Sâu Gạo Hoàng Gia, Sâu Sâu Sâu

Chương 17: Thân thế bí ẩn



Sau khi Lý Tỉ từ Thần Minh điện khi ra ngoài, vốn không hề đến gặp Thái hậu mà lén lút đi xem Đặng Hình.

Đặng Hình ôm đùi y khóc như một con ếch buồn bã.

"A Lang tin tưởng nô tài, nô không làm gì cả!"

"Nhưng không sao, nô sẽ đem hành vi phạm tội dốc hết sức gánh lấy, tuyệt không liên lụy Phúc Vương phủ."

"Chỉ, chỉ, cầu A Lang vì tình chủ tớ của ta hơn mười năm, vì ta, xin vì ta cầu thay, cho ta một cái lựa chọn dứt khoát, Liêu Đông quá lạnh, Lĩnh Nam quá xa, nô không muốn đi a!"

"Còn có còn có, tiền riêng của nô cũng được giấu trong cái lỗ dưới gầm giường, liền, liền cho Hồ Tiêu đi, nha đầu này cả ngày mặt cứ thối ra, chắc chắn sẽ không lấy được chồng..."

Sau đó, liền ăn một quyền của Hồ Tiêu.

Cuối cùng đã bình tĩnh lại, bắt đầu nói về chính sự.

Lúc ấy, Đặng Hình vốn định đến lều hoa tìm Lý Tỉ, trên đường gặp phải trong mã phu Dương lão tam. Dương lão tam sắc mặt tái nhợt ngồi xổm dưới gốc cây dương lớn, nói rằng mình bị đau bụng, không có cách nào đi xử lý yên ngựa.

Đặng Hình từ trước đến nay tốt bụng, lại vì đó là ngựa của chủ nhân nhà mình, dứt khoát thế gã chạy một chuyến.

"Đặng Hình nhìn thấy rất rõ ràng, bọc yên ngựa quả thực là do mẫu thân ta làm, Ông ấy tự mình đặt tay lên yên ngựa của ta, không biết tại sao mình lại chạy lên ngựa của đại huynh."

Lý Tỉ kể cho Ngụy Vũ nghe tường tận.

Kỳ thật đến điểm này, ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra đây là một thế cục, một cục chống lại Phúc Vương phủ và Ngụy Vũ. Chỉ cần Ngụy Vũ có chút đầu óc, đều sẽ sáng suốt lựa chọn bảo vệ mình.

Hắn xác thực đã làm như vậy, "Vương gia yên tâm, có Đại Lý tự và Tông Chính điện hợp tác điều tra, Vương phủ sẽ được đưa ra một lời công bằng."

Lý Tỉ có chút không vui, "Ngay cả ngươi cũng muốn lấy những lời này lừa gạt ta? sao?"

Ngụy Vũ mím môi, nói: "Vương gia hẳn là biết, cho dù có chủ thẩm nào giám sát vụ án, ngài và Phúc Vương phủ đều bình yên vô sự."

Có Thái hậu, Tông Chính Tự, cùng 30 vạn cũ bộ của Định Vương, đừng nói đây là một cái bẫy, cho dù đại hoàng tử thật sự bị Lý Tỉ làm hại, y cũng có thể bình an vô sự thoát khỏi.

Về việc binh phù 30 vạn cấm quân có thể giữ được hay không, còn phải xem ai mạnh hơn ai yếu hơn ở hai bên thế cờ.

Lý Tỉ chậc một tiếng: "Để cho bọn họ thẩm, án tử này được giải quyết mới là lạ. Ta không tin bọn họ, ta chỉ tin ngươi. Một câu, nói giúp hay không giúp hả?"

Ngụy Vũ bật cười, "Vương gia muốn Ngụy mỗ giúp cái gì? Bảo rằng trong tay ngài có binh phù sao?"

"Đậu má ai để ý đến binh phù chứ, ta là muốn cứu Đặng Hình!"

Lý Tỉ bực bội mà gãi gãi tóc, cũng không quan tâm có làm lộ ra mấy sợi tóc xoăn nhỏ, "Quên đi, thật sự không nên liên lụy ngươi vào, để ta tìm người khác!"

Ngụy Vũ ngẩn ra, theo bản năng giữ chặt y, "Ngươi đi tìm ai?"



Lý Tỉ liếc hắn đến trắng mắt, "Ta muốn tìm ngươi, ngươi vui sao?"

Ngụy Vũ chần chờ.

Lý Tỉ đẩy tay hắn ra, thở phì phì mà chạy đi mất.

Ngụy Vũ nhìn bóng lưng y, có chút kinh ngạc.

Hắn không nghĩ tới, Lý Tỉ lại để ý một người tôi tớ như thế.

Tiêu Tử Duệ lắc đầu thở dài: "Cậu em vợ của ta chính là như vậy, tính tình tới nhanh đi cũng nhanh, ngủ một giấc sẽ quên mất tức giận như thế nào...... Thư vân, ngươi làm rất đúng. Chuyện liên quan đến hôn sự của ngươi cùng Thọ Hỉ huyện chúa, cho dù ngươi muốn chủ trì, thánh nhân cũng sẽ không đồng ý."

Ngụy Vũ biết, Tiêu Tử Duệ nói đúng.

Hắn hẳn nên bỏ qua cảm giác tội lỗi trẻ con sâu thẳm trong lòng và đưa ra lựa chọn mà một quan chức trưởng thành và lý trí nên làm.

Tiêu Tử Duệ tiếp tục khuyên: "Ngươi còn nói, bất kể là ai chủ trì, Phúc Vương phủ cùng Tiểu Bảo đều sẽ bình yên vô sự. Nhiều nhất sẽ bị coi là 'ngữ hạ không nghiêm ', bị phạt nhịn ăn, lại đem cái người hầu nhỏ kia đưa đi xa, việc này liền xong."

Ngụy Vũ dừng lại, nhìn hắn, "Mẫn Chi cũng cho rằng hy sinh một người hầu nhỏ, thực có lời sao?"

Tiêu Tử Duệ bắt gặp ánh mắt của hắn, đột nhiên nhìn thấy có chút chột dạ, "Không, không có lời sao?"

Ngụy Vũ bỗng nhiên mỉm cười, nhưng trong mắt lại mang theo một tia châm chọc, không phải nhắm vào Tiêu Tử Duệ mà là nhắm vào những gia tộc giàu có, hoàng thân và quý tộc..

"Các ngươi không ai quan tâm đến sự sống chết của một người hầu, thậm chí còn cho rằng để hắn đi cứu Phúc Vương phủ là chuyện tốt. Chỉ có Phúc vương, chỉ có hắn để ý."

"Hắn đem người hầu nhỏ kia so với binh phù còn quan trọng hơn, giống như hắn đối đối xử bình đẳng với tất cả các loài động vật, bất kể xuất thân, bất kể huyết thống, hắn đều đối xử bình đẳng."

Cho nên, hắn mới có thể thiệt tình thực lòng coi mình như một người bạn, mới có thể tín nhiệm hắn, nhờ vả hắn.

"Hắn khác với đại hoàng tử, nhị hoàng tử, trong đó có ngươi."

Lúc này đây, Ngụy Vũ thật sự nhìn ra chỗ đáng quý của Lý Tỉ. Đồng thời, một quyết định đã được đưa ra.

Nếu Lý Tỉ không làm hắn thất vọng, hắn cũng sẽ không làm Lý Tỉ thất vọng.

Ngụy Vũ quay người, không chút do dự hướng về phía Thần Minh điện.

Tiêu Tử Duệ đuổi theo hắn, "Không được, Thư Vân, hiện tại không phải lúc xúc động, ngươi đi bước này, chẳng những rơi vào bẫy của người sắp đặt kế hoạch, còn có thể chọc giận thánh nhân."

Ngụy Vũ cong cong môi, "Mẫn chi, ngươi còn nhớ rõ ngày yết bảng ấy, ngươi và ta lập ra lời thề không?"

Tiêu Tử Duệ ngẩn ra, hắn làm sao có thể không nhớ chứ?

Hắn xuất thân từ một nhánh của gia tộc Tiêu, không có cơ hội trở thành quan chức, ngay cả vị trí của Thái Học cũng bị anh họ trực hệ đoạt đi. Vì mẫu thân, vì tương lai của mình, hắn gian khổ học tập khổ đọc, khi lên cao trung, lúc đó tự hào như thế nào?

Đêm đó, hai người uống rượu nói chuyện vui vẻ, thề với trăng với hoài bão lớn lao.

"Không phải chúng ta là quan chức để một ngày nào đó trên đời này không còn phân biệt cao thấp, chỉ có công lý thôi sao?"

"Sau mấy năm làm quan, gân không hề là một cây, huyết lại chưa từng lạnh qua." Ngụy Vũ chỉ chỉ vào ngực mình, lại chỉ chỉ hắn ta, "Ta là như thế, Mẫn Chi cũng thế."

(Chỗ này tui không hiểu)

Tiêu Tử Duệ liền bị hắn thuyết phục.

Không có sự phản bác.

***

Ngụy Vũ không có cô phụ sự chờ mong của Lý Tỉ.

Hắn không chỉ có thành công thuyết phục thánh nhân, lấy tuổi 24 chủ thẩm một vụ án quan trọng như vậy mà còn đứng vững trước áp lực từ các bên và tìm ra chân tướng một cách triệt để.

Vốn dĩ Dương Hoài vẫn còn đắc ý, cho rằng mình làm đủ sạch, có thể đổ tội lên người Dương Hi Hi, cho dù Ngụy Vũ có nghi ngờ cũng không thể lấy được bằng chứng.

Khỏi phải nói, Dương Hoài hưng phấn khi biết Ngụy Vũ chủ trì phiên tòa, nghĩ rằng tình huống mình đặt ra cuối cùng cũng đã hoàn thành. Không ngờ, vui mừng chưa đầy hai ngày, đã bị Long Võ Quân từ trên giường bắt lấy.

Nhân chứng và vật chứng đều có ở đó cho dù hắn không nhận, tội danh cũng là có thật. Mã phu Dương gia xếp vào Phúc Vương phủ kia, Dương lão tam, đã bán đứng hắn. Còn có người hầu của Thụy Vương phủ bị Dương Hoài mua được, cũng bị bắt.



Đừng hỏi tại sao lại thuận lợi như vậy, vấn đề là Ngụy Thiếu Thanh rất có năng lực, biết rõ lòng người, mọi nghi phạm lọt qua tay hắn đều không có gục ngã mà xưng tội.

Dương Hoài bị tống vào tù, sau thu thì trảm.

Nếu ý định ban đầu của hắn không phải là sát hại đại hoàng tử thì hắn đã không bị chặt đầu một mình mà cả gia tộc đều bị chặt đầu.

Đương nhiên, bởi vì hắn xuất thân thế gia, sau lưng tông tộc quan hệ thông gia mạng lưới vượt qua thử thách, ên một số người sẵn sàng điều tra "ý định ban đầu" của hắn. Nếu là người bình thường, việc tịch thu nhà cửa, diệt gia tộc là điều khó tránh khỏi.

Dương Hi Hi càng khó coi hơn.

Bị biếm làm nô, giam cầm Dịch Đình, ngộ xá không tha.

Một tiểu cô nương mảnh khảnh mềm mại bị Long Võ Vệ tha kéo từ cổng thứ hai của cung điện ra đường, bị vô số người theo dõi.

Vào thời khắc sinh tử quan trọng, Dương Hi Hi bộc phát sức mạnh phi nhân tính, đẩy Long Võ Vệ ra, điên cuồng lao vào vòng tay của Dương thị, cầu xin bà cứu ả.

May mắn thay, Dương ma ma phản ứng rất nhanh, chặn miệng ả lại, nếu không ả sẽ hét lên điều không nên hét lên.

Dương thị cũng điên rồi, thậm chí còn lấy ra Cấm quân phù để uy hiếp Long Võ Vệ.

Cấm quân phù của Phúc Vương phủ, nhưng hiệu lệnh 30 vạn hoàng thành cấm vệ, bao gồm Long Võ quân. Vài tên binh sĩ phụng mệnh tiến đến bắt người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó xử.

Vào thời khắc mấu chốt, Lý Mộc Cẩn động thân mà ra, "tiến lên nói: "Mẫu thân còn có thể thiên vị bao lâu nữa? Con không nghe nói người Dương Hi Hi muốn hãm hại vốn là tiểu đệ, ả muốn giết tiểu đệ! Sự tình cũng như vậy, ngài còn muốn xen vào chết sống của ả sao?"

Dương thị thay đổi vẻ mặt dịu dàng nói: "Ngươi biết cái gì, nàng mới là ——"

"Nàng chính là hung thủ sát hại đại hoàng tử!" Dương ma ma lớn tiếng cắt đứt lời nói, nháy mắt nói: "Phu nhân, thánh chỉ không thể thay đổi được, cho nên chỉ cần... tiếp nhận đi!"

"Nàng là con —— kêu ta như thế nào trơ mắt nhìn...... Nhìn nàng bị biếm làm nô?"

Lý Mộc Cẩn lạnh lùng cười, tóm lấy Dương Hi Hi, ném nàng dưới chân Long Võ Vệ, dùng giọng điệu lạnh lùng quả quyết chưa từng có nói "Mang ả đi, từ nay về sau, người này cùng Phúc Vương phủ không còn liên quan gì."

Long Võ Vệ lập tức bế Dương Hi Hi lên, kéo ả đi như giẻ rách.

Dương thị tát vào mặt Lý Mộc Cẩn một cái, "Ngươi điên rồi!"

"Mẹ mới điên rồi! Mẹ vì cái thứ lòng dạ hiểm độc như vậy, không cần con, cũng không cần tiểu đệ! Con biết, tất cả con đều biết!"

Lý Mộc Cẩn tức giận đến cả người phát run, "Mẫu thân, chuyện này con đã biết từ lâu rồi, bằng không tại sao con lại bao dung với ả nhiều năm như vậy? Ả không nên, ngàn lần không nên, vạn lần không nên hãm hại tiểu đệ!"

Lý Tỉ nghe được tin tức vội vàng tới, gắt gao ôm lấy vai nàng, "Được rồi, được rồi, không sao đâu, đệ không phải không sao rồi sao? Đệ phúc lớn mạng lớn, ai đều hại không được đệ."

Lý Mộc Cẩn nhìn y, nhất thời không kìm được, khóc lớn: "Ngươi là đệ đệ ruột của tỷ, đệ chính là đệ đệ ruột của tỷ! Ta sẽ không làm bất luận kẻ nào hại đệ, liền tính, cho dù là mẫu thân cũng không được......"

Người nói vô tâm, người nghe cố ý.

Sắc mặt Dương phu nhân và ma ma bên cạnh đều thay đổi, không dám để nàng tiếp tục, vội vàng kéo nàng về nhà.

Dương thị không có thời gian thẩm vấn nàng, vội vàng lên xe ngựa, hướng về cung thành đi tới. Bà muốn vào cung và nhờ Thái hậu bảo vệ Dương Hi Hi.

Trên đường gặp mẹ đẻ Dương Hoài, Trịnh thị.

Sắc mặt của Trịnh thị hốc hác, ăn mặc xuề xòa, thậm chí còn đội một chiếc mũ có rèm, như không muốn bị nhận ra. Bà ta tính Dương thị sẽ tiến cung, cố ý ở chỗ này chờ.

"Cầu Vương phi cứu Hoài nhi đi! Hắn mới hai mươi tuổi, đã phải mất mạng, tạm thời không nói phu quân của ta sao có thể chịu đựng được nỗi đau mất đi một đứa con trai, thì cũng nên giữ thể diện cho Thọ An huyện chúa chứ, cũng cầu Vương phi khai ân, cho nó một con đường sống a!"

—— Thọ An huyện chúa, đúng là trưởng nữ Dương thị, gả cho huynh trưởng Dương Hoài Dương Dự làm vợ. Hiện giờ phu thê hai người xa ở An Tây Đô Hộ Phủ, tin tức ở Trường An còn chưa qua kịp.

Dương thị hai mắt đỏ hoe, cay đắng nói: "Ngươi đúng là là không biết đủ dám cả gan cầu xin ta! Trịnh Ngọc Châu, ngươi không biết sao? Con gái ta đã bị ai tính kế mà phải chịu thảm họa như vậy? Ta cứu hắn sao? Ta hận không thể làm hắn lập tức chết!"

Trịnh thị là một người kiêu ngạo cỡ nào, lại quỳ xuống bên đường cầu bà, nhưng lại nhận được những lời lẽ hung tợn như vậy.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười buồn bã, "Người họ Dương máu lạnh, cha vì sự nghiệp mà bỏ rơi con ruột, mẹ vì lợi nhuận mà lừa gạt con gái mình... Không hổ là người một nhà!"

Dương thị vội vã tiến cung, không tính để ý tới bà ta nữa.

Trịnh thị đột nhiên nói: "Ngươi thật sự cho rằng Hi nương là con gái của ngươi sao?"



Dương thị nhíu mày, "Ngươi nói vậy là có ý gì?"

Trịnh thị cười khẩy nói: "Sao ngươi không hỏi người bên cạnh ngươi đi, ta so với bà ta thì bà ta càng rõ hơn."

Dương thị bắt lấy tay Dương ma ma, "Bà vú, rốt cuộc sao lại thế này? Ả ta đang lừa dối ta phải không?"

Dương ma ma nhẹ nhàng thở dài, biết mình không thể giấu được nữa nên đành nói thẳng.

Bà vốn là nha hoàn hồi môn của mẹ đẻ Dương thị, sau lại lại thành ma ma của Dương thịđược Dương thị rất tin tưởng. Năm đó, chính là bà cùng chủ mẫu Dương gia chỉ sai cho Dương thị, để nàng rất tin Dương Hi Hi chính là nữ nhi thân sinh của mình.

Trên thực tế, con gái của Dương thị căn bản không có vết bớt, chính là Dương ma ma lừa gạt nàng.

"Muốn trách ta thì trách lão nô. Đừng giận phu nhân. Bà ấy cũng thấy người quá đau buồn nên mới làm ra bước này..."

Dương thị không còn nghe được gì nữa, cả người ngốc ngốc, như thể một nửa sức lực của cuộc đời đã bị rút cạn, tất cả những gì có thể nghĩ là-

Hi nương không phải nữ nhi bà sao?

Người bà yêu thương và cảm thấy tội lỗi hơn mười năm chỉ là giả?

Không thể tiến vào cung, Dương ma ma lau lau nước mắt, quay đầu ngựa trở về. Cũng may nơi này hẻo lánh, lại là bà tự mình lái xe, nên không ai nghe thấy những gì nói vừa rồi.

Không nghĩ tới, bởi vì không yên tâm Dương thị, Lý Vân La im lặng đi theo, đứng ở góc tường lắng nghe mọi chuyện.

Lúc lên xe, chân đều mềm cả đi.

Thị nữ vội vàng giúp nàng: "Sao huyện chúa về sớm vậy? Vương phi không có ở đó sao?"

"Không, không nhìn thấy, đoán là mẫu thân đã đi đường khác." Lý Vân La trấn định nói, "Trở về đi, ta mệt rồi."

Xe ngựa lảo đảo lắc lư, giống như tâm trạng của Lý Vân La giờ phút này.

Nàng nghe được Lý Mộc Cẩn nói, cũng nghe được Trịnh thị nói, còn nghe được Dương ma ma nói. Những thông tin lộn xộn nhanh chóng được tập hợp lại trong tâm trí và được kết nối với trí nhớ lâu đời.

Trước khi chết, mẹ ruột của nàng đã nắm tay nàng khóc lóc: "Vân nương, con phải luôn nhớ rằng A Nương đã bị người khác giết chết... A Nương biết bí mật của bọn họ, Lý Tỉ, Lý Tỉ hắn, không phải......"

Không đợi nói xong, đã trút hơi thở cuối cùng.

Lúc đó nàng còn quá nhỏ, chưa bao giờ hiểu được A Nương muốn nói gì, nhưng vào lúc này -

Một câu trả lời khủng khiếp nhảy vào đầu.

Bàn tay đang cầm chiếc khăn tay của Lý Vân La đột nhiên siết chặt.