Sau Khi Bị Cắm Sừng Tôi Trùng Sinh Rồi

Chương 42: Ôm một cái



Có một khoảnh khắc, trong đầu Quý Kiều hiện lên những lời mà Thường Ninh Viễn nói.

Có lẽ nào anh ta tìm Hạ Thì Lễ rồi nói những lời linh tinh* gì đó, nếu Hạ Thì Lễ biết bản thân mình sẽ tự sát thì sẽ ra sao, còn có chuyện của Tiền Tĩnh Tĩnh thì nên làm thế nào…

*Gốc 乱七八糟: loạn thất bát tao: linh tinh, lung tung, rối loạn…

Các loại cái suy nghĩ lung tung đan vào nhau trong đầu cô.

Thấy Quý Kiều không có phản ứng gì, tai Hạ Thì Lễ hơi nóng lên.

Anh chưa bao giờ nói những lời như thế này, lúc này tim đập rất nhanh, trên mặt cũng bất giác hiện lên chút lo lắng.

“Được không?” Anh lại hỏi lại lần nữa.

Quý Kiều hơi ngẩn người nhìn Hạ Thì Lễ.

Giọng anh trong trẻo lại có chút từ tính, trong không gian yên tĩnh lại càng thêm dịu dàng.

Giọng của anh giống như con người anh vậy, luôn mang đến cho người khác một cảm giác an toàn, thỏa đáng.

Dường như chuyện gì đối với anh cũng không thành vấn đề.

Mắt Quý Kiều hơi chua sót.

Cô thực sự thích cảm giác ở bên cạnh Hạ Thì Lễ mà.

Rèm cửa sổ ở trong phòng được kéo lên, ánh sáng rất mờ, bên ngoài cửa sổ dường như có cả tiếng chim hót lúc sáng sớm.

Sáng sớm mùa hạ, vạn vật vẫn chưa hoàn toàn tỉnh giấc.

Còn Quý Kiều trong giờ phút này chỉ muốn nghe theo nội tâm của mình.

Cô hít hít mũi, gật mạnh một cái.

“Được.” Cô nhẹ giọng nói.

Vốn định tìm cách khác để ở bên Hạ Thì Lễ, nhưng cô không thể nào từ chối được sự chủ động của Hạ Thì Lễ.

Dường như sợ không rõ, Quý Kiều đề cao âm lượng, cười nói một câu “Được”

Hạ Thì Lễ nhìn cô không chớp mắt, trên mặt lộ ra ý cười.

Vốn dĩ trong vụ cá cược có giới hạn thời gian, nhưng hai người đều ăn ý không nhắc đến.

Hai người giống như động vật nhỏ đang thử nhau, cẩn thận bước từng bước nhỏ mà không dám bước dài, giống như sợ sẽ dọa đến mầm non vừa mới nảy mầm.

Nhìn nhau một lát, Quý Kiều cười, giang tay ra.

“Vậy ôm một cái nào, bạn trai.” Cô cong môi, nói.

Hạ Thì Lễ khẽ cười, đi vài bước đến bên giường cô.

Quý Kiều quỳ đến mép giường, chìa tay ôm lấy eo Hạ Thì Lễ.

Cô vùi mặt vào ngực Hạ Thì Lễ, hít một hơi thật sâu.

Hương thơm sảng khoái sạch sẽ trên người chàng trai dường như lan tỏa đến khắp người cô, có loại tác dụng khiến con tim yên ổn.

Tâm tình lo âu, suy tư của Quý Kiều dường như cũng trôi đi hết.

Chuyện của Hạ Thì Lễ, chuyện của Tiền Tĩnh Tĩnh, cô sẽ nghĩ cách khác.

Còn Thường Ninh Viễn, cút xéo đê!

Quý Kiều yên lặng nghĩ, cánh tay ôm Hạ Thì Lễ siết chặt, lại càng dán mặt sát vào hơn.

Hạ Thì Lễ cúi đầu, khóe miệng bất giác tràn ra nụ cười, giơ tay khẽ xoa gáy Quý Kiều, giống như vỗ về.

“Em lại ngủ một lát nữa đi.” Anh dịu dàng nói.

Quý Kiều ngẩng đầu lên từ trong ngực anh: “Vậy anh thì sao?”

“Đi chạy bộ buổi sáng.”

Hạ Thì Lễ nhìn thời gian, đã hơn 5 giờ rồi, đúng lúc đến giờ chạy bộ.

Quý Kiều khẽ gật đầu, có chút không nỡ mà thả tay ra.

“Vậy anh đi đi.”

Sau khi ra khỏi phòng Quý Kiều, Hạ Thì Lễ dọn dẹp sạch sẽ phòng khách, cầm túi rác xuống nhà.

Lúc chạy bộ xong quay về, như dự đoán, hai người vẫn chưa tỉnh dậy.

Hạ Thì Lễ đi tắm rửa rồi ngồi ở phòng khách xem sách mô tả cuộc thi.

Nhưng không thể nào đọc vào đầu được.

Lúc nhận ra bản thân vẫn dừng lại ở trang đấy, anh bất đắc dĩ mà bỏ sách xuống, từ bỏ sự nghiệp học hành tự lừa mình dối người này.

Lúc tìm đến Quý Kiều, biểu cảm anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại bồn chồn.

Lần đầu tiên Hạ Thì Lễ nhận ra hóa ra bản thân anh cũng sẽ lo lắng như vậy.

Bây giờ ở bên Quý Kiều vốn không phải là một quyết định thận trọng.

Vì chuyện trùng sinh, anh luôn có cảm giác như đang đi trên băng mỏng, nghĩ phải chịu trách nhiệm với mỗi một người ở bên cạnh.

Một mặt anh muốn thay đổi, một mặt lại lo lắng sẽ dẫm lên vết xe đổ.

Nhưng khoảnh khắc đó tất cả sự lo lắng và băn khoăn lại vẫn bại bởi tình yêu.



Cho tới nay, cuộc sống của anh giống như một hồ nước sâu thẳm, anh tiến hành từng bước từng bước một các chuyện giống như đời trước. Học hành, công việc, có lẽ còn cả đón nhận cái chết nữa.

Nhưng Quý Kiều giống như chú cá nhảy vào trong hồ nước, khiến cuộc sống của anh trở nên sinh động hơn.

So với đời trước Quý Kiều khiến anh thấy được sự khác biệt lớn nhất từ khi trùng sinh. Sự xuất hiện của cô giống như một tia sáng, mang đến hy vọng có thể thay đổi kết cục.

Huống hồ còn là người anh thích bao nhiêu lâu như vậy, anh thực sự muốn ở bên cô.

Vốn còn băn khoăn Thường Ninh Viễn mới là duyên trời định* của Quý Kiều, nhưng hành động coi Quý Kiều như là đồ vật của Thường Ninh Viễn thật sự khiến anh tức giận. Lại thêm việc nhìn có vẻ Quý Kiều thực sự ghét anh ta.

*Gốc 真命天子: chân mệnh thiên tử: đứa con của trời, người được định sẵn….

Nếu Thường Ninh Viễn đã không thể nào chăm sóc tốt cho Quý Kiều, vậy để anh đi.

Nếu như tất cả đều không giống nhau vậy sự việc ngoài ý muốn kia chắc cũng sẽ không xảy ra đâu?

Kiếp trước và kiếp này xen kẽ, hồi ức và thực tại đan vào nhau.

Hạ Thì Lễ cứ như vậy yên lặng vượt qua một buổi sáng.

Lúc Quý Kiều tỉnh dậy đầu vẫn còn mơ màng.

Cô nằm một mình trên giường, trừng mắt nhìn lên trần nhà.

Những lời Hạ Thì Lễ nói lúc trước khi ngủ mông lung như một giấc mộng.

Vài giây sau, cô bật dậy từ trên giường, bay nhanh xuống giường mở cửa ra.

Trong phòng khách, Hạ Thì Lễ đang ngồi ở sô pha cúi đầu nhìn cái gì đó.

Ánh nắng từ ban công nóng nực chói mắt, anh mặc một cái áo phông trắng thoải mái ngồi trong bóng râm, hai chân dài hơi tách ra như không có chỗ nào để đặt.

Nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên nhìn Quý Kiều cười một cái: “Dậy rồi sao?”

Quý Kiều khẽ gật đầu, đột nhiên nhận ra bây giờ bản thân vẫn còn đầu bù tóc rối. Hai tay cô che mặt, ném lại một câu “Em đi rửa mặt” liền vội vàng chạy đi.

Sau khi chỉnh trang lại sạch sẽ cẩn thận, Quý Kiều quay lại phòng khách.

Thấy khuôn mặt đang cười của Hạ Thì Lễ tim Quý Kiều lại lệch nhịp.

Cô nhận thức được vô cùng rõ ràng rằng, bây giờ anh đã là bạn trai cô rồi!

“Có đói không?” Hạ Thì Lễ hỏi.

Quý Kiều xoa xoa bụng, lắc đầu.

“Diêu Húc vẫn chưa dậy sao?” Cô vừa hỏi vừa đi đến sô pha, ngồi xuống bên cạnh Hạ Thì Lễ.

“Vẫn chưa.” Hạ Thì Lễ nhìn cánh cửa vẫn khép chặt một cái, “Nếu em đói rồi thì chúng ta ăn trước.”

Quý Kiều khẽ lắc đầu, tiện tay kéo cánh tay trái của anh, đầu dựa vào vai anh.

Bây giờ anh là người yêu cô rồi, có thể danh chính ngôn thuận mà động tay động chân rồi.

Người Hạ Thì Lễ hơi cựa quậy, Quý Kiều lập tức càng ôm chặt hơn.

“Lúc em vừa mới tỉnh dậy, vẫn còn cho rằng lúc trước chỉ là nằm mơ.” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.

Mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện, đến bây giờ Quý Kiều vẫn cảm thấy có chút mơ màng.

Cô nói xong, bầu không khí trở lên yên tĩnh vài giây.

Sau đó, một nụ hôn nhẹ như lông chim rơi lên trán Quý Kiều.

Quý Kiều ngây người, ngẩng đầu nhìn Hạ Thì Lễ.

Vành tai Hạ Thì Lễ hơi nóng lên, cố gắng làm cho giọng nói trở lên bình tĩnh.

“Như vậy thì sao, còn giống sao?”

Quý Kiều giơ tay xoa xoa vành tai anh, cười khẽ ra tiếng.

Thật là đáng yêu mà.

Quý Kiều sát lại gần, hôn lên má anh một cái.

Hạ Thì Lễ không có phản ứng gì.

Vì vậy cô lại hôn cái nữa.

Tai Hạ Thì Lễ lại càng đỏ hơn.

Áaaa.

Trong lòng Quý Kiều hét lớn.

Cô thực sự thích nhìn anh vì cô mà để lộ ra vẻ mặt như này mà.

Ai mà ngờ được, người luôn thong dong bình tĩnh, lịch sự ôn hòa như Hạ Thì Lễ cũng sẽ vì một nụ hôn mà đỏ cả tai cơ chứ?

Sự dung túng của Hạ Thì Lễ không còn nghi ngờ gì chính là cổ vũ cho dáng vẻ kiêu ngạo của người vừa mới có danh phận.

Cô hôn mấy cái, lúc chuẩn bị kết thúc trò đùa này thì sau gáy bị một bàn tay ấm nóng giữ lại, đôi môi mềm mại phủ xuống.

Ngay sau đó, Quý Kiều bị một sức mạnh lớn đè xuống sô pha, cả người đều bị bao phủ bởi hương thơm dễ ngửi của chàng trai.

Cô ngạc nhiên hô một tiếng, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực của Hạ Thì Lễ.

Hạ Thì Lễ nhìn vào mắt cô, chậm rãi cúi đầu.



Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng Quý Kiều, khuôn mặt cũng nóng bừng lên.

Tay Quý Kiều ôm sau đầu Hạ Thì Lễ, sợi tóc ngắn ngủn cưng cứng của chàng trai chọc vào lòng bàn tay cô.

Hơi ngứa, rất dễ chịu.

Hơi thở ám muội tràn từ sô pha ra ngoài từng chút một.

“Đệch!” Đột nhiên một tiếng hô lên cắt ngang hai người họ.

Quý Kiều vô thức mà nhìn về phía phát ra tiếng, chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo, sau đó là tiếng đóng cửa “bịch” một cái.

“Tớ không nhìn thấy gì đâu, hai người cứ tiếp tục!” Sau cánh cửa truyền đến giọng nói gấp gáp của Diêu Húc.

Hai người đều khựng yên tại chỗ.

Hạ Thì Lễ nhanh chóng ngồi dậy từ trên người Quý Kiều, đồng thời đưa tay kéo Quý Kiều dậy.

Quý Kiều ngồi trên sô pha, nhất thời có chút khó xử, nhiều hơn nữa là xấu hổ.

“Anh đi gọi cậu ấy.” Hạ Thì Lễ xoa xoa đầu cô, hơi khàn giọng nói.

Anh đứng dậy, đi đến trước cửa phòng, gõ gõ cửa.

“Đi ra đi.”

Bên trong im lặng hai giây, có thể là cũng đang xấu hổ.

Diêu Húc không thể nào ngờ được, bản thân cậu ta mơ màng tỉnh dậy vậy mà nhìn thấy cảnh tượng như vậy.

Anh em tốt của cậu ta, là Hạ Thì Lễ vẫn luôn thận trọng, lịch sự, vậy mà lại giống như cầm thú đè lên người con gái nhà người ta mà hôn.

Bị bàn trà ngăn lại, lúc đầu cậu ta còn chưa nhìn rõ, còn tưởng rằng Hạ Thì Lễ đang ngủ.

Đúng lúc đang định lên tiếng thì phát hiện ra giữa cái quần đen của Hạ Thì Lễ còn xuất hiện đôi bàn chân trắng nõn thon dài.

Bị đánh sâu vào thị giác, cậu ta bị đâm một kích, vô thức liền thốt ra chữ “Đệch”.

Giây phút đó liền hối hận và ảo não.

Sao cậu ta lại không kiềm chế được cái mồm của bản thân chứ?

“Các cậu có thể coi tôi như không tồn tại, tiếp tục tiếp tục.”

Diêu Húc cười khan hai tiếng, có phần xấu hổ mà nói.

“Ra ngoài, đến giờ ăn rồi.” Hạ Thì Lễ thúc giục lần nữa.

Diêu Húc do dự một lát rồi đồng ý.

Đều là người trưởng thành rồi, ba người giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt giống như bình thường xuống nhà ăn cơm.

Lúc ăn cơm, Hạ Thì Lễ và Quý Kiều ngồi một bên, Diêu Húc ngồi đối diện Hạ Thì Lễ.

Lúc đợi đồ ăn lên, Diêu Húc nhìn người này lại nhìn người kia.

“Các cậu…” Cậu ta hơi cau mày, thực sự không nén nổi tò mò, “Ở bên nhau từ lúc nào thế?”

“Hôm nay.” Hạ Thì Lễ nói.

“Phụt” một cái, Diêu Húc đang uống nước suýt sặc.

Cậu ta dùng ánh mắt gần như là ngưỡng mộ nhìn về phía Hạ Thì Lễ, âm thầm cho anh một ngón cái.

“Dữ nha! Anh Hạ.”

Cậu ta nhớ đến cảnh tượng mà bản thân nhìn thấy, liên tục cảm thán: “Lợi hại, lợi hại.”

Quý Kiều im như thóc, giờ phút này cô không muốn nói một câu nào.

Ba người ăn xong bữa cơm trong bầu không khí kì diệu, chuẩn bị đi thẳng đến phòng thực nghiệm.

Đến lúc gần lên xe, Diêu Húc nói muốn mua ít đồ, muốn bọn họ đợi một lát.

Hai người ở trong xe đợi một lúc lâu, cậu ta mới thở hồng hộc chạy ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay còn cầm túi đồ.

“Cho.” Cậu ta lấy đồ uống từ trong túi ra, đưa mỗi người một bình.

Trên đường, Diêu Húc muốn moi từ trong miệng hai người ra tin gì đó, đáng tiếc đều là công dã tràng.

Cậu ta cũng không quan tâm đến nữa, một mình cười ngây ngốc đi đến phòng thực nghiệm cùng hai người họ.

Mi tâm Hạ Thì Lễ hơi giật giật, luôn cảm thấy có gì đó bất thường.

Người có bạn gái là anh, Diêu Húc hưng phấn cái gì chứ?

Câu hỏi này đến buổi tối lúc kết thúc công việc liền có đáp án.

Buổi tối lúc gần về, Diêu Húc lén lút nhét đồ gì đó vào trong túi Hạ Thì Lễ.

“Đừng có nói là tớ không phải là bạn chí tốt nhá.” Cậu ta nháy mắt ra hiệu, “Trời rất là khô hanh nhớ, mấy cậu nhóc* chú ý an toàn.”

Nói xong liền cười hí hí rồi nghênh ngang rời đi.

Hạ Thì Lễ chau mày, an toàn cái gì cơ?

Anh mở túi ra, cúi đầu nhìn một cái.

Dòng chữ “0.03” cực lớn xuất hiện trên gói hàng hình vuông, bên cạnh còn in mấy chữ nho nhỏ như là “sản xuất tại Nhật Bản”, “Okamoto INC”.

Hạ Thì Lễ: “…”