Sắc Dục Khuynh Tâm

Chương 31



Sau đêm hôm qua, Đới Tầm Vũ đã thật sự suy nghĩ kĩ, nếu thật sự lúc đầu Mạc Thế Ngân muốn lợi dụng anh để chọc tức Tôn Dật Thần thì... chắc chắc anh ta đã cố tình muốn đưa Tầm Vũ vào công ty để dễ dàng tiếp cận và cho Tầm Vũ ân huệ. Thế thì những lời bọn họ nói có khác nào sự thật.

"Có lẽ... mình thật sự không giỏi gian đến mức đó, nhưng không sao cả, sau khi xin nghĩ việc thì mình sẽ đi tìm một công ty thật sự phù hợp với mình và bắt đầu lại từ đầu. Mình sẽ cố gắng và khiến mọi người công nhận mình."

Tầm Vũ đã thạt sự dứt khoát, anh đi một mạch, thẳng tiến đến phòng làm việc của Mạc Thế Ngân, mạnh dạn gõ cửa.

Cốc! Cốc! Cốc!

- /Vào đi!/

Cạch!

- Mạc tổng, tôi có chuyện muốn gặp anh một lát, không biết có tiện không á?

Lúc này Mạc Thế Ngân đang mặt nhăn mày nhó ngồi trước máy tính nhưng nghe Tầm Vũ có chuyện muốn nói thì cơ mặt anh liền thả lỏng và bước ra khỏi bàn làm việc, tiến đến sofa.

- Em ngồi đi! Nói xem, có chuyện gì?

Tầm Vũ hít vào một hơi dài, dũng cảm ngồi xuống và đưa cho Mạc Thế Ngân đơn xin nghỉ việc. Trong khoảng khắc này, Mạch Thế Ngân đã biết trước sẽ xảy đến nhưng vẫn... có chút không vui. Anh ngẩng đầu lên nhìn kĩ Tầm Vũ thì thấy khoé miệng anh có vết thương, anh liền cười khổ.

"Vết thương đó chắc chắn là do Tôn Dật Thần làm, cậu ta đang cố tình để lại dấu ấn để mình xem đây mà. Đáng lẽ mình sẽ không trúng kế của cậu ra đâu, nhưng... mình tức giận thật rồi."

- Là anh ta bảo cậu xin nghỉ à? Nghe lời cậu ta đến vậy? Không lẽ... cậu lại chịu từ bỏ một công ty lớn như này dễ dàng vậy sao?

- Không phải, đây là quyết định của tôi chứ anh ấy không hề ép buộc gì cả. Tôi... đã biết nguyên nhân vì sao anh tìm đến tôi rồi. Tuy có chút cảm thấy khó chịu... nhưng cũng rất cảm ơn anh đã để cho tôi có cơ hội tiếp xúc và làm việc ở công ty lớn như thế này.

- Ha! Cảm ơn? Thú vị đấy, nhưng thứ khiến cậu rời, không chỉ có vậy phải không? Cậu sợ tôi sẽ làm gì cậu à? Tôi thừa nhận, lúc đầu là do tôi cố tình giăng ra một cái bẫy để lừa cậu. Nhưng cậu có biết không, tôi đã tự mình rơi vào cái bẫy này thôi. Cậu đảo ngược tình thế, khiến cho tôi rung động rồi định bỏ chạy?



- Tôi... tôi không đáng để anh thích đâu.

- Đáng hay không, không đến phiên cậu quyết định. Mà cậu quên rồi sao, ban đầu trong hợp cũng đã nói rõ, nếu muốn nghĩ việc thì cậu phải xin trước một tháng. Tức là cậu vẫn phải ở lại đây làm việc một tháng, nếu không... phải bồi thường tiền làm trái hợp đồng đấy.

Tầm Vũ quyết định vội vàng mà cũng quên bén đi chuyện này, nhưng mà không sao, chỉ một tháng thôi mà, anh sẽ cố làm việc cho thật tốt rồi rời đi một cách hiên ngang.

- Được, nếu anh đã đồng ý rồi thì cứ vậy đi.

Cạch!

Nói xong Tầm Vũ đã đứng dậy cúi đầu chào Mạc Thế Ngân rồi bước ra ngoài, không hề do dự cũng chẳng thèm quay đầu.

Sau khi Tầm Vũ vừa ra khỏi cửa, sắc mặt của Mạc Thế Ngân đã trở nên u ám hẳn đi, cơn sóng thần trong lòng bắt đầu trỗi dậy và bùng lên mạnh mẽ, miệng cười nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự lãnh lẽo, băng giá.

- Ha! Vô tình đến vậy sao? Nhưng không sao, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu, trong một tháng này tôi và cậu hãy đấu một trận công bằng đi Tôn Dật Thần. Tôi không tin, một người như cậu cũng có được một tình yêu đẹp, tôi càng không tin sự hoàn hảo của bản thân lại không thể khiến trái tim của Tầm Vũ tan chảy.

...----------------...

Tối hôm đó, sau khi Tôn Dật Thần đến và dẫn Tầm Vũ đi ăn, đi dạo phố thì Tầm Vũ đã kể lại hết tất cả cho Tôn Dật Thần nghe.

- Đền bù hợp đồng? Đền bao nhiêu? Gấp mười à? Anh trả cho cậu ta gấp hai mươi làn luôn, em cứ việc tự do, thoải máu rời khỏi nơi đó. Không cần sợ.

Tôn Dật Thần trước giờ là một người không thiếu tiền cũng chưa bao giờ biết tiếc tiền là gì, nên tiền đền bù hợp đồng đương nhiên là một chuyện nhỏ xíu bằng hạt gạo. Nhưng Tầm Vũ lại không thích việc này.

- Không cần đâu, anh như vậy là ngang ngược quá rồi, làm người thì phải giữ chữ tín. Làm thêm một tháng thì làm thêm, có gì đâu chứ.

Tôn Dật Thần đột nhiên véo tai của Tầm Vũ và trầm giọng, tỏ ra không vui.



- Á! Đau, anh làm gì vậy? Buông em ra!

- Anh không buông, em phải nói rõ với anh. Có phải em còn lưu luyến gã đàn ông đó không hả? Có phải không?

- Em không có!!! Anh buông em ra đi.

- Không có? Được, tạm tin em, nhưng em phải dỗ anh, anh giận rồi. - Buông tay.

Dật Thần buông tay ra khỏi lỗ tai của Tầm Vũ và bước đi một mạch, chờ Tầm Vũ chạy lại ôm lấy anh và vỗ về, nhưng ai ngờ đâu Tầm Vũ lại giận ngược lại Dật Thần và quay đầu đi thẳng.

- Anh làm em đau, em không muốn chơi với anh nữa.

- Ơ kìa! Không phải chứ? Bảo bối, em giận anh á? Rõ ràng anh chỉ véo nhẹ thôi mà, đâu đến mức đó. - Vội vàng đuổi theo.

- Véo nhẹ? Anh chắc không? Bây giờ em vẫn còn đau đây này.

Chợt, Dật Thần bắt lấy cổ tay của Tầm Vũ rồi ôm chặt anh vào lòng và liếm nhẹ vào lỗ tai lúc nảy đã bị anh véo.

- Đau ở đây sao?

- Á!!! Anh là chó sao? Đừng liếm nữa, ở đây đông người lắm đấy, sẽ có người phát hiện đấy

- Xấu hổ à? Đáng yêu thật sự luôn.

Chợt, Dật Thần kéo Tầm Vũ vào một con hẻm nhỏ không có người rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Tầm Vũ, dịu dàng, ngọt thanh và giàu cảm xúc rung động, hạnh phúc.

- Như vậy sẽ không bị phát hiện nữa, bảo bối của anh!!!