Rơi Vào Ngân Hà

Chương 102: “Ồ, chú rể chạy đến rồi đấy à?”



Nơi ở là gần đồn cảnh sát ở một huyện cạnh rừng núi Sùng Tả, trước khi bình minh ló rạng, Tô Dao gõ cửa phòng Hứa Gia Hải trước: “Nhanh lên Giám đốc Hứa, sắp phải xuất phát rồi.”

Hứa Gia Hải liếc nhìn bầu trời nửa tối, ngáp dài một cái, muốn ngủ tiếp, nhưng Tô Dao lại cứ thế nhấc thẳng chăn của anh ta lên.

Hứa Gia Hải mặc bộ đồ ngủ ngồi bên giường: “Sau này tôi phải mách với Trần Ngân Hà rằng cô đã lật chăn của tôi.”

Tô Dao: “Vậy anh nghĩ rằng anh ấy sẽ đánh tôi hay là đánh anh?”

Hứa Gia Hải: “…”

Nếu để Trần Ngân Hà biết được mới sáng sớm ngày ra mà Tô Dao đã lật chăn của anh ta thì anh sẽ đánh anh ta chết tươi mất. Đôi vợ chồng này, người nào người nấy đều chẳng giống người.

Sau khi Hứa Gia Hải vệ sinh cá nhân, thì bị Tô Dao kéo sang cửa văn phòng trụ sở của Cục phó Vương đứng đợi. Giữa chừng, Hứa Gia Hải đi mua đồ ăn sáng, chia cho Tô Dao mỗi người ba cái bánh bao, rồi cùng ngồi đợi ở bậc đá ngoài cửa.

Tô Dao ngước mắt lên nhìn thấy một tờ thông báo tìm người mất tích được dán trên bốt điện thoại bên cạnh, trên đó có in ảnh khuôn mặt một cậu bé khoảng năm tuổi. Cậu bé có đôi mắt to tròn, long lanh, khuôn mặt bầu bĩnh, khi cười lộ ra đôi má lúm đồng tiền nhỏ xinh.

Bị nụ cười của cậu bé thu hút, cô đứng dậy, đọc thông tin trên tờ thông báo tìm người: “Tên đứa nhỏ là Ngô Tiểu Hướng Dương, tên gọi ở nhà là Dương Dương, bị bắt cóc khi chơi ném vòng trên đường vào hai tháng trước.” [1]

Cô còn chưa kịp dứt lời, thì một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đi tới. Người phụ nữ mặc chiếc váy hoa màu xanh sẫm, tóc ngắn ngang vai, khuôn mặt phờ phạc, đôi môi khô khốc như thể đã lâu lắm rồi không uống một giọt nước nào vậy.

Cô ta cầm trên tay một xấp giấy thông báo tìm người mất tích, gặp người liền hỏi: “Cô có gặp đứa nhỏ trên ảnh không, thằng bé tên là Ngô Tiểu Hướng Dương, tên gọi ở nhà là Dương Dương.”

Tô Dao lắc đầu với người phụ nữ: “Không, chúng tôi không phải người địa phương, mà là đến du lịch.”

Vẻ mong đợi trên khuôn mặt người phụ nữ đột ngột biến mất, đôi mắt như ngọn đèn đã tắt, bao trùm trong bóng tối tuyệt vọng.

Rất nhanh, cô ta lại nhìn thấy Hứa Gia Hải liền đi về phía anh ta, rồi chỉ vào tấm ảnh trên tờ thông báo tìm người: “Anh có nhìn thấy đứa trẻ trên đây không?”

Hứa Gia Hải lắc đầu: “Xin lỗi, tôi cũng đến đây du lịch, không nhìn thấy đứa bé này.”

Đôi mắt người phụ nữ lại trở nên tuyệt vọng, cô ta tiếp tục ôm xấp giấy thông báo tìm người đi về phía trước để hỏi mọi người, hỏi hết lần này đến lần khác rồi lại bị dập tắt hy vọng hết lần này tới lần khác, cứ thế lặp đi lặp lại, như một trận cực hình không bao giờ chấm dứt.

Cục phó Vương dẫn theo hai người tới, liếc nhìn Tô Dao và Hứa Gia Hải đang ngồi gặm bánh bao trên bậc thềm: “Ăn xong bánh, để cho bớt mùi rồi lăn cả vào đây.”

Tô Dao nhồm nhoàm hai, ba miếng nuốt hết nên bị nghẹn, sau đó bước vào văn phòng.

Hứa Gia Hải lấy điện thoại của mình ra đưa cho Cục phó Vương: “Tôi đã nói chuyện với Hứa Tiểu Uyển, nói tôi và đồng nghiệp tới Sùng Tả du lịch, hỏi cô ta có điểm tham quan nào có thể gợi ý không.”

Cục phó Vương cau mày: “Cô ta có biết nghề nghiệp của cậu không?”

Hứa Gia Hải chỉnh lại gọng kính trên sống mũi: “Hôm đó, khi giúp cô ta đuổi lũ côn đồ ở quán bar, thấy cô ta quá nhát gan, sợ dọa cô ta sợ, nên tôi không nói mình là bác sĩ pháp y cả ngày giao lưu với thi thể, mà nói mình là bác sĩ.”

Sợ Cục phó Vương không cho mình đi, Tô Dao vội vàng nói: “Vậy thì tôi là y tá, hoặc bảo vệ ngoài cổng bệnh viện cũng được, phải phải phải, tôi là bảo vệ, vừa hay có thể kè kè bên cạnh bảo vệ cho Giám đốc Hứa.”

Hai người bên cạnh Cục phó Vương, một người đến từ Tỉnh, người còn lại là đội trưởng Chi bộ của Cục Công an thành phố Nam An, cộng thêm Hứa Gia Hải và Tô Dao là có năm người.

Cục phó Vương vừa mở một tờ giấy trắng ra phác thảo lại địa hình khu vực mà Trần Ngân Hà phát tín hiệu theo dõi, vừa nói: “Nơi đây cây cối rậm rạp, đại đa số là cây cao chót vót, che lấp bầu trời và ánh nắng, không thấy được đường, tổng cộng có ba ngọn núi, vách đá cheo leo dựng đứng, nếu không cẩn thận sẽ lập tức ngã xuống, đối mặt với đoạn đường này nếu không quen thuộc địa hình thì tuyệt đối đừng lái xe, nếu không thì chỉ có đường chết.”

Che lấp bầu trời và ánh sáng, vách đá cheo leo dựng đứng, chỉ có đường chết. Tô Dao thầm nghĩ, chẳng trách tổ chức sát thủ đó có thể ẩn thân tốt như vậy, hơn ba mươi năm nay Bộ Công an vẫn chưa tìm ra, nó là một thế giới biệt lập hoàn toàn.

Cục phó Vương nói tiếp: “Bọn họ sử dụng toàn bộ là tín hiệu vệ tinh để liên lạc, tin tức gửi và nhận khi ở trong đó có thể bị chặn, mấy người chú ý bảo vệ an toàn cho bản thân, đừng để bị bại lộ.”

Mấy người cùng thảo luận về kế hoạch thâm nhập cụ thể, Tô Dao nghĩ ra điều gì đó, bèn hỏi: “Mật danh đặc vụ ngầm của Trần Ngân Hà là gì ạ?”

Mật danh của đặc vụ ngầm thường vừa ngầu lại vừa khí chất ngời ngời, khiến tội phạm nghe thấy cũng đủ khiếp sợ, Tô Dao thử đoán: “Báo Săn, Đại Bàng, Hổ Sói, hay là Đao Sắc?”

Cục phó Vương khẽ ho một tiếng rồi phất tay: “Việc đã đến bước này thì mật danh không còn quan trọng nữa rồi, nói hay không cũng vậy cả thôi.”

Đội trưởng Chi bộ gật đầu, phối hợp: “Đúng.”

Bọn họ càng úp mở, Tô Dao lại càng tò mò: “Mật danh là biểu tượng của đặc vụ ngầm, sau lại có thể không quan trọng được chứ?”

Hứa Gia Hải vừa nhìn đã hiểu rằng người nào kia đã chơi bài không tuân theo lẽ thường, nên lòng hiếu kỳ cũng nổi dậy: “Rốt cuộc là tên đó đã đặt cho mình cái tên gây sốc gì vậy?”

Cục phó Vương nhìn đội trưởng Chi bộ một cái: “Đội trưởng Lý, cậu nói đi.”

Đội trưởng Chi bộ: “Ngài là Tổng tư lệnh, nên việc quan trọng như vậy đương nhiên phải do ngài nói rồi.”

Tô Dao: “…” Chẳng phải chỉ là một mật danh hành động thôi sao, có gì mà đến mức khó nói vậy không biết?

Cục phó Vương nghiêm mặt: “Đêm tối hoa hồng máu.”

Đội trưởng Chi bộ nhắc nhở: “Dấu chấm, ở giữa còn có một dấu chấm nữa, đội trưởng Trần đã nói rồi, không có dấu chấm đó thì chẳng có linh hồn.”

Cục phó Vương đáng thương đã quá già, ông ấy lộ vẻ mặt đầy thăng trầm và nghiêm nghị, sau đó đọc lại cái tên đáng xấu hổ kia: “Đêm tối. Hoa hồng máu.”

Đội tưởng Chi bộ: “Chấm!”

Cục Phó Vương sầm mặt: “Đêm tối chấm hoa hồng máu.”

Ông ấy đã làm cảnh sát hơn nửa đời người, đã từng làm đặc vụ ngầm, đặc vụ ngầm dưới quyền cũng nhiều vô số kể, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người có tác phong như Trần Ngân Hà, đặt cái tên vừa trẻ trâu, vừa phi chính thống, vừa tối tăm lại vừa chẳng có cảm xúc như vậy. Mỗi một lần liên lạc với anh đều kiểu “Đêm tối chấm hoa hồng máu, nhiệm vụ tiến hành sao rồi?”, “Đêm tối chấm hoa hồng máu hãy yên tâm, vợ chưa cưới của anh vẫn an toàn”, “Nhận được tin hãy trả lời, Đêm tối chấm hoa hồng máu”. Phong cách vặn vẹo thực sự khiến người ta chẳng thể nào chịu nổi.

Tô Dao âm thầm đọc lại mấy chữ đó một lần: “Đêm tối chấm hoa hồng máu.”

Cô khẽ mỉm cười, rồi quay đầu liếc nhìn dãy núi dài vô tận phía xa, ánh mắt trở nên dịu dàng vô hạn, như thể đã nhìn thấy anh qua cánh rừng rậm ngập sương vậy.

Tô Dao và Hứa Gia Hải về phòng thu dọn đồ đạc, sau đó khoác ba lô mà Cục phó Vương chuẩn bị trước để khiến bọn họ trông như đang đi du lịch.

Khi cô đi ra ngoài, lại nhìn thấy người phụ nữ đang tìm kiếm con mình, cô ta đứng bên vệ đường, một tay cầm xấp giấy tìm người, tay còn lại cầm chiếc bánh bán tại địa phương, vừa ăn tạm bữa sáng vừa nhìn về phía nhóm người đang qua lại.

Tô Dao quay người, cùng Hứa Gia Hải đi bộ về phía bến xe, mua một vé đi đến gần bìa rừng rồi lên xe. Trên xe có rất nhiều người, có người là người bản địa buôn bán hàng núi, trên người có đeo túi vải, có người là khách du lịch, trên xe chật như nêm.

Tô Dao cởi balo ra cầm trên tay, đặt bó hoa Cúc hoạ mi đang cầm xuống dưới chân. Bó cúc họa mi này có ba bó nhỏ, vẫn còn cả rễ, như vậy để lâu mới không bị héo.

Hứa Gia Hải lấy điện thoại ra, vẻ mặt trầm tư liên lạc với Hứa Tiểu Uyển, đôi lông mày liên tục nhíu chặt.

Tô Dao: “Có chuyện gì thế?”

Hứa Gia Hải: “Lần đầu tiên nói dối lừa gạt một cô gái ngây thơ tốt bụng, cảm thấy day dứt lương tâm.”

Giọng nói của Tô Dao vô cùng lãnh đạm: “Với thân phận của cô ta, có một người ba như vậy, thì trời sinh ra đã là tội phạm rồi, anh không cần xem cô ta là phụ nữ, hãy coi như phần tử tội phạm là được rồi.”



Tô Dao thì thầm: “Hiện tại anh không phải một người đàn ông, mà là cảnh sát, vô số con tin tội nghiệp đang đợi anh đến giải cứu, biết đâu trong số những con tin ấy lại có trân mệnh thiên nữ của anh thì sao?”

Hứa Gia Hải: “Cô đừng có tẩy não tôi, tôi không bị lừa đâu.”

Tô Dao mỉm cười, dựa lưng vào ghế, rồi quay đầu nhìn núi rừng bên ngoài cửa sổ. Một lúc sau, cô lấy trong ba lô ra một chiếc phong bì màu hồng, cầm trên tay xem xét kỹ lưỡng.

Hứa Gia Hải liếc nhìn: “Đây là cái gì, thư tình Trần Ngân Hà viết cho cô à?”

“Không phải.” Tô Dao đưa chiếc phong bì lên một nơi có nắng, híp mắt muốn nhìn rõ nội dung bên trong: “Trước khi rời đi Trần Ngân Hà đã đưa nó cho tôi, anh ấy nói bên trong là người mà anh ấy chọn cho tôi, là người đàn ông tốt nhất thế giới, nếu anh ấy chết thì tôi hãy đi tìm người đàn ông trong chiếc phong bì này.”

Hứa Gia Hải như thể nghe thấy một câu chuyện cười nào đó: “Xàm xí, loại người như cậu ấy lại có thể để cô ở cạnh người đàn ông khác hả, còn là người do đích thân mình lựa chọn nữa, điều này là không thể.”

Tô Dao nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì: “Vậy bên trong này sẽ là gì chứ?”

Hứa Gia Hải thay đổi lập trường, thử ngẫm nghĩ: “Nếu là tôi, tôi sẽ để người phụ nữ mà mình yêu sống thật tốt, để cô ấy tìm một người đàn ông yêu thương cô ấy và sống hạnh phúc cả một đời.”

“Có thể tên đó đột ngột phát hiện ra lương tâm nên cũng nghĩ như vậy, sợ cô sẽ không chịu sống tử tế sau khi cậu ấy chết, nên mới chuẩn bị trước cho cô để thay thế cho di nguyện cuối cùng.”

“Có lý.” Tô Dao đặt chiếc phong bì vào ngăn trong cùng ba lô: “Hy vọng chiếc phong bì này sẽ không bao giờ phải mở ra.”

Ba mươi phút sau, cả hai xuống xe cùng tiến vào khu rừng rậm theo như kế hoạch ban đầu. Lại qua thêm hai tiếng nữa, khi điện thoại chỉ còn chút tín hiệu yếu ớt, Hứa Gia Hải đã liên lạc với Hứa Tiểu Uyển nói mình đã bị lạc đường.

Hứa Tiểu Uyển nhanh chóng trả lời lại: “Hai người đừng di chuyển lung tung, trên núi còn có thú hoang, cứ đứng yên tại chỗ đợi tôi, tôi đến đón hai người.”

Hứa Gia Hải cất điện thoại đi, quay sang nói với Tô Dao: “Ở đây đợi đi.”

Tô Dao ngồi xổm bên một dòng suối trong vắt, hất chút nước lên những bông cúc hoạ mi mà mình mang theo, rồi ngồi trên một phiến đá để nghỉ ngơi.

Hứa Gia Hải đưa cho Tô Dao một chai nước: “Nữ sát thủ tên Cố Mộng đã từng nhìn thấy cô, cô dự tính sẽ làm thế nào?”

Tô Dao uống nước xong, để nửa chai nước còn lại vào balo: “Tốt nhất là ra tay trước, giải quyết cô ta trước khi cô ta kịp ra tay với tôi.”

Với loại sát thủ giết người không chớp mắt, trên tay đã dính không biết bao nhiêu mạng người đó thì có chết cũng chẳng hết tội.

Tô Dao cúi xuống xắn ống quần bị ướt vì nước suối lên, giọng nói lạnh lùng: “Theo thông tin mà tôi có được thì Cố Mộng được đích thân Hứa Tiềm dẫn dắt, là cánh tay phải của ông ta, hai năm trước nhà Khoa học bị bắn chết là do Cố Mộng làm, cô ta còn nổ súng giết chết một đứa trẻ ba tuổi nữa.”

Cả hai đang nói chuyện thì đột nhiên Tô Dao dừng lại, đưa tay lên ra hiệu cho Hứa Gia Hải giữ im lặng. Cách đó không xa có tiếng động, không phải do gió hay động vật phát ra, mà là tiếng người. Tô Dao che chắn Hứa Gia Hải ở sau lưng, lấy con dao găm trên người ra đi về hướng phát ra âm thanh.

Cố Mộng đứng trên một thân cây cao cách đó không xa, trên tay cầm chiếc bánh Donut đang ăn dở, cô ta cúi đầu nhìn Tô Dao và Hứa Gia Hải, rồi khẽ liếm khóe môi. Cô ta đang đi tìm Tô Dao vậy mà cô lại tự đưa mình tới tận cửa.

Máu thịt trên lưng Cố Mộng đang lẫn lộn vì bị roi quất, tuy đã bôi thuốc nhưng không thể lành nhanh như vậy, việc này gây cản trở cho hành động của cô ta. Cô ta rất muốn cận chiến với nữ cảnh sát kia một trận, muốn bóp chiếc cổ mảnh mai của cô, túm tóc đập đầu cô vào đá, muốn nhìn gương mặt bê bết máu của cô rồi nghe cô rên rỉ vì đau đớn. Sau đó ghi âm lại tặng cho Trần Ngân Hà, như vậy chắc chắn sẽ rất thú vị. Thật đáng tiếc là Sư phụ bảo cô ta phải bắt sống người về. Phương thức tra tấn của Sư phụ rất tàn bạo, nếu Tô Dao rơi vào tay Sư phụ thì chắc chắn sẽ còn thảm hại hơn.

Cố Mộng nở một nụ cười khát máu, cô ta từ trên cây nhảy xuống, cầm súng trong tay, bắn liên tiếp hai phát về phía Hứa Gia Hải, khiến lũ chim trong rừng bay loạn xạ vì kinh ngạc.

Tô Dao dẫn Hứa Gia Hải nấp sau tảng đá khổng lồ, “bằng bằng bằng” một hồi tiếng súng lại vang lên, một viên đạn sượt qua vai Hứa Gia Hải, áo sơ mi của anh ta bị rách một mảng, da tay bị xây xát, chảy máu.

Cố Mộng xoay khẩu súng trên tay: “Tô Dao, ra đây, tôi đưa cô về căn cứ uống rượu hỷ.”

Tô Dao cau mày, rượu hỷ cái gì, căn cứ của cô ta tổ chức hôn lễ thì liên quan gì tới cô.

Cố Mộng mỉm cười: “Cô vẫn chưa biết phải không, bốn ngày nữa là ngày cưới của Trần Ngân Hà với sư muội của tôi, hahaha.”

Hứa Gia Hải ấn Tô Dao lại: “Đừng nóng, việc này chắc chắn có nhầm lẫn, lão Trần không phải loại người như vậy.”

Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là phải giải quyết được Cố mộng, không thể để Hứa Tiểu Uyển đến sau biết được thân phận của bọn họ, nếu không bọn họ sẽ chẳng có cách nào âm thầm lẻn vào trong.

Tô Dao hét lớn: “Tại sao tôi phải tin cô chứ?”

Cố Mộng cảm thấy nực cười: “Có tin hay không thì đi cùng tôi một chuyến chẳng phải là xong rồi sao, Sư phụ của tôi cũng rất muốn gặp cô.”

Tô Dao nghe ra, Cố Mộng không dám giết cô.

Tô Dao bảo Hứa Gia Hải nấp cẩn thận, nhỏ giọng nói: “Anh ở đây đợi Hứa Tiểu Uyển, tôi đi cùng Cố Mộng, chúng ta tập hợp tại căn cứ.”

Dứt lời liền bước ra khỏi phiến đá, nói với Cố Mộng: “Tôi sẽ đi với cô, nhưng cô phải thả bạn đồng hành của tôi.”

Cố Mộng cất súng đi, đôi mắt to tròn khẽ híp lại, nhãn cầu chuyển động ranh mãnh: “Được, dù sao thì anh ta cũng lạc đường rồi, chẳng thể ra khỏi khu rừng này, cứ ở đó chờ đói chết hoặc bị chó rừng cắn chết đi.”

Tô Dao đeo ba lô lên, cầm theo bó hoa cúc họa mi, tiến lên vài bước rồi quay lại nhìn Cố Mộng một cái: “Tại sao cô lại không đi?”

Cố Mộng khẽ cười: “Cô đi phía trước.”

Tô Dao gật đầu: “Được.”

Cô vừa đi vừa lặng lẽ đặt tay trên eo, đồng thời vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh phía sau.

Cố Mộng dừng lại, lấy súng ra nhắm vào đầu Hứa Gia Hải, khẽ nhếch khóe môi mỉm cười giống như con rắn độc trơn bóng lạnh lùng. “Bằng” một tiếng, một tia máu bắn ra. Cố Mộng ngã xuống đất trước khi kịp nổ súng, cô ta ngẩng đầu lên nhìn Tô Dao đang cầm súng: “Cô, cô…”

Tô Dao cất súng đi, lạnh lùng nhìn Cố Mộng đang nằm trên vũng máu, đôi mắt đen nhánh như kết băng: “Tôi đâu có ngu mà đi cùng cô, để cô đưa về làm nhược điểm rồi uy hiếp Trần Ngân Hà.”

Cố Mộng bị bắn một phát vào sau đầu, nhưng không chết ngay mà mở to mắt nhìn Tô Dao chằm chằm. Miệng cô ta chảy máu, vết máu loang lổ trên hàm răng trắng như tuyết, khi cười khóe miệng trông bết bát đến đáng sợ, giống như con quái vật vừa nuốt máu người vậy.

Tô Dao: “Nếu có trách thì nên trách bản thân cô quá tham lam và tự đại, nếu không phải cô muốn lấy mạng bạn đồng hành của tôi, rồi đưa lưng về phía tôi thì cũng chẳng đến nỗi phải chết sớm như vậy.”

Cố Mộng phun ra một ngụm máu, yếu ớt không chút sức, đến mức chẳng thể ngẩng đầu dậy, một bên má áp xuống đám cỏ khô.

Các ngón tay của Cố Mộng động đậy, Hứa Gia Hải tưởng rằng cô ta đang tìm súng, nên chạy lên phía trước đá văng khẩu súng dưới mặt đất của cô ta đi.

Nữ sát thủ còn lại hơi thở cuối cùng, nhưng không phải cô ta đang tìm súng mà là cố gắng vươn tay với lấy nửa chiếc bánh Donut rơi trên mặt đất. Cô ta đã chẳng còn nhớ được gia đình vốn có của mình nữa, chỉ biết mình bị Hứa Tiềm bắt cóc bằng một chiếc bánh Donut, sau đó bị ông ta huấn luyện để trở thành một con quái vật khát máu. Một cơn gió núi xẹt qua mặt đất, thổi bay những chiếc lá khô nhảy múa, Cố Mộng với được chiếc bánh Donut và nhắm mắt lại, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc đến lạ lùng.

Hứa Gia Hải kiểm tra điện thoại: “Hứa Tiểu Uyển sắp đến rồi.”

Tô Dao ngồi xổm xuống, nhặt súng của Cố Mộng cất đi, rồi hướng dẫn Hứa Gia Hải cùng cô khiêng cái xác của Cố Mộng giấu đằng sau tảng đá, còn vết máu dưới đất thì dùng lá cây che lại.

Hứa Gia Hải lau vết máu trên cánh tay do đạn bắn, nhìn Tô Dao qua cặp kính, động tác của cô bình tĩnh, giọng nói bình thản như thể vừa rồi không phải đã giết một mạng người mà chỉ là giẫm chết một con kiến thôi vậy. Ngay cả Hứa Gia Hải, một người cả ngày phải tiếp xúc với thi thể cũng không khỏi giơ ngón tay cái về phía Tô Dao: “Đội trưởng Tô, cô đúng là người làm việc lớn.”

Thời đại thái bình, rất nhiều cảnh sát cả đời cũng không nổ súng bắn ai, vậy mà cô giết người lại chẳng chớp mắt, độ máu lạnh cũng chẳng thua kém gì người vừa bị cô bắn chết là Cố Mộng.

Tô Dao ngồi xổm xuống bên cạnh con suối, rửa sạch máu trên tay, sau đó lau tay lên quần áo, trầm giọng nói: “Tôi đến là để giúp đỡ, chứ không phải mang thêm gánh nặng cho anh ấy, nên việc cần làm tôi đều sẽ làm thật tốt.”

Cô không nỡ để Trần Ngân Hà phải chịu chút uy hiếp vì cô, anh không thể chịu nổi mối đe dọa đó.

Sau khi thu dọn sạch sẽ dấu vết của Cố Mộng, Tô Dao khoác ba lô lên, cầm bó cúc họa mi trong tay, quay sang nói với Hứa Gia Hải: “Đi thôi, chúng ta đến uống rượu hỷ của người nào đó.”



Hứa Gia Hải cảm nhận được một luồng sát khí ghen tuông, anh ta rũ mi nhìn xuống bàn tay vừa mới giết người của Tô Dao, cảm thấy lần này Trần Ngân Hà có chạy đằng trời.

Hứa Gia Hải nói với Tô Dao: “Vừa rồi nếu không có cô, thì khả năng cao là tôi đã bị Cố Mộng giết chết rồi, tôi nợ cô một mạng.”

“Không sao, vốn dĩ tôi là vệ sĩ kè kè bên người anh mà.” Tô Dao vừa đi vừa nói: “Sẽ không tốn nhiều thời gian để Hứa Tiềm phát hiện ra cái chết của Cố Mộng, đợi đến khi tập hợp được với Trần Ngân Hà, chúng ta sẽ tốc chiến.”

Một chuỗi tiếng bước chân gấp gáp trong rừng truyền đến, giọng nói của Hứa Tiểu Uyển vang lên: “Anh Gia Hải!”

Hứa Gia Hải chỉnh lại kính, đi về phía Hứa Tiểu Uyển, anh ta chưa kịp thay áo nên vết máu trên cánh tay lộ ra rõ ràng.

Hứa Tiểu Uyển nhìn cánh tay Hứa Gia Hải, cau mày: “Cánh tay anh làm sao thế?”

Hứa Gia Hải: “Bị cành cây cào phải.”

Xem ra Hứa Tiểu Uyển không chút nghi ngờ: “Vậy chúng ta phải mau chóng khử trùng thôi, đừng để bị viêm.”

Hứa Gia Hải vừa lấy lọ thuốc điều trị vết thương trong ba lô vừa nói: “Tôi và đồng nghiệp đã lòng vòng quanh đây nửa ngày rồi, nhưng có thế nào cũng không tìm được đường ra.”

Hứa Tiểu Uyển dùng bông tẩm cồn lau vết thương cho Hứa Gia Hải, cô ta cau mày vì cảm thấy đau thay cho anh ta, cặp lông mày mảnh mai chụm lại: “Hai người đi quá sâu vào rừng rồi, e là đến khi trời tối cũng không ra ngoài được. Một khi trời tối sẽ có sói và gấu hoang, rất nguy hiểm.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, nếu dựng lều ngủ bên ngoài sẽ bị bầy sói tấn công đến chết.” Tô Dao lộ vẻ lo lắng: “Trên người Hứa Gia Hải còn có vết thương, có mùi máu, bầy sói chắc chắn có thể ngửi thấy.”

Tô Dao đang dùng lời lẽ để dụ Hứa Tiểu Uyển đưa bọn họ về căn cứ.

Hứa Tiểu Uyển nhìn sắc mặt Hứa Gia Hải, khẽ nói: “Hay là tôi đưa hai người về nhà tôi vậy, nhà tôi ở sâu trong rừng, trước khi trời tối có thể về đến nhà, chỉ có điều…”

Hứa Tiểu Uyển có chút xấu hổ: “Chỉ có điều tính tình người nhà tôi không mấy tốt, e là sẽ không nhiệt tình tiếp đãi mấy người.”

Tô Dao: “Vậy thì vẫn tốt hơn là ở bên ngoài rồi bị bầy sói ăn thịt.”

Hứa Gia Hải tự băng bó vết thương cho mình, rồi cất hộp thuốc, lấy trong ba lo ra một chiếc áo sơ mi trắng thay vào: “Đi thôi.”

Hứa Tiểu Uyển mỉm cười hạnh phúc: “Vậy thì tốt quá rồi, anh Gia Hải anh là bác sĩ, có thể đến khám bệnh cho một người chị của tôi, lưng chị ấy bị thương, chảy rất nhiều máu.”

Một cơn gió thổi qua lật tung những chiếc lá trên mặt đất, để lộ một nửa chiếc bánh Donut nhuốm máu bên cạnh chân Hứa Tiểu Uyển. Hứa Gia Hải nhấc chân giẫm lên chiếc bánh, đồng thời chắn ngang tầm mắt Hứa Tiểu Uyển.

Hứa Tiểu Uyển phấn khích nói: “Chưa từng có khách tới nhà tôi, chúng ta nhanh lên, mau về còn kịp bữa tối, ăn xong tôi đưa hai người đi ngắm sao.”

Tô Dao và Hứa Gia Hải đi theo Hứa Tiểu Uyển vào sâu trong rừng, giữa chừng có gặp mấy người tuần tra đeo súng, thấy là người mà Hứa Tiểu Uyển đưa tới nên chỉ dò hỏi vài câu nhưng không dám ngăn lại.

Tô Dao giả bộ sợ hãi co rúm người lại, thấp giọng hỏi Hứa Tiểu Uyển: “Sao trên người bọn họ còn có súng thế kia?”

Hứa Tiểu Uyển vắt óc suy nghĩ, giải thích cho Tô Dao và Hứa Gia Hải: “Trên núi có rất nhiều thú dữ, dân làng sợ thú dữ tấn công nên đem theo súng đứng canh gác tại đây.”

Trời dần tối, Tô Dao và Hứa Gia Hải đi theo Hứa Tiểu Uyển qua một thác nước khổng lồ, rồi lại tiến về phía trước thêm năm, sáu trăm mét, gạt những cánh cây rậm rạp sang một bên, trước mặt hiện lên một ngôi làng. Ngôi làng sáng đèn đuốc, ngoài cổng có người đứng canh.

Tô Dao lấy cớ buộc lại dây giày, lùi lại sau Hứa Gia Hải và Hứa Tiểu Uyển một bước rồi lặng lẽ chôn súng dưới gốc cây to, phủ đầy lá lên trên, sau đó mới đứng dậy đi vào làng. Khi đến cổng, quả nhiên là cô đã bị khám xét toàn thân, lính canh không tìm thấy thứ gì mới cho Tô Dao và Hứa Gia Hải vào trong.

Hứa Tiểu Uyển kéo cánh tay Hứa Gia Hải, nhiệt tình nói chuyện với anh ta. Tô Dao theo sau, vừa lặng lẽ tìm kiếm Trần Ngân Hà vừa quan sát tình hình trong làng.

Hứa Gia Hải luôn ghi nhớ số mệnh làm một công cụ của mình, anh ta chỉ vào chữ “hỷ” trên chiếc đèn lồng màu đỏ lớn, hỏi: “Chỗ mấy người có ai kết hôn sao?”

Đôi mắt Hứa Tiểu Uyển đột nhiên tối sầm lại, cô ta khẽ nhíu mày: “Ba tôi tìm đối tượng cho tôi, ép tôi kết hôn.”

Cô ta vừa nói vừa ngước lên nhìn Hứa Gia Hải: “Tôi không muốn kết hôn với người đàn ông đó, tôi và anh ấy chẳng giao thân thiết với nhau, tôi không thích anh ấy, tôi sẽ tiếp tục cầu xin ba mình, tôi không muốn cưới anh ấy.”

Hứa Gia Hải liếc mắt nhìn Tô Dao một cái, rồi tiếp tục hỏi Hứa Tiểu Uyển: “Người đàn ông kia nghĩ gì thế, cậu ấy tình nguyện cưới cô sao?”

Hứa Tiểu Uyển cau mày: “Ban đầu anh ấy cũng không đồng ý, nhưng sau khi tiếp xúc với tôi thì yêu tôi rồi, nói tôi là cô gái đáng yêu nhất trên thế giới và muốn cưới tôi.”

Hứa Gia Hải: “…” Đồng chí “Đêm tối chấm hoa hồng máu” này làm sao thế không biết, bị sắc đẹp của kẻ thù khiến cho mê muội nên phản bội rồi sao? Vị hôn thê của anh đang ễnh bụng ra… Không phải, là đang không màng nguy hiểm liều mạng tới tìm anh mới đúng, vậy mà anh thì hay rồi, quay đầu cái là lại muốn kết hôn với người phụ nữ khác.

Hứa Gia Hải cảm thấy mình đã là một tên cặn bã rồi nhưng sau khi gặp Trần Ngân Hà thì anh ta mới biết thế nào mới được gọi là cặn bã thực sự, một vũ trụ cặn bã bất khả chiến bại!

Hứa Gia Hải nghe thấy tiếng bẻ khớp ngón tay, tiếp đến là nhìn thấy Tô Dao mặt không biến sắc xoay khớp cổ tay, ánh đèn màu lồng màu đỏ chiều xuống một bên mặt cô, khiến cô trở nên hung ác và tàn bạo, như thể ngay giây tiếp theo sẽ có thể vặn gãy cổ tên cặn bã nào đó vậy.

Hứa Gia Hải vô thức sờ sờ túi mình, muốn lấy điện thoại ra gọi cho Trần Ngân Hà, bảo anh mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt, đến chân trời góc bể, đừng bao giờ quay lại nữa, nếu không sẽ chết một cách vô cùng thảm hại. Nhưng nghĩ đến Trần Ngân Hà đang nằm vùng, không thể dùng điện thoại nên Hứa Gia Hải cất điện thoại đi, thôi vậy, sau này đến ngày này hàng năm, anh ta sẽ mua thêm ít tiền giấy rồi đốt cả cho Trần Ngân Hà, để anh được sống sung túc thoải mái một chút khi ở bên dưới, vậy cũng coi như tình cảm anh em rất tốt rồi.

Gió đêm xào xạc, một đoàn người tụ tập ở bãi cạn sau làng, đèn đuốc sáng choang, chiếu sáng mắt ai nấy đều đỏ rực. Giữa bãi cạn, một người đàn ông đang chiến đấu sinh tử với một con gấu đen mạnh mẽ, xung quanh là tiếng vỗ tay vang dội, mọi người không ngừng lớn tiếng đặt cược. Một người một gấu chỉ một được sống sót ra khỏi bãi cạn.

Nửa khuôn mặt của người đàn ông bị móng vuốt của con gấu đen cào rỉ máu, một bên tai bị xé mất một nửa, máu chảy ròng ròng. Con gấu đen bị con dao găm đâm mù mắt, nó gầm lên dữ dội rồi lao mình vào người người đàn ông.

Người đàn ông né tránh, vòng ra phía sau con gấu, khống chế nó từ phía sau, hai tay dùng lực vặn, con gấu há hốc mồm ngã xuống đất, người đàn ông cưỡi lên lưng con gấu, anh ta di chuyển con dao găm trong mắt nó, hướng về phía cổ, “xoẹt” một đường, một dòng máu đen sẫm phun ra.

Trần Ngân Hà đứng xem trận chiến này, ước tính sức chiến đấu của tên sát thủ vừa rồi và so sánh với cấp độ của toàn bộ ngôi làng, xem trong trường hợp đối đầu trực diện thì phía cảnh sát sẽ phải cử ra bao nhiêu nhân lực mới có thể hạ gục bọn chúng. Và điểm mấu chốt chính là những con tin bị Hứa Tiềm giam giữ.

“Này, chàng trai trẻ.” Một bà thím từ trong làng đi tới, nói với Trần Ngân Hà: “Tôi thấy Tiểu Uyển dẫn về một người đàn ông, xem ra rất thân thiết, cậu còn không mau qua đó đi.”

Mọi người trong làng đều biết bốn ngày sau sẽ là đám cưới của Trần Ngân Hà và Hứa Tiểu Uyển. Trần Ngân Hà ra khỏi bãi cạn, quay người đi về phía ngôi làng.

Hứa Tiềm rất yêu thương Hứa Tiểu Uyển, nên sẽ cho tất cả mọi người đến dự hôn lễ. Chỉ có vào ngày diễn ra hôn lễ, thì những con tin mới được thả ra khỏi căn nhà chôn bom để ăn mừng và đó chính là thời điểm tốt nhất để cảnh sát triển khai hành động. Vì vậy, đám cưới này buộc phải tổ chức, bất luận là Hứa Tiểu Uyển có đồng ý hay không.

Trần Ngân Hà hái một vài bông hoa không rõ tên ở ven đường, buộc nó thành bó bằng dây gai dầu rồi ôm theo bó hoa đi đến nhà của Hứa Tiểu Uyển. [2]

Anh vừa đi vừa nghĩ về đường lui cho mình, hiện tại chắc hẳn Tô Dao đã biết anh là đặc vụ ngầm rồi, cô không thể ở Vân Giang nên sẽ tới tìm Cục phó Vương và tham gia vào trong ngày cảnh sát hành động. Đèn đỏ rực rỡ treo khắp làng, việc lễ cưới chắc chắn chẳng giấu nổi cô, vậy thì anh có thể đổ sang cho Hứa Gia Hải… Không đúng, Hứa Gia Hải không có ở đây, nên không thể đổ cho anh ta được. Thế thì Chu Vũ Trần vậy, người sẽ kết hôn với Hứa Tiểu Uyển là Chu Vũ Trần. Bằng cách này thì anh sẽ không cần quỳ trên bàn giặt quần áo, trên sầu riêng hoặc là trên bàn phím nữa.

Trần Ngân Hà tự sắp xếp xong đường lui cho mình, anh ôm bó hoa đẩy cổng nhà Hứa Tiểu Uyển, xuyên qua khoảng sân và gọi to: “Tiểu Uyển.”

Cửa phòng khách được mở ra, Hứa Tiểu Uyển đứng bên ở cửa. Trần Ngân Hà đưa bó hoa trong tay về phía trước, đang định lên tiếng ba hoa thì nhìn thấy cánh cửa bên cạnh khẽ di chuyển, cùng với đó là một bóng dáng mảnh mai bước ra.

Tô Dao khẽ nhếch môi, ngoài cười nhưng trong thì không: “Ồ, chú rể chạy đến rồi đấy à?”