Sát Thủ Nữ Vương

Chương 89: Ký Ức (tiếp)



Lúc Lan Nhược và Hàn Nghiên đến thì Kha Nguyệt đã được mấy người Thiệu Huy đưa lên giường nằm. Lan Nhược và Hàn Nghiên lo lắng đến bên cạnh Kha Nguyệt, hai người đã sai người về Quỷ Các gọi luyện đan sư đến đây, chắc phải nửa canh giờ nữa người đó mới có thể đến.

"Sao muội ấy lại thành ra thế này?" Lan Nhược nhìn gương mặt trắng bệch của Kha Nguyệt nhíu mày hỏi.

"Thuộc hạ cũng không rõ nữa. Lúc nãy, tiểu thư hỏi thuộc hạ chuyện của Bình Dương công chúa, lúc đầu tiểu thư vẫn bình thường, nhưng không hiểu sao, sau khi người nghe thấy tên của Bình Dương công chúa thì lại thành ra như vậy." Tiểu Cửu lo lắng nói.

Lan Nhược và Hàn Nghiên nghe vậy cùng nhìn nhau, ánh mắt mang theo khó hiểu.

"Vĩ Kỳ, huynh về Lôi Điện một chuyến đi, ta nghe nói Vô Ưu thần y đã về Đông Nhạc quốc, hiện đang trong Lôi Điện. Mau mau mời người đến đây xem cho tỷ tỷ." Hàn Nghiên hướng Vĩ Kỳ nói.

"Thuộc hạ đi ngay." Vĩ Kỳ nghe vậy thì ngay lập tức vận khinh công biến mất.

"Tam muội, chúng ta có nên báo cho Vương điện chủ không?" Lan Nhược mắt vẫn không rời khỏi Kha Nguyệt, cất lời hỏi.

"Muội nghĩ hẳn là giờ này Vương điện chủ cũng đã biết chuyện rồi, chắc Vương điện chủ sắp đến rồi đấy." Hàn Nghiên nói vậy là vì cô biết, Vương điện chủ cho người theo tỷ tỷ bảo hộ tỷ tỷ. Nếu tỷ tỷ gặp vấn đề gì, chắc chắn là họ sẽ báo lại cho Vương điện chủ.

Đúng như Hàn Nghiên dự đoán, khoảng hai khắc sau, Vương Tử Đằng đã có mặt ở dịch quán. Thấy Kha Nguyệt sắc mặt trắng bệnh nằm trên giường thì nhíu mày: "Nàng bị sao vậy, không phải phong ấn đã được giải rồi sao?"

"Đúng vậy, chúng tôi cũng không biết có chuyện gì. Hôm nay vẫn rất bình thường, vừa rồi mới bị mất ý thức như vậy." Lan Nhược lo lắng nói.

Vương Tử Đằng không nói gì nữa, chỉ đến cạnh giường của Kha Nguyệt ngồi xuống. Thấy trán Kha Nguyệt lấm tấm mồ hôi thì lấy khăn lau cho cô. Sau đó hắn có bắt mạch qua cho cô nhưng không nhận thấy điều gì bất thường thì càng lo lắng. Chỉ có thể đợi Vô Ưu thần y đến đây, Vương Tử Đằng vẫn nắm lấy tay Kha Nguyệt không buông.

Mà Kha Nguyệt, sau khi đóng lại ý thức thì cô cũng ngất đi. Trong mơ, cô thấy Tịnh Ảnh, bao nhiêu kỷ niệm giữa hai người một lần nữa lại ùa về. Cô và Tịnh Ảnh cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vui đùa,...

"Ảnh Ảnh, sao cậu lại lấy cái tên này chứ không để yên tên cũ?" Kha Nguyệt hỏi.

"Để yên tên cũ làm gì chứ, mình thấy tên này rất tốt. Với sát thủ chúng ta thì lấy tên cũ sẽ không giữ được phong thái của sát thủ, cũng giống như cậu vậy. Cậu cũng đâu dùng tên cũ mà dùng cái tên Ám Nguyệt không phải sao?" Tịnh Ảnh cười nói với cô.

Sau đó ký ức của cô và Tịnh Ảnh bỗng biến mất. Cô thấy mẫu thân của cô ở thời đại này, còn có tiểu Kha Nguyệt. Người đang cùng tiểu Kha Nguyệt chơi đùa, còn có cả Vô Ưu gia gia, rất vui vẻ. Nhưng sau đó, nàng để tiểu Kha Nguyệt lại cho Vô Ưu gia gia, trước khi đi nàng vuốt mái tóc đen mượt của tiểu Kha Nguyệt, rơi nước mắt nói: "Tiểu Nguyệt ngoan, mẫu thân phải đi tìm phụ thân con. Tiểu Nguyệt ngoan ngoãn ở đây với Vô Ưu gia gia đợi mẫu thân có biết không, mẫu thân sẽ về sớm quay về đón con."

Sau đó tiểu Kha Nguyệt ở lại với Vô Ưu gia gia, một khoảng thời gian sau, tiểu Kha Nguyệt được nàng đến đón đi đến một nơi khác. Ở đó còn có cả phụ thân của tiểu Kha Nguyệt, đây là lần đầu tiểu Kha Nguyệt được nhìn thấy phụ thân của mình. Lúc ông ấy nhìn thấy tiểu Kha Nguyệt, người đã khóc, còn ôm lấy nữ nhi của mình, xin lỗi nàng vì đã để nàng phải chịu khổ suốt thời gian qua. Nhưng hạnh phúc không được bao lâu thì tiểu Kha Nguyệt bị người ta bắt cóc. Những người đó mặc một bộ đồ màu trắng, nhân lúc nàng và nha hoàn thân cận bên cạnh ra ngoài dạo chơi liền đánh thuốc mê và bắt nàng đi. Khi tỉnh lại, tiểu Kha Nguyệt thấy mình nằm trong một tòa điện màu trắng, người ở đây ai ai cũng mặc y phục trắng. Một người nam tử y phục trắng ngồi trên đài cao kia quan sát nàng, sau khi thấy nàng tỉnh thì từng bước từng bước đến gần nàng. Kha Nguyệt đứng một bên quan sát, thấy phong cách ăn mặc này, cô biết ngay nơi đây chính là Tiên Các.

Sau khi thấy tiểu Kha Nguyệt, người đan ông kia liền cười lớn nói: "Hahaha, quả nhiên là nữ nhi của Hàn Vu Quân, bị bắt đến đây mà không khóc nháo, cũng là có bản lĩnh."

Tiểu Kha Nguyệt nhìn ông ta cười mình, ánh mắt ông ta đầy sự căm hận nhìn nàng. Sau đó nàng bị ném vào một gian phòng. Cô lúc này cũng rất khâm phục tiểu Kha Nguyệt, nàng khi biết mình bị bắt mà vẫn có thể bình tĩnh suy xét mọi việc mặc dù lúc đó nàng mới có 10 tuổi. Sau đó tiểu Kha Nguyệt tìm cách lẻn ra ngoài, cuối cùng cũng thành công. Lúc đó đằng sau nơi giam tiểu Kha Nguyệt là một vườn hoa, thăm dò mấy hôm, tiểu Kha Nguyệt thấy nó vào buổi tối phòng bị ít nghiêm nhất. Ở cái tường kia còn có một cái lỗ thông ra bên ngoài, không nghĩ cũng biết cái lỗ kia là lỗ gì. Đêm hôm đó, tiểu Kha Nguyệt liều mạng rướn người bám vào cái cây cạnh cửa sổ. Nếu với người lớn thì sẽ không có vấn đều gì, nhưng tiểu Kha Nguyệt mới 10 tuổi, cánh tay nhỏ bé ngắn ngủn không với tới cái cây kia. Một tay Tiểu Kha Nguyệt nắm vào cửa sổ, nhoài người muốn bám vào cành cây kia. Kha Nguyệt một bên đứng nhìn mà thót cả tim, cô muốn chạy đến giúp Tiểu Kha Nguyệt nhưng không làm được, cô không thể động đậy, chỉ có thể đứng yên đó mà trơ mắt nhìn.

Cũng may, tiểu Kha Nguyệt thành công bám vào cành cây kia, sao đó men theo cây đó mà xuống đất, rồi nhanh chóng chui qua cái lỗ kia trốn thoát. Sau khi thoát thân, Tiểu Kha Nguyệt chạy thục mạng về phía trước, không cần biết chỗ đó là chỗ nào. Mãi đến khi trời sáng, mọi người thấy tiểu Kha Nguyệt mới nhận ra nàng, đưa nàng về chỗ phụ mẫu nàng. Lúc đó, là lúc phụ mẫu chuẩn bị đi cứu nàng về, may mắn thay nàng thoát ra được.

Cuộc sống của tiểu Kha Nguyệt lại trôi qua bình yên, từ hôm đó nàng cũng không dám ra ngoài nữa, chỉ ru rú trong nhà. Mãi một năm sau, nàng mới biết, phụ thân nàng chính là vương gia nơi đây, một vị vương gia được mọi người rất tôn sùng. Nhưng nàng không quan tâm chuyện này lắm, cho nên cũng không để ý rốt cuộc phụ thân là vương gia của đế quốc nào. Nhưng lại một lần nữa tiểu Kha Nguyệt gặp phải nguy hiểm, lúc đó là khi nàng được 15 tuổi, phủ vương gia bị hành thích. Phụ thân lúc đó đẩy nàng và mẫu thân nàng ra ngoài, một mình ông đánh mấy người đó.

Mẫu thân kéo nàng đi thật xa, cũng không biết thế nào liền lạc vào một khu rừng. Sau đó mẫu thân và nàng lạc trong khu rừng đó, mãi mới thoát khỏi. Lúc đó là đang trong địa phận của Đông Nhạc quốc, mẫu thân để nàng đến ở một quán trọ trong kinh thành rồi bà nói bà phải quay về chỗ phụ thân nàng, nói tiểu Kha Nguyệt ngoan ngoãn ở nơi đó chờ bà. Trước khi đi, mẫu thân để lại cho tiểu Kha Nguyệt rất nhiều ngân phiếu. Nhưng không may tiểu Kha Nguyệt một hôm đang đi trên đường bỗng bị một đám người bao vây, bắt lại. Nàng bị đám người kia mang về nhốt, vì thấy nhan sắc của nàng giống hệt với một bức họa một nữ tử mà người Lôi Điện đang tìm kiếm. Mấy người đó muốn lấy nàng trao đổi vật gì đó với điện chủ của Lôi Điện, cũng chính là sư phụ cô bây giờ.

Sau đó tiểu Kha Nguyệt bị họ nhốt trong một căn phòng, cũng không hiểu sao chúng không mau chóng đưa nàng cho Lôi Điện. Một năm trời nàng bị nhốt ở đó, không ngày nào tiểu Kha Nguyệt không tìm cách trốn thoát nhưng đều không thành. Rốt cuộc cũng có một ngày, tiểu Kha Nguyệt trốn được ra ngoài. Lúc đó cũng là lúc chúng chuẩn bị bắt nàng đến Lôi Điện, lúc nàng được đưa ra bên ngoài, nàng dùng hết sức bình sinh mà vùng vẫy, sau đó thoát được khỏi tay những người kia. Nhưng vì nàng là nữ tử, thể lực dù có mạnh thế nào cũng sẽ không đấu lại một đám nam nhân, nàng đành vận dụng bí thuật mà phụ thân dạy nàng lúc nhỏ, đó là ẩn giấu nhịp thở. Đồng thời khiến cho người thi triển thủ pháp đó rơi vào một trạng thái giả chết. Phụ thân nói nếu không vào trường hợp đặc biệt, thì không được thi triển thủ pháp này. Nếu không, một khi thủ pháp này được thi triển huyễn lực sẽ mất hết, phải quay trở lại tu luyện từ điểm xuất phát.

Tiểu Kha Nguyệt thấy không còn cách nào, liền thi triển thủ pháp này, để bọn hắn nghĩ là nàng đã chết mà ném nàng đi. Lúc tỉnh dậy, nàng thấy mình ở trong một khu rừng, đi mất mấy ngày cũng không tìm thấy lối về kinh thành. Huyễn lực toàn thân mất hết, lại do dùng thủ pháp kia, ảnh hưởng đến thân thể, nàng đã bỏ mạng nơi rừng sâu, cũng là lúc hồn của Kha Nguyệt nhập vào thân thể này.