Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 228



Lạc Ninh nghe xong lập tức nhíu mày. Mặc dù cô không cảm thấy mẹ và em trai gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng.

"Xảy ra chuyện gì?"

Kỷ Tinh Hành trả lời: "Có người muốn ám sát dì Hân, cũng may là em và dì Hân đã có chuẩn bị trước nên kẻ ám sát đã thất bại."

"Nhưng bùa mà em cho Hi Hi đã tự cháy rồi. Ngoài ra, vì né tránh sát thủ mà thể lực của thằng bé tiêu hao nghiêm trọng, bây giờ nó rất yếu ớt."

Hôm nay, mẹ anh ta gọi anh ta cùng đến chỗ dì Hân giúp đỡ. Không ngờ lại gặp được sát thủ, sau đó bọn họ cùng nhau chạy vào trong núi trốn, tiêu hao rất nhiều thể lực. Tuy rằng cuối cùng đều không xảy ra chuyện gì, nhưng ai cũng bị chấn động một lúc. Sau khi xuống núi, vốn là dì Hân sẽ gọi điện cho Lạc Ninh, nhưng anh ta lại chủ động tiếp nhận nhiệm vụ này.
Lạc Ninh vừa nghe là biết ngay ai làm. Cô hỏi: "Mẹ tôi và Hi Hi không bị thương gì chứ?"

Kỷ Tinh Hành trả lời: "Không có! May mà có lá bùa của em, nên tất cả đều bị chặn lại. Hơn nữa dì Hân cũng đã chuẩn bị sẵn sàng nên giải quyết hết tất cả đám người bên kia rồi."

Hôm nay anh ta cũng thấy được một mặt khác của dì Hân, anh ta cũng hoàn toàn choáng váng.

Lạc Ninh nghe anh ta nói như thế cũng cảm thấy an tâm. Cô vẫn luôn biết mẹ con nhà họ Cẩu là hạng người gì, bọn họ đã xuất hiện dưới tầm mắt của hai mẹ con nhà này thì chắc chắn sẽ có màn thuê sát thủ gϊếŧ người như kiếp trước. Vì vậy cô đã nói trước với mẹ mình, còn vẽ bùa hộ mệnh cho mẹ và em trai đeo. Thậm chí, cô còn tự mình khắc một mặt dây chuyền bằng ngọc chứa linh khí cho hai người. Dùng để đỡ đạn, chắn va chạm với xe tải, chắn dao nhỏ,...đều được, xem như có hai lớp bảo vệ kiên cố. Nhưng vẫn không ngờ đối phương sẽ hành động nhanh như vậy.
Lạc Ninh nói: "Mọi người đang ở đâu? Bây giờ tôi sẽ qua đó."

Kỷ Tinh Hành trả lời: "Vẫn còn ở bên khu núi đây, em tới đây đi."

Mấy ngày rồi không nhìn thấy Lạc Ninh, anh rất nhớ cô.

"Được, tôi sẽ tới ngay."

Lạc Ninh cúp máy, nói ra một cái địa chỉ cho Cơ Gia Dịch: "Làm ơn đưa tôi đến chỗ này."

Cơ Gia Dịch lập tức mở chỉ đường và quay đầu xe lại: "Có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không?"

Lúc nãy Lạc Ninh nghe điện thoại, anh ta cảm giác được một loại khí thế lạnh lẽo và thù địch khó tả từ trên người cô toát ra.

Lạc Ninh đáp: "Mẹ và em trai tôi xảy ra chút chuyện, nên tôi phải tới đó xem thử."

Cơ Gia Dịch hỏi với vẻ quan tâm: "Đã xảy ra chuyện gì? Có cần tôi giúp gì không?"

Nếu người nhà của Lạc Ninh ở thủ đô gặp chuyện phiền phức, anh ta vẫn có thể giúp đỡ giải quyết.
Lạc Ninh cười cười: "Không phải chuyện gì lớn, tôi sẽ tự xử lý."

Đối phó với ba người phụ nữ nhà họ Cẩu kia, cần gì đến Cơ Gia Dịch ra tay.

Thấy Lạc Ninh cũng không phải miễn cưỡng, lúc này Cơ Gia Dịch mới nói: "Được rồi, dù sao nếu có cần tôi giúp gì thì cô cũng tuyệt đối đừng khách khí."

Lạc Ninh cũng nhận lấy thiện ý của anh ta: "Được."

–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

Tới gần khu núi, xe dừng ở ven đường chứ không có cách nào tiếp tục chạy vào trong. Lạc Ninh cởi dây an toàn: "Cảm ơn anh đã đưa tôi tới đây."

Cơ Gia Dịch cũng cởi dây an toàn, "Đừng khách sáo như vậy."

"Tôi cũng qua đó cùng cô, xem có gì cần giúp không."

Anh ta thấy Lạc Ninh chuẩn bị từ chối, lập tức bảo đảm: "Yên tâm! Tôi sẽ không gây thêm chuyện cho cô."

Lạc Ninh cũng không biết nói gì hơn, mà cũng lười quản anh ta: "Tùy anh vậy!"
Sau khi xuống xe và đi được một lúc đã nhìn thấy Kỷ Tinh Hành đang đứng chờ ở cửa của căn nhà gỗ ở chân núi. Căn nhà gỗ này được Khương Tâm Hân thuê người đến xây mới đây, chủ yếu là để tiện cho việc ở lại đây nghỉ ngơi. Trong nhà đã mua sắm không ít đồ dùng sinh hoạt thường ngày.

Nhìn thấy Lạc Ninh vừa xuất hiện, vẻ mặt lạnh lùng của Kỷ Tinh Hành lộ ra một nụ cười: "Ninh Ninh, em đã đến rồi!"

Sau đó, anh ta mới nhìn thấy phía sau Lạc Ninh còn có một người đàn ông khá đẹp mắt. Kỷ Tinh Hành chưa từng gặp qua Cơ Gia Dịch, nên lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thì có chút sửng sốt, sau đó nhíu chặt mày.

Anh ta lại có linh cảm chẳng lành: "Ninh Ninh, vị này là ai vậy?"

Lạc Ninh trả lời: "Một người bạn thôi, anh ta tên là Cơ Gia Dịch."

"Anh ta cứ nằng nặc đòi đến đây cùng tôi, làm phiền anh tiếp đón anh ta vậy, tôi vào trong xem thử trước."
Cô ném Cơ Gia Dịch lại cho Kỷ Tình Hành, sau đó đi thẳng vào nhà gỗ. Để lại Kỷ Tinh Hành và Cơ Gia Dịch đang trừng mắt nhìn nhau.

Kỷ Tinh Hành hỏi Cơ Gia Dịch với giọng điệu đầy soi mói: "Anh là bạn của Ninh Ninh à?"

Cơ Gia Dịch cảm nhận được đối phương không có ý tốt, anh ta cũng không thích Kỷ Tinh Hành. Nhưng lòng dạ của anh ta âm trầm hơn nhiều, trên mặt vẫn nở nụ cười: "Đúng vậy, tôi là bạn thân của Tiểu Ninh Ninh, anh là ai nữa?"

Kỷ Tinh Hành trả lời: "Tôi là thanh mai trúc mã của Ninh Ninh."

Cơ Gia Dịch nhướng mày, thảo nào trông thằng nhóc này đáng ghét như vậy, thì ra là thanh mai trúc mã. Anh ta đã xem chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp của Lạc Ninh, nhưng bởi vì xem phát lại nên anh ta toàn tua đến đoạn có Lạc Ninh để xem, bỏ qua không ít phần của chương trình nên anh ta cũng chẳng biết gì nhiều về Kỷ Tinh Hành.
Anh ta cười giả lả: "Rất vui được gặp anh!".

Mới là lạ á!

Thanh mai trúc mã thì thế nào? Muốn quen nhau thì đã sớm quen rồi, còn có thể tạo sơ hở cho Lục Tuân nhân cơ hội mà chen chân vào sao?

Kỷ Tinh Hành cũng đánh giá Cơ Gia Dịch một phen: "Có phải anh cũng có ý đồ bất chính với Lạc Ninh không?"

Một người đàn ông da mặt dày nằng nặc đòi theo tới đây, không phải có ý đồ bất chính là gì là gì?

Trong lòng anh đang vô cùng ghen tức, Lục tâm cơ và Thời trà xanh kia anh còn chưa giải quyết xong thì bây giờ lại tới thêm một bạch liên hoa khẩu phật tâm xà?

Phải nói rằng dạo gần đây Kỷ Tinh Hành đã xem lại hết tất cả những bộ phim mà Lạc Ninh tham gia cũng như các bình luận liên quan đến cô nên cũng biết không ít thuật ngữ mạng. Chẳng hạn như 'kỹ nữ trà xanh' và 'bạch liên hoa'.
Trên mạng có rất nhiều người đều gọi Bạc Tương Tương là bạch liên hoa, nên anh cũng cố ý đi tìm hiểu xem bạch liên hoa là cái gì. Sau khi tìm hiểu xong, anh cảm thấy từ ngữ này tương đối tượng hình. Bây giờ vừa nhìn thấy Cơ Gia Dịch, cảm giác đầu tiên của anh chính là bạch liên hoa nam.

Thấy dáng vẻ không thân thiện và luôn để phòng mình của Kỷ Tinh Hành, Cơ Gia Dịch cũng hoàn toàn xác định được thằng nhóc này chắc chắn là người theo đuổi Lạc Ninh. Anh ta kéo cà vạt với thái độ buồn bực, một tên Lục Tuân còn chưa hết phiền, sao lại lòi ra thêm một tên thanh mai trúc mã? Nhưng như vậy cũng chứng minh được rằng người phụ nữ mà anh ta coi trọng quả nhiên không hề tầm thường, mà còn vô cùng ưu tú.

Anh ta nhìn ra được, Lạc Ninh không phải loại phụ nữ sớm nắng chiều mưa. Cô không hề mập mờ mỗi khi ở cạnh anh ta, thậm chí còn chủ động duy trì khoảng cách. Không giống như bất kỳ cô gái nào mà anh ta từng theo đuổi trước kia, ngoài mặt làm bộ làm tịch đòi làm bạn bè bình thường, nhưng thực ra lại có ý câu dẫn anh ta. Tất nhiên, tất cả những cô gái này cuối cùng đều bị anh ta nắm trong lòng bàn tay, thời gian theo đuổi còn chưa được bao lâu. Anh ta cũng không xem Kỷ Tinh Hành là đối thủ nặng ký tới đâu, thanh mai trúc mã mà bao nhiêu năm như vậy còn chưa theo đuổi được người ta, quá tệ!
Cơ Gia Dịch không biết rằng Lạc Ninh và Kỷ Tinh Hành từng qua lại với nhau, nếu không chắc chắn anh ta cũng rất chua chát. Anh ta nở một nụ cười thanh cao tao nhã: "Tôi là người đàng hoàng, anh nói 'ý đồ xấu xa' là là ý gì?"

Kỷ Tinh Hành: "...". Còn là người đàng hoàng cơ đấy, nói ra mà không biết ngượng mồm, quả nhiên là đóa bạch liên hoa nam.

Anh ta cười ha hả: "Mặc kệ là anh có ý gì với Ninh Ninh, nhưng tốt nhất là anh nên ngừng lại đi, cô ấy không thích kiểu người như anh đâu."

Đối với những tình địch tiềm ẩn, trước giờ anh ta đều không hề nể mặt.

Cơ Gia Dịch cong khóe môi: "Tôi thấy anh cũng không phải là kiểu mà cô ấy thích, vậy có phải là anh cũng nên ngừng mơ tưởng tới cô ấy không?"

"Nếu chúng ta đã như nhau, anh vẫn nên rút lại những lời vừa nói đi thôi". Anh ta cũng cười ha ha một tiếng.
Hai người đều rất chướng mắt nhau, Kỷ Tinh Hành hừ lạnh một tiếng và không nói gì nữa. Bạch liên hoa nam này chắc chắn sẽ không có cơ hội, Ninh Ninh nhà anh sẽ không thích loại công tử trăng hoa nghĩ một đằng nói một nẻo thế này. Nhưng vẫn cần phải đề phòng một chút mới được!