Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 56: Cược lớn



“Anh nói cái gì?”



Mã Sơn nổi gân xanh, chuẩn bị đứng dậy đánh nhau.



Đột nhiên từ bốn phía có mấy người mặc đồ đen đi ra, trên tay mỗi người đều cầm một cây nỏ, đầu mũi tên tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo.



“Tôi khuyên các người tốt nhất đừng nhúc nhích”, Thái Vĩ Dân nói: “Mấy cái nỏ này là tôi chuẩn bị cho mấy con chó, đề phòng bọn chúng nổi điên cắn người. Trên nỏ có bôi Kali xyanua cho nên tôi cũng không muốn bắn vào người khác đâu”.



Lý Dục Thần kéo nhẹ Mã Sơn, lắc đầu bảo anh ta ngồi xuống.



Anh đương nhiên không sợ mấy cái nỏ đó, nhưng anh cần phải hiểu rõ sự tình.



Về phần Sáu Sẹo, anh đã nghĩ ra cách để trừng phạt gã ta.



Thái Vĩ Dân hỏi Sáu Sẹo: “Những gì anh nói là sự thật sao?”





Sáu Sẹo nói: “Đương nhiên là thật. Con mụ kia mở một quán ăn nhỏ trên địa bàn của chúng ta, tôi rất tức giận, anh cứ đi hỏi đi, chuyện này ai cũng biết”.



Ánh mắt của Thái Vĩ Dân xếch lên, sắc bén như một con dao, nhìn về phía Lý Dục Thần.



Lý Dục Thần khẽ mỉm cười nói: “Sáu Sẹo, anh xúc phạm tôi cũng không sao, nhưng nếu như xúc phạm nhà họ Lâm thì anh có biết hậu quả hay không?”



“Nhà họ Lâm con mẹ gì!”, Sáu Sẹo tức giận nói: “Cậu là người nhà họ Lâm sao? Khoác lác đến điên rồi cảm thấy mình thật sự rất giỏi sao?”



“Nếu như anh nói tôi không phải còn rể nhà họ Lâm thì anh dám đánh cược không?”



“Đánh cược gì?”







“Nếu tôi không phải là con rể của nhà họ Lâm thì chứng tỏ tôi đang khoác lác, nên tôi sẽ cắt lưỡi của mình cho anh. Nhưng nếu như tôi là con rể nhà họ Lâm thì chứng tỏ anh bị mù, có mắt cũng như không. Lúc đó anh phải móc mắt ra cho chó ăn, anh dám cược không?”



Mã Sơn nghe thế thì giật mình, còn tưởng rằng anh em của mình đùa hơi quá trớn.



Lỡ như Sáu Sẹo không bị dọa, thật sự đánh cược thì phải làm sao bây giờ?



Anh ta liếc nhìn xung quanh, nơi này có hai cửa ra, nhưng ở cả hai cửa ra đều có người canh gác đang cầm nỏ.



Đầu mũi tên được phủ một lớp kali xyanua, bị bắn vào là chết chắc.



Gần như không thể xông ra ngoài được.



Sáu Sẹo cười lớn, nói: “Thằng nhóc, cậu định hù tôi chắc! Ban ngày thả cho cậu ăn trộm gà nên trộm đến nghiện rồi à?”



Lý Dục Thần lạnh lùng nhìn Sáu Sẹo nói: “Vậy anh có đánh cược hay không?”



Ông chủ Chu của Vụ Châu nãy giờ ngồi xem kịch hay liền vỗ tay nói: “Thật thú vị, thú vị quá, còn vui hơn cả chơi đấu chó. Tôi nói này ông chủ Thái, anh có muốn mở đặt cược cho chúng tôi tham dự không? Tham gia thì phải có tinh thần cạnh tranh chứ!”



Bên cạnh lập tức có người phụ họa: “Đúng thế, chuyện vui như vậy, chỉ xem thôi thì không đủ”.



Thái Vĩ Dân suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tôi thì không thành vấn đề, miễn mọi người chơi vui là được. Sáu Sẹo, anh thấy sao?”



“Đánh cược thì đánh cược, tôi còn sợ một thằng bám váy đàn bà như nó sao!”



Nhớ lại chuyện xảy ra ban ngày, Sáu Sẹo lại càng tức giận.



Gã ta đã chắc chắn Lý Dục Thần là tên lừa đảo.



Thái Vĩ Dân gật đầu nói: “Được rồi, nếu không có ai phản đối thì hãy tiến hành đặt cược. Tôi làm nhà cái, mọi người chơi. Đặt cược theo quy tắc cũ, muốn đặt bao nhiêu thì đặt”.



“Tôi cược hai trăm ngàn vào Sáu Sẹo thắng. Anh Sáu là nhân vật có tiếng tăm ở thành phố Hòa chúng ta, tôi tin tưởng anh sẽ không lừa gạt chúng tôi”.



“Tôi cũng cược năm trăm ngàn vào Sáu Sẹo”.



Có tổng cộng khoảng 10 người trong bàn cược, họ bắt đầu đặt cược lần lượt, hầu hết đều đặt cược vào Sáu Sẹo.



Sáu Sẹo bắt chéo chân cười lạnh nói: “Thằng nhóc, chắc là cậu không hiểu, muốn giở trò lừa đảo ở trước mặt anh Sáu thì cậu còn non lắm. Bây giờ cậu quỳ xuống gọi tôi một tiếng ông nội thì tôi còn rủ lòng thương mà cắt lưỡi cậu thật nhanh để cậu bớt đau khổ”.



Nghe gã ta tự tin nói như vậy, những người chưa đặt cực còn lại cũng bắt đầu đổ tiền vào Sáu Sẹo.



Chỉ còn lại ông chủ Chu của Vụ Châu là chưa đặt cược.



“Ông chủ Chu, anh là người muốn tham gia đánh cược, sao còn chưa cược vào?”, Thái Vĩ Dân hỏi.



“Trên bàn có hơn 3 triệu đều cược vào một bên, vậy thì chơi cái gì nữa?”, ông chủ Chu cười ha hả nói: “Hay là như vậy đi, tôi đặt cược thêm 1 ít, hai triệu đặt vào Sáu Sẹo thắng. Ông chủ Thái chắc là không đến mức không trả nổi tiền đúng không?”



Như vậy ở bên cược Sáu Sẹo thắng ngay lập tức đã có 5 triệu.



Nói cách khác, nếu Sáu Sẹo thắng, chưa nói đến chuyện Lý Dục Thần cắt lưỡi, Thái Vĩ Dân còn phải bỏ ra năm triệu.



Khuôn mặt của Thái Vĩ Dân trở nên rất khó coi.



Rõ ràng gã ta không hề mong đợi vụ cá cược này nghiêng về hẳn một phía.



Nhưng ngẫm lại, Sáu Sẹo dù sao cũng là một tay xã hội đen cộm cán, điều đó ai cũng biết.



Còn cậu Lý ở trước mặt đây chỉ đột nhiên xuất hiện, trước đây cũng chưa từng có ai nghe nói trong nhà họ Lâm có con rể họ Lý bao giờ.



Thái Vĩ Dân hung hăng trừng mắt nhìn Hoàng Tam.



Hoàng Tam vô cùng hoang mang, không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.



Người là do anh ta dẫn đến, nếu như lại là kẻ giả mạo khiến cho anh Thái tổn thất mấy triệu bạc thì những ngày tốt đẹp của anh ta cũng sẽ kết thúc.



Lý Dục Thần đột nhiên hỏi: “Tôi có thể đánh cược cho chính mình không?”



“Đương nhiên có thể”, Thái Vĩ Dân có chút kinh ngạc nói: “Cậu muốn cược bao nhiêu?”



“Ở đây tôi có một triệu, vậy đánh cược một triệu đi. Mã Sơn, lấy tiền”.



Mã Sơn đứng dậy cầm túi tiền đi đến chỗ Thái Vĩ Dân và trút hết số tiền ra.



Thái Vĩ Dân cũng không thèm nhìn, chỉ nói: “Có ai đánh cược nữa không? Nếu không có ai thì tôi đóng bàn”.



“Đợi đã, trò chơi thú vị như vậy sao có thể thiếu tôi chứ!”



Lại có hai người bước vào cửa, một già một trẻ.



Ông già trạc ngoài sáu mươi, thần sắc minh mẫn, dáng đi mạnh mẽ, phong cách quý phái.



Người trẻ tuổi thì đeo một cặp kính gọng vàng, trông rất nhã nhặn thanh tao.



Lý Dục Thần ngạc nhiên, người vừa đến là người anh gặp lúc nãy ở bên ngoài, hơn nữa còn mượn sáu trăm ngàn, người đó chính là Trần Văn Học.