Sau Khi Nam Phụ Phá Sản

Chương 92: Người đứng sau



Trong lúc suy nghĩ vẩn vơ, Ân Vinh Lan đã chạy tới trước mặt cậu, nụ cười trên mặt không vơi đi chút nào: “Đến chơi?”

Trần Trản lắc đầu: “Xem định vị, phát hiện anh ở câu lạc bộ.”

Ân Vinh Lan: “Kiểm tra?”

Trần Trản không e dè gật đầu.

Đối tác làm ăn với Ân Vinh Lan đi phía sau, nhận ra khí thế của đối phương biến nhanh như chớp, bị ngấy không chịu nổi, khi đi ngang qua thấy y như thể muốn dùng ánh mắt khoe khoang “Tôi quá hạnh phúc”.

Một đối tác khác chỉ cửa thang máy, cười khô cằn nói: “Không quấy rầy các anh nói chuyện, tôi đi trước.”

Ân Vinh Lan nói mấy câu khách sáo, rồi tầm mắt lại trở về Trần Trản.

Ánh mắt nhẹ nhàng vẫn khiến người ta thấy nóng cả người, Trần Trản hít nhẹ một hơi, nghiêm túc nói: “Thật ra anh có thể ra vẻ… lạt mềm buộc chặt một chút.”

Ân Vinh Lan suy tư, điều chỉnh hành vi biểu cảm đôi chút, đường nét trên mặt lập tức trở nên lạnh lùng, chẳng khác nào một đoá hoa cao không thể với.

Trên đường trở về, y vẫn không nói thêm mấy lời, Trần Trản chủ động mở miệng cũng chỉ ngắn gọn “ừ” một tiếng.

Chính là cảm giác này.

Trần Trản híp mắt, biểu thị khá hài lòng.

Bóng dáng biệt thự dưới ánh trăng sáng ngời lại như toát lên chút dịu dàng, xe tắt máy xong Ân Vinh Lan cũng không lập tức xuống, mà móc trong túi ra một tờ giấy nhỏ.

“Gì thế?”

Ân Vinh Lan: “Địa chỉ của An Lãnh.”

Trần Trản đưa tay lấy, Ân Vinh Lan lại chuyển qua tay khác, duỗi ra ngoài cửa sổ: “Em phải làm anh hài lòng trước.”

Bình tĩnh nhìn y, Trần Trản nghiêm túc nói: “Anh đóng máy được rồi.”

Ân Vinh Lan như không nghe thấy, ánh mắt ngạo nghễ liếc qua cậu.

Trần Trản nghiêng người sang, cọ thật nhanh lên môi y một cái: “Vừa lòng chưa?”

Trong nháy mắt, thân thể Ân Vinh Lan hoàn toàn cứng đờ, ngón tay không tự chủ được mà mất hết sức lực, tờ giấy trượt khỏi tay, gió thổi qua, không biết bay về nơi nào.

Trần Trản trơ mắt nhìn chấm nhỏ màu trắng chìm vào tăm tối, vỗ nhẹ lên mặt Ân Vinh Lan: “Tỉnh táo chút.”

Đồng tử mất tiêu cự lúc này mới hội tụ lại, nhìn bàn tay rỗng tếch, cau mày: “Tờ giấy đâu rồi?”

Trần Trản bấm lên nhân trung của y: “Câu này phải hỏi anh.”

Ân Vinh Lan xuống xe không nhúc nhích, tầm mắt quét xung quanh, nếu không phải thấy thân thể còn phập phồng hô hấp, Trần Trản gần như cho rằng y muốn tìm bằng niệm lực.

“Viết ra rồi hẳn phải còn ấn tượng.” Trần Trản nhắc nhở.

Ân Vinh Lan: “Thuê người lấy được, không nhìn kỹ.”

Cuối cùng y đi sang một bên, không biết điện thoại cho ai, một lát sau liếc Trần Trản một cái, người còn lại lấy di động ghi lại lời y.

“Số 266 đường Lâm Hỉ…”

Trần Trản nhíu mày: “Sao đến tên đường cũng có họ Lâm?”

Ân Vinh Lan cười khẩy: “Thì sao, làm em nhớ tới Lâm Trì Ngang à?”

Cảm xúc lúc nói lời này không giống diễn, Trần Trản thản nhiên: “Anh ta cũng giúp em kiếm không ít tiền, có ấn tượng nhiều một chút là bình thường.”

Dù sao cũng là nam chính của “Sám Hối Lục”.

Ân Vinh Lan: “Anh hiểu rồi.”

Từ hơi lạnh toát ra, Trần Trản không cảm thấy hiểu được chỗ nào.

“Anh mãi mãi là nam chính của lòng em.” Mặt không đổi sắc nói lời sến súa.

Ân Vinh Lan xin nhận.

Lòng có tâm sự, Trần Trản về biệt thự không lâu liền bò lên giường, tắt đèn nhắm mắt ngẫm nghĩ.

Hệ thống kêu la inh ỏi hỏi bao giờ mới đi moi não… Khi gặp bọn ranh con ngang ngược, biện pháp tốt nhất chính là mặc kệ, cậu áp dụng rất đúng mực.

Hôm sau trời còn chưa sáng Trần Trản đã tỉnh rồi, khống đánh thức Ân Vinh Lan mà trực tiếp đến đường Lâm Hỉ.

Khi nghe tên theo bản năng phác hoạ nên một con phố cổ kính mà đầy sức sống, nhưng đến nơi chỉ cảm thấy tiêu điều. Khu này quy hoạch muộn, gần núi Thiên Vân, vì giao thông không thuận lợi, nên tuy là biệt thự, nhưng giá cả cũng không quá đắt đỏ.

Trần Trản lắc đầu cười nói: “Cũng là người có hệ thống, tôi chỉ rúc trong chung cư cũ kỹ, tài sản cố định duy nhất còn bị đốt trụi.”

【 Hệ thống: Móc não mau lên! 】

Trần Trản thu lại nụ cười, nhấn chuông cửa một nhà.

An Lãnh đang pha trà trong phòng, thông qua màn hình điện tử thấy thanh niên ngoài cửa, đứng yên vài giây, nhưng rồi cũng mở cửa cho cậu.

“Lớn gan thật.”

Cậu nói này lại không chứa bao nhiêu ý trào phúng, dám một mình đến đây, không biết nên gọi là dũng cảm hay lỗ mãng.

Trần Trản: “Tôi sạc đủ mana trước rồi.”

Thân là kí chủ thuộc hạng nức đố đổ vách, phất tay một cái là đổi được một núi đạo cụ, chẳng có gì phải sợ.

An Lãnh không tiếp lời, vì không đoán được mục đích của Trần Trản, chỉ đứng đó nhìn cậu.

Vốn tưởng rằng cứ giằng co trong im lặng, nào ngờ Trần Trản bỗng đi thẳng vào vấn đề: “Là anh đốt nhà tôi?”

An Lãnh đề phòng có ghi âm, hỏi ngược lại: “Bằng chứng đâu?”

Trần Trản thu hết từng biến hoá trên nét mặt gã vào mắt, đột nhiên cười nói: “Xem ra là không phải.”

Hô hấp của An Lãnh hơi dồn dập: “Sao…”

“Muốn hỏi sao tôi biết?” Trần Trản cười cười: “Gài anh.”

Ân Vinh Lan ám chỉ An Lãnh không phải hung thủ phóng hoả, cậu cũng chỉ tuỳ tiện thử một lần.

“Nhưng muốn nói hoàn toàn không liên quan cũng không có khả năng lắm.” Trần Trản nhíu mày: “Không bằng nói rõ một chút xem?”

An Lãnh không chút do dự muốn nhốt người ngoài cửa, nhưng Trần Trản đã kịp lách vào trước, trở tay khoá cửa lại.

【 Hệ thống: Móc não! 】

Trần Trản than thở: “Lấy đi.”

An Lãnh còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy cơ thể bị một nguồn sức mạnh xé ra, chật vật dịu lại một chút, tầm mắt lấy lại tiêu cự, lập tức nhìn thấy trước mặt có hai khối tròn đánh nhau giữa không trung.

Game show lần trước gã chỉ thấy thi thể bị cắt nhỏ, chưa từng thấy qua nguyên hình của hệ thống, trợn trừng mắt nhìn, sợ đến mức lùi về sau nửa bước.

Tuy không biết khối tròn nào là của mình, nhưng trực giác nói cho An Lãnh, bên yếu chính là hệ thống của gã.

Khối cầu chiếm thế áp đảo há miệng rộng, lúc sắp xé toạc một mảng da, bỗng nghe hệ thống bên dưới thét: “Tôi có đặt trước tour tham quan!”

Khối cầu dừng miệng, dường như đang kiểm tra xem nó nói thật hay không, chốc sau liền đỡ đối phương dậy: “Thật có lỗi, xin quý khách đừng để bụng.”

Đến khi trở vào thân thể Trần Trản: 【 Lát nữa em ưu tiên cho nó tham quan trước, xong xuôi giết chết. 】

Trần Trản không khỏi lắc đầu, thích giết chóc thế này, tương lai có tạo phản thành công thì cũng thành bạo chúa.

An Lãnh vẫn luôn cho rằng hệ thống là không gì không thể, đến nay lúc nào cũng cẩn thận như đi trên băng mỏng, nói năng còn không dám lớn tiếng. Tâm trạng gã giờ đây như thấy bức tường sừng sững trước mặt mình bấy lâu bỗng bị người ta đạp ngã.

Trần Trản muốn chính là hiệu quả này, nếu dùng thủ đoạn cắt đứt mạch tài chính của An Lãnh, bản thân mình cũng tốn công phí của, không lời, dùng cách cục súc vẫn hơn.

Đương nhiên lý do chính cũng vì một nửa tài sản của gã đã chuyển ra nước ngoài, dù là Ân Vinh Lan, cũng không chắc chắn có thể làm gã tán gia bại sản.

Dưới sự uy hiếp của vũ lực, hai bên rốt cuộc có thể ngồi xuống sofa đối mặt nói chuyện.

Trần Trản không chủ động lên tiếng, An Lãnh chỉ có thể mở lời: “Là có người thuê hai tên tội phạm có kinh nghiệm làm mấy chuyện này đi đốt.”

Cụ thể hơn thì ngậm mồm không nói.

Trần Trản liếc gã một cái: “Yên tâm nói đi, không ghi âm.”

An Lãnh nhíu nhíu mày, vào thế ép buộc phải tiếp: “Chúng tôi gọi ngài ấy là tiên sinh.”

Nghe vậy Trần Trản phì một tiếng, bật cười, độ trẻ trâu này có thể sánh ngang với hệ thống.

An Lãnh lại vô cùng nghiêm túc, sắc mặt hơi sợ sệt: “Ngài ấy thuộc nhóm người ở lại đầu tiên, đã từng làm chuyện rất đáng sợ…”

Trần Trản cắt lời, trực tiếp chìa tay.

An Lãnh không rõ ý gì.

“Thông tin liên lạc, họ tên.”

“Anh không biết đâu, ngài ấy…”

Trần Trản hai mắt lạnh lùng.

Trong một sát na, An Lãnh thề rằng thật sự thấy sát ý nổi lên trong đôi mắt đẹp đẽ đó, giọng hùng hồn tức khắc xìu xuống: “Chúng tôi liên lạc qua email.”

Trần Trản ngoắc ngoắc tay, An Lãnh đưa địa chỉ email cho cậu chụp lại.

Có được thứ mình cần, Trần Trản không ở thêm một giây, đứng dậy rời khỏi.

【 Hệ thống: Đi giết? 】

Trần Trản sâu xa nói: “Giết qua email?”

Đến đây hệ thống mới chịu im hẳn.

Sau khi về biệt thự, phát hiện Ân Vinh Lan vẫn ở, tò mò hỏi: “Anh không đi làm?”

“Nghỉ phép.”

Trần Trản ngồi xuống cạnh y, lược đi đoạn hệ thống, kể lại chuyện lấy được địa chỉ email từ An Lãnh.

Vừa nói vừa cúi đầu gửi mail, nôi dung chỉ một câu: [ Chín giờ tối gặp, tuỳ chọn địa điểm. ]

Ân Vinh Lan: “Không sợ đánh rắng động cỏ à?”

Trần Trản: “Người có tài thường tự phụ, để tên này tự chọn địa điểm, cũng tương đương giao ra quyền chủ động.”

Nếu từ chối thì chẳng khác nhát gan, nào có tư cách tự xưng “tiên sinh”?

Chưa đến mười phút, đã có thông báo nhận mail mới, ngắn gọn súc tích ghi nơi gặp mặt. Trần Trản lên bản đồ tìm, phát hiện là trên một ngọn núi, không khỏi bật cười: “Là muốn doạ em sợ đây.”

Nói xong cũng trả lời rất dứt khoát: [ Không gặp không về. ]

Ân Vinh Lan: “Em một thân một mình lên đó, làm sao bảo đảm an toàn được?”

Trần Trản: “Đây là một cơ hội tốt.”

Ân Vinh Lan không nói thêm, thái độ kiên định rõ ràng.

Trần Trản: “Em muốn chấm dứt tất cả chuyện này.”

Ân Vinh Lan: “Anh thấy em muốn chấm dứt chính mình thì đúng hơn.”

“…”

Trong lúc giằng co, Trần Trản luôn mãi bảo đảm mình có cách bảo vệ bản thân.

Ân Vinh Lan kiên nhẫn lắng nghe, thỉnh thoảng nhàn nhạt nói anh tin em, kèm theo một vế mấu chốt… Nhưng không là không.

Trao đổi thuyết phục dưới hình thức chiến tranh lạnh, thái độ đôi bên ngày càng lạnh dần, Trần Trản đột nhiên đứng lên: “Solo đi, thắng mới có quyền lên tiếng.”

Chó ta vốn đang ngủ say sưa, nghe tiếng động nhấc lên mí mắt, tức khắc thấy hai con sen đánh nhau trong sân.

Qua nửa giờ, nhìn họ đánh từ sân lăn vào phòng khách, rồi từ phòng khách lộn đến sofa, ban đầu đứng đánh, đổi sàn đấu xong không hiểu sao chuyển thành nằm đánh, thỉnh thoảng còn bay ra mấy mảnh quần áo.

Diễn biễn này đã vượt khỏi phạm vi hiểu biết của một con chó.

Nó tỉnh cả chó, đành nhìn hai con sen dây dưa quấn quýt, xong xuôi ôm nhau ngủ.

Trần Trản cảm thấy mình như tỉnh lại giữa cơn quay cuồng trong mơ hồ, trước đó cậu có mở mắt một lần, nhưng vì quá buồn ngủ, quyết định nghỉ thêm một hồi. Nhìn lại sắc trời bên ngoài, đã tờ mờ sáng.

Ngẩn ra vài giây, đột nhiên ngồi dậy, không kịp tròng quần áo, cần điện thoại vuốt mở, đã là rạng sáng năm giờ.

Cách giờ hẹn gặp đã qua hơn nửa ngày.

Ân Vinh Lan bị động tĩnh khe khẽ bên người đánh thức, đầu tiên là nhìn Trần Trản, khoé mắt thấy giờ giấc trên màn hình, cũng thất thần vài giây.

Bốn mắt nhìn nhau, Ân Vinh Lan hơi rục rịch cổ họng: “Chuyện ngủ quên này, chúng ta đều có trách nhiệm.”

Trần Trản xoa xoa ấn đường, lấy tinh thần một chốc rồi gửi mail cố gắng cứu chữa: [ Ấy ơi, còn ở đó không? ]