Sau Khi Gả Cho Ông Cha Có Phong Cách Thời Trang Smart Của Tra Công

Chương 67



Ngạn Hi tức giận cả đêm, nửa đêm không ngủ được cũng chỉ có thể làm công tác tâm lý cho mình.

Ngạn Hi bê một chậu nước ấm đi ra, thấy Thiệu Chí Thần đã cởi quần áo nằm trên giường: “Đắp kín chăn như thế làm gì?”

Cậu túm lấy tai người đàn ông, cắn răng hỏi: “Sao trên người anh có mùi nước hoa?”

Ngạn Hi lập tức chán ghét trợn trắng mắt một cái.Thiệu Chí Thần cúp máy, thò qua hôn lên mũi cậu: “Lần sau đổi thành em mặc, để tôi chụp ảnh.”“Ờm… Anh muốn mặc cũng được, cũng được, nhưng mà hơi chật.” Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt.Tình yêu Plato* cậu không làm được, mà cả Thiệu Chí Thần cũng không cao thượng đến độ theo được kiểu tình yêu kia luôn. Nghĩ vậy, cậu thấy Thiệu Gia Giai nói không sai, dù sao cũng phải có chút sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, bằng không đàn ông chạy mất thì làm sao giờ? Thiệu Chí Thần có thể ở cùng cậu một năm hai năm, nhưng nếu ở đến năm thứ ba thứ bốn không làm chút chuyện “thiếu trong sáng” thì cả hai vẫn còn ở bên nhau được sao?

Hắn kéo chăn ra, chỉ chỉ vào bụng mình. Chiếc áo không bọc lấy cơ bụng hắn, để lộ ra một mảng lớn.

Ngạn Hi trợn trắng mắt, thế này mà còn là chưa uống nhiều, này là uống tới ngu luôn rồi chắc?

Cậu đi qua nhìn một phen, mùi rượu nồng nặc trên người hắn sộc vào mũi. Ngạn Hi sờ mặt Thiệu Chí Thần, hơi nóng: “Anh uống rượu à?”

Cậu lấy điện thoại di động ra, bên trong có mấy tấm ảnh Thiệu Chí Thần mặc đồ lót giữ ấm màu tím: “Ngạc nhiên chưa?” (*) Tình yêu Plato: Tình yêu không tình dục.

Ngạn Hi mời hai nhân viên làm bán thời gian ăn một bữa lẩu ở bên ngoài, 8 giờ tối mới về đến nhà.

Ngạn Hi trợn trắng mắt, thế này mà còn là chưa uống nhiều, này là uống tới ngu luôn rồi chắc? Thiệu Chí Thần nở nụ cười thiếu đánh: “Cũng đúng, tôi ưu tú như vậy, bảo sao em cứ lo trước lo sau.”Bây giờ Thiệu Chí Thần 26 tuổi, bốn năm sau chính là 30, đều nói đàn ông 30 như mãnh hổ, vừa ngoại tình nếm chút mùi ngon ngọt sao có thể còn để lòng bên cậu nữa?

Thiệu Chí Thần ngồi dậy, Ngạn Hi trợn mắt nhìn, khăn mặt trong tay rơi bộp xuống chậu nước.

Ngạn Hi đi qua nâng mặt người đàn ông, bôi thuốc mỡ lên khóe môi Thiệu Chí Thần.

“Yên tâm, cô giáo đấy là bạn cũ của tôi.” Thiệu Chí Thần kéo cậu một cái: “Hồi còn trẻ lần đầu tiên tới nơi này, cũng chính là cô ấy dạy tôi.” Thiệu Chí Thần ngồi dậy, Ngạn Hi trợn mắt nhìn, khăn mặt trong tay rơi bộp xuống chậu nước. Ngày hôm sau, cậu ký nhận một đơn chuyển phát nhanh, không có gì bất ngờ thì chính là đơn hàng hôm qua Thiệu Gia Giai đặt. Ngạn Hi lén lút một mình về phòng, dùng hai đầu ngón tay cầm áo, ướm thử lên người rồi nhìn vào gương.

Ngạn Hi sửng sốt, nắm lấy tay hắn lắc lắc, định nhảy qua đề tài này: “Chúng ta đi thôi, em vẫn còn muốn trượt thêm lần nữa.”

Cậu đi qua nhìn một phen, mùi rượu nồng nặc trên người hắn sộc vào mũi. Ngạn Hi sờ mặt Thiệu Chí Thần, hơi nóng: “Anh uống rượu à?” Thiệu Chí Thần: “…Nói cho tôi biết vì sao bộ đồ này lại xuất hiện trong nhà mình?”Trời đụ… Trước không bàn đến chuyện rốt cuộc cái áo này có thể che thân không, ai có thể nói cho cậu biết đây là thẩm mỹ tuyệt thế gì vậy? Chẳng lẽ thật sự giống trên mạng nói, gay đều thích mặc màu tím???

Ngạn Hi liếc qua còn mèo màu vàng đang híp mắt nằm trong ngực em gái, trên trán hiện lên ba dấu chấm hỏi. Cậu bế con mèo qua, định mang về nuôi hai ngày, điều chỉnh chế độ ăn uống của nó.

Ngạn Hi nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được vứt khăn ấm lên mặt hắn: “Anh mau rửa sạch rồi đi ngủ!”

Ngạn Hi chống nửa người lên: “Có muốn uống canh giải rượu không?”Cậu ghét bỏ híp mắt, ném quần áo lên trên giường. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nghe mới phát hiện là em gái làm việc bán thời gian ở quán cà phê mèo gọi, nói là Tiểu Quất ăn cơm xong nôn đầy đất, đang muốn đưa đến bệnh viện thú y. Ngạn Hi nghe xong không nghĩ ngợi gì, vội vàng vo quần áo ném vào trong tủ, cầm điện thoại phi ra ngoài.

Thiệu Chí Thần uống xong một ly, hôn lên mặt Ngạn Hi một cái: “Cục cưng, tôi yêu em.”

Tình yêu Plato* cậu không làm được, mà cả Thiệu Chí Thần cũng không cao thượng đến độ theo được kiểu tình yêu kia luôn. Nghĩ vậy, cậu thấy Thiệu Gia Giai nói không sai, dù sao cũng phải có chút sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, bằng không đàn ông chạy mất thì làm sao giờ? Thiệu Chí Thần có thể ở cùng cậu một năm hai năm, nhưng nếu ở đến năm thứ ba thứ bốn không làm chút chuyện “thiếu trong sáng” thì cả hai vẫn còn ở bên nhau được sao? Cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói: “Do ăn quá nhanh.”

“Sao nói mấy lời thô tục thuận miệng thế?” Chờ Ngạn Hi đóng cửa lại, Thiệu Chí Thần ôm lấy cậu từ sau lưng, gặm lỗ tai cậu không theo một quy luật nào: “Không sao, tôi không ngại, tôi thích loại hình cuồng dã như em…”

Ngày hôm sau, bên khu trượt tuyết có huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn bọn họ trượt tuyết. Nọi người đi đến sân dành cho người mới, đầu tiên ném Thiệu Sanh Tinh cho bên huấn luyện trẻ em, Thiệu Chí Thần dẫn theo Ngạn Hi chuồn.

Ngày hôm sau, cậu ký nhận một đơn chuyển phát nhanh, không có gì bất ngờ thì chính là đơn hàng hôm qua Thiệu Gia Giai đặt. Ngạn Hi lén lút một mình về phòng, dùng hai đầu ngón tay cầm áo, ướm thử lên người rồi nhìn vào gương.

“Không sao, cậu không bị thương chỗ nào chứ?” Đối phương là một người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn, hắn phủi tuyết trên người, lời nói và động tác đều để lộ nét dịu dàng. “Bắt đầu chưa, bá tước đại nhân?” Ngạn Hi buồn cười vỗ mặt hắn: “Da mặt anh dày thật đấy.”Ngạn Hi liếc qua còn mèo màu vàng đang híp mắt nằm trong ngực em gái, trên trán hiện lên ba dấu chấm hỏi. Cậu bế con mèo qua, định mang về nuôi hai ngày, điều chỉnh chế độ ăn uống của nó.

Tạm biệt Tiểu Quất, cậu đóng cửa duỗi thắt lưng chuẩn bị về phòng tắm rửa đi ngủ, kết quả đúng lúc gặp Thiệu Chí Thần vừa về nhà.

Thoạt nhìn vẻ mặt Thiệu Chí Thần còn rất tỉnh táo, nhưng mặt hơi đỏ, hiển nhiên là đã say. Hắn ôm eo Ngạn Hi hôn lung tung mấy cái lên mặt cậu.

Sau đó Ngạn Hi hiểu được một đạo lý, thật ra không phải tất cả gay đều thích màu tím, dù sao vẫn còn Thiệu Chí Thân không thích kìa. Ngày hôm sau, hiếm khi đồng hồ sinh học của Thiệu Chí Thần không chuẩn, hắn ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy, kéo kéo chiếc áo cực kỳ không vừa người đang mặc, chán ghét nhíu mày.“Giời ạ… Sao mày nặng thế!” Ngạn Hi hít sâu một hơi, kẹp Tiểu Quất dưới nách xách lên, mèo béo gào thét hai tiếng, còn vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, dường như vô cùng bất mãn đối với việc rời khỏi vòng tay chị gái.

Cậu chui vào chăn, ôm đầu người đàn ông dúi vào ngực: “Ngủ đi, nhắm mắt lại.”

Thiệu Chí Thần gật đầu, đi theo cậu vào: “Trên người em có mùi cứt mèo.”Thiệu Chí Thần sửng sốt, cúi đầu ngửi trên tay áo, nhưng bởi vì uống quá nhiều nên hắn không ngửi thấy gì.Sau đó xảy ra chuyện gì, Ngạn Hi không muốn nhắc tới, nói tóm lại, đó là thời khắc khuất nhục nhất suốt hơn hai mươi cái xuân xanh của cậu, càng đáng sợ hơn là Thiệu Chí Thần còn ôm hôn cậu vài cái.Ngạn Hi bất đắc dĩ vỗ mông nhỏ của nó: “Đừng kêu nữa, hai ngày nay mày phải ở với tao.”

Cậu nói xong đi vào phòng tắm múc nước.

Đền đệt, chưa tới 30 đã hái hoa ngắt cỏ bên ngoài rồi?!

Thoạt nhìn vẻ mặt Thiệu Chí Thần còn rất tỉnh táo, nhưng mặt hơi đỏ, hiển nhiên là đã say. Hắn ôm eo Ngạn Hi hôn lung tung mấy cái lên mặt cậu. Ngạn Hi mời hai nhân viên làm bán thời gian ăn một bữa lẩu ở bên ngoài, 8 giờ tối mới về đến nhà. Mỉm cười “Méo~” Tiểu Quất dùng móng vỗ lên mặt cậu, lại vươn lưỡi liếm mặt Ngạn Hi một cái, không hề biết chuyện sắp xảy ra với mình.

Tình yêu Plato* cậu không làm được, mà cả Thiệu Chí Thần cũng không cao thượng đến độ theo được kiểu tình yêu kia luôn. Nghĩ vậy, cậu thấy Thiệu Gia Giai nói không sai, dù sao cũng phải có chút sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, bằng không đàn ông chạy mất thì làm sao giờ? Thiệu Chí Thần có thể ở cùng cậu một năm hai năm, nhưng nếu ở đến năm thứ ba thứ bốn không làm chút chuyện “thiếu trong sáng” thì cả hai vẫn còn ở bên nhau được sao?

Sau đó xảy ra chuyện gì, Ngạn Hi không muốn nhắc tới, nói tóm lại, đó là thời khắc khuất nhục nhất suốt hơn hai mươi cái xuân xanh của cậu, càng đáng sợ hơn là Thiệu Chí Thần còn ôm hôn cậu vài cái.Mẹ kiếp! Câu đây ghét nhất là một số kẻ tự cho mình là đúng, dùng từ ngữ khen ngợi cậu, chẳng hạn như “dễ thương”.Ngày hôm sau, cậu ký nhận một đơn chuyển phát nhanh, không có gì bất ngờ thì chính là đơn hàng hôm qua Thiệu Gia Giai đặt. Ngạn Hi lén lút một mình về phòng, dùng hai đầu ngón tay cầm áo, ướm thử lên người rồi nhìn vào gương. Ngạn Hi mời hai nhân viên làm bán thời gian ăn một bữa lẩu ở bên ngoài, 8 giờ tối mới về đến nhà.

Cậu điều chỉnh kính bảo hộ của mình rồi mỉm cười với hắn: “Tôi không sao.”

“Cưng cái mả bố nhà anh!” Ngạn Hi ngồi phắt dậy, “Anh thử nói thêm câu nữa xem?!” Bởi vì lúc trước cậu đã gọi điện thoại cho thím Lưu, nhờ bà hỗ trợ quét dọn phòng cho mèo, cho nên đợi cậu đặt Tiểu Quất vào phòng thì giá leo mèo bụi bặm đã được xử lý sạch sẽ.

Ngạn Hi nghe hắn nói vậy dễ chịu hơn chút, lúc này mới phát hiện mình phản ứng hơi thái quá. Tên này độc thân suốt hai mươi sáu năm đều nhịn được, mới ở cùng cậu một tháng có thể không nhịn được nữa chắc.

Tiểu Quất đã lâu không về, trong phòng không còn mùi ban đầu nó để lại nên khiến nó vô cùng cảnh giác, nằm bò dưới đất cong eo. Ngạn Hi đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bát thức ăn, thức ăn cũng ít hơn bình thường. Tiểu Quất đi qua ngửi ngửi chiếc bát, tức thì không vui khè Ngạn Hi một cái. Ngạn Hi bất đắc dĩ vỗ mông nhỏ của nó: “Đừng kêu nữa, hai ngày nay mày phải ở với tao.”Tiểu Quất đã lâu không về, trong phòng không còn mùi ban đầu nó để lại nên khiến nó vô cùng cảnh giác, nằm bò dưới đất cong eo. Ngạn Hi đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bát thức ăn, thức ăn cũng ít hơn bình thường. Tiểu Quất đi qua ngửi ngửi chiếc bát, tức thì không vui khè Ngạn Hi một cái.

Toàn thân Ngạn Hi chấn động, lập tức nhận ra sự tình không đúng.

Tiểu Quất đã lâu không về, trong phòng không còn mùi ban đầu nó để lại nên khiến nó vô cùng cảnh giác, nằm bò dưới đất cong eo. Ngạn Hi đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bát thức ăn, thức ăn cũng ít hơn bình thường. Tiểu Quất đi qua ngửi ngửi chiếc bát, tức thì không vui khè Ngạn Hi một cái.

“Giời ạ… Sao mày nặng thế!” Ngạn Hi hít sâu một hơi, kẹp Tiểu Quất dưới nách xách lên, mèo béo gào thét hai tiếng, còn vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, dường như vô cùng bất mãn đối với việc rời khỏi vòng tay chị gái.

“Còn dám khè tao?” Ngạn Hi vỗ đầu nó: “Ăn đi, về sau mỗi bữa chỉ có bằng này.”

Cậu đi qua nhìn một phen, mùi rượu nồng nặc trên người hắn sộc vào mũi. Ngạn Hi sờ mặt Thiệu Chí Thần, hơi nóng: “Anh uống rượu à?”

Cậu dìu Thiệu Chí Thần vào phòng, cứng miệng nói: “Còn lâu em mới sợ.” “Chắc là của Hứa Vân Xuyên.” Hắn nói xong, thấy vẻ mặt kinh hoảng của Ngạn Hi, nhịn không được dụi dụi trán cậu: “Em sợ cái gì? Không tin tôi hả.”Thiệu Chí Thần đi thẳng vào vấn đề: “Bộ đồ lót giữ ấm màu tím kia là chú mua sao?”Tạm biệt Tiểu Quất, cậu đóng cửa duỗi thắt lưng chuẩn bị về phòng tắm rửa đi ngủ, kết quả đúng lúc gặp Thiệu Chí Thần vừa về nhà.

Sau đó xảy ra chuyện gì, Ngạn Hi không muốn nhắc tới, nói tóm lại, đó là thời khắc khuất nhục nhất suốt hơn hai mươi cái xuân xanh của cậu, càng đáng sợ hơn là Thiệu Chí Thần còn ôm hôn cậu vài cái.

Bây giờ Thiệu Chí Thần 26 tuổi, bốn năm sau chính là 30, đều nói đàn ông 30 như mãnh hổ, vừa ngoại tình nếm chút mùi ngon ngọt sao có thể còn để lòng bên cậu nữa?

“Không được…” Ngạn Hi sắp bị hắn làm ra có cảm giác: “Anh có lương tâm không? Ngày mai em muốn trượt tuyết, làm thế thì còn chơi bời kiểu gì nữa?”Cậu đi qua nhìn một phen, mùi rượu nồng nặc trên người hắn sộc vào mũi. Ngạn Hi sờ mặt Thiệu Chí Thần, hơi nóng: “Anh uống rượu à?”

Ngạn Hi từng bước di chuyển lên, lại từ trên cao trượt xuống, kết quả phía dưới đột nhiên có một người xông qua, Ngạn Hi không kịp phanh lại, nhào thẳng lên người đối phương, hai người gặm một miệng tuyết.

Cậu chui vào chăn, ôm đầu người đàn ông dúi vào ngực: “Ngủ đi, nhắm mắt lại.”Thoạt nhìn vẻ mặt Thiệu Chí Thần còn rất tỉnh táo, nhưng mặt hơi đỏ, hiển nhiên là đã say. Hắn ôm eo Ngạn Hi hôn lung tung mấy cái lên mặt cậu.

Thiệu Chí Thần ôm cậu ngồi xuống đùi, gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.

Ngạn Hi ồ một tiếng, dựa theo kỹ xảo huấn luyện viên dạy cho làm lại vài lần, còn cảm thấy rất thuận tay: “Em cảm thấy mình có thể thử cái khác.”

“Bắt đầu chưa, bá tước đại nhân?” Ngạn Hi buồn cười vỗ mặt hắn: “Da mặt anh dày thật đấy.”Ngạn Hi tức giận cả đêm, nửa đêm không ngủ được cũng chỉ có thể làm công tác tâm lý cho mình. Người đàn ông đột nhiên tiến đến gần, Ngạn Hi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, nhất thời tiếng chuông cảnh báo trong lòng reo vang.

“Giời ạ… Sao mày nặng thế!” Ngạn Hi hít sâu một hơi, kẹp Tiểu Quất dưới nách xách lên, mèo béo gào thét hai tiếng, còn vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, dường như vô cùng bất mãn đối với việc rời khỏi vòng tay chị gái.

“Ha!” Ngạn Hi tức giận nở nụ cười, nhưng cậu còn chưa đến mức gây chuyện với ma men, thầm nghĩ lần trước mình uống say bị Thiệu Chí Thần chiếm hời, cậu cũng phải bảo thù một phen mới được. Thiệu Chí Thần nói không cần, hắn không uống nhiều.Đền đệt, chưa tới 30 đã hái hoa ngắt cỏ bên ngoài rồi?!

Đợi Ngạn Cẩn rời khỏi thành phố Hộ, một nhà ba người bên này cũng ngồi máy bay bay tới Nhật Bản.

“Giai Giai đưa cho em.” Ngạn Hi bán đứng Thiệu Gia Giai, cậu nhìn Thiệu Chí Thần cầm lấy điện thoại, không khỏi vui sướng khi người gặp họa: “Muốn trách thì trách cậu ta.”

“Còn dám khè tao?” Ngạn Hi vỗ đầu nó: “Ăn đi, về sau mỗi bữa chỉ có bằng này.”

Đây là cái quái gì thế?Thiệu Chí Thần cúp máy, thò qua hôn lên mũi cậu: “Lần sau đổi thành em mặc, để tôi chụp ảnh.”Cậu túm lấy tai người đàn ông, cắn răng hỏi: “Sao trên người anh có mùi nước hoa?”

“Giám đốc Thiệu, thật trùng hợp ghê.” Không ngờ người đàn ông đối diện lại mỉm cười, chủ động bắt lời với Thiệu Chí Thần: “Đây là bạn của anh sao? Cậu ấy dễ thương thật đấy.”

Ngạn Hi trợn trắng mắt, thế này mà còn là chưa uống nhiều, này là uống tới ngu luôn rồi chắc?

Thiệu Chí Thần sửng sốt, cúi đầu ngửi trên tay áo, nhưng bởi vì uống quá nhiều nên hắn không ngửi thấy gì.

Thiệu Chí Thần đi thẳng vào vấn đề: “Bộ đồ lót giữ ấm màu tím kia là chú mua sao?”

Bây giờ Thiệu Chí Thần 26 tuổi, bốn năm sau chính là 30, đều nói đàn ông 30 như mãnh hổ, vừa ngoại tình nếm chút mùi ngon ngọt sao có thể còn để lòng bên cậu nữa? “Chắc là của Hứa Vân Xuyên.” Hắn nói xong, thấy vẻ mặt kinh hoảng của Ngạn Hi, nhịn không được dụi dụi trán cậu: “Em sợ cái gì? Không tin tôi hả.”

Bởi vì lúc trước cậu đã gọi điện thoại cho thím Lưu, nhờ bà hỗ trợ quét dọn phòng cho mèo, cho nên đợi cậu đặt Tiểu Quất vào phòng thì giá leo mèo bụi bặm đã được xử lý sạch sẽ.

Cậu lấy điện thoại di động ra, bên trong có mấy tấm ảnh Thiệu Chí Thần mặc đồ lót giữ ấm màu tím: “Ngạc nhiên chưa?” Ngạn Hi nghe hắn nói vậy dễ chịu hơn chút, lúc này mới phát hiện mình phản ứng hơi thái quá. Tên này độc thân suốt hai mươi sáu năm đều nhịn được, mới ở cùng cậu một tháng có thể không nhịn được nữa chắc.

Sau đó Ngạn Hi hiểu được một đạo lý, thật ra không phải tất cả gay đều thích màu tím, dù sao vẫn còn Thiệu Chí Thân không thích kìa.

Mỉm cười Cậu dìu Thiệu Chí Thần vào phòng, cứng miệng nói: “Còn lâu em mới sợ.”

Mẹ kiếp! Câu đây ghét nhất là một số kẻ tự cho mình là đúng, dùng từ ngữ khen ngợi cậu, chẳng hạn như “dễ thương”.

Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Không phải cho tôi sao?”

Ngạn Hi mời hai nhân viên làm bán thời gian ăn một bữa lẩu ở bên ngoài, 8 giờ tối mới về đến nhà.

“Làm sao thế?” Thiệu Chí Thần nói: “Quần áo không tồi, tôi rất thích, nhưng mà kích cỡ hơi nhỏ.”Thiệu Chí Thần nở nụ cười thiếu đánh: “Cũng đúng, tôi ưu tú như vậy, bảo sao em cứ lo trước lo sau.”

“Anh nói gì cũng đúng hết!” Ngạn Hi nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói: “Chúng ta vào phòng trước đi.”

Thiệu Chí Thần uống xong một ly, hôn lên mặt Ngạn Hi một cái: “Cục cưng, tôi yêu em.”Thiệu Chí Thần kề sát: “Cưng à, em không đáp lại tôi chút nào sao?”Dưới chân Ngạn Hi loạng choạng một cái, suýt chút ngã xuống, cậu mở to hai mắt nhìn về phía người đàn ông, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra những lời tự kỷ như thế! Tuy rằng lúc trước Thiệu Chí Thần rất rắm thối, nhưng cũng chưa từng nói qua những lời không biết xấu hổ kia, quả nhiên sau khi uống quá nhiều rượu đều nói lời thật lòng.

Lúc Ngạn Hi đi vào, người đàn ông đã rửa mặt xong, đang chống đầu ngồi trước bàn làm việc đọc tin nhắn. Ngạn Hi dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên miệng vết thương, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hôm qua Thiệu Chí Thần lại muốn hôn ngủ ngon, trong cơn điên tiết cậu đã phập thẳng miệng hắn, hai người đều bị chảy máu.

“Méo~” Tiểu Quất dùng móng vỗ lên mặt cậu, lại vươn lưỡi liếm mặt Ngạn Hi một cái, không hề biết chuyện sắp xảy ra với mình. Ngạn Hi bị hắn làm cho mắc ói, xoa tay xoay lưng về phía Thiệu Chí Thần nhắm mắt lại. “Bắt đầu chưa, bá tước đại nhân?” Ngạn Hi buồn cười vỗ mặt hắn: “Da mặt anh dày thật đấy.”



Nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng của người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch: “Đợi trượt tuyết xong…” Huấn luyện viên dẫn họ lên dốc, con dốc này cách mặt đất hai mét, độ dốc cũng rất thoải, không có gì nguy hiểm.Cậu chớp chớp mắt, tầm nhìn như bị dính vào người đàn ông: “Không phải… Ừm, em cũng chưa nói là để cho anh mặc mà?” Thiệu Chí Thần cười hừ một tiếng, còn chưa vào phòng đã đè cậu lên cánh cửa, nâng cằm Ngạn Hi nhìn trái nhìn trái phải: “Nhưng em cũng đừng nản lòng, dáng vẻ em đẹp thế này xứng với tôi.”

“Anh bị thần kinh à!” Ngạn Hi tát một cái cắt đứt lời hắn, đẩy người nằm xuống dưới giường: “Nằm cho em! Uống rượu thì đứng tắm, đợi em lau người cho anh.”

Đợi Ngạn Cẩn rời khỏi thành phố Hộ, một nhà ba người bên này cũng ngồi máy bay bay tới Nhật Bản.“Ha!” Ngạn Hi tức giận nở nụ cười, nhưng cậu còn chưa đến mức gây chuyện với ma men, thầm nghĩ lần trước mình uống say bị Thiệu Chí Thần chiếm hời, cậu cũng phải bảo thù một phen mới được.

Ngạn Hi bị hắn làm cho mắc ói, xoa tay xoay lưng về phía Thiệu Chí Thần nhắm mắt lại.

Ngạn Hi trượt xiêu xiêu vẹo vẹo, nhịn không được quay đầu nhìn: “Để thằng bé một mình ở đó yên tâm không?”

*Thiệu Chí Thần nói không cần, hắn không uống nhiều.“Anh nói gì cũng đúng hết!” Ngạn Hi nâng mặt hắn lên, dịu dàng nói: “Chúng ta vào phòng trước đi.”

“Alo? Anh họ tìm Giai Giai có chuyện gì á?”

“Ha!” Ngạn Hi tức giận nở nụ cười, nhưng cậu còn chưa đến mức gây chuyện với ma men, thầm nghĩ lần trước mình uống say bị Thiệu Chí Thần chiếm hời, cậu cũng phải bảo thù một phen mới được.

Cậu đi qua nhìn một phen, mùi rượu nồng nặc trên người hắn sộc vào mũi. Ngạn Hi sờ mặt Thiệu Chí Thần, hơi nóng: “Anh uống rượu à?” Thiệu Chí Thần gật đầu, đi theo cậu vào: “Trên người em có mùi cứt mèo.”

Đợi Ngạn Cẩn rời khỏi thành phố Hộ, một nhà ba người bên này cũng ngồi máy bay bay tới Nhật Bản.

Người đàn ông đột nhiên tiến đến gần, Ngạn Hi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, nhất thời tiếng chuông cảnh báo trong lòng reo vang.“Vâng… vâng ạ~”“Chậc.” Ngạn Hi bị hắn làm phiền đến chết: “Trong đầu anh chỉ có cứt thôi hả?”

Thiệu Chí Thần nói không cần, hắn không uống nhiều.

“Méo~” Tiểu Quất dùng móng vỗ lên mặt cậu, lại vươn lưỡi liếm mặt Ngạn Hi một cái, không hề biết chuyện sắp xảy ra với mình. “Có màu nào khác không?”“Sao nói mấy lời thô tục thuận miệng thế?” Chờ Ngạn Hi đóng cửa lại, Thiệu Chí Thần ôm lấy cậu từ sau lưng, gặm lỗ tai cậu không theo một quy luật nào: “Không sao, tôi không ngại, tôi thích loại hình cuồng dã như em…”

“Chắc là của Hứa Vân Xuyên.” Hắn nói xong, thấy vẻ mặt kinh hoảng của Ngạn Hi, nhịn không được dụi dụi trán cậu: “Em sợ cái gì? Không tin tôi hả.”

“Ờm… Anh muốn mặc cũng được, cũng được, nhưng mà hơi chật.” Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt.

“Yên tâm, cô giáo đấy là bạn cũ của tôi.” Thiệu Chí Thần kéo cậu một cái: “Hồi còn trẻ lần đầu tiên tới nơi này, cũng chính là cô ấy dạy tôi.”

Thiệu Chí Thần uống xong một ly, hôn lên mặt Ngạn Hi một cái: “Cục cưng, tôi yêu em.”“Anh bị thần kinh à!” Ngạn Hi tát một cái cắt đứt lời hắn, đẩy người nằm xuống dưới giường: “Nằm cho em! Uống rượu thì đứng tắm, đợi em lau người cho anh.”

Ngạn Hi nghe hắn nói vậy dễ chịu hơn chút, lúc này mới phát hiện mình phản ứng hơi thái quá. Tên này độc thân suốt hai mươi sáu năm đều nhịn được, mới ở cùng cậu một tháng có thể không nhịn được nữa chắc.

Bây giờ Thiệu Chí Thần 26 tuổi, bốn năm sau chính là 30, đều nói đàn ông 30 như mãnh hổ, vừa ngoại tình nếm chút mùi ngon ngọt sao có thể còn để lòng bên cậu nữa? Cậu nói xong đi vào phòng tắm múc nước.

Cậu ghét bỏ híp mắt, ném quần áo lên trên giường. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nghe mới phát hiện là em gái làm việc bán thời gian ở quán cà phê mèo gọi, nói là Tiểu Quất ăn cơm xong nôn đầy đất, đang muốn đưa đến bệnh viện thú y. Ngạn Hi nghe xong không nghĩ ngợi gì, vội vàng vo quần áo ném vào trong tủ, cầm điện thoại phi ra ngoài.

Cậu nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt khô nước: “Ngồi dậy em lau người cho anh.”

Ngay khi người đàn ông còn muốn nói chuyện tiếp với cậu, Thiệu Chí Thần đột nhiên trượt qua, sắc mặt không tốt cho lắm: “Lúc qua mặt cắt ngang em phải xem có người trên sườn dốc không chứ, đây là kiến thức an toàn cơ bản nhất.”

Thiệu Chí Thần im lặng nằm trên giường trong chốc lát, đột nhiên ngồi dậy mở tủ quần áo ra. Hắn cởi áo khoác của mình, đang định thò tay vào trong lấy móc áo, kết quả móc áo không sờ được, lại tìm ra một nhúm vải mịn màng mềm mại.

Ngạn Hi nhìn trái nhìn phải, khẽ gật đầu, ngay khi Thiệu Chí Thần muốn hôn cậu, Ngạn Hi lập tức che miệng hắn lại: “Nhưng không phải bây giờ!” Thiệu Chí Thần thở dài một hơi: “Uống nhiều quá, váng đầu.”Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, màu tím.

Ngạn Hi bất đắc dĩ vỗ mông nhỏ của nó: “Đừng kêu nữa, hai ngày nay mày phải ở với tao.”Ngạn Hi bê một chậu nước ấm đi ra, thấy Thiệu Chí Thần đã cởi quần áo nằm trên giường: “Đắp kín chăn như thế làm gì?”

Thiệu Chí Thần thở dài một hơi: “Uống nhiều quá, váng đầu.”

Cậu nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt khô nước: “Ngồi dậy em lau người cho anh.”

Ngạn Hi đi qua nâng mặt người đàn ông, bôi thuốc mỡ lên khóe môi Thiệu Chí Thần.

“Vâng… vâng ạ~”Thiệu Chí Thần ngồi dậy, Ngạn Hi trợn mắt nhìn, khăn mặt trong tay rơi bộp xuống chậu nước.

“Giai Giai đưa cho em.” Ngạn Hi bán đứng Thiệu Gia Giai, cậu nhìn Thiệu Chí Thần cầm lấy điện thoại, không khỏi vui sướng khi người gặp họa: “Muốn trách thì trách cậu ta.”“Làm sao thế?” Thiệu Chí Thần nói: “Quần áo không tồi, tôi rất thích, nhưng mà kích cỡ hơi nhỏ.”

Ngạn Hi từng bước di chuyển lên, lại từ trên cao trượt xuống, kết quả phía dưới đột nhiên có một người xông qua, Ngạn Hi không kịp phanh lại, nhào thẳng lên người đối phương, hai người gặm một miệng tuyết. Ngạn Hi trượt xiêu xiêu vẹo vẹo, nhịn không được quay đầu nhìn: “Để thằng bé một mình ở đó yên tâm không?”Hắn kéo chăn ra, chỉ chỉ vào bụng mình. Chiếc áo không bọc lấy cơ bụng hắn, để lộ ra một mảng lớn.

“Không sao, cậu không bị thương chỗ nào chứ?” Đối phương là một người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn, hắn phủi tuyết trên người, lời nói và động tác đều để lộ nét dịu dàng.

Ngày hôm sau, bên khu trượt tuyết có huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn bọn họ trượt tuyết. Nọi người đi đến sân dành cho người mới, đầu tiên ném Thiệu Sanh Tinh cho bên huấn luyện trẻ em, Thiệu Chí Thần dẫn theo Ngạn Hi chuồn.“Giời ạ… Sao mày nặng thế!” Ngạn Hi hít sâu một hơi, kẹp Tiểu Quất dưới nách xách lên, mèo béo gào thét hai tiếng, còn vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, dường như vô cùng bất mãn đối với việc rời khỏi vòng tay chị gái. Ngạn Hi: “…”

Cũng may độ dốc giảm, không bị lún sâu xuống tuyết, Ngạn Hi được đối phương đỡ dậy, liên tục nói vài câu xin lỗi.Vờ lờ?! Quả nhiên gay đều thích màu tím!

Mặc dù trong lòng tức giận, song Ngạn Hi vẫn đứng dậy rót cho hắn một ly sữa. Canh giải rượu không kịp nấu nhưng sữa bò thì có sẵn.Cậu chớp chớp mắt, tầm nhìn như bị dính vào người đàn ông: “Không phải… Ừm, em cũng chưa nói là để cho anh mặc mà?”

Ngày hôm sau, hiếm khi đồng hồ sinh học của Thiệu Chí Thần không chuẩn, hắn ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy, kéo kéo chiếc áo cực kỳ không vừa người đang mặc, chán ghét nhíu mày.

Trời đụ… Trước không bàn đến chuyện rốt cuộc cái áo này có thể che thân không, ai có thể nói cho cậu biết đây là thẩm mỹ tuyệt thế gì vậy? Chẳng lẽ thật sự giống trên mạng nói, gay đều thích mặc màu tím???

Cậu nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt khô nước: “Ngồi dậy em lau người cho anh.”Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Không phải cho tôi sao?”

Thiệu Chí Thần im lặng nằm trên giường trong chốc lát, đột nhiên ngồi dậy mở tủ quần áo ra. Hắn cởi áo khoác của mình, đang định thò tay vào trong lấy móc áo, kết quả móc áo không sờ được, lại tìm ra một nhúm vải mịn màng mềm mại.

“Chậc.” Ngạn Hi bị hắn làm phiền đến chết: “Trong đầu anh chỉ có cứt thôi hả?” Đền đệt, chưa tới 30 đã hái hoa ngắt cỏ bên ngoài rồi?! “Ờm… Anh muốn mặc cũng được, cũng được, nhưng mà hơi chật.” Ngạn Hi nuốt một ngụm nước bọt.

Dưới chân Ngạn Hi loạng choạng một cái, suýt chút ngã xuống, cậu mở to hai mắt nhìn về phía người đàn ông, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra những lời tự kỷ như thế! Tuy rằng lúc trước Thiệu Chí Thần rất rắm thối, nhưng cũng chưa từng nói qua những lời không biết xấu hổ kia, quả nhiên sau khi uống quá nhiều rượu đều nói lời thật lòng.

Thiệu Chí Thần không thèm để ý nhướng mày: “Đúng lúc khoe được dáng người của tôi.”

Ngạn Hi lập tức chán ghét trợn trắng mắt một cái.

Thiệu Chí Thần thở dài một hơi: “Uống nhiều quá, váng đầu.”

Ngạn Hi nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được vứt khăn ấm lên mặt hắn: “Anh mau rửa sạch rồi đi ngủ!”

Lau người cho tên ma men này xong, Ngạn Hi vội vàng vọt vào phòng tắm tắm rửa, lúc đi ra phát hiện Thiệu Chí Thần còn chưa ngủ.

Chỉ là thần kinh Ngạn Hi thô nên không nhận ra khi đối phương đang nhìn về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.Thiệu Chí Thần ôm cậu ngồi xuống đùi, gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.Cậu chui vào chăn, ôm đầu người đàn ông dúi vào ngực: “Ngủ đi, nhắm mắt lại.”

Thiệu Chí Thần thở dài một hơi: “Uống nhiều quá, váng đầu.”

“Cưng cái mả bố nhà anh!” Ngạn Hi ngồi phắt dậy, “Anh thử nói thêm câu nữa xem?!” Lúc Ngạn Hi đi vào, người đàn ông đã rửa mặt xong, đang chống đầu ngồi trước bàn làm việc đọc tin nhắn. Ngạn Hi dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên miệng vết thương, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hôm qua Thiệu Chí Thần lại muốn hôn ngủ ngon, trong cơn điên tiết cậu đã phập thẳng miệng hắn, hai người đều bị chảy máu. Ngạn Hi chống nửa người lên: “Có muốn uống canh giải rượu không?”

Hắn kéo chăn ra, chỉ chỉ vào bụng mình. Chiếc áo không bọc lấy cơ bụng hắn, để lộ ra một mảng lớn.

Tình yêu Plato* cậu không làm được, mà cả Thiệu Chí Thần cũng không cao thượng đến độ theo được kiểu tình yêu kia luôn. Nghĩ vậy, cậu thấy Thiệu Gia Giai nói không sai, dù sao cũng phải có chút sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, bằng không đàn ông chạy mất thì làm sao giờ? Thiệu Chí Thần có thể ở cùng cậu một năm hai năm, nhưng nếu ở đến năm thứ ba thứ bốn không làm chút chuyện “thiếu trong sáng” thì cả hai vẫn còn ở bên nhau được sao?

Thiệu Chí Thần cười hừ một tiếng, còn chưa vào phòng đã đè cậu lên cánh cửa, nâng cằm Ngạn Hi nhìn trái nhìn trái phải: “Nhưng em cũng đừng nản lòng, dáng vẻ em đẹp thế này xứng với tôi.”Thiệu Chí Thần nói không cần, hắn không uống nhiều.

Ngay khi người đàn ông còn muốn nói chuyện tiếp với cậu, Thiệu Chí Thần đột nhiên trượt qua, sắc mặt không tốt cho lắm: “Lúc qua mặt cắt ngang em phải xem có người trên sườn dốc không chứ, đây là kiến thức an toàn cơ bản nhất.”

Thiệu Chí Thần gật đầu, đi theo cậu vào: “Trên người em có mùi cứt mèo.”

Ngay khi người đàn ông còn muốn nói chuyện tiếp với cậu, Thiệu Chí Thần đột nhiên trượt qua, sắc mặt không tốt cho lắm: “Lúc qua mặt cắt ngang em phải xem có người trên sườn dốc không chứ, đây là kiến thức an toàn cơ bản nhất.” “Alo? Anh họ tìm Giai Giai có chuyện gì á?” Ngạn Hi trợn trắng mắt, thế này mà còn là chưa uống nhiều, này là uống tới ngu luôn rồi chắc?

Bởi vì lúc trước cậu đã gọi điện thoại cho thím Lưu, nhờ bà hỗ trợ quét dọn phòng cho mèo, cho nên đợi cậu đặt Tiểu Quất vào phòng thì giá leo mèo bụi bặm đã được xử lý sạch sẽ.

Thiệu Chí Thần ôm cậu ngồi xuống đùi, gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.Mặc dù trong lòng tức giận, song Ngạn Hi vẫn đứng dậy rót cho hắn một ly sữa. Canh giải rượu không kịp nấu nhưng sữa bò thì có sẵn.

Ngạn Hi chống nửa người lên: “Có muốn uống canh giải rượu không?”

Bởi vì lúc trước cậu đã gọi điện thoại cho thím Lưu, nhờ bà hỗ trợ quét dọn phòng cho mèo, cho nên đợi cậu đặt Tiểu Quất vào phòng thì giá leo mèo bụi bặm đã được xử lý sạch sẽ. Ngạn Hi lập tức chán ghét trợn trắng mắt một cái.Thiệu Chí Thần uống xong một ly, hôn lên mặt Ngạn Hi một cái: “Cục cưng, tôi yêu em.”

Người đàn ông đột nhiên tiến đến gần, Ngạn Hi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn, nhất thời tiếng chuông cảnh báo trong lòng reo vang.Họ đến nơi vào buổi chiều, cho nên cũng không đến khu trượt tuyết luôn trong ngày. Cả nhà đặt một khách sạn có khu suối nước nóng, bởi vì là suối nước nóng độc lập nên vị trí rất trống trải, Thiệu Chí Thần nhân lúc Thiệu Sanh Tinh một mình bơi tới bơi lui không rảnh bám lấy hai người bọn họ, lén lút động tay động chân với Ngạn Hi.Ngạn Hi bị hắn làm cho mắc ói, xoa tay xoay lưng về phía Thiệu Chí Thần nhắm mắt lại.

Thiệu Chí Thần hỏi: “Có màu xanh lá cây không?”Thiệu Chí Thần kề sát: “Cưng à, em không đáp lại tôi chút nào sao?”

Ngạn Hi bị hắn làm cho mắc ói, xoa tay xoay lưng về phía Thiệu Chí Thần nhắm mắt lại.

“Không sao, cậu không bị thương chỗ nào chứ?” Đối phương là một người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn, hắn phủi tuyết trên người, lời nói và động tác đều để lộ nét dịu dàng.

Ngày hôm sau, cậu ký nhận một đơn chuyển phát nhanh, không có gì bất ngờ thì chính là đơn hàng hôm qua Thiệu Gia Giai đặt. Ngạn Hi lén lút một mình về phòng, dùng hai đầu ngón tay cầm áo, ướm thử lên người rồi nhìn vào gương. “Cưng cái mả bố nhà anh!” Ngạn Hi ngồi phắt dậy, “Anh thử nói thêm câu nữa xem?!”

“Khi nào thì cho tôi?”Thiệu Chí Thần trầm mặc trong chốc lát, kéo chăn lên: “Không cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon à?”

Ngạn Hi: “…”Ngay khi người đàn ông còn muốn nói chuyện tiếp với cậu, Thiệu Chí Thần đột nhiên trượt qua, sắc mặt không tốt cho lắm: “Lúc qua mặt cắt ngang em phải xem có người trên sườn dốc không chứ, đây là kiến thức an toàn cơ bản nhất.” *

Ngày hôm sau, bên khu trượt tuyết có huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn bọn họ trượt tuyết. Nọi người đi đến sân dành cho người mới, đầu tiên ném Thiệu Sanh Tinh cho bên huấn luyện trẻ em, Thiệu Chí Thần dẫn theo Ngạn Hi chuồn.

Cậu nhúng khăn lông vào nước ấm, vắt khô nước: “Ngồi dậy em lau người cho anh.”

Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn khóe miệng cậu, đoạn xoa cằm: “Tối hôm qua chúng ta… rất kịch liệt hả?”Ngày hôm sau, hiếm khi đồng hồ sinh học của Thiệu Chí Thần không chuẩn, hắn ngủ đến 11 giờ trưa mới dậy, kéo kéo chiếc áo cực kỳ không vừa người đang mặc, chán ghét nhíu mày.

Mẹ kiếp! Câu đây ghét nhất là một số kẻ tự cho mình là đúng, dùng từ ngữ khen ngợi cậu, chẳng hạn như “dễ thương”.

“Sao nói mấy lời thô tục thuận miệng thế?” Chờ Ngạn Hi đóng cửa lại, Thiệu Chí Thần ôm lấy cậu từ sau lưng, gặm lỗ tai cậu không theo một quy luật nào: “Không sao, tôi không ngại, tôi thích loại hình cuồng dã như em…” Ngạn Hi đi qua nâng mặt người đàn ông, bôi thuốc mỡ lên khóe môi Thiệu Chí Thần. Đây là cái quái gì thế?

Sau đó xảy ra chuyện gì, Ngạn Hi không muốn nhắc tới, nói tóm lại, đó là thời khắc khuất nhục nhất suốt hơn hai mươi cái xuân xanh của cậu, càng đáng sợ hơn là Thiệu Chí Thần còn ôm hôn cậu vài cái.

Thiệu Chí Thần im lặng nằm trên giường trong chốc lát, đột nhiên ngồi dậy mở tủ quần áo ra. Hắn cởi áo khoác của mình, đang định thò tay vào trong lấy móc áo, kết quả móc áo không sờ được, lại tìm ra một nhúm vải mịn màng mềm mại.

Ngạn Hi nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được vứt khăn ấm lên mặt hắn: “Anh mau rửa sạch rồi đi ngủ!” “Khi nào thì cho tôi?”Lúc Ngạn Hi đi vào, người đàn ông đã rửa mặt xong, đang chống đầu ngồi trước bàn làm việc đọc tin nhắn. Ngạn Hi dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên miệng vết thương, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hôm qua Thiệu Chí Thần lại muốn hôn ngủ ngon, trong cơn điên tiết cậu đã phập thẳng miệng hắn, hai người đều bị chảy máu.

Ngạn Hi đi qua nâng mặt người đàn ông, bôi thuốc mỡ lên khóe môi Thiệu Chí Thần.

“Chắc là của Hứa Vân Xuyên.” Hắn nói xong, thấy vẻ mặt kinh hoảng của Ngạn Hi, nhịn không được dụi dụi trán cậu: “Em sợ cái gì? Không tin tôi hả.”



Thiệu Chí Thần trầm mặc trong chốc lát, kéo chăn lên: “Không cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon à?”

“Giời ạ… Sao mày nặng thế!” Ngạn Hi hít sâu một hơi, kẹp Tiểu Quất dưới nách xách lên, mèo béo gào thét hai tiếng, còn vung vẩy hai cái chân ngắn ngủn, dường như vô cùng bất mãn đối với việc rời khỏi vòng tay chị gái. Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn khóe miệng cậu, đoạn xoa cằm: “Tối hôm qua chúng ta… rất kịch liệt hả?”

Đây là cái quái gì thế?

Thiệu Chí Thần gật đầu, đi theo cậu vào: “Trên người em có mùi cứt mèo.”Ngạn Hi cười lạnh: “Đúng vậy, rất kịch liệt.”Ngạn Hi cười lạnh: “Đúng vậy, rất kịch liệt.”

Mỉm cười

Cậu dìu Thiệu Chí Thần vào phòng, cứng miệng nói: “Còn lâu em mới sợ.” Cậu lấy điện thoại di động ra, bên trong có mấy tấm ảnh Thiệu Chí Thần mặc đồ lót giữ ấm màu tím: “Ngạc nhiên chưa?”

Ngạn Hi bê một chậu nước ấm đi ra, thấy Thiệu Chí Thần đã cởi quần áo nằm trên giường: “Đắp kín chăn như thế làm gì?”Lúc Ngạn Hi đi vào, người đàn ông đã rửa mặt xong, đang chống đầu ngồi trước bàn làm việc đọc tin nhắn. Ngạn Hi dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên miệng vết thương, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hôm qua Thiệu Chí Thần lại muốn hôn ngủ ngon, trong cơn điên tiết cậu đã phập thẳng miệng hắn, hai người đều bị chảy máu. Thiệu Chí Thần: “…Nói cho tôi biết vì sao bộ đồ này lại xuất hiện trong nhà mình?”

Huấn luyện viên dẫn họ lên dốc, con dốc này cách mặt đất hai mét, độ dốc cũng rất thoải, không có gì nguy hiểm.“Giai Giai đưa cho em.” Ngạn Hi bán đứng Thiệu Gia Giai, cậu nhìn Thiệu Chí Thần cầm lấy điện thoại, không khỏi vui sướng khi người gặp họa: “Muốn trách thì trách cậu ta.”

Thiệu Chí Thần ôm cậu ngồi xuống đùi, gọi điện thoại cho Thiệu Gia Giai.

Thiệu Chí Thần kề sát: “Cưng à, em không đáp lại tôi chút nào sao?”Cậu ghét bỏ híp mắt, ném quần áo lên trên giường. Đúng lúc này điện thoại di động vang lên, vừa nghe mới phát hiện là em gái làm việc bán thời gian ở quán cà phê mèo gọi, nói là Tiểu Quất ăn cơm xong nôn đầy đất, đang muốn đưa đến bệnh viện thú y. Ngạn Hi nghe xong không nghĩ ngợi gì, vội vàng vo quần áo ném vào trong tủ, cầm điện thoại phi ra ngoài. “Alo? Anh họ tìm Giai Giai có chuyện gì á?”

Thiệu Chí Thần: “…Nói cho tôi biết vì sao bộ đồ này lại xuất hiện trong nhà mình?”

Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn khóe miệng cậu, đoạn xoa cằm: “Tối hôm qua chúng ta… rất kịch liệt hả?”

Chẳng lẽ nói “đẹp trai” thì chết à?!Thiệu Chí Thần đi thẳng vào vấn đề: “Bộ đồ lót giữ ấm màu tím kia là chú mua sao?”

Thiệu Chí Thần nhíu mày: “Không phải cho tôi sao?”“Vâng… vâng ạ~”

Sau đó Ngạn Hi hiểu được một đạo lý, thật ra không phải tất cả gay đều thích màu tím, dù sao vẫn còn Thiệu Chí Thân không thích kìa.

Tình yêu Plato* cậu không làm được, mà cả Thiệu Chí Thần cũng không cao thượng đến độ theo được kiểu tình yêu kia luôn. Nghĩ vậy, cậu thấy Thiệu Gia Giai nói không sai, dù sao cũng phải có chút sinh hoạt tình cảm mãnh liệt, bằng không đàn ông chạy mất thì làm sao giờ? Thiệu Chí Thần có thể ở cùng cậu một năm hai năm, nhưng nếu ở đến năm thứ ba thứ bốn không làm chút chuyện “thiếu trong sáng” thì cả hai vẫn còn ở bên nhau được sao? “Có màu nào khác không?”

Chẳng lẽ nói “đẹp trai” thì chết à?!

Toàn thân Ngạn Hi chấn động, lập tức nhận ra sự tình không đúng.

Huấn luyện viên dẫn họ lên dốc, con dốc này cách mặt đất hai mét, độ dốc cũng rất thoải, không có gì nguy hiểm.

Ngạn Hi: “!!!”

Thiệu Chí Thần hỏi: “Có màu xanh lá cây không?”

Thiệu Chí Thần nở nụ cười thiếu đánh: “Cũng đúng, tôi ưu tú như vậy, bảo sao em cứ lo trước lo sau.”

“Khi nào thì cho tôi?”

Thiệu Chí Thần im lặng nằm trên giường trong chốc lát, đột nhiên ngồi dậy mở tủ quần áo ra. Hắn cởi áo khoác của mình, đang định thò tay vào trong lấy móc áo, kết quả móc áo không sờ được, lại tìm ra một nhúm vải mịn màng mềm mại.“Giám đốc Thiệu, thật trùng hợp ghê.” Không ngờ người đàn ông đối diện lại mỉm cười, chủ động bắt lời với Thiệu Chí Thần: “Đây là bạn của anh sao? Cậu ấy dễ thương thật đấy.”Ngạn Hi: “!!!”

Bây giờ Thiệu Chí Thần 26 tuổi, bốn năm sau chính là 30, đều nói đàn ông 30 như mãnh hổ, vừa ngoại tình nếm chút mùi ngon ngọt sao có thể còn để lòng bên cậu nữa?

“Yên tâm, cô giáo đấy là bạn cũ của tôi.” Thiệu Chí Thần kéo cậu một cái: “Hồi còn trẻ lần đầu tiên tới nơi này, cũng chính là cô ấy dạy tôi.”

Thiệu Chí Thần cúp máy, thò qua hôn lên mũi cậu: “Lần sau đổi thành em mặc, để tôi chụp ảnh.”

Ngạn Hi từng bước di chuyển lên, lại từ trên cao trượt xuống, kết quả phía dưới đột nhiên có một người xông qua, Ngạn Hi không kịp phanh lại, nhào thẳng lên người đối phương, hai người gặm một miệng tuyết.

“Có màu nào khác không?”

Cậu túm lấy tai người đàn ông, cắn răng hỏi: “Sao trên người anh có mùi nước hoa?” Sau đó xảy ra chuyện gì, Ngạn Hi không muốn nhắc tới, nói tóm lại, đó là thời khắc khuất nhục nhất suốt hơn hai mươi cái xuân xanh của cậu, càng đáng sợ hơn là Thiệu Chí Thần còn ôm hôn cậu vài cái.

Ngạn Hi bất đắc dĩ vỗ mông nhỏ của nó: “Đừng kêu nữa, hai ngày nay mày phải ở với tao.”

Thiệu Chí Thần nở nụ cười thiếu đánh: “Cũng đúng, tôi ưu tú như vậy, bảo sao em cứ lo trước lo sau.”Ngạn Hi sửng sốt, nắm lấy tay hắn lắc lắc, định nhảy qua đề tài này: “Chúng ta đi thôi, em vẫn còn muốn trượt thêm lần nữa.”Sau đó Ngạn Hi hiểu được một đạo lý, thật ra không phải tất cả gay đều thích màu tím, dù sao vẫn còn Thiệu Chí Thân không thích kìa.

Đây là cái quái gì thế?

Mỉm cười

Ngạn Hi liếc qua còn mèo màu vàng đang híp mắt nằm trong ngực em gái, trên trán hiện lên ba dấu chấm hỏi. Cậu bế con mèo qua, định mang về nuôi hai ngày, điều chỉnh chế độ ăn uống của nó. Đợi Ngạn Cẩn rời khỏi thành phố Hộ, một nhà ba người bên này cũng ngồi máy bay bay tới Nhật Bản.

Họ đến nơi vào buổi chiều, cho nên cũng không đến khu trượt tuyết luôn trong ngày. Cả nhà đặt một khách sạn có khu suối nước nóng, bởi vì là suối nước nóng độc lập nên vị trí rất trống trải, Thiệu Chí Thần nhân lúc Thiệu Sanh Tinh một mình bơi tới bơi lui không rảnh bám lấy hai người bọn họ, lén lút động tay động chân với Ngạn Hi.

Thiệu Chí Thần hỏi: “Có màu xanh lá cây không?”

Lúc Ngạn Hi đi vào, người đàn ông đã rửa mặt xong, đang chống đầu ngồi trước bàn làm việc đọc tin nhắn. Ngạn Hi dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên miệng vết thương, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Hôm qua Thiệu Chí Thần lại muốn hôn ngủ ngon, trong cơn điên tiết cậu đã phập thẳng miệng hắn, hai người đều bị chảy máu.

“Khi nào thì cho tôi?”

“Không được…” Ngạn Hi sắp bị hắn làm ra có cảm giác: “Anh có lương tâm không? Ngày mai em muốn trượt tuyết, làm thế thì còn chơi bời kiểu gì nữa?”

Dưới chân Ngạn Hi loạng choạng một cái, suýt chút ngã xuống, cậu mở to hai mắt nhìn về phía người đàn ông, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra những lời tự kỷ như thế! Tuy rằng lúc trước Thiệu Chí Thần rất rắm thối, nhưng cũng chưa từng nói qua những lời không biết xấu hổ kia, quả nhiên sau khi uống quá nhiều rượu đều nói lời thật lòng. Thiệu Chí Thần kích động ôm cậu đặt đùi mình: “Em có ý gì? Quyết định xong chưa?”

“Giai Giai đưa cho em.” Ngạn Hi bán đứng Thiệu Gia Giai, cậu nhìn Thiệu Chí Thần cầm lấy điện thoại, không khỏi vui sướng khi người gặp họa: “Muốn trách thì trách cậu ta.”Ngạn Hi nhìn trái nhìn phải, khẽ gật đầu, ngay khi Thiệu Chí Thần muốn hôn cậu, Ngạn Hi lập tức che miệng hắn lại: “Nhưng không phải bây giờ!”

Cậu điều chỉnh kính bảo hộ của mình rồi mỉm cười với hắn: “Tôi không sao.”

Ngạn Hi mời hai nhân viên làm bán thời gian ăn một bữa lẩu ở bên ngoài, 8 giờ tối mới về đến nhà. Nhìn đôi mắt tràn ngập dục vọng của người đàn ông, cậu nghe thấy tiếng trái tim mình đập thình thịch: “Đợi trượt tuyết xong…”

Toàn thân Ngạn Hi chấn động, lập tức nhận ra sự tình không đúng.

Ngày hôm sau, bên khu trượt tuyết có huấn luyện viên chuyên môn hướng dẫn bọn họ trượt tuyết. Nọi người đi đến sân dành cho người mới, đầu tiên ném Thiệu Sanh Tinh cho bên huấn luyện trẻ em, Thiệu Chí Thần dẫn theo Ngạn Hi chuồn.

Dưới chân Ngạn Hi loạng choạng một cái, suýt chút ngã xuống, cậu mở to hai mắt nhìn về phía người đàn ông, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra những lời tự kỷ như thế! Tuy rằng lúc trước Thiệu Chí Thần rất rắm thối, nhưng cũng chưa từng nói qua những lời không biết xấu hổ kia, quả nhiên sau khi uống quá nhiều rượu đều nói lời thật lòng.

Hết chương 67

Thiệu Chí Thần cười hừ một tiếng, còn chưa vào phòng đã đè cậu lên cánh cửa, nâng cằm Ngạn Hi nhìn trái nhìn trái phải: “Nhưng em cũng đừng nản lòng, dáng vẻ em đẹp thế này xứng với tôi.”Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn khóe miệng cậu, đoạn xoa cằm: “Tối hôm qua chúng ta… rất kịch liệt hả?”Ngạn Hi trượt xiêu xiêu vẹo vẹo, nhịn không được quay đầu nhìn: “Để thằng bé một mình ở đó yên tâm không?”

“Không được…” Ngạn Hi sắp bị hắn làm ra có cảm giác: “Anh có lương tâm không? Ngày mai em muốn trượt tuyết, làm thế thì còn chơi bời kiểu gì nữa?”

Hắn kéo chăn ra, chỉ chỉ vào bụng mình. Chiếc áo không bọc lấy cơ bụng hắn, để lộ ra một mảng lớn.Ngạn Hi nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được vứt khăn ấm lên mặt hắn: “Anh mau rửa sạch rồi đi ngủ!” “Yên tâm, cô giáo đấy là bạn cũ của tôi.” Thiệu Chí Thần kéo cậu một cái: “Hồi còn trẻ lần đầu tiên tới nơi này, cũng chính là cô ấy dạy tôi.”

Ngạn Hi ồ một tiếng, dựa theo kỹ xảo huấn luyện viên dạy cho làm lại vài lần, còn cảm thấy rất thuận tay: “Em cảm thấy mình có thể thử cái khác.”

Ngạn Hi chống nửa người lên: “Có muốn uống canh giải rượu không?”

Huấn luyện viên dẫn họ lên dốc, con dốc này cách mặt đất hai mét, độ dốc cũng rất thoải, không có gì nguy hiểm.

Cũng may độ dốc giảm, không bị lún sâu xuống tuyết, Ngạn Hi được đối phương đỡ dậy, liên tục nói vài câu xin lỗi.

Ngạn Hi từng bước di chuyển lên, lại từ trên cao trượt xuống, kết quả phía dưới đột nhiên có một người xông qua, Ngạn Hi không kịp phanh lại, nhào thẳng lên người đối phương, hai người gặm một miệng tuyết.

Thiệu Chí Thần không thèm để ý nhướng mày: “Đúng lúc khoe được dáng người của tôi.”

Ngạn Hi ồ một tiếng, dựa theo kỹ xảo huấn luyện viên dạy cho làm lại vài lần, còn cảm thấy rất thuận tay: “Em cảm thấy mình có thể thử cái khác.” Đền đệt, chưa tới 30 đã hái hoa ngắt cỏ bên ngoài rồi?! Cũng may độ dốc giảm, không bị lún sâu xuống tuyết, Ngạn Hi được đối phương đỡ dậy, liên tục nói vài câu xin lỗi.

Toàn thân Ngạn Hi chấn động, lập tức nhận ra sự tình không đúng.“Không sao, cậu không bị thương chỗ nào chứ?” Đối phương là một người đàn ông với khuôn mặt anh tuấn, hắn phủi tuyết trên người, lời nói và động tác đều để lộ nét dịu dàng.

Tiểu Quất đã lâu không về, trong phòng không còn mùi ban đầu nó để lại nên khiến nó vô cùng cảnh giác, nằm bò dưới đất cong eo. Ngạn Hi đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bát thức ăn, thức ăn cũng ít hơn bình thường. Tiểu Quất đi qua ngửi ngửi chiếc bát, tức thì không vui khè Ngạn Hi một cái.

Hắn nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, màu tím.

Tiểu Quất đã lâu không về, trong phòng không còn mùi ban đầu nó để lại nên khiến nó vô cùng cảnh giác, nằm bò dưới đất cong eo. Ngạn Hi đặc biệt chuẩn bị cho nó một cái bát thức ăn, thức ăn cũng ít hơn bình thường. Tiểu Quất đi qua ngửi ngửi chiếc bát, tức thì không vui khè Ngạn Hi một cái. Chỉ là thần kinh Ngạn Hi thô nên không nhận ra khi đối phương đang nhìn về phía mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười.

Cậu điều chỉnh kính bảo hộ của mình rồi mỉm cười với hắn: “Tôi không sao.”

Thiệu Chí Thần nở nụ cười thiếu đánh: “Cũng đúng, tôi ưu tú như vậy, bảo sao em cứ lo trước lo sau.”

Thiệu Chí Thần trầm mặc trong chốc lát, kéo chăn lên: “Không cho tôi một nụ hôn chúc ngủ ngon à?”Ngay khi người đàn ông còn muốn nói chuyện tiếp với cậu, Thiệu Chí Thần đột nhiên trượt qua, sắc mặt không tốt cho lắm: “Lúc qua mặt cắt ngang em phải xem có người trên sườn dốc không chứ, đây là kiến thức an toàn cơ bản nhất.”

Ngạn Hi nhịn xuống, cuối cùng không nhịn được vứt khăn ấm lên mặt hắn: “Anh mau rửa sạch rồi đi ngủ!”

Thiệu Chí Thần kích động ôm cậu đặt đùi mình: “Em có ý gì? Quyết định xong chưa?”Ngạn Hi sửng sốt, nắm lấy tay hắn lắc lắc, định nhảy qua đề tài này: “Chúng ta đi thôi, em vẫn còn muốn trượt thêm lần nữa.”

“Giám đốc Thiệu, thật trùng hợp ghê.” Không ngờ người đàn ông đối diện lại mỉm cười, chủ động bắt lời với Thiệu Chí Thần: “Đây là bạn của anh sao? Cậu ấy dễ thương thật đấy.”

Cậu nhanh chóng chạy đến bệnh viện thú y, bác sĩ nói: “Do ăn quá nhanh.”

Thiệu Chí Thần liếc mắt nhìn khóe miệng cậu, đoạn xoa cằm: “Tối hôm qua chúng ta… rất kịch liệt hả?”

“Vâng… vâng ạ~”

Bởi vì lúc trước cậu đã gọi điện thoại cho thím Lưu, nhờ bà hỗ trợ quét dọn phòng cho mèo, cho nên đợi cậu đặt Tiểu Quất vào phòng thì giá leo mèo bụi bặm đã được xử lý sạch sẽ. Ngạn Hi lập tức chán ghét trợn trắng mắt một cái.

“Anh bị thần kinh à!” Ngạn Hi tát một cái cắt đứt lời hắn, đẩy người nằm xuống dưới giường: “Nằm cho em! Uống rượu thì đứng tắm, đợi em lau người cho anh.”

“Còn dám khè tao?” Ngạn Hi vỗ đầu nó: “Ăn đi, về sau mỗi bữa chỉ có bằng này.” Mẹ kiếp! Câu đây ghét nhất là một số kẻ tự cho mình là đúng, dùng từ ngữ khen ngợi cậu, chẳng hạn như “dễ thương”.

Dưới chân Ngạn Hi loạng choạng một cái, suýt chút ngã xuống, cậu mở to hai mắt nhìn về phía người đàn ông, hoàn toàn không ngờ đối phương lại nói ra những lời tự kỷ như thế! Tuy rằng lúc trước Thiệu Chí Thần rất rắm thối, nhưng cũng chưa từng nói qua những lời không biết xấu hổ kia, quả nhiên sau khi uống quá nhiều rượu đều nói lời thật lòng. Chẳng lẽ nói “đẹp trai” thì chết à?!