Sau Khi Mất Nước Ta Gả Cho Kẻ Chân Đất

Chương 121: Chương 121






Tuấn mã chạy như bay, gió mạnh thổi qua mặt làm tung tóc mai.

Con ngựa lắc qua lắc lại điên cuồng khiến Thẩm Châu Hi sợ hãi nhắm chặt hai mắt, tay không tự chủ được nắm chặt vạt áo của Lý Vụ.
Hắn cất giọng mang theo tiếng gió bén nhọn vang vọng bên tai nàng: “Thẩm dưa ngốc, nàng không mở mắt ra xem địa bàn của chồng nàng thế nào à?”
“Ta không xem!” Thẩm Châu Hi vừa tức vừa sợ, đến giọng cũng thay đổi.
“Thẩm dưa ngốc, nàng không mở mắt ra nhìn người khác đều đang chỉ trỏ nàng đó.”
Thẩm Châu Hi kinh hoảng vùi mặt vào ngực Lý Vụ mắng: “Còn không phải đều tại ngươi?!”
“Bọn họ chỉ vào nàng nói cái gì kìa? Ta không nghe rõ lắm, nếu không nàng mở mắt ra nhìn đi, xem bọn họ đang nói cái gì?”
Theo Lý Vụ nói trong đầu Thẩm Châu Hi hiện ra một hình ảnh đáng sợ, rất nhiều người đang chỉ trỏ vào bọn họ, vẻ mặt mang theo chán ghét và khinh thường.
“Nàng không nhìn thật sao? Nhất định là nàng không đoán được mình sẽ nhìn thấy cái gì đâu.”
Thẩm Châu Hi không chịu nổi lời xui dại của Lý Vụ thế là nơm nớp lo sợ mở mắt ra.

Nhưng hình ảnh trong dự đoán lại không hề xuất hiện.
Con đường nơi này thông suốt, hai bên là nhà cửa liên miên, trên đường chỉ có duy nhất một văn nhân mặc áo dài đang lùi đến ven đường dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ vọt qua.

Hắn cũng không chỉ chỉ trỏ trỏ, càng không nghị luận sôi nổi.
Phía trước là tiếng người ồn ào, một cái bậc cửa bằng đá hiện ra trước mặt bọn họ.
Lý Vụ kẹp chặt bụng ngựa kéo: “Giá!”
Con ngựa lớn màu mận chín lập tức phóng hết tốc lực về phía kia, Thẩm Châu Hi không nhịn được nhắm chặt mắt vùi đầu vào ngực Lý Vụ.
“Dưa ngốc, mở mắt ra!”
Lý Vụ hét lớn một tiếng thế là tuy không tình nguyện nhưng Thẩm Châu Hi vẫn theo bản năng hé mắt.

Tuấn mã giơ cao móng trước nhảy vọt lên trực tiếp vọt qua thềm đá!
Sau một lát con tuấn mã đã vọt vào quảng trường to rộng.

Có một đội chừng trăm người đang thao luyện thấy thế thì lập tức dừng bước, trợn mắt há hốc mồm nhìn con ngựa đuổi theo phía sau.
Thẩm Châu Hi thấy cả trăm ánh mắt nhìn về phía này thì lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ giận dữ cực kỳ.

Nàng chỉ muốn chui vào khe đất nào đó biến mất không thấy.
Cố tình là cái tên Lý Côn đứng trước đội ngũ lại nhảy ra vui sướng múa may hai cánh tay to như cột đình gào: “Heo heo! Heo heo!”
Con ngựa chạy như bay đến chỗ đội ngũ, Lý Vụ nắm chặt lấy dây cương sau đó lớn tiếng nói: “30 kẻ tới đích cuối cùng đêm nay sẽ phải dọn nhà vệ sinh cho toàn bộ khu này!”
Lý Vụ còn chưa dứt lời thì cả đám đã ồ lên, có kẻ đã nhanh nhẹn bắt đầu chạy như điên về đích, kẻ chậm hơn cũng vội vắt chân lên mà đuổi theo.


Lý Thước vừa nhanh chóng chạy theo đồng đội phía trước vừa thành thạo quay đầu hô lên với Thẩm Châu Hi: “Tẩu tử, đệ đi trước đã, lát lại nói chuyện sau!”
Lý Vụ nhẹ nhàng lắc lắc dây cương, tuấn mã chậm rãi đi theo đội ngũ đang chạy thở hồng hộc kia.

Hắn ngồi trên lưng ngựa vui vẻ thoải mái, thỉnh thoảng gọi tên người nào đó mà móc mỉa hai câu, quả thực chính là bộ dạng đáng đánh.
“Chu lão tam, hôm nay ngươi mà chạy cuối nữa thì tới khi đi diệt phỉ đừng mong còn đầu mang về nhé.”
“Trương Đại Phú, đừng tưởng lão tử không biết ngươi có mấy cân mấy lượng, ngươi tụt lại phía sau làm gì? Để dành sức là tưởng đêm nay đi ăn trộm gà hả?”
Mỗi người bị hắn gọi tên đều sẽ đỏ mặt chạy nhanh hơn.

Có Lý Vụ tự mình giám sát nên đội ngũ lập tức tăng tốc và tăng cả sĩ khí lên mấy lần.
Lúc này chỉ phải nhìn bóng lưng đám nam nhân này chứ không phải tầm mắt nhìn chằm chằm của bọn họ nên dũng khí của Thẩm Châu Hi dần trở lại.

Nàng tò mò đánh giá bụi đất bốn phía đang bốc lên, cuối cùng lại nhìn hơn trăm người đang ra sức chạy phía trước.
“Mỗi ngày các ngươi đều chạy thế này sao?” Nàng không nhịn được hỏi.
“Nếu mỗi ngày đều chạy thì sao bọn họ lại có một thân mỡ béo như bây giờ?” Lý Vụ tức giận nói, “Mới chạy ba ngày thôi bọn họ đã kêu cha gọi mẹ —— đến đám phế vật trong kinh còn không bằng!”
Lý Vụ càng nói càng tức, miệng quát lớn với cái đám đang chạy kia: “Đến bọn ăn chơi trác táng trong kinh còn biết cột bao cát vào tay luyện chữ vậy các ngươi có tư cách gì mà không nỗ lực hả?! Các ngươi đầu thai kém người ta rồi mà đến phần nỗ lực cũng không bằng bọn chúng sao?!”
Lý Vụ vừa chửi một cái đội ngũ phía trước lại tăng tốc độ nhanh hơn.

Thẩm Châu Hi thì chột dạ mà rụt rụt bả vai, hy vọng đời này Lý Vụ không bao giờ có cơ hội biết chân tướng.
Đám nam nhân kia chạy vòng quanh quảng trường năm lần thì mệt tới mức mặt đỏ bừng, cả người đầy mồ hôi liên tiếp đổ gục.

Những kẻ không đổ gục thì lập tức che lại túi tiền trên eo, cảnh giác mà nhìn bốn phía xung quanh.
Lý Vụ ngồi trên lưng ngựa mang thần sắc bình tĩnh mà nhìn hành vi cướp bóc quang minh chính đại diễn ra trước mặt mình.
“…… Bọn họ thế này là?” Thẩm Châu Hi kinh ngạc hỏi.
“Đại ca cho mỗi người một túi tiền.” Lý Thước thở hổn hển đi tới cởi túi tiền bên hông xuống đưa cho Thẩm Châu Hi.
Nàng vừa đón lấy thì thấy cái túi tiền màu xanh nước biển này có đường may tinh mịn, lưu loát.

Dù nguyên liệu chỉ là vải thô rẻ tiền nhưng thắng ở chỗ rắn chắc.

Đáy túi tiền hơi gập ghềnh, vừa nhìn đã thấy ở đó có một hình thêu bằng sợi chỉ màu nhạt.

Đó là một chữ “vịt” cứng ngắc ngay ngắn.

Người làm túi là ai đã quá rõ ràng.
Thẩm Châu Hi cực kỳ hoài nghi hắn không nhớ nổi chữ “vụ” nên mới lui một bước dùng chữ “vịt” này thay thế.
“Mỗi ngày kết thúc thao luyện, những ai còn giữ lại túi tiền này có thể tới chỗ đại ca lãnh 15 đồng tiền, còn kẻ mất túi tiền sẽ không được ăn tối, còn phải giúp đỡ dọn bát đĩa sau khi mọi người ăn xong.”
Lý Thước giải thích xong thì Lý Vụ ngồi sau lưng nàng lập tức đắc ý mở miệng: “Mỗi ngày lão tử phải làm một đống việc, không có thời gian mỗi ngày nhìn chằm chằm nên để bọn họ tự canh chừng nhau.

Kẻ nào cảnh giác thì khen thưởng, kẻ nào vô tâm vậy chịu phạt —— dọn nhà xí còn tốt hơn bị thổ phỉ thọc một đao đúng không?”
Thẩm Châu Hi nhìn mấy quân sĩ trước mặt đã mệt chết khiếp vẫn muốn giãy giụa bảo vệ túi tiền của mình thì phải thừa nhận biện pháp của hắn không tồi.
Lý Vụ nhảy xuống ngựa đi tới bên cạnh mấy quân sĩ đang nằm xụi lơ trên mặt đất rồi đá một chân.
“Đứng lên! Thổ phỉ sẽ không cho các ngươi cơ hội nghỉ ngơi đâu!”
“Không muốn chết thì động đậy ngay!”
Chỉ ba ngày ngắn ngủi Lý Vụ thật đúng là đã cùng đám quân sĩ này quậy thành một đống.

Thẩm Châu Hi nhìn bọn họ quang quác chửi to, không hề sợ hãi Lý Vụ.

Trong đó còn có một người bò dậy cầm chặt túi tiền bên hông, mắt nhìn Thẩm Châu Hi hỏi: “Đại nhân, đó chính là phu nhân, người may túi tiền cho bọn thuộc hạ sao?”
Thẩm Châu Hi lập tức khẩn trương, không biết phải ứng phó thế nào.

Chưa bao giờ có nhiều nam nhân xa lạ nhìn chằm chằm nàng như thế này, đã thế cả đám còn quần áo xộc xệch, cả người đầy mồ hôi.

Nếu nàng muốn làm nhân vật trong liệt nữ truyện thì hẳn phải chọc mù mắt mình để đỡ phải nhìn thấy cảnh này.

Nhưng nàng sợ đau, trong lòng cũng hoàn toàn không muốn nghe theo liệt nữ truyện.
Thế nên nàng đứng thẳng trên ngựa, không biết làm sao mà nhìn Lý Vụ đang đứng dưới.
“Chính là nàng.” Lý Vụ mang thần sắc tự hào cao giọng nói, “Đống túi tiền này đều là do nàng tự tay thêu.”
Hoắc ——
Quân sĩ lập tức ồ lên cảm thán kinh ngạc.
“Tài may vá của phu nhân quá tốt, túi tiền này làm ra tốt hơn nương tử ta làm nhiều!”
“Ta mang về nhà mẹ ta cũng nói cái này tốt ——”
“Nhưng so với tài may vá thì chữ hơi kém…… Ta mua từ tú lâu ——”
Một tên lính gầy gò thấy sắc mặt Lý Vụ không đúng thì lập tức đạp cái kẻ mập mạp đang nói chuyện.

“Còn…… còn kém một chút.” Tên mập kia thấy sắc mặt Lý Vụ thì vội lắp bắp nói, “Có thể là do mắt thuộc hạ có vấn đề……”
“Đừng hoài nghi chính mình, đôi mắt ngươi đúng là có vấn đề!” Lý Thước khẳng định rồi nghiêm túc nói, “Chữ trên túi tiền này đoan chính hùng vĩ, mang bản sắc anh hùng, là tẩu tử căn cứ theo hình tượng của đại ca ta mà tự tay làm ra.

Ngươi cảm thấy không tốt chỉ vì ngươi còn không cảm nhận được bản sắc anh hùng chân chính thôi!”
“…… Thế sao trên túi tiền lại thêu một chữ ‘vịt’?” Tên mập kia vẫn hoài nghi.
Lý Vụ còn không mở miệng, Lý Thước đã ưỡn ngực nói: “Vịt không tốt sao? Thịt vịt ăn ngon, lông vịt giữ ấm, phân vịt là phân bón thượng đẳng, đại ca…… khụ, đại tẩu thêu chữ vịt trên túi tiền là mang theo kỳ vọng cao với chúng ta, hy vọng mọi người đều có thể trở thành nhân tài chỗ nào cũng có đất dụng võ như vịt!”
“Không tồi,” Lý Vụ vừa lòng gật đầu, “Lời Lý Thước nói chính là lời ta muốn nói.”
Lý Thước khiêm tốn chắp tay: “Vẫn là đại ca và tẩu tử anh minh, tiểu đệ chỉ mượn hoa hiến phật, bắt chước lời người khác thôi.”
Các quân sĩ lập tức bừng tỉnh sau đó châu đầu ghé tai.
“Thì ra là thế……”
“Phu nhân quả thực nghĩ sâu xa……”
“Phu nhân đúng là nữ trung hào kiệt, đã không chê chúng ta còn thêu túi tiền cho chúng ta……”
“Đại nhân quả có vận khí tốt, có thể cưới được người vợ hiền huệ thế này, chẳng giống mụ la sát nhà ta……”
Rất nhiều ánh mắt tràn đầy hảo cảm nhìn về phía Thẩm Châu Hi nhưng nàng chỉ có thể nở nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép.
“Hiền huệ ư? Lão tử ngàn chọn vạn chọn thì trong ngoài đều phải hoàn hảo chứ!” Lý Vụ đắc ý dào dạt mà nhướng mày, “Các ngươi muốn được như lão tử thì tu 800 năm hẵng rồi nói sau!”
Có Lý Vụ khích lệ nên Thẩm Châu Hi chỉ thấy mặt bỏng cháy, thế mà hắn còn đúng lý hợp tình, không hề cảm thấy lời mình khoa trương làm cho nàng ngứa ngáy khắp người, ngón chân quặp lại.
Hắn đi tới trước ngựa duỗi tay đỡ nàng xuống.

Thẩm Châu Hi mặc váy nên hành động không tiện, cứ cọ tới cọ lui.

Lý Vụ phải chờ thì không kiên nhẫn lập tức vòng lấy eo nàng rồi đỡ chân ôm nàng xuống ngựa.
Trước mặt nhiều người như thế Thẩm Châu Hi đành nuốt một tiếng kinh hô vào trong họng.
Không nuốt cũng thế.
Bởi vì cả trăm quân sĩ trước mặt lập tức rống lên, tiếng nức nở của nàng cũng chỉ có mỗi tên nhãi Lý Vụ là nghe thấy.
Hắn đặt nàng xuống, đợi nàng đứng vững mới cùng nàng đan tay đi về phía trước.

Cho dù phía sau vang lên tiếng trêu ghẹo rung trời thì Lý Vụ vẫn không mảy may bị ảnh hưởng.

Hắn không quay đầu lại, không đáp lời mà nắm tay Thẩm Châu Hi thản nhiên đi như ở trong nhà mình.

Thẩm Châu Hi cũng bị hắn ảnh hưởng nên thân thể căng thẳng dần khôi phục thả lỏng.
“Không rớt một miếng thịt nào chứ?” Lý Vụ cao giọng nói trong tiếng ồn ào.
“Cái gì?” Thẩm Châu Hi sửng sốt.
“Nhiều người nhìn thấy ta mang nàng cưỡi ngựa như thế, còn ôm nàng xuống ngựa —— cũng không khiến nàng mất miếng thịt nào phải không?”
Hắn còn chưa nói dứt lời thì Thẩm Châu Hi lại lập tức nhớ tới hành vi phóng đãng của hắn.
“Cái này không hợp lễ tiết!” Thẩm Châu Hi cả giận, “Về sau sẽ có người nói ——”
“Lão tử mới không thèm để bụng bọn họ nói cái gì.” Lý Vụ đánh gãy lời nàng sau đó chém đinh chặt sắt, “Lão tử muốn cho bọn họ xem ta cưới được nữ nhân tốt như thế nào.”

Thẩm Châu Hi không sao nói được những lời trách cứ hắn.
“Nàng không cần giống đám nữ nhân khác mà sợ hãi rụt rè đứng phía sau nam nhân.

Ta cũng sẽ không vây nàng trong nội viện, để nàng cả ngày chỉ biết đảo quanh ta.

Ta không ngại chuyện nàng bị nam nhân khác nhìn thấy, bởi vì nàng là nữ nhân lão tử ngàn chọn vạn chọn để cưới về —— Thẩm Châu Hi, nàng là nữ nhân mà lão tử tự hào.”
Thẩm Châu Hi ngây dại.
“Nếu nàng muốn tuân thủ lễ giáo vậy chẳng phải người ta nói xuất giá tòng phu sao? Hiện tại, ta ra lệnh cho nàng ——” hắn nhìn nàng đang mải ngây ra rồi chậm rãi nói, “Mau quên hết những lời của người khác, trước khi làm một nữ nhân thì nàng là một con người.”
Nói xong hắn quay người tiếp tục nắm tay nàng đi về phía trước.

Hắn nhìn thẳng, mặt không có biến đổi cũng không hề ý thức được giờ phút này lòng Thẩm Châu Hi đang có biến hóa.

Lời hắn nói như sóng cuộc biển gầm, không ngừng đánh lên gông xiềng đã ăn sâu bén rễ trong lòng nàng.
Hắn chỉ là một kẻ chân đất xuất thân hèn mọn lại có thể làm được việc rất nhiều người đều không làm được.

Hắn cứu mạng nàng nhưng còn làm được nhiều hơn thế.
Nàng muốn bất chấp tất cả đối xử tốt với hắn —— giống như hắn đối xử với nàng vậy.

Nhưng trên thực tế hiện giờ đến việc thẳng thắn thành khẩn nàng cũng chưa làm được cho hắn.
Hổ thẹn dày vò nội tâm của nàng.
Thẩm Châu Hi dừng bước, Lý Vụ cũng theo đó dừng lại.
“Làm sao vậy?”
Thẩm Châu Hi nhìn nam nhân trước mắt: Tuổi hắn xấp xỉ Phó Huyền Mạc, nhưng chuyện hắn làm cho nàng lại khác hẳn.

Hóa ra không phải nam nhân nào cũng cướp đoạt tư cách được yêu cái đẹp và được giao lưu với người khác của một nữ nhân.
Hóa ra không phải nam nhân nào cũng muốn một con chim hoàng oanh được nhốt trong lồng.
Đây là trời sinh tính hay là do xuất thân? Thẩm Châu Hi cho rằng cả hai đều đúng.
Lý Vụ xuất thân khất cái, chưa từng đọc sách, không biết đến thánh hiền nhưng trời xui đất khiến lại cho hắn tấm lòng rộng rãi tự do tự tại.
Cho nên Lý Vụ mới là Lý Vụ.
Trong muôn vàn người cũng chưa chắc đã có được một Lý Vụ, trong biển người mênh mang ấy nàng lại cố tình gặp được hắn.
“…… Ngươi cũng thế.” Thẩm Châu Hi nói.
Nàng học bộ dạng không sợ gì cả của hắn, cả người đứng thẳng nơi ấy đón tầm mắt khó hiểu của đối phương.
“Mặc kệ lần này kết quả diệt phỉ như thế nào, bất kể sau này ngươi làm chức to hay một sơn phu nơi thôn dã……”
Một giọng nói kêu gào trong lòng Thẩm Châu Hi: Nữ tử không nên nói ra những lời không biết liêm sỉ này.
…… Nhưng thế thì sao?
Áy náy hóa thành dũng khí, nàng tránh khỏi gông xiềng trói buộc mình mười bảy năm nay và nói: “Ta cũng đều tự hào vì ngươi.”