Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 53: Có người muốn hại ta



Tần Hoan ngồi trong xe ngựa chau mày.

Hai ngày trước, nàng bắt mạch cho Diêu Tâm Lan xong rồi mới rời đi. Tuy ngoài miệng nàng nói phải uống thuốc hai ngày mới biết được có cứu được cái thai của Diêu Tâm Lan hay không, nhưng nàng đã dự liệu sẵn trong lòng rồi. Ngay sau khi nàng thi châm được một khắc thì thai của Diêu Tâm Lan đã được bảo vệ rồi, mà hôm đó bắt mạch cũng chứng minh được Diêu Tâm Lan đã chuyển biến tốt lên rất nhiều. Một khi đã như vậy, lần này vì sao Diêu Tâm Lan lại bệnh nặng như vậy?

"Cửu muội muội, bệnh của Thái trưởng Công chúa Hầu phủ đã tốt rồi?"

Tần Sâm cưỡi ngựa đi bên cạnh xe của Tần Hoan khẽ hỏi. Tần Hoan vén mành xe lên nhìn sang, nàng thấy Tần Sâm mặc cả bộ y phục màu lam, sắc mặt hơi tiều tụy, thế nhưng dáng vẻ khi ngồi trên ngựa của hắn vẫn rất tuấn tú.

"Đã tốt lên rất nhiều, không còn gì đáng ngại nữa."

"Thế thì tốt." Tần Sâm thở hắt ra, "Nếu không vì bệnh Tâm Lan nặng lên, ta cũng sẽ không qua đón muội, cũng may Hầu gia và phu nhân thông tình đạt lý. Cửu muội muội, muội thật sự lợi hại."

Ban nãy Giang thị cầm tay Tần Hoan đi ra cửa, trông cực kỳ thân thiết cứ như hai mẹ con, xem ra Tần Hoan thật sự đã chữa được bệnh cho Thái trưởng Công chúa. Nhưng Tần Hoan đến Cẩm Châu này đã được 3 năm rồi, có ai biết nàng biết y thuật không?

Trước đây vào mùa đông đã có 1-2 lần Tần Hoan bị bệnh thương hàn, đến lúc bệnh hấp hối cũng là hắn giúp nàng đi mời đại phu đến. Nếu Tần Hoan biết y thuật thì sao không tự chữa cho bản thân?

"Hầu gia và phu nhân đều là người hiểu lý lẽ, đương nhiên sẽ không để ý, huống chi Tần Hoan vốn là người Tần gia, người bệnh trong nhà mình cũng quan trọng hơn chút." Tần Hoan vẫn giữ mành xe trong tay, khẽ giải thích.

Phục Linh thấy thế liền giữ lấy mành xe rồi nói ra bên ngoài, "Đại thiếu gia đến đúng lúc lắm, Hầu phủ không yên ổn..."

Phục Linh nhanh mồm nhanh miệng nên Tần Hoan muốn ngăn cũng không ngăn được, Tần Sâm nhướn mày, "Làm sao vậy?"

Tần Hoan nghiêm túc liếc mắt qua nhìn Phục Linh, lúc này mới ngăn được mấy câu Phục Linh suýt nói ra khỏi miệng. Nàng thở dài nói, "Án tử tiểu thư Tống gia chưa kết thúc nên 2 ngày nay trong Hầu phủ hơi rối loạn."

Mặc dù Tần Sâm không được chứng kiến chuyện đêm hôm đó thế nhưng sau khi hắn trở về thì đi đâu cũng nghe được tiếng người ta bàn tán, không cần Tần Hoan nói cũng tự hiểu, "Một người bị giết dã man, lại chết trong đêm tân hôn, đương nhiên là không yên ổn."

Tần Sâm hơi ngừng lại rồi thân thiết nói, "Bệnh Thái trưởng Công chúa nếu đã tốt lên rồi thì trước khi án tử kia kết thúc muội cũng bớt qua lại chỗ Hầu phủ, đỡ gặp phải rắc rối."

Phục Linh ngồi trong xe ngựa gật đầu lia lịa, Tần Hoan mấp máy môi, "Vâng, đa tạ Đại ca."

Cũng không phải là Tần Hoan muốn ở lại Hầu phủ, nhưng sự việc đã đến bước này, bệnh của Thái trưởng Công chúa khiến nàng lo lắng, án tử Tống tiểu thư cũng khiến trong lòng nàng sinh ra rất nhiều nghi vấn, nàng cũng chưa quên chuyện đêm qua và sáng nay có vẻ như đều nhằm vào nàng.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng nàng được Tần Sâm đến đón về phủ nên chỉ có thể tạm gác chuyện của Hầu phủ lại. Tần Hoan bảo Phục Linh hạ mành xe xuống, ánh mắt nàng tối dần, dù sao Tần phủ cũng không quá yên ổn.

Xe mới vừa dừng lại ở trước cửa phủ thì tiếng Mặc Thư đã vang lên, "Cửu tiểu thư quay về rồi!"

Tần Hoan vén mành xe lên đi xuống, Mặc Thư đỏ mắt tiến lên cứ như tóm được cọng rơm cứu mạng, "Cửu tiểu thư người đã quay về rồi, tiểu thư nhà ta vẫn ngóng trông người mãi..."

Tần Hoan nhíu mày, đi nhanh vào trong phủ, "Cuối cùng là bị làm sao?"

Mặc Thư cay mũi, "Tiểu thư người... Hai hôm nay cứ tối ngủ là luôn gặp ác mộng, mặc dù không bị ra máu nhưng lại thấy đau bụng. Cửu tiểu thư người không về, lão phu nhân nói đi mời Dương đại phu lại đây nhưng tiểu thư nhà ta không đồng ý, nên mới muốn mời Cửu tiểu thư về đây xem."

Tần Hoan hơi mím môi, nữ tử mang thai đặc biệt yếu ớt, Diêu Tâm Lan lần trước ra máu đã bị dọa sợ rồi nên bây giờ tâm thần không yên cũng là bình thường. Tần Hoan bước nhanh theo Mặc Thư, Tần Sâm lại đi chậm ở phía sau, không bao lâu đã đi đên Lâm Phong viện.

Vào trong viện, vừa đi đến cửa phòng đã nhìn thấy bên trong đứng đầy người.

Tưởng thị ngồi bên cạnh Diêu Tâm Lan, Lâm thị đứng ở cuối giường, Tần Tương cũng vây quanh Diêu Tâm Lan, vẻ mặt 3 người đều rất chán nản. Mọi người nghe tiếng động quay đầu lại nhìn thấy Tần Hoan, sắc mặt tất cả đều trở nên phức tạp.

Bọn họ đều không ưa gì Tần Hoan nhưng hết lần này đến lần khác lại muốn nàng cứu Diêu Tâm Lan.

Lâm thị phản ứng kịp trước tiên, bà tiến lên một bước dịu dàng nói, "Hoan nhi trở về rồi..."

Tần Hoan cụp mắt, nhún người, "Bái kiến lão phu nhân, bái kiến Tam bá mẫu."

Lâm thị nâng Tần Hoan dậy, "Cuối cùng cũng chờ được con quay về, Đại tẩu con lại thấy không khỏe rồi, nó chỉ tin có mỗi mình con, con mau đến xem cho nó một cái. Hầu phủ bên đó ổn thỏa hết chưa?"

Tần Hoan bị Lâm thị kéo vào trong, Tần Tương lùi sang bên cạnh.

"Bệnh của Thái trưởng Công chúa bước đầu đã ổn định lại rồi."

Tần Hoan vừa nói vừa nhìn sang Diêu Tâm Lan, mới có 2 ngày không gặp mà sắc mặt như đã hao gầy đi, tóc không vấn lên mà để rối tung trên bả vai khiến cho khuôn mặt vốn đã nhỏ bé nay càng yếu đuối mảnh khảnh, da mặt trắng bệch môi tái xanh, dưới mắt cũng thâm xì, đủ thấy được 2 ngày nay nàng ưu sầu nghiêm trọng, ngủ không ngon giấc. Diêu Tâm Lan nhìn thấy Tần Hoan đến, nàng cố sức cắn cắn môi, "Cửu muội muội quay về rồi!"

Vừa nghe thấy giọng nói của Diêu Tâm Lan, Tần Hoan lại nhíu mày. Diêu Tâm Lan suy yếu giống hệt như 2 hôm trước.

"Đại tẩu đưa tay ra đây." Tần Hoan tiến lên bắt mạch.

Đầu ngón tay Tần Hoan đặt lên cổ tay Diêu Tâm Lan, sắc mặt Tần Hoan rất tập trung rồi nhìn về phía Diêu Tâm Lan nói, "Hai ngày nay Đại tẩu không uống thuốc?"

Diêu Tâm Lan ngồi thẳng lưng lên nói, "Đương nhiên là uống rồi, chỉ là tạng phủ ta quá yếu nên mới uống được có một nửa đã nôn hết ra." Diêu Tâm Lan dừng lại một chút rồi nói, "Cửu muội muội có thể thi châm lần nữa không?"

Ngày đó Tần Hoan cứu Diêu Tâm Lan chính là thi châm, chỉ vì lúc đó Diêu Tâm Lan đang rất nguy kịch nếu dùng thuốc thì quá chậm nên bắt buộc phải thi châm cho đến khi trừ bỏ được nguy hiểm mới ngừng lại, tiếp theo đó đương nhiên là phải uống thuốc. Phương pháp thi châm rất trực tiếp và mãnh liệt, lại kèm theo đau đớn, Diêu Tâm Lan là một khuê nữ yếu đuối nên có lẽ sẽ không thích, nhưng nàng không ngờ đến Diêu Tâm Lan lại chủ động yêu cầu nàng thi châm.

Diêu Tâm Lan bình tĩnh nhìn Tần Hoan trả lời, trong mắt thậm chí còn có vẻ khẩn cầu.

Tần Hoan thoáng thấy có gì đó không bình thường, nhưng rồi lại thấy không thích hợp, nàng hơi suy nghĩ rồi gật đầu, "Vậy cũng được, nếu Đại tẩu muốn thì thi châm thôi." Nói xong Tần Hoan lại nhìn về phía đám người Tưởng thị, "Mời mọi người tránh ra đằng trước."

Chữa bệnh cho Diêu Tâm Lan là chuyện lớn, trước đây mọi người đã trải qua một lần nên lần này không ai hoài nghi nữa. Tưởng thị đứng dậy trước, Tần Tương và Lâm thị không dám nhiều lời đi theo sau cùng ra ngoài. Tần Sâm nhìn Tần Hoan, "Làm phiền Cửu muội muội rồi."

Nói xong hắn lo lắng nhìn Diêu Tâm Lan, sau đó cũng đi ra khỏi phòng.

Mọi người vừa đi, trong phòng yên tĩnh trở lại, Tần Hoan sờ vào túi trong tay áo, đang định lấy túi châm ra thì bất thình lình Diêu Tâm Lan tóm chặt lấy tay nàng. Lực tay Diêu Tâm Lan rất lớn, móng tay in hằn lên cổ tay Tần Hoan khiến nàng bị đau, nàng kinh ngạc ngước mắt lên...

Nàng bắt gặp đôi mắt đỏ ửng của Diêu Tâm Lan vừa sợ hãi vừa run rẩy nói, "Cửu muội muội! Có người muốn hại ta!"