Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 207: Chương 207






“Món thỏ cay rát có nước canh gà, gà thái sợi, thêm rượu vàng, nước tương, hành gừng……” Lý Vụ cau mày đọc từng chữ trong thực đơn Thẩm Châu Hi viết cho mình, “Không có thỏ sao lại gọi là thỏ cay? Làm hại lão tử sáng sớm đã đi mua một con thỏ béo về!”
Lý Côn ngồi xổm trong góc bếp vuốt ve da lông bóng loáng của con thỏ, miệng tỉ tê hát: “Ăn thỏ thỏ…… Ăn thỏ thỏ……”
Lý Thước đang rửa rau nghe vậy thì ngừng tay ngẩng đầu hỏi: “Nếu không để đệ đi mua con gà nhé?”
“Thôi, kệ đi, đệ cứ xử lý con thỏ là được.”
“Không vấn đề gì.”
Lý Vụ và Lý Thước lại phân công một lần nữa sau đó Lý Thước túm lấy con thỏ đang tung tăng giãy đạp kia và đi về phía cái thớt.

Lý Vụ cầm củ cải đã rửa sạch sau đó nhanh nhẹn thái củ cải.

Chỉ chớp mắt củ cải đã biến thành một vòng xuyến tinh xảo.

Lý Vụ thái xong cả củ cải mới cắt thành từng phần và để vào bình gốm để ướp.
Trải qua một ngày ngâm với đường và dấm là củ cải này có thể ăn với cơm, vừa lúc trung hòa dầu mỡ do thịt cá mang tới.
“Nhớ để lại da thỏ nhé, được mấy tấm ta sẽ làm cái khăn quấn cổ cho Thẩm Châu Hi.” Lý Vụ bớt thời giờ nhìn thoáng qua và dặn Lý Thước.
Lý Thước lên tiếng, vừa làm việc vừa cực kỳ cảm khái nói: “Ngày tháng như thế này lâu lắm rồi không thấy.”
Sau khi rời khỏi Ngư Đầu huyện thì địa vị của Lý Vụ bay thẳng tắp lên, trong nhà chưa bao thiếu hạ nhân.

Cơ hội để ba anh em họ tự mình nấu cơm cũng không còn nhiều như trước.

Đầu bếp trong phủ tuy tay nghề không tồi nhưng so với Lý Vụ thì vẫn thiếu chút hương vị ấm áp của gia đình.
“Lúc trước chúng ta vội vàng đối phó với lũ lụt, hiện tại Thương Giang Yển được sửa rồi, lương thực qua mùa đông cũng đã có, cơ hội như thế này về sau ắt sẽ có nhiều.” Lý Vụ nói.
“Có thể ngày ngày ăn heo xuống nước ư, chúng ta ấy?” Lý Côn hưng phấn hỏi.
“Không thể.” Lý Vụ quyết đoán nói.
“Thế có thể ngày ngày ăn phía dưới của đại ca không?” Lý Côn chờ mong hỏi.
Lý Vụ lờ tên Lý Côn đi và nói: “Tương Dương năm nay gặp lũ lụt, rồi chiến loạn, có không ít người chết trong lúc ấy.


Ta và Thẩm Châu Hi đã thương lượng nếu một phần của hai mươi vạn hộc lương thực thô tới trước ngày mồng tám tháng chạp thì chúng ta định lấy ra một ít và nhờ hòa thượng của chùa An Hỉ phát cháo miễn phí ở dưới chân núi vào ngày đó.”
“Đại ca và tẩu tử thật chu đáo,” Lý Thước vội nịnh nọt, “Chùa An Hỉ rất có danh vọng ở Tương Châu, có thể mời cao tăng đến đương nhiên sẽ có tác dụng củng cố lòng người.”
“Ta đã giao việc này cho Phương Đình Chi, đến lúc đó đệ cũng……”
Lý Vụ còn chưa dứt lời thì bên ngoài phòng bếp bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân vội vàng.

Một gã sai vặt mang thần sắc hoảng loạn chạy tới báo: “Ba vị đại nhân, cửa thành đông vừa truyền tin tới nói là người của triều đình cầm thẻ bài vào thành!”
“Người của triều đình ư?” Lý Vụ nhíu mày hỏi, “Người tới là ai, tới Tương Dương làm gì?”
“Người tới không ít, cầm đầu là một thái giám.

Bọn họ nói là tới gặp đại nhân để tuyên chỉ! Sau khi vào thành bọn họ trực tiếp đi tới Lý phủ, có lẽ không lâu nữa sẽ tới đây!”
“Ta còn tưởng người của triều đình chết sạch rồi cơ đấy.” Lý Vụ múc một gáo nước từ trong lu ra rồi bình tĩnh rửa sạch hai tay sau đó vừa vẩy khô tay vừa không chút để ý nói.
Lý Thước cũng rửa sạch tay và mang theo Lý Côn đuổi kịp bước chân hắn.

Ba anh em tới cửa Lý phủ đợi một lúc thì thấy ở giao lộ có một đội ngựa xe tiến đến.
Lý Vụ nhìn ngựa xe chậm rãi đi tới, cuối cùng ngừng trước hai con sư tử đá ở cửa Lý phủ.

Một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, cằm trơn bóng lập tức khom người xuống xe và nhìn chằm chằm Lý Vụ mà đánh giá.
“Tương Châu tri phủ Lý Chủ Tông tiếp chỉ ——”
Lý Vụ thấy hắn móc một cuộn thánh chỉ màu vàng từ trong ngực ra thì phất vạt áo quỳ xuống hành lễ.

Lý Côn và Lý Thước ở phía sau cũng liên tiếp quỳ xuống.
“Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ——”
Nội thị kéo dài giọng đọc: “Tương Châu tri phủ Lý Chủ Tông dũng mãnh, ngay thẳng, lập công lớn trong trận lũ lụt và trận chiến ở Tương Dương.

Công lao của ngươi trẫm chứng giám, nay sắc phong ngươi làm Trấn Xuyên tiết độ sứ, chưởng quản sáu châu quận, thụ phong bổng lộc nhất đẳng, ban song tinh song tiết, ruộng tốt, bảo mã và vạn lượng hoàng kim.”
“Bố cáo thiên hạ để biết.”
Nội thị ngước mắt nhàn nhạt nói: “Tiết độ sứ đại nhân, tiếp chỉ đi.”

“Thần tiếp chỉ, tạ chủ long ân ——”
Lý Vụ dập đầu bái tạ sau đó vươn hai tay đón lấy thánh chỉ nội thị đưa và mang theo hai đứa em trai đứng lên.

Lý Thước cười đi đến trước mặt nội thị lặng lẽ nhét một túi tiền phình phình vào tay áo hắn.
“Vị công công này đường xa tới hẳn đã mệt mỏi, không bằng ngài tiến vào nghỉ chân, uống chén trà nóng nhé?”
Nội thị ước lượng túi tiền trong tay, cuối cùng biểu tình mới coi như ôn hòa hơn.
“Không cần.” Nội thị cười nói, “Mọi người di chuyển mấy ngày đều muốn về trạm dịch ngủ nghỉ một giấc, tâm ý của các vị đại nhân chúng ta xin nhận.”
“Không biết khi nào công công sẽ trở về phục mệnh? Nếu không gấp thì đại nhân của chúng ta muốn thiết yến trong tửu lầu lớn nhất thành để đón gió tẩy trần cho ngài……”
Nội thị cất túi tiền vào trong áo và ý vị nói: “Các vị đại nhân có lòng, nhưng người các vị nên đón gió tẩy trần không phải một nhân vật nhỏ như ta đâu.”
“Còn có đại nhân vật tới Tương Châu sao?” Lý Vụ mở miệng hỏi.
Nội thị không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn mà chắp tay cười nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta cũng nên về trạm dịch.

Chờ công tử dâng hương trở về, ta còn phải hồi bẩm lại chuyện này với ngài ấy.”
Lý Vụ bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

Hắn vọt tới trước mặt thái giám và chặn đường hắn hỏi: “Ngươi nói công tử —— là công tử nào?”
“…… Lý đại nhân có ý gì đây?” Thái giám lập tức không vui.
“Công công thứ lỗi, đại nhân nhà ta chỉ muốn biết công tử trong miệng ngài có phải vị công tử đại nhân vẫn luôn ngưỡng mộ hay không.” Lý Thước vội vàng tiến lên móc mấy tờ ngân phiếu ra nhét vào tay tên kia.
Thái giám thấy số lượng trên mấy tờ ngân phiếu thì mày mới giãn ra một chút.
“Còn có thể là công tử nào nữa?” Hắn khinh thường mà quét mắt nhìn hai người trước mặt: “Dưới bầu trời này người có thể xưng là công tử cũng chỉ có một người thôi.”
Lòng Lý Vụ đột nhiên trầm xuống, Lý Thước ở bên cạnh cũng biến sắc.
Phó Huyền Mạc tới Tương Dương!
Tới Tương Dương dâng hương thì ngoài chùa An Hỉ cũng không có lựa chọn thứ hai nào!
Hắn sớm không tới muộn không tới, cố tình chọn đúng lúc Thẩm Châu Hi cũng ở chùa An Hỉ để tới.

Hai người này mà chạm mặt —— Lý Vụ không dám nghĩ tiếp nữa.


Hắn cố nén xúc động muốn xoay người mà nhẫn nại chờ tới khi đoàn xe của triều đình biến mất ở giao lộ mới lập tức gọi hạ nhân dắt ngựa tới.
“Đệ cũng đi!” Lý Thước nói.
“Đệ tới binh doanh chờ, ngừa vạn nhất ——” Lý Vụ dừng một chút mới nói, “Không thể để Phó Huyền Mạc tồn tại rời khỏi Tương Dương.”
Lý Thước nghiêm mặt nói: “…… Đệ đã biết.”
“Giá!” Lý Vụ dùng sức thúc ngựa và phóng vọt đi như một mũi tên rời cung.
……
“Các ngươi ước nguyện cái gì thế? Ta nói với Phật Tổ nếu cho ta một chàng rể vừa đẹp vừa nghe lời……”
Tùy Nhụy còn chưa nói xong đã bị Cửu Nương ở bên cạnh đánh gãy lời: “Nói ra sẽ không linh đâu!”
“Vì sao nói ra lại không linh?” Tùy Nhụy không để bụng nói, “Ta đã nói với Phật Tổ là nếu ta có thể thực hiện được nguyện vọng này thì ta sẽ quyên một ngàn lượng tiền nhang đèn! Chúng ta làm buôn bán giá cả rõ ràng thì có gì mà không dám nói!”
“Nô gia lười tranh cãi với ngươi.

Ngươi đi hỏi tiểu Châu xem có phải nói ra sẽ không linh hay không!” Cửu Nương nói.
Sau đó hai người đều nhìn về phía Thẩm Châu Hi ở một bên thế là nàng lập tức khó xử: “Ta có nghe nói thế, nhưng ta cũng không biết vì sao……”
“Xem đi! Ngươi đúng là nghe lời đồn bậy rồi!” Tùy Nhụy hùng hồn.
Cửu Nương trợn trắng mắt: “Ngươi không tin thì thôi, dù sao Phật Tổ không muốn quản ngươi thì cũng không phải do nô gia.”
“Được rồi, các ngươi đừng cãi nhau nữa.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Tiểu sư phó nói đồ ăn chay đã chuẩn bị xong, các ngươi tới đó trước xem có cái gì đi.” Thẩm Châu Hi đánh gãy cuộc đấu võ mồm của bọn họ và cười nói.
“Ngươi không ăn với chúng ta sao?” Tùy Nhụy kinh ngạc hỏi.
Thẩm Châu Hi cười nói: “Ta sợ các ngươi không tìm thấy chỗ nên mới đi cùng các ngươi tới đây.

Ta còn có việc muốn thương lượng với phương trượng, các ngươi cứ ăn trước, lát ta tới.”
Tùy Nhụy còn muốn hỏi tới cùng nhưng Cửu Nương đã lôi kéo cánh tay nàng ta và kéo vào một phòng có bày sẵn đồ chay.
Thẩm Châu Hi dàn xếp xong cho hai người kia thì mang theo Hồng Liên xoay người đi tới Tịnh Tâm Viên của phương trượng.

Lúc đi ngang qua nhà xí Hồng Liên bỗng dừng bước, ngượng ngùng mở miệng: “Phu nhân, có thể phiền ngài ở đây chờ ta một lúc không?”
Thẩm Châu Hi vừa thấy nhà xí đã biết nàng ta muốn làm gì nên săn sóc nói: “Tịnh Tâm Viên ở ngay phía trước rồi, ta cứ đi trước, ngươi giải quyết xong có thể tới tìm ta cũng được.”
“Vậy ta nhịn thêm chút vậy……”
“Việc này sao mà nhịn được? Đây là nơi cửa phật, chẳng lẽ còn có thổ phỉ bỗng nhiên nhảy ra bắt ta đi chắc?” Thẩm Châu Hi trấn an nàng ấy.
Hồng Liên lại vẫn khăng khăng không cho Thẩm Châu Hi đi một mình tới Tịnh Tâm Viên thế là nàng đành đồng ý đứng tại chỗ đợi nàng ta.

Thế mà nàng này vẫn không yên tâm, vừa đi về phía nhà xí vừa quay đầu lại dặn: “Nếu phu nhân ở bên ngoài gặp phiền toái thì nhất định phải thét to gọi ta nhé.

Ta có thể không cần kéo quần nhưng nhất định sẽ tới cứu ngài ngay!”
Ấy đừng! Vẫn nên kéo quần cho tử tế mới được!
Thẩm Châu Hi dở khóc dở cười mà để nàng ấy nhanh chóng đi giải quyết nỗi buồn.
Từ khi Lý Vụ xây nhà xí riêng cho nàng ở Ngư Đầu huyện thì đã lâu Thẩm Châu Hi chưa tiếp xúc gần với nhà xí kiểu này.

Hiện tại mùi quen thuộc bay tới khiến nàng không nhịn được lui về phía sau vài bước, kéo giãn khoảng cách với nhà xí.
Nhà xí thối, một đống nam nhân cùng nhau dùng nên nó càng thối hơn.

Thẩm Châu Hi hận không thể che kín miệng mũi mình không cho mùi thối kia có cơ hội chen vào.
Ai biết trong lúc nàng đang đợi Hồng Liên đi ra thì một giọng nói vang lên khiến nàng như bị sét đánh.
“Mẫu thân, cẩn thận.”
Ôn hòa nhưng lạnh băng.
Nó hung hăng nhẩy ra từ ký ức xa xưa.
“Hi Nhi, ngài không cần sợ, dù bọn họ không thích ngài thì vẫn có ta ở bên cạnh ngài.”
Ôn hòa nhưng lạnh băng.
Nó mạnh mẽ đào xới sợ hãi đã thối rữa bên trong lòng nàng.
“Hi Nhi, ngài quá ngây thơ rồi, ngài luôn tin tưởng kẻ không đáng tin.”
Con rắn lạnh băng vốn đã rời đi nay lại dán lên cổ nàng, lưỡi rắn liếm qua động mạch cổ.
Nàng nghe thấy hắn nói: “Hi Nhi, rời xa ta thì sao ngài có thể sống tiếp được?”
Thẩm Châu Hi lập tức run rẩy cả người.

Có những sợi tơ như vô hình buộc vào linh hồn nàng rồi kéo nàng rời xa mặt đất và không trung.

Nàng bị treo lơ lửng không có điểm tựa, trong mắt chỉ có cái kẻ đang đỡ một phụ nhân chậm rãi đi ra từ phía sau núi giả.
Trước ngực Thẩm Châu Hi có một chỗ da thịt bỗng nóng lên.

Ngọc bội Lý Vụ cho nàng đánh thức lý trí và cho nàng dũng khí tránh thoát những sợi tơ vô hình quấn lên người.
Nàng quay đầu, hốt hoảng chạy trốn đến phía sau đại điện trang nghiêm.