Sau Ánh Bình Minh

Chương 53: "Đại khái có biết."



Lê Lạc nhìn bàn tay trống trơn của Đoạn Minh Dương.

Anh từng chán ghét chiếc nhẫn trên tay Đoạn Minh Dương bao nhiêu, thì bây giờ lại chán ghét bàn tay không có nhẫn của Đoạn Minh Dương bấy nhiêu.

Nhưng mà anh không thể nào nổi giận được, ai bảo những gì mà Đoạn Minh Dương nói đều đúng, giữa họ, vẫn luôn thiếu cảm giác tin tưởng đầy đủ, từ đầu đến cuối đều nghi ngờ lẫn nhau. Cho dù là anh khóc lớn chảy nước mắt nước mũi dầm đề ôm lấy đùi Đoạn Minh Dương nói với hắn anh yêu hắn biết bao, Đoạn Minh Dương bị anh đá hai lần cũng chưa chắc cảm nhận được tấm chân tình của anh.

Lẽ nào cứ vậy mà kết thúc sao...

"Không được."

Lê Lạc nhắm đôi mắt đỏ ửng lại, hít sâu một hơi, mở mắt ra một lần nữa, cố chấp mà nhìn hắn: "Cậu nói chưa từng có là chưa từng có sao? Dựa vào cái gì chứ?"

Anh không tin đây là kết cục của bọn họ.

Đã hiểu lầm biết bao nhiêu năm như vậy, khó khăn lắm mới nói rõ ra được, khó khăn lắm mới biết được hai người đều yêu nhau, nếu như từ bỏ lúc này, thì chính anh đều không có cách nào tha thứ cho bản thân mình cả.

"Tôi hiểu tâm trạng của cậu, không phải là cậu thất vọng về tôi, mà là thất vọng về bản thân mình, cảm thấy cách xa tôi một chút thì tôi sẽ an toàn hơn. Cũng lo lắng chúng ta sẽ lại vì những mâu thuẫn khác mà xa nhau một lần nữa, không tin tình cảm của tôi có thể kiên trì đi đến cuối, đúng không?"

Không đợi Đoạn Minh Dương trả lời, Lê Lạc liền tiếp tục nói: "Nhưng mà đây là suy nghĩ của cậu, đối với tôi mà nói, thực ra rất đơn giản, tôi sẽ không nghĩ nhiều đến vậy. Nếu như cậu không quan tâm tôi, không cần cậu nói, tôi cũng sẽ trực tiếp cắt đứt với cậu, có chết cũng không dính dáng gì tới nhau. Nhưng nếu như cậu quan tâm tôi, vậy thừ đừng hòng tôi buông tha cho cậu, ai khuyên tôi cũng không nghe, kể cả cậu."

Anh bước lên trước một bước, ép sát Đoạn Minh Dương: "Cách nghĩ của cậu không trói buộc được tôi, cái tôi muốn trước giờ không phải là nhẫn hay vật chất gì khác, chỉ là tình yêu của cậu mà thôi. Nếu như không muốn tiếp tục với tôi, vậy thì đừng để tôi phát hiện ra tình cảm của cậu, bây giờ tôi cảm thấy càng xót xa cho cậu hơn, càng không muốn rời xa cậu nữa."

Những cảm xúc để lộ ra bên ngoài khi nãy của Đoạn Minh Dương dần dần bị thu lại, trên mặt càng ngày càng bình tĩnh hơn: "Anh không sợ tôi tổn thương anh lần nữa sao?"

"Trước kia sợ, nhưng bây giờ không sợ nữa." Lê Lạc nói.

"Nói thật, trước kia lúc theo đuổi cậu, niềm vui đều được xây dựng trên nỗi lo thấp thỏm, cứ luôn cảm thấy trong lòng cậu chất chứa quá nhiều chuyện, không chịu nói với tôi, cũng không cho tôi một lời hứa, tôi vốn dĩ là không chắc chắn cậu có thích tôi hay không nữa."

"Nhưng mà hôm nay, cậu thành thật nói hết những chuyện trong lòng với tôi, ngược lại khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Huống gì bây giờ tôi biết được tình cảm của cậu, thậm chí đến cả việc cậu chia tay cũng là vì bảo vệ tôi, khiến cho tôi rất là có lòng tin, không hề sợ sệt chút nào.

"Cho nên muốn dùng chuyện chia tay, vứt nhẫn làm tôi chết lòng, thì cậu thật sự là quá xem thường tôi rồi, Đoạn Minh Dương."

Lê Lạc nhướn mày.

"Nếu như tôi đã theo đuổi thành công một lần, lẽ nào còn sợ phải theo đuổi cậu lần nữa sao?"

Đoạn Minh Dương nhìn anh một hồi lâu, thời gian yên lặng trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng hắn thở dài một tiếng: "Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng rồi, anh Lê."

"Tôi nghĩ tôi cũng nói rất rõ ràng rồi, Giám đốc Đoạn." Lê Lạc đáp, "Tôi không phải là đang xin cậu làm lành với tôi, tôi chỉ đang nói với cậu, cậu nên làm lành với tôi, bởi vì cậu không tìm được tên ngốc thứ hai nào yêu cậu như tôi đâu, hiểu chưa?"

"Tôi không định tìm người thứ hai." Đoạn Minh Dương nói.

Lê Lạc ngây ra: "Vậy sao cậu còn chia tay với tôi? Định ở già cả đời sao?"

"Chỉ là quay về quỹ đạo vốn có mà thôi." Đoạn Minh Dương tựa như không muốn bàn nhiều, chuyển mắt đi, "Anh có thể tìm người thứ hai, người thứ ba, tôi không quản đâu."

"... Cậu đúng là..." Lê Lạc không biết mình nên làm ra biểu cảm nào, "Đoạn Minh Dương, cậu không tin là tôi một lòng một dạ với cậu sao? Được, vậy thì hôm nay tôi đi công khai quan hệ của chúng ta trê web của công ty, để mọi người làm chứng một chút."

Anh lập tức lấy điện thoại ra, nhanh chóng soạn xong tiêu đề, quay màn hình điện thoại đưa cho Đoạn Minh Dương xem: "Vậy đủ thẳng thắn chưa?"

[Khó lòng chia xa là thật đó!]

"..." Đoạn Minh Dương cau mày, "Đừng làm loạn."

"Cứ làm loạn vậy đó, do cậu chiều cả, thì sao?"

Lê Lạc nhấc tay nhấn vào nút gửi.

Giữa đường quả nhiên là bị Đoạn Minh Dương bắt lấy.

"Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Nghe không hiểu những lời mà tôi nói sao?"

"Nghe hiểu cho nên mới không đồng ý." Lê Lạc ngoan cố với hắn, "Nếu như khi nãy cậu mắng tôi một trận, thì tôi đúng là sẽ trở mặt. Nhưng mà cậu như thế này, làm sao tôi nỡ mà buông tay? Tôi thấy cậu cố ý thì có, cậu chính là tôi muốn đau lòng cho cậu, muốn tôi yêu cậu hơn rồi sau đó xin cậu làm lành với tôi."

"Tôi..." Đoạn Minh Dương hiếm khi cứng họng, "Thôi vậy, tôi không muốn nói nhiều nữa."

Hắn buông tay ra, quay người bước đi, lấy áo khoác vest trên giá áo xuống: "Tóm lại, tôi đã nói rõ ràng rồi, anh muốn làm gì thì làm, tùy anh."



"Ý cậu là tôi có thể theo đuổi cậu rồi?" Cuối cùng Lê Lạc cũng cười, lập tức, gộp năm ngón tay giơ lên, "Tôi thề, trước kia là tôi bị che mờ hai mắt, giữa đường bị chập điện một chút, nhưng mà bây giờ đã nối dây lại đàng hoàng rồi, sau này cậu cần bao nhiêu ánh sáng cho cậu bấy nhiêu, đảm bảo không bao giờ ngừng điện."

Đoạn Minh Dương đã mặc xong đồ vest, nghe vậy quay đầu lại: "Bây giờ tôi đi công ty, trong nhà không cần dùng điện. Lát nữa Đặng Lương sẽ đến đón anh về, anh Lê, mong anh đừng ở trong nhà tôi quá lâu."

Lê Lạc: "Được, hoan nghênh Giám đốc Đoạn đến nhà tôi ở lâu."

Đoạn Minh Dương trực tiếp đóng cửa lớn cái "Rầm!" một cái, không thèm nói một câu nào cả.

"Mạnh miệng." Lê Lạc giận dỗi mà làu bàu một câu, cũng không hề để bụng, cúi người xuống, nằm bò trên mặt đất lạnh lẽo, duỗi ngón tay dài xuống gầm sofa mò một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như mò được chiếc nhẫn lăn mất kia.

Cho dù bên trên đó đã dính đầy bụi, chiếc nhẫn bạch kim vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Hóa ra trong lòng Đoạn Minh Dương, anh mới là ánh sáng...

Lê Lạc nhấc tay che đi đôi mắt đỏ ửng lên, nhưng lại không che được khóe miệng đang nhếch lên.

So sánh gì mà xấu hổ vậy chứ.

Cũng khá lãng mạn đó.

Hai mươi phút sau, Đặng Lương đúng giờ xuất hiện trước cửa, nhưng không phải là đi đến một mình, mà kéo theo một đoàn người ùn ùn mà đến.

Lúc Lê Lạc nhìn thấy Kim Nhân thì cười chào hỏi, nhìn thấy La Bằng thì "Í" một tiếng, cuối cùng là nhìn thấy Lâm Trừng đã lâu rồi không gặp, không nhịn được mà hỏi:

"Mấy người chuẩn bị nâng tôi về hả, sao nhiều người đến vậy?"

La Bằng tức xanh mặt: "Bọn tôi đến nhặt xác cho cậu đó!"

Lê Lạc nhướn mày: "Nói chuyện kiểu gì đó?"

Đặng Lương: "Anh Lạc! Anh vẫn còn đang bệnh mà, sao đột nhiên lại đi trước vậy chứ? Còn chạy đến nhà Giám đốc Đoạn nữa... Anh xem xem mắt anh đỏ hết rồi, chắc chắn là không nghỉ ngơi cho tốt rồi chứ gì?"

Lê Lạc cười cười: "Nghỉ ngơi tốt lắm, giường nhà Giám đốc Đoạn thoải mái hơn giường nhà tôi, nên qua đây ngủ."

"Tôi thấy cậu bướng bỉnh riết quen rồi!" La Bằng hiếm khi trách móc anh, "Tôi biết cậu quan hệ tốt với Giám đốc Đoạn, nhưng dù gì Giám đốc Đoạn cũng là ông chủ lớn của cậu, cậu cứ gây rắc rối cho ngài ấy như thế, thì sớm muộn gì cũng có ngày ngài ấy nổi giận, tôi thấy sắc mặt của ngài ấy hôm nay tệ lắm rồi, tốt nhất là cậu thu lại tính tình bớt đi!"

"Anh yên tâm, hắn yêu tôi lắm." Lê Lạc ngang nhiên mà nói, quay lưng lại khoác vai Lâm Trừng, "Sao lại cùng đến vậy? Quay xong chương trình rồi?"

Lâm Trừng gật đầu, vẫn ngoan ngoãn như cũ, bị anh dắt theo bên cạnh, hai má hơi hồng lên: "Hôm qua đã quay xong rồi, hôm nay vừa về công ty, nghe nói Giám đốc La đi đón anh, nên đi theo đến đây."

"Vừa hay, giúp anh một việc."

"Dạ, anh Lạc nói đi."

Lê Lạc dắt cậy đi về phía xe.

"Trên đường chúng ta từ từ nói."

Cả một chuyến đường người và tim đều bị hành hạ, cho dù là ai cũng tổn thương nguyên khí cả, sau khi Lê Lạc về nhà lại nghỉ ngơi thêm suốt một ngày, thì sự mệt mỏi khi bôn ba đường dài và dư âm còn sót lại của cơn sốt mới tan đi hết.

Hôm sau, anh ngáp ngắn ngáp dài mà bước ra khỏi phòng ngủ, Đặng Lương đang bàn bạc chuyện sau khi vào đoàn làm phim với Kim Nhân.

"Anh Lạc, anh tỉnh rồi? Mau đến xem sắp xếp của tụi em, còn có chỗ nào cần phải bổ sung không?" Đặng Lương vẫy tay với anh.

"Có hai người ở đây, còn cần gì tôi cho thêm ý kiến gì nữa, tôi tin tưởng hai cậu——" Lê Lạc ngồi lên ghế sofa, liếc nhìn lịch trình một cái, nháy mắt liền mở to mắt, "Mẹ nó! Sao mà dày đặc vậy, hai người có phải người không vậy?"

"Trước kia đã nói với anh rồi mà, quay điện ảnh rất bận, hơn nữa, còn có những hợp đồng khác, trong khoảng thời gian quay phải đi đi về về." Đặng Lương nói một cách thấm thía, "Cho nên, anh Lạc à, khoảng thời gian này anh nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng có mà hành hạ bản thân nữa. Hình tượng khoảng thời gian trước của anh bị tổn hại nghiêm trọng, khó khăn lắm mới xây dựng lại được, để xem nửa cuối năm này có giữ vững được không?"

Lê Lạc ngửa đầu lên ghế sofa, thở một hơi thật dài, tựa như là có vấn đề gì đó mà nhìn lên trần nhà, bất thình lình mà nói: "Trong này có lịch trình mà Giám đốc Đoạn sắp xếp cho tôi không?"

Kim Nhân: "Không có."

Lê Lạc: "Vậy Giám đốc Đoạn có lịch trình gì sau này?"

Đặng Lương: "?"

Kim Nhân: "Không tiện tiết lộ."

Lê Lạc: "Kim Nhân, sau này tôi có thể sẽ là ông chủ thứ hai của cậu đó biết không?"

Đặng Lương: "??"

Kim Nhân: "Đại khái có biết."

Đặng Lương: "???"

Lê Lạc: "Vậy cậu còn không nói?"

Kim Nhân im lặng năm giây: "Ba ngày sau, tiệc mừng thọ Chủ tịch, Giám đốc Đoạn sẽ tham gia."

Lê Lạc: "Được, vậy lên lịch cho tôi."

Kim Nhân: "Vâng."

Đặng Lương: "Có phải là khi nãy em nghe thấy gì——"

Hai ánh mắt bén nhọn như dao đồng thời bắn qua.

"...Em không nghe thấy gì cả."

Ba ngày sau, ở khách sạn Hoàng gia bảy sao thuộc tập đoàn Đoạn Thị.

Những chiếc xe hào hoa dày đặc khiến cho bãi đỗ xe lộ thiên của khách sạn đầy đến mức nước không thể chảy lọt, các đỉnh lưu nổi tiếng, các minh tinh giàu có từ khắp nơi đều đồng loạt được mời tham dự, mang theo những món quà quý giá đắt tiền đến chúc mừng đại thọ sáu mươi tuổi của Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Đoạn Thị, tựa như là đến tham gia một buổi tiệc hào hoa tuyệt thế.

Lại là một chiếc xe đắt tiền màu đen thuần chầm chậm rẽ vào, dừng trước bậc thang trải thảm đỏ, ánh đèn hoa mỹ chiếu lên thân xe, tựa như từng làn sóng nước tỏa ra.

Những người hơi hiểu về xe chỉ cần nhìn biểu tượng xe cũng biết đây là chiếc Maybach, cũng không tính là kiểu dáng cao cấp gì lắm, nhưng cũng đủ để hút mắt rồi, bởi vì người xuống mở cửa xe cho chủ nhan của chiếc xe, không phải là phục vụ thông thường, mà là chủ quản của khách sạn đặc biệt bước xuống bậc thang mở cửa cho.

Mấy kẻ giàu có ôm những người mẫu trẻ tuổi xung quanh đều nhịn không được mà quan sát mấy lần, trong lòng thầm nói: Ai mà mặt mũi lớn như vậy chứ?



Vừa mở cửa xe ra, người đàn ông bước xuống cúi đầu, đợi đến khi hắn đứng thẳng người rồi, mới ngẩng đầu lên, một gượng anh tuấn lạnh lùng khiến cho bầu không khí xung quanh nháy mắt giảm xuống ba độ.

Một người mẫu nhỏ thấp giọng than nhẹ: "Đây chẳng phải là Nhị thiếu gia nhà họ Đoạn khoảng thời gian trước vừa lên hotsearch sao? Người thật còn đẹp trai hơn trong hình mà..."

Tên công tử bên cạnh cô ta thấp giọng trách: "Ít nói lại đi, cô thì hiểu cái gì, tên này không dễ dây vào đâu."

Chủ quản của khách sạn cung kính khom lưng chỉ đường: "Nhị thiếu gia, Đại thiếu gia đã đến rồi."

"Ừ."

Đoạn Minh Dương ừ một tiếng, đang muốn sải bước lên bậc thang, phía sau đột nhiên có tiếng gọi vang lên:

"Giám đốc Đoạn!"

Chủ quản nghi ngờ mà nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy có một người đi đến từ phía xa xa vẫy vẫy tay, đợi sau khi nhìn rõ mặt mũi người đến, khó giấu được sự bất ngờ: "Đây chẳng phải là..."

"Trùng hợp thật Giám đốc Đoạn." Lê Lạc ngồi đợi trong xe suốt một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như đợi được hắn, anh hoàn toàn không để ý đến ánh mắt bất ngờ của mọi người xung quanh, vừa tiến lên liền khoác vai Đoạn Minh Dương tựa như người thân thiết, "Cậu cũng một mình sao? Vậy vừa hay, chúng ta cùng vào trong đi."

Chủ quản của khách sạn khó khăn mà nhíu mày lại: "Xin lỗi, anh Lê, hình như anh không nằm trong danh sách được mời..."

"Tôi đi cùng với hắn, anh cũng không cho vào?" Lê Lạc quay đầu lại nhìn Đoạn Minh Dương, "Giám đốc Đoạn, xem ra địa vị của anh ở nhà họ Đoạn, hình như cũng chẳng ra làm sao cả."

Chủ quản lập tức hoảng sợ mà đổ mồ hôi đầy người, mấy vị khách bên cạnh nghe thấy câu này cũng dừng chân lại, khó tin mà nhìn qua.

Nói những lời như thế này trước mặt đứa con thứ đang có quyền có thế trong nhà họ Đoạn hiện nay, là không muốn sống nữa?

"Buông ra."

Đoạn Minh Dương lạnh lùng nhàn nhạt nói ra hai chữ, từ đầu đến cuối vẫn chỉ nhìn về phía trước, không thèm nhìn anh lấy một lần.

Trái tim hóng hớt của những người xung quanh lập tức bị khơi gợi, bất giác mà lau một nắm mồ hôi thay Lê Lạc.

Nhưng Lê Lạc lại như hoàn toàn không biết là mình đã gây ra phiền toái lớn đến mức nào vậy, vẫn cười mà khoác lấy vai của Đoạn Minh Dương như cũ: "Giám đốc Đoạn, dẫn tôi vào trong đi, tôi sẽ ngoan ngoãn nghiêm chỉnh, tuyệt đối không gây phiền phức cho cậu."

Đoạn Minh Dương cuối cùng cũng đưa mắt về phía anh.

"Tôi nói lại một lần nữa, buông ra."

Mấy tên vệ sĩ phía sau khẽ nhúc nhích.

Những người xung quanh và chủ quản đều thầm than: Tiêu rồi, giây tiếp theo e là sẽ thấy máu nhuộm thảm đỏ mất.

Lê Lạc lập tức buông tay ra, nhún nhún vai: "Không đi chung thì không đi chung, dữ như vậy làm gì, vậy thì tôi đi vào trước, cậu nhanh lên."

Nói xong, không đợi cho tất cả nhân viên và bảo vệ xung quanh phản ứng lại, liền nhanh chóng thoăn thoắt mà bước lên bậc thang, đường hoàng thong thả bước vào cửa lớn khách sạn.

Mọi người: "..."

Chủ quản: "... Nhị thiếu gia, xin lỗi, là do tôi tắc trách, tôi đi bảo người mang Lê Lạc ra ngay..."

Đoạn Minh Dương bước qua mặt chủ quản, bước lên bậc thang.

"Không cần."

Cách bày trí trong sảnh yến tiệc là theo cách vô cùng hào hoa, đến cả khay buffet cũng được mạ bạc. Mấy năm nay tuy là Đoạn Thiên Hựu không hay quản lý mọi chuyện nữa, nhưng mà ông ta vẫn là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đoạn Thị, nắm quyền trong tay. Tiệc mừng thọ của ông ta, bắt buộc phải có đủ khí thế, khiến cho ai cũng không dám xem thường khả năng tài chính của nhà họ Đoạn.

Tuy là tin xấu khoảng thời gian trước khiến cho uy danh của nhà họ Đoạn bị phủ một lớp bụi, nhưng mà mắt thấy sức ảnh hưởng của chuyện này càng ngày càng nhỏ, những kẻ gió chiều nào nghiêng chiều đó vốn dĩ chỉ đứng bên ngoài quan sát mọi thứ liền chạy hết qua, cần nịnh bợ thì nịnh bợ, cần dựa dẫm thì dựa dẫm, tựa như là chưa từng có chuyện đó xảy ra.

Lê Lạc qua được cửa kiểm tra an toàn, đứng trong sảnh tìm kiếm hết một vòng, cũng không thấy bóng dáng Đoạn Thiên Hựu đâu, anh nghĩ chắc có lẽ ông ta nghỉ ngơi trong phòng trên lầu rồi. Nhưng mà vẫn có thể nhìn thấy Đoạn Hưng Diệp và Tô Chỉ, hai người họ đang uống rượu nói chuyện với khách khứa, hai vợ chồng nhìn như có vẻ ân ái thân thiết, không hề nhìn ra chút dấu vết của người đang trong quá trình ly hôn chút nào.

Anh lấy một ly rượu vang trên khay của nhân viên phục vụ, đi về phía họ, suốt đường đi nhận được biết bao nhiêu là ánh mắt kinh ngạc.

Cách còn bảy tám mét, Đoạn Hưng Diệp đã nhìn thấy anh, nụ cười cứng lại, rồi lập tức khôi phục lại như cũ, nâng ly rượu lên, kính anh một ly trong khoảng không.

"Anh Lê, là ngọn gió nào đưa minh tinh lớn như anh đến đây vậy?"

Tô Chỉ nghe vậy, cũng quay đầu lại nhìn về phí anh, trên mặt có chút hiền hòa, mức độ điều chỉnh vừa phải, những vị khách khác sẽ không nhận ra được sự bực bội của cô, nhưng mà Đoạn Hưng Diệp chắc chắn có thể nhận ra.

"Anh Lê, lại gặp mặt rồi."

Giọng điệu lịch sự nhưng mà cũng không kém phần gai góc.

Nếu như không phải là tình cảnh không cho phép, Lê Lạc thật sự muốn vỗ tay khen khả năng diễn xuất và lời thoại của cô.

Đêm đó ở trong hầm xe, anh đã suy đoán được rằng, Tô Chỉ và Đoạn Minh Dương chỉ thuần túy là quan hệ hợp tác. Làm gì có ai nhìn thấy người khác nửa đêm nửa hôm dầm mưa đến tìm bạn trai mình mà lại chẳng có cảm xúc gì như vậy? Thậm chí còn nhường bạn trai mình ra nữa chứ?

Nếu như Tô Chỉ đang yêu đương với Đoạn Minh Dương, vậy thì có lẽ thần Cupid cũng muốn chia rẽ hai người họ mất.

Trước khi đến tiệc mừng thọ, anh đã gọi riêng cho Tô Chỉ một cuộc điện thoại, xác nhận lại suy đoán của mình. Sẵn tiện dựa vào kinh nghiệm diễn xuất biết bao nhiêu năm qua của mình, anh đã dựng lên một kịch bản mà đến cả bản thân anh xém chút nữa cũng tin luôn ấy chứ.

Sau khi bàn bạc xong, anh hỏi Tô Chỉ: "Độ khó có cao quá không? Tôi sợ cô diễn không tốt sẽ lộ ra hết."

Tô Chỉ đáp: "Anh Lê, những thứ mà anh diễn mấy năm nay, chỉ đơn giản là phim ngôn tình, còn những gì mà tôi đã trải qua, là phim tranh đấu giới nhà giàu."

Lê Lạc chấp nhận chịu thua.

"Chào buổi tối, anh Đoạn, cô Tô." Anh chào hỏi lại, mấy ngày trước chia tay cô Tô, sắc mặt của cô Tô hình như là tốt hơn nhiều thì phải."

Tô Chỉ mỉm cười: "Vừa mới uống nửa ly rượu, cảm thấy có chút không khỏe, trước khi anh Lê đến, sắc mặt của tôi rất tốt."

Lê Lạc: "Nếu như không khỏe, vậy thì mau đi nghỉ đi, cẩn thận lát nữa đứng lâu lại ngất."

Tô Chỉ: "Cám ơn anh Lê quan tâm, tôi sẽ chú ý."

Lúc này, giọng nói của mọi người xung quanh dần hạ xuống, tựa như là đang kiêng dè điều gì đó.

Lê Lạc quay đầu lại, thấy Đoạn Minh Dương đến, liền lập tức chào hắn: "Giám đốc Đoạn, lại uống một ly với bọn tôi đi."

Đoạn Minh Dương cũng lấy một ly rượu vang, không biết là cố ý hay vô tình, là loại rượu giống hệt với rượu trên tay Tô Chỉ.



"Minh Dương, sao đến trễ vậy?" Đoạn Hưng Diệp cười cười, "Ba đang nghỉ ngơi trên lầu, em có muốn đi gặp ba một chút không?"

"Không cần, đợi lát nữa ông ấy xuống rồi đi chào hỏi sau." Đoạn Minh Dương nghiêng đầu, "Anh Lê, anh đến đây làm gì?"

Lê Lạc tự tiện cụng ly với hắn, uống cạn: "Tôi tìm cô Tô nói chuyện, sao? Chỉ cho phép cậu nói chuyện với cô ấy à?"

"Đây là tiệc nhà của chúng tôi."

Ý chỉ anh là một người ngoài.

"Được, vậy thì người nhà mấy người nói chuyện trước đi, tôi đi tìm người khác chơi." Lê Lạc đặt ly xuống, không nán lại lâu, quay người bước đi một cách tiêu sái.

Lâm Trừng đang lặng lẽ gắp món ăn ở một góc không ai chú ý, bất thình lình bị người khác vỗ vào sau lưng, cậu giật bắn mình, miếng bít tết vừa mới gắp lên lại rớt xuống dĩa.

"Anh Lạc! Anh dọa em hết hồn..."

"Sao lại một mình ở đây?" Lê Lạc buồn cười mà xoa xoa lưng cho cậu, "Không theo anh họ cậu đi chào hỏi anh họ lớn sao?"

Lâm Trừng làu bàu: "Là anh Minh Dương bảo em đừng có chạy lung tung, hơn nữa em là quan hệ thân thích bên nhà mẹ anh Minh Dương, xa lắm, Đoạn Đại thiếu gia vốn dĩ là không quen biết gì em."

"Hắn ta quen biết em hay không không quan trọng, em xem đi, ở đây có không ít người đều nhìn về phía em, xem ra là tiết mục show tổng hợp lần này khiến em tăng không ít độ nổi tiếng nhỉ?"

"Bọn họ là đang nhìn anh đó anh Lạc." Lâm Trừng chẳng biết nên khóc hay nên cười, "Lần này em chỉ được hạng năm, tổng cộng có bảy người, làm gì mà có độ nổi tiếng chứ?"

Lê Lạc bất ngờ: "Wow, hạng năm, rất là giỏi đó biết không? Những người xuất hiện trong chương trình đó với em đều là những tiền bối có địa vị cao hơn em cả khúc, em cũng đã xem như là cá chép hóa rồng thành công rồi đó. Lần chung kết cuối cùng khi nào chiếu? Anh sẽ ủng hộ cho em cố gắng."

Lâm Trừng: "Đừng mà... Ngại lắm, em còn muốn tự mình cố gắng, không thể nào ỷ lại vào anh và anh Minh Dương được."

"Có ý chí, nhưng mà nếu như em cần giúp đỡ, thì gọi anh bất cứ lúc nào." Lê Lạc vỗ vỗ vai cậu, sáp lại, sau đó thấp giọng nói, "Đúng rồi, hôm đó chuyện mà anh nhờ em giúp, em làm thế nào rồi?"

Lâm Trừng cũng sáp lại: "Làm xong rồi, em lén đặt chiếc nhẫn đó dưới gối đầu giường anh Minh Dương rồi, cũng nói với quản gia là đừng nói với anh ấy."

"Tốt quá rồi, cám ơn em——"

"Nhưng mà thực ra em không muốn giúp." Lâm Trừng đột nhiên nói.

Lê Lạc: "...Hả?"

Lâm Trừng nhíu mày lại: "Anh Lạc, lúc em tham gia chương trình đã suy nghĩ rất lâu, anh và anh Minh Dương là quan hệ đó sao?"

"Ờm... Nên nói thế nào nhỉ..."

"Em không để ý, em thấy anh rất thích anh ấy, nếu như anh ấy cũng đối xử tốt với anh, vậy thì em chúc phúc cho hai người, nhưng mà." Giọng điệu của Lâm Trừng đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Nếu như anh ấy đối xử với anh không tốt, thì anh có thể... có thể chờ em."

Lê Lạc hiếm khi lắp bắp: "Em, không phải là em, xem anh... xem anh như anh trai sao?"

"Em đã suy nghĩ rất kĩ, làm bạn trai hình như cũng được."

Lê Lạc bật cười, cốc lên đầu cậu một cái: "Cái gì mà "cũng được" chứ? Không chắc chắn chút nào hết. Cho dù là em cũng được thì anh không được, anh Minh Dương của em đối với anh rất tốt, cả đời anh Lạc của em cũng sẽ không thay lòng."

Lâm Trừng nháy mắt liền trở nên ủ rũ: "Dạ được thôi..."

Lê Lạc xoa xoa đầu cậu: "Đừng buồn, được em thích anh rất vui, Trừng Trừng của chúng ta đáng yêu như vậy, sau này nhất định sẽ được mọi người yêu mến."

"Em không có buồn lắm." Lâm Trừng cười khổ, "Trước kia lúc quay chương trình vẫn luôn lấn cấn trong lòng, quả thực là rất khó chịu, nhưng mà bây giờ thật sự nói ra rồi, bị anh từ chối rồi, ngược lại lại cảm thấy thở hắt ra một hơi vậy."

"Em đáng yêu quá đi." Lê Lạc kéo cậu qua, ôm đầu vào trong lòng xoa điên cuồng.

Lâm Trừng xấu hổ chết mất, nhỏ giọng chống cứ, hai tai đỏ rực hết lên.

Lê Lạc đùa giỡn ầm ĩ với cậu xong, cười hi hi mà buông cậu ra, vừa ngẩng đầu lên thì đột nhiên nhìn thấy Đoạn Hưng Diệp đang đứng ở một phía không xa, khẽ gật đầu với anh, sau đó quay người bước vào trong thang máy, không thấy bóng dáng đâu nữa.

Lâm Trừng cũng nhìn thấy, vừa chỉnh sửa mái tóc rối bời vừa hỏi: "Anh Lạc, có phải là hắn ta đang ra hiệu cho anh qua đó không?"

"Thông minh." Lê Lạc búng trán cậu một cái, cười vẫy vẫy tay, đi về phía Đoạn Hưng Diệp biến mất.

"Chờ xem kịch hay đi, đây sẽ là một đỉnh cao mới trong sự nghiệp diễn xuất của anh Lạc em."