Sau Khi Chia Tay Tôi Ở Giới Giải Trí Bạo Hồng

Chương 159



Kỷ Tinh Hành muốn đi bán nghệ, bốn thực tập sinh còn lại đều bị anh ta dẫn đi. Hai người đi mượn vài món đạo cụ, hai người còn lại giúp bố trí sân khấu.

Nếu Kỷ Tinh Hành đã quyết định sẽ mãi võ kiếm tiền thì sẽ không để cho Lục Tuân đoạt mất nổi bật của anh. Vì vậy anh còn tự mình chạy đến điểm danh, mượn hai bộ quần áo tập võ, chuẩn bị mọi thứ thật đầy đủ.

Bên kia, Lạc Ninh bày dụng cụ ra phía ngoài cửa hàng.

Diệp Tử Kiêu cười hỏi: "Lạc lão sư, cô nặng tượng đất, bọn em đi trên đường chào hàng sao?"

"Không cần đi chào hàng, cứ ở chỗ này là được."

Lạc Ninh cười, tiếp tục nói: "Nhưng mà vẫn phải dựa vào các cậu để có thể thu hút khách hàng đến đây."

Diệp Tử Kiêu vỗ ngực xưng tên: "Không thành vấn đề, chuyện này bọn em rất có kinh nghiệm."

"Bây giờ bọn em bắt đầu mời khách luôn hay sao?". Cậu ta lại hỏi.

Lạc Ninh gật đầu, "Tôi có thể dựa theo yêu cầu của khách hàng mà làm, các cậu cứ rao to đi."

Đã có kinh nghiệm bán hàng từ kỳ đầu tiên, Diệp Tử Kiêu và Phong Dật Phàm đều rất thoải mái, mỗi người một bên bắt đầu rao to.

"Nặn tượng đất sét theo yêu cầu, ông đi qua bà đi lại xin đừng bỏ lỡ."

Trấn Tinh Hoa tuy nhỏ nhưng phong cảnh rất đặc sắc, khí hậu lại hợp lòng người, không phải mùa du lịch nhưng du khách đến tham quan không ít. Hai anh trai đẹp trai ngây ngất đứng chào hàng khiến cho không ít người tò mò chạy đến xem. Cũng có rất nhiều người nhận ra bọn họ, biết rằng các cô đang ghi hình cho chương trình thực tế phát sóng trực tiếp. Nhưng mà nhờ có sự kiểm soát của tổ chương trình, mọi người đều không quá điên cuồng.

Không bao lâu, một cô gái trẻ chừng hai mươi tuổi dẫn theo một bé gái tầm năm tuổi đi đến trước mặt Lạc Ninh.

"Ninh bảo, chị muốn bán tượng đất sao? Em muốn mua một cái". Cô gái nhìn Lạc Ninh với đôi mắt sáng ngời.

Nghe cô ấy gọi như vậy, Lạc Ninh biết ngay đây chính là fan nhà mình, "Em muốn nặn hình gì thì chị nặn hình đó cho."

Lạc Ninh nhoẻn miệng cười, tiếp tục nói: "Nặn người thật, hoặc là em đưa ảnh cho chỉ, chị đều có thể nhìn mà nặn."

Cô gái vốn cho rằng Lạc Ninh chỉ tùy ý nặn vài hình đơn giản, nhưng nghe cô nói xong lập tức cảm thấy hứng thú. Cô chỉ vào bé gái đang kéo tay cô, nói: "Vậy chị có thể nặn một cái tượng đất sét cho cháu gái em không?"

Lạc Nịnh gật đầu, "Không thành vấn đề."

Nói xong cô liền cẩn thận quan sát bé gái trông rất đáng yêu trước mặt rồi mới bắt đầu cầm lấy đất sen bắt đầu tạo hình. Người quay phim lúc này cũng tập trung vào từng động tác tay của Lạc Ninh.

Không mất quá nhiều thời gian, một bé gái đáng yêu bằng đất sét xuất hiện trong tay cô.

"Làm giống ghê á!". Có người đứng bên ngoài xem kinh ngạc cảm thán ra tiếng.

Bất kể là ngoại hình hay là máy tóc, em bé đất sét đều giống bé gái đang đứng như đúc.

Lạc Ninh mỉm cười lấy dụng cụ tô màu ra, bắt đầu tô màu cho tượng đất. Một lúc sau, một bức tượng đất bé gái sống động xuất hiện trong tầm mắt của mọi người.

"Sau khi tô màu xong lại càng giống."

"Giống cô bé này y như đúc luôn nè, quá lợi hại!"

Lạc Ninh chờ màu vẽ trên tượng đất khô, lúc này mới đưa cho bé gái, "Em gái nhỏ, tặng cho em, có thích không?"

Cô bé nhìn tượng đất rất giống mình, vui vẻ nhận, "Thích lắm, cảm ơn chị gái!"

Dì của cô bé thấy thế hai mắt càng tỏa sáng: "Ninh bảo, chị giỏi quá à, nặn cũng quá trời giống người thật rồi."

Cô là Quả Chanh, cho nên khi nhìn thấy Lạc Ninh ở bên này bán tượng đất liền có chút kích động. Ban đầu cô chỉ không muốn idol của mình bị đói bụng, nên liền chạy tới chiếu cố sinh ý. Cũng không nghĩ tới Ninh bảo so với tưởng tượng của cô lợi hại như vậy, tượng đất này nặn đến sống động như thật.

Lạc Ninh cười nói: "Là do cháu gái của em đáng yêu."

Ánh mắt cô ấy nhìn Lạc Ninh càng thêm lấp lánh, hỏi: "Ninh bảo, chị có thể làm thêm một cái nữa cho em không?"

Lạc Nịnh cười nói: "Đương nhiên là có thể."

Sau đó Lạc Ninh lại nặn thêm một bức tượng nữa cho cô gái, lần này cũng giống như từ trong khuôn đúc ra, đều rất giống nhau.

"Tay nghề nặn tượng tốt ghê."

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người nặn tượng mà giống nguyên mẫu như vậy đó, cô gái trẻ này rất lợi hại."

"Khó trách người ta hay nói cao thủ đều ở dân gian, cô gái xinh đẹp này đúng là cao thủ nặn tượng đât."

"Tôi cũng muốn làm một cái."

"Đúng đúng, lại nặn cho tôi một cái."

Ban đầu mọi người chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy Lạc Ninh nặn ra hai bức tượng đất sét sống động như thật liền đứng ngồi không yên.

Diệp Tử Kiêu rất nhanh nhạy, lập tức kêu Phong Dật Phàm đến cùng mình duy trì trật tự, bảo mọi người muốn mua tượng thì phải xếp hàng.

Cô gái ôm tượng đất của mình thì thích không rời tay được. Nhưng mà cô cũng không quên mục đích ban đầu, lấy ví tiền ra hỏi: "Ninh bảo, tượng đất này bao nhiêu tiền?"

Lạc Nịnh cười nói: "Tương đất của cháu gái em, là chị tặng cho em ấy."

"Còn của em hai mươi đồng!"

Nói xong cô lại hướng về phía tất cả mọi người nói: "Nặn cái gì cũng thống nhất hai mươi đồng một cái, mỗi người giới hạn một cái."

Tốc độ nặn tượng của cô cũng nhanh, trừ phí thuê dụng cụ và mặt bằng, một cái tượng đất có thể lãi mười đồng, như vậy cũng có thể đủ tiền ăn cơm.

Cô gái ngây ngẩn cả người, "Ôi, rẻ như vậy."

Lạc Ninh cười nói: 'Làm cho vui thôi, em đưa cho bọn họ hai mươi đồng đi."

"Em phải trả tiền luôn cái của cháu gái em, để chị đưa không như vậy thì ngại lắm". Cô gái kiên quyết phải đưa bốn mươi đồng.

Nụ cười của Lạc Ninh có vài phần sủng ái, "Em là fan của chị, chị đưa một cái tượng đất cho cháu gái em, xem như quà đáp lễ vì đã thích chị, em cũng không thể cự tuyệt đó."

Cô gái cũng bị cảm nhiễm bởi nụ cười này, kích động nói: "Ninh bảo, ma ma mãi yêu cưng!"

Sau đó cô ấy mới phát hiện bản thân vừa nói gì, sắc mặt tức khắc đỏ lên. Đúng vậy, cô ấy là fan mẹ của Lạc Ninh. Cô ấy nhanh chóng móc ra hai mươi đồng đưa cho Diệp Tử Kiêu, rồi kéo cháu gái tránh sang một bên để nhường chỗ cho khách hàng khác.

Lạc Ninh nở một nụ cười hiền hoa trên môi, đưa tay lên bắn tim: "Cảm ơn các em, chị cũng rất thích các em."

Fan của mình thì mình chiều thôi!

Cô gái nhịn không được đỏ mặt kêu lên: "Ahhhhhh, Ninh bảo thật đáng yêu!"

Nhưng mà cô ấy cũng nhanh chóng tự che miệng mình lại, sợ cứ tiếp tục sẽ không kiềm chế được mà hét chói tai làm ảnh hưởng đến người khác.

Lạc Ninh cũng bắt đầu nắn tượng đất cho khách hàng tiếp theo. Các khách hàng không phải là tạc tượng chính mình thì cũng lấy ảnh chụp người nhà trong di động ra nhờ nặn.

–Fanpage: Bản dịch 0 đồng–

[ A a a, Ninh bảo thật lợi hại, tôi cũng muốn một cái tượng đất Ninh bảo làm. ]

[ Antifan đâu mau ra đây coi nè, Ninh bảo của chúng tôi người đẹp khéo tay, quần chúng xem đều nói cô ấy là cao thủ, vả mặt các người nè. ]

[ Quần chúng đôi mắt sáng như sao ]

[ Nặn giống như vậy, tay nghề của Lạc Ninh không phải dạng vừa đâu ]

[ Đây là trước kia đã từng học qua sao? Không biết còn tưởng rằng cô ấy là người nặn tượng đất chuyên nghiệp đó ]

[ Thân là nghệ nhân nặn tượng đất chuyên nghiệp, lúc này tôi đang ngồi xổm trên mặt đất vẽ mấy đường xoắn ốc và hoài nghi nhân sinh ]

[ Bạn fan khi nãy thật hạnh phúc, chẳng những nhận được tướng đất do chính tay Ninh bảo làm còn được Ninh bảo bắn tim nữa ]

[ Ninh bảo chiều fan quá trời, em cũng muốn được chị ấy cưng như vậy ]

[ Ninh bảo, ma ma cũng rất yêu con! ]

Trong lúc nhất thời, nhóm fan mẹ của Lạc Ninh không ngừng tăng lên, đây là chuyện rất ít gặp ở nhóm fan của các sao nữ.

Những người xem khác đều không nghĩ đến tay nghề nặn tượng của Lạc Ninh lại lợi hại như vậy. "Lạc Ninh nặn tượng đất" nhanh chóng leo lên hot-search khiến cho những người suy nghĩ nát óc để nổi tiếng cũng không nhịn được mà hâm mộ đỏ mắt. Cùng là con người với nhau tại sao lại có sự khác biệt lớn như vậy.