Ranh Giới Âm Dương

Chương 19



Vì không an tâm, nên Lý Tiểu Lộ và Bắc Băng Phàm ở lại căn hộ của Lý Tử Trạch thêm một hôm. Thật ra là cô và Lập Như Ý đã chuẩn bị sẵn bắt gọn cô ả kia.

12h đêm, Bắc Băng Phàm và Lý Tử Trạch ngủ say, Lý Tiểu Lộ lẻn ra ngoài.

Đóng cửa lại, cô nhìn Lập Như Ý đang đứng gần đó, cả hai gật đầu, sau đó liền rời khỏi.

Chạy đến bờ sông, quả nhiên cô ả bám theo cô. Chỉ là không vào nhà được nữa.

" Ra đây đi." Cô hét lớn.

Cô ả liền xuất hiện.

Lập Như Ý lúc này xuất hiện đằng sau cô, làm hậu phương vững chãi cho Lý Tiểu Lộ.

" Chuyện tình cảm giữa cô và Bắc Băng Phàm đã rất lâu. Anh ấy cũng không thích cô, tại sao cô chết rồi vẫn còn gây chuyện với anh ấy?." Lý Tiểu Lộ nhìn cô ả.

" Là do anh ta...là do anh ta..." Cô ả lẩm bẩm.

Lý Tiểu Lộ lùi vài bước ra phía sau, cô gái này...vì yêu mà hóa khùng thật rồi.

" Chị Như..."

Chưa kịp ra hiệu lệnh, cô ả trước mặt bỗng dưng bị bắt trọn.

" Tiểu Lộ, cẩn thận!!!"

Lập Như Ý xông lên che chắn cho cô, trước mắt bọn họ xuất hiện một người đàn ông, anh ta là ma!!

" Về nhà đi." Người đàn ông đó một tay giữ cô ả, hướng nhìn Lập Như Ý và Lý Tiểu Lộ.

Lý Tiểu Lộ bị Lập Như Ý che tầm nhìn, thấy Như Ý đơ cả người, cô tò mò bước lên xem chuyện gì.

" Bắc...Băng Phàm..." Cô sợ hãi, dung mạo hồn ma trước mắt rất giống anh..

Rất giống anh..

" Bắc Băng Phàm...tôi...tôi hại chết anh rồi sao?." Lý Tiểu Lộ run cả người, cô tiến từng bước đi lên, muốn đến gần hồn ma đó.

Bắc Băng Phàm không phải vừa ngủ cạnh cô sao? Sao...sao anh thành ma thế này rồi.

Người đàn ông có dung mạo giống Bắc Băng Phàm thấy cô tiến tới, liền bắt trọn cô ả kia biến mất.

Lý Tiểu Lộ dường như đứng không vững. Cô đứng nhìn ánh sáng xanh kia dường như đang biến mất hoàn toàn.

" Băng...Phàm..."

Vì sốc, Lý Tiểu Lộ ngất xỉu ngã nhào xuống đất.

Lúc này, Lý Tử Trạch và Bắc Băng Phàm đi tìm cô, chạy đến bờ sông tìm, lại thấy cô nằm dưới đất.

Cả người bất động.

" Tiểu Lộ "

Cả hai đồng thanh kêu cô, liền chạy đến đỡ lấy Lý Tiểu Lộ lên.

Lập Như Ý đứng đó, cô không thể xen vào giúp gì được, đành giao cô cho hai người đàn ông kia, bản thân đuổi theo người đàn ông có dung mạo giống Bắc Băng Phàm đó.

...

Lý Tiểu Lộ mở mắt ra, cô thấy Bắc Băng Phàm. Nhớ đến chuyện đó, cô bật dậy.

" Bắc Băng Phàm." Cô nhìn anh, cả người đều sợ hãi.

" Lý Tiểu Lộ, nửa đêm nửa hôm không ngủ em chạy ra người làm gì?." Anh hỏi.

" Bắc...Băng Phàm..." Cô đưa tay chạm nhẹ vào anh. Là anh, là Bắc Băng Phàm bằng xương bằng thịt, anh vẫn đang ngồi đây.

" Băng Phàm...anh còn sống...anh còn sống đúng không?."

Cô lao đến, ôm chặt lấy anh, òa khóc lên, miệng luôn bảo anh còn sống.

" Bắc Băng Phàm...anh còn sống..." Cô òa khóc nức nở, cứ ôm chặt lấy anh mà khóc.

Bắc Băng Phàm thì mặt méo mó, anh chẳng hiểu cái sất gì đang xảy ra? Anh còn sống? Dĩ nhiên anh còn sống, vẫn khỏe mạnh thôi.

Cuối cùng xảy ra chuyện gì mà làm cô kích động đến vậy chứ?

Bắc Băng Phàm đưa tay ôm lấy cô, anh vỗ về:" Tôi sống dai lắm, làm sao chết được."

Lý Tiểu Lộ cứ ôm lấy anh mà khóc như một đứa trẻ. Hồn ma đó...hồn ma đó không phải anh.

Không phải là Bắc Băng Phàm của cô.

Lý Tử Trạch đứng bên ngoài nhìn qua khe cửa, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng lúc này anh không nên vào phá không gian riêng tư của cả hai..

Còn chuyện cô chạy đến bờ sông lúc nửa đêm, từ từ hỏi vậy.

Lý Tiểu Lộ vì kích động, cô khóc đến kiệt sức mới chịu nín. Mắt cũng sưng đỏ cả lên.

Bắc Băng Phàm lấy khăn ướt lau mặt cho cô,vừa lau vừa đau lòng. Anh cũng chẳng biết mình đã làm gì mà cô khóc đến trời đất sụp đổ như vậy.

" Nín, không khóc nữa." Bắc Băng Phàm gầm gừ nhìn cô, phải nạt như vậy cô mới chịu nín.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Bình thường thì như hổ báo, đến khi khóc thì như mèo nhỏ.

Đúng là con gái, sinh vật khó hiểu nhất trên đời.

Lý Tiểu Lộ bị anh nạt thì mới im, không khóc nữa, cứ ngồi ngẩn ngơ người ra nhìn Bắc Băng Phàm.

" Anh chưa chết, anh còn sống đúng không?." Cô hỏi.

" Vâng, tôi còn sống thưa cô." Anh đưa tay cốc đầu cô một cái, đã khóc đến muốn sưng cả mắt vẫn hỏi câu này là sao chứ?

Lý Tiểu Lộ lao đến ôm lấy anh.

" Bắc Băng Phàm." Cô gọi lớn tên anh.

Bắc Băng Phàm đưa tay vịnh lấy cô, đáp:" Tôi ở đây."

" Tôi rất sợ...đừng bỏ tôi được không?."

Cô rất sợ...sợ chứng kiến lại cảnh hồn ma đó..

Hồn ma rất giống Bắc Băng Phàm...