Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 189



Sau đó, Lạc Ninh và mọi người cùng bước vào Viện y học cổ truyền Tinh Hoa. Dược liệu được trồng ở khắp nơi trong sân lớn, còn có một vài loại có tuổi đời rất cao. Gần đây Lạc Ninh muốn làm thuốc viên nên vẫn luôn tìm kiếm những dược liệu có niên đại nhất định, mặc dù Liễu Hồng Tuyết đã hỗ trợ cô nhưng vẫn không đủ.

Viện trưởng Từ làm người hướng dẫn, đưa mọi người đi tham quan bên trong Viện y học cổ truyền và phòng sưu tập những quyển sách viết về y học cổ truyền. Sau đó còn dẫn mọi người đến gặp một thầy thuốc già để xem bệnh.

Tầng y học cổ truyền này của Tinh Hoa Sơn Tự thật ra rất ít người tới làm khảo hạch để qua cửa tham quan, đa phần vẫn là nghe danh mà đến xem bệnh. Nhóm chuyên gia mỗi tháng đều sẽ thay phiên nhau công bố những con số ra ngoài, dành cho những người mắc phải các chứng bệnh tương đối nghiêm trọng.

Màn ảnh phát sóng trực tiếp vẫn luôn đi theo quay cảnh tham quan của mọi người. Lạc Ninh nói với đạo diễn một tiếng rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Tuân, hai người liền trốn đi. Đạo diễn còn có thể làm gì bây giờ, chỉ có thể yểm trợ cho bọn họ mà thôi. Phát sóng trực tiếp cố ý không quay đến hai người, tuy rằng bình luận trên sóng đều kêu gào muốn nhìn thấy "ba ba Lạc" và Lục thần.

Kỷ Tinh Hành nhìn thấy hai người trốn đi trong lòng cũng rất hụt hẫng. Anh ngẩng đầu lên nhìn thấy Thời Ký đang ngồi ở cuối dãy hành lang cách đó không xa, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Lạc Ninh. Anh nhấc chân bước tới, đồng thời cố ý gật đầu với đạo diễn một cái, để đạo diễn không cần quay tới anh.

Trên đầu đạo diễn toàn là vạch đen, người khác hận không thể xuất hiện trên sóng nhiều một chút, ba đứa này thì ngược lại không cần, quả nhiên là tự do phóng khoáng...

Kỷ Tinh Hành đi đến ngồi bên cạnh Thời Ký, lạnh giọng nói: "Hôm nay đột nhiên cậu xuất hiện ở đây là tới vì Ninh Ninh sao?"

Thời Ký nhàn nhạt liếc anh một cái, "Tôi nhớ rõ là cậu và Lạc Ninh đã không còn quan hệ gì nữa rồi, cho nên cậu có cảm thấy bản thân đang xen vào việc của người khác quá không?"

Kỷ Tinh Hành lạnh lùng nhìn anh ta, "Cho dù chúng tôi không còn ở cạnh nhau nữa cũng không tới lượt cậu."

Thằng nhóc này mang đến cho anh cảm giác nguy cơ nói không nên lời, nhưng vẫn chưa bằng tên Lục tâm cơ kia đâu. Hứ, không đúng, hai tên này đều không phải thứ tốt đẹp gì.

"Sau này, tốt hơn hết là cậu nên tránh xa Ninh Ninh một chút, nếu không tôi cũng không ngại ra tay với cậu đâu". Giọng điệu của anh mang theo vài phần cảnh cáo. Đối với những thành phần bất hảo bên cạnh Lạc Ninh, anh thật sự không muốn nhìn thấy.

Thời Ký cũng lạnh lùng nhìn lại; "Vậy cậu có thể thử xem."

"Hừ, chúng ta cùng chờ xem". Kỷ Tinh Hành hừ lạnh.

Ánh mắt Thời Ký lúc nhìn Kỷ Tinh Hành mang theo vài phần sắc lạnh, thằng nhóc này trước kia không biết trân trọng người ta, bây giờ hiểu ra cũng vô dùng, đáng đời!

Anh ta lại xoay đầu và nhìn ra sân, dường như đang bị cái gì đó thu hút. Kỷ Tinh Hành thấy vậy cũng không để ý nữa, dù sao anh vẫn sẽ luôn nhìn chằm chằm thằng nhóc này, lúc này mới đứng dậy rời đi.

–Wattpad: autumnnolove–

Bên kia, Lạc Ninh và Lục Tuân cùng đi tìm viện trưởng Từ. Lục Tuân thấy thái độ của cô thì hỏi: "Em muốn gia nhập Viện y học cổ truyền Tinh Hoa sao?"

Rõ ràng, anh ta rất hiểu Lạc Ninh.

Lạc Ninh gật đầu: "Ừm, muốn gia nhập rồi, sẵn tiện hỏi viện trưởng Từ thử xem có thể bán hoặc trao đổi vài loại dược liệu có niên đại hay không."

Lục Tuân hỏi: "Em muốn làm thuốc viên sao?"

Lạc Ninh nhướng mày, "Thầy Lục, đúng là anh rất hiểu tôi."

Cô làm cái gì, dường như anh ta đều có thể đoán trước được. Ngoài việc cho rằng anh ta thực sự hiểu cô, cô không tìm được lí do nào cả.

Nhưng vì sao anh ta có thể hiểu rõ cô như vậy?

Có rất nhiều thứ cô bày ra trước mặt mọi người chính là được học hỏi và tích lũy khi xuyên đến các thế giới khác nhau, cho dù Lục Tuân đã từng điều tra qua tư liệu về cô cũng không thể nào tra ra được.

Lục Tuân gật đầu, nở một nụ cười: "Đúng vậy, tôi rất hiểu em đó."

Lạc Ninh rất nhạy bén, đột nhiên có một suy đoán khó có thể tưởng tượng được. Cô lập tức quay đầu nhìn Lục Tuân, thăm dò anh ta: "Y học cổ truyền...chẳng lẽ anh không phải học được từ thế giới này?"

Lục Tuân ngẩn người, bật cười: "Em quả nhiên vẫn luôn thông minh cơ trí."

Con ngươi Lạc Ninh co rút: "Anh cũng xuyên qua rồi sao?"

Lục Tuân biết cô vẫn chưa nhớ lại, chỉ là suy đoán mà thôi, nhưng lại không phủ định: "Ừm."

Lạc Ninh chỉ vào chính mình, "Mà còn nhận ra tôi?"

"Đúng vậy, lần nào chúng ta cũng liên quan đến nhau". Lục Tuân gật đầu.

Lạc Ninh chau mày: "Vậy anh là ai? Vì sao tôi chẳng nhớ gì hết nhỉ?"

Mỗi một thế giới mà cô xuyên qua, cũng đều mang tên Lạc Ninh.

Lục Tuân thành thật trả lời: "Vẫn là Lục Tuân."

Anh lại thở dài: "Tình cảm và ký ức của em sau khi trở về nơi này chắc là bị phong bế hoặc là mất đi rồi, cho nên không nhớ rõ tôi."

Anh cũng nhờ sau lần tai nạn xe cộ đó mà từ từ tìm lại được chút ký ức rời rạc. Nhưng khi đó anh hoàn toàn không nhớ rõ những cảm xúc khi xuyên đến các thế giới làm nhiệm vụ. Lại vì chuyện ngoài ý muốn lần trước mới có thể nhớ lại toàn bộ. Cũng khó trách từ sau khi Lạc Ninh cứu anh, anh liền nhịn không được mà muốn để ý đến cô. Ràng buộc nhau nhiều kiếp như vậy, không phải nói mất trí nhớ là có thể xóa sạch.

Lạc Ninh nghe anh ta nói như vậy cũng cảm thấy chuyện này rất có khả năng là như vậy, thật sự trước đó cô cũng có cảm giác giống như mình đã quên mất thứ gì rất quan trọng.

Lục Tuân tươi cười nhìn Lạc Ninh, anh đang chờ cô tiếp tục hỏi trước kia quan hệ của hai người là như thế nào. Lạc Ninh đúng là rất muốn hỏi, nhưng ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt đầy tình ý của Lục Tuân, còn có cả sự cưng chiều như một thói quen, cô cảm thấy có thứ gì đó đang nứt toạc trong lòng.

Kết hợp với thái độ của Lục Tuân đối với cô trong khoảng thời gian này, còn có đêm đó anh ta nói rằng thật sự đã động tâm rồi. Mà thứ duy nhất cô bị phong bế hoặc mất đi chính là tình cảm, vậy chỉ có thể cho thấy rằng, quan hệ của cô và Lục tuân khi làm nhiệm vụ ở các thế giới kia chắc chắn không bình thường. Thậm chí có thể là người yêu.

Đầu óc cô lúc này rất rối loạn, không muốn lập tức phá vỡ quan hệ hiện tại của bọn họ. Vì vậy thay đổi những câu muốn hỏi thành, "Vì sao anh phải làm nhiệm vụ?"

"Tất nhiên, nếu không tiện thì anh có thể không nói". Nếu đây là bí mật của Lục Tuân, cô sẽ không truy hỏi đến cùng.

Lục Tuân cười cười, "Trong trí nhớ của tôi thì đó là vì đổi mệnh."

"Lần đó tôi xảy ra tai nạn xe cộ, theo lý thuyết thì hẳn là chết rồi. Nhưng đột nhiên có một hệ thống xuất hiện trói định tôi vào đó."

"Chỉ cần tôi xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ, tích góp đủ công đức, tôi có thể dùng để đổi lại sinh mệnh của mình."

"Vừa hoàn thành xong nhiệm vụ thì tôi lập tức sống lại". Anh ta cũng không hề giấu giếm. Tuy rằng ký ức của anh vẫn còn thiếu hụt, nhưng anh cảm thấy chắc chắn những thứ đó rất quan trọng.

Lạc Ninh như lâm vào trầm tư, hỏi: "Thì ra là thế, vậy lúc anh chấp hành xong nhiệm vụ và trở về cũng chính là lúc xảy ra tai nạn xe cộ sao?"

Lục Tuân gật đầu: "Đúng vậy!"

"Chẳng lẽ em không giống vậy sao?". Anh hỏi.

Lạc Ninh trầm mặc hồi lâu, cũng nói thật với anh ta: "Ừm, tôi không giống vậy, tôi trở về trước anh vài ngày."

Cô không tự chủ mà cảm thấy Lục Tuân sẽ không hại cô, anh ta rất đáng giá để cô tin tưởng. Nhưng dù sao thì cô cũng tạm thời không có ý định tiết lộ thêm điều gì nữa, chẳng hạn như trước khi thế giới này biến thành thế giới thật thì bọn họ đều là những nhân vật trong một quyển sách.

Lục Tuân khá bất ngờ, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nếu nói như vậy, những điểm khó hiểu của anh lúc này cũng đã được khai thông.

"Tuy rằng thời gian không trùng khớp, nhưng nói gì đi nữa thì đây cũng là duyên phận giữa chúng ta."

Lục Tuân mỉm cười nhìn Lạc Ninh, tiếp tục nói: "Trên thế giới này, gặp chuyện như vậy chắc cũng chỉ có hai chúng ta thôi."

Điểm này anh ta dám khẳng định.

Lạc Ninh bật cười: "Đúng là có duyên, anh đang muốn nói cho tôi biết anh rất đáng tin sao?"

Lục Tuân cũng bật cười: "Đúng vậy, bất kể khi nào em đều có thể tin tưởng tôi."

"Tôi cũng sẽ luôn tin tưởng em". Anh ta lại nhấn mạnh.

Lạc Ninh nhìn ra ý tứ của anh ta, lườm anh ta một cái rồi không nói gì nữa. Nhưng ít nhất lần ngả bài này cũng khiến cho quan hệ của hai người gần lại không ít.

Một lúc lâu sau, Lạc Ninh mới lên tiếng: "Tôi tin rằng mình sẽ tìm được phần ký ức bị mất kia."

Lúc ấy, cô sẽ nghiêm túc đối mặt và cân nhắc về mối quan hệ với Lục Tuân.

Lục Tuân là người thông minh, vừa nghe liền hiểu ngay: "Tôi cũng tin tưởng em sẽ nhớ lại mọi chuyện."

Anh ta lại nói thêm: "Tôi chờ em nhớ lại, bao lâu tôi cũng chờ!"

Lạc Ninh nhoẻn miệng cười: "Vậy cảm ơn thầy Lục trước!"