Sắc Dục Khuynh Tâm

Chương 38





Một tháng sau.

Ở Tôn gia.

Tôn lão gia vẫn chưa có ý định bỏ qua, ông ta vẫn cứng nhắc và muốn Tôn Dật Thần trở về cầu xin mình, nhưng đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

- Rốt cuộc ông còn muốn thế nào nữa đây hả? Ông không thể chú phúc cho bọn trẻ sao? Ông đuổi cũng đuổi rồi nhưng làm được gì chứ? Chỉ khiến cho tất cả mọi người đều đau khổ thôi.

Tôn phu nhân vô cùng thương xót con nên đã nhiều lần khuyên Tôn lão gia nhưng lần nào cũng như làn nấy, đều không có tác dụng gì.

- Bà thì hiểu cái gì, tôi nghĩ không lâu nữa nó sẽ không chịu nổi với cuộc sống đó mà trở về đây thôi, tốt nhất là bà đừng để tôi biết được bà lén lút đem tiền cho nó.

- Ừ! Để tôi chống mắt lên xem thử xem có như lời ông nói hay không. Rõ ràng là ông chỉ đang tự lừa dối bản thân mình mà thôi, nếu nó mà dễ dàng trở về thì nó có còn là đứa con cứng đầu của ông không? Hay đã biến thành người khác rồi.

Quả nhiên Tôn Dật Thần không trở về, đã một năm trôi qua kể từ khi bị đuổi khỏi Tôn gia, Tôn dật thần không trở về nhà họ Tôn dù chỉ một lần, không những vậy mà bây giờ anh còn có cả công ty riêng của bản thân, trở về là một Tôn tổng lừng lẫy danh tiếng như trước kia. Mà tats cả là do anh tự tạo ra chứ không phải là dựa dẫm vào ai mới có được.

Công việc của Tầm Vũ hiện tại cũng rất ổn định, một năm nay Tầm đã thật sự lập được rất nhiều công, được công ty xem trọng và trọng dụng, thu nhập cũng từ đó mà tăng dần.

Bây giờ họ chẳng khác nào là một gia đình ba người hạnh phúc, không lo, không nghĩ, vô tư ở bên nhau như một đôi vợ chồng trẻ.

Cũng vì vậy mà Tôn lão gia biết mình không thể làm gì được họ, đành cắn răng chấp nhận cho bọn họ ở bên nhau và cho Dật Thần trở về Tôn gia.

...

Tối hôm đó, Tôn lão gọi mời Dật Thần và Tầm Vũ về ăn cơm, vì lo lắng nên Tầm Vũ đứng mãi ở ngoài cổng chứ không dám vào trong.

- Anh nói xem, ông ấy cho chúng ta ở bên nhau là thật sao?

- Em đừng sợ, không phải có anh rồi sao? Anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta vào thôi!

Có Dật Thần ở bên cạnh, Tầm Vũ đã dũng cảm hơn và nắm tay Dật Thần hiên ngang bước vào Tôn gia vớ bao nhiêu con maets của người giúp việc.

- Hai đứa cuối cùng cũng đến rồi, vừa hay, đồ ăn cũng đã chuẩn bị xong, mau ngồi đi. - Mẹ của Dật Thần nói.

- Đừng sợ, ba cũng không phải có ác ý gì, chỉ muốn cùng hai đứa ăn một bữa cơm thôi.

Tầm Vũ cứ nghĩ bữa cơm này sẽ vô cùng khó nuốt và đáng sợ nhưng không ngờ lại khác xa so với suy nghĩ của anh. Dật Thần và Tầm Vũ không những được quan tâm, hỏi hang và còn vui vẻ nói cười như một gia đình thật thụ. Nói gì thì nói, được ba mẹ của Dật Thần đồng ý, chấp thuận, Tầm Vũ thật sự rất vui.

...----------------...

Vì luật pháp trong nước không cho kết hôn giữa những người cùng giới tính nên bọn họ không thể đăng ký kết hôn. Nhưng đó không phải là rào cản giữa bọn họ, không lâu sau đó, một lễ cưới náo nhiệt đã được diễn ra mà nhân vật chính là Tôn Dật Thần và Đới Tầm Vũ.

Hôm đó... Mạc Thế Ngân cũng đã đến dự, vẫn là ánh mắt không cam lòng và đau đớn đó nhưng anh ta vẫn vui vẻ chúc phúc cho hai người.

- Không ngờ... hai người lại thật sự có thể đi đến ngày hôm nay. Tuy không thật sự chấp nhận được, nhưng mà... thôi vậy. Vẫn mong hai người có thể hạnh phúc, đi cùng nhau đến cuối con đường, cho dù có trở thành hai ông già râu tóc bạc phơ cũng sẽ ở bên nhau.

Nói xong Mạc Thế Ngân liền quay lưng bỏ đi như muốn che giấu nổi buồn nơi đáy mắt. Cũng đã lâu như vậy rồi nhưng hình như anh ta vẫn còn cảm giác đó với Tầm Vũ, chỉ là... không nói ra.

....

Đêm tân hôn.

- Có phải là em đang nằm mơ không? Cảm giác chẳng chân thực một tí nào cả. Lỡ như ngày mai sau khi tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là ảo giác thì sao?

- Bảo bối ngốc nghếch của anh, sao có thể như vậy được chứ. Em thật sự không nằm mơ đâu, tất cả đều là sự thật, chúng ta bây giờ không chỉ đường đường chính chính ở bên nhau mà còn đám cưới luôn rồi.

- Ha ha ha! Đúng vậy, nhưng mà... em thấy tiểu Phong có vẻ ngơ ngác, chắc là thằng bé vẫn chưa thể chấp nhận được ba của nó lại đi lấy một người đàn ông làm vợ.

- Sau này nó lớn lên sed tự có thể hiểu được thôi. Còn bây giờ, đừng ngũi nhiều nữa, chúng ta có phải nên động phòng rồi không? Hử?

- Anh... anh đừng tới gần đây. Gấp gáp gì chứ? Em còn chưa tắm, trên người toàn mồ hôi.

- Có sao đâu chứ, anh cũng đâu có chê, anh còn bị nghiện nữa là đằng khác.

- Cái đồ lưu manh này, anh biến thái quá rồi đó.

- Biến thái? Bây giờ em mới biết là anh biến thái sao?

- Ưmm... không... đừng mà... anh chậm thôi...

.................End...............