Sau Khi Kết Hôn Cùng Đại Gia Che Dấu Thân Phận

Chương 100



“Tốt với cậu là chuyện đương nhiên rồi.” Đỗ Dịch Ý dịu dàng nói, “Giờ cậu đang ở đâu? Tôi qua đón cậu nhé?”

Trần Hàm cảm động báo địa chỉ.

Rất nhanh, Đỗ Dịch Ý đã tới đón cô, còn khuyên cô đừng buồn.

Trần Hàm ngồi lên xe mà vô cùng cảm động.

……

Từ khi Lôi Kiều Vân bị sa thải, công việc cũng ngày càng hanh thông.

Còn chuyện người nhà Lôi Kiều Vân có thực sự bị bệnh không thì An Tuyên cũng đã hỏi thăm khắp nơi, thậm chí còn hỏi xem đối phương có phải thực sự là người cùng thôn với mình không, nhưng quả thật anh ta đúng là ở cùng thôn.

Nhưng mẹ anh ta rất khoẻ, con trai thì học hành chẳng ra sao, còn bản thân anh ta thì chỉ thích uống rượu bù khú với bạn bè.

Nghe nói sau khi ly hôn còn có một người bạn gái, người kia vô cùng biết tiêu tiền.

An Tuyên áy náy vô cùng, nếu không phải do cậu ta không chịu hỏi thăm kỹ thì làm gì có những chuyện rắc rối kia.

Kỷ Lê cũng không trách cậu ta, dù sao lúc cậu không tuyển được người, An Tuyên cũng chỉ muốn hỗ trợ, sao lại trách cứ ý tốt của người ta được.

An Tuyên còn đi đòi số tiền Lôi Kiều Vân đã mượn giúp Kỷ Lê, đối phương nói không có tiền trả, nhưng An Tuyên doạ sẽ về thôn kể hết với mọi người chuyện anh ta thường xuyên khoác lác lại vay tiền bên ngoài.

Anh ta không có tiền trả cho Kỷ Lê, chỉ đành rút thẻ tín dụng và hoa bái, nhưng thẻ tín dụng với hoa bái cũng chẳng còn bao nhiêu tiền, lại phải đăng ký vay tiền trên các app khác mới đủ để trả lại cho Kỷ Lê, An Tuyên không ngờ một tên đàn ông mỗi tháng luôn lĩnh lương đúng hạn lại có thể sống bê tha như vậy.

Sau khi lấy công chuộc tội xong, An Tuyên không muốn qua lại gì với Lôi Kiều Vân nữa.

Nhiệm vụ hoàn thành xong, cậu ta xoá liên lạc của Lôi Kiều Vân kia luôn.

……

Vì shop online làm ăn càng lúc càng tốt nên cả Kỷ Lê lẫn mấy đầu bếp trong biệt thự đều bị quá tải, vì thế Kỷ Lê liền tìm chỗ mở nhà máy, sau đó thuê đầu bếp về làm.

Nhưng cậu không định thuê ở tỉnh G, vì Thẩm Thuật Bạch ở thành phố B mà, nếu thuê ở tỉnh G thì sau khi tốt nghiệp cậu vẫn phải ở đây, nhưng Thẩm Thuật Bạch đã chấp nhận tạm thời ở tỉnh G này vì cậu rồi thì sao cậu có thể ích kỷ như vậy được?

Kỷ Lê định tốt nghiệp xong sẽ tới Thủ đô ở cùng Thẩm Thuật Bạch, cho nên cậu sẽ thuê nhà máy ở đó.

Nghĩ sao làm vậy luôn.

Mấy ngày nay vẫn nhiều đơn như vậy nên Kỷ Lê rất tự tin.

Sáng hôm đó cậu ra ngoài cùng Thẩm Thuật Bạch, sau khi xuống xe ở gần công ty anh liền đi tìm nơi mở nhà máy.

Nơi dùng làm nhà máy để chế biến đồ ăn thì nhất định phải sạch sẽ ngăn nắp, Kỷ Lê tới thật nhiều nơi rồi nhưng vẫn chưa vừa lòng nơi nào.

Cứ chạy quanh giữa trời nắng to, Kỷ Lê mệt đến cả người toàn mồ hôi.

“Này nhóc, ta thấy cậu cứ chạy khắp nơi, muốn tìm nhà ở hay xưởng sản xuất gì hả?” Một ông lão cầm quạt tay bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi.

“Vâng, ông ơi ông có biết chỗ nào cho thuê không? Sạch sẽ một chút, cháu thuê để làm hàng thủ công ấy.” Kỷ Lê lòng vòng ở đây mấy lần rồi, có hơi ngượng ngùng.

“Nhà xưởng sạch sẽ ấy hả?” Ông lão vui vẻ, “Thế thì vừa lúc. Ta có một gian nhà xưởng muốn cho thuê, nhưng hơi xa, không biết cậu có hứng thú không?”

Không ngờ thực sự tìm được, mắt Kỷ Lê sáng lên: “Có có! Ông dẫn cháu đi xem chút được không?”

“Được.” Ông lão cười tủm tỉm.

……

Ông lão đóng cửa hàng rồi dẫn Kỷ Lê đi xem.

Vị trí quả thực hơi xa, ở tận dưới chân núi phía sau trụ sở Tập đoàn Thẩm thị.

Chủ yếu là xung quanh không có nhà xưởng gì, toàn là núi nên có cảm giác xa xôi.

Cũng may nơi đây rất sạch sẽ gọn gàng.

“Hầy! Từ chỗ ta đến đây phải đi đường vòng, vì phải vòng qua trụ sở Thẩm thị nên hơi xa, rất nhiều người không muốn đi, trước đó cũng có người ưng rồi, nhưng mà đi tới đi lui phiền toái quá nên lại không thuê nữa.”

Nghe vậy, Kỷ Lê liền muốn thuê luôn, vị trí này rất tốt nha, cách công ty Thẩm Thuật Bạch gật như vậy, lại sạch sẽ rộng rãi, cậu rất hài lòng.

Sau khi thảo luận giá cả xong, cuối cùng cậu cũng đã thuê được địa điểm.

Hoàn thành xong xuôi, Kỷ Lê liền chạy đi tìm Thẩm Thuật Bạch.

……

Lễ tân nơi này không biết Kỷ Lê, lúc cậu tiến vào còn rất chuyên nghiệp ngăn cản lại một chút, cũng may là gặp Vương đặc trợ vừa lúc xuống lầu ăn cơm trưa.

Thân là một đặc trợ cao lãnh, lúc nào hắn cũng tây trang giày da mắt cao hơn đầu, hết thảy mọi thứ xung quanh chỉ là hư vô, nhưng hôm nay thì không giống, phu nhân tới rồi.

Cửa thang máy vừa mở, Vương đặc trợ đã trông thấy phu nhân bị lễ tân ngăn lại, hắn lập tức liên tưởng đến các tình tiết trong tiểu thuyết.

Tiểu kiều thê lòng đầy vui mừng tới đưa cơm cho bá tổng thì bị lễ tân ngăn lại, còn bị lạnh giọng châm chọc, cuối cùng bá tổng đi xuống vả mặt lễ tân, cũng đuổi việc lễ tân luôn.

Vương đặc trợ đồng tình nhìn lễ tân, thật đáng thương, Boss mà xuống thì kiểu gì cô cũng bị đuổi việc.

Ầy! Hy vọng sự xuất hiện của mình sẽ giúp được cô ta không bị sa thải.

Vương đặc trợ bước lên.

Lễ tân cũng đã thấy hắn.

Kỷ Lê đang định gọi điện cho Thẩm Thuật Bạch thì thấy hắn, cậu cười cười treo điện thoại: “Vương đặc trợ, trùng hợp ghê.”

Vương đặc trợ chào hỏi Kỷ Lê xong mới nhìn sang lễ tân, lãnh khốc nói: “Đây chính là phu nhân Chủ tịch, về sau thấy cậu ấy thì phải cho vào luôn không cần hỏi.”

Tuy không biết lễ tân này sau này có còn làm ở đây không……

Lễ tân nhìn Kỷ Lê, ánh mắt kinh hỉ.

Cái người nhìn sạch sẽ xinh đẹp như vậy lại chính là phu nhân sao?

Vừa rồi vì trách nhiệm công việc nên lễ tân không để Kỷ Lê vào ngay, nhưng Kỷ Lê cũng không hề tranh chấp vớ vẩn với lễ tân như trong tiểu thuyết, ngược lại còn đứng hàn huyên một lúc.

Lễ tân có ấn tượng rất tốt với Kỷ Lê.

“Vâng, tôi biết rồi.” Cô cười trả lời Vương đặc trợ.

Vương đặc trợ nhìn nhìn lễ tân có khả năng sẽ thất nghiệp, định nói mấy lời thấm thía nhưng lại thôi, chỉ quay sang nói với Kỷ Lê: “Tôi dẫn cậu lên phòng Chủ tịch.”

Hắn chính là một đặc trợ cực kỳ xứng chức.

“Được.” Kỷ Lê đáp.

……

Vương đặc trợ dẫn Kỷ Lê lên xong rồi lại xuống lầu tìm chỗ ăn cơm.

Thân là một đặc trợ, cuộc sống hàng ngày của hắn chỉ xoay quanh công việc, vì cuộc sống ân ái của Boss lớn và phu nhân mà đã rất lâu hắn không được xuống dưới ăn trưa rồi, hắn còn phải xử lý công việc do Boss lười biếng để lại.

Cũng may mấy hôm nay Boss bắt đầu quyết tâm chăm lo cho sự nghiệp rồi, cuối cùng hắn cũng có thể xuống lầu ăn trưa.

Nhưng ông trời chẳng hề ưu ái Vương đặc trợ tí nào.

Khi hắn đang định tìm một nhà hàng ổn ổn lại an tĩnh để hưởng thụ bữa trưa thì một chiếc xe thể thao màu đỏ cực thiếu đứng đắn dừng trước mặt hắn, cửa sổ xe chậm rãi mở ra, một gương mặt tuấn mỹ quen thuộc xuất hiện.

“Em yêu, đi ăn trưa à? Mình đi cùng đi.” Thanh âm cũng quen thuộc tới mức khiến Vương đặc trợ muốn đánh người.

“Xin lỗi, tôi thích ăn một mình.” Vương đặc trợ lãnh khốc đẩy đẩy mắt kính, vô cùng kháng cự người đang muốn ăn cùng mình này.

“Ăn một mình thì còn gì thú vị chứ, chúng ta ăn cùng nhau cho có bạn.” Tạ Trần Dã cười nói.