Sắc Dụ

Chương 186: Lần ân ái cuối cùng



Từng từ mà Chu Dung Thành nói như đâm thẳng vào tâm can của tôi. Tôi lắc đầu nguầy nguậy, như có một viên thuốc lớn đang chặn cổ họng tôi, tỏa ra vị đắng khó chịu nhất trên đời. Tôi biết rất rõ Tam Giác Vàng là nơi như thế nào. Nó chẳng khác gì vực thẳm giết người không ghê tay, chỉ trong nháy mắt, không thể chống cự lại. Trước đây tôi không để ý đến điều đó. Tôi chỉ biết sống mê man trong những cơn say để có được vị trí cao nhất, dùng nhan sắc của mình để trục lợi từ người khác. Sách nói nước có mất thì phụ nữ làm kinh doanh cũng chẳng biết oán hận. Hận nước thù nhà cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Các chị em trong giới chúng tôi thường nói rằng thế giới lớn như vậy, hủy chỗ này thì còn chỗ khác, không sợ không có chỗ cho loại gái bán hoa như chúng tôi nương tựa.

Mãi cho đến khi lấy Chu Dung Thành, hết lần này đến lần khác tiễn ông ta ra chiến trường, vào tiền tuyến, mòn mỏi mong chờ ông ta trở về từ núi đao biển lửa, chịu cảnh mưa bom bão đạn. Cuối cùng tôi mới biết nơi tối tăm, đáng sợ nhất chính là Tam Giác Vàng.

Buôn bán ma túy ở khu vực Đông Nam Á cứ như là cái nghề kiếm cơm của người dân trong nước, rất thường xuyên và dễ dàng. Bọn người chuyên buôn bán ma túy với đám đàn em của chúng coi mạng người như cỏ rác. Chúng dụ dỗ dân lành nghiện hút ma túy rồi vơ vét tiền của họ, tăng thêm lượng người cho băng đảng của chúng. Trong khi nhiều người dân lại nuôi sống bản thân bằng việc buôn bán chất ma túy, rồi cũng hút ma túy luôn. Gần một phần ba người dân trên toàn quốc nghiện ma túy, hút cần sa và băng phiến.

Tam Giác Vàng ban đầu chỉ có hai góc vàng, vì sát với biên giới Ngọc Đông nên tỉnh Vân Giang đã trở thành nơi tàng trữ, cất giấu chất ma túy từ cuối những năm 1960 và đầu những năm 1970. Việc truy đuổi và trốn thoát qua biên giới rất khó khăn nên các nước láng giềng nghiễm nhiên trở thành chiếc ô bảo vệ vô cùng chắc chắn. Theo thời gian, ma túy lưu thông qua biên giới Vân Giang đến các thành phố khác bắt đầu đổ về như nước lũ, rất nhanh đã bao phủ. Vào những năm 1990, các băng đảng phát triển mạnh và chiếm lấy hoạt động buôn bán ma túy của hai góc vàng, thay đổi hoàn toàn thành Tam Giác Vàng. Từ đó mất kiểm soát và chúng làm ăn phát đạt cho đến nay.

Sau khi đi vào từ biên giới Vân Giang, đi theo đường biển, qua Nam Ninh và Chương Thanh để tạo thành tam giác phía nam trong Tam Giác Vàng khổng lồ. Triệu Long là địa bàn ma túy lớn nhất ở đây. Ngoài Kiều Dĩ Thương còn có một ông K nữa. Ba người họ chính là ba người mạnh nhất Tam Giác Vàng.

Tam Giác Vàng có sáu nguồn ma túy hàng đầu ở Mỹ Điện, bốn nguồn ma túy hàng đầu ở Thái Lan, ba nguồn ma túy hàng đầu ở Ngọc Đông. Bọn chúng nắm trong tay không biết bao nhiêu mạng người. Tam Giác Vàng đã từng biến mất, tan tác một thời gian vì đặc vụ nào đó ở cảng lớn số Chín của tỉnh Khánh Lăng

Mười tám vụ án buôn bán ma túy khổng lồ liên quan đến hơn ba nghìn cân bạch phiến một lần nữa lại nổi lên. Chu Dung Thành là trụ cột của đội phó vào thời điểm đó. Ông ta trở nên nổi tiếng sau một trận chiến. Ông ta được Tam Giác Vàng liệt vào danh sách người cần giết số một. Chỉ trong vòng hơn mười năm, ông ta đã từ một công dân đầu tóc húi cua, không có lai lịch gì, một bước bước vào giới quan chức. Ông ta thực sự đã đánh đổi mạng sống của mình. Ông ta dám làm những điều mà đồng nghiệp không dám làm. Ông ta cũng đã chạy qua Nam Ninh và tỉnh Vân Giang không dưới mười lần, đến mức suýt mất mạng trong hang ổ ma túy.

Ông ta hiểu rõ địa hình và tình hình bên trong Tam Giác Vàng hơn ai hết. Không ngoài dự đoán, chính quyền Tỉnh đã cử ông ta đi vây bắt Triệu Long. Cảnh sát phòng chống ma tuý đã hy sinh để vạch mặt hàng trăm người, con số thực lên tới hàng nghìn người. Họ đã thành những mẩu xương trắng, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh sáng ban ngày. Nhưng hàng năm ở tỉnh Vân Giang, vì để tìm ra những nơi cất giấu ma túy, nhóm người của đội trưởng Vương nói rằng những bức ảnh và bản phác thảo cục trưởng Chu đều được những kẻ buôn bán ma túy ở khu vực Tam Giác Vàng truyền tay nhau. Làm sao tôi có thể chịu để ông ta đi khi biết rõ việc đó nguy hiểm như thế chứ.

Cơ thể tôi bất giác mềm nhũn ra, toàn thân như tê liệt, ngã quỵ xuống đất. Chu Dung Thành lập tức đỡ lấy tôi. Tôi run rẩy trong vòng tay ông ta. Đôi môi tôi trở nên khô nứt, tím tái.

Tôi cố gắng nắm chắc cổ áo sơ mi của bộ đồng phục cảnh sát của Chu Dung Thành. Nhìn chiếc nơ màu xanh lam đã trở nên nhăn nhúm dưới lực bóp của tôi nhưng tôi vẫn ngoan cố không chịu buông ra. Tôi không biết tại sao mà trong lòng lại hoảng sợ đến mức nghẹt thở như vậy.

Tôi biết sự đau khổ lúc này khác hoàn toàn so với lúc trước. Những con sóng cứ xoay quanh, đập vào tim tôi, nhắc nhở tôi không được buông ông ta ra. Trực giác của phụ nữ vô cùng ghê gớm, dự cảm trước được những nguy hiểm. Cho dù nó không thành hiện thực, nhưng nó vẫn luôn ở trong tâm trí. Chu Dung Thành không thể tới Tam Giác Vàng.

Tôi sợ ông ta sẽ trở thành một giấc mơ của tôi, đối với tôi ba năm qua đều là hư ảo, ông ta thật sự chưa từng tồn tại, người này cũng chưa từng xuất hiện trong đời tôi.



Vẻ lạnh lùng sâu thẳm trên gương mặt ông ta, tất cả sự hận thù và tức giận của ông ta đối với sự lừa dối và phản bội của tôi bùng phát vào lúc này. Nếu ông ta không nể tình cũ thì tôi sớm đã bị ông ta bắn chết rồi. Ông ta còn có cả nghìn cách để khiến tôi biến mất trên thế giới này, không để lại chút dấu vết nào, ngay cả thần cũng không biết, quỷ cũng không hay. Kiều Dĩ Thương nói rằng tôi chỉ cậy ông ta không nỡ ra tay với mình nên mới không kiêng nể gì cả mà động tới vảy rồng của ông ta, phá vỡ nguyên tắc của ông ta. Chu Dung Thành không phải là không thể chịu đựng được mà năm lần bảy lượt hạ thấp bản thân mình trước tôi.

Một người đàn ông đã vật lộn với những viên đạn và khói súng có thể im lặng chịu đựng chỉ vì tình yêu. Tôi run rẩy cầm lấy tay ông ta, áp lòng bàn tay đó vào khuôn mặt lạnh ngắt đang run lên của tôi. Cuối cùng tôi cũng biết ông ta quan trọng và không thể thiếu đối với tôi như thế nào. Tôi khóc lóc van xin: "Biết bao nhiêu người đã một đi không trở về khi đặt chân tới Tam Giác Vàng. Nếu anh xảy ra chuyện gì thì em biết sống như thế nào đây! Anh muốn em đau khổ suốt đời à? Anh có thể đánh em, đối xử với em như thế nào cũng được, nhưng anh đừng đi, ở lại với em được không?" Tôi hôn ông ta. Ông ta đưa tay lau nước mắt cho tôi, chạm vào nỗi đau của tôi. Đầu ngón tay ông ta khẽ di chuyển, chạm vào khuôn mặt gầy gò của tôi. Mỗi lần ông ta chạm vào, tôi đều cảm thấy vô cùng đau đớn.”Hà Linh San, trước khi em gặp anh, em có biết anh là người như thế nào không?"

Tôi không nói được lời nào. Ông ta khẽ cười rồi dần dần khép lại: "Tàn nhẫn, quả quyết và tàn sát. Anh không nhớ mình đã giết chết bao nhiêu tên buôn lậu ma túy, đã chế phục bao nhiêu kẻ thù bằng chính máu thịt của mình. Anh đã đứng lên từ bao xương máu đã đổ xuống. Nếu anh có tình cảm, anh đã không phải là Chu Dung Thành của ngày hôm nay."

Ông ta chậm rãi trượt ngón tay xuống, bóp chặt cằm tôi: "Nhưng em cũng thật có bản lĩnh, em khiến anh không thể rời xa em, em cho anh biết rõ ràng em phản bội anh, nhưng anh lại tìm đủ lý do để tha thứ cho em. Anh không thích bản thân mình như vậy, nhưng anh thích sự thay đổi của mình vì em. Anh biết rất rõ em không thể giết Kiều Dĩ Thương được. Ông ta là ai mà em có thể động tới được chứ. Ông ta cũng đã đoán được em sẽ làm gì trước khi em hành động kìa, nhưng anh vẫn muốn biết em có tình nguyện làm chuyện đó không thôi."

Ông ta cười lạnh: "Dù đã đoán trước được em bị sai khiến nhưng anh ta vẫn để em kề dao găm lên cổ anh ta. Em hoàn toàn có thể ra tay. Nhưng chính em đã buông tha cho anh ta. Em vì trái tim quỷ dữ mà buông tha cho anh ta, khiến anh không còn cơ hội để tha thứ cho em một cách chính đáng. Anh đã cố gắng hết sức để quên đi. Nhưng điều đó thực sự rất khó."

Ông ta nâng cằm tôi lên, ánh mắt lưu luyến trên từng miếng da thịt của tôi: “Vậy từ khi nào em không chỉ phản bội anh về thể xác mà còn cả trái tim này nữa.” Tôi lắc đầu nói không.

Ông ta nói tiếp: "Em không có sao? Ánh mắt của em, lựa chọn của em, không phải đều nghiêng về anh ta hết sao? Nếu như sát thủ không phải anh ta thì liệu em sẽ không ra tay được sao?" Ông ta càng nói chuyện càng không kiểm soát được. Lúc đầu tôi còn run rẩy nhưng cuối cùng thì chỉ còn lại sự cứng đờ.

Mặt ông ta hơi biến sắc khi thấy những giọt nước mắt tuôn trào, tuyệt vọng trong mắt tôi. Ông ta lập tức lấy lại bình tĩnh sau cơn giận dữ tột độ và màn chất vấn tôi. Ông ta nhận ra rằng mình đã hơi nặng lời, khiến tôi bị tổn thương nên ông ta không biết phải làm sao, nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm chặt lấy tôi: "Chuyện rồi sẽ qua, thời gian rồi cũng sẽ qua thôi. Chờ anh trở về, chúng mình sẽ tổ chức đám cưới.”

Ông ta hôn lên mái tóc mềm và lạnh của tôi. Cằm tôi đặt trên vai ông ta, khuôn mặt xanh xao của tôi ngẩng lên, khóc lóc thảm thiết. Tôi nói tôi không muốn chờ ông ta trở về, tôi muốn ông ta đừng rời đi, tôi không muốn xa ông ta chút nào. Tiếng khóc của tôi khiến ông ta lo lắng. Ông ta lau nước mắt cho tôi nhưng chẳng thể lau khô. Ông ta không thể làm tôi ngừng khóc, cũng không có cách nào thay đổi được cuộc chia tay đau đớn này. Ông ta cởi chiếc cúc áo cảnh sát, rút chiếc thắt lưng ra rồi sử dụng nó một cách vô cùng dứt khoát và mạnh mẽ. Một đêm ân ái để tạ lỗi của buổi tối hôm nay.

Ngón tay ông ta từ từ cởi chiếc váy ngủ trên người tôi xuống. Ông ta không thể cưỡng lại được mà đè tôi xuống bàn cà phê. Chỉ với một cái vung mạnh cánh tay, mọi thứ trên bàn đều rơi xuống đất, vỡ tan như một bữa vui chơi trước ngày tận thế. Ông ta điên cuồng hôn lấy tôi, cho đến khi cả hai chúng tôi đều nếm thấy máu trên môi, đầu lưỡi tê dại. Những giọt nước mắt trên mặt tôi cũng đã được ông ta hôn khô. Đột nhiên ông ta đâm vào từ phía sau khiến tôi đau thấu lòng, thấu da thịt, thấu tâm can: "Anh biết lần đầu tiên em lên giường với anh ta là để có được vũ khí cứu anh."

Ông ta đánh mạnh khiến tôi cau mày hét lên. Hàm răng ông ta cắn một bên tai tôi khẽ nói: "Anh không trách em, nếu anh diệt trừ anh ta sớm hơn chút thì anh ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời em. Anh cũng biết lần thứ hai, em chịu được sự quyến rũ của anh ta, Hà Linh San sẽ không bao giờ dao động. Em yêu anh mà, đúng không?"

Ông ta liều lĩnh chiếm đoạt lấy cơ thể tôi, coi tôi là kẻ thù, là kẻ thù cho đến chết. Chúng tôi từ bàn cà phê di chuyển qua ghế sô pha, rồi đến thảm lông. Người giúp việc nghe thấy tiếng động liền đi xuống nhà. Bà ấy lập tức nhìn thấy cảnh tượng ướt át và mãnh liệt, sợ hãi đến mức che mặt, quay đầu bỏ chạy. Cả ngôi nhà đều nghe tiếng va đập, cứ như đó là lời từ biệt cuối cùng trước khi sụp đổ.

Ông ta dừng lại, thở hổn hển. Tôi mở to hai mắt, im lặng. Một biển lửa hừng hực tiến vào cơ thể tôi. Tôi co chân lên, run rẩy dựa vào ngực ông ta. Chúng tôi như hai xác chết đang thoi thóp, còn chút hơi thở cuối cùng, nhưng không ai muốn mình được sống lại. Chu Dung Thành ngẩng đầu khỏi ngực tôi, mồ hôi nhễ nhại, giống như những giọt sáp nóng rơi xuống mặt tôi: “Nếu Kiều Dĩ Thương chết, em có nhớ anh ta không?” Tôi nói không.



Ông ta cũng hỏi liệu tôi có ghét ông ta không. Cơ thể tôi run lên, dường như tôi đã nghe thấy những lời này ở đâu đó, từ miệng của ai rồi. Nhưng tôi không thể nhớ ra được. Đầu óc tôi trống rỗng, cùng với sự mệt mỏi và sợ hãi tột độ khiến tôi không còn sức lực để nhớ nữa.

Tôi vẫn trả lời không. Chu Dung Thành bật cười. Ông ta nhẹ nhàng bế tôi lên, mặc lại váy cho tôi rồi tự mặc quần áo lại. Từ đầu đến cuối chúng tôi đều im lặng, như hai người câm. Tôi loạng choạng tiễn ông ta ra cửa, nhìn ông ta đội mũ cảnh sát. Tôi hỏi ông ta nhất định phải đi sao.

Ông ta nói ván đã đóng thuyền rồi. Sau khi Chu Dung Thành nói ra bốn chữ này, ông ta kéo tôi lại gần ông ta. Hai chúng tôi cùng nhau bước xuống bậc thềm. Khi ông ta mở cửa ra, ánh trăng yên tĩnh đan xen với ngọn đèn đường màu vàng mờ ảo, cùng cơn mưa nhỏ hắt lên người hai chúng tôi. Hương hoa ngào ngạt, một cây hoa vô cùng đẹp trong sân đã nở rộ từ ban ngày trong làn mưa phùn. Từng chùm cẩm tú cầu đẹp đến chói mắt, làm nổi bật lên một bức tranh sơn thủy trong đêm đẹp hết chỗ nói.

Con đường đá phủ một lớp lá rụng do mưa, rêu mọc đầy góc tường, đọng lại những giọt sương mai và đất đầu xuân. Nhìn cảnh tượng này, Chu Dung Thành dừng bước. Đôi mắt đen to của ông ta nhìn xa xăm: "Sắp lập xuân rồi."

Tôi nói phải. Ông ta hỏi tôi có thích mùa xuân không, tôi gật đầu: "Em thích, mặc dù ở đây không có phân mùa rõ rệt, nhưng dù sao thì mùa xuân cũng là mùa xuân. Nó vẫn rất đẹp."

Chu Dung Thành nói rằng tất cả những gì anh cho em trong mùa xuân này sẽ còn đẹp hơn nữa. Tôi cúi đầu, nhẹ nhàng móc ngón tay ông ta, ghép hai chiếc nhẫn lại với nhau. Chu Dung Thành là người đầu tiên trong đời tình nguyện lấy tôi và cũng là người đầu tiên nói lời yêu tôi thật lòng.

Có thể sau này ông ta không còn thuần túy, đã bắt đầu lợi dụng tôi để giao dịch. Nhưng ông ta vốn là kẻ không từ một thủ đoạn nào. Nếu thuần túy như vậy thì ông ta chẳng khác gì kẻ tầm thường. Mà kẻ tầm thường sẽ không bao giờ là của Hà Linh San tôi. Vài chiếc xe cảnh hú còi inh ỏi từ bên ngoài tiến vào, từ từ dừng lại bên ngoài cánh cổng sắt trên con phố dài tăm tối. Tiếng còi chói tai vừa khiến tôi sợ hãi, vừa khiến tôi như phát điên.

Tôi siết chặt các ngón tay của ông ta hơn, cố gắng giữ ông ta ở lại. Chu Dung Thành đứng lặng hơn mười giây, gỡ ngón tay tôi ra từng chút rồi dứt áo bước đi không chút do dự, cũng không có gì thay đổi. Khi tuột mất góc ống tay áo cuối cùng của ông ta mà tôi đang nắm giữ, tôi gục xuống, gào lên. Bóng dáng Chu Dung Thành hoàn toàn biến mất trong làn nước mắt mờ sương của tôi.

Bóng lưng ông ta lạnh lẽo và cô đơn, tan vào làn mưa hôm nay. Một cơn gió cuối đông thổi qua sân, lá cây bay xào xạc. Tôi như đang bị treo ngược trên mép vách núi cao mà không ngừng la hét, giãy dụa, chờ có một đôi tay kéo tôi lên bờ. Nhưng cuối cùng lại bị gió đánh rơi xuống đáy vực sâu, không ai biết rằng tôi đã chết hay tan xác. Tôi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cổ họng khàn đi đến mức khóc không ra tiếng, thẫn thờ nhìn xác của những bông hoa mùa đông còn sót lại giữa những kẽ nứt của phiến đá xanh. Mọi cảnh tượng trong ba năm qua cứ từ từ tái hiện trong tâm trí tôi. Cảnh ông ta tắm cho tôi, cảnh ông ta cho tôi ăn cháo, cảnh ông ấy ôm lấy tôi mỗi khi thức dậy vào buổi sáng.

Tuy ông ta bình tĩnh, điềm đạm nhưng cũng rất dịu dàng. Ông ta luôn biết dùng cách riêng của mình để bảo vệ tôi có một cuộc sống ổn định. Có sự bảo vệ của ông ta, tôi không phải trải qua khó khăn vất vả nào. Và tôi cũng không cần phải khuất phục trước thói đời thay đổi bất thường. Ông ta đã cho tôi một danh phận cao quý. Nhưng người ấm áp như thế, cuối cùng lại bị chính tay tôi hủy hoại. Con người luôn không biết chừng mực, muốn đòi hỏi nhiều hơn, tham lam muốn kiểm soát nhiều hơn, nhưng những gì tốt đẹp nhất đều đã biến mất rồi. Tôi chạy về phía khu đất thấp, ẩm ướt ngoài sân, cánh cổng sắt đóng sầm lại, ngăn cách tôi và ông ta.

Tôi đưa tay ra giữa lan can và nói to về phía sau lưng ông ta rằng: "Em sẽ đợi anh. Em sẽ đợi anh trở về và tổ chức đám cưới cho em. Nếu anh thất hứa, em không cần sự tha thứ của anh nữa." Bước chân Chu Dung Thành dừng lại một chút, quay lại nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi người bước vào trong xe. Một chiếc xe cảnh sát đặc vụ chống đạn thông đường, ba chiếc xe cảnh sát vây quanh. Ông ta ở giữa, oai phong lẫm liệt không ai sánh nổi. Đoàn xe hùng dũng bước đi, thổi tung một lớp cát vàng.

Ông ta mang lòng hận thù, bất mãn và vùng vẫy của tôi mà rời đi. Ông ta muốn mọi thứ về tôi, muốn tôi thuộc về ông ta như trước đây