Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 290



“Bệ hạ…… Quan viên bên ngoài Bắc Xuân Viên đã quỳ hơn nửa ngày, đại đa số mọi người chỉ uống nước, có người giống như sắp xỉu.” Yến Hồi báo, “Việc này đang lan truyền ồn ào trong thành Lệ Thủy, bá tánh hoảng loạn, quân tâm cũng bắt đầu tan rã……”

Phó Huyền Mạc nhìn sổ con trong tay, đầu không ngẩng mà nói, “Bọn họ nguyện ý quỳ thì để bọn họ quỳ, ngự y của Bắc Xuân Viên nhàn rỗi, nếu có người té xỉu thì đưa đi là được.”

“Bệ hạ ——” Yến Hồi nhịn không được khuyên nhủ, “Lý Vụ hẹn trong hai ngày nếu chúng ta giao công chúa thì hắn sẽ lui binh. Ti chức biết bệ hạ và công chúa là thanh mai trúc mã, tình cảm sâu đậm, nhưng hôm nay ngài cần lấy đại cục làm trọng! Đám quan viên quỳ bên ngoài viện đều là quan kinh thành, gia quyến của bọn họ hiện tại nguy ở sớm tối. Nếu bệ hạ không quan tâm thì chỉ sợ bọn họ sẽ nảy sinh hiềm khích, đến lúc có thể bọn họ sẽ phản chiến cũng chưa biết chừng!”

“Bệ hạ ——” hắn vẫn khổ sở khuyên nhủ, “Giữ được rừng xanh thì sợ gì không có củi đốt. Chỉ cần bệ hạ an toàn trở lại Kiến Châu thì Lý Vụ và đám quân ô hợp kia của hắn có là cái gì? Đến lúc đó chúng ta lại cướp công chúa về không phải được sao? Bệ hạ ngàn vạn không thể vì việc nhỏ lỡ việc lớn ——”

Yến Hồi nói rất nhiều nhưng Phó Huyền Mạc vẫn thờ ơ.

“Bệ hạ ——” Yến Hồi quỳ xuống cầu xin, “Thỉnh bệ hạ xem xét……”

“…… Trẫm đã quyết.”

Phó Huyền Mạc thay đổi tự xưng để Yến Hồi biết việc này không còn đường xoay chuyển. Tên kia mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng đành tuyệt vọng cúi đầu.

Ngoài cửa sổ mưa đông kéo dài, từng cơn gió lạnh như băng thổi vào phòng, đậu trên cuốn sổ con trong tay Phó Huyền Mạc.

“Hiện tại là giờ nào rồi?” Hắn mở miệng hỏi.

Yến Hồi hoàn hồn và buột miệng thốt ra: “Đã sắp hoàng hôn.”

Cuốn sổ con trong tay hắn đã không nhúc nhích một canh giờ, lúc này mới bị hắn nhẹ nhàng thả xuống.

“Công chúa vẫn không chịu dùng bữa sao?”

Yến Hồi mang thần sắc khó xử, cả người ngây ra một lát mới nói: “Điện hạ vẫn không ăn gì……”

Phó Huyền Mạc đứng dậy đi ra khỏi thư phòng.

Màn mưa nhỏ xuống mái hiên, gió mang theo hơi thở của bùn đất nhẹ thổi qua khuôn mặt tái nhợt của hắn. Hắn chậm rãi bước ra khỏi mái hiên, đắm mình trong mưa thu lặng lẽ, Yến Hồi vội vàng bung ô vọt tới che cho hắn.

Phó Huyền Mạc xuyên qua một cái sân đi vào một tiểu viện có trọng binh canh gác. Thị vệ thấy hắn xuất hiện thì vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hắn lại coi như không thấy mà lập tức đẩy cửa đi vào phòng.

Trong phòng im ắng, một nữ tử đôi mắt đỏ hoe ngồi ở chân giường thấy hắn thì theo bản năng muốn đứng dậy hành lễ. Nhưng ngay sau đó nàng ta vội chắn trước con nhộng ở trên giường, ánh mắt nửa cầu xin nửa cảnh giác nhìn về phía này, miêng a a hai tiếng.

Con nhộng trên giường giật giật, Thẩm Châu Hi quay đầu thò ra một đôi mắt tràn ngập kháng nghị. Đã ba ngày liên tiếp nàng chỉ uống nước, thịt trên má đã chẳng còn gì, thân thể cũng suy yếu tới độ đa phần chỉ nằm trên giường. Nhưng đôi mắt kia vẫn thiêu đốt ánh lửa không chịu thua.

Phó Huyền Mạc đi đến mép giường, ngó lơ A Tuyết như đang lâm đại địch và nhẹ nhàng ngồi xuống.

A Tuyết vừa định khoa tay múa chân cái gì đó đã bị Yến Hồi và hai thị vệ che miệng lôi ra ngoài phòng.

“Yên tâm đi, ta sẽ không thương tổn nàng ta.” Phó Huyền Mạc nói với Thẩm Châu Hi lúc này tức giận giãy giụa muốn đứng dậy, “Điện hạ muốn ăn cái gì ta sẽ để đầu bếp làm và đưa tới.”

Thẩm Châu Hi không nói một lời mà mím chặt môi, không muốn nhìn hắn.

Phó Huyền Mạc cũng không nói lời nào mà chỉ lẳng lặng ngồi ở một bên. Thẩm Châu Hi rúc cả người trong chăn, thời gian một ngày trôi qua như một năm. Nàng lặng lẽ quay đầu nhìn thoáng qua thì thấy đôi mắt trầm tĩnh của hắn thế là nàng quay đi luôn.

Ở cửa vang lên tiếng bước chân, sau đó là mùi đồ ăn bay vào mũi nàng. Dù bụng đói khát nhưng Thẩm Châu Hi vẫn không quay đầu lại.

“Dù tức giận thì nàng cũng không nên dày vò bản thân.” Phó Huyền Mạc ngồi phía sau nói, “Ta đã dặn dò đầu bếp chuẩn bị một bàn thức ăn, có thanh cua mà nàng thích ăn cùng gà nướng. Nếu nàng không muốn ăn những thứ này thì còn có bánh hạt dẻ, bánh quả vải. Nàng cũng nên ăn uống một chút mới được.”

Thẩm Châu Hi vẫn đưa lưng về phía hắn không nhúc nhích.

“Thẩm Châu Hi……” Lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ cả họ và tên của nàng, giọng càng trầm thấp hơn ngày thường, “Kiên nhẫn của ta chỉ có giới hạn.”

“……”

“Nàng là chủ tử của A Tuyết, chủ tử và nha hoàn vốn cùng một thể, nếu nàng không ăn thì nàng kia cũng đành tuyệt thực vậy.”

“……”

“Nàng đói chết chính mình,” Phó Huyền Mạc nhìn bóng dáng vẫn không nhúc nhích của nàng và nói, “Ta sẽ càng không bỏ qua cho Lý Vụ.”

“……”

“Ta sẽ đuổi tận giết tuyệt Lý Vụ và người của hắn. Nàng thích bọn chúng như thế thì ta sẽ cắt đầu bọn chúng trang trí trong lăng tẩm của nàng, còn thân thể ta sẽ đốt thành tro rải xuống biển.”

Một cảm giác ghê tởm mãnh liệt nảy lên trong ngực Thẩm Châu Hi, nàng không thể nhịn được xoay người dùng ánh mắt thù hận trừng trừng nhìn Phó Huyền Mạc vẫn bình tĩnh và mắng: “Ngươi đúng là đồ điên…… Trừ phi ngươi thả ta nếu không mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều sẽ không ăn.”

“Không có khả năng.” Phó Huyền Mạc không chút nghĩ ngợi đáp. Hắn vẫy vẫy tay đón lấy một cái bánh hạt dẻ từ tay Yến Hồi và cầm một miếng đưa tới trước mặt nàng.

“Trước kia nàng thích nhất bánh hạt dẻ trong cung, hiện giờ đúng mùa, nàng nếm thử xem có khác trước kia hay không.”

Thẩm Châu Hi quật cường quay đầu đi chỗ khác.



“Hi Nhi……” Phó Huyền Mạc trầm giọng nói, trong ngữ điệu có chứa nguy hiểm trước khi lốc xoáy tới, “Hôm nay nàng cần phải ăn một cái gì đó.”

Thẩm Châu Hi mím chặt môi, bộ dạng lợn chết không sợ nước sôi.

Phó Huyền Mạc nhìn khuôn mặt quen thuộc với biểu tình xa lạ kia thì trong đầu hiện ra bộ dạng cà lơ phất phơ trên mặt Lý Vụ.

“…… Nàng đúng là học hư rồi.” Hắn nói.

Thẩm Châu Hi bỗng nhiên bị người ta túm lấy cằm, hai bên má truyền tới đau nhức khiến nàng theo bản năng mở miệng. Chiếc bánh hạt dẻ gần trong gang tấc khiến nàng hoàn hồn, đột nhiên hất đầu đi, giãy giụa thật mạnh hy vọng có thể hất cái tay kia ra. Nàng dùng cả tay và chân mà đánh đạp không ngừng, nhưng hắn như một ngọn núi lớn, không hề sứt mẻ.

Vì động tác trốn tránh của nàng mà bánh hạt dẻ cọ lên miệng, từng mảnh vụn rơi xuống không ngừng. Cả cái bánh hạt dẻ hoàn chỉnh biến thành một nửa. Cuối cùng nó vẫn bị mạnh mẽ nhét vào miệng nàng.

Thẩm Châu Hi muốn nhổ ra nhưng lại bị Phó Huyền Mạc dùng sức che miệng lại. Nàng liều mạng giãy giụa vẫn không thể nhổ miếng bánh ra. Bánh thơm ngọt mềm mại dần tan ra trong miệng nàng. Động tác giãy giụa của nàng cũng yếu đi, nước mắt lăn từ khóe mắt xuống gối.

Phó Huyền Mạc nhìn nước mắt của nàng thì thần sắc lạnh lùng hơi tan đi. Một lát sau hắn nới lỏng bàn tay che miệng nàng, Thẩm Châu Hi bắt lấy thời cơ này mà túm lấy vạt áo hắn ngồi dậy.

“Ọe ——”

Một đống màu nâu của điểm tâm phun ra trên quần áo Phó Huyền Mạc.

Không khí trong phòng như ngưng lại.

Yến Hồi đứng canh ở cửa trợn mắt, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng.

Thẩm Châu Hi phun sạch sẽ rồi mới trừng mắt khiêu khích nhìn hắn. Còn Phó Huyền Mạc thì vẫn bình thản không hề tức giận dù cả người bị vấy bẩn. Hắn vẫn không nhúc nhích mà nhìn Thẩm Châu Hi, khuôn mặt lý trí kia vẫn đơ như mặt nạ, chỉ có đôi mắt kia là đã mất đi bình thản mà bắt đầu gợn sóng.

Có lẽ vì thần sắc khác thường trong mắt nàng nên hắn lập tức rũ mắt che khuất sóng nước kia.

Phó Huyền Mạc vẫn không nhúc nhích, sau một lúc lâu vẫn không nói gì. Cuối cùng hắn đứng dậy đi về phía Yến Hồi, cởi cái áo bẩn ra rồi phủ thêm áo mới cung nữ vừa mang tới. Sau khi cài đai lưng lại như cũ hắn đi về phía Thẩm Châu Hi và nhìn nàng.

“Nàng thà chết cũng không muốn ở lại bên cạnh ta ư?”

Thẩm Châu Hi cứng rắn đáp phải.

“Thế đầu sỏ gây tội khiến nàng nước mất nhà tan thì sao? Nàng không báo thù ư?”

“…… Lương dân biến thành phản loạn, hoàng thất Đại Yến cũng chẳng thể thoát tội. Ta có tư cách gì mà báo thù?” Thẩm Châu Hi thấp giọng nói, “Ngụy Đế đã đền tội, ân oán lúc trước coi như thanh toán xong.”

“Nếu thủ phạm là kẻ khác thì sao?”

Thẩm Châu Hi ngẩng đầu lên ngây ra mà nhìn Phó Huyền Mạc: “…… Có ý gì?”

“Nàng không nghĩ xem vì sao một đám ô hợp lại có thể đột ngột xuất hiện ở kinh thành ư?”

“…… Chẳng lẽ không phải đám quan lại Đại Yến nhận chức mà không làm việc ư?”

“Từ Hạc Dương Quan đến kinh thành tổng cộng phải trải qua mười chín trạm kiểm soát. Chẳng lẽ cả mười chín trạm này với hơn một ngàn quan lại đều ngu ngốc không phát hiện ra cái gì ư?”

Thẩm Châu Hi đột nhiên nghĩ tới cái gì đó. Nàng khó có thể tin mà nhìn kẻ mang thần sắc bình tĩnh trước mặt mình và nhanh chóng nhận ra đáp án khủng khiếp kia.

“Là ngươi vẫn luôn ở phía sau giúp đỡ phản quân ư?”

Phó Huyền Mạc lẳng lặng nhìn nàng.

Chấn động đánh sâu vào linh hồn khiến Thẩm Châu Hi cảm thấy choáng váng như say xe. Nàng nghe thấy bản thân khàn khàn run rẩy thốt lên một câu nghe như mộng ảo truyền tới từ một quốc gia khác.

“…… Vì sao?” Nàng lẩm bẩm, “Phụ hoàng coi trọng Phó thị như thế, Thái Tử coi ngươi là phụ tá đắc lực…… Vì sao?”

“Coi trọng ư?” Phó Huyền Mạc nhẹ nhàng phun ra một câu này, trong đó là châm chọc, “…… Nếu ông ta thật sự coi trọng Phó thị thì sẽ không vì một ít lời đồn đãi vớ vẩn mà muốn giết trung thần, diệt Phó thị.”

“Hoàng đế và Tể tướng tình thâm ý thiết……” Phó Huyền Mạc nói, “Đó là lời nói dối chỉ cha ta mới tin. Còn lời nói dối quên hết gút mắc trước đó và bắt đầu lại từ đầu là thứ chỉ có cha ta và mẹ nàng mới tin tưởng.” Phó Huyền Mạc nhìn gương mặt khiếp sợ của Thẩm Châu Hi và chậm rãi nói, “Năm đó tiên hoàng đi nam tuần, con gái của Bạch thị và cha ta tình đầu ý hợp, tư định chung thân. Tiên hoàng biết rõ chân tướng nhưng lại giả vờ không biết và dùng một đạo thánh chỉ đón con gái của Bạch gia vào cung. Sau đó ông ta lại giả bộ áy náy không thôi, nước mắt lã chã với cha ta.”

“Cha ta niệm tình nghĩa lúc trước mà nhịn đau tha thứ cho ông ta, cũng hứa hẹn sẽ quên việc trước đây đi. Ông ấy không ôm ý nghĩ không nên có, chỉ hy vọng tiên đế tuân thủ lời hứa, chăm sóc tốt cho con gái của Bạch gia, một người dốt đặc chuyện đối nhân xử thế.”

“Tiên hoàng lại chẳng phải kẻ lòng dạ rộng rãi, tuy ông ta có được con gái nhà họ Bạch nhưng vẫn không quên được đoạn thời gian của cha ta và nàng kia. Hạt giống hoài nghi vẫn luôn ươm mầm trong lòng ông ta, chẳng qua nó tạm thời bị đè xuống. Chờ một ngày thích hợp nó lại mọc lên và vươn cao.”

“Còn cha ta tuy được tiên hoàng coi trọng thăng lên làm Tể tướng nhưng vẫn buồn bực mãi không vui. Ông ta chỉ có thể gửi gắm tình cảm ở những nữ tử có vài phần tương tự con gái nhà họ Bạch.” Phó Huyền Mạc nói, “Mẹ ta là một người trong số đó.”

“Nhưng tuổi tác càng lớn thì bộ dạng của mẹ ta càng biến đổi, không còn giống Bạch quý phi, vì thế cũng mất đi sủng ái của trượng phu…… rồi phạm phải sai lầm lớn không thể vãn hồi. Còn cha ta tuy gặp hết thế thân này tới thế thân khác, nhưng ông ta chưa từng thật sự vui vẻ. Nhà của ta …… Thế nhân đều cho rằng nó hoàn mỹ vô khuyết, nhưng chỉ có ta biết…… nó đã sớm chia năm xẻ bảy.”

“Cha ta cả đời anh minh nhưng cố tình lại thua vì trung nghĩa. Không phải ông ta không nhận ra địch ý của tiên hoàng và Thái Tử với Phó gia nhưng ông ta không muốn nghe, không muốn nghĩ. Ông ta đơn phương tình nguyện cho rằng chỉ cần mình ngay thẳng thì ngày nào đó bọn họ sẽ nhìn thấy lòng trung thành của ông ấy.”

“Cha ta sa vào tình cảm cũ, không ngừng tìm kiếm thế thân của Bạch quý phi để xoa dịu thống khổ. Mẹ ta cô đơn tan nát cõi lòng, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, cuối cùng bị người ta nhân lúc không đề phòng mà cuốn đi. Bọn họ sa vào vào thống khổ của riêng mình, còn ta lại lớn lên trong thống khổ ấy. Làm thư đồng của Thái Tử nên ta không ngừng đi lại giữa cung điện và trong nhà. Ta thấy hai kẻ đầu sỏ gây tội đều hạnh phúc, Bạch quý phi thì độc sủng hậu cung, còn tiên hoàng thì liên tiếp vì bà ta mà phá lệ, còn cho phép con bà ta được ngồi trên đầu gối của mình khi lâm triều nghe báo cáo.”

Giọng Phó Huyền Mạc dần thấp hơn, hơi lạnh dần đông cứng và từ từ phủ lên mặt hắn.

“Nhà của ta giống như một huyệt mộ hủ bại, còn cung đình vốn nên tràn ngập khổ sở lại tràn đầy tiếng vui cười…… Ta không hiểu.” Hắn nói, “Vì sao chúng ta thống khổ như thế mà các người lại có thể thoải mái bắt đầu một cuộc sống mới chứ?”



“Từ khi ta biết chân tướng thì ta đã hiểu…… Chỉ có ta mới có thể bảo vệ cái nhà này.” Phó Huyền Mạc nhẹ giọng nói, “Mặc dù giả thì sao…… Chỉ cần có thể tồn tại lâu dài thì giả cũng sẽ biến thành thật.”

“Các ngươi đều cho rằng ta lòng muông dạ thú, sớm đã mưu đồ hoàng quyền từ lâu…… Nhưng ta căn bản không để bụng cái gì mà hoàng quyền.” Mặt hắn không hề có biểu tình gì mà nhìn nàng, giọng nói lạnh băng như một mảnh nước lặng mất đi mọi hy vọng, “Từ đầu đến cuối…… ta chỉ muốn giữ lại phiến Hải Thị Thận Lâu kia mà thôi. Từ đầu đến cuối…… ta đau khổ tìm kiếm chỉ là những thứ thế nhân cho rằng ta đã có hết……”

Thẩm Châu Hi gian nan thốt lên: “…… Cho nên ngươi muốn trả thù phụ hoàng mà không tiếc cấu kết với phản quân, tự tay hủy diệt quốc gia đã nuôi dưỡi ngươi ư?”

“Nàng nói quá đơn giản.” Phó Huyền Mạc đáp.

“Ta và phản quân đạt được giao dịch là vì tiên hoàng và Thái Tử mưu đồ phái Ngự lâm quân vây Phó phủ trong đại hôn của chúng ta sau đó một lưới bắt hết toàn bộ người nhà họ Phó. Ta làm như vậy chỉ là để tự vệ mà thôi. Ta và phản quân giao dịch nhưng có điều kiện, một trong đó chính là sau khi công phá hoàng thành thì phải trả lại nàng hoàn hảo không tổn hao gì cho ta.” Hắn nhìn nàng thật sâu và nhẹ giọng nói, “…… Nàng mới là sự báo thù của ta.”

“Tiên hoàng hẹp hòi đa nghi, ta chỉ cần dùng chút mưu mẹo là có thể khiến ông ta hoài nghi Bạch quý phi nhớ mãi không quên với cha ta. Tiên hoàng không tin lời biện giải của Bạch quý phi, cứ thế cấm túc bà ta không cho ra ngoài. Còn ta là phò mã tương lai của nàng, cháu ngoại của Hoàng Hậu nên đương nhiên có thể tiếp cận nàng. Mọi người không chỉ không cảm thấy ta dụng tâm kín đáo, ngược lại sẽ cảm thấy thiên hạ đệ nhất công tử tình thâm nghĩa trọng.”

“Ta dần dần thay đổi toàn bộ những người thân cận với nàng, mọi người có thể gây ảnh hưởng với nàng đều bị ta loại bỏ dần —— không chỉ có bà vú và Thanh Dương quận chúa.”

Những dấu vết nghi ngờ nàng từng nghĩ tới lúc trước nay dần dần hiện lên trong lòng Thẩm Châu Hi. Những người từng có ý tốt với nàng đều liên tiếp gặp chuyện ngoài ý muốn rồi biến mất trong cuộc đời nàng. Trong cung đồn đãi nàng là sao chổi, mang tới vận rủi cho người bên cạnh cho nên bà vú mới bệnh nặng mãi không khỏi rồi nôn ra máu và chết. Bạch quý phi thì khiến hoàng đế giận dữ và bị giam vào lãnh cung. Còn Thanh Dương quận chúa thì mất trong sạch và không thể không gả xa tới Vân Nam.

Bọn họ đều nói đó là do nàng sai.

Lời đồn đãi ở trong cung càng ngày càng nhiều, ánh mắt phụ hoàng nhìn nàng càng lúc càng nhiều chán ghét. Mọi người đều nói thế và nàng cũng từng tin như thế.

Hết thảy đều là nàng sai.

Thẩm Châu Hi run rẩy hai vai, nước mắt thống khổ tuyệt vọng trào ra.

“Ta muốn nàng thấy Hải Thị Thận Lâu kia.” Hắn nói, “Mọi người cho rằng nàng có tất cả nhưng chỉ có nàng biết ——”

Đầu ngón tay lạnh băng nâng khuôn mặt của nàng lên, hắn cúi đầu chăm chú nhìn đôi mắt đẫm lệ của nàng giống như muốn nhìn xuyên vào linh hồn.

“Nàng chẳng có gì hết.”

Lúc Thẩm Châu Hi lắc đầu muốn hất ngón tay hắn ra thì Phó Huyền Mạc thu tay lại và xoay người đi về phía khung cửa đang đóng.

Hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Ánh trăng nhợt nhạt lập tức trùm lên người hắn, khuôn mặt kia chẳng hề có chút huyết sắc nào nhưng ánh trăng trong mắt hắn lại phiếm sóng nước lấp lánh.

“…… Ta chưa bao giờ nghĩ phải có được trái tim nàng.”

“Tàn ảnh mờ đục……” Hắn gằn từng chữ một như nỉ non giống du hồn, “…… sao dám mơ ước trăng sáng.”

Phó Huyền Mạc xoay người lại nhìn Thẩm Châu Hi rơi lệ, ánh sáng trong mắt hắn cũng lắng xuống, dần biến thành một mũi đao sắc nhọn lãnh khốc: “Nàng trốn không thoát đâu Hi Nhi.”

“Bất kể nàng cam tâm tình nguyện hay muốn báo thù rửa hận thì nàng cũng nhất định phải ở lại bên cạnh ta, mãi tới khi hai ta sống chết chia lìa.”

“Mười lăm ngày sau ta sẽ cưới nàng làm Hoàng Hậu trước sự chứng kiến của đủ loại quan lại. Nàng muốn ám sát ta thì ăn đi rồi lại chậm rãi suy nghĩ.”

Phó Huyền Mạc xoay người rời đi.

Chỉ còn Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn ngồi trên giường. Sau một lúc nàng giãy giụa bò xuống sau đó nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía bàn thức ăn. Nàng ngồi xuống bàn, cái tay vô lực không cầm nổi đũa thế là nàng dứt khoát dùng tay bốc đồ ăn nhét vào miệng. Vụn thức ăn không ngừng rơi xuống, tay và miệng nàng dính thức ăn nhưng nàng lại chẳng thèm để ý.

Có biết bao nhiêu đồ ăn bị nàng thô bạo nhét vào miệng, cả quả táo cũng bị nàng nhai vài cái rồi nuốt. Không biết qua bao lâu nàng bị sặc thế là ho kịch liệt.

Khụ khụ, nước mắt nóng bỏng nhỏ xuống. Tiếng khóc mỏng manh thút thít truyền tới, nàng như một con tôm nhúng nước sôi, cả người cong lại run rẩy.

Ánh trăng càng kéo càng dài, phủ lên trời đất rộng lớn.

Ở Kiến Châu xa xôi mọi người bất an tụ trước cửa thành, trong lòng run sợ nghe quân địch ngoài thành diễu võ dương oai thét to: “…… Chỉ cần giao mẹ của Phó Huyền Mạc là Phương thị thì chúng ta sẽ để một đội xe mang lương thực tiến vào Kiến Châu!”

Bá tánh và quan lại mang sắc mặt khác nhau, tiếng nói nhỏ khe khẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành tranh cãi.

“Nếu không giao bà ta ra thì tất cả chúng ta đều phải chết!”

“Vương pháp không thể trách chúng ta được —— chỉ cần chúng ta đều đồng ý thì chẳng lẽ bệ hạ còn có thể để người cả thành chôn cùng Thái Hậu chắc?”

“Hiện tại quan trọng nhất chính là làm sao để vượt qua cửa ải khó khăn trước mặt —— kho lúa trong thành đều trống không rồi, nếu còn tiếp tục thế này thì trong thành sẽ loạn mất……”

Kinh Triệu Doãn khàn giọng kêu gọi mọi người bình tĩnh, nhưng giọng hắn quá nhỏ bé không đáng kể, cứ thế biến mất trong sóng triền của ngàn vạn người khác.

“Đừng nháo nữa! Thái Hậu tới!”

Một tiếng thét khiến đám đông lập tức an tĩnh lại. Từng đôi mắt khiếp sợ và phức tạp nhìn về phía phụ nhân đang được người ta đỡ đi tới cửa thành.

“Thái Hậu! Thái Hậu!” Ngưng Vũ bị đám quan viên nguyện ý dùng Phương thị đổi gạo thóc ngăn ở phía sau thì ra sức kêu to.

Tuy Phương thị không tự nguyện đi tới đây nhưng lưng bà ta thẳng, trên khuôn mặt gầy ốm là quyết tuyệt nào đó.

“Nói với bọn họ —— Phương thị đã tới.”