Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 168: Chương 168






“Ta mới không cần ngươi phong đao thủ tiết vì ta! Ngươi phong đao thì làm sao mà bảo vệ được chính mình?” Thẩm Châu Hi cả giận nói, “Hơn nữa, ta mới không chết sớm đâu!”
Lý Vụ lập tức nói: “Nàng muốn cùng ta sống ngàn năm hả?”
Rắm thối!
Vì đoạn trêu chọc này mà Thẩm Châu Hi lập tức tiêu tan chút mất tự nhiên vừa rồi.

Không khí trong lều trại cũng trở nên thả lỏng lại vui sướng.

Lý Vụ nhặt đống vàng bạc rơi rụng lên sau đó một tay ôm hộp gương lược, một tay chìa ra cho nàng.
“Đi, đi về thôi.”
“Phàn Tam Nương thì sao?”
“Tối nay bà ấy tới chỗ Cửu Nương ngủ.”
Lý Vụ hất cằm lên, tay vẫn giơ ra.
Thẩm Châu Hi thì né tránh tầm mắt hắn, ngượng ngùng xoắn xít mà kéo góc váy của mình.

Một lát sau nàng ngước mắt thấy tay Lý Vụ vẫn kiên định giơ ra.
Nàng giống trộm mà nhanh chóng nhét tay mình vào tay hắn, mặt nóng như lập tức sẽ nổi lửa ngay ấy.
Lý Vụ dùng sức nắm lấy tay nàng rồi lôi kéo nàng đi ra khỏi lều trại tối tăm.
Ánh trăng trên đỉnh đầu sáng ngời, bóng người trên mặt đất thì thành đôi.

Thẩm Châu Hi đạp giày thêu lên mặt đất gập ghềnh, cẩn thận nghiến qua đá vụn và hòn đất.

Màn đêm buông xuống, tiếng côn trùng hoảng hốt kêu vang, đây một tiếng, kia một tiếng giống như tầm mắt không yên của nàng.

Nàng không biết nhìn vào đâu, đương nhiên không dám tới gần nơi mình thực sự muốn nhìn.
Bước chân của nàng cũng nhỏ như người nàng, Lý Vụ lại có đôi chân vừa dài vừa to thế nhưng trước sau hắn vẫn giữ được nhịp độ vừa phải.
Thẩm Châu Hi bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên bọn họ sóng vai đi.

Khi ấy nàng phải nỗ lực đuổi theo bước chân của Lý Vụ, và hắn nhanh chóng phát hiện ra điều đó.

Từ đó về sau nàng không còn phải đuổi theo hắn nữa, một lần cũng không.
Hắn luôn kiên nhẫn chờ nàng, mặc dù ngoài miệng hắn hùng hổ nhưng vẫn luôn ôn nhu mà chờ.

Thẩm Châu Hi lặng lẽ ngẩng đầu, tầm mắt nhìn về một bên lại bắt gặp một đôi mắt sớm đã nhìn mình.

Không biết Lý Vụ đã nhìn chằm chằm nàng bao lâu, rốt cuộc chờ đến khi nàng ngoái đầu nhìn lại thì hắn nhếch miệng cười, thần thái sáng láng.
Sao trời chi chít cũng ảm đạm dưới đôi mắt chứa đầy khí phách hăng hái của hắn.

Ánh trăng như thủy ngân khoác lên vai hai người, giống tơ lụa lấp lánh phủ lên mười ngón tay đan nhau.
Thẩm Châu Hi thấy tức ngực khó thở, trái tim đập bang bang, máu cả người như mất khống chế mà tràn lên mặt.

Nàng hoảng loạn tránh khỏi ánh mắt của Lý Vụ, tay chân cứng còng đi về phía trước, đầu óc hỗn độn như nước đường, dính dính, lại ngọt đến tê dại.

(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách)
Mẫu phi ở trên trời, chẳng lẽ nữ nhi đang tuổi xuân mà lại bị bệnh nan y chết sớm sao? Nếu không sao tim nàng lại đập nhanh như thế? Còn luôn cảm giác không hít thở được nữa chứ?
“Hiện tại ta hơi tin vào số mệnh.” Lý Vụ bỗng nhiên nói.
Thẩm Châu Hi ngẩng đầu, thấy hắn giống như đang suy tư gì đó.
“Vì sao?”
“Phong thuỷ thay đổi ý là…… nửa đời trước lão tử chịu nhiều khổ như vậy,” Lý Vụ nói, “là bởi vì ông trời sắp xếp cho nửa đời sau của ta gặp được nàng.”
Thẩm Châu Hi ngơ ngẩn mà nhìn hắn: “Ta không tốt như ngươi nghĩ đâu……”
Lý Vụ nhìn nàng, sau một lúc lâu mới nói: “Chỉ có nàng mới không biết bản thân tốt thế nào.”
“Ta thật sự không tốt như ngươi nói!” Thẩm Châu Hi vội vã lắc đầu phủ định, một nỗi sợ hãi dâng lên từ đáy lòng nàng —— nàng sợ Lý Vụ giống người khác, thấy một mặt không chân thật của nàng, một mặt bọn họ tưởng tượng ra.

Và để đáp lại chờ mong này nàng sẽ lại lần nữa điêu khắc bản thân đến huyết nhục mơ hồ.
Nàng yên lặng nhìn vào mắt Lý Vụ, tủi thân và bất an làm giọng nàng thay đổi: “Ta không biết may vá, không biết nấu ăn, cũng không phân biệt được cây cỏ ngũ cốc.

Ta dễ dàng tin người, rõ ràng không biết gì hết nhưng lại luôn xúc động, chỉ biết thêm phiền cho các ngươi…… Ta chẳng thể làm gì, ngay cả nước mắt của bản thân cũng không khống chế được ——”
Thẩm Châu Hi lập tức rớt nước mắt, từng giọt như sương sớm dính trên lông mi của nàng, theo hàng mi dày rũ xuống mà lấp lánh như hạt ngọc.
“Ai nói nàng không thể làm gì?”
Lý Vụ dừng chân, Thẩm Châu Hi cũng dừng lại không bước nữa.
“Nàng biết đọc sách viết chữ, hiểu cầm kỳ thư họa, mặc kệ là thứ gì chỉ cần nàng đã xem qua một lần là có thể đọc làu làu.

Nàng còn hiểu giám định và thưởng thức, biết mặc cả, tâm địa lại thiện lương, xuất thân cao quý nhưng coi chúng sinh đều bình đẳng.

Điêu Nhi thích nàng, Tước Nhi thích nàng, mọi người đều thích nàng, ta cũng thế.”

“Còn ta thì sao? Ta là một tên tiểu khất cái không cha không mẹ, xuất thân hèn mọn, không có chỗ ở cố định.

Ta phải dựa vào việc liều mạng và hãm hại lừa gạt mới bò được tới ngày hôm nay.

Nếu không phải có nàng thì hiện giờ đến tên của mình ta còn chẳng viết được đầy đủ.”
Lý Vụ lau nước mắt cho nàng rồi nhẹ giọng nói: “Ta biết nàng thêu như quỷ đòi mạng, cũng biết nàng nấu cái trứng gà cũng thiêu hủy phòng bếp.

Nàng thích khóc, xúc động, dễ tin người, ta đều biết —— nhưng so sánh với những điểm lấp lánh trên người nàng thì chút tật xấu này có là gì? Tật xấu trên người ta còn có một sọt, nàng có ghét bỏ ta không?”
Thẩm Châu Hi rưng rưng mà lắc đầu.

Hắn đánh rắm nhiều như thế nhưng không phải nàng vẫn yên lặng chấp nhận tới giờ sao? Có phải Lý Vụ cũng giống nàng, ở lúc nàng không biết hắn đã cho nàng rất nhiều bao dung đúng không?
“Không có ai hoàn hảo.”
Lý Vụ nắm chặt tay nàng, lôi kéo nàng tiếp tục đi về phía trước.
“Ta thực may mắn vì chúng ta có được những khiếm khuyết đó,” hắn nói.
“Vì sao?” Thẩm Châu Hi ngơ ngác hỏi.
“Nàng đã chơi trò xếp hình chưa?”
“Đương nhiên là chơi rồi.” Thẩm Châu Hi kinh ngạc nói.
Chẳng những chơi rồi mà nàng còn chơi giỏi lắm ấy.
“Chỉ có khiếm khuyết mới có thể ghép vào với nhau.” Lý Vụ quay đầu nhìn nàng, nghiêm túc nói, “Cho nên nàng không hoàn mỹ cũng không sao, chỉ cần lúc chúng ta ở bên nhau có thể hoàn mỹ —— vậy được rồi.”
Chỉ có khiếm khuyết mới có thể ghép vào với nhau.

Lời Lý Vụ nói đập thật mạnh lòng Thẩm Châu Hi, hắn đã quay đầu đi mà nàng còn ngơ ngẩn nhìn hắn.
Một vầng trăng cong cong treo trên trời tỏa ánh sáng khắp nhân gian.

Lý Vụ đi dưới ánh sáng đó lại bắt mắt chói lóa hơn cả mặt trăng.
Mẫu phi trên trời có thể hỏi thần tiên trên đó một chút —— những cô đơn và lạnh nhạt nàng phải chịu nửa đời trước có phải cũng vì ông trời sắp xếp cho nửa đời sau nàng có thể gặp được Lý Vụ hay không?
“…… Ta muốn trở nên càng tốt hơn.” Sau một hồi nàng tự mình lẩm bẩm.
Giọng nàng thấp như muỗi kêu nhưng Lý Vụ vẫn nghe thấy.

Hắn cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta cũng nghĩ thế.”
“Khi nào?”

“Từ khi chúng ta bái thiên địa ta đã nghĩ ——” ánh mắt Lý Vụ sáng quắc mà nhìn nàng, “Ta thực sự thích viên minh châu trên bầu trời kia, muốn ta phải làm gì mới có được nàng?”
Dưới ánh mắt nóng bỏng của hắn tim Thẩm Châu Hi đập như sấm thế là nàng vội e lệ tránh tầm mắt kia.
“…… Hái xuống?” Nàng nhỏ giọng nói.
“Hái xuống thì không thú vị ——” Lý Vụ nắm chặt lấy tay nàng, “Lão tử cũng muốn bay lên bầu trời, cùng nàng đứng bên nhau tỏa sáng.”
Ánh trăng như nước, năm nay đúng là thời gian tốt nói chuyện phong tình.

Thẩm Châu Hi không nhịn được nhắm mắt, lặng yên cầu nguyện với vận mệnh vô hình.

Nàng hy vọng có thể cùng Lý Vụ đi càng dài càng tốt, càng lâu càng tốt.
Tốt nhất là một khắc không để ý thì đã bạc đầu.
……
Nơi xa truyền đến tiếng gà gáy, Thanh Phượng quân nhổ trại xuất phát sớm.

Đại quân chạy đến ngoài thành Tương Châu thì đối mặt với cửa thành đóng chặt trong thế toàn lực phòng thủ.

Thủ lĩnh đám phản quân ở Tương Châu tự tin mười phần với việc thủ thành, nhưng đâu biết trước khi bọn chúng nghe được tin thì Lý Vụ đã sớm phái tam hổ xâm nhập vào Tương Châu rồi.
Sau khi Thanh Phượng dựng trại đóng quân ở ngoài thành thì tam hổ nhân lúc đêm khuya lén lút mở cửa thành, nội ứng ngoại hợp phát động tập kích ban đêm.
Cờ của Thanh Phượng quân tung bay trên tường thành, một bộ phận dân chúng run bần bật trốn trong nhà, còn có một phần đánh bạo cầm vũ khí ra cửa trợ giúp Thanh Phượng quân đánh giết phản quân.
Những người to gan này đều treo một tấm lá sen có vẽ Thanh Phượng ở nơi bắt mắt nhất.
Vào lúc mặt trời mọc mọi cửa thành Tương Châu đều mở rộng, trên cửa nhà của tri phủ ở huyện Tương Dương lúc này đã thay bảng hiệu thành Lý phủ.

Thẩm Châu Hi và cây hoa quế của nàng cùng nhau dọn vào Lý phủ ở.
Cửa hàng gà Tùy Ký cũng mở ra buôn bán, lúc khai trương có một hàng dài khách chờ từ cửa tới ngoài đường.

Cùng đấu với nó là cửa hàng điểm tâm Đinh Ký, chỉ mấy ngày ngắn ngủi nó đã trở thành cửa hàng điểm tâm chạm là bỏng tay của thành Tương Dương.
Lúc Thẩm Châu Hi phong kín bình rượu hoa quế thì Lý Vụ cũng nhận được thư của Trấn Xuyên tiết độ sứ Lý Kháp.

Ông ta tiếp nhận sự quy phục của hắn, phong cho hắn làm tri phủ Tương Châu, trở thành một phần trong đội quân của ông ta.
Đám quân Liêu đã phá tan Đại Yến lúc này cũng lục tục bị quân của triều đình với thành phần chủ yếu là Phó gia quân trấn áp.

Ngày Đại Yến khôi phục đã không còn xa nữa.
Mọi thứ đều phát triển theo chiều hương tốt.
Trong lúc bất giác gió thu thổi qua một mảnh lá bạch quả cuối cùng trong thành.

Gió lạnh thổi một đêm thế là lá cây rơi rụng bay múa.

Lá bạch quả xoay tròn, nhẹ nhàng rơi trên một cái bàn đặt trên giường kê sát cửa sổ.

Ngón tay thon dài chậm rãi cầm cái lá lên, ống tay áo mỏng màu xanh sà xuống che khuất xương ngón tay trắng bệch.
“…… Thành thân ư?”
Một giọng nhẹ mà thấp vang lên tựa như một sợi sương mù mơ hồ tan đi không còn tung tích.

Yến Hồi không dám nhìn biểu tình của chủ tử mà chỉ lo lắng đề phòng nói: “Thuộc hạ chưa biết tình hình thực tế của hai người cho nên có khả năng công chúa đang thực hiện kế sách tạm thời chứ không phải thành thân thực sự.”
“Đối phương là người nào?”
“…… Đối phương tên là Lý Vụ, năm nay hai mươi hai, vốn xuất thân ăn mày, cha mẹ không rõ.

Hàng năm hắn trà trộn đầu đường hẻm nhỏ, làm mấy chuyện hạ lưu.

Sau đó hắn tới Từ Châu, vì cứu mạng con gái Vương Văn Trung nên được đề bạt thành bách hộ của huyện Bành Thành.”
Phó Huyền Mạc không nói gì thế là Yến Hồi đành phải tiếp tục nói: “Tuy thuộc hạ đã truy đuổi theo nhưng lại mất dấu công chúa ở gần Dĩnh Châu.”
Yến Hồi nói ra kết luận nhưng lại cố ý mơ hồ hóa cả quá trình.

Vốn hắn định về Từ Châu xem có thể tìm được manh mối từ chỗ Vương Văn Trung hay không, ai ngờ còn chưa tới nơi đã nghe nói loạn quân cướp bóc.

Vương Văn Trung chết bất đắc kỳ tử, thân thích thì kẻ trốn, kẻ chết.

Chờ hắn vào Từ Châu rồi thì chẳng tìm được người nào của nhà họ Vương nữa.
Nhưng nói lời này rồi chẳng phải vả mặt chủ tử sao? Tên tiểu nhân Vương Văn Trung kia làm trò trước mặt chủ tử và Nguyên Long Đế nhưng quay lưng đi lại bày ra bộ dạng khác.

Lúc chủ tử mượn đao giết người làm sao biết Việt Quốc công chúa sẽ có liên hệ với người nhà họ Vương chứ?
Muốn sống lâu thì vẫn không nên đề cập tới cái này thì hơn.
“Công tử, lão gia tới.” Ngoài cửa có nha hoàn lên tiếng bẩm báo.
Yến Hồi thức thời cáo lui.
Phó Nhữ Trật đi vào phòng thì nhìn thoáng qua Yến Hồi đang hành lễ với mình sau đó dời mắt và đi tới trước mặt Phó Huyền Mạc.
“Ta nghe nói có tin của Việt Quốc công chúa rồi sao?”
Yến Hồi lặng lẽ đi ra ngoài.
“Hồi bẩm phụ thân, quả thực đã có tin.” Phó Huyền Mạc cung kính chắp tay hành lễ, trên mặt là vẻ bình thản, không nhìn ra chút khác biệt nào, “Công chúa từng dừng chân ở Từ Châu, nhưng hiện tại lại mất tung tích.”
“Phải nhanh chóng điều tra rõ mới được.” Phó Nhữ Trật nhíu mày nói, “Việt Quốc công chúa là một nữ lưu, ở lâu trong dân gian khó bảo đảm không gặp nguy hiểm gì.

Tiên đế và Quý Phi chỉ có một giọt máu này, nếu có gì sơ xuất thì sau khi trăm tuổi ta làm gì còn mặt mũi nhìn bọn họ……”
“Vâng, nhi tử tất nhiên sẽ tăng mạnh nhân thủ, sớm ngày tìm được công chúa.”
Phó Nhữ Trật phất vạt áo ngồi lên giường, lại vung tay phẩy lá bạch quả xuống.
“Tương Châu có biến, con có biết không?”