Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 142: Ông ta thật sự sợ.



Anh Lý?

Cậu Trần của Thân Châu thế mà gọi anh là anh Lý!

Anh ta chính là người ngay cả gia chủ nhà họ Lâm còn không nể mặt, Thẩm Minh Xuân của nhà họ Thẩm đến cũng chẳng thèm gặp đó!

Lý Dục Thần chẳng phải chỉ là một nhân viên trong một quán ăn nhỏ thôi à? Khi nào thì thành "Anh Lý" thế?

Đã có người báo cho Trương Đông Hằng - chủ tịch của khách sạn Hải Châu.

"Sao lại trở nên như vậy chứ?"

Trương Đông Hằng nghe chuyện thì tức tới mức giậm chân.

Tiếp đón cậu ba của nhà họ Trần ở Thân Châu là chuyện quan trọng biết bao nhiêu!



Khách sạn 5 sao ở thành phố Hòa cũng không chỉ có một mình Hải Châu, xét về cấp bậc và địa vị thì Hải Châu cũng chẳng phải đứng đầu.

Cậu Trần có thể chọn nơi này, đó là niềm vinh hạnh của Hải Châu.

Huống chi, cậu Trần còn định gặp mặt các đại biểu của những gia tộc lớn ở thành phố Hòa, thậm chí là Tiền Đường.

Chuyện này mà làm tốt thì không riêng Hải Châu, mà tập đoàn Vĩnh Thanh cũng có thể nâng cao vị thế của mình.

Làm không tốt thì tất cả mọi người cũng sẽ xui xẻo.





Khách sạn Hải Châu đã vì chuyện này mà từ cấp trên tới cấp dưới đã bận rộn biết bao nhiêu ngày, sợ xảy ra sai sót.

Sau khi người nhà họ Lâm rời đi, Trương Đông Hằng nghĩ rằng chắc sẽ không xảy ra chuyện gì nữa, chỉ cần sắp xếp tốt bữa tiệc tối này là có thể đặt dấu chấm tròn, kết thúc hoàn mỹ cho chuyện lần này.

Song dù vậy, ông ta còn để cho Trương Nhất Bình giám sát ở đại sảnh lầu một để đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Ai mà ngờ, chuyện ngoài ý muốn ấy lại xảy ra ở ngay bản thân Trương Nhất Bình.

Trương Đông Hằng dẫn theo những thành viên cấp cao của khách sạn vội vàng chạy đến cửa.

Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện, ông ta bèn trừng Trương Nhất Bình một cái.

Nếu không phải anh ta là con trai của chủ tịch tập đoàn Trương Căn Mậu thì ông ta đã tát cho một cái rồi.

Ông ta tách đám đông ra, muốn đi đến bên cạnh Trần Văn Học.

Bỗng dưng trước mặt nhoáng lên, Cố Ngôn Châu đã đứng chắn trước mặt Trương Đông Hằng.

Trương Đông Hằng vội vàng nói: "Ông Cố, ngại quá, tôi sơ sót, sơ sót quá! Cậu Trần, tiệc tối sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào trong ngồi đi!"

Trần Văn Học duỗi lưng một cái nói: "Tôi quả thật có hơi đói bụng, anh Lý à, hay là chúng ta ăn chút gì nhé?"

Trương Đông Hằng nghe vậy, trái tim nhảy lên tận cổ cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Chỉ cần đi vào thì dù có lỗi lầm gì cũng có thể bù đắp.

Trương Nhất Bình cũng thở phào một hơi.

Lý Dục Thần nói: "Ăn cũng được thôi, bảo họ đưa đến đây đi".

Trương Đông Hằng hoảng sợ, vội nói: "Cái này không thể được, đồ ăn đều được đầu bếp chế biến tại chỗ, hôm nay chúng tôi còn cố tình vận chuyển một ít nguyên liệu từ nước Pháp về qua đường hàng không và mới đầu bếp Michelin từ Thần Châu tới..."

"Tôi cảm thấy đó là một ý kiến hay!", Trần Văn Học vỗ bồn hoa bảo: "Ở đây đi, ngồi xổm trên mặt đất ăn món Pháp do Michelin chế biến, nghĩ thôi cũng thấy thú vị".

Trương Đông Hằng đau khổ nói: "Chuyện này sao mà được chứ!"

Trương Nhất Bình lại oán hận liếc nhìn Lý Dục Thần một cái.

Lý Dục Thần nói: "Nếu người ta không muốn, chúng ta có thể gọi ship".

Trần Văn Học cũng nói: "Cũng được, vậy gọi ship".

Trương Đông Hằng vội vàng xua tay: "Hai cậu, hai cậu à, đừng gọi ship, tôi lập tức gọi người sắp xếp đưa đồ ăn đến đây".

Ông ta thật sự sợ.

Cậu chủ nhà họ Trần đến khách sạn Hải Châu lại ngồi ngoài cửa gọi ship?

Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì ngài mai họ cũng có thể đóng cửa được rồi.

Trương Đông Hằng đi ra khỏi đám đông bảo cấp dưới đi sắp xếp đồ ăn, sau đó gọi điện cho Trương Căn Mậu.

Chuyện này đã không phải của riêng khách sạn, mà tập đoàn Vĩnh Thanh cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Huống chi, họa còn do con trai Trương Căn Mậu ông gây ra, ông không đến xử lý thì ai đến.

Bên cạnh đó, ông ta cũng gọi cho nhà họ Lâm.

Họ Lý kia không phải nói đại diện cho nhà họ Lâm đến hả, dù có phải thật hay không thì báo cho nhà họ Lâm cũng sẽ chẳng khiến tình hình tệ hơn.

Tia nắng chiều cuối cùng cũng biến mất trên nền kính thủy tinh, bóng tối dần bao trùm.

Ve sầu trên cây vẫn kêu râm ran, côn trùng trong bụi cỏ cũng không cam lòng yếu thế ríu rít bắt đầu kêu to.

Khách sạn Hải Châu mở hết tất cả các bóng đèn, dưới ngọn đèn là từng cảnh huy hoàng lộng lẫy khiến ngoài cửa sáng như ban ngày.

Một chiếc bàn ăn dài được đẩy ra.

Dưới màn đêm ngoài cửa khách sạn rực rỡ bày một bàn ăn vừa được chuẩn bị dài cả 5m.

Xung quanh cắm đầy hoa tươi.

Trên bàn đốt nến.

Từng bộ đồ ăn bằng bạc đắt đỏ xếp ngay ngắn trên bàn.

Hết món này đến món khác được bưng lên.

Mùi hương ngập tràn trong màn đêm.

Trương Đông Hằng đi mời Trần Văn Học và Lý Dục Thần đến ăn cơm.