Sau Khi Cùng Xuyên Bị Đối Thủ Sống Còn Bám Dính

Chương 24



Vành tai Chử Trần đỏ chót cố gắng kìm lại không được. Cậu không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong không gian ảo, kết hôn với Lục Xuyên Trạch còn để cậu ta đánh dấu tạm thời.

Để cậu chết, ngay lúc này.

Cũng may Lục Xuyên Trạch vẫn đang ở trạng thái hoảng hốt, không hề phát hiện Chử Trần có điều khác thường. Thoát ra khỏi không gian ảo mới phát hiện bên ngoài thời gian mới chỉ trôi qua khoảng một tiếng, vẫn kịp thời tới căn cứ tập hợp.

Hệ thống cam kết sẽ đưa bọn họ đến nơi, Chử Trần khá tò mò hệ thống làm như nào, quan sát mấy lần cũng không phát hiện được gì lạ, ngay cả việc vị trí bị chuyển động cũng không cảm nhận được.

"Hệ thống, phần thưởng đâu, sao tôi không nghe thấy tiếng ting ting."

100 tích phân đã được nhận.

"Hệ thống, lạ thật đó, cậu tạo ra không gian ảo như nào vậy, không thể không nói nó khá đúng với thế giới thức."

Hệ thống lúng túng một hồi, lại quay về với chất giọng sóng điện vô cảm, "Tất nhiên là lấy tư liệu từ hệ thống kí ức của cậu, không dưng sao tôi tạo ra được."

Chử Trần đột nhiên như bị ai cắn trở nên kích động, "Làm sao, làm sao vậy được, tôi đâu có nghĩ tới việc kết hôn cùng Lục Xuyên Trạch."

"Ố~, ra là ký chủ mong muốn kết hôn với Lục Xuyên Trạch à, tôi chỉ nói là lấy tư liệu thôi mà, cậu nghĩ ngay tới việc kết hôn rồi, cái này tôi phải kể với Lục Xuyên Trạch mới được."

"Cậu im miệng ngay."

"Hê hê Hê, cậu thẹn quá hóa giận rồi sao, í, thật á hả, tim đập nhanh hơn này."

Tiếp đó hệ thống có nói ba la bô lô như nào, Chử Trần cũng không thèm đáp lại.

Chử Trần đứng phía sau Lục Xuyên Trạch, nhẹ nhàng sờ lên nơi trái tim, chỗ này hình như không có gì khác biệt, ừm, không có gì khác cả.

"Chử Trần, cậu làm gì vậy."

"Tôi còn muốn hỏi cậu bị sao nữa kìa, từ lúc ra khỏi không gian cứ kì kì. Rồi sao, kết hôn giả với tôi một lần thôi mà đau khổ tuyệt vọng đòi sống đòi chết đúng không. Tôi, tôi cũng chịu thiệt đó."

Nói đến vế sau hơi thở của Chử Trần có phần gấp gáp, Lục Xuyên Trạch thành tâm không muốn cậu được thoải mái, cái mặt đăm đăm kia sắp đen xì thành mực tới nơi.

Lục Xuyên Trạch cứng họng, được kết hôn với Chử Trần là điều mà cậu nằm mơ cũng không dám nghĩ tới, làm gì có chuyện không thoải mái, vui đến điên lên được.

Chỉ là nhìn thấy cảnh tượng trước khi thoát ra thật sự khiến cậu sợ hãi, luôn cảm thấy sự việc này không giống như đang nằm mơ, mà giống như bản thân thực sự đã trải qua. Trái tim như bị bóp chặt không thể thở, cảm giác đau xé ruột xé gan quả thật khiến cậu không thể quên được.

"Làm gì có, được kết hôn cùng cậu là vinh hạnh của tôi." Cho dù đó chỉ là giả.

"Hứ, lời ngon tiếng ngọt ai mà chả nói được."

Lục Xuyên Trạch cúi đầu liếc nhìn đôi tai đỏ bừng của Chử Trần, cười nhẹ đáp: "Vậy, có cần tôi làm thật không?"

Chử Trần mù mờ nhìn, thật gì cơ. Muốn hỏi Lục Xuyên Trạch nhưng người kia đã quay đầu nhìn về nơi xa, ngây người một hồi mới nghĩ ra, có thể Lục Xuyên Trạch đang nhắc đến chuyện kết hôn giả.

"Tôi không có."

Một câu không đầu không đuôi, Lục Xuyên Trạch lại hiểu. Chử Trần bây giờ không giống với Chử Trần ở trong không gian ảo, cậu ấy càng kiêu ngạo càng nghĩ một đằng nói một nẻo. Chử Trần kia trút bỏ sự trẻ con quanh người, là người đã ra chiến trường gặp qua máu.

Có lẽ vài năm sau Chử Trần cũng sẽ biến thành dáng vẻ giống như vậy, có mưu lược có năng lực được lòng người. Cho dù thế nào, Chử Trần cũng sẽ là một vị vua tốt của Đế quốc.

Nơi đây cách căn cứ càng ngày càng gần, thấp thoáng nhìn thấy điểm đen. Đầm lầy dưới chân ngay cạnh vùng nước nông, đợi hai người lên bờ tín hiệu từ máy điện thoại bắt đầu rung liên tục.

Hệ thống live stream gần đó đã được chiếu lại, mọi người đang xem live đều thở phào một hơi, không bị sao là ổn rồi.

"Anh Chử anh Chử, hai người không sao thật tốt quá. Chúng tôi sắp tới nơi rồi chỉ còn thiếu vài người nữa, anh với Lục thần không có chút tin tức nào, làm chúng tôi gấp sắp chết rồi."

"Bọn tôi vẫn ổn, có thể vừa đi qua chỗ mất sóng, không cần lo đâu, sắp tới rồi."

Chử Trần nói sắp đến trước sau chưa mất năm phút đã có mặt ở căn cứ, tinh hạch ở tầng thứ tư là nhiều nhất, bài sát hạch lần này ngoài việc kiểm tra số lượng săn bắt thú dị năng, còn đánh giá số lượng tinh hạch thu được.

Tiết Thành từ dưới đất bật dậy, sáp đến gần Chử Trần, "Anh Chử, anh không ở đây em lo quá, giờ anh quay lại rồi mới yên tâm được."

"Cút cút cút, cậu lo không ai cứu cậu thì có, học cách độc lập đi, bây giờ cậu đã là tiểu đội trưởng rồi đấy."

Chử Trần còn vỗ vai Tiết Thành mang tính tượng trưng, ra chiều động viên.

Lục Xuyên Trạch nhìn một lượt, nói: "Quay lại đủ hết chưa?"

"Về hết rồi."

Hầu hết những người về được căn cứ đều đã hoàn tất nhiệm vụ, Lục Xuyên Trạch đếm số lượng tinh hạch của tất cả mọi người cùng với số thú dị năng đã săn được, còn chuyện chấm điểm sẽ do thầy giáo thực hiện.

Đợi tất cả mọi người đều kiểm kê xong xuôi live stream cũng kết thúc phát sóng, bọn họ vẫn cần ở lại Hắc tinh 2 ngày nữa, cũng coi như là một kiểu du lịch.

Ở Hắc tinh có một homestay rất nổi tiếng, Lục Xuyên Trạch dẫn mọi người tới đó, để cảm nhận thử văn hóa ở Trái đất xưa.

Đáng tiếc mấy người họ tới không đúng lúc, ngay dịp đang mùa cao điểm du lịch, phòng ở không đủ, chỉ đành chia hai người một phòng.

"Tôi với Tiết Thành ở chung."

Chử Trần dứt lời đứng cách xa Lục Xuyên Trạch một bước, trong mắt Lục Xuyên Trạch là sự tránh né vô cùng rõ ràng.

Tiết Thành hận không chui tọt ngay vào lỗ nào đi, ánh mắt của Lục thần sắp xử cậu tới nơi, anh Chử muốn ở cùng cậu, cậu làm gì còn cách nào chứ.

Việc chia phòng nhanh chóng được sắp xếp xong, bước chân của Chử Trần tốc biến không tăm hơi, cứ như phía sau có con sói đang đuổi theo ăn thịt người. Ngay cả người phía sau đã bị túm cổ cũng không để ý.

Chử Trần tắm rửa xong vừa bước ra đã đối mặt với Lục Xuyên Trạch, "Vl, sao lại là cậu, Tiết Thành đâu."

"Cậu rất thích ở cùng với Tiết Thành sao?"

Giọng Lục Xuyên Trạch trầm đến đáng sợ, trên gương mặt như phủ một lớp băng, trong mắt toàn bộ là những cảm xúc mà Chử Trần không hiểu.

"Liên, liên quan gì tới cậu, dù sao thì tôi cũng không muốn ở chung với cậu."

Vừa nói Chử Trần ngay lập tức muốn ra cửa, Lục Xuyên Trạch giơ tay chặn cậu lại, nhìn cậu hồi lâu.

"Cậu thực sự muốn ra ngoài như này?"

Trên người Chử Trần còn đang mặc áo choàng tắm, làn da trắng nõn trước ngực lộ ra, còn nhìn được vài giọt nước bám trên đó, càng khỏi nói Chử Trần vội vàng đi ra, miếng dán tuyến thể chưa được dán cẩn thận.

"Thế thì cậu đi."

"Chử Trần, rốt cuộc cậu đang xoắn xuýt cái gì, để ý việc kết hôn cùng tôi trong không gian ảo, hay để ý việc tôi đã đánh dấu tạm thời cậu."

"Im miệng."

Mặt Chử Trần dần đỏ lên, không biết là do tức giận hay xấu hổ, có lẽ là cả hai.

"Tôi không có ý gì cả, chẳng qua tôi là người duy nhất biết thân phận thật của cậu, nên cậu ở cùng người khác không thích hợp."

Màu đỏ trên mặt Chử Trần chợt giảm bớt, dưới ánh đèn chiếu rọi xuống nhìn lại có vài phần nhợt nhạt.

"Vì thế, chỉ là cậu cảm thấy tôi ở cùng người khác sẽ bị lộ tẩy, sợ ảnh hưởng người ta đúng chứ. Hay sợ sẽ ảnh hưởng đến vị trí người chịu trách nhiệm là cậu."

"Tôi không có ý đó, tôi không nói việc cậu bị lộ sẽ ảnh hưởng tới bản thân, tôi không hề quan tâm tới điều đó."

Chử Trần đột nhiên tóm lấy áo Lục Xuyên Trạch đẩy cậu ta ra ngoài, cửa đóng sầm lại khiến trái tim Lục Xuyên Trạch run lên.

Cánh tay giơ lên gõ cửa lại bỏ xuống, cậu biết rõ Chử Trần tức giận rồi, cũng biết tại sao cậu ấy lại tức giận. Điều Lục Xuyên Trạch quan tâm cũng chỉ có Chử Trần mà thôi, tiếc là người kia chưa bao giờ hiểu.

Phía trong phòng Chử Trần lưng dựa vào tường, đợi một lúc không nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Lục Xuyên Trạch chắc hẳn đã rời đi, bị cậu chọc giận đi mất rồi.

Chử Trần không biết làm sao, rõ ràng cậu không để tâm mấy chuyện đã xảy ra trong không gian ảo, nhưng khi Lục Xuyên Trạch nhắc đến chúng thì cậu lại vô cùng kích động.

Cảm xúc đó không giống như bực tức đơn thuần, càng giống như sự xấu hổ và ngượng ngùng. Trái tim vẫn không ngừng đập thình thịch thình thịch, thứ cảm xúc không thể nói rõ này sắp nhấn chìm cậu vào trong.

Đánh dấu tạm thời mà thôi, giờ nghĩ lại cũng thấy chả có gì đáng để giận dỗi, chẳng qua là cậu tức giận do Lục Xuyên Trạch cứ nhắc đi nhắc lại thân phận Omega của mình không tha.

Thật ra cậu có chút lo sợ Lục Xuyên Trạch sẽ nhìn mình với ánh mắt khác, sợ thân phận bị bại lộ, chỉ một câu nói cũng châm lên ngòi nổ trong lòng Chử Trần. Cậu ấy không để ý, là không để ý thân phận cậu bị lộ, hay không để ý chính mình.

Đầu Chử Trần giờ đây rối như tơ vò, không nghĩ ra được điều chi, căn bản không rõ rốt cuộc Lục Xuyên Trạch có ý gì.

Đằng phía cửa sổ đang mở, có cơn gió thổi qua rèm cửa, mang theo những cánh hoa hồng bay vào bên trong.

Chử Trần vươn tay đỡ lấy cánh hóa, như có như không cầm trong tay, tâm tư đã sớm bay xa từ lâu.

Đây không phải lần đầu Chử Trần nhìn thấy loài hoa này, lần đầu là trong buổi lễ tốt nghiệp cấp ba. Ngày hôm đó cậu làm người đại diện phát biểu, sau khi kết thúc đã thấy Lục Xuyên Trạch ôm bó hoa đợi đằng sau cánh gà.

Từ xa Chử Trần nhìn thấy chợt tò mò tại sao cậu ấy lại tới đây, giây phút Lục Xuyên Trạch nhìn qua, Chử Trần vô thức chỉnh quần áo, khi ngẩng đầu lên thì xung quanh người kia đã bị vây chật kín.

"Đàn anh Lục, hoa này do hoa khôi tặng anh hả. Em nhớ là MC và đại biểu tốt nghiệp là anh mà, sao giờ lại thành anh Chử vậy."

Lục Xuyên Trạch trả lời thế nào Chử Trần không nghe thấy nữa, cơn giận của cậu ngay lập tức bùng lên, hóa ra đêm hội cậu chuẩn bị kỹ lương vốn nên là của Lục Xuyên Trạch.

Chử Trần nhìn người kia tay ôm hoa đang từng bước tiến lại gần, không thèm nghĩ ngợi liền quay đầu bỏ đi. Chắc là Lục Xuyên Trạch tới để chê cười cậu chứ gì, cười cậu không tự lượng sức tranh giành cơ hội nhẽ ra thuộc về cậu ấy. Hay là tới để khoe mẽ, khoe khoang người mà mọi người mong chờ thật ra không phải là cậu.

Từ phía sau cánh gà chạy đi, Chử Trần chạy một mạch lên tầng thượng của trường học, trên đường bước lên bậc thang bỗng vấp ngã, vành mắt thoáng chốc ửng hồng. Cmn đau quá, xương như sắp nứt ra tới nơi.

Chử Trần không dám động vào vết bầm trên chân, chỉ đành lau đi những giọt nước mắt ép chúng không được rơi ra.

"Chử Trần, cậu chạy nhanh như thế làm gì, tôi đuổi theo không kịp."

Nói rồi người phía sau ôm bó hoa đưa tới, "Này, tặng cho cậu, tốt nghiệp vui vẻ."

Chử Trần nhìn bó hoa được gói lại khéo léo, lửa giận lại nổi lên, giơ tay đẩy chúng đi.

"Hoa khôi tặng cho cậu, khỏi tặng lại tôi, người dẫn chương trình tốt nghiệp cậu không lên cũng lại đẩy cho tôi, tôi là cái thùng rác hả, thứ gì cậu không muốn cũng đưa tôi hết vậy."

Lục Xuyên Trạch đứng chết trân tại chỗ, cậu không biết tại sao Chử Trần lại nghĩ như vậy, hoa này là do cậu tự mình mua cho Chử Trần, MC vốn là cậu và Chử Trần làm cùng nhau, nhưng cuối cùng thầy giáo nói chỉ được một người lên, cậu mới bỏ qua.

"Không phải, hoa do tôi tự mua, chọn riêng cho cậu đó. Người dẫn chương trình là do thầy giáo sắp xếp, không phải do tôi nhường cậu, ngay từ đầu người được chọn là cậu. Có phải cậu nghe mọi người nói chuyện với tôi không, cậu hiểu lầm rồi, tôi còn chưa kịp giải thích cậu đã chạy mất."

Chử Trần vẫn không nói chuyện, nhưng viền mắt đo đỏ dưới đêm đen càng thêm rõ ràng hơn.

Lục Xuyên Trạch ngay lập tức luống cuống, ôm bó hoa không biết làm thế nào, tay đưa lên rồi lại bỏ xuống một cách chán nản.

"Chử Trần, đừng khóc nữa, thật sự là tặng cậu mà, không tin thì cậu nhìn tấm thiệp này đi. Gửi tặng Chử Trần tốt nhất toàn vũ trụ, thật sự là cậu đó."

Chử Trần ôm cứng ngắc bó bông, những giọt nước nơi khóe mắt không nhịn được mà rơi tí tách trên những cánh hoa. Làm ướt đẫm cả tấm thiệp.

Gửi tặng Chử Trần tốt nhất toàn vũ trụ.