Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 52: Chương 52






Hôm nay là một ngày cổ quái.
Thẩm Châu Hi rõ ràng nhớ mình vừa mới rời giường không bao lâu nhưng sao vừa mở mắt nàng đã lại ở trên giường.
Nàng ngồi ở trên giường ngốc một lúc lâu mới nhớ ra chuyện trước đó.

Hoa tiên của nàng đã bán hết vì thế nàng mới vui vẻ mua móng heo và rượu về.

Chu tẩu về nhà mẹ đẻ, nàng chỉ gặp Chu Tráng, lúc về nhà vừa khéo gặp ba anh em họ Lý nên cùng nhau ăn trưa……
Sau đó thì sao? Sau đó đã xảy ra chuyện gì?
Thẩm Châu Hi híp mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên cây hoa quế có đám chim nhỏ líu lo, thi thoảng có tiếng bổ củi truyền đến từ trong viện.
Nàng nhíu mày xuống giường nhưng cả người đều đau nhức, giống như bị ai đó quăng đạp.
Chẳng lẽ Lý rắm thối lại nhân lúc nàng say ngủ mà đánh nàng ư?
Thẩm Châu Hi xoa mắt đi ra cửa gọi: “Lý……”
Ngay sau đó nàng đã sợ tới mức nhảy dựng lên, chút ủ rũ còn sót lại cứ vậy không cánh mà bay.
“Lý Vụ! Sao ngươi lại không mặc quần áo!” Nàng che mắt, lắp bắp tố cáo.
“Không phải ta đang mặc quần hả?” Giọng Lý Vụ truyền đến từ trong sân.
“Ngươi mau mặc cả áo vào đi!” Thẩm Châu Hi đỏ mặt kêu lên.
“Ta đang làm việc thì mặc nhiều thế để làm gì? Quần áo bẩn rồi ngươi có giặt cho ta không?” Lý Vụ nói: “Hôm qua ngươi làm bẩn quần áo của ta mà ta còn chưa tính sổ đâu!”
“Ta làm bẩn quần áo của ngươi lúc nào?!”
Thẩm Châu Hi tức giận đến trợn mắt, ai biết thân thể cường tráng và hình xăm phượng hoàng của hắn lại đập vào mắt thế là nàng lại vội nhắm chặt mắt lại, mặt đỏ bừng.
“Ngày hôm qua.” Lý Vụ nâng rìu sau đó chém xuống, thanh củi trên mặt đất lập tức bị bổ làm đôi: “Ngươi trộm uống rượu, sau đó uống say phát điên, tóm được ai cũng ôm hôn loạn lên ——”
“Ngươi đánh rắm!” Lời này không chấp nhận được, nó kích thích Thẩm Châu Hi quá đáng nên nàng không rảnh lo nhắm mắt nữa.

Nàng trừng mắt phản bác bảo hộ trong sạch của mình.
“Ta là Lý rắm thối thì đương nhiên là phải đánh rắm rồi.” Lý Vụ cười lạnh sau đó ngước mắt nhìn nàng.
“Ngươi……”
Thẩm Châu Hi sợ tới mức nói lắp: Sao hắn biết mình gọi hắn là Lý rắm thối?
“Lý vịt, Lý rắm thối……” Lý Vụ lại vung rìu, thanh củi thô to trước mặt hắn vỡ thành hai nửa, “Thẩm Châu Hi, không ngờ nhé, ngươi được lắm ——”
Lý Vụ âm dương quái khí nói khiến Thẩm Châu Hi mất hết dũng khí lúc chỉ trích hắn không mặc áo.

Nàng không muốn tin nhưng giờ cũng phải tin: “Ta thật sự uống say và phát điên sao? Còn…… Còn ôm hôn loạn lên hả?”
“Ta lừa ngươi làm cái gì?”
Sắc mặt Thẩm Châu Hi tái nhợt, cả người lung lay sắp đổ.
“Ta, ta hôn ai?”
“À.” Lý Vụ hất hất cằm về phía cây hoa quế bên cạnh nói: “Ngày hôm qua ngươi ôm hôn nó mãi, moi kiểu gì cũng không nhả ra.”
Từ địa ngục trở lại thiên đường chính là tâm tình hiện tại của Thẩm Châu Hi.

Biết trong sạch của mình vẫn còn thế là nàng không còn hoảng hốt nữa, chân cũng vững vàng.

Nàng nhìn Lý vụ cởi trần trước mặt cũng không thấy khó tiếp nhận nữa —— dù sao trong sạch của hắn đã không còn, thích cởi trần thì mặc hắn, chỉ cần trong sạch của nàng vẫn còn thì hy vọng cũng vẫn còn.
“Còn ngốc ra đó làm gì, tỉnh rồi thì mau giúp ta làm việc.” Lý Vụ tức giận nói.
“Ta giúp ngươi thế nào?” Thẩm Châu Hi hỏi.

Muốn nàng hỗ trợ bổ củi thì nàng không có sức đâu.
Cũng may Lý Vụ cũng không muốn nàng bổ củi mà chỉ gọi nàng qua giúp hắn nhặt củi đã bổ xong mang tới chỗ chất củi.
Việc này đơn giản vì thế Thẩm Châu Hi lập tức đồng ý.

Nàng bưng một cái ghế nhỏ tới bên cạnh Lý Vụ, mỗi khi hắn bổ xong một cây củi nàng sẽ lập tức nhặt lấy sau đó bỏ củi mới vào cho hắn bổ.

Rồi Lý Vụ lại bổ và nàng lại nhặt, lặp đi lặp lại.
Nàng nói nói mấy câu, Lý Vụ đáp toàn là lời ít mà ý nhiều, cũng không quá nguyện ý nói chuyện phiếm vì thế Thẩm Châu Hi cũng dần không nói nữa.
Lý Vụ tốt xấu còn có việc làm, nàng thì đa phần là chẳng có việc gì.

Mà người ta một khi đã nhàn thường dễ nhìn ngó lung tung, đầu óc cũng theo đó nghĩ vơ vẩn.
Củi đã xếp bốn năm tầng, Lý Vụ thường ngừng lại nâng mu bàn tay lên lau mồ hôi trên trán.

Mồ hôi theo ngực hắn chảy xuống, hình xăm phượng hoàng màu xanh dính nước khiến con phượng kia giống như đang bơi trong nước.

Thẩm Châu Hi không dám nhìn nhiều nhưng mắt nàng vẫn không nhịn được trộm ngắm hắn.
Xem lâu rồi suy nghĩ của nàng cũng theo đó bay xa.
Lý Vụ bổ củi thì bổ củi, sao hắn cứ xoắn đến xoắn đi làm gì thế? Chẳng lẽ như thế sẽ đỡ tốn sức hơn ư? Nhưng hắn thường thường vuốt tóc là để làm gì?
Không biết có phải nàng bị ảo giác không nhưng từ sau khi nàng nhìn trộm thì Lý Vụ giống như càng dùng sức hơn.
Lúc Lý Vụ mặc quần áo cả người cao cao gầy gầy, sao lúc cởi áo ra hắn lại khác thế? Mỗi lần hắn vung rìu con phượng màu xanh trên cánh tay hắn đều nổi lên trên cơ bắp cứng như tảng đá ở bờ sông, ánh mặt trời chiếu đến chói mắt.
Thẩm Châu Hi nhìn chằm chằm cơ bắp trên tay hắn, thần trí càng ngày càng bay xa.
Có lẽ…… đây là nguyên nhân hắn có thể làm trai lơ nuôi gia đình.
Con người ai cũng có sở trường riêng, trai lơ cũng không phải muốn làm là làm, Lý Vụ có thể làm việc này chứng tỏ hắn……
“Ngươi đang nghĩ cái gì thế?” Lý Vụ bỗng nhiên mở miệng hỏi.
“…… Đạo lý của bản thân.”
“Đạo lý gì? Ngươi choáng váng hả?” Lý Vụ nhíu mày: “Ngươi không thấy ta đổ nhiều mồ hôi thế hả?”
“Ta thấy.” Thẩm Châu Hi mờ mịt: “Ta đương nhiên thấy.”
Lý Vụ lườm nàng trắng mắt: “Ngươi thấy còn không giúp ta lau hả?”
“Hở……” Thẩm Châu Hi ngây thơ mờ mịt đứng lên sau đó vào phòng tìm khăn mặt.
“Ta khát nước, trong phòng bếp có dưa chuột, ngươi đi lấy một cây cho ta.

Ngươi có cây quạt không? Nếu có thể ngồi bên cạnh quạt gió cho ta là tốt nhất…… Nếu không có quạt thì ngươi đấm vai cho ta đi.

Nếu không phải vì muốn nấu nước tắm cho ngươi thì lão tử cũng đâu cần ngày ngày bổ nhiều củi như thế này, còn phải gánh nước……”
Thẩm Châu Hi dừng bước, nhịn không được quay đầu lại nhắc nhở: “Nước không phải do Lý Côn gánh à? Củi cũng thế……”
Nói cũng phải, sao hôm nay hắn lại tự mình bổ củi chứ? Củi lửa trong nhà không phải vẫn luôn do Lý Côn bổ mỗi nửa tháng ư?
“Thẩm Châu Hi, ngươi chít chít oa oa nhiều như vậy có phải vì không muốn lau mồ hôi cho lão tử không?” Mặt Lý Vụ thối hoắc.
Thẩm Châu Hi lập tức xoay người đi, không bao giờ thèm cãi cọ với hắn nữa.

Mấy tháng ở chung nàng đã có không ít kinh nghiệm đối phó với tên này.


Đối mặt với Lý rắm thối thì cách tốt nhất chính là coi như hắn đang đánh rắm, để mặc hắn tự ngửi đi thôi.
Nàng cầm khăn mặt và dưa chuột trở lại, dưa chuột đưa cho Lý Vụ, khăn mặt thì nàng cầm tay.

Trước tiên nàng lau mắt cho hắn, lại lau má, lúc lau trán nàng phải nhón chân, ai ngờ cả người hắn lập tức thấp xuống.
Lý Vụ xoa hai chân, uốn gối hơi ngồi xổm, miệng cắn dưa chuột răng rắc.

Trên mặt đất toàn là củi, mặt trời cũng đã ngả về tây, đám ve yên lặng cả buổi sáng lúc này bỗng ồn ào náo động.

Tụi nó đều nhịp, khi ngừng khi vang, tràn ngập hơi thở ngày hè.
Cổ nhân dạy lúc ăn lúc ngủ không nói năng thế mà Lý Vụ lại vừa nhai rào rạt vừa không thèm để ý nói: “Sao hôm nay ngươi không nói cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân?”
“…… Nay đã khác xưa.” Thẩm Châu Hi mang thần sắc phức tạp nói: “Ngươi rất tốt với ta nên ta đương nhiên cũng phải tốt với ngươi.”
Còn không phải chỉ lau mồ hôi sao? Lau là được! Hắn còn có thể làm trai lơ nuôi nàng thì nàng lau mồ hôi cho hắn cũng có sao!
Lý Vụ không hề biết trong lòng Thẩm Châu Hi nghĩ cái gì, hắn hưởng thụ ôn nhu hiếm có của nàng, khóe miệng không nhịn được nhếch lên.
“…… Coi như ngươi có lương tâm.” Hắn dừng lại nói: “Dưa ngốc, ta hỏi ngươi một việc.”
“Cái gì?”
“Ngươi…… đã từng hôn ai chưa?”
Thẩm Châu Hi sợ tới mức tay đang quạt gió cũng ngừng luôn.
“Ta đương nhiên không có! Ta, ta ——” nàng đỏ mắt: “Sao ngươi lại nhục nhã ta như thế!”
“Hỏi một chút, hỏi một chút thôi, hỏi một câu có mất miếng thịt nào đâu.” Lý Vụ quýnh lên: “Không phải ta tò mò sao?”
Tò mò cũng thất lễ! Thẩm Châu Hi cắn môi, không tình nguyện mà tiếp tục quạt gió cho hắn.
“Ta lại hỏi ngươi một vấn đề ……”
Thẩm Châu Hi sợ hắn lại hỏi cái gì đó dọa người nên vội ngăn: “Ngươi đừng hỏi!”
Lý rắm thối lại làm lơ mà nói: “Nếu có một ngày ngươi đột nhiên phát hiện…… Kỳ thật ngươi đã hôn một người rồi thì ngươi sẽ thế nào?”
Đây là cái vấn đề quái gì?
Thẩm Châu Hi vừa định hỏi lại thì trong lòng bỗng nhiên rùng mình: Hắn…… không phải hắn sợ mình phát hiện chuyện hắn đi làm trai lơ rồi khinh hắn chứ?
“…… Chuyện đã xảy ra rồi chẳng thể thay đổi, ta sẽ chẳng thế nào cả.” Nàng đảm bảo: “Ngươi yên tâm đi.”
Thoạt nhìn Lý Vụ có vẻ yên tâm, nhưng sau đó hắn lại nhíu mày tức giận nói: “Ta yên tâm cái gì? Liên quan gì tới lão tử chứ, ta hỏi ngươi cơ mà!”
Hắn nhất định đã phát hiện ra cái gì đó…… Tên chân đất đáng thương này vì gánh gia đình mà trả giá quá nhiều.
Thẩm Châu Hi mang theo đồng tình mà mặc hắn hùng hổ.
Nàng lau mồ hôi, lại ở bên cạnh nỗ lực quạt gió cho hắn.

Không đến một lát nàng đã mệt tới độ động tác cũng chậm dần.
“Được rồi, ta không nóng nữa.” Lý Vụ gạt tay nàng ra sau đó đứng thẳng.
Hắn ném rìu xuống đất rồi cầm khăn mặt trong tay nàng tự mình lau mồ hôi.

Thẩm Châu Hi ngượng ngùng nhìn vì thế vội rời mắt lại tìm đề tài nói chuyện: “Ngươi có biết chuyện Chu tẩu tử về nhà mẹ đẻ không?”
“Về nhà mẹ đẻ sao? Ta không nghe nói.”
“Trong chuyện bán hoa tiên Chu tẩu tử cũng giúp ta ra chủ ý.


Hôm qua ta mua móng heo nên có mang một phần cho tẩu ấy nhưng người mở cửa lại là Chu Tráng.

Hắn nói tẩu ấy và trượng phu cãi nhau nên tức giận về nhà mẹ đẻ.” Thẩm Châu Hi lộ vẻ nghi hoặc: “Nhưng mấy hôm trước ta đến gặp tẩu ấy còn nói muốn dạy ta nấu ăn, sao có thể không nói một tiếng đã về nhà mẹ đẻ chứ?”
Lý Vụ dùng khăn mặt lau khắp cả người trên, thần sắc tùy ý, không biết có nghe được lời nào nàng nói không.

“Ngươi có biết nhà mẹ đẻ của Chu tẩu tử ở đâu không?” Thẩm Châu Hi hỏi.
“Thanh Ngưu huyện.”
Thẩm Châu Hi lại hỏi Thanh Ngưu huyện ở chỗ nào, sau đó biết nó cũng ở Kim Châu nhưng vì ở nơi hẻo lánh nên dù ngồi xe bò cũng phải 5,6 ngày mới tới.
Chu tẩu tử đi tới nơi xa như thế không biết khi nào mới về.

Sao trước khi đi bà ấy không nói với nàng lời nào chứ?
Thẩm Châu Hi không biết trong lòng mình đang nghĩ cái gì, nàng chỉ cảm thấy rất bất an.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài rào tre để tìm kiếm chỗ ve kêu to nhất sau đó lẩm bẩm nói: “…… Thời tiết càng ngày càng nóng.”
“Có thể không nóng sao?” Lý Vụ tiện tay vắt khăn lên vai nói: “Hôm nay là mùng 6 tháng 6, chính là bắt đầu lúc nóng nhất.

Kế tiếp sẽ còn nóng hơn, cái này chưa là gì đâu.”
Cái này mà còn chưa là gì sao? Thẩm Châu Hi nghe xong thì lập tức sợ hãi, mấy ngày nay thời tiết nóng tới độ khó mà ngủ được, nếu còn nóng nữa thì sẽ là bộ dạng gì đây?
Không có thùng băng, không có canh lạnh ngon miệng, không quạt gió không ngừng nghỉ vì thế đây là mùa hè nóng bức nhất trong 16 năm cuộc đời của nàng.
“Lúc ngươi ở trong cung thường làm gì vào mùa hè?” Lý Vụ đột nhiên hỏi.
“Đọc sách, ăn trái cây ướp lạnh, nếu không thì nghỉ trong nhà thủy tạ.

Đến mùa hè ta rất ít khi ra cửa……”
“Ngươi không có việc gì để làm sao? Chủ tử không cần ngươi hầu hạ hả?” Lý Vụ nhướng mày hỏi.
“…… Việt Quốc công chúa còn có những người khác hầu hạ.” Thẩm Châu Hi có lệ nói: “Ta chỉ cùng công chúa ăn nhậu chơi bời là tốt rồi.”
“Trách không được ngươi thân là cung nữ nhưng tính công chúa ——” Lý Vụ nói: “Ở cùng ai học kẻ đó, ngươi theo cô công chúa lười thế là cũng lười luôn.”
Thẩm Châu Hi lại coi như hắn đang đánh rắm, phốc phốc vài tiếng sẽ ngừng.
“Đúng rồi! Thiếu chút nữa đã quên ——” Thẩm Châu Hi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện vì thế nàng bỏ Lý Vụ lại rồi vội vã chạy về phòng.
Một lát sau nàng cầm một xấp sách đi nhanh ra.

Lý Vụ thấy nàng đi loanh quanh trong sân, lúc nhìn trời, lúc nhìn đất, mày nhíu lại giống như đang tự hỏi chuyện gì đó cực kỳ quan trọng.
“Ngươi đi tới đi lui là muốn làm gì?” Lý Vụ hỏi.
“Ta tìm chỗ để phơi sách.” Thẩm Châu Hi vội vàng tìm chỗ đặt sách nên chỉ thuận miệng đáp.
Nàng chọn nửa ngày cuối cùng chọn một chỗ đủ ánh sáng lại kín gió rồi cẩn thận bày đống sách xuống đó.

Lúc nàng nghiêm túc điều chỉnh vị trí sách thì Lý Vụ cũng đi tới ngồi xổm xuống lẳng lặng nhìn tay nàng lật giở trang sách ố vàng.
Tuy Thẩm Châu Hi bị buộc đọc rất nhiều sách nàng không thích nhưng nếu tự để tay lên ngực hỏi thì nàng vẫn thích đọc sách.

Sách là thứ ở cùng nàng từ trong cung tới bây giờ, là thầy dạy cũng là bạn tốt.
Sách vở yếu ớt, nếu chữ bên trên không bay màu thì trang giấy cũng có thể bị hư hỏng vì thế việc phơi sách nhìn đơn giản nhưng kỳ thật phải chú ý rất nhiều.
Trước kia còn ở trong cung Thái Tử từng tổ chức hoạt động phơi sách và Thẩm Châu Hi cũng được mời tham gia.

Thái Tử mời thì chẳng ai dám từ chối, mọi hoàng tử công chúa đều tề tụ tại Đông Cung, mọi người vừa phơi sách vừa làm thơ, chơi bài, vô cùng hoà thuận vui vẻ.
Chuyện cũ vẫn rõ ràng trước mắt thế nhưng hiện giờ người còn sống trên đời lại chỉ có nàng cùng Thái Tử.
Nghĩ tới những gì đã qua nàng không nhịn được thở dài.
“Phơi sách thì phơi, ngươi thở dài cái gì?” Lý Vụ hỏi.
“Ta nhớ tới lần phơi sách gần nhất.” Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn đơn giản kể lại chuyện Thái Tử tổ chức phơi sách.


Nhắc tới chuyện các hoàng tử làm thơ chơi bài là mày Lý Vụ nhíu lại.
“Làm thơ có gì hơn người chứ? Ta đã học xong Thiên Tự Văn, ta cũng có thể học làm thơ.”
“Ngươi còn lâu mới làm thơ được.” Thẩm Châu Hi nói: “Ngươi phải học luận ngữ, sau đó học ——”
“Lão tử không học Khổng Tử, lão tử cũng không học Lão tử.”
Thẩm Châu Hi kinh ngạc nhìn hắn, tên điên này vừa biết Khổng Tử lại còn biết cả Lão tử cơ đấy.
“Vậy ngươi muốn học cái gì?”
“Học làm thơ.” Lý Vụ nói: “Từ mai ngươi phải bắt đầu dạy ta làm thơ.”
“Làm gì có kẻ nào chưa học đi đã học chạy chứ?”
Bất kể Lý Vụ nói thế nào thì về điểm này Thẩm Châu Hi cũng rất kiên trì.
Trên đời làm gì có kẻ vừa mới học xong Thiên Tự Văn đã đòi học làm thơ chứ? Nếu hắn không thông trăm sách thì đương nhiên không thể lĩnh hội được tâm cảnh của thi nhân.

Nếu hắn không thể đồng cảm với thi nhân như bản thân mình thì sao có thể thưởng thơ, càng đừng nói tới việc viết ra những bài thơ xuất sắc.
“…… Không dạy thì thôi, làm thơ có gì đặc biệt hơn người chứ.

Nếu ta muốn làm thì một đêm ta có thể làm 8 bài, 10 bài.”
Lý Vụ hùng hùng hổ hổ nhưng Thẩm Châu Hi lại coi như không nghe thấy.

Nàng hết sức chăm chú đùa nghịch mấy cuốn sách mình có.

Lý Vụ đứng dậy, cà lơ phất phơ đi ra ngoài sân.
“Ta đi gặp đám Lý Côn.”
Thẩm Châu Hi cũng không ngẩng đầu mà chỉ đáp ừ.
Lý Vụ đóng cửa lại một cái thì bước chân lập tức nhanh hơn.

Hắn cuống cuồng dùng thời gian ngắn bằng nửa bình thường mà tới chỗ hai đứa em trai mình ở.
Lý Thước đang nằm trên giường ngủ, vừa nghe tiếng hấp tấp kia hắn đã biết ai tới.

Sắc mặt hắn đột biến, cả người như cá chép lộn mình bò từ trên giường xuống, hoang mang rối loạn đi lấy bao cát bị hắn ném xuống đất.
Lý Vụ vọt vào nhà, trong lúc nghìn cân treo sợi tóc ấy Lý Thước chỉ vừa kịp giấu bao cát dưới chăn.
“Đại, đại ca, ngọn gió nào thổi huynh tới vậy?” Lý Thước cười gượng hỏi.
Lý Vụ ngồi phịch xuống giường, thần sắc ngưng trọng.
“Đại ca…… huynh làm sao vậy? Bộ dạng này của huynh làm đệ hơi sợ……” Lý Thước lén lút đẩy đẩy bao cát dưới chăn.
“Đệ đi tìm mua cho ta một cuốn sách ——” Lý Vụ hạ giọng nói.
Lý Thước nghi hoặc: “Sách ư? Đại ca muốn mua sách gì?”
“Một quyển sách đọc một cái mà biết làm thơ ấy.”
Lý Thước: “?”
Đây là cuốn sách thần gì đấy, hắn cũng muốn có.
Lý Thước châm chước một lát mới thử thăm dò: “Vì sao đại ca lại muốn làm thơ?”
“Đệ không cần biết, cứ đi mua là được.

Nhớ kỹ ——” Lý Vụ bỗng nhiên trầm mặt nói: “Chuyện này không thể nói cho người khác, đặc biệt là tẩu tử của đệ.”
“Đệ đã biết……”
Lý Vụ không nhiều lời nữa mà hấp tấp đứng lên đi ra ngoài, nhanh như lúc tới.

Chờ hắn đi ra khỏi phòng Lý Thước mới phản ứng lại ——
Hắn đi đâu mua cho anh hắn một cuốn sách đọc cái đã biết làm thơ đây?