Sát Thủ Nữ Vương

Chương 61: Thuần Vương



Vào đến bên trong, Kha Nguyệt mời Thuần Vương vào phòng dành cho khách ở dưới tầng một. Đi qua Dạ Tuyết, cô khẽ liếc Dạ Tuyết một cái rồi lại nhìn đến một chỗ khuất trên lầu hai kia. Dạ Tuyết thấy vậy liền hiểu ý, nhẹ gật đầu. Vào bên trong phòng, Dạ Tuyết cũng đã mang trà đến.

Kha Nguyệt nhận trà rồi nói với Thuần Vương: "Mời Thuần Vương uống trà. Trà ở đây kém xa trà trong phủ vương gia, mong vương gia không chê."

"Sao có thể chê, Nguyệt Nguyệt tiểu thư quá khiêm tốn rồi. Bổn vương ngửi thấy mùi trà rất thơm." Sau đó Thuần Vương khẽ nhấp một ngụm trong ánh mắt có sự kinh ngạc nói: "Rất ngon, vị trà đậm, nhưng uống vào rất sảng khoái, trước giờ bổn vương chưa từng uống loại trà nào như vậy. Không biết Nguyệt Nguyệt cô nương từ đâu có trà này?"

"Vương gia chê cười rồi, trà này là do muội muội kết nghĩa của dân nữ tự điều chế. Nếu vương gia thích, dân nữ còn một chút, chốc liền đưa người." Kha Nguyệt nói. Lời nói của cô rất quy củ, không để ai có thể bắt bẻ nhưng thần thái của cô không khúm núm, sợ sệt.

Thuần Vương thấy vậy thì tán thưởng. Vị cô nương này không phải là người đơn giản: "Nguyệt Nguyệt tiểu thư may trang phục cho mẫu hậu khiến người rất vui vẻ. Lại có lời đồn Nguyệt Nguyệt tiểu thư dung mạo tuyệt trần, bổn vương cũng muốn đến đây nhìn xem, người có thể may ra những trang phục tuyệt đẹp như vậy là cô nương như thế nào. Tiện thể có thể gửi lời tạ ơn khi đã may trang phục cho mẫu hậu. Gặp được Nguyệt Nguyệt tiểu thư đây, đúng là lời đồn không sai. Dù tiểu thư vẫn đang đeo mạng che mặt vẫn không thể che được hết vẻ đẹp."

Kha Nguyệt khẽ cười: "Được may y phục cho Thái hậu là phúc phần của dân nữ, không cầu ban thưởng." Chưa đợi Thuần Vương nói cô đã nói tiếp: "Dân nữ biết hôm nay vương gia đến đây không đơn thuần chỉ là nói việc này. Có chuyện gì, mong vương gia nói thẳng." Kha Nguyệt nhìn thẳng Thuần Vương.

Hộ vệ bên người Thuần Vương thấy nữ tử trước mặt nói vậy thì rút kiếm chỉ vào Kha Nguyệt nói: "Hỗn xược!"

Kha Nguyệt khẽ cười ra tiếng, trên tay cô không biết từ khi nào có một sợi chỉ đỏ bắn ra. Một phát liền đánh gãy kiếm của tên kia, giọng nói của cô vẫn nhu hòa nhưng lại mang theo một chút không vui: "Vương gia, xin ngài nhớ rõ đây là Lưu Ly Phường. Tuy dân nữ không phải con nhà quyền quý, cũng không phải hoàng thân quốc thích nhưng tốt xấu cũng là bà chủ nơi này. Mong thị vệ của ngài hiểu quy củ."

Thuần Vương nhìn một màn này cũng ngạc nhiên, hắn phất tay nói với thị vệ kia: "Không được vô lễ với Nguyệt Nguyệt tiểu thư." Tên thị vệ bị cô đánh gãy kiếm kia bây giờ mới hoàn hồn. Hắn không ngờ nữ tử này nội lực lại mạnh mẽ như vậy.

"Đúng là hôm nay bổn vương đến thật có chuyện muốn thương lượng với Nguyệt Nguyệt tiểu thư." Thuần vương nói.

"Dân nữ xin lắng nghe." Kha Nguyệt nói. Giọng vẫn nhu hòa, như việc cô vừa đánh gãy kiếm của tên hộ vệ kia chưa hề xảy ra.

"Bổn vương có nhiều nhà cửa, không biết dùng làm gì, hiện muốn cùng với Nguyệt Nguyệt cô nương hợp tác. Mở rộng thế lực, bổn vương tin rằng nếu Nguyệt Nguyệt cô nương kết hợp với bổn vương, cô nương chắc chắn sẽ không thiệt thòi." Thuần vương nói.

Nghe đến đây, Kha Nguyệt đã hiểu ý của Thuần Vương, tám phần là hắn đang muốn cùng cô liên minh, tạo dựng một thế lực. Nếu cô theo hắn, hắn sẽ giúp cô mở thêm nhiều Lưu Ly Phường ở những nơi khác. Nhưng cô không hiểu vì sao hắn lại tìm đến cô. Xong sau đó, cô nghĩ ra sau cô là Lôi Điện, còn có cả Thiên Điện, tên này rõ ràng muốn dùng cô để lôi kéo Lôi Điện và Thiên Điện.

"Dân nữ sao có thể không biết điều lại dám dùng đồ của Thuần Vương. Sư phụ mà biết, sẽ chỉnh đốn dân nữ một trận mất. Huống chi, có ít mới làm người ta cảm thấy quý giá, nếu có nhiều quá, sẽ khiến mất đi sự quý giá vốn có của nó." Kha Nguyệt nói, đồ ở đây là chỉ mấy ngôi nhà của Thuần Vương. Ý cô là, Lưu Ly Phường ít nơi có mới quý giá, chứ ở nơi nào cũng có thì sẽ mất đi sự quý giá của nó.

Thấy Kha Nguyệt có ý cự tuyệt, Thuần Vương đang định mở miệng thì bên ngoài có tiếng nói vang lên: "Tiểu thư, Vương điện chủ đến tìm tiểu thư."

Trong mạng che, Kha Nguyệt khẽ nhếch miệng, nói: "Thuần vương, ý của dân nữ chắc người cũng đã hiểu. Vậy dân nữ xin phép." Sau đó Kha Nguyệt đứng lên hành lễ.

Thuần Vương cũng biết không thể nán lại thêm, hắn đứng dậy nói: "Mong tiểu thư nghĩ kỹ lời đề nghị này của bổn vương. Đôi khi có ít không quý giá bằng có nhiều." Sau đó hắn đứng dậy dẫn theo thị vệ kia. Ra bên ngoài hắn chào hỏi với Vương Tử Đằng vài câu rồi đi.

Sao Kha Nguyệt không hiếu ý hắn chứ, ý hắn là dù sau cô có Lôi Điện, Thiên Điện, nhưng ai dám chắc được điều gì. Nếu có thêm hắn cô sẽ có thêm nhiều lợi ích. Thấy hắn đã đi, cô đến cạnh Vương Tử Đằng hói: "Huynh thấy thế nào?"

Vương Tử Đằng cười lạnh, nhỏ giọng nói chỉ cô cô và hắn nghe thấy: "Chắc hắn muốn lôi kéo cả Lôi Điện và Thiên Điện về phía hắn, nên mới tìm đến nàng. Còn về vì sao thì chắc là cái mà nàng đang nghĩ đến."

Kha Nguyệt nhẹ cười: "Ta không hứng thú với mấy trò tranh quyền đoạt vị của mấy người đó." Sau đó quay sang nhìn Vương Tử Đằng nói: "Huynh không phải đã đi rồi sao."

"Còn không phải vì nàng nhìn ta lúc ở ngoài cửa sao. Ta không yên tâm mới vào đây, sau đó được Dạ Tuyết sắp xếp cho ở phòng bên cạnh, nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người. Nha đầu nàng rõ ràng tự sắp xếp còn hỏi ta." Vương Tử Đằng nhìn Kha Nguyệt trêu ghẹo.

Đúng vậy, lúc ở ngoài cửa, phía cô nhìn kia chính xác là phía của Vương Tử Đằng. Sau đó vào đây cô khẽ liếc Dạ Tuyết, sau đó nhìn lên góc khuất của tầng hai, đó là chỗ Vương Tử Đằng đang đứng. Dạ Tuyết hiểu ý cô liền sắp xếp cho Vương Tử Đằng ở phong bên cạnh. Nơi đây thiết kế rất độc đáo, giữa các phòng có một cơ quan nhỏ. Bình thường phòng bên này nói chuyện bên kia chắc chắn sẽ không nghe thấy, nhưng chỉ cần khởi động cơ quan thì có thể nghe thấy. Nếu bên này Kha Nguyệt cũng khởi động cơ quan thì bên kia Vương Tử Đằng nói chuyện ắt hẳn Thuần Vương cũng sẽ nghe thấy, nhưng cô không khởi động. Cho nên chỉ có Vương Tử Đằng bên kia nghe thấy họ bên này nói chuyện.

"Được rồi, đã không có chuyện gì nữa, ta về Thiên Điện một chuyến. Nàng cũng chuẩn bị về lại Lâm gia đi." Vương Tử Đằng nói xong, xoay người đi ra ngoài.

"Tỷ tỷ, lúc nãy Lưu ma ma có đến đây, đưa một phần lễ xin lỗi chuyện của Lâm Trúc. Còn một phần lễ là để cảm tạ Nguyệt Nguyệt cô nương đã cứu thất tiểu thư." Hàn Nghiên tiến lên nói với Kha Nguyệt chuyện xảy ra sáng nay.

"Phần lễ cảm tạ kia em mang đi đổi thành ngân lượng rồi phân phát cho mọi người đi. Đúng rồi, e gọi mấy người Tiểu Cửu, rồi cùng lên phòng tỷ có chút việc." Kha Nguyệt nói xong thì bước lên lầu.

Hàn Nghiên gọi mấy người Tiểu Cửu rồi cũng lên lầu theo cô. Thấy 4 người đã ở đây, Kha Nguyệt nói: "Đây là Nội Lực Đan, các em mỗi người một viên, uống vào đi. Sau đó xuống sân sau luyện tập nửa canh giờ, hai người một cặp đấu với nhau. Khi nào xong, chúng ta sẽ về Lâm gia."

Mấy người Hàn Nghiên không do dự, uống đan dược. Cũng như mấy người Thiệu Huy, uống xong, mỗi người bọn họ đều đã đạt đến nội lực đỉnh phong. Sau đó 4 người Hàn Nghiên đều xuống sân, chia cặp ta đấu với nhau. Quả thực điểm mất cân bằng nội lực vừa rồi đã không còn. Ngược lại họ cảm thấy thoải mái hơn, càng đánh càng hăng hái. Kha Nguyệt ở trên phòng, bắt đầu dịch dung, dịch dung xong thì cô lại ngồi tu luyện, đợi mấy người Hàn Nghiên.

Xong mọi việc, Kha Nguyệt lại dẫn mọi người về Lâm gia. Về đến nơi, cô vẫn theo thường lệ, đi đến viện của lão phu nhân một chuyến. Muốn báo với bà là cô đã về, sau đó về lại Hàm Hương viện.

Về Hàm Hương viện, Tiểu Nhi cùng Tiểu Lan bước lên đón tiếp. Cô nói mấy người Tiểu Cửu đi nghỉ ngơi, để Tiểu Lan và Tiểu Nhi hầu hạ. Hai nha đầu này giờ cũng là người của cô, giúp cô theo dõi động tĩnh bên Lan Thu. . Kiếm Hiệp Hay

"Tiểu thư, bên phu nhân có động tĩnh." Tiểu Lan nhỏ giọng lên tiếng. Tránh cho Tiểu Mai bên ngoài nghe thấy.

"Có động tĩnh gì?" Kha Nguyệt nhíu mày hỏi.

"Chiều nay, nô tỳ nhận được tin của người chúng ta bên kia. Hôm nay Lan Thu ra lệnh cho mọi người, sau canh ba, không cần ai hầu hạ bên cạnh giường. Đều cho lui về nghỉ ngơi sớm, chỉ để lại ma ma tâm phúc bên cạnh. Còn có, để hai nha hoàn biết võ canh cửa ngoài, không cho ai vào trong sau canh ba." Tiểu Nhi nói.

Ánh mắt Kha Nguyệt chợt lóe, tối nay không cần ai hầu hạ bên giường sao, còn có nha hoàn biết võ, chẳng lẽ bà ta đã không nhịn được, muốn gặp mẫu thân cô?

Thấy Kha Nguyệt trầm mặc, hai người Tiểu Lan cũng không nói gì, đợi cô phân phó.

Một lúc sau, Kha Nguyệt nói: "Còn Tiểu Mai, dạo này có gì khác thường không?"

"Tiểu Mai dạo gần đây đều lén lút qua lại với đại cung nữ của tam tiểu thư ạ." Tiểu Lan cung kính nói.

"Lâm Lam sao." Kha Nguyệt khẽ nhếch mép.

Tiểu Lan cùng Tiểu Nhi nhìn thấy nụ cười này, đều toát mồ hôi lạnh.

"Được rồi, hai người đi ra ngoài đi. Không có ta cho phép, trước giờ ăn tối bất kỳ ai cũng không được vào, trừ nha hoàn nhất đẳng của ta." Kha Nguyệt ra lệnh cho hai người Tiểu Lan.

"Vâng, tiểu thư." Hai người hành lễ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Kha Nguyệt thì lắc mình vào Ngọc Thạch Ấn, xoa đầu Tiểu Ngọc nói: "Con có biết làm cách nào để có thể điều khiển được ảo giác của đôi bướm câu hồn không?"

"Cô cô, trong quyển sách thuần thú chắc hẳn có đó." Tiểu Ngọc nói, sau đó dùng ý niệm mang cho một quyển sách thuần thú rồi đưa cho Kha Nguyệt.

Kha Nguyệt cầm quyển sách, sau đó vào đình ngồi nghiên cứu, để cho Tiểu Ngọc chơi đùa cùng Tiểu Bạch và Tiểu Hắc. Trước khi từ Lưu Ly Phường về, cô đã đưa Tiểu Bạch và Tiểu Hắc vào Ngọc Thạch Ấn.