Sau Khi Bị Tra Tôi Nhặt Về Tôn Nghiêm Alpha

Chương 49



Mỗi ngày làm việc liên tục lại không nghỉ ngơi được mấy tiếng, còn thường xuyên sẽ nôn khan, An Nhiên rõ ràng cảm giác tinh lực của mình đang giảm xuống.

Hắn ngồi trước bàn làm việc, xoa xoa giữa mày, khó nén được mỏi mệt.

Thiết bị cá nhân hơi rung một chút, ánh mắt hắn chợt lóe, nhanh chóng nhấn mở.

Hai ngày nay cứ vô cớ cảm thấy bất an, lúc trước bận rộn, hắn gửi tin nhắn qua Hứa Yến đều sẽ mấy giây sẽ trả lời lại, nhưng hai ngày nay lại luôn thật lâu mới trả lời, hơn nữa chỉ có mấy chữ ít ỏi.

Là bởi vì mèo con yêu nhất không ở bên, nên tâm tình bị ảnh hưởng sao?

An Nhiên chỉ có thể nghĩ tới nguyên nhân này, đến bây giờ mới thôi, so với hình người của hắn, trong lòng Hứa Yến càng ỷ lại hình thú của hắn hơn.

Mới vừa nghĩ như vậy, lại nhìn thấy hình ảnh bức tranh kia, tim hắn đập lỡ một nhịp.

Hắn có thể chờ mong một chút không? Cho dù có một chút khả năng, trong lòng Hứa Yến, địa vị của hắn sẽ tăng lên.

Nhìn thấy đoạn tin nhắn kia, hắn nhìn thời gian, gọi video qua.

Bên kia gần như chấp nhận trong một giây.

Trong tưởng tượng, dáng vẻ uể oải của Hứa Yến không xuất hiện, dáng vẻ hắn làm nũng muốn Hương Hương cũng không xuất hiện, so với nửa tháng trước, hắn đen hơn, khuôn mặt góc cạnh hơn, ánh mắt càng kiên nghị hơn.

Cho dù cách màn hình, vẫn như cũ làm nhịp tim An Nhiên đập tăng tốc, chóp mũi như là ngửi được mùi tin tức tố trên người đối phương.

Đây là cuộc gọi video đầu tiên sau khi bọn họ tách ra, hình như là một loại ăn y tiềm tàng, hoặc nói là ngăn cách, An Nhiên gửi tới đây luôn là tin nhắn, Hứa Yến cũng không gọi video qua cho đối phương.



Nhìn thấy hình ảnh An Nhiên mặc quân trang đeo huân chương cùng với vạch hồng trên cổ tay áo, rõ ràng đã biết thân phận của hắn, nhưng trong lòng vẫn không thể bình tĩnh.

Hai người nhìn nhau không nói gì, vẫn là Hứa Yến nở nụ cười trước.

“Thì ra gọi video tới lại không muốn nói chuyện chỉ muốn xem mặt sao?”

An Nhiên cũng cười theo, nhợt nhạt lại rất mê người: “Anh đang đợi em nói, em hẳn là có chuyện muốn nói với anh?”

Hứa Yến gật đầu: “Xác thật là có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, An Tiểu Cay, em bị anh lừa thật thảm.”

An Nhiên đặt tay lên bàn nhẹ nhàng cong lại, chuyển tầm mắt, mím môi: “Anh không phải cố ý muốn giấu….”

“Sớm biết quân hàm của anh cao như vậy, lúc kết hôn nên đòi anh nhiều sính lễ một chút, thiệt quá.”

An Nhiên hơi ngừng lại, ngước mắt nhìn qua, thấy Hứa Yến cười khanh khách, hoàn toàn không có dáng vẻ tức giận.

Ngón tay cuộn lên của An Nhiên lại thả lỏng xuống.

“Cho em ba trăm triệu còn chưa đủ?”

Hứa Yến lắc lắc ngón tay: “Hoàn toàn không đủ! Anh biết con trai của chúng ta ăn nhiều bao nhiêu không? Ba trăm triệu cũng chỉ đủ ăn một năm.”

An Nhiên: “….” anh thật không biết mình có thể ăn một năm hết ba trăm triệu.

Trêu chọc hai câu, Hứa Yến lại nói sang chuyện khác: “Anh nói muốn tặng quà cho em, em đã gửi danh sách quà gửi cho anh, thế nào, có thể hay không, thiếu tướng đại nhân?”



An Nhiên nhìn bức tranh ở giữa không trung, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn, tâm trạng thực không tồi.

“Qùa là quà, nói là đồ vật, đây là người, phải đưa như thế nào?”

Hứa Yến dựa vào đầu giường, không phục: “Không phục, em quá thích người này rồi, không đưa được ít nhất phải tìm cho em nhà hắn ở nơi nào, tên họ là gì, em còn tới cửa cầu hôn.”

Bên miệng An Nhiên hiện lên một nụ cười: “Người này kêu An Nhiên, năm nay 24, cha mẹ khỏe mạnh, là con trai độc nhất trong nhà, đã kết hôn, bạn lữ là Hứa Yến, là một tiểu ngốc tử.”

Hứa Yến thưởng thức vẻ đẹp của vợ, nghe hắn từ từ kể ra, nghe được câu cuối tươi cười hơi ngừng lại: “Này này này, từ trước tới nay mỹ nhân luôn gắn với anh hùng, sao có thể xứng với tiểu ngốc tử chứ?”

Mày An Nhiên nhẹ nhếch: “Chắc là người này không có mắt rồi.”

“Không không không, ánh mắt của hắn là tốt nhất.”

“Thật không?”

Hứa Yến tự tin cười: “Đương nhiên! Có muốn đánh cuộc hay không?”

An Nhiên đang muốn nói, dạ dày lại sông cuộn biển gầm, hắn nhịn không được che miệng nôn khan.

Đang nói chuyện vui vẻ, vừa thấy An Nhiên như vậy, Hứa Yến ngồi thẳng thân thể, lo lắng  hỏi: “An Nhiên, anh làm sao vậy, thân thể không thoải mái?”

An Nhiên rót nước chanh uống mấy ngụm, cố gắng đè xuống cảm giác buôn nôn: “Không có việc gì.”

“Còn nói không có việc gì, mặt mũi trắng bệch.” Hứa Yến thật hận không thể vươn bàn tay qua màn hình để chạm vào hắn, đem người ôm về đây chăm sóc thật tốt.



Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Hứa Yến, An Nhiên nhẹ giọng giải thích: “Dạ dày không khỏe, có Quất Tử ở đây không có vấn đề gì đâu.”

Trong lòng Hứa Yến đau đớn từng cơn, gia hỏa này nhìn dáng vẻ rất đáng tin, kỳ thật cẳn bản không hiểu chăm sóc mình.

“Em rất nhanh sẽ đi tìm anh, trước lúc đó, không cho phép bị mất một lạng thịt nào, nghe rõ chưa?”

Đáy mắt An Nhiên mỉm cười: “Em biết số cân của anh sao?”

“Không biết.” Hứa Yến cong môi, lúm đồng tiền vừa ngọt vừa hư: “Nhưng nếu anh gầy, em nhất định sẽ biết nha.”

Không biết An Nhiên nghĩ tới cái gì, né tránh tầm mắt của Hứa Yến, lỗ tai ở dưới tóc đỏ ửng.

Sáng mai Hứa Yến còn phải huấn luyện, An Nhiên muốn họp, sau khi cắt đứt video, Hứa Yến vẫn không yên tâm, gửi tin nhắn sang cho Quất Tử.

[Tiểu Cúc Non, coi trọng thân thể An Nhiên giúp tôi, có vấn đề gì lập tức gửi tin nhắn cho tôi.]

Sắp ngủ, hắn nhận được câu trả lời rất táo bạo.

[Là chức trách, không cần cậu nói tôi cũng biết! Hơn nữa, muốn ra lệnh cho tôi còn chưa đủ tư cách!]

Ngụ ý thực rõ ràng, kêu tên của tôi còn dám giao việc cho tôi làm sao? Nhưng cậu có thể.

“Thực mau là được rồi.” Hứa Yến lầm bẩm một câu, nghiêng người đi ngủ.

Điểm tích phân đứng trước một trăm trong giai đoạn thí nghiệm sẽ có cơ hội tiến vào quân đoàn dự bị, cũng không phải 100% có thể đi vào, còn phải dựa vào tổ bình phẩm tiến hành bình phẩm lần hai, sau đó tổng hợp từ các phương diện biểu hiện sau đó mới quyết định tuyển dụng hay không.

Tổ bình phẩm có năm người, là hệ thống tự chọn ra trong tổ giáo viên, nếu năm người đều được thông qua, học sinh này mới được chọn, một người không đồng ý, vậy thì phải đệ trình lên lãnh đạo để phúc thẩm.

Hứa Yến là người đứng đầu, điểm tích phân đè bẹp tất cả, tất cả mọi người cho rằng hắn 100% có thể tiến vào quân đoàn dự bị.

Kết quả xét duyệt được đưa ra, mọi người trợn tròn mắt.

Hứa Yến vậy mà phải chờ xem xét lại?!

[Đặc biệt muốn biết vị giáo viên nào không có ánh mắt như vậy.]

[Dựa vào năng lực tác chiến cá nhân của hắn có thể vào quân đoàn của bộ đội đặc chủng, thế mà lại bị bắt dừng chân ở cửa quân đoàn dự bị, kỳ ba.]

[Tôi thấy việc này không đơn giản.]

Có người bất bình cho Hứa Yến, thì cũng có người nhân cơ hội dội nước lã.

[Vương của học sinh mới cái gì chứ, đều là bị tâng bốc lên, ánh mắt của thầy cô sáng như sao, kết quả như vậy chứng minh năng lực của hắn không đủ.]

[Nói thật, cảm giác chẳng qua là hắn may mắn, những mặt khác thì không có gì nổi bật.]

[Nói hắn không có gì nổi bật, vậy cậu thử so với hắn xem ai lợi hại hơn, xem cậu có được không?!]

Trên diễn đàn thảo luận kịch liệt, chưa tới một giờ các chủ đề liên quan đều bùng nổ, rất nhiều người đề nghị đưa ra lý do xem xét lại.

Hứa Yến nhìn thấy kết quả này lập tức chạy đi tìm Tạ Tốn.



Những chuyện khác thì không sao, nhưng hắn muốn vào đoàn này, đây là phương pháp nhanh nhất để tới chiến trường, hơn nữa hiện giờ sóng triều nghiêm trọng nhất là ở hành tinh Tiên Nữ, trước mắt là quân đoàn Vinh Diệu của An Nhiên hợp tác tác chiến cùng với năm quân đoàn khác.

Nếu vào quân đoàn dự bị rất có khả năng có  nhiệm vụ ra tiền tuyến, có thể có xác suất rất lớn được phân tới quân đoàn Vinh Diệu, là có thể gặp mặt An Nhiên sớm một chút.

Nhưng tất cả là phải vào được quân đoàn, nếu không vào được thì tất cả đều uổng phí.

Muốn tiền tuyến ổn định để An Nhiên trở về thăm hắn thì không biết phải chờ tới khi nào, quá không thực tế, hiện giờ hắn một ngày cũng không muốn chờ.

Tìm được Tạ Tốn, đối phương cũng thực ngơ ngác.

Dựa vào truyền thống năm rồi, trong một trăm người thì chỉ có 20 người sau cùng là có khả năng sẽ phải xem xét lại, còn 80 người phía trước, trừ phi có vấn đề về đức hạnh hoặc là bị ghi tội xử phạt, nếu không đều có thể trực tiếp thông qua.

“Em đừng vội, thầy đi tìm người hỏi thăm xem sao.”

Học sinh không biết là ai bình phẩm, nhưng cùng trong tổ giáo viên, Tạ Tốn muốn nghe ngóng là rất dễ dàng.

Thật mau, hắn nghe được thông tin từ một vị huấn luyện viên cùng cấp.

“Lúc ấy nghe được thông tin tôi cũng thực kinh ngạc, cho dù thấy thế nào, năng lực thích ứng với chiến trường của Hứa Yến và khả năng khống chế sẽ rất mạnh, tư chất cá nhân cũng thực ưu tú, trong đám học sinh mới không thể nghi ngờ là người xuất sắc nhất, nhưng vị kia lại nói phẩm hạnh của hắn có vấn đề rất lớn, không được thông qua.”

“Phẩm hạnh có vấn đề lớn?!” Tạ Tốn vừa nghe liền kích động: “Tôi là huấn luyện viên của hắn, chuyện mà tôi không biết sao hắn biết mà làm được?! Cả miệng toàn bịa đặt, thật đúng là không phải học sinh của mình liền tùy tiện đưa lời bình!”

“Ai nói không phải, nhưng cơ chế bình phẩm đặt ở đó, chúng tôicũng không thể nói gì, nói cũng vô dụng.” Tên huấn luyện viên này thở dài: “Hiện tại chỉ có chờ phúc thẩm, dựa vào năng lực của Hứa Yến, hẳn không là vấn đề.”

“Năng lực có mạnh thì cũng không qua được làm bậy như vậy!”Tạ Tốn tức giận chắp tay sau lưng đi vài vòng, vẫn là thấy còn tức, tiến đến bên tai huấn luyện viên kia, đè nặng thanh âm hỏi: “Vị không đồng ý kia là ai?”

Ánh mắt huấn luyện viên nhìn xung quanh, nói một cái tên vào tai hắn, cảnh giác mà nói thêm một câu: “Tuyệt đối không thể nói là tôi nói cho anh, quy củ không thể phá.”

Tạ Tốn giơ tay kêu ngừng: “Biết biết, cảm ơn, lần sau mời cậu ăn cơm.”

Từ văn phòng đi ra, Tạ Tốn suy đoán trong lòng.

Đối phương nói người nọ hắn không thân, nhưng trước kia có nghe qua một chút chuyện, lai lịch người nọ không nhỏ, sinh ra trong gia đình quan quân, vị đương gia trong tộc là một vị thượng tướng đang rất được trọng dụng, thế cho nên người trong gia tộc bọn họ phần lớn rất ngang ngược, không coi ai ra gì.

Lúc trước tên alpha cuối cấp bị Hứa Yến đánh là cháu của người nọ.

Khó trách lại phê bình kém, đánh cháu trai hắn còn khiến cháu hắn bị phê bình nghiêm trọng, không tới gây phiền toái đã là không tồi.

“May mắn này cũng thật quá tốt.”

Đụng tới oan gia, chỉ có thể nhận xui xẻo, cho dù hiện giờ đi chịu đòn nhận tội, hỏi cũng đã hỏi, đã không còn đường cứu vãn, lại nói chuyện kia người sai không phải là Hứa Yến, không có chuyện người không sai lại đi xin lỗi.

Nhưng nếu nói cứ ngồi chờ chết như vậy thì quá bị động, quản lý trường quân đội có không ít người là học sinh của người kia, nếu bọn họ dựa vào quan hệ, nói không chừng bọn họ sẽ dùng cách tương tượng để loại bỏ Hứa Yến, đến lúc đó thì chậm rồi.



Tạ Tốn bực bội mà cào cào tóc, khó có khi Hứa Yến lại tích cực như vậy, còn chủ động tới đây tìm hắn, chứng minh rất muốn vào quân đoàn dự bị, nếu như lần nhiệt huyết hiếm khi này lại bị gạt đi thì phải làm sao?

Không được! Cần phải có một tiếng trống để tinh thần thêm hăng hái xông lên.

Nghĩ như vậy, bước chân Tạ Tốn thay đổi, đi tới văn phòng hiệu trưởng.

Trong quán cà phê, Trương Kì cùng một người ngồi ở trong phòng, cánh tay hắn vẫn đang còn bó bột, đúng là người đi đầu đánh nhau với Kim Trạch.

Ngồi đối diện hắn chính là chú của hắn Trương Phồn.

Hắn nhào vào trước bàn, đáy mắt toàn là quỷ kế: “Chú, người chảo hỏi qua giám đốc Chấp chưa?”

Trương Phồn uống một ngụm cà phê, khóe môi hiện lên nụ cười châm chọc: “Một chút chuyện nhỏ như vậy cháu còn muốn chú ra mặt? Cháu không biết chú bận như thế nào không?”

Trương Kỳ ngồi trở về, cười không có ý tốt: “Không phải là cháu tức quá sao, tiểu tử kia đánh cháu thành như vậy, nếu không cho hắn biết mặt, sau này cháu ở trường quân đội còn có thể tung hoành được sao?”

Trương Phồn buông ly, đứng dậy sửa sang ống tay áo một chút, vẻ mặt đạm mạc: “Cháu đừng gây chuyện cho chú, gây chuyện cũng đừng tìm tới chú giải quyết hậu quả cho cháu, nếu không yên ổn được thì lăn về nhà đi.”

Nhìn Trương Phồn rời đi, tuy rằng Trương Kì bị dạy dỗ một trận, lại cười thực vui vẻ.

Văn phòng giám đốc điều hành.

Danh sách phúc thẩm đã được đưa lên.

Giám đốc Chấp ngồi trước bàn làm việc, hắn cầm danh sách lên, liếc mắt một cái liền tìm được tên của Hứa Yến.

Mở tư liệu ra, bên trên có thông tin cá nhân và tất cả các số liệu chiến đấu chi tiết.

“Là một hạt giống tốt, chỉ tiếc đắc tội với người không nên đắc tội.”

Kéo tới phía dưới giao diện, chọn vào chỗ từ chối, lý do từ chối là lặp lại lời nói của Trương Phồn, đang chuẩn bị nhấn gửi lên, thiết bị cá nhân đột nhiên vang lên.

Hắn nhìn thoáng qua, là hiệu trưởng.

“Trưởng quan, ngài tìm tôi sao?”

Bên kia hình ảnh Bắc Tố ngồi trong phòng, nhìn cách sắp xếp không phải ở trong trường quân đội.

“Dach sách quân đoàn dự bị đã được đưa lên chưa?”

Đôi mắt giám đốc Chấp hơi lóe, trước đây công việc phúc thẩm đều do hắn làm, trước nay hiệu trưởng không hề quan tâm, nhưng hôm nay lại tự mình liên hệ riêng tới đây, chỉ sợ là chuyện của Hứa Yến.

“Đã đưa tới đây, đang phúc thẩm ạ.”

Thái độ của Bắc Tố vẫn nghiêm túc như vậy: “Ừ, nghe nói Hứa Yến cũng bị đánh xem xét lại sao? Cậu chuẩn bị xử lý thế nào?”

Quả nhiên là chuyện của hắn, giám đốc Chấp suy nghĩ một chút, thử mở miệng: “Tôi cũng đang suy xét, dựa vào phương diện tác chiến, hắn xác thật không tồi, nhưng nghe nói thái độ học tập bình thường của hắn có vấn đề, hơn nữa khoảng thời gian trước còn đánh cháu ngoại của Trương thượng tượng, hành vi này quá mức ngông cuồng, chỉ sợ là phải luyện tập…..”

“Vậy ý cậu là loại ra sao?”

Giám đốc Chấp liếc mắt nhìn sắc mặt hiệu trưởng, lại không hề nhìn ra cái gì: “Đây….  còn chưa xác định.”

Bắc Tố tựa lưng vào ghế ngồi, đôi tay đặt trước người, vô tình tản ra khí tráng bức người, làm người sợ hãi.

“Tôi không định can thiệp vào phán đoán của cậu, thế nhưng Hứa Yến tham gia khiêu chiến và trong thí nghiệm thể hiện rất xuất sắc, đây đều là thành tích rõ như ban ngày, nếu loại hắn, cậu phải chuẩn bị giải thích tốt với người khác.”

Giám độc Chấp vội gật đầu không ngừng: “Vâng, tôi sẽ suy xét thật kĩ.”

Kết thúc liên lạc, giám đốc Chấp nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, cuối cùng đóng lại cửa sổ từ chối.

Hiệu trưởng nói nhìn như chính đáng, nhưng tùy tiện cũng có thể nghe ra, kỳ thật ám chỉ gì hắn rất rõ ràng.

Cho dù đến nơi nào, dư luận đều rất quan trọng, ở trong trường quân đội, không chỉ có thế lực của Trương thượng tướng, còn có rất nhiều thế lực, làm không tốt, lỡ người chống lưng cho Hứa Yến có địa vị lớn hơn Trương Kỳ, nếu hắn không muốn ngược gió mà đi, nói không chừng trong lúc vô tình sẽ đắc tội với rất nhiều người, mất nhiều hơn được.

Nhưng Trương thượng tướng là thầy giáo của hắn, hắn cũng không thể đắc tội.

Đứng ở trước cửa số suy xét hồi lâu, hắn đưa ra quyết định.

“Cái gì? Đấu vòng loại trực tiếp?!” Hứa Yến ngồi trên bàn làm việc của Tạ Tốn, vẻ mặt không kiên nhẫn: “Làm sao mà cả ngày thi đấu thi đấu, không thấy chán sao?”

Tạ Tốn vỗ bàn rầm rầm: “Em xuống dưới trước cho thầy!”



Chờ người ngồi xuống xong hắn nhẫn nại tính tình giải thích: “Không chỉ có mình em, những người khác cũng phải đấu thêm một vòng, lấy lý do là muốn công bằng hơn.”

Hứa Yến trợn mắt, công bằng cái quỷ gì, hẳn là một người đứng đấu vì sao phải thi đấu cùng một đám đội sổ chứ: “Em chính là người đứng đầu, không cần mặt mũi sao?”

Tạ Tốn lười nói chuyện với hắn: “Em muốn mặt mũi hay là muốn vào quân đoàn tự em chọn, dù sao cũng đã nói kết quả cho em, em có thể lăn.”

“Lão đại à, thầy chính là huấn luyện viên của em, ở trường quân đội em không có ai nương tựa, thầy lại là cha là mẹ của em, sao có thể nói với con trai mình chữ lăn chứ, thật thô lỗ.”

Tạ Tốn nghe hắn niệm kinh bên tai mình, não bắt đầu co rút đau đớn, hoàn toàn không có cách nào làm việc được, không thể nhịn được nữa, nổi giận gầm lên: “Nói ai là mẹ em?! Da em ngứa muốn tìm đánh phải không?!”

“Ôi, thật dữ, sợ quá.” Hứa Yến xả hết áp lực xong, tự tại rời đi.

Tạ Tốn xoa xoa thái dương đang nhảy thình thịch, giận sôi máu: “Thật không biết vị tráng sĩ nào đã cưới một người vợ như hắn, quả thật là tám đời tổ tông xui đổ máu.”

Tráng sĩ An Nhiên từ buồng vệ sinh đi ra, đồ ăn mười phút trước ăn vào đã phun ra hết sạch.

Hắn đi tới quầy bar rót cho mình một ly nước quả chua, độ chua của chanh đã không đủ.

Thiết bị cá nhân vang lên, là Hứa Yến gọi video tới đây.

“An Tiểu Cay, em bị người ta làm khó dễ, hu hu hu….”

Màn hình vừa sáng lên liền nghe thấy thanh âm uất ức làm nũng của Hứa Yến, tâm tình tự dưng chuyển thành tốt lên.

“Sao lại thế này?”

Hứa Yến đang muốn mở miệng, mắt sắc nhìn cái ly hắn cầm trong tay: “Đó là… quả chua?”

An Nhiên nhìn thoáng qua, gật đầu: “ừ.”

Hứa Yến theo bản năng rùng mình, chỉ là nhìn thấy thôi đã thấy chua muốn chết.

“Anh uống thứ này làm gì, dạ dày chịu được sao?”

Mặt An Nhiên không có biểu tình gì: “Uống ngon.”

“Uống, uống ngon?” Hứa Yến khó có thể tin, nhịn không được nói giỡn: “Nghe cha em nói lúc trước ba ba có em thường uống cái này, chẳng lẽ anh cũng có?”

Nói xong, tự mình nở nụ cười.

Quả chua là quả như tên, không phải ăn vào là có thể mang thai, mà chỉ có người mang thai mới có thể chịu được độ chua của nó, chẳng qua bởi vì có thể bổ sung rất nhiều nguyên tố vi lượng, có lợi cho thai phụ và sự phát dục của bảo bảo, cho nên rất được thai phu và thai phụ hoan nghênh.

An Nhiên ngẩn ra, nhìn cái ly trong tay ngơ ngác.

Chẳng lẽ là…. không, không có khả năng, không nói tới A Yến không phải người nhà họ Lãnh, vẫn còn là omega chưa phân hóa, trạng thái hiện giờ của hắn như vậy, cho dù A Yến là người nhà họ Lãnh cũng không nhất định có thể làm hắn có thai được.

Có nên để Quất Tử kiểm tra một chút không?

Cái suy nghĩ này vừa mới hiện ra đã bị An Nhiên loại khỏi đầu.

Kiểm tra rồi thì thế nào, khả năng cũng không nhiều lắm, ôm hy vọng như vậy đi kiểm tra, cuối cùng chỉ có thể ôm thất vọng mà thôi.

“An Nhiên? Thân thể vẫn không thoải mái sao?”

An Nhiên lấy lại tinh thần, lắc đầu: “Xin lỗi, đang nghĩ chuyện khác, vừa rồi em nói ai ức hiếp em?”

Nói tới việc này, Hứa Yến bĩu mỗi bán manh với vợ, uất ức mà nói ra chuyện đánh Trương Kỳ, lại nói tới chuyện tiến vào quân đoàn bị xem xét lại.

Mấy ngày nay An Nhiên bận rộn, hơn nữa thân thể không thoải mái, cũng không có tâm tư đi coi diễn đàn, nên cũng không biết chuyện xảy ra ở trường học hai ngày này.

Bạn lữ ở trường quân đội bị ức hiếp, hắn không có khả năng coi như không biết, ngay sau đó trầm mặt: “Việc này để anh xử lý.”

“Không không, không cần.” Hứa Yến trong một giây biến về dáng vẻ đứng đắn, làm nũng kể khổ chỉ là muốn An Nhiên quan tâm hắn, cũng không phải muốn đối phương ra mặt thay hắn.

Ánh mắt An Nhiên lạnh lùng: “Anh cho dù vô dụng cũng là một thiếu tướng.”

Hứa Yến hơi ngừng lại, nở nụ cười: “Vợ à, anh là tốt nhất, em càng thích anh hơn làm sao bây giờ?”

An Nhiên xị mặt: “Nói cho anh tên của học sinh kia.”

Hứa Yến nghĩ nghĩ, lắc đầu: “Không biết, nghe nói qua, nhưng không nhớ kỹ.”

An Nhiên hơi ngừng lại: “Vậy để anh đi hỏi.”

Hứa Yến cười khanh khách: “Không cần đầu, em đã nhờ Tạ Tốn đi thu phục giúp em, chỉ là muốn đầu thêm một vòng, phiền toái một chút mà thôi.”

Hứa Yến cứ mãi giải thích, An Nhiên mới từ bỏ suy nghĩ thay chồng nhỏ của mình hết giận: “Sau này nếu ai dám ức hiếp em, lập tức nói cho anh.”



Hứa Yến nhịn không được cười: “Anh muốn nuôi em thành tiểu bạch kiểm sao?”

An Nhiên hỏi lại đương nhiên: “Không được?”

Hứa Yến bị ánh mắt hắn bắn trúng, tim đập điên cuồng.

Vợ lại đáng yêu làm sao bây giờ hu hu hu, thật muốn đeo hắn lên cổ, mỗi ngày không có việc gì sẽ hôn hôn, liếm liếm, khẳng định là vừa thơm vừa ngọt.

Hai ngày sau, vòng đấu lại được tiến hành ở sân huấn luyện trong nhà, bởi vì lúc trước ở căn cứ thí nghiệm đã làm thí nghiệm tác chiến, lần này lại thêm sáng tạo khác người mà chọn loại chế tạo khác.

“Tuy rằng khoa học kỹ thuật của đế quốc phát triển mạnh, rất nhiều chuyện có thể giao cho trí tuệ nhân tạo hoàn thành, nhưng không có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không có năng lực không biết sử dụng những công cụ đó.

Quân nhân ngoại trừ ra tiền tuyến đánh giặc cũng có rất nhiều thời điểm phải chấp hành những nhiệm vụ khác, kỹ năng phải học có rất nhiều, như mạng lưới thông tin kỹ thuật, bảo trì máy bọc giáp, trù nghệ, trà nghệ, hội họa, hôm nay muốn chọn ra kỹ năng trong những kỹ năng này để làm chủ đề thi đấu.”

Giám đốc Chấp nói xong, mở ra hệ thống trí năng cấp S, tiện tay rút ra một cái.

Hai mươi học sinh trong sân hồi hộp tới mức thái dương đổ mồ hôi.

Nếu rút phải bảo trì máy bọc giáp vậy phải làm như thế nào, đến bây giờ những máy bọc giáp bọn họ học qua còn rất ít, cũng đừng nói là đi bảo trì nó, khả năng càng làm càng hỏng.

Trận thi đấu này có rất nhiều người tới xem.

Thiếu tướng Vưu Lợi tin tức nhanh nhẹn lại mở phòng phát sóng trực tiếp.

“Thì ra là so những kỹ năng khác, hình như rất thú vị nha.”

[Cảm giác thật nhẹ nhàng.]

[Cậu nhìn sắc mặt của những người trong sân xem, giống như một trang giấy trắng ha ha ha ha]

[Hình như rất thú vị, có ý tứ.]

Trên màn hình ảo rất nhanh xuất hiện chủ đề được chọn ra.

“Hội họa, khi tác chiến dưới điều kiện khắc nghiệt, chiến sĩ dựa vào điều kiện thực tế để vẽ bản đồ địa hình, khi bắt giữ nghi phạm, cần căn cứ vào thông tin nhân chứng cung cấp để vẽ chân dung…. Lần thi đấu này, người thi đấu sẽ được hệ thông cho xem một đoạn ghi hình, sau đó vẽ ra những tin tức hữu dụng ở trong đó, thời gian cho phép là một giờ.”

Nhìn chủ đề này, Triệu Việt ngồi trong thính phòng hưng phấn hét to một tiếng.

Tạ Tốn và những bạn học khác ngồi bên cạnh hắn quay lại nhìn.

Tạ Tốn: “Làm gì mà vui vẻ vậy?”

Triệu Việt cười to: “Huấn luyện viên, Hứa Yến là sinh viên nghệ thuật, vẽ bản đồ đối với hắn rất đơn giản, đề này quả thực là cho điểm!”

Mọi người: “….!!!” Hứa Yến thế mà lại là sinh viên nghệ thuật sao?! Còn tưởng rằng là thể dục chuyên nghiệp chứ.

Hứa Yến ở giữa sân cũng vui vẻ, không cần đánh đánh giết giết, vẽ một cái là có thể thắng, thật là quá dễ dàng.

Thi đấu bắt đầu, trên màn hình không ngừng thể hiện nội dung bản vẽ của các thí sinh.

Sau nửa giờ, đám người Tạ Tốn đã chuẩn bị chúc mừng vẻ mặt càng ngày càng khó coi, càng ngày càng khó hiểu.

Có thể nhìn ra trong sân có hai người không chuyên nghiệp, bản vẽ nhìn cũng tạm được, Hứa Yến là sinh viên nghệ thuật truyền thuyết, vẽ so với bọn họ hẳn là tốt hơn.

Hẳn là….

“Thứ hồng hồng xanh xanh bên trên rốt cục là cái gì?” Tạ Tốn xem đến nóng lòng, chỉ vào màn hình hỏi Triệu Việt.

Trời biết trong lòng Triệu Việt cũng càng ngày càng lo lắng, hắn đã kiến thức qua kỹ thuật vẽ của Hứa Yến, thật sự rất tuyệt, xác thật là có tiềm năng, nhưng bản vẽ hiện giờ của Hứa Yến làm hắn hoài nghi cuộc sống.

Địa hình và cột mốc vẽ rất chính xác, nhưng Công Trùng xuất hiện sao lại giống như một cái áo bông, một khối hồng hồng xanh xanh, quả thực không thể nhìn ra là gì!

Triệu Việt ôm đầu thiếu chút nữa la to.

Hứa Yến cậu tỉnh lại đi! Hiện giờ không phải lúc thể hiện phong cách cá nhân, nếu cứ buông thả bản thân như vậy thì sẽ thua mất!