Sau Khi Ly Hôn Cùng Ông Xã Tàn Bạo

Chương 7: Thiên kim tiểu thư



Mẹ kiếp, con nhỏ này mày dám cắn t à

" Chát "

" Á á á"

Người đàn ông to con tát mạnh vào mặt Tần Hy, hắn ta bóp mạnh vào gương mặt mềm mại của cô gằng giọng nói :" Thiên kim tiểu thư thì sao chứ, bây giờ chẳng phải cũng là con đĩ đi tiếp khách thôi sao, giả vờ thanh cao gì chứ"

Nước mắt của cô dần dần chảy dọc xuống, cô liên tục lắc đầu

- Khóc gì chứ, hôm nay phục vụ ông đây thật tốt, biết đâu tao rủ lòng thương mà cưu mang mày

Nói rồi, hắn ta kéo cánh tay của coi đứng dậy rồi kéo cô đi ra khỏi quán bar

- Anh làm gì vậy, buông tôi ra... tôi không muốn....

Vừa hay lúc đó Triệu Dương Thần bước vào, anh đấm vào mặt người đàn ông kia một cái khiến ông ta ngã xuống đất

- Mày là ai? Dám xen vào chuyện tốt của ông đây

Người đàn ông tức giận trừng mắt nhìn anh, từ đầu đến giờ anh vẫn giữ một gương mặt lạnh lùng :" Khôn hồn thì cút khỏi đây, trước khi tao nổi điên lên. Cô gái này là của tôi"

Tần Hy được anh che chắn sau lưng bắt đầu run lên. Người này cũng muốn làm cô sao?

- Người anh em, không thể giành như vậy được, chỉ bằng để tôi chơi trước rồi nhường lại cho cậu muốn làm gì thì làm

- Không được

Anh vẫn lạnh lùng trả lời, người đàn ông bên kia bắt đầu khó chịu :" Vậy xem như ông đây xui nhường cậu chơi cô ta trước cũng được"

- Không trước sau gì cả, nghe cho kĩ lời tôi nói cô ấy là của tôi

Sau đó anh nắm tay cô đi ra ngoài nhưng bị người đàn ông kia cản lại :" Nói chuyện nhỉ nhẹ mày không nghe, có phải muốn đánh nhau không"

Nghe ông ta nói vậy Tần Hy ngước nhìn anh thấy anh nhết môi cười. Người này thật đẹp nhưng cũng không phải người tốt gì cả

Tần Hy còn đang suy nghĩ thì thấy hai người họ đã lao vào đánh nhau, nhân cơ hội này cô chạy đi thật xa thật xa, rất lâu sau khi chân đã đi không nổi nữa cô mới ngồi xuống bên đường đấm bóp chân. Từ trên đỉnh đầu của cô phát ra một giọng nói cực kỳ lạnh

- Mỏi chân rồi sao?

- Hả

Cô bất ngờ nhìn lên, đập vào mắt cô là gương mặt lạnh lùng của anh:" Sao.... sao ... sao lại là anh"

Tần Hy đứng bật dậy tránh xa anh một khoảng ra rất cảnh giác. Triệu Dương Thần khoanh tay trước ngực nhìn cô :" Tôi có lòng tốt cứu cô thoát khỏi người đàn ông kia vậy mà cô chẳng thể nói một câu cảm ơn với tôi sao ?"

- Cảm ơn... nhưng mà.... anh cũng giống như ông ta

Cô kiêng dè đứng tránh xa anh ngập ngừng nói. Nghe cô nói như vậy gương mặt của anh dần dần đen lại, có ý tốt cứu cô vậy mà cô lại nói anh như vậy sao?

- Tôi không giống. Không phải bây giờ cô không còn chỗ nào để đi sao, chi bằng về bên tôi, chúng ta kết hôn

..............

Chỉ có một câu nói như vậy, Triệu Dương Thần anh và Tần Hy cô đã trở thành vợ chồng. Từ đó đến nay đã rất nhiều năm, trong lòng anh thật sự đã yêu cô từ rất lâu rất lâu trước đó, kể cả khi cô là thiên kim tiểu thư hay là con người mất đi tất cả anh vẫn yêu cô. Anh không biểu hiện ra chỉ vì không muốn ai biết cô chính là điểm yếu của anh, anh không muốn ai làm hại đến cô cả

Đến cuối cùng, người làm hại cô lại là anh

- Dương Thần, con không vào thăm Tiểu Hy sao?
Mẹ Triệu thấy anh vẫn còn ngồi ngẩn ngơ ở đó thì lên tiếng nhắc nhở. Anh từ từ đứng dậy đi vào phòng bệnh