Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 182: Có số hôm nay không?



Hồ Tu Nhất cười khẩy: "Cậu thanh niên này, đừng có mượn quan hệ lung tung thế chứ, giữa người với người thì phải trung thực, giữ chữ tín mới được".

Lý Dục Thần không phản bác lại lời nói của ông ta.

Bởi vì anh chẳng hề quan tâm hình tượng của mình ra sao trong mắt đối phương.

"Phó tổng giám đốc Hồ, tôi biết hoàng tinh là bảo vật gia truyền của các ông nên lúc nãy tôi cũng nói rồi đấy, chúng ta có thể trao đổi cho dù bất cứ điều kiện gì".

Hồ Tu Nhất bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn, anh ta phất tay: "Không trao đổi gì hết! Tôi nói rồi, cho dù cậu giàu có cách mấy thì chúng tôi cũng không bán thứ này đâu".

"Vậy nếu như tôi đổi bằng thứ khác thì sao?", Lý Dục Thần nói.

"Đổi? Cậu thì lấy được thứ gì để đổi?"



"Nói cách khác, đổi thì được, đúng không?"

Hồ Tu Nhất hơi sửng sốt, mặt có phần đỏ bừng lên.

Đáng lẽ ra hồi nãy ông ta không nên buột miệng thốt ra mà chẳng nghĩ ngợi gì như vậy. Câu này có khác nào đốp lại lý do gì mà phải mở hội nghị gia tộc mới được mà ông ta đã nói trước đó đâu?

"Cậu cứ nói cậu có thể đổi bằng thứ gì đi, nhân sâm ngàn năm? Hay là xác rùa đen mười ngàn năm?"

"Y thuật".





"Y thuật? Cậu đến Đồng Khánh Đường chúng tôi mà đòi đổi bảo vật gia truyền của chúng tôi bằng y thuật ấy hả?"

Hồ Tu Nhất phá lên cười sặc sụa.

"Cậu có biết bao nhiêu danh y cấp quốc gia hiện đang làm việc tại Đồng Khánh Đường không? Không nói đến bọn họ, coi như chỉ đề cập đến bố tôi - chuyên gia y học Trung Hoa của Tiền Đường, Hồ Sư Ước đi, mặc dù ông ấy đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đi khám bệnh được đấy. Dõi mắt khắp Nam Giang, ông ấy tự xưng tài chữa bệnh của mình thứ hai thì ai dám hô mình thứ nhất hả?"

Hồ Tu Nhất đứng lên, làm động tác tiễn khách.

"Cậu thanh niên này, nể tình ông Khôn, tôi sẽ không đuổi cậu, cậu tự ra ngoài đi".

Lý Dục Thần đứng lên, cũng không nói gì thêm mà đi ra khỏi văn phòng của Hồ Tu Nhất.

Sau khi rời khỏi tiệm thuốc bắc, anh đi vào Quốc Y Quán kế bên.

Quốc Y Quán vừa đông như mắc cửi mà vừa ồn ào, bên đăng ký lấy số vẫn còn đang xếp hàng chưa xong.

Lý Dục Thần nhìn bảng số hôm nay, không nhìn thấy tên của Hồ Sư Ước.

Anh hỏi bảo vệ ngoài cửa: "Xin hỏi hôm nay bác sĩ Hồ, Hồ Sư Ước có đi làm không?"

Bảo vệ nhìn Lý Dục Thần, trả lời: "Một tuần bác sĩ Hồ chỉ khám bệnh nửa ngày, tổng cộng mười số, cậu muốn lấy được số của ông ấy thì phải đặt trước ít nhất một tháng. Cậu nhóc, bác sĩ khác khám cũng được lắm, tôi xem chừng thân thể cậu cũng không phải sa sút gì, bệnh bình thường không cần tìm bác sĩ Hồ đâu".

Lý Dục Thần bất đắc dĩ mỉm cười, nói lời cảm ơn với bảo vệ.

Anh đang định rời đi thì một người trung niên nhỏ con thò mặt tới, thì thầm: "Cậu muốn lấy số bác sĩ Hồ à?"

Lý Dục Thần hiểu ngay, rõ ràng người này là bọn đầu cơ bán số đây mà.

"Có số hôm nay không?", anh hỏi.

Tên đầu cơ nhìn anh bằng ánh mắt như nhìn một tên ngốc: "Số hôm nay ấy hả? Cậu nghĩ cái quái gì thế, người ta phải xếp hàng một tháng trời mà cũng không lấy được số của bác sĩ Hồ, thế mà cậu còn đòi ngay hôm nay à? Chỗ tôi có số của tuần sau, giá một ngàn rưỡi, cậu có lấy không?"

"Một ngàn rưỡi?"

Lý Dục Thần không thể tin được số của Hồ Sư Ước lại đắt đỏ đến như vậy.

Tên bảo vệ kế bên chắc chắn nghe thấy cuộc trò chuyện của họ nhưng lại không quan tâm, còn cố tình đi xa hơn mấy bước.

Nhìn có vẻ bọn họ cũng nhận được không ít lợi ích trong chuyện này đây.

"Có một ngàn rưỡi mà còn chê đắt à? Thế thì cậu đừng mơ tưởng được gặp bác sĩ Hồ nữa. Chỗ tôi còn số của mấy danh y ngay hôm đó, tất cả đều ba trăm, cậu có muốn lấy không?", tên cò mời chào.

Lý Dục Thần lắc đầu từ chối: "Tôi chỉ muốn gặp bác sĩ Hồ thôi chứ không phải ngại đắt, nếu ông có số hôm nay thì đến năm ngàn tôi cũng trả chứ đừng nói là một ngàn rưỡi".

"Hừ, lừa ma à! Một ngàn rưỡi cũng không chịu mà còn đòi số của bác sĩ Hồ".

Tên đầu cơ bất mãn lầm bầm mấy câu rồi bỏ đi.

Bảo vệ cũng cười một cách khinh miệt, anh ta lại gần, nói với giọng điệu vừa ra vẻ tốt bụng vừa châm chọc: "Nhóc con, nghe lời khuyên của tôi lấy số bác sĩ khác đi, rồi cũng vẫn đi khám được thôi. Ba trăm một số không đắt chút nào".

Lý Dục Thần chỉ cười cười chứ không nói gì.

Sở dĩ anh không đi là bởi vì anh vừa nhìn thấy một người đi vào.

Mà lúc này người nọ cũng thấy Lý Dục Thần.

Bảo vệ cũng thấy người đó.

Anh ta ưỡn ngực thẳng lưng, kính cẩn gọi: "Giáo sư Tôn, ông tới rồi!"

Người nọ chỉ thờ ơ gật đầu, mắt vẫn nhìn về phía Lý Dục Thần.

Ông ấy thần người ra một hồi mới giật mình, hào hứng hỏi: "Thầy, sao thầy lại đến đây?"

Người vừa đến chính là giáo sư của đại học Nam Giang, từng được nhà họ Lâm mời đến bệnh viện thành phố Hòa để chữa bệnh cho ông cụ Lâm - Tôn Lam Thanh.

Bảo vệ còn tưởng mình nghe nhầm, tại sao một vị giáo sư già hơn năm mươi tuổi lại gọi một người thanh niên hai mươi tuổi đầu là "thầy" được?

Nhưng chốc lát sau anh ta đã hiểu ra, nhất định người thanh niên này là tài xế rồi!

Lý Dục Thần cười nói: "Tôi tới Tiền Đường có vài việc cần làm ấy mà. Từ lâu trước đây tôi đã nghe nói y thuật của ông Hồ, Hồ Sư Ước cao minh nên muốn đến đây gặp mặt, không ngờ số của ông ấy lại khó lấy như vậy".

Tôn Lam Thanh cười sảng khoái, bảo: "Ông Hồ là chuyên gia y học Trung Hoa tài ba mà, nếu số của ông ấy dễ lấy như vậy thì bậc cửa bị người ta đạp vỡ vì đông quá rồi còn đâu. Nhưng thầy thì khác, thầy là thầy của tôi mà, mấy ngày trước tôi còn nhắc về thầy với ông Hồ nữa cơ, ông ấy muốn gặp thầy một lần đấy! Đi thôi, tôi dẫn thầy lên trên".

Bảo vệ há hốc mồm, cứng họng đứng đực mặt ngay tại chỗ.

Lần này anh ta đã rõ rồi, xưng hô mà Tôn Lam Thanh vừa gọi chắc chắn là "thầy" trong "thầy trò" chứ không phải "thầy" nghĩa bác tài!