Sau Khi Biến Nam Chính Thành Mèo, Tôi Chiến Thắng Nhân Sinh

Chương 2



Tiếng mèo kêu vang vọng khắp căn phòng, Lạc Hàm Hàm rơi vào trạng thái im lặng nhìn chú mèo mướp trước mắt.

Cô điên cuồng tương tác với hệ thống trong đầu.

[Chuyện gì đang xảy ra?]

[Hệ thống: Đây là bàn tay vàng của kí chủ, kí chủ không phải vừa nãy nói muốn biến anh ta thành mèo sao ~O(≧▽≦)O ]

[ No no no mày đừng có tưởng dùng giọng điệu cute là thoát được tội! Bàn tay vàng không phải là vấn đề mấu chốt!]

Lạc Hàm Hàm hít thở sâu một hơi, kiềm chế cảm xúc nhắc nhở bản thân không được tháo hệ thống ra lắp lại. Chính vì vậy cô mới bỏ qua mất vẻ mặt ngơ ngác của con mèo mướp trước mặt.

[Vấn đề là! Liệu có ổn không khi mày biến nam chính trở thành con mèo]

[Hệ thống: Không còn cách nào khác bạn thân mến. Sức mạnh của bàn tay vàng không thứ gì có địch được. Tóm lại là chúc mừng ký chủ sử dụng bàn tay vàng thực hiện ước nguyện thành công, ký chủ đừng quên đánh giá 5 sao nhé chụt chụt ~]

Tao cho mày MMP! Mày nhìn quả đấm của tao giống đánh giá 5 sao không.

[ Mày có thể biến anh ta trở lại như trước được không?]

[Hệ thống: * không được đâu bạn thân mến, sức mạnh của bàn tay vàng là không thể dịch chuyển được, chẳng qua thân phận của Cố Thừa Trạch tương đối đặc biệt, suy xét yêu cầu nội dung cốt truyện tiếp theo, kí chủ có thể từ từ khôi phục lại cơ thể của anh ta bằng cách hoàn thành nhiệm vụ vả mặt nghịch tập thành công.]

Lạc Hàm Hàm: « … »

Tao nghĩ mày đang làm khó con cá muối này.

Trong lúc Lạc Hàm Hàm đang rơi vào trạng thái bế tắc. Cố Thừa Trạch cuối cùng cũng lấy lại tinh thần sau cú sốc. Anh nhìn chằm chằm móng vuốt trắng như tuyết của mình. Trầm tư suy nghĩ. Cuối cùng cũng nhận ra mình không phải là đang nằm mơ.

Anh thực sự biến thành một con mèo, và người phụ nữ trước mặt chính là Lạc Hàm Hàm.

Việc này xảy ra với bất kỳ người bình thường không thể chấp nhận ngay được bao gồm cả Cố Thừa Trạch, nhưng vừa nãy, anh phát hiện mình hình như có thể nghe được cuộc đối thoại của Lạc Hàm Hàm với một người tự xưng là “hệ thống”.

Bây giờ trước mặt anh chỉ có hai cái lựa chọn, một là anh bị điên nên xuất hiện ảo giác, hoặc là Lạc Hàm Hàm thực sự đã sử dụng “bàn tay vàng” biến anh trở thành một con mèo.

Cố Thừa Trạch nghiêng về phương án thứ hai hơn, dù sao không có khả năng anh bị điên được.

Anh lạnh lùng nhìn Lạc Hàm Hàm, người phụ nữ này để lại chút ấn tượng trong lòng anh, mới debut nhưng dính đầy scandal, và đó là tất cả những gì anh biết.

Cố Thừa Trạch không chắc chắn đối phương có định làm gì mình hay không, thậm chí anh không rõ có phải Lạc Hàm Hàm cố ý biến anh thành mèo không. Cho nên Cố Thừa Trạch quyết định không lên tiếng, lựa chọn tiếp tục quan sát thêm.

[ Hệ thống: Nếu kí chủ muốn khôi phục hình dáng của nam chính chỉ cần cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được rồi, kí chủ yên tâm, tôi là hệ thống “nữ phụ vùng lên” đáng tin cậy nhất. Chắc chắn không làm khó kí chủ. Để kí chủ cảm nhận được thiên đường tình yêu mới là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi!]

Lạc Hàm Hàm giật giật mí mắt.

[Thật sao? Tại sao tao có cảm giác mình đã lên thiên đường??]

[Hệ thống: … Này? >( ̄▽ ̄)<]

Có phải mày cũng cảm thấy bản thân rất hài hước đúng không???

Lạc Hàm Hàm không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với cái hệ thống đã dốt lại cùng thích giả ngu này, cái hệ thống “nữ phụ vùng lên” rõ ràng ông trời phái xuống hành hạ cô.

Đôi mắt đẹp long lanh của Lạc Hàm Hàm nhìn xuống Cố Thừa Trạch- vẫn đang giữ im lặng, khẽ mỉm cười.

[Nếu thực sự suy nghĩ kỹ lại biến thành một con mèo cũng tốt.]

Hệ thống:???

Cố Thừa Trạch:????!

Cả hệ thống lẫn Cố Thừa Trạch đều ngạc nhiên.

Khuôn mặt mèo của Cố Thừa Trạch ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp từ tốn đi đến bên ghế sofa nằm xuống duỗi tay ra co chân lên, dáng vẻ giống hệt chú cá muối, vẻ mặt mệt mỏi giống đang nói “lão nương đang mệt đừng có làm phiền lão nương”.

Cố Thừa Trạch thậm chí còn không biết sự mệt mỏi của phụ nữ này đến từ đâu, rõ ràng cô không làm gì cả, chỉ đứng ở cửa một lúc, không thể nào có chuyện đứng một lúc mà cảm thấy mệt đúng không?

Mẹ nó! Đừng có làm thái quá lên như vậy.

Cố Thừa Trạch có chút tức giận, cái nguời phụ nữ tên Lạc Hàm Hàm này thật sự không có chút ý định làm nhiệm vụ giúp anh khôi phục hình dáng. Anh cố di chuyển bước chân mèo vì vẫn chưa quen nên đi loạng choảng hết sang phải lại đi sang trái, sau đó dùng hết sức lực leo lên ghế sofa, giơ chân mèo lên vả thẳng lên mặt Lạc Hàm Hàm.

« Lạc Hàm Hàm! » Cố Thừa Trạch nghiến răng nghiến lợi, không thèm giả bộ diễn nữa, trực tiếp lật bài ngửa với cô, « Cô không định giải thích à? »

[Định mệnh. Anh ta… anh ta…biết nói…]

Hệ thống la hét điên cuồng ở trong đầu của Lạc Hàm Hàm, Lạc Hàm Hàm đầu đau như búa bổ, một tay xoa huyệt thái dương tay còn lại đẩy bàn tay mèo mịn màng của Cố Thừa Trạch ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn để lộ sự bất mãn.

Lạc Hàm Hàm đầu tiên là lẩm bẩm phàn nàn với hệ thống, sau đó hướng ánh mắt sang nhìn Cố Thừa Trạch, ánh mắt khi nhìn khuôn mặt mèo- một lời khó nói hết của anh. Lạc Hàm Hàm quay đầu đi, lương tâm cắn dứt ho một tiếng.

Okay, thực ra chuyện này cũng là lỗi của cô.

Những gì cô vừa nói cũng chỉ là lời nói đùa mà thôi, dù sao cũng tại cô mà Cố Thừa Trạch mới bị biến thành con mèo, cô thực sự phải có trách nhiệm giúp anh khôi phục hình dáng.

Nhưng…

« Làm sao anh biết được chuyện bản thân mình bị biến thành mèo là do tôi làm? » Lạc Hàm Hàm hoang mang nhìn về phía Cố Thừa Trạch, người bình thường gặp phải chuyện như vậy phản ứng đầu tiên sợ bị phát hiện nên cố gắng che giấu thân phận vì không muốn bị coi là một sinh vật lạ bị đưa phòng thí nghiệm giải phẫu.

Cố Thừa Trạch cứng họng, cơn tức giận ngay lập tức tan biến, đồng thời có chút chột dạ.

Dù sao mấy chuyện nghe lén kiểu này. Nói ra cũng không có gì đáng tự hào cả.

Lúc này ích lợi việc biến thành mèo cũng được thể hiện, vì trên khuôn mặt quá nhiều lông, không để người khác nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, tất nhiên cũng khả năng ngay từ đầu mèo không biết đỏ mặt.

Cố Thừa Trạch lợi dụng hào quang ảnh đế của mình, bắt đầu bịa chuyện, « Tôi chỉ dựa vào tình huống hiện tại để đưa ra lập luận phân tích, và lựa chọn khả năng xảy ra cao nhất.”

Nghe thì có vẻ cao siêu, tràn đầy tính lập luận logic, Lạc Hàm Hàm khẽ gật đầu trầm tư suy nghĩ, « Nói thẳng ra thì anh đoán mò? »

Mặc dù Cố Thừa Trạch rất muốn phản bác lại, nhưng Lạc Hàm Hàm chủ động tìm giúp anh một cái cớ, anh không thể tự vả mặt mình, đành phải nhịn.

Nhưng có một chuyện anh không thể nhịn được.

« Cô không cảm thấy có lỗi sao? Không muốn tìm cách giúp tôi khôi phục lại cơ thể? »

Cố Thừa Trạch bắt đầu cuộc tra khảo tinh thần, Lạc Hàm Hàm trầm tư suy nghĩ một lúc, cảm thấy yêu cầu của anh đưa ra cũng rất hợp lý.

« Tôi hiểu rồi, tôi sẽ mua cho anh đồ ăn dành cho mèo ổ mèo đồ chơi dành cho mèo được không. Anh xem thử mình thích thương hiệu loại nào? » Lạc Hàm Hàm vẻ mặt áy náy mở trang web trên điện thoại di động ra để xuống trước mặt anh.

Hóa ra vấn đế chính là đây???

Anh tức giận dùng móng vuốt mở điện thoại, giận dữ đến mức phát ra tiếng mèo kêu, « Meo! Không phải, ý của tôi là tôi không cần mấy thứ này, tôi chỉ muốn nhanh chóng khôi phục hình dáng meo, Ahhhh! Meo cái mả mẹ ngươi, Lạc Hàm Hàm, cô mau chóng nghĩ cách đi? »

Lạc Hàm Hàm vẻ mặt phức tạp nhìn Cố Thừa Trachh giận dữ đến mức xù cả lông lên, cảm thấy mấy câu nói như « hình ảnh chỉ mang tính chất tham khảo » « hình ảnh trên mạng và thực tế” rất đúng.

Ví dụ như cô không bao giờ ngờ rằng, nam chính cao ngạo lạnh lùng quý phái quyến rũ trong tiểu thuyết chỉ trong một giây biến thành con mèo cáu gắt hay chửi bậy. Kêu “meo meo” suốt.

Lạc Hàm Hàm tâm trạng có chút vi diệu, “Chuyện này khá rắc rối.”

Cô giải thích sơ qua cho Cố Thừa Trạch nghe tình huống hiện tại của mình. Đương nhiên Lạc Hàm Hàm che giấu chuyện mình xuyên sách, còn về hệ thống nhắc sơ qua.

Lạc Hàm Hàm cũng tự cảm thấy mình rất xấu tính, nhưng cô không ngờ rằng Cố Thừa Trạch còn xấu tính hơn cả cô.

Rõ ràng ngay từ đầu có thể nghe được cuộc đối thoại giữa Lạc Hàm Hàm và hệ thống, Cố Thừa Trạch bây giờ vẫn có thể bày ra ‘vẻ mặt ngây thơ trong sáng’ ‘bảo bối kinh ngạc đến mức ngây người’: “Ôi trời ơi! Hóa ra trên thế giới này còn có chuyện như vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy.”

Diễn đi, cứ tiếp tục diễn đi.

Cố Thừa Trạch để sớm phục hồi lại hình dáng, đành phải chấp nhận hiện thực, « Nhiệm vụ đầu tiên của cô là gì? »

Lạc Hàm Hàm: « Có vẻ như muốn tôi đóng bộ phim tên, nếu thành công mỗi ngày anh có thể khôi phục hình dáng cũ trong 3 phút. «

Cố Thừa Trạch: « … »

Được rồi, ba phút thì ba phút, còn hơn không có hy vọng.

Anh là một vị ảnh đế lại rơi vào cảnh hèn mọn như vậy, Cố Thừa Trạch nghĩ đến đây trong lòng thực sự cảm thấy chua xót.

Anh buồn bã giúp Lạc Hàm Hàm phân tích, « Bộ phim này tôi đã từng nghe qua, đây là tác phẩm mới của Đạo diễn Lý- mục tiêu các giành thưởng lớn. Cho nên yêu cầu tuyển chọn diễn viên rất cao, không phải là bộ phim truyền hình mofic cũ, cho dù là người mới ít nhất cũng phải được một giải thưởng nào đó. «

« Cho nên? » Lạc Hàm Hàm khẽ cau mày.

“Chắc chắn cô không được chọn.” Cố Thừa Trạch giữ im lặng một lúc, khó khăn lắm mới nói ra được.

Thực ra anh nói khá uyển chuyển, không nói thẳng ra Lạc Hàm Hàm chỉ là một bình hoa di động không có bất kỳ tác phẩm nổi bật nào, người ta là đạo diễn lớn quốc tế nhất định không nhìn trúng kiểu ngôi sao chỉ xào couple không có thực lực như cô.

Thậm chí không thể được coi là một diễn viên, Cố Thừa Trạch không cố ý làm tổn thương Lạc Hàm Hàm hoặc là xem thường cô, nhưng sự thật là như vậy.

Lạc Hàm Hàm gật đầu, « Tôi cũng nghĩ như vậy. «

Nói xong lại ngả lưng nằm xuống ghế sofa, lướt màn hình định mua thức ăn và ổ mèo cùng đồ chơi cho Cố Thừa Trạch.

Cố Thừa Trạch ngạc nhiên, « Cô không có ý định ngay lập từ bỏ đúng không? Không muốn đấu tranh chút sao? »

« Diễn xuất không phải ngày một ngày hai là có thể bồi dưỡng ra được, cho dù anh kêu tôi đấu tranh, tôi cũng không thể thể biến tác phẩm có sẵn đưa cho anh được. » Lạc Hàm Hàm khẽ thở dài một cái, « Thôi, rồi chúng ta sẽ tìm ra cách mà. «

Cố Thừa Trạch: « … »

Cố Thừa Trạch cảm thấy lòng nặng trĩu.

Anh thấy bản thân có thể khoảng 80% cả đời này sẽ làm con mèo mãi mãi.

Thà trông cậy vào con cá muối hơn trông cậy vào cô. Ít nhất con cá muối còn biết lật người.

Cố Thừa Trạch tuyệt vọng liếc nhìn màn hình điện thoại của Lạc Hàm Hàm, sau đó sống không còn gì luyến tiếc nói, « Tôi thích ăn cá khô của nhãn hiệu XX. «

Lạc Hàm Hàm, « …??? »

Lạc Hàm Hàm cuối cùng vẫn lựa chọn mua cá khô của thương hiệu XX.

Hiện tại, cô vừa cắn miếng cá khô vừa xếp hàng chờ thử vai trong bộ phim < trích tiên >.

Nói cô xấu tính cũng được, Lạc Hàm Hàm nhai miếng cá khô vừa suy nghĩ, quả nhiên là nhãn hiệu do chính tay ảnh đế đề cử, thực sự ăn rất ngon.

Lạc Hàm Hàm không hề cảm thấy áy náy khi giành đồ ăn với nam chính. Cô nhai miếng cá lười biếng ngồi dựa vào tường. Những người đến thử vai nhanh chóng xếp hàng chờ ở trước cầu thang. Cả hội trường ồn ào. Đâu đâu cũng nhìn thấy những cô gái xinh đẹp rạng rỡ ăn mặc sành điệu.

Lạc Hàm Hàm ngồi một bên, mặc một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần jean bó sát, mái tóc xoăn dài màu đen, đầu đội chiếc mũ màu đen đơn giản, còn đeo chiếc kính râm lớn gần như che kín cả khuôn mặt, biểu cảm vừa buồn ngủ pha chút lười biếng, chẳng giống như đang đi thử vai, đây rõ ràng đang tìm chỗ nào đó ngủ.

Hệ thống u sầu.

[ Kí chủ đại nhân, mặc dù làm nhiệm vụ thất bại sẽ không trừng phạt, nhưng mà… ]

Nó cố gắng nhẫn nhịn, dù rất muốn dĩ hòa vi quý nhưng nó buộc phải nói ra « Nhưng mà ngài không thể làm qua loa như vậy. Mặc dù nam chính không cần thể diện nhưng anh ta không thể không khôi phục hình dáng được! »

Lạc Hàm Hàm uể oải nhếch mũ lên, nói với nó, « Không sao, trong lòng tao đã có tính toán. «

Chẳng qua là do mình mắt mù chọn kí chủ như vậy, hệ thống lén đưa kịch bản của bộ phim đưa Lạc Hàm Hàm đọc, tiện thể đưa cho cô quyển sách < tự học làm diễn viên >, định giúp cô nâng cao kỹ năng.

Cuối cùng kế hoạch vẫn không thể thực hiện được, mặc dù trước khi đi ra ngoài Lạc Hàm Hàm không trang điểm nhưng với nhan sắc nghịch thiên kia cho dù đứng giữa đám đông biến thành một phong cảnh khiến người ta không chú ý cũng khó.

« Tôi vẫn đang suy nghĩ xem đây là ai, hóa ra là Lạc Hàm Hàm. » Người phụ nữ có cặp lông mày tinh tế sải những bước chân quyến rũ, âm dương quái khí nhìn xem cô, ánh mắt đầy mỉa mai, « Loại người ánh mắt cao hơn cả trời xanh như cô, hôm nay lại chịu hạ mình xuống đi đến đây thử vai diễn? »

Lạc Hàm Hàm hờ hững nâng lên mí mắt quan sát người phụ nữ đang đi đến gần, nhìn tư thế lắc lư quyến rũ cô nàng không đẹp bằng dáng đi của Cố Thừa Trạch.

Mặc dù nhìn có hơi ngu ngốc, nhưng ít ra người ta không giả bộ ngây thơ.

Cố Thừa Trạch, «? »

Vu Phinh Đình đứng trước mặt Lạc Hàm Hàm, nhìn cô ngay cả khi không trang điểm cũng đẹp đến mức không thể tin được, trong mắt không kìm chế được sự ghen tỵ.

Trước kia, bản thân vất vả lắm mới tìm được cơ hội khiến Lạc Hàm Hàm vô tình đụng phải Cố Thừa Trạch, trùng hợp bị phóng viên chụp lại và đăng lên mạng. Muốn mượn sức chiến đầu cuồng nhiệt của fan Cố Thừa Trạch để đuổi Lạc Hàm Hàm ra khỏi giới giải trí. Nào giờ hiệu quả ngược lại còn giúp Lạc Hàm Hàm trở nên nổi tiếng. Công ty quyết định cho cô đi theo con đường xào couple, lúc nào dính liền với cái tên Cố Thừa Trạch. Biến Lạc Hàm Hàm trở thành nữ hoàng của chủ đề nóng.

Ví dụ điển hình tự đập đá nện vào chân mình, Vu Phinh Đình bây giờ khi nhìn thấy Lạc Hàm Hàm ghê tởm giống như ăn phân chuột, không nhờ tôi cô có được nổi tiếng như bây giờ không? Riêng chuyện này, Lạc Hàm Hàm biết ơn cô ta mới đúng.

Có lẽ bởi vì luôn cảm thấy Lạc Hàm Hàm đang nợ mình, Vu Phinh Đình tự cảm thấy mình nổi bật vượt trội hơn, biểu cảm dữ dằn giống như Lạc Hàm Hàm đang nợ cô ấy 8 triệu NDT.

“Bình hoa di động ngoan ngoãn ở nhà làm bình hoa đi. Đi ra ngoài thể hiện cho ai xem? Nghĩ bây giờ mình nổi tiếng là hay sao? Không phải nhờ chuyện dính scandal với Cố Thừa Trạch? Thậm chí quên mất rằng mình nặng bao nhiêu kg? Thế nào tôi thấy cô bay nhẹ nhàng như vậy? Cứ bay thoải mái trên cao đi, đồ không biết xấu hổ?”

Vũ Phinh Đình chọc trúng chỗ đau của Lạc Hàm Hàm, nói xong còn vẻ mặt khiêu khích nhìn cô. Tính cách của Lạc Hàm Hàm ra sao không phải cô ta hiểu quá rõ sao? Kiêu căng tùy hứng, không có số mệnh làm công chúa nhưng lại mắc bệnh công chúa. Làm sao có thể chịu đựng được mấy chuyện này.

Vu Phinh Đình trong lòng đã có tính toán rõ ràng, lúc Lạc Hàm Hàm mắng lại cô ta liền giả bộ tủi thân, bây giờ không phải fan hâm mộ rất thích dáng vẻ này sao, cô ta vừa bán thảm cọ nhiệt độ của Lạc Hàm Hàm, nhiều người cảm thấy bất bình và sẽ đứng lên bảo vệ cô ta.

Kết quả đợi một lúc, khuôn mặt của Vu Phinh Đình dần cứng lại. Còn Lạc Hàm Hàm vẫn ngồi yên không động tĩnh.

Cô ngồi dựa vào tường quay lưng về phía Vu Phinh Đình, bóng lưng vững chắc như núi Thái Sơn. Chỉ trong nháy mắt Vu Phinh Đình cảm nhận khí chất lão đại toát ra từ người cô.

Vu Phinh Đình dụi dụi mắt, nghĩ 80% mình bị mù rồi, Lạc Hàm Hàm chỉ là cô nhóc vừa ngu vừa dễ bị lừa, làm sao có thể dính dáng với hai từ « lão đại ».

Cô đang cố tình coi thường mình! Vu Phinh Đình thẹn quá hóa giận lay cô một cái vẫn không thấy di chuyển. Quyết định đi một vòng trước mặt cô, vừa ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lạc Hàm Hàm hai mắt nhắm chặt hơi thở đều đặn thậm chí có ngáy.

Ngủ… đang ngủ sao?