũng đang nói thầm trong lòng đây, anh ta ra hiệu cho nhân viên cách đó gần nhất ra mở cửa.

Người kia vừa mở ra, thì thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục đi giày da đang đứng bên ngoài, ông ta gật đầu chào hỏi, sau đó lấy giấy giới thiệu trong túi ngực ra, đưa cho nhân viên chương trình, "Xin chào, tôi là giám đốc khách sạn Diana, tôi tới đón mọi người đến nhà hàng dùng bữa."

*Xin lỗi, tôi cũng muốn đổi cái tên nhà hàng đi lắm, nhưng mà tôi không thể chịu đựng nó một mình được, phải cho các thím xem cùng nữa chứ J)))))))))))

Khách sạn Diana?

Khách sạn Diana! ! ?

Đây chính là khách sạn nổi tiếng xa hoa sang trọng bậc nhất thế giới đấy, ra vào đều là những người có danh tiếng cả, còn được mệnh danh là "Quý bà hạnh phúc", người bình thường hoàn toàn không có cửa bước vào đâu!

Nhân viên chương trình ngây ra vài giây, sau đó chậm rãi quay đầu lại: "Đạo diễn Lý, đạo diễn Lý?"

Đạo diễn Lý hỏi cậu ta: "Sao thế?"

Nhân viên chương trình nghẹn phải đến nửa ngày mới rặn ra được một câu: "Cuối cùng cũng có phú bà giàu có nhìn ra được điểm mạnh của anh, muốn theo đuổi anh rồi à?"

Đạo diễn Lý: "? ? ?"

Anh ta không hiểu gì bèn tự mình đi ra, người đàn ông tự xưng là giám đốc của khách sạn Diana một lần nữa lấy giấy giới thiệu ra, tự giới thiệu về mình, "Chào anh, tôi là giám đốc khách sạn Diana, tôi với đón mọi người tới nhà hàng dùng cơm."

Đạo diễn Lý: "? ? ?"

Tố chất tâm lý của đạo diễn so với nhân viên công tác thì mạnh hơn nhiều, ít nhất anh ta còn thường xuyên gặp gỡ tiếp xúc với nhà đầu tư, đạo diễn Lý thử hỏi dò: "Anh nói khách sạn Diana, là Diana ở trung tâm thành phố? Có nhà hàng xoay trên tầng cao nhất ấy hả?"

Vị giám đốc kia mỉm cười, "Đúng vậy."

Đạo diễn Lý cảm thấy khó mà tin nổi.

Nói gì thì nói, khách sạn Diana cũng là khách sạn sang trọng bậc nhất thế giới, từ khi nào mà họ có cả dịch vụ đến tận nhà đón người thế này?

Không không không, đây không phải vấn đề mấu chốt, mấu chốt là ——

Ê kíp chương trình của bọn họ lấy đâu ra tiền mà đến khách sạn Diana ăn! ? ?

Đây là nơi "Quý bà hạnh phúc", mà người nghèo thì đắng lòng đấy.

Cái nghèo đeo bám khiến đạo diễn Lý có thể giữ được tỉnh táo, "Có lẽ anh tới nhầm chỗ rồi, có phải nhìn sai địa chỉ không?"

Giám đốc do dự một chút, bị đạo diễn Lý hỏi như vậy, ông ta cũng có một giây tự hoài nghi bản thân, giám đốc bèn hỏi: "Ở chỗ các anh có một vị họ Hề không? Hề Gia Vận."

Đột nhiên được nhắc đến tên, Hề Gia Vận quay đầu sang, "... Có?"

Giám đốc cười nói: "Vậy thì không nhầm đâu, đúng là tới đón mọi người."

Đạo diễn Lý: "Hả? ? ?"

Anh ta khiếp sợ nhìn về phía Hề Gia Vận.

Vào giờ phút này, người kinh ngạc trợn mắt há mồm không chỉ có mình đạo diễn Lý, mà còn cả mấy người Tôn Văn Văn nữa.

Thấy nhân viên ra mở cửa mãi không vào, còn gọi cả đạo diễn Lý ra, mấy người Tôn Văn Văn cũng tạm dừng trò chơi, tò mò không biết có chuyện gì, nhưng nghe đoạn đối thoại này xong, họ lại càng hoang mang hơn.

Cái gì mà có người tên Hề Gia Vận thì không nhầm? ? ?

Diana không phải là khách sạn xa hoa bậc nhất à, không phải mắt nên đặt trên đỉnh đầu à! !

Bọn họ vậy mà cử người tới đón tận nơi, lại còn là giám đốc đích thân tới nữa chứ! ! !

Với cả, với cả ——

Nguyên văn vị giám đốc kia nói là tới đón mọi người đến dùng cơm, cái từ mọi người này quá là vi diệu rồi, chương trình bọn họ nói ít cũng phải có chừng hai, ba chục người, tất cả mọi người cùng đi dùng bữa, vậy kinh phí nhất định sẽ rất lớn! ! !

Tôn Văn Văn hiểu nhầm ý của giám đốc, cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, "Gia Gia, nhà cậu như nào mà tự nhiên lại móc tiền túi mời bọn chị tới Diana ăn thế?"

Tiêu Nhiên cũng học theo: "Gia Gia, chúng ta ở chung với nhau mấy ngày, có phải anh đã thấy được điểm mạnh của em rồi không? Có phải muốn đi vào trái tim em không?"

Mấy người Tôn Văn Văn là như vậy, mà dưới phần bình luận cũng không khá hơn được là mấy.

[ Ấu siệt, Diana! ! Vậy mà lại là Diana! ! !]

[ Mới đi hỏi anh gúc gồ về, khách sạn này bình thường chỉ phục vụ trà chiều thôi, trong trà còn được thả vàng lá đó! ?]

[ Đây chính là khách sạn cao cấp mà một trăm người như Mị mới trả được tiền ăn cho một người đó (?)]

[ Diana có cả dịch vụ đưa đón à? ? ? ? Tôi làm thẻ thành viên của nó lâu như vậy rồi còn chưa được hưởng qua đãi ngộ này đâu? ? ?]

[ Bị mức chi tiêu bình quân đầu người ở đó dọa ngốc luôn, good guy, I'm direct good guy*.]

*ngôn ngữ mạng, thể hiện sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ, ngoài ra nó còn được dùng để biểu thị một số hành vi hoặc hiện tượng cảm thấy rất khó nói, không thể diễn tả bằng lời hoặc cảm thấy rất kỳ lạ và hấp dẫn.

[ Chẳng lẽ Gia Gia chính là thiếu gia nhà giàu, không cần làm gì mà một ngày cũng kiếm được mấy trăm tỷ? ? ? ?]

Tất cả mọi người đều kinh ngạc muốn rớt cằm.

Ra tay hoành tráng thế này, là ai thì vừa nhìn là biết, Hề Gia Vận vội vàng giải thích: "Không phải tôi, chắc là ——"

Vị giám đốc kia lại ngắt lời cậu: "Anh Hề, anh quên rồi ạ? Vừa nãy anh tham gia yêu cầu mạo hiểm, nhắn tin cho một nhà đầu tư của chúng tôi, sau khi nói rõ ràng rồi, ban giám đốc cho rằng đây là một cơ hội rất tốt để quảng cáo cho khách sạn, cho nên mới cử tôi tới đón các vị đến khách sạn Diana dùng bữa."

Dứt lời, giám đốc lại khách sáo hỏi đạo diễn Lý: "Xin hỏi quý chương trình có nguyện ý cho khách sạn Diana có cơ hội đón tiếp không?"

Đạo diễn Lý choáng luôn.

Trời ạ! !

Chương trình giải trí nho nhỏ của anh ta vậy mà lại được khách sạn Diana để mắt đến! ! !

Bọn họ lại còn khách khí đến tận nơi để mời chứ! ! !

Thực ra lấy danh tiếng của khách sạn Diana, hoàn toàn không phải là tuyên truyền quảng cáo gì cả, nhưng dù sao "Cuộc sống muôn màu" cũng là chương trình đạo diễn Lý giành hết tâm huyết để thực hiện, hơn nữa vị giám đốc này nói quá êm tai, đầu óc đạo diễn Lý lập tức bị làm cho choáng váng, chỉ biết đứng ngốc ra cười khúc khích.

Tôn Văn Văn thì trái lại, cô chỉ ngây ra độ vài giây, sau đó nói chệch đi: "Gia Gia, má nó, vận may của cậu làm bằng cái quỷ gì vậy? Bị phạt mà còn được khách sạn mời tới dùng bữa? ? ?"

Lời của Tôn Văn Văn thực sự là khiến người ta bừng tỉnh!

Đệch!

Thật đúng là con mẹ nó! ?

Bình luận lại bắt đầu lao như bay.

[ Nụ cười của yêm đột nhiên cứng lại? ? ? ? ? ?]

[ Vừa nãy em cười lớn tiếng bao nhiêu, bây giờ em lại khóc lớn bấy nhiêu.]

[ Nhà cậu vẫn là nhà cá Koi, may mắn đến độ khiến người ta không dám mơ tưởng.]

[ Hức hức hức hức hức hức hức hức hức hức hức, tại sao mỗi lần tui chơi Truth or dare, trừng phạt lại chỉ có thể là trừng phạt? ? ? ?]

[ May mắn gặp xui vẫn là may mắn, hức hức hức hức, sự thật đắng lòng.]

[ Má nó, Gia Gia lại ngược đãi bọn mình nữa rồi hu hu hu hu.]

...

Cứ như vậy, sự chú ý của mọi người hoàn toàn bị Tôn Văn Văn kéo đi, chỉ bận đố kị hâm mộ ghen tị hận với vận may của Hề Gia Vận, không ai còn nhớ đến "Nhà đầu tư" trong miệng vị giám đốc kia để mà hỏi ——

Nhà đầu tư kia là ai?

Sao Gia Gia lại nhắn tin nói chuyện cùng người đó?

Đạo diễn Lý mở một cuộc họp nhỏ làm tượng trưng, sau đó tất cả ê kíp đều nhất trí, tuy "Cuộc sống muôn màu" rất ít quay ngoài trời, nhưng thỉnh thoảng ra ngoài quay một bữa cũng không thành vấn đề, huống hồ sinh hoạt mà, ai mà suốt ngày ru rú trong nhà chứ, thỉnh thoảng cũng phải ra ngoài ăn một bữa ngon, cải thiện đời sống chứ ha?

Đạo diễn Lý ra lệnh một tiếng: "Đi, quay ngoại cảnh!"

Ngồi lên xe, tâm tình đạo diễn Lý vẫn rất hứng khởi.

Anh ta ngồi ở ghế phụ lái, đi cùng xe với mấy người Hề Gia Vận, không nhịn được quay xuống giơ ngón cái với cậu, "Gia Gia, lần này bọn tôi đều là được thơm lây của cậu, vận may của cậu thực là..."

Có mỗi một chữ "Tốt" thì thực sự không đủ để hình dung, đạo diễn Lý nghĩ tới nghĩ lui rồi rặn ra ba chữ: "Quá tốt rồi."

Thực ra từ phương diện nào đó mà nói, đạo diễn Lý đã không cẩn thận nói ra chân tướng mất rồi, mọi người đúng là được thơm lây của Hề Gia Vận, dù sao ý định ban đầu của vị giám đốc Phó không muốn tiết lộ tên tuổi kia chủ yếu vẫn là mời Hề Gia Vận ăn tối.

Tôn Văn Văn cũng sáp lại, "Gia Gia, vận may của cậu sao mà lại tốt vậy? Tốt đến thái quá luôn ấy!"

Hề Gia Vận nghĩ một chút, thành thật trả lời: "Có lẽ là vì em nuôi thú cưng?"

Tôn Văn Văn rõ ràng là không tin, "Trông chị bộ dễ lừa lắm hả?"

Hề Gia Vận bèn nói giỡn: "Vậy chắc tại em gặp miếu nào cũng vào bái?"

Tôn Văn Văn rơi vào trầm tư, Tiêu Nhiên ngồi bên cạnh đột nhiên tỉnh ngộ, ngay cả đạo diễn Lý cũng trầm ngâm một lúc sau đó nói: "Tôi nghe nói chùa Ngọc Long linh lắm, xem ra hôm nào phải đến đó lễ bái mới được."

Tôn Văn Văn tức thì lấy lại tinh thần, "Chùa Ngọc Long ý ạ? Ở chỗ nào, chỗ nào?"

Tiêu Nhiên hỏi đạo diễn Lý: "Có phải ở phía bắc thành phố không ạ?"

Đạo diễn Lý nói: "Đúng đúng đúng, chính là ở bên đó."

Tiêu Nhiên lại hói: "Hình như mẹ em có nói ở núi Thần Diệu cũng có chỗ nào linh lắm ấy."

Hề Gia Vận: "..."

Bọn họ cứ như vậy bắt đầu trao đổi về những chùa miếu mà mình biết, Hề Gia Vận thực sự rất là bó tay, chuyện vận may của cậu trở nên tốt hơn thực sự là nhờ nuôi nhóc Kỳ Lân, nhưng mà nói ra cũng không ai tin.

Nghĩ nghĩ, Hề Gia Vận lấy điện thoại ra, đột nhiên phát hiện Phó Tư Diễn nhắn tin cho mình.

[ Không phải vậy.]

[ Vừa rồi bọn tôi đang chơi nói thật hay mạo hiểm, anh đừng tưởng thật.]

[ Tôi biết, nhưng mà tôi muốn làm thật.]

Hề Gia Vận ngẩn ra.

Cậu mở khung nhắn tin lên, đánh vào đó mấy chữ, nhưng luôn cảm thấy không ổn nên lại xóa đi.

Hồn nhiên không biết bên kia Phó Tư Diễn nhìn khung trò chuyện báo đang nhập văn bản một hồi lâu, mãi không thấy Hề Gia Vận nhắn lại cái gì, tâm tình anh ta rất tốt, cười khẽ mấy tiếng, rồi lại gửi đi một tin.

[ Đang ở trên xe à?]

Lúc này, Hề Gia Vận cuối cùng mới biết nên trả lời ra làm sao.

[ Vâng, đang đi rồi.]

Do dự một chút, Hề Gia Vận lại nhắn: [ Tiêu pha như vậy tốn kém quá, để tôi trả lại tiền cho anh.]

Phó Tư Diễn: [ Cậu quên mình là cá Koi may mắn của năm à?]

Hề Gia Vận: [ Hả? Làm sao cơ?]

Phó Tư Diễn: [ Diana cũng tham gia tài trợ hoạt động rút thăm, tất cả chi tiêu của cậu đều được miễn phí.]

Hề Gia Vận: [ Nhưng còn những nhân viên của chương trình...]

Phó Tư Diễn: [ Vậy cũng không tốn kém.]

Hề Gia Vận nghi hoặc chờ đối phương giải thích nốt, mấy giây sau, Phó Tư Diễn lại gửi một tin đến.

[ Tôi có cổ phần ở Diana.]

Hề Gia Vận: "..."

Làm phiền rồi.

Sao ở đâu anh cũng có cổ phần thế?

Hề Gia Vận thiếu chút nữa đã hỏi luôn suy nghĩ thật trong lòng ra, may mà lý trí đúng lúc hoạt động lại, giúp cậu dừng tay kịp thời, cho nên Hề Gia Vận nhắn lại chính là: [ Vậy... Cám ơn anh.]

Nửa tiếng sau, mọi người đến khách sạn Diana.

Khách sạn Diana xa hoa sang trọng không cần nói cũng biết, mà điểm đến được yêu thích nhất ở đây chính là nhà hàng xoay tròn trên tầng cao nhất.

Từ chỗ đó, có thể nhìn thấy cảnh đêm của toàn thành phố, phong cảnh đẹp không sao tả siết, mà vì rất được yêu thích cho nên muốn đặt một bàn ở đây không hề dễ chút nào, Tôn Văn Văn tiếc nuối nói: "Tôi muốn được tới nhà hàng xoay tròn của Diana từ lâu lắm rồi, nhưng lần nào cũng không đặt được bàn."

Đào Tùng nói: "Trước tôi có được tới một lần, thực sự cảnh đêm ở đây rất đẹp."

Viên Thanh phụ họa nói: "Chụp ảnh lên cũng đẹp nữa."

Tôn Văn Văn vừa nghe, lập tức ai oán nói: "Sao mấy người đều đặt được hết vậy? Chỉ có mình tôi không đặt được bàn là sao?"

Đào Tùng truyền thụ kinh nghiệm cho cô: "Cô phải đặt trước ít nhất là bốn tháng, còn phải né mấy kỳ nghỉ lễ ra, nếu không có chen vỡ đầu cũng không đặt được đâu."

Tôn Văn Văn choáng váng, hai mắt tối đen lại, "Trước bốn tháng? Nhưng làm sao tôi biết được bốn tháng sau tôi có công tác gì hay không? Đang ở chỗ nào rồi?"

Viên Thanh đùa giỡn nói: "Vậy cô cầu khấn đi, cầu cho vận may của Gia Gia tốt đến độ có thể cho chúng ta được lên nhà hàng xoay dùng bữa."

Khách sạn Diana ngoài nhà hàng xoay tròn nổi tiếng này, đương nhiên còn có nhưng phòng ăn khác nữa. Tôn Văn Văn lắc đầu một cái: "Sao có thể thế được? Vận may của Gia Gia có tốt đến độ nào cũng không thể làm được như vậy đâu? Hơn nữa chúng ta nhiều người như vậy, tiền ăn không thôi đã không ít rồi, muốn lên đó ăn còn phải bao trọn toàn bộ đó, bình thường đến một bàn còn khó mà cướp được, nói chi nhiều bàn như vậy."

Trong lúc các cô còn đang nói chuyện, lễ tân ở trước sảnh khác sạn Diana nhận được cuộc điện thoại, "Alo? Xin chào, xin hỏi chị cần giúp gì ạ? A —— Chị Vương ạ, ban đầu chị đặt bàn trên nhà hàng xoay tròn vào ngày mai nhưng ngày mai lại bận việc nên muốn đổi thành hôm nay đúng không ạ? Thật ngại quá, nhà hàng không thể đổi ngày được ạ, thật sự không thể đổi được, hôm nay nhà hàng xoay tròn đã kín bàn rồi ạ, thật sự xin lỗi."

Tôn Văn Văn và Viên Thanh liếc mắt nhìn nhau, một lát sau, nhân viên của chương trình cũng đã tới đông đủ, giám đốc đi phía trước dẫn đường, ông quay lại mỉm cười nói: "Xin mọi người đi theo tôi."

Tải trọng của thang máy có giới hạn, nhân viên mang theo trang thiết bị đi lên trước, mấy người Hề Gia Vận đợi chuyến sau mới đi.

Giám đốc quẹt thẻ từ, ấn nút tầng hai mươi tư.

Viên Thanh ngây ra. "Tầng hai mươi tư ạ?"

Giám đốc gật đầu: "Đúng vậy, mọi người sẽ dùng bữa trên tầng hai mươi tư."

Tôn Văn Văn không phản ứng gì, nhưng Viên Thanh và Đào Tùng đều đã từng đến ăn ở nhà hàng xoay tròn, hai người lập tức phản ứng lại ——

Tầng hai tư là tầng cao nhất của khách sạn Diana, ở đó chỉ có duy nhất một nhà hàng, cũng chính là nhà hàng xoay tròn nổi tiếng ở đây, hai người không thể tin được đồng loạt hỏi: "Nhà hàng xoay tròn? Bọn tôi sẽ ăn ở nhà hàng xoay tròn ạ? ? ?"

Giám đốc tươi cười nói: "Đúng vậy."

Dừng lại vài giây, ông tỏ vẻ tiếc nuối nói: "Vốn còn định giữ bí mật tạo niềm vui bất ngờ cho mọi người."

Tôn Văn Văn: "! ! !"

Tôn Văn Văn: "Nhà hàng xoay tròn á! ? ? ?"

Trong số họ người kích động nhất không ai khác ngoài Tôn Văn Văn, cô thực sự là bị làm cho kinh sợ rồi. Đây là nhà hàng xoay tròn của khách sạn Diana mà cô mơ ước được đến đã lâu, lúc ở đại sảnh còn vừa mới nhắc đến, cho nên giờ cô kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn: "Có phải là nhầm rồi không? Không phải vừa nói nhà hàng xoay tròn đã được đặt kín bàn rồi à? Lễ tân nói, không không —— Sao chúng ta lại được ăn ở nhà hàng xoay tròn! ?"

Hề Gia Vận: "... Chị Văn Văn, chị bình tĩnh một chút?"

Tôn Văn Văn: "Chị không bình tĩnh được! ! !"

Viên Thanh và Đào Tùng so với Tôn Văn Văn thì tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, Viên Thanh miễn cường giữ vững lý trí hỏi: "Nhà hàng xoay tròn của khách sạn không phải cần đặt bàn sớm mấy tháng mới được sao? Chúng tôi nhiều người như vậy, hơn nữa còn tới đột xuất, sao vẫn còn bàn được vậy?"

Nhà hàng xoay tròn đúng là đã được đặt kín từ trước, nhưng giám đốc Phó đột nhiên muốn bao trọn nhà hàng, chỉ cần bồi thường thỏa đáng thì cái gì cũng dễ nói cả, nhưng chuyện này không tiện nói ra ngoài, nên giám đốc khách sạn chỉ nói: "Đúng lúc hôm nay nhà hàng xoay tròn không đón khách, nên cố ý mở cửa cho chương trình của mọi người."

Đúng lúc.

Lại là đúng lúc.

Hu hu hu hu hu hu, vận may của Gia Gia là cái thể loại gì vậy?

Cậu bị trừng phạt mới phải chọn mạo hiểm, đúng lúc được khách sạn Diana để ý đến.

Mà hôm đó lại đúng lúc nhà hàng xoay trong không mở cửa đón khách.

Hề Gia Vận, cậu chính là thần! ! !

Thang máy đi lên tầng hai mươi tư, cửa vừa mở ra, Tôn Văn Văn đã không kiềm chế được nữa, cô hào hứng nói: "Hu hu hu hu, Gia Gia, cậu thật là may mắn, số thiệt là đỏ, lễ miếu làm cái gì chứ, sau này chị chỉ bái cậu thôi! !"

Hề Gia Vận: "? ? ?"

Cậu không biết cuộc trò chuyện trước đó của Viên Thanh và Tôn Văn Văn, nhưng khán giả xem phát sóng trực tiếp thì biết, cho nên mọi người đồng loạt cười nhạo Tôn Văn Văn.

[ Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hiện trường vả mặt!]

[ Hình như có ai vừa mới nói, vận may của Gia Gia có tốt cũng không thể tốt đến như vậy nhỉ? ? ?]

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hức hức hức hức hức hức, sao yêm vừa cười xong lại khóc thế này?]

[ Hức hức hức hức hức hức hức nhà hàng xoay tròn! ! ! Con mợ nó, tui có đặt trước một trăm năm cũng không đặt được bàn ở đây! ! !]

[ Tui thực sự muốn được trải nghiệm niềm vui bị Gia Gia vả mặt một lần, hức hức hức hức hức hức _(:з" ∠)_]

Không thể không nói, nhà hàng xoay tròn này thực sự rất đẹp.

Bốn phía đều là cửa sổ sát đất, Diana nằm ở trung tâm thành phố, hầu như bị bao phủ bởi ánh đèn sáng rọi xung quanh, bên dưới là vô số ánh đèn rực rỡ, tầng mây trên bầu trời dường như chỉ cần vươn tay là có thể chạm tới.

Mấy người Tôn Văn Văn không thể chờ thêm được nữa, lập tức rút điện thoại ra chụp ảnh, Tiêu Nhiên kỳ quái hỏi Hề Gia Vận: "Anh, mấy chị ấy sao lại hưng phấn dữ vậy? Không phải chỉ là nhà hàng xoay tròn thôi à, ăn xong là xong rồi."

Nói rồi, Tiêu Nhiên gắp một cái nem chay lên, cắn một miếng.

Hề Gia Vận hỏi cậu ta: "Mùi vị thế nào?"

Tiêu Nhiên nhai mấy cái, "Cũng được ạ?"

Hề Gia Vận lấy làm lạ hỏi: "Cũng được á? Ăn không ngon à?"

Tiêu Nhiên cau mày nếm thử mấy món khác nữa, sau đó nói với Hề Gia Vận: "Anh, em thấy có vấn đề lớn rồi."

Hề Gia Vận: "?"

Tiêu Nhiên: "Diana không phải là nhà hàng năm sao ạ, em thế mà lại thấy nó cũng chỉ bình thường thôi, con không ngon bằng mì canh gà cắt tay với cháo trắng nấu thịt nạc băm trứng bách thảo anh làm."

Hề Gia Vận: "..."

Hề Gia Vận: "Đúng là vấn đề lớn đấy."

Bọn họ chụp ảnh rồi chụp ảnh, ngắm cảnh rồi ngắm ảnh, một lúc lâu sau mới bắt đầu tìm chỗ ngồi, nhóm khách mời đương nhiên là phải ngồi chung một bàn, thuận tiện còn quay hình lại nữa, Tôn Văn Văn chiếm chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất, vẫy vẫy tay với Hề Gia Vận: "Gia Gia, ở đây, qua đây ngồi."

Hề Gia Vận bèn đi tới.

Người phục vụ bắt đầu bưng món ăn lên.

Vốn Hề Gia Vận cũng không để ý lắm, nhưng phục vụ vừa đi, cậu cúi đầu xuống liền giật mình.

Ở bên cạnh chỗ của cậu, có thêm một bó hoa hồng.

Bó hoa hồng này không phải hoa hồng đỏ nóng bỏng rực rỡ mà là màu hồng nhàn nhạt. Nụ hoa xinh đẹp, cánh hoa xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, bên dưới là màu trắng sữa, chỉ có viền cánh có màu hồng, màu sắc lan dần xuống dưới, mãi đến khi hòa cùng với màu trắng, không nhìn thấy nữa.

Mà bên dưới bó hoa còn đè lên một tấm thiệp.

Hề Gia Vận cầm lên, chữ viết đẹp đẽ bên trên chép lại hai câu thơ.

"Shall I compare thee to a summer 's day

Thou art more lovely and more temperate.

---

Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ?

Vẻ yêu kiều hiền dịu, em giành lấy phần hơn.

Ký tên là F.

Là Phó Tư Diễn.

___________________________

Tác giả có lời muốn nói: Là thơ mười bốn hàng của Shakespeare!

Editor có lời muốn nói: Chả hiểu sao nhà có 24 tầng mà lại nhìn được toàn cảnh thành phố nữa.

Đây là bài Sonnet 18 của Shakespeare, thơ tình đó các thím. Hí hí hí

Cả bài nè:

Anh có nên ví em với một ngày mùa hạ? Vẻ yêu kiều hiền dịu, em giành lấy phần hơn. Gió tháng Năm ray rứt những nụ đào lả tả, Mùa hẹn hò tình tự ngắn ngủi chẳng tày cơn.

Đôi khi mắt thiên đường chói lòa muôn rạng rỡ, Có lúc sắc nắng vàng mờ nhạt ẩn sau mây; Và cái đẹp cũng chẳng còn làm ai bỡ ngỡ, Bởi hẩm hiu hay vận đời run rủi, ai hay.

Nhưng em, mùa hè vĩnh cửu sẽ chẳng tàn phai, Vẻ đẹp vô ngần, em giữ mãi đến mai sau; Cả tử thần kia cũng không làm em kinh hãi, Bởi nơi dòng thơ anh, em vĩnh viễn ngọt ngào.

Chừng nào mắt ai còn nhìn, tim ai còn thở, Thì lời này cũng vậy, em mãi sống trong thơ.

...

Còn đây là món nem chay, nó là một đặc sản truyền thống ở Thiên Tân, Trung Quốc. Nem có màu vàng, giòn bên ngoài, mềm bên trong, ăn nhẹ và ngon miệng. Dùng bột đậu để làm vỏ, giá đỗ, rau thơm, mì, rau mùi với sốt mè, đậu lên men, dầu mè, gừng và các gia vị khác trộn thành nhân, sau đó cho nhân lên trên vỏ, cuộn lại và cắt nhỏ. thành từng phần, dính bột ở cả hai đầu Chiên ngập dầu trong chảo.