Sắc Dụ

Chương 219: Sự say đắm trước khung cửa sổ



Kiều Dĩ Thương kéo tôi lên, tôi liền sà vào lòng ông ta, ông ta nhẹ nhàng dùng ngón tay lau đi chất lỏng màu trắng còn dính trên môi tôi. Chúng tôi không ai nói gì cả, không gian trở nên trầm lặng.

Bảo mẫu mang thức ăn tới, bà ta cúi đầu xuống, không nói gì cả vì sợ làm phiền chúng tôi, nhanh chóng đi ra ngoài đóng cửa lại, Kiều Dĩ Thương bảo tôi đoán xem bà ta có nhìn thấy chuyện lúc nãy không.

Nhìn vẻ mặt của bảo mẫu thì chắc chắn là có nhìn thấy, tôi đỏ mặt dựa vào vai, rồi cắn vài phát xuống dưới, chỉ là để ông ta nhột mà thôi. Ông ta không ngăn tôi lại cũng không nói gì cả, để mặc tôi cắn qua lớp áo, tôi cũng không biết mình đã làm vậy trong bao lâu, tới khi miệng mỏi nhừ mới dừng lại. Chiếc áo sơ mi nhăn lại vì bị ướt, nhìn thấy cả những vết cắn trên da, tôi liếm môi rồi hỏi: “Anh có đau không?”

Ông ta nói lúc nãy thấy thoải mái lắm, nên bây giờ phải trả giá chút thì có sao đâu.

Ông ta vuốt ve đôi chân trắng nõn nà của tôi: “Đây là cơ thể luôn khiến tôi thèm khát, không ăn được sẽ cảm thấy bứt rứt, ăn được rồi thì lại không muốn dừng lại, từ hôm nay tôi còn say mê thêm đôi môi này nữa.”

Tôi nhân lúc ông ta đặt tay lên môi tôi thì liền dùng lưỡi quấn lấy ngón tay của ông ta, nó phảng phất mùi thuốc lá, thêm một chút vị mặn và đắng của trà, một lúc sau tôi nói: “Anh có thấy đôi môi này cũng hấp dẫn như tôi không?”

Ông ta cười lớn “Cô có muốn làm thử không? Tôi nguyện ý giao mình cho cô.”

Nhìn bộ dạng của anh ta tôi không nhịn nổi mà cười nói: “Tôi không muốn, anh đừng mơ tưởng tới việc chuyện này sẽ lặp lại nữa.”

Tôi đặt tay lên ngực ông ta rồi đứng dậy, mặt lạnh tanh nói: “Anh về đi.”

Kiều Dĩ Thương không hiểu đã nói gì khiến tôi không vui, sắc mặt cũng thay đổi nhanh chóng, ông ta ngồi cười không phát ra tiếng trên ghế sô pha một lúc.

Khiến ông ta cảm thấy tôi rất khó đoán, lúc nóng lúc lạnh không thể nắm bắt được, thì tôi mới có thể giành được hoàn toàn quyền chủ động. Như vậy, dù tôi có làm bất cứ điều gì, trong lòng anh ta vẫn luôn có tôi.

Sau khi Kiều Dĩ Thương rời khỏi biệt thự, tôi lập tức chạy vào phòng tắm, mở vòi nước lên, nôn hết mọi thứ ra, vốn dĩ ốm nghén đã rất khó chịu, vậy mà tôi còn dùng tay móc họng để nôn hết những thứ vừa nãy đã nuốt ra, nhưng vô ích, làm thế nào cũng không thể nôn ra được.

Bảo mẫu nghe thấy tiếng nôn nên bê vào một bát canh mận chua, bà ta bảo tôi uống vào sẽ đỡ khó chịu hơn. Tôi như người mất hồn vậy, nhìn bản thân trong gương và nói: “Ngoài chồng tôi ra, tôi làm chuyện này cho người khác đều là để khiến cho họ vui, để tự bảo vệ mình và vì rất nhiều thứ khác nữa. Tại sao sống trên đời này lại phải trải qua nhiều điều phức tạp khiến tôi bất lực thế này chứ.”

Bảo mẫu nói tâm đầu ý hợp thì làm chuyện gì cũng được, không cần phải nghĩ nhiều như vậy.

“Tâm đầu ý hợp?” Tôi cười nhạt đáp: “Chúng tôi giống đang có tình cảm với nhau lắm à?”

Bà ta nhìn tôi nói một cách nghiêm túc: “Ông ấy có ý với cô, tôi không biết là nhiều hay ít, nhưng nhất định là có.”

Tôi trầm mặc một lúc, cầm lấy ly nước từ trong tay cô ấy: “Hy vọng rằng tình cảm này sẽ dài lâu, không tan vỡ.”

Những ngày sau, Kiều Dĩ Thương đều tới ăn tối cùng tôi, nhưng không ngủ lại. Theo như tin tức của chị Bối, Kiều Dĩ Thương hiện ở cùng với Thường Cẩm Hoa, cô ta ở bên ngoài luôn khoe khoang về sự ân ái hòa hợp với chồng mình. Mặc dù có rất nhiều người chỉ trỏ sau lưng, nói chúng tôi chung chồng, nhưng cô ta vẫn luôn cố gắng đẩy tiếng xấu cho tôi.

Vào hôm ông Thường trở về Hải Châu, ông Thường muốn Kiều Dĩ Thương dẫn tôi cùng đi ăn, nhưng ông ta đã dùng cách nào đó để từ chối, nên ông Thường cũng không làm khó ông ta nữa.

Khi tôi mang thai được mười một tuần, Kiều Dĩ Thương vốn dĩ muốn cùng tôi đi khám thai nhưng buổi chiều tôi nhận được điện thoại từ thư ký của anh ta nói rằng anh ta không đi được, cũng sẽ không về ăn cơm tối.

Tôi hỏi ông ta tại sao.

Ông ta nói rằng tập đoàn Đế Hào muốn mở một cuộc họp cổ đông đột xuất diễn ra vào sáu giờ, ít nhất cũng phải bảy rưỡi mới kết thúc.

Chuyện liên quan đến tập đoàn Đế Hào nên tôi cũng để tâm hơn và hỏi thêm: “Liên quan đến vấn đề gì thế?”

Gần đây, giá cổ phiếu của tập đoàn Đế Hào giảm bốn điểm và đây cũng là mức giảm kỷ lục, gây tổn thất hàng chục tỷ đồng. Nguyên nhân là do sau khi một sản phẩm mới được bán ra thị trường, đã có khách hàng xuất hiện triệu chứng ngộ độc. Không thể loại trừ khả năng có người hãm hại, nhưng hiện giờ vẫn đang trong quá trình điều tra. Các cổ đông muốn dừng sản xuất sản phẩm này, còn xưởng sản xuất sẽ biến thành nhà kho của một sản phẩm bán chạy khác.”

Tôi trả lời bảo mình biết rồi.

Sau khi tắt điện thoại, tôi đã suy nghĩ rất lâu, nhớ lại những lúc tôi và Kiều Dĩ Thương ở bên nhau, ồn ta chưa từng nhắc tới chuyện này với tôi. Rõ ràng là anh ta đang muốn giấu diếm, không muốn tôi can thiệp vào chuyện này.

Tôi đã rất không hài lòng với việc anh ta giữ đồ của Dung Thành, và cũng đã âm thầm giành lại. Tôi sẽ không cho phép ồn ta thoát hoàn toàn khỏi sự kiểm soát của tôi.

Tôi về phòng thay đồ, bảo bảo vệ đưa tôi tới Đế Hào, bọn họ liên tục hỏi anh Thương có biết chuyện này không. Tôi không nói gì cả, đi thẳng ra đường, thấy vậy họ cũng không dám cản tôi nữa và lập tức lái xe đưa tôi đi.

Trên đường, tôi không cho phép họ thông báo cho Kiều Dĩ Thương chuyện tôi sẽ tới, đồng thời gọi điện cho Lý Hoa, nói với cô ấy rằng hôm nay tôi sẽ lộ diện.



Một tiếng sau xe tới cổng tập đoàn Đế Hào, Lý Hoa đã đứng chờ tôi ở đó, rồi đi tới hỏi thăm tôi dạo này có khỏe không, tôi nói mình rất khỏe.

Cô ấy đưa cho tôi một bản đề án và bản báo cáo điều tra của bộ phận thị trường, tôi không hiểu gì về những thứ này, tôi bảo cô ấy nói lại cho tôi những điểm quan trọng là được.

“Các cổ đông đều đang nghiêng về phía yêu cầu hủy toàn bộ sản phẩm mà tổng giám đốc Chu đã bỏ rất nhiều công sức vào, sản phẩm này đã bán ra thị trường bốn năm rồi và chưa xảy ra bất cứ vấn đề gì cả. Có lẽ là do Đế Hào đã dẫn đầu thị trường thực phẩm quá lâu, gần đây tập đoàn Thịnh Văn cũng mới ra một sản phẩm tương tự để cạnh tranh, nên tôi nghi ngờ…”

Cô ấy vừa nói tới đây thì liền dừng lại, tôi hỏi cô ấy tại sao không nói nữa.

Cô ấy nhìn ra đằng sau tôi, vẻ mặt có chút e dè.

Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy và quay đầu lại, Kiều Dĩ Thương trong bộ vest màu xanh lịch lãm, bước ra từ chiếc Bentley, xung quanh là bốn năm người, nhìn rất khí thế, đi về phía tôi nhưng không nói gì cả.

Ông ta không ngờ rằng tôi sẽ có mặt ở đây, hơn nữa còn mặc đồ mà bình thường tôi không mặc, váy chữ A ngắn và chiếc áo nhung đỏ cùng mái tóc xoăn. Nhìn rất nữ tính, giống như một bông hoa đầy mê hoặc vậy.

Thấy tôi vừa tao nhã vừa quyến rũ như thế, Kiều Dĩ Thương đứng hình mất một hai giây, tôi đứng trên bậc thang và mỉm cười nói: “Loại tôi ra khỏi cuộc họp cổ đông là chủ ý của ai?”

Kiều Dĩ Thương không nói gì cả, trợ lý của ômh ta liền bước lên trước một bước và nói là ý của cổ đông Đỗ. Ông ta nói rằng vì biết tôi không hiểu nhiều về kinh doanh, đến tham gia chắc chắn sẽ mù quáng bảo vệ sản phẩm của tổng giám đốc Chu, đồng thời cũng sẽ không hiểu được những ý kiến của các cổ đông khác.

Tôi cười rồi nói: “Có hiểu hay không là chuyện của tôi, còn việc thông báo hay không chính là thể hiện sự tôn trọng của công ty đối với tôi. Với vị trí hiện giờ của tôi ở công ty có lẽ ông Đỗ không có đủ quyền để can thiệp tới tôi đâu, người có quyền đấy là chủ của cậu kìa, nên là?”

Sắc mặt của người trợ lý liền thay đổi, liếc sang nhìn Kiều Dĩ Thương, cười ngượng ngùng.

Trong lòng tôi biết rõ, Kiều Dĩ Thương mới là người thao túng tất cả, những người này đều chỉ là thuộc hạ của anh ta tất nhiên là sẽ phải nhìn sắc mặt của anh ta mà làm việc, anh ta đâu cần chủ động nói ra. Người khác chỉ cần đề xuất không để tôi tham gia, anh ta ngầm đồng ý là được.

Kiều Dĩ Thương đi tới trước mặt tôi, tỏ vẻ thích thú với dáng vẻ của tôi hôm nay: “Hôm nay cô khác thật đấy.”

“Khác gì chứ?”

Ông ta nói nhìn quyến rũ lắm.

Ông ta xỏ tay vào túi quần, hơi nghiêng người về phía tôi nói: “Cô định dùng mỹ nhân kế để làm đảo lộn tình thế à?”

Xung quanh có rất nhiều người, chúng tôi cần phải giữ khoảng cách an toàn, tôi cười nói: “Đỗ Lan Đức và Lư Đình Trần đã chuyển năm phần trăm cổ phần cho tôi nên tôi với sáu phần trăm cổ phần trở thành cổ đông thứ hai ngang hàng với Đỗ Lan Đức. Tôi bảo lưu quyền được thông báo và đưa ra quyết định về tất cả các công việc cũng như những thay đổi của tập đoàn Đế Hào, nên mới không mời tôi đúng không Tổng giám đốc Kiều?

Kiều Dĩ Thương thấy tôi gọi anh ta là Tổng giám đốc Kiều, anh ta cười nói không sai, đúng là như thế.

“Vậy thì tôi sẽ không từ chối nữa, chúng ta sẽ cùng nhau.”

Tôi và Kiều Dĩ Thương đi vào đại sảnh của công ty và cùng đi thang máy với lễ tân và một số chuyên gia. Chúng tôi đều có thư ký riêng, không ai nói gì với ai cả.

Phòng làm việc của tôi và Kiểu Dĩ Thương ở cùng trên một tầng, cách một phòng nghỉ, phòng riêng biệt nên không ai làm phiền ai cả. Tôi dẫn Lý Hoa vào phòng của tôi, nhìn xung quanh, không bỏ qua một góc nào cả, sau khi chắc chắn không có ai trốn ở đây cả, tôi mới bảo cô ấy qua bộ phận khách hàng dẫn một người tới đây.

Hội nghị cổ đông vào một tháng trước là lần đầu tiên tôi tới Đế Hào, cũng là lần duy nhất trong khoảng thời gian gần đây. Nhưng tôi cũng đã có tính toán, cài tai mắt của mình ở đây, là tổ trưởng một tổ trong bộ phận khách hàng, mặc dù chức vụ không cao, không được chú ý tới nhiều, nhưng cũng có tiếng nói nhất định.

Quan trọng hơn là anh ông từng nhận được ân huệ của Chu Dung Thành, lại chỉ sống có một mình ở đây, không bị ảnh hưởng bởi gia đình, là người dám làm. Đây chính là nguyên nhân tôi xem trọng ông ta.

Lý Hoa rất nhanh đã dẫn anh ta tới, nói với tôi rằng không có ai nhìn thấy cả.

Anh ta cúi chào tôi: “Chào bà Chu.”

Tôi ra hiệu cho Lý Hoa đóng cửa, rồi bảo anh ta ngồi trên ghế trước mặt tôi và hỏi: “Gần đây có xảy ra vấn đề gì không?”

“Gần đây đấu đá nội bộ rất nghiêm trọng. Việc ông Giang bỏ phiếu trắng tại đại hội cổ đông đã khiến toàn bộ hội đồng quản trị ra sức bài xích ông ta, cho rằng ông ta không có đầu óc và không thích hợp để lôi kéo người khác đứng về phía mình. Còn phía Tổng giám đốc Kiều, anh ta cũng không được lòng ai cả. Vị trí Phó Tổng giám đốc được các giám đốc điều hành cấp cao và các cổ đông thèm muốn. Cuộc đấu đá nội bộ này chia thành hai phe. Phe thứ nhất, kiên quyết theo Tổng giám đốc Kiều, làm những người lính trung thành. Phe thứ hai là những người do dự chưa quyết theo ai cả, Tổng giám đốc Kiều là môt người độc ác ích kỷ ai cũng biết, họ biết rằng nếu phản bội Tổng giám đốc Chu thì cũng không ổn, còn theo Tổng giám đốc Kiều đến lúc không theo nữa thì lại lo lắng sẽ bị tiêu diệt.

Tôi cười nhạt, tôi đã từng khuyên Tổng giám đốc Giang江总, cũng đã dùng điều này để lôi kéo anh ta, nhưng tiếc là không thành công. Bây giờ kết quả đã rõ, muốn do dự cũng đã muộn rồi. Nếu họ thật sự sẽ bị tiêu diệt thì cũng là đáng đời.

Tôi đặt hai tay lên mép bàn, ghé sát về phía anh ta, nhỏ tiếng hỏi: “Chuyện tôi bảo cậu điều tra, có kết quả chưa?”

Anh ta nói có rồi, lấy từ trong túi áo một tập tài liệu được cất cẩn thận và nói: “Tất cả đều ở trong này ạ. Tôi vẫn đang theo dõi sát sao phía cô Triệu赵股东. Quan hệ giữa cô ấy và cổ đông Đỗ không bình thường. Còn cụ thể như thế nào khi có thêm thông tin tôi sẽ chủ động liên lạc và báo cáo sau.”



Tôi gật đầu rồi bảo anh ta rời khỏi cẩn thận.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại mình tôi, tôi mở tập tài liệu đó ra, lấy tài liệu bên trong, đọc qua một lượt để nhớ, sau đó đốt hết đi.

Đốt xong, tôi cảm thấy khá mệt, vội ngồi lên ghế thở một hơi thật dài. Muốn đấu trí đấu dũng với đám hồ ly này nếu không có cách gì mới thì đúng là không đấu nổi.

Lý Hoa đứng ngoài gõ cửa, cô ấy giơ tay lên để muốn nhắc tôi về thời gian, tôi gật đầu bảo cô ấy đến phòng hội nghị sắp xếp trước, sau đó đứng dậy đi tới chỗ máy lọc nước lấy nước uống. Hình như tôi nghe thấy tiếng đẩy cửa vào phòng, còn khóa cửa lại. Tôi ngạc nhiên nhìn qua đó, có một người bước tới trước mặt tôi, không đợi tôi kịp phản ứng thì liền kéo tôi vào lòng anh ta.

Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống thảm nên chỉ phát ra tiếng động nhỏ, nước ấm trong cốc rơi tóe tung, bắn cả vào chân tôi.

Người ôm tôi là Kiều Dĩ Thương, tôi cũng cảm nhận được bàn tay của anh ta đang luồn xuống dưới váy tôi mà vuốt ve, anh ta rất mạnh, tôi không thể chống cự lại được,cơ thể tôi theo bản năng mà run lên rồi đẩy anh ta ra: “Đừng quậy nữa.”

Anh ta hôn lên tóc tôi, dùng lưỡi đẩy một phần tóc để lộ ra đôi tai nhỏ, anh ta còn cắn vào dái tai tôi rồi nói rằng mình có quậy đâu.

Tôi không chịu nổi hơi thở nóng bỏng của anh ta nữa, nên đã ngả người ra sau né tránh: “Đứa bé là do anh muốn có mà.”

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi giống như hổ đói: “Sắp được ba tháng rồi, anh từng hỏi bác sĩ, bác sĩ nói làm nhẹ một chút thì không vấn đề gì.”

Tôi cười hỏi có phải cô Thường như cục đá không chiều được anh không? Mà khiến anh ngay cả phụ nữ có bầu cũng không bỏ qua thế này.

Tay anh ta bóp chặt bộ ngực đầy đặn của tôi: “Phụ nữ trẻ quyến rũ như em mới là tuyệt nhất.”

Nói xong, anh ta bế tôi lên, lòng bàn tay đỡ lấy mông tôi, tôi bị ôm trọn trong vòng tay anh ta, nhìn xuống thấy mái tóc ngắn, cứng và sẫm màu, anh ta đặt tôi quay mặt về phía trước cửa sổ, lúc này trời hoàng hôn đang dần buông xuống, cả thành phố như được bao phủ trong viên pha lê màu vàng, ấm áp và mềm mại.

Tôi ngồi trên khung cửa sổ rộng, năm ngón tay dang rộng, tôi nắm chắc tấm kính ở gần đó, Kiều Dĩ Thương tách hai chân tôi ra từ phía sau và cởi quần áo của tôi ra. Tôi nghe thấy âm thanh của từng chiếc cúc áo va vào sàn, và sau đó tôi cảm thấy lành lạnh trên vai, vào khoảnh khắc chiếc váy rơi xuống, anh ta đã cuốn lấy tôi, tôi rên rỉ.

Phía dưới tòa cao ốc là dòng xe tấp nập, dòng người đi qua đi lại, đối diện có những tòa nhà cao tầng, tòa nhà chọc trời, còn có những khu vui chơi đầy tiếng cười đùa vui vẻ, những gương mặt lạ lẫm nhiều vô kể. Kính cửa sổ là kính hai mặt, tôi có thể nhìn thấy bên ngoài và bên ngoài cũng có thể nhìn thấy tôi khi họ ngẩng đầu lên.

Anh ta hôn lên lưng, vai và cổ của tôi, lòng bàn tay anh ta nóng hổi, chạm lên từng tấc da tấc thịt, để lại những vết ngón tay sâu và nông, không nóng cũng không lạnh, là một loại khoái cảm không thể miêu tả được bằng lời. Tôi lắc lư trước sau theo nhịp của anh ta, dáng vẻ mê người ấy nhấp nhô lên xuống, nửa mặt tôi áp vào kính khiến mặt tôi có chút biến dạng.

Bên ngoài dòng người qua lại rất đông, tôi không nhớ nổi là nam hay nữ, một giây trước tôi vừa nhìn thấy, giây sau đã quên mất họ đã mặc đồ gì, tôi dường như đã quên hết tất cả. Mọi sự thích thú và điên cuồng của tôi đều xuất hiện khi được ở cùng anh ta. Anh ta rên tiếng khàn khàn, có lúc lại hét lên một cách điên cuồng. Tôi quay đầu lại muốn nhìn xem anh ta tiến vào đến mức nào rồi. Tôi biết rằng Kiều Dĩ Thương đang phải kiềm chế và tôi cũng không cảm có cảm giác đau như ngày trước.

Nhưng tôi không nhìn rõ được, vì anh ta đã lập tức hôn tôi say đắm.

Tiếng còi vang lên từ con phố bên dưới, không phải vì chúng tôi, mà vì đám đông. Tôi còn nghe thấy tiếng động từ những cái nhấp mạnh mẽ, sự sung sướng và kích thích mãnh liệt khiến tôi phấn khích, tôi không thể nói nên lời. Tôi vừa mong có người nhìn thấy lại vừa sợ điều đó, đung đưa trong thăng trầm, điên cuồng và dục vọng.

Tôi không rõ đã trôi qua bao lâu, trời bên ngoài cũng đã chuyển từ sắc đỏ sang tím sậm, lờ mờ tối, các cửa hàng đều đã lên đèn.

Cuối cùng anh ta cũng dừng lại rồi, lồng ngực đẫm mồ hôi dựa vào lưng và ôm lấy tôi.

Anh ta nói với giọng khàn khàn: “Có phải đây là kiểu em thích không?”

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn lên những đám mây trước mặt, cảm nhận hết những làn sóng sung sướng như thủy triều dâng: “Ai bảo anh thế?”

Anh ta cười nói ngày trước tôi bảo anh ta thế mà.

Không ngờ anh ta lại nghĩ lời nói đùa của tôi là thật, tôi chỉ là thuận miệng, cố ý nói ra những điều không thể hoàn thành được, nhưng hôm nay anh ta lại làm được rồi.

Điên cuồng nhưng không cần che giấu, không quan tâm gì cả, mù quáng và phấn khích.

Tôi quay người lại, mặt đối mặt với anh ta, đưa bàn tay ướt đẫm mồ hôi ra, vuốt ve bộ ngực trần trụi và hỏi: “Anh không sợ bị nhìn thấy à?”

Anh ta nhìn tôi đắm đuối nói: “Không phải là cô che cho tôi rồi sao?”

Tôi bật cười, anh ta giơ tay lên, đóng rèm cửa sổ lại, ánh sáng trong văn phòng lại càng mờ ảo hơn.

Lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân, đối phương không gõ cửa mà vội vàng đẩy cửa xông vào.