S.C.I. Mê Án Tập

Quyển 12 - Chương 6: Liêm lão đại



Thẩm vấn Hứa gia Tam Hổ xong, kết quả càng thấy bí ẩn hơn trước, mọi người lại qua chỗ đội khảo cổ hỏi thăm, đã biết được ghi chép của họ … Nhưng kỳ quái chính là, tờ giấy ghi lại số lượng tượng đất trong mộ đã không cánh mà bay, hơn nữa nhìn ra được là bị người xé rách, “Vết xé sát vào bên trong, chứng tỏ lúc người này xé rất vội vã.” Triển Chiêu nhìn quyển sổ ghi chép một chút, những trang nào có số liệu liên quan đều đã bị xé đi.

“Khẳng định là người trong đội làm.” Bạch Ngọc Đường hỏi đội trưởng đội khảo cổ, “Việc ghi chép này là ai phụ trách?”

Vị đội trưởng nọ xoa mồ hôi, lắc đầu, “Đều là tôi phụ trách, tôi để nó ở trong rương… Thế nhưng, mấy thứ này trừ giá trị khảo cổ ra cái gì cũng không có, chưa từng có ai mơ ước qua… Tại sao lần này lại vầy!”.

“Chú có nghi ra ai khả nghi không?” Triển Chiêu nhận ra vị đội trưởng này, ông ấy họ Ngô, là lão giáo sư có tiếng trong giới khảo cổ.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường để thứ đó vào trong túi vật chứng, trở về lấy dấu vân tay, mong sao có thể giới hạn phạm vi nghi phạm, thế nhưng theo đầu mối đội trưởng Ngô cung cấp thì hầu như toàn bộ đội khảo cổ ai cũng đã từng lật quyển sổ này.

Triển Chiêu lại vào trong mộ dạo qua một lần, thực sự không phát hiện ra bất cứ chỗ nào khả nghi, lại quay sang hỏi đội trưởng Ngô “Ở đây có thứ gì đặc biệt đáng giá không a?”.

Đội trưởng Ngô chỉ tay vào mấy cái huyệt động tròn tròn, hỏi, “Thấy hai cái động đó chứ?”.

Triển Chiêu gật đầu, “Thấy.”.

“Này đều là động đã bị trộm a, phần mộ này cũng gần một nghìn năm rồi, đám trộm mộ đó á, thần thông quảng đại, thứ gì có thể lấy đều sớm lấy đi rồi, làm gì còn để đến bây giờ? Bọn tôi chỉ tìm được một ít đồ sứ vỡ nát thôi, vàng bạc ngọc khí gì gì đó chẳng còn đâu.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, Triển Chiêu vẫn như cũ tìm kiếm loanh quanh bên trong. Lúc này, vị đội trưởng kia đột nhiên nói, “Đúng rồi…”.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhìn về phía ông, “Sao vậy?”.

“À, chúng tôi có đào được một thứ rất đặc biệt, không biết có giúp được gì cho vụ án không, này vốn là bảo mật …”

“Chú lấy cho bọn cháu xem qua đi, cảnh sát sẽ không tiết lộ ra bên ngoài đâu.” Bạch Ngọc Đường biết phỏng chừng là phát hiện có liên quan đến lịch sử, đụng đến lịch sử từ trước đến này đều phải hết sức cẩn trọng nghiêm túc.

“Ừ.” Vị đội trưởng nọ đi ra ngoài, không lâu sau trở về mang theo một cái hộp nhỏ.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau, tò mò nhìn cái hộp kia..

“Các cậu xem nè.” Đội trưởng nọ mở cái hộp ra, bên trong là một túi giấy, lại cẩn cẩn dực dực mở túi giấy ra.

Thứ bên trong, làm Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường choáng váng.

“Đây là… đạn?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường hai mặt nhìn nhau, mờ mịt nhìn vị đội trưởng nọ, “Các chú đào được trong cổ mộ?”

“Đúng vậy!” Lão đội trưởng hạ giọng nói, “Chính xác là ở trong quan tài.”.

Triển Chiêu mở to hai mắt, Bạch Ngọc Đường cầm viên đạn kia lên xem, “Do Đức tạo ra, dùng trong chiến tranh kháng Nhật, có thể do đám trộm mộ ở chỗ này nổ súng, sau đó đạn chui vào trong quan tài không?”.

“Chúng tôi cũng suy đoán như vậy, nhưng các cậu nhìn kĩ viên đạn xem!” Đội trưởng nọ kêu Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn kỹ lại viên đạn.

Hai người đặt xuống ngọn đèn nhìn thậy kỹ, thì thấy bên trên mình viên đạn có khắc một đoá hoa sen.

“Hoa sen?” Triển Chiêu cảm thấy thú vị, cầm viên đạn lên nhìn cận mắt, “Rất đẹp a.”.

“Các cậu có thể đã nghe qua chuyện này!” Đội trưởng nọ cười nói, “Trong lúc kháng chiến ấy, có một kẻ trộm mộ rất nổi tiếng, gọi là Liêm lão đại, hắn hay dùng loại kí hiệu hoa sen này, các cậu nhìn lại đáy viên đạn xem.”.

Bạch Ngọc Đường đem viên đạn lật lại, nhìn dưới đáy, thì thấy có khắc một chữ “Liêm”.

“Nga…” Triển Chiêu nở nụ cười, “Thứ này đáng giá nha!”.

“Tiến sĩ Triển, đáng giá gì, khỏa đạn này chưa là gì.” Đội trưởng nọ thu hồi viên đạn, giảng giải cho Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu, “Nhưng thật ra Liêm lão đại kia a, là một nhân vật cũng coi như truyền kỳ. Nghe nói Liêm lão đại đó sinh ra ở trên thuyền, thích hoa sen, sinh ra trong thanh mạt. Lúc hơn mười tuổi, hắn ra biển gặp phải sóng gió, trở về bị què mất một chân, từ đó về sau không thấy đi bắt cá nữa, chỉ về chăm hoa sen ấy vị quan to.”

“Chăm hoa sen?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại thấy khá thú vị, cũng có loại nghề phong nhã thế a?

“Cái đó với nghề làm vườn bây giờ cũng không khác lắm, hai cậu nghĩ a, một nhà giàu như thế, chuyên nấu tổ yến cũng có vài người, huống chi là chăm sóc cả một vườn hoa hoa cỏ cỏ thế, không thể nào chỉ có một người làm vườn đúng không?”

Người của SCI thấy hay hay đều xúm lại nghe vị đội trưởng nọ kể chuyện.

“Nhà Liêm lão đại làm việc cho, là một hàng dệt gìau có trong vùng, nó thế nhưng là công việc béo bở a!”.

Bạch Trì gật đầu, “Đúng nha, không phải Giả mẫu trong 《 Hồng Lâu Mộng 》, chính là nguyên mẫu của em gái Lí Hú nhà hàng dệt Tô Châu dưới thời Khang Hy sao?!”.

“A, cảnh sát bây giờ tố chất thật cao a!” Đội trưởng nọ mỉm cười, “Liêm lão đại làm người làm vườn vốn rất an ổn, không nghĩ tới vào Cách mạng Tân Hợi, triều Thanh bị lật đổ. Đám nhà giàu lôi kéo cả nhà đi lánh nạn, trước khi đi đem một cái hộp giấu dưới đáy ao sen, lại để Liêm lão đại nhìn thấy. Liêm lão đại lặng lẽ quay lại đó lấy cái hộp đó lên, thì ra là một cái hộp bằng gỗ mun. Cầm cái hộp về nhà, Liêm lão đại cảm thấy mình sắp phát tài rồi, không chừng là bảo bối gì đó, chỉ là khi mở ra nhìn a, chỉ là vài bức vẽ!”.

“Tranh vẽ?” Mọi người cũng cảm thấy buồn bực, tranh ảnh gì mà bảo bối? Tranh từ thời Đường? Bút tích của Vương Hy Chi?

“Hắc hắc.” Vị đội trưởng kia đang giảng giải thì làm bộ dáng thần thần bí nói nói tiếp, “Bên trong những bức vẽ này, đánh dấu vị trí lăng mộ của các vị quan to từ các triều đại!”.

Triển Chiêu há to miệng —— trời ạ!.

“Nghe nói nhà hàng dệt này a, giỏi lịch sử, thích xem sách vân vân, nói cách khác, chính là một người đam mê khảo cổ!” Đề tài hấp dẫn làm mọi người nghe đến say sưa, Triệu Hổ nói, “Lão tiểu tử đó khẳng định đã lợi dụng học thức với thân phận của mình sưu tập nên mấy thứ này!”.

“Không sai!” Đội trưởng nọ gật đầu, “Không dối gạt các vị, đây chính là nhà cự phú a!”.

“Thì ra.” Mọi người cũng nghĩ thế.

“Liêm lão đại không có đi học, nào biết những thứ này a, ban đầu thì rất thất vọng ném nó xuống gầm giường. Thẳng đến lúc nghe thấy người ta nói gì đó mà trong cổ mộ có kho báu, lại nhìn ra vài thứ giống với trong bức vẽ, mới ngây người nghĩ ra!” Đội trưởng nọ lắc đầu, “Khi đó a, một người bị què như hắn cuộc sống thật không ổn chút nào, ngay cả kéo xe cũng không làm được, vì vậy mới bí quá hoá liều, chuẩn bị một cây đuốc một thanh búa, tìm đến ngôi cổ mộ gần nhất, mạo phạm lần đầu tiên!”.

Mọi người nghe xong, đều nghĩ người này lá gan lớn phết.

“Trong cổ mộ cũng không khoa trương như trong mấy tiểu thuyết, cái gì gì quái vật bánh chưng cả một đống lớn.” Lão đội trưởng mỉm cười, “Chỉ cần cậu cẩn thận mấy bộ phận then chốt, đề phòng thi độc với khí độc, còn có lá gan phải lớn, cơ bản sẽ không có việc gì! Gan to thì sống nhát gan thì chết, lão đại kia sau đó giàu to rồi, sau đó xây nhà mua xe, mở một phòng ca vũ, tổ chức buôn bán thuốc lá, đại phú đại quý!”.

Tất cả mọi người gật đầu.

“Bất quá chưa hưởng phúc được lâu thì sự kiện cầu Lư Câu nổ ra, quân giặc tràn vào đất nước!” Lão đội trưởng lắc đầu, “Liêm lão đại là một người có tâm huyết, gia tài của hắn đều bán lấy tiền mặt, mang theo một đoàn huynh đệ mua bom súng đuổi đánh ngoại xâm. Bất quá tiền rất nhanh đã xài hết a! Hắn lại nghĩ tới bức vẽ kia!”

“Nga…” Tất cả mọi người hiểu ra. Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Sau lần đầu tiên thành công đó hắn chưa từng đến cổ mộ nữa sao?”

“Không có!” Đội trưởng nọ nói, “Con người khi đó, cũng không giống như mấy tên tư bản bây giờ lòng tham không đáy, đều chú ý đến đạo lý tiền của phi nghĩa đồng nghĩa với tai họa bất ngờ. Tiền tài bất nghĩa không thể tham, kết quả chỉ có họa cập tử tôn mà thôi.”

“Vậy sau lại sao? Hắn vì kháng Nhật nên vi phạm châm ngôn ban đầu?” Triển Chiêu hỏi.

“Ừ, hắn thành lập một hội hoa sen, chuyên đi trộm mộ, của báu từ trong mộ lấy ra toàn bộ cấp cho liên quân mua trang bị.”

“Chà.” Triệu Hổ cảm thấy người này rất thú vị, “Anh hùng cứu quốc nha!”.

“Bất quá a, muốn đào toàn bộ phần mộ kia cũng không dễ.” Vị đội trưởng nọ thấp giọng nói, “Cổ mộ phân ra rất nhiều loại, càng gần thì càng dễ đào! Tỉ như mộ từ nhà Minh nhà Thanh thì dễ đào, nhưng xa hơn nữa thì có phần phiêu lưu!”.

“Hắn sau đó thế nào?” Triển Chiêu hỏi.

“Nghe nói, hắn đem những ngôi mộ trong vòng năm trăm năm đào hết lên, chỉ tiếc đám ma quỷ kia mãi không đuổi được, hơn nữa, ban đầu chỉ là mua súng, sau lại mua pháo, rồi mua tới máy bay, vô cùng thiếu tiền a! Liêm lão đại liền cân nhắn đến những ngôi mộ trên nghìn năm tuổi.”

Tất cả mọi người nhíu mày, tuy là đào mộ tổ tiên, nhưng cũng không phải để mưu sinh phú quí cho bản thân a, Liêm lão đại này rất đáng để kính trọng a.

“Sau đó không nghe tin tức gì về Liêm lão đại nữa.” Lão đội trưởng lắc đầu, “Dân gian thuật lại rất nhiều, có người nói hắn bị Ngụy quân đánh chết, có người nói ở trong cộ mộ đụng phải cơ quan, còn có tin đồn kỳ quái hơn, nói hắn đã bị lão bánh chưng ăn.”

Tất cả mọi người bật cười.

“Nếu viên đạn này là của hắn… vậy chứng tỏ hắn đã tới đây?” Triển Chiêu nhìn vỏ đạn kia một chút.

“Không sai!” Đội trưởng nọ gật đầu, “Nhóm người bọn họ tuy là trộm, nhưng vẫn trượng nghĩa, bọn họ không giết bách tính, có đôi khi bị bọn giặc kia bắt được, vì sợ bọn chúng trả thù lên bách tính, vì vậy theo đúng phương châm tự làm tự chịu, trên mỗi vỏ đạn được dùng đều khắc tên lên.”

“Hắn có khi nào chết ở đây không nhỉ?” Triển Chiêu hỏi..

“Kỳ thực, tôi tiết lộ cho các cậu cái này.” Lão đội trưởng chỉ chỉ ra phía sau, “Cái động này chỉ là động phụ, phía sau mới là mộ chính, là động to nhất!”.

“Là sao a?” Không phải ai cũng có khả năng liên tưởng ra cấu tạo của cái mộ này.

“Nga… Nói như thế, ngôi mộ này có phần giống một hình tam giác, cửa ở mặt trên đặc biệt lớn, là mộ chính, phía dưới có hai cái nhỏ hơn, là mộ phụ, chúng ta hiện đang ở trong cái động nhỏ! Bởi vậy còn chưa biết chủ nhân của ngôi mộ là ai.”

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Triển Chiêu hỏi lão đội trưởng, “Vậy … ngôi mộ này có tính là mộ trên nghìn tuổi không?”

“Đương nhiên là có rồi, trước cả thời Bắc Tống mà, mộ trên nghìn năm không sai đâu.”

Triển Chiêu kéo Bạch Ngọc Đường sang một bên, thấp giọng hỏi, “Ngọc Đường, cậu đoán xem, Liêm lão đại có chết trong mộ này không.”

“Nếu đúng thì thi thể rất có thể ở trong động chính, mà trên người hắn có thể sẽ có một quyển sơ đồ …” Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu hai mắt nhìn nhau —— bên trong sơ đồ kia có rất nhiều cổ mộ nghìn năm chưa khai thác a! Không phải chính là đại tỉ phú rồi sao?! Cái này đúng là so với tờ vé số một nghìn vạn thì đáng giá hơn rất nhiều!