Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 283



Ngày 8 tháng 10, quan tài của Yến hoàng được vội vàng hạ táng trong hoàng lăng dựng tạm ở Kiến Châu.

Thẩm Tố Chương chưa đến tuổi già, ngày thường thân thể cũng coi như khoẻ mạnh nên chẳng ai dám chọc vào vảy ngược của hắn mà nói “Bệ hạ chúng ta nên xây hoàng lăng ở Kiến Châu đi, bằng không vạn nhất ngài chưa trở lại kinh thành đã băng hà thì làm sao?”

Chẳng ai ngại sống quá lâu cả.

Thế nên hoàng lăng hạ táng Thẩm Tố Chương hoàn toàn keo kiệt, từ quy cách huyệt mộ tới nghi thức đưa ma.

Sau khi đóng quan tài thì hoàng lăng cũng đóng kín. Cung nhân trang điểm thay quần áo cho hắn lúc sau cũng biến mất. Nguyên nhân hắn chết đến tột cùng là vì sao thì chẳng ai dám truy cứu.

Thẩm Tố Chương đã chết, nhưng nước không thể một ngày không có vua, long ỷ này vẫn cần có người ngồi vào. Ngặt nỗi sau khi hoàng thành bị công phá phản quân đã tàn sát hoàng tộc Thẩm thị, vị hoàng tử duy nhất sống sót là Thẩm Tố Chương. Dòng bên còn ít họ hàng xa nhưng cũng phải xem bọn họ có dám ngồi lên không.

Phó Huyền Mạc ở biệt cung tại Kiến Châu cùng quần thần thương nghị chuyện chọn người ở dòng bên của Thẩm thị làm Yến hoàng. Nhưng những người được chọn lại trước sau tỏ vẻ mình là kẻ ăn nhậu, chơi gái, cờ bạc đều đủ, không xứng với đức. Nếu không bọn họ sẽ viện cớ mình bệnh nặng, không sống được bao lâu. Mặc kệ Phó Huyền Mạc mời ba hay bốn lần thì bọn họ đều không thay đổi câu trả lời.

Lý do thì nhiều nhưng đều cùng một ý: Ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta cũng không tới làm hoàng đế đâu.

Tới ngày 10 tháng 10 quần thần quỳ trước cửa Phó phủ, cùng đám hoàng tộc Thẩm thị còn may mắn sống sót trăm miệng một lời hy vọng Phó Huyền Mạc sẽ gánh vác giang sơn Đại Yến. Dù sao hắn cũng là đại thần đắc lực được tiên đế coi trọng.

Cửa lớn của Phó phủ đóng chặt hai ngày, đám quần thần chưa uống một ngụm nước nào mà vẫn kiên trì quỳ. Phó Huyền Mạc không đành lòng để đồng liêu đã lớn tuổi phải chịu tra tấn như thế nên ra cửa khuyên can nhưng lại bị mọi người nhân cơ hội phủ hoàng bào lên người.

Phó Huyền Mạc từ chối mãi nhưng mọi người quá mức tha thiết, cuối cùng hắn cũng chuyển vào biệt cung, lại đón mẹ là Phương thị vào tôn làm Thái Hậu.

Đại điển đăng cơ được ấn định ở ba ngày sau. Theo ý của tân hoàng thì nghi thức cần giản lược, người bình dân không thể biết được toàn cảnh nghi lễ mà chỉ nghe tin vỉa hè. Tân hoàng lập lời thề với hoàng tộc Thẩm thị và văn võ bá quan là sẽ đón Việt Quốc công chúa về lập làm Hoàng Hậu. Con trai do công chúa sinh ra sẽ được lập làm Thái Tử, sau đó ngôi vị sẽ được trả lại cho hoàng tộc Thẩm thị.

Đạo thánh chỉ đầu tiên tân hoàng đưa ra chính là lệnh cho tiết độ sứ cả nước khởi binh tiễu trừ Lý Vụ.

Theo đám quan kinh thành và hoàng tộc Thẩm thị thấy thì việc Phó Huyền Mạc có thể ngồi an ổn trên ngai vị này không còn phụ thuộc vào việc hắn có thể nắm được đám tiết độ sứ phía dưới hay không. Đạo thánh chỉ này có được thực hiện hay không cực kỳ quan trọng với Phó Huyền Mạc.

Đối với Lý Vụ đây cũng là bước ngoặt để hắn xoay ngược chiều gió.

Tin tức Phó Huyền Mạc đăng cơ truyền tới Dương Châu vào ngày thứ ba sau tết Hạ Nguyên.

Năm vừa rồi vào ngày này mỗi nhà ở Dương Châu đều bày bàn thờ, chuẩn bị bánh bột nếp nhân chay, đậu phụ chiên dầu và bánh hành bày lên bàn. Đến chạng vạng người một nhà ăn uống no đủ sẽ ra ngoài mang theo quần áo giấy, tiền giấy rồi lễ bái và đốt cho tổ tông trên trời, khung cảnh cực kỳ náo nhiệt.

Nhưng tết Hạ Nguyên năm nay Dương Châu quạnh quẽ hơn ngày thường nhiều. Mặc dù bá tánh có ra ngoài lễ bái nhưng trên mặt phần lớn vẫn mang theo thần sắc không yên và sầu lo.

Chẳng ai biết đại quân tấn công Dương Châu sẽ xuất phát lúc nào.



Lòng người hoảng sợ.

Phủ công chúa được Bạch gia tài trợ xây lúc này thành tổng hành dinh của Thanh Phượng quân. Trên bàn là bánh bột nếp và rượu gạo, tướng lãnh chủ chốt của Thanh Phượng quân tề tựu tại chỗ để thương lượng đối sách.

“Hiện tại Phó Huyền Mạc nắm giữ ít nhất 40 vạn binh lực, hơn nữa còn có binh lực địa phương ở các nơi có khả năng cũng sẽ nghe lệnh của hắn. Nếu Dương Châu chúng ta tùy tiện ứng chiến thì khó có cơ hội thắng.” Một vị tướng quân râu quai nón nói oang oang.

“Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ?” Lý Vụ hỏi.

“Chỉ có cách cố thủ Dương Châu mới có một đường sống.”

“Cố thủ được nhất thời chứ đâu được cả đời.” Thẩm Châu Hi cau mày mở miệng.

Chỗ này là phủ công chúa thế nên việc nàng xuất hiện trên bàn quân nghị là đương nhiên, cũng không có đạo lý chủ nhân lại lảng tránh. (Hãy đọc thử truyện Người bên lầu tựa ngọc của trang Rừng Hổ Phách) Lúc đầu Thẩm Châu Hi không biết nhưng sau vài lần quân nghị nàng mới hiểu thâm ý vì sao Lý Vụ luôn chọn thực hiện quân nghị trong phủ này.

Lễ nghi phương nam không nghiêm khắc trói buộc như phương bắc, nơi này lại là nhà nàng, bọn họ mượn để bàn quân nghị thì nàng cũng danh chính ngôn thuận xen vào. Huống chi, Thẩm Châu Hi biết dân tình, hiểu sách quân sự, ý kiến nàng đưa ra thường có giá trị lớn. Sau khi tiếp xúc qua lại đám tướng quân thậm chí còn có thói quen chờ nàng lên tiếng bổ sung chỗ thiếu sót.

“Điện hạ có cao kiến gì không?” Vị tướng râu quai nón kia hỏi lại.

“Quân chủ lực của Thanh Phượng quân ở Kim Châu, tuy số lượng nhiều nhưng võ bị lạc hậu. Muốn vật lộn với quân triều đình võ bị hoàn mỹ thì chúng ta ở thế cực kỳ bất lợi. Mặc dù có thể tranh cao thấp một vài nhưng khoảng cách từ Kim Châu tới Dương Châu cũng quá xa, chờ Kim Châu phái binh viện trợ sợ là nơi này đã xong rồi.” Thẩm Châu Hi nói.

Bạch Du Canh dùng ánh mắt tán thưởng nhìn nàng nói: “Ta đồng ý với lời điện hạ. Lấy vốn nhỏ đánh cuộc lớn mới được, chỉ cố thủ là không xong đâu.”

“Muốn chủ động xuất kích mà không có binh là không được. Nhưng chúng ta lấy binh lực ở đâu ra?” Tên tướng quân kia vẫn tiếp tục hỏi.

“Điện hạ nghĩ thế nào?” Bạch Du Canh cổ vũ mà nhìn về phía Thẩm Châu Hi hỏi.

“Chúng ta không có thì có thể đi mượn.” Thẩm Châu Hi nói, “Phó Huyền Mạc làm nhiều việc ác, khẳng định có rất nhiều người không cam lòng nghe theo lệnh hắn.”

“Không sai.” Lý Vụ nghe xong một lát mới mở miệng nói, “Kẻ địch của kẻ địch chính là bạn, thế kẻ địch của thiên hạ đệ nhất cẩu là ai? Lúc các ngươi bình chọn có chọn ra thiên hạ đệ nhị cẩu không?”

Bạch Du Canh làm lơ một câu sau của hắn và nói: “Dương Châu thuộc quyền của Hải Phụ tiết độ sứ, ông ta và Bạch gia qua lại thân thiết, làm người lại ham tài háo sắc, có thể thử một lần.”

Bạch An Quý ngồi bên cạnh Bạch Du Canh trầm ngâm một lát và nói: “Chỉ cần có đủ tiền thì có thể nắm chắc lôi kéo được kẻ này về phía chúng ta.”

Thẩm Châu Hi nghĩ nghĩ và cũng nói: “Thương Trinh tiết độ sử Khổng Diệp là lão thần phụ hoàng tín nhiệm, nếu ta tự mình thuyết phục thì có thể được ông ấy ủng hộ.”

“Còn Võ Anh tiết độ sứ Thuần Vu An nữa.” Lý Vụ mang vẻ mặt khẳng định, “Nếu ông ta chịu để Phó Huyền Mạc bò lên đầu ngồi thì hai chữ Lý Vụ của ta đến phải viết ngược lại thôi.”



“Thuần Vu An đã sớm có ý phản,” Thẩm Châu Hi nhắc nhở, “Nhưng ông ta và chàng có oán thù, chàng quên rồi ư?”

“Không phải chỉ mượn ông ta một chút quân nhu thôi sao —— ta sẽ trả cả lãi cho ông ta là được!” Lý Vụ nói.

Thẩm Châu Hi dừng một chút nhưng vẫn không dám nhắc nhở hắn khi có mọi người ở đây. Tên này chẳng những đoạt quân lương và võ bị của Võ Anh quân mà còn giết chết em trai quân sư đắc lực của Thuần Vu An. Mối huyết hải thâm thù này chỉ sợ không phải trong một chốc một lát là có thể trả hết.

“Vậy cứ quyết thế.” Lý Vụ nói, “Bạch gia phụ trách thu phục Hải Phụ tiết độ sứ, công chúa phụ trách thu phục Thương Trinh tiết độ sử, lão tử thu phục cục xương già Võ Anh kia.”

Lý Vụ tin tưởng mười phần mà đưa ra quyết định.

Dương Châu chỉ là một phần trong kế hoạch của hắn. Nếu muốn dựa vào lực lượng quân sự hiện tại mà đơn độc đối mặt với kẻ nắm giữ quân lực của toàn bộ Đại Yến như Phó Huyền Mạc thì giống như lấy trứng chọi đá. Thẩm Châu Hi đã đề ra việc cấp bách hiện tại chính là tìm kiếm đồng minh.

Nhưng đồng minh đâu có từ trên trời rơi xuống, người khác rất khó tin tưởng thành ý và thực lực của Thanh Phượng quân nếu chỉ thông qua một sứ giả, một trang thư hoặc một tín vật.

Ngày thứ hai Thanh Phượng quân chia binh làm ba đường: Bạch An Quý mang theo tài sản kếch xù xuất phát tới gõ cửa lớn của Hải Phụ tiết độ sứ. Thẩm Châu Hi mang theo một đội thợ thủ công và tú nương cùng rất nhiều sách về dệt vải, ủ rượu mênh mông lũ lượt đi bái phỏng Thương Trinh tiết độ sứ. Còn Lý Vụ thì quả thực Thẩm Châu Hi cũng không biết hắn tìm đâu ra tin tưởng mà thuyết phục Thuần Vu An. Hắn vừa không mang vàng bạc, cũng không mang lương thực. Sau khi mật đàm với Bạch An Quý hắn ở lại Dương Châu ba ngày sau đó mang theo mấy xe đặc sản địa phương không đáng mấy đồng tiền xuất phát tới Đông Đô nơi Võ Anh tiết độ sứ đóng quân.

Người trước tiên bắt đầu hội đàm chính là Bạch An Quý phụ trách thuyết phục Hải Phụ tiết độ sứ. Ông ta tới Tô Châu cách Dương Châu không xa, chỉ cần ngồi thuyền đi mấy ngày là tới. Sau khi gặp Hải Phụ tiết độ sứ đầu tiên ông ta đưa ra phượng Ấn của Việt Quốc công chúa và báo ý đồ tới, sau đó ông ta lấy tư cách nhà ngoại của công chúa để đóng góp một khoản quân phí khổng lồ. Quả nhiên đúng như dự đoán, Hải Phụ tiết độ sứ lập tức hưởng ứng lời kêu gọi gia nhập đoàn quân phản Phó gia.

Tiếp theo là Thẩm Châu Hi. Nàng vừa tới Sở Châu đã được hoan nghênh nhiệt liệt, Thương Trinh tiết độ sứ Khổng Diệp tóc đã hoa râm vừa nhìn thấy nàng là nước mắt lã chã. Xe của công chúa còn chưa tới trước mặt ông ta đã cung kính quỳ xuống.

“Khổng lão tiên sinh không cần đa lễ, mau đứng lên đi!”

Xe ngựa vừa dừng lại Thẩm Châu Hi đã vội xuống xe đỡ ông ta dậy.

Khổng Diệp nhìn Thẩm Châu Hi thì kích động nói không nên lời, chỉ có nước mắt không ngừng chảy ra, tay run rẩy.

Thấy ông ta như thế Thẩm Châu Hi cũng không nhịn được nghẹn ngào. Nàng rời khỏi cung đình đã mấy năm, thấy nhiều yêu ma quỷ quái, nhưng chưa từng gặp được mấy vị quan lớn thật sự trung thành với Đại Yến.

Đại Yến to lớn, nhưng nàng đi một đường cũng chỉ thấy mình Khổng Diệp là thực sự trung thành. Ông lão đã bước một chân vào quan tài nhưng vẫn vì quốc gia triều đình mà nước mắt tuôn rơi.

Nàng gần như không có cơ hội nói ra những lời đã chuẩn bị sẵn bởi vì Khổng Diệp đã nhanh chóng cho nàng câu trả lời chắc chắn: Thương Trinh trên dưới đều do điện hạ hiệu lệnh.

Không chỉ như thế Khổng Diệp còn chủ động đề nghị được làm thuyết khách với Ký Hải tiết độ sứ để ông ta cũng cùng nhau gia nhập đội quân phản Phó gia. Thẩm Châu Hi đương nhiên cầu mà không được, nàng ước định gặp lại ông ta ở Sở Châu sau ba ngày nữa. Đợi Ký Hải tiết độ sứ hồi âm nàng sẽ lập tức đến Từ Châu nơi Ký Hải đang đóng quân chủ lực.

Ba nhánh quân thì có hai đã thành, nếu Ký Hải có thể gia nhập thì tốt, nếu không thì ít nhất cũng muốn ông ta duy trì thế trung lập, đừng vội gia nhập cuộc chiến.

Hiện tại chỉ còn chờ kết quả ở chỗ Lý Vụ.