Sau Hôn Nhân Còn Lại Gì

Chương 21: Con Đã Có Người Trong Lòng



Trong lòng từ lâu đã vương một bóng hình, sau bao nhiêu năm vẫn không ngừng thương nhớ, cố ý buông tay chúc phúc người mình yêu, nhưng giờ đây anh đã có cơ hội, sao có thể để cô ấy chạy thêm lần nữa?

Thiếu Phong tối muộn mới trở về nhà, sau khi kiểm tra thấy Lâm Yến hạ sốt anh mới yên tâm, một cô gái 30 tuổi rồi, sao lại không biết chăm sóc bản thân như vậy? Nhìn cô ấy tự dày vò bản thân mình khiến anh thực sự rất đau lòng, không biết trong 5 năm kết hôm cùng Vệ Khanh, Lâm Yến đã sống thế nào.

"Mẹ chưa ngủ sao?" Bước vào nhà nhìn thấy mẹ vẫn còn ngồi ở bàn uống nước xem tivi, Thiếu Phong ngạc nhiên hỏi, bình thường bà đi ngủ rất sớm, nay 11 giờ hơn rồi vẫn còn ngồi đây có chút lạ.

"Công việc bận rộn thế sao? con ngồi lại đây ngồi mẹ có chuyện muốn nói với con" Bà Hạ thấy con trai trở về, cầm lấy điều khiển tắt tivi đi, bà hôm nay là cố ý ngồi đây chờ con trai trở về.

"Mẹ muốn nói với con chuyện gì ạ?"

Thiếu Phong đi tới ngồi đối diện với bà, vẻ mặt có chút mệt mỏi cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén.

"Con năm nay đã 30 rồi, lúc con ở nước ngoài mẹ không nói, nhưng nếu đã quyết định trở về nước lập nghiệp thì cũng nên tính chuyện kết hôn đi". Người ta 25, 26 tuổi đã có vợ con, trong khi con trai bà 30 đến bạn gái còn không buồn kiếm, không biết nó định tính gì trong đầu.

"Vâng" Anh cũng đã nghĩ tới chuyện đó, chỉ cần lừa được cô gái kia, chuyện kết hôn tiến hành ngay càng tốt.

Bà Hạ nhìn con trai thăm dò: "Nếu con chưa có đối tượng, con thấy An Nhu thế nào, mẹ thấy nó được, biết quan tâm chăm sóc người khác". Bà rất thích Trần An Nhu, con bé ngoan ngoãn rất biết quan tâm người khác, đối với Thiếu Phong cũng có vẻ rất thích. Nếu con trai bà lấy được cô gái như con bé thì quá tốt rồi.

"An Nhu đúng là cô gái tốt, nhưng tình cảm không phải cứ tốt là có thể bước tới, con đối với cô ấy chưa từng nghĩ tới chuyện đó".

"Con bé rất thích con, con thử mở lòng xem, biết đâu lại nhận ra mình cũng có tình cảm với An Nhu". Bà Hạ cố thuyết phục con trai.

"Mẹ trong lòng con sớm đã thích một người, hiện tại khó có thể đặt tâm tư vào cô gái khác".

Thích cô ấy lâu như vậy, dù ra nước ngoài nhiều năm, gặp gỡ nhiều cô gái như vậy, nhưng trong tim lại không thể chứa thêm một người nào nữa. Bởi không biết từ lúc nào hình bóng của cô đã in sâu trong lòng anh.

"Người ta không thích con sao, Thiếu Phong nếu đã vậy sao không buông bỏ".



"Lần này dù thế nào con cũng không hèn nhát nữa, mẹ ngủ đi muộn rồi." Thiếu Phong đứng dậy đi vào phòng, anh mong mẹ sẽ hiểu chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu.

Bà Hạ thở dài nhìn vẻ mặt con trai như vậy bà hiểu, nó là đang khiến bản thân cực khổ đây mà, Thiếu Phong xưa nay mọi chuyện đều giấu trong lòng, bà nhớ lúc học đại học có một khoảng thời gian con trai bà rất vui vẻ, lúc nào cũng như người đang yêu, bà cứ nghĩ nó có người yêu thật, nhưng ai ngờ sau khi học xong đòi ra nước ngoài cho bằng được.

Chuyện của con trai bà không muốn xen vào, nhưng con trai bà là người nặng tình, sợ dù cô gái kia không yêu nhưng nó vẫn mãi không buông bỏ được.

..........

Hôm nay Thiếu Phong dậy từ rất sớm, 6 giờ sáng đã lái xe ra khỏi nhà, dừng xe trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng mua lấy hai hộp cháo quẩy nóng cầm về.

"Tính toong".

"Thiếu Phong sớm vậy?"

Lâm Yến nghe thấy tiếng chuông, từ trong phòng tắm bước ra, sau khi uống thuốc xong cả đêm ra mồ hôi, tới lúc tỉnh dậy thì cả người ướt đẫm, may mà cơ thể đã thấy dễ chịu hơn, đầu cũng không còn đau như hôm qua nữa.

"Mình mua chút đồ ăn sáng, cùng ăn đi." Thiếu Phong mỉm cười, giơ túi cháo trong tay lên, không chờ Lâm Yến đồng ý tự ý đi vào nhà.

Lâm Yến chỉ biết thở dài, cô rất ngại hôm qua để cậu ấy chăm sóc cả ngày như vậy, nay lại mua đồ tới cho cô, thật không biết nên cảm ơn cậu ấy thế nào.

Cô đi vào đã thấy Thiếu Phong đổ cháo ra tô, mùi cháo quẩy thơm phức, khiến một người mới ốm dậy như cô có chút thèm ăn.

Thấy cô đi tới, anh rất tự nhiên đưa thìa với đũa cho cô, còn chu đáo gắp quẩy lên cắt thành từng miếng nhỏ bỏ vào bát Lâm Yến.

"Cậu cũng ăn đi." Lâm Yến nhìn Thiếu Phong chu đáo như vậy, trong mắt nhìn có chút biến đổi, chỉ là không dám thừa nhận, bản thân đối với cậu ấy có chút tâm tư.

Là một người phụ nữ ai mà chẳng có lúc mềm lòng, dù biết không có kết quả nhưng không thể bản thân mình dần thích một người. Đối với sự chăm sóc của Thiếu Phong mấy ngày qua, giống như một dòng nước chảy qua nơi ruộng hoang khô cằn, khiến một người đã lâu chưa nhận được sự quan tâm, chăm sóc, cảm nhận được thế nào là ấm áp.