Sau Khi Nuôi Con Trai Tôi Thế Mà Lại Hot

Chương 45: Day 45



23/09/2021

Edit: Nhật Nhật (yuukute)

...

Hề Gia Vận vừa mở trò chơi ra, trên màn hình đã xuất hiện cửa sổ lựa chọn.

[ Bạn có muốn gặp mặt với Thao Thiết không?]

Hề Gia Vận đối với loại chuyện đứa nhỏ nhà mình ở bên ngoài gây lộn đánh nhau, đối phương đến tận cửa đòi giải thích này hoàn toàn không có kinh nghiệm xử lý, cậu nghĩ một chút, ấn "Gặp sau", quyết định đi gặp nhóc Phượng Hoàng trước đã.

Cậu muốn hỏi rõ xem chuyện là như thế nào.

Nhóc Phượng Hoàng đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ chờ được khen ngợi!

Dưới tàng cây ngô đồng, nó sắp sữa hộp thành một hàng thật ngay ngắn, gọn gàng chung một chỗ sau đó ngẩng cao đầu đậu ở trên cây, khoe khoang chiến lợi phẩm của mình.

——Con người, đây chính là sữa hộp mà ta giành được cho ngươi!

Hề Gia Vận: "..."

Cậu chỉ thấy có chút buồn cười thôi.

Nhóc Phượng Hoàng kiêu ngạo đến độ đuôi vểnh ngược lên trời, Hề Gia Vận vừa tới, hai mắt đã nhìn chằm chằm theo cậu, trên mặt đầy vẻ muốn được khen ngợi, Hề Gia Vận do dự nói: "Con mang về thật nhiều sữa."

Cũng không phải là nhiều lắm, nhóc Phượng hoàng khẽ gật đầu một cái, ánh mắt lom lom nhìn về phía Hề Gia Vận, chờ cậu tiếp tục khen ngợi mình, nhưng Hề Gia Vận lại đổi giọng, "Tất cả chỗ này đều là con cướp của Thao Thiết về hả?"

Cướp? Không phải mà!

Nhóc Phượng Hoàng nghiêm túc sửa lại lời cậu: "Chíp!"

[ Chỗ sữa hộp này là chiến lợi phẩm của bé Phượng Hoàng, bé đánh thắng Thao Thiết, cho nên tất cả chỗ này đều thuộc bé nha!]

Nghe có vẻ rất có lý, nhưng Hề Gia Vận lại hỏi nó: "Vậy chỗ trái cây chú cho con để đổi sữa về đâu cả rồi?"

Nhóc Phượng Hoàng ưỡn cao bụng, cái bụng tròn xoe, ý tứ rất rõ ràng ——

Ăn hết rồi nha!

Hề Gia Vận: "..."

Cậu bó tay bất lực nhắc nhở nhóc con này: "Nhưng chỗ trái cây đó không phải nên dùng để đổi sữa về sao?"

Nhóc Phượng Hoàng nghênh nghênh đầu, dáng vẻ có chút mờ mịt, nhưng thái độ vẫn rặt một bộ cây ngay không sợ chết đứng.

[ Bé Phượng Hoàng đánh thắng Thao Thiết, chỗ sữa hộp kia đều thuộc về bé rồi, tại sao còn phải cho Thao Thiết trái cây?]

Hề Gia Vận: "?"

Cậu đang là người hỏi mà giờ lại bị hỏi ngược lại nữa.

Một lúc sau, Hề Gia Vận mới nói: "Nhưng cướp đồ của người khác như vậy là không đúng."

Nhóc Phượng Hoàng còn lâu mới thèm quan tâm là có đúng hay không, nó rất là bất mãn với nhân viên chăm sóc, không nhịn được "Chíp!" một tiếng thúc giục.

Sao vẫn còn không chịu khen ngợi nó nữa!

Hề Gia Vận bó tay nói: "Nhưng con làm sai mà, sao chú lại phải khen con?"

Nhóc Phượng Hoàng vừa nghe thế thì lập tức không vui, nó lớn tiếng kêu gào: "Chíp chíp chíp!"

Nó làm sai chỗ nào? Nó không làm sai gì hết nhá!

Nhân viên chăm sóc muốn sữa hộp, nó đã mang về nhiều như vậy còn gì, rõ ràng là phải được khen ngợi!

Nhóc Phượng Hoàng ăn vạ làm ầm ĩ, nhóc Kỳ Lân nghe thấy tiếng động bèn lại gần, thò mặt vào trong màn hình điện thoại, đúng lúc cùng nhóc Phượng Hoàng bốn mắt nhìn nhau.

Tức thì nhóc Phượng Hoàng dựng hết cả lông lên.

Tại sao lại là nhóc Kỳ Lân đáng ghét này!

Mà nhóc Kỳ Lân thì cũng không tốt hơn được là mấy.

Tại sao lại là cái đồ hư đốn này!

Hừ! ! ! !

Hai đứa chúng nó quả thực là ghét nhau như nước với lửa, nhìn nhau được độ đôi giây, nhóc Kỳ Lân và nhóc Phượng Hoàng đều đồng loạt hất mặt sang phía khác, nhưng nhóc Phượng Hoàng chỉ có thể tự mình tức giận xù lông, còn nhóc Kỳ Lân lại có thể được Hề Gia Vận dỗ dành.

Nó củng đầu vào trong ngực Hề Gia Vận, cọ tới cọ lui.

——Bé Kỳ Lân thấy không vui, phải được nhân viên chăm sóc ôm một cái mới đỡ được.

Hề Gia Vận bật cười, cậu gãi gãi cằm nhóc con này: "Được được được, ôm con, được chưa?"

Nhóc Phượng Hoàng tức thì tức nhưng lỗ tai chỉ hận không thể dán luôn lên màn hình để nghe ngóng, Hề Gia Vận nói cái gì nó đều nghe thấy hết, lập tức quay đầu lại, thở phì phì trừng Hề Gia Vận.

[ Bé Phượng Hoàng cũng không vui, bé Phượng Hoàng cũng muốn ôm một cái! ! !]

Nhóc Kỳ Lân có thể ôm thật, nhưng nhóc Phượng Hoàng thì chỉ có thể an ủi cách qua một cái màn hình, Hề Gia Vận vội vã đến vuốt lông cho nó, nhưng càng vuốt thì nhóc Phượng Hoàng càng tức tối tợn, nó xuyên qua màn hình hung dữ trừng nhóc Kỳ Lân: "Chíp!"

Nhóc đáng ghét! Cái đồ suốt ngày chỉ biết làm nũng!

Chỉ biết đòi nhân viên chăm sóc ôm một cái!

Nhóc Phượng Hoàng thái độ như vậy, đương nhiên nhóc Kỳ Lân cũng không chịu yếu thế, hai đứa lại bắt đầu gây gổ với nhau, nhưng giờ nó đang trong hình thái của một bé Samoyed, cho nên lúc này lên tiếng chính là: "Gấu!"

"Chích chích!"

"Ẳng ẳng!"

"Chíp chíp chíp!"

"Ẳng ẳng ẳng!"

"Chíp chíp chíp chíp chíp chíp chíp!"

Náo loạn là gì?

Là đây này.

Nhóc Kỳ Lân với nhóc Phượng Hoàng cách một cái màn hình cãi nhau ỏm tỏi, rõ ràng chủng tộc khác nhau, nhưng lại không gặp chút chướng ngại nào khi giao tiếp cái này Hề Gia Vận không thể làm được, cậu càng nghe càng không hiểu chúng nó đang ầm ĩ cái gì, nhưng vẫn cảm giác được hai nhóc con này càng cãi càng hăng là được rồi.

Còn tiếp tục như vậy nữa thì sẽ làm phiền đến người khác, Hề Gia Vận vội vàng vỗ nhóc Kỳ Lân: "Đừng cãi nhau nữa, con đi ăn nốt cơm của mình đi."

Nhóc Kỳ Lân trước giờ luôn rất nghe lời, thấy Hề Gia Vận đã nói vậy, nó lập tức ngoan ngoãn im lặng, nhưng mà nhớ đến cơm tối của mình, nhóc Kỳ Lân lại kêu mấy tiếng về phía màn hình: "Gâu gâu gâu."

——Cơm tối của tui là tự tay nhân viên chăm sóc làm đó!

Canh gà tự tay chú ý hầm nhé!

Nhóc Kỳ Lân tưng tưng chạy đi, nhưng nhóc Phượng Hoàng thì không khác gì bị sét đánh ngang tai.

Nhân viên chăm sóc tự tay hầm canh gà!

Hu hu——

Nó cũng muốn ăn cơm nhân viên chăm sóc nấu!

Hu hu hu hu hu hu hu.

Cãi lộn ăn nhau ở chỗ giọng đứa nào to hơn, mới rồi nhóc Phượng Hoàng chiếm được ưu thế, nhưng nhóc Kỳ Lân trước khi đi còn bổ một đao như vậy làm nó thua triệt để luôn, cả người đều trở nên ủ rũ.

Hề Gia Vận đang muốn dỗ nó thì trò chơi lại hiện lên thông báo nhắc nhở.

[ Thao Thiết đã đợi rất lâu rồi, sắp hết kiên nhẫn rồi!]

[ Bạn có muốn gặp mặt Thao Thiết bây giờ không?]

Tay Hề Gia Vận run một cái, ấn nút xác nhận.

Cậu không thể làm gì khác hơn là nói với nhóc Phượng Hoàng: "Chúng ta cùng nhau đi xin lỗi Thao Thiết được không?"

Nhóc Phượng Hoàng mang về nhiều sữa hộp như vậy, không được khen ngợi thì thôi lại còn không được ăn canh gà nhân viên chăm sóc tự hầm, đương nhiên là không chịu phối hợp.

——Không chịu! ! !

Nó tức giận phạch phạch cánh bay đi.

Hề Gia Vận đành phải tới gặp Thao Thiết một mình.

Vừa rồi cậu ấn xác nhận, lập tức có thông báo nhắc nhở cậu chuyển giao diện về bên cạnh hồ nước, Hề Gia Vận vừa chuyển màn hình, quả nhiên thấy một con thần thú xa lạ đang ngồi đó.

Đương nhiên đồ họa vẫn theo phong cách Chibi.

Nhưng Hề Gia Vận vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra nhưng đặc thù thuộc về Thao Thiết trên người nó: Thân dê mặt người, răng hổ tay người.

Hề Gia Vận thử chào hỏi với nó: "... Xin chào?"

Thao Thiết giữa ban ngày ban mặt bị cướp trắng trợn như vậy, trong lòng cực kỳ kích động, nó quay về phía Hề Gia Vận khua tay múa chân liên tọi, Hề Gia Vận cảm giác nó đang lên án chuyện gì đó với mình, cậu không hiểu ý tứ cụ thể là gì, nhưng đại khái có thể đoán được là đang chê trách nhóc Phượng Hoàng các kiểu.

May mà trò chơi rất nhanh đã có thông báo nhắc nhở.

[ Thao Thiết rất tức giận!]

[ Bé Phượng Hoàng cướp hết chỗ sữa hộp mà Thao Thiết tích trữ rồi, cướp sạch sành sanh! ! !]

[ Thao Thiết lại còn bị đánh nữa! ! !]

Hề Gia Vận: "... Xin lỗi?"

Cậu cắn răng nói: "Vốn bọn tao định dùng trái cây để đổi lấy sữa của mày, nhưng mà có chút chuyện ngoài ý muốn. Không thì, tao hái trái cây bồi thường cho mày nhé, coi như là để đổi chỗ sữa đó?"

Giọng điệu của Hề Gia Vận rất thành khẩn, mà Thao Thiết sau khi xả nỗi bức xúc của mình xong thì tâm trạng cũng đã từ từ bình tĩnh lại, nghe Hề Gia Vận nói, nó nghĩ nghĩ một chút.

Thao Thiết chúng nó là đại diện cho lòng tham, cho nên rất thích thu thập vật phẩm, cũng đóng vai trò là người trao đổi hàng hóa ở Sơn Hải Cảnh, bình thường thì dùng trái cây đổi lấy sữa hộp là được, nhưng giờ nó không muốn trái cây nữa, dù sao nó cũng bị đánh cho no đòn rồi, với cả, bây giờ Thao Thiết nhắm đến một thứ còn quý hơn cơ.

Con ngươi của nó xoay một vòng, đầu tiên là xua tay ra hiệu với Hề Gia Vận.

[ Thao Thiết không muốn trái cây, muốn thứ khác làm bồi thường.]

Chỉ cần có thể bù lại là được rồi, Hề Gia Vận thở phào nhẹ nhõm, vội hỏi nó: "Mày muốn cái gì?"

[ Thao Thiết muốn lông vũ của Phượng Hoàng.]

Hề Gia Vận: "... Cái này chắc không được đâu."

Lấy hiểu biết của cậu với nhóc con Phượng Hoàng kia, thì lông vũ chính là vảy ngược của nó, dù sao nó cũng là một nhóc Phượng Hoàng điệu đà đỏm dáng mà.

Thao Thiết nghe thế thì ngừng một chút, sau đó lại bắt đầu lên án.

[ Sữa hộp của Thao Thiết bị cướp hết sạch! Hết sạch! ! !]

[ Thao Thiết bị đánh đến tận năm phút đồng hồ! Đánh cực kỳ ác suốt năm phút đồng hồ liền! ! !]

[ Người lớn trong nhà Phượng Hoàng thế mà còn bao che cho đứa nhỏ nhà mình! ! ! Sơn Hải Cảnh có còn thiên lý nữa không đây! ! !]

Nói xong, Thao Thiết ngồi bệt xuống đất, một bộ hôm nay nhất định phải đòi được lời giải thích thỏa đáng.

Hề Gia Vận: "..."

Không phải chứ, sức chiến đấu của nhóc con Phượng Hoàng này rốt cuộc là kiểu gì vậy! ?

Hề Gia Vận bất lực nói: "Không phải vậy, không phải là tao bao che cho Phượng Hoàng, chuyện này là nó làm sai, nhưng lông vũ là thứ Phượng Hoàng yêu quý nhất, hơn nữa nhổ lông chim nó cũng sẽ rất đau... Thật sự không thể dùng cái khác để bồi thường à? Tao hái nhiều trái cây một chút, cho mày gấp đôi mọi khi được không?"

Thao Thiết nghe thế cũng có chút động tâm.

Trái cây của Vườn trẻ không phải loại trái cây bình thường, ngoại trừ ăn rất ngon ra, nó còn có thể dùng để chữa bệnh nữa!

Nhưng Thao Thiết cùng chỉ hơi hơi động tâm vậy thôi, trái cây quý giá, nhưng lông vũ của Phượng Hoàng còn quý hơn nữa kìa!

Thao Thiết kiên định lắc đầu, một bộ nhất định không chịu thỏa hiệp.

Hề Gia Vận thở dài.

Dù sao cũng là phía bọn họ đuối lý, Hề Gia Vận đau đầu khủng khiếp, cậu nghĩ một chút về tính khả thi của việc nhóc Phượng Hoàng giao lông vũ của mình ra.

——Nhưng như thế sẽ rất đau.

Hề Gia Vận lập tức bác bỏ ý kiến này.

Hơn nữa cậu đột nhiên nhớ đến một chuyện.

Lần trước nhóc Kỳ Lân đi ra ngoài, rút vảy của mình ra để đổi công thức nấu ăn với Thao Thiết.

Đều thích mấy thứ trên người thú khác như vậy, đừng bảo hai con Thao Thiết này chính là một nhé?

Nghĩ như thế, Hề Gia Vận gọi nhóc Kỳ Lân lại: "Bé Kỳ Lân, con còn nhớ lần trước con mang về cho chú công thức nấu ăn không? Cái đó là con đổi với nó à?

Nghe Hề Gia Vận gọi mình, nhóc Kỳ Lân lập tức vọt qua, kết quả là chạy nhanh quá, làm cái bát đựng canh bị đá lăn lông lốc.

Canh gà đổ ra sàn, mùi hương lập tức bay ra khắp phòng.

Nhóc Kỳ Lân luống cuồng đứng yên tại chỗ, Hề Gia Vận vội đặt lại cái bát, sau đó rút mấy tờ giấy ăn thấm nước canh bị vãi ra, cậu thấy nhóc Kỳ Lân mở to hai mắt, dáng vẻ rất bất an thì vội an ủi nó: "Không sao, không có chuyện gì, chờ lát nữa chú lau đi là được."

Nhóc Kỳ Lân gật gật đầu, sau đó mời thò qua nhìn màn hình điện thoại.

Mùi canh gà ban nãy Thao Thiết cũng ngửi được.

Nó lập tức đứng bật dậy.

Hề Gia Vận tạm thời dùng giấy ăn lau khô nước canh ở trên sàn, đến lúc quay lại, nhóc Kỳ Lân gật đầu với cậu một cái, đúng là cùng một con Thao Thiết.

Khéo thật đấy.

Xem ra con Thao Thiết này rất thích thu thập lông vảy các thứ.

Hề Gia Vận hơi lúng túng một chút, nếu lúc đó cậu có mặt, cậu nhất định sẽ không để nhóc Kỳ Lân dùng vảy của mình để trao đổi công thức nấu ăn, kể cả nhóc Phượng Hoàng cũng thế, Hề Gia Vận cúi đầu, nghĩ xem mình nên làm thế nào thì đột nhiên tình hình lại có chiều hướng chuyển biến tốt đẹp hơn.

[ Thao Thiết không cần lông vũ của Phượng Hoàng nữa cũng được! ! !]

[ Đồ ăn các người ăn bên kia, làm cho Thao Thiết một phần là có thể xóa nợ! ! !]

Hề Gia Vận: "? ? ?"

Ăn á?

Hề Gia Vận bối rối một chốc, sau đó cậu rất nhanh đã phản ứng lại, Thao Thiết đang nói đến canh gà trong bát của nhóc Kỳ Lân.

So với vảy của nhóc Kỳ Lân, lông vũ của nhóc Phượng Hoàng thì làm canh gà thực sự rất đơn giản, nhưng vấn đề là làm thế nào để gửi cho Thao Thiết.

Có lẽ là thấy Hề Gia Vận do dự, Thao Thiết tưởng cậu không muốn nấu cho mình ăn bèn cuống lên, nó bắt đầu tìm cách dụ dỗ để Hề Gia Vận xuống bếp nấu cho mình.

[ Thao Thiết đảm bảo, chỉ cần bạn nấu cho nó ăn, chỗ sữa hộp trước đó đều cho bạn hết, hơn nữa còn cung cấp sữa hộp mới cho bạn mỗi ngày!]

[ Miễn phí, còn giao hàng tới tận nơi! ! !]

Sợ như vậy vẫn chưa đủ, Thao Thiết lại bắt đầu tìm thêm mấy món bảo bối giấu trên người.

[ Sừng Phu Chư, cây tài lộc của Tỳ Hưu, mặt nạ Ngoa Thú [1], bạn có thích không! ?]

[ Cho bạn hết, tất cả đều cho bạn! !]

Hề Gia Vận đã mang máng đoán được quy luật của đạo cụ, những thú đồ này ít nhiều gì cũng sẽ có chứa năng lực của những thần thú này, nhưng vói với cái này, cậu càng để ý hơn đến việc vấn đề đồ ăn thức uống của nhóc Nhai Tí có thể được giải quyết một cách triệt để, vì thế Hề Gia Vận hỏi ra nghi vấn của mình: "Canh gà nấu thì được thôi, nhưng mà... Mày ăn được hả? Gửi cho mày kiểu gì giờ?"

Thao Thiết gật đầu cái rụp, nhìn Hề Gia Vận bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

[ Đóng gói cẩn thận, sau đó đặt ở cửa là được, sẽ có nhân viên chuyển phát nhanh của Sơn Hải Cảnh đến nhận!]

Hề Gia Vận: "... ?"

Nhóc Kỳ Lân lúc tới không phải cũng bị đóng gói đưa đến như thế à?

Chỉ cần gửi đi được là được, vậy thì không thành vấn đề, Hề Gia Vận nói: "Được, tao làm cho mày."

Thao Thiết bắt đầu thúc giục.

[ Cải lương không bằng bạo lực, ngày mai không bằng hôm nay, luôn đi!]

Nếu giờ làm luôn thì cũng có thể giải quyết vấn đề ăn uống của nhóc Nhai Tí càng sớm hơn, Hề Gia Vận đồng ý: "Được."

Cậu nhìn đồng hồ, để điện thoại xuống, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng.

Không hề biết, nhóc Nhai Tí đang trôi dập dềnh trên mặt hồ đã nghe được toàn bộ cuộc đối thoại.

Cảnh tượng bên rìa ngoài màn hình, Hề Gia Vận không thấy được, nhưng nhóc Nhai Tí có thể thấy, nó không thích con Thao Thiết này, hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy có chút nguy hiểm ——

Nhân viên chăm sóc có công thức nấu ăn của Thao Thiết, nấu cơm ăn rất ngon, con Thao Thiết này không chừng từ bây sẽ sẽ bắt đầu ỷ y vào nhân viên chăm sóc của nó nha.

Không thể thế được.

Bản thân nó đã khó cướp được nhân viên chăm sóc rồi!

Vườn Trẻ không thể lại có thêm con thần thú nào khác nữa!

Nhóc Nhai Tí trầm tư vài giây, cố lấy can đảm, chậm rãi bò lên bờ, rồi lại bò sang bên rừng ngô đồng.

Nhóc Phượng Hoàng đang cáu giận ngậm cục đá trong miệng đập lung tung.

Nhóc Nhai Tí cuộn thành một cục, chậm rãi bò sang, nhóc Phượng Hoàng trông thấy nó, trong lòng còn đang cáu giận, cho nên giọng điệu cũng rất hung dữ, "Con vịt đáng ghét, đi ra!"

Trước khi tới nhóc Nhai Tí đã chuẩn bị trước tâm lý rồi, nhưng muốn thật sự nói chuyện với nhóc Phượng Hoàng, nó vẫn thấy căng thẳng, há miệng mà mãi không thốt ra được một tiếng nào.

Nhóc Phượng Hoàng mắng như vậy mà vẫn không thấy nhóc con kia bò về, lại uy hiếp nó lần nữa: "Còn không đi là tui lấy cục đá đập cho đó!"

Nhóc Nhai Tí theo bản năng co rúm người lại, muốn bò về, nhưng lại nghĩ nhỡ mà Thao Thiết ở lại đây, thời gian nhân viên chăm sóc dành cho nó lại bị bớt đi một chút, cuối cùng sắp xếp từ ngữ trong đầu xong xuôi rồi mới lí nhí nói ra.

"Bên ngoài có một con Thao Thiết đến, nó muốn ăn canh gà nhân viên chăm sóc nấu." Nhóc Nhai Tí lắp bắp nói, "Mà nhân viên chăm sóc có công thức nấu ăn của Thao Thiết nha, chú ấy làm cơm ngon lắm, nhỡ mà Thao Thiết không chịu đi, thời gian nhân viên chăm sóc dành cho chúng ta sẽ ít hơn đó."

Lời nhóc Nhai Tí nói chuẩn xác giẫm trúng điểm bùng nổ của nhóc Phượng Hoàng.

Nó chính là vì không ăn được đồ nhân viên chăm sóc nấu mà tức giận, còn nói thời gian nhân viên chăm sóc giành cho nó sẽ ít đi, cái này càng khiến nó tức xì khói.

Không được, tuyệt đối không được! ! !

Vậy bây giờ phải làm sao?

Đánh một trận tên Thao Thiết đáng ghét kia tìm nhân viên chăm sóc mách lẻo, đánh hai trận không chừng nó sẽ đàng hoàng lại ngay!

Nghĩ như thế, nhóc Phượng Hoàng lập tức hung hăng vọt về phía Thao Thiết.

Mà nhóc Nhai Tí thì thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cuối cùng cũng nói chuyện xong rồi.

Không bao lâu, Hề Gia Vận đã quay lại. Cậu tính đi nấu canh gà nhưng nửa đường mới nhớ ra mình quên không cầm theo điện thoại, bèn quay về lấy, điện thoại không dùng một lúc đã tự động khóa màn hình, vừa mới mở khóa vân tay, trò chơi đã hiện lên mấy thông báo nhắc nhở:

[ Bé Phượng Hoàng đánh đuổi Thao Thiết đi rồi!]

[ Bé Phượng Hoàng đánh đuổi Thao Thiết đi, sự kiện Thao Thiết tới cửa đòi một lời giải thích cưỡng chế kết thúc! ! !]

[ *Lưu ý: Sự kiện lần này dùng bạo lực để giải quyết, trái với quy định của Vườn Trẻ, bé Phượng Hoàng trong vòng mười ngày không thể tương tác để tăng điểm thiện cảm với nhân viên chăm sóc!]

[ Trước khi đi, Thao Thiết có nhắn lại, nó sẽ sớm quay lại, tiền đặt cọc nó đã trả rồi, canh gà hôm khác sẽ tới uống!]

[ Bạn nhận được mặt nạ Ngoa Thú.]

Trong lòng Hề Gia Vận đánh "Thịch" một cái.

Đúng như dự đoán, một giây sau, Hề Gia Vận nghe thấy tiếng nhóc Phượng hoàng phẫn nộ kêu gào kháng nghị.

"Chíp ——! ! !"

Cậu dở khóc dở cười, sau đó nhìn nhóc Kỳ Lân ôm trong tay cùng nhóc Nhai Tí đang nằm nhoài bên cạnh hồ, Hề Gia Vận không nhịn được than thở một câu: "May mà hai đứa con nghe lời, không hay ăn vạ như bé Phượng Hoàng."

Nhóc Kỳ Lân được khen ngợi, hai mắt sáng lập lánh, nó lăn một vòng trong ngực Hề Gia Vận, để lộ cái bụng ra, Hề Gia Vận lập tức để tay lên, chậm rãi xoa xoa bụng cho nó.

Nhóc nhai Tí thì lại chỉ ngẩng đầu chăm chú nhìn Hề Gia Vận, được khen nhưng trông nó vẫn rất bình thản, một bộ tháng năm yên lành, nhưng nhìn kỹ thì sẽ thấy cái đuôi nhỏ nhỏ của nó hơi vểnh ra bên ngoài đang không ngừng đung đưa.

——Đúng thế, nó rất là ngoan nha, so với nhóc Phượng Hoàng hở ra là gây lộn đánh nhau kia thì ngoan hơn nhiều!

_______________________

Tác giả có lời muốn nói: Bé Nhai Tí: Tuy tui mượn tay Phượng Hoàng đánh Thao Thiết tham ăn, lại còn dập lửa bằng xăng, nhưng tui vẫn là bé ngoan nha OwO

________________________

[1] Phu Chư là một trong những linh thú trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, được miêu tả là một con hươu có 4 sừng, hình dáng hiền lành, sạch sẽ, thích đùa giỡn, khi xuất hiện thì sẽ có lũ lụt.



Tỳ Hưu là linh vật có hình dáng gần giống Kỳ Lân nhưng khác là có đôi cánh và thường được thờ phụng với ngụ ý nghĩa mang tới sự tài lộc bình an cho người sở hữu chúng.



Ngoa Thú là một trong những linh thú trong thần thoại và truyền thuyết cổ đại của Trung Quốc, có khuôn mặt thanh tú, thân hình như thỏ, phong thái uyển chuyển, linh khí tỏa ra trong từng cử chỉ, có thể nói được tiếng người.